Chương 171 - 172

171 Tỷ thí đêm lửa trại ___ Bài hát sau cùng (1)

Không thể nói rõ làm sao bất đồng, nhưng nàng tựa hồ đã một mực biến hóa.

Đêm nay, nàng rốt cuộc trở nên ngay cả hắn cũng không thể thấy rõ.

Nàng rất lãnh mạc, từ trong xương cốt đều là lãnh.

Duệ vương mị mâu chăm chú nhìn vào thân ảnh lãnh mạc đơn bạc của nữ tử trước mặt, cách hắn càng ngày càng xa. Nàng nắm trong tay cây sáo của hắn, thẳng tắp bước đi, hướng đến gần thái tử từng bước một.

Lòng hắn đột nhiên trở nên buồn bực, hắn nghiến răng, không khỏi cười lạnh. Hắn xem nhẹ trận này không phải là là tỷ thí hay vẫn là tỷ thí, trận này không phải tranh đấu hay rốt cuộc vẫn là tranh đấu, xem nhẹ sự khiếp sợ vừa rồi của mọi người thậm chí là cả phụ hoàng, xem nhẹ chuyện nàng thế nhưng cũng biết thổi sáo, lúc này, hắn chỉ nghĩ đến mình nàng.

Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay hắn nghĩ đến nàng,

Lần đầu tiên chính là lúc hắn theo phụ hoàng đi săn.

Ân, kỳ thật cũng không phải là nghĩ đến nàng, chỉ đơn giản là nghĩ đến, tối hôm qua sau khi rời khỏi doanh trướng của nàng, lẽ ra hắn nên đem áo khoác trên người lưu lại cho nàng.

Binh phù không thể nghi ngờ chính là cái trọng yếu, nhưng hắn không muốn đem tính mệnh nàng ra đánh đổi, hắn không muốn mắc nợ nàng cái gì! Hắn chán ghét cùng mắc nợ!

Nhưng quả thật nàng đã giúp hắn...Cho nên, lẽ ra hắn nên lưu lại áo cừu tử cho nàng.

Thì ra thời điểm khi gặp Tình Ngữ, điều mà hắn nghĩ hắn đã quên lại chính là chuyện này.

Mà lúc này đây, nàng ngay tại trước mắt hắn.

Tâm nghĩ đến một cái nữ nhân trước mắt mình, chẳng lẽ là hắn điên rồi sao! (Theo như lời chị Sở thì anh bị điên từ mấy chương trước rồi anh ạ ~.~ )

Không, không phải là hắn nghĩ đến nàng, hắn là bởi vì bị áo hồ cừu trên người nàng chọc tức, cho nên hắn mới cho rằng mình nghĩ đến nàng.

Hai tay hắn khẽ nắm chặt lại, đuôi mắt theo bản năng hơi xẹt qua Hạ vương.

Vị đệ đệ này của hắn cũng thật là biết cách ngoạn nữ nhân...Trong đám nữ tử dân gian, trong đám hoa khôi ở những nơi câu lan, Thượng Quan Kinh Thông hắn thì từ khi nào lại biết đối đãi thật tình với một người!

Hắn đến giờ vẫn mang theo hà bào đựng táo chua mà ngày đó nàng dùng để trêu chọc hắn, đêm nay lại còn tặng áo hồ cừu cho nàng, hắn đang tính toán cái gì? Hắn nghĩ muốn thông đồng với tẩu tẩu của hắn sao?

Thượng Quan Kinh Thông thế nhưng lại đi coi trọng tẩu tẩu của chính mình sao? Coi trọng một nữ nhân đã từng qua tay hắn sao?

Chính là, hảo đệ đệ của hắn tựa hồ đã quên...Nàng là nữ nhân của hắn, cho dù Thượng Quan Kinh Hồng không thương, thì Thượng Quan Kinh Thông hắn cũng đừng mơ tưởng có thể chạm tay được vào nàng!

Nàng chỉ có thể là của hắn!

*****

Kiều Sở dừng cước bộ, thản nhiên hỏi nam nhân ngồi sau cây đàn tranh: "Điện hạ, dùng cây sáo có được không? Kiều Sở không rành Đông Lặng khúc, cũng không giỏi bằng Phương chủ bộ hay như gia nhà ta, chỉ có thể sơ sài liên tấu một khúc, điện hạ nghĩ muốn tấu khúc nào?"

Thái tử nhướng nhướng mày, lúc này, thật đã thu hồi lại chút kinh ngạc vừa rồi.

Lời này nàng nói ra ai nghe mà không hiểu, nàng căn bản chính là thô thông cây sáo, tiêu địch so ra dễ học hơn đàn tranh, nhưng chính bởi vì không khó cho nên để đạt được cảnh giới liền lại càng không dễ dàng gì.

Vừa rồi hắn khích tướng một câu quả nhiên có công dụng, chính là Kiều Sở, ngươi hiện tại cho dù có ra mặt thì đã như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết nói, chính vì có Thượng Quan Kinh Hồng cùng Trầm Thanh Linh châu ngọc phía trước, cho nên nếu bản thân có khuyết điểm cũng không sao, có phải không?

Hoàng đế thở dài, nói: "Kiều phi a, ngươi liền học theo tỷ tỷ ngươi, cho trẫm thưởng Bắc địa dân vũ đi, vừa rồi thái tử phi biểu diễn một phen, trẫm xem còn chưa đủ a, cũng thật muốn xem ngươi biểu diễn thêm một chút."

Hoàng đế rõ ràng đang cố ý cấp cho Kiều Sở cái thang để leo xuống, ở đây, trừ bỏ đám người trong phủ thái tử, còn lại trong đám người xem náo nhiệt, thật có vài người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có Kiều Sở lại tựa hồ như không hiểu ý, che miệng khẽ khụ một tiếng, nói tạ ơn hoàng thượng, nói nếu đã ấn định chọn cây sáo, liền vẫn cứ dùng sáo đi. Nàng vẫn đang nhìn thái tử, tựa hồ chờ câu trả lời của hắn.

Nhất thời tất cả mọi người liền thay đổi sắc mặt, âm thầm lắc đầu, Kiều Sở này cũng thật là quá bướng bỉnh đi.

Trữ vương nghĩ thầm, trong trận thi đấu săn bắn, hắn rõ ràng nhận thấy Kiều Sở không thể nghi ngờ là một nữ tử cực kỳ thông minh, nhưng thật không biết vì sao trong trận nhạc khí chi tranh lúc này lại trở nên hồ đồ như thế? Vốn vừa rồi nàng đã có thể nghĩ cách nói để bắt được quyền chủ động chọn ra nhạc khúc theo ý nàng, nàng là nữ tử, thái tử cũng vì thể diện, tất sẽ không tranh giành với nàng, hiện tại ngược lại liền có chút phiền toái.

Hoàng đế thấy thế, cũng có chút phiền não, nhàn nhạt nói: "Thôi được, vậy hai ngươi liền cầm địch hợp tấu đi."

Thái tử vỗ nhẹ dây đàn, khóe môi cong lên, ánh mắt lại sắc bén dị thường, nhẹ nhàng cười nói: "Phụ hoàng, các vị, Kiều phi nói nàng không tinh thông nhạc khúc Đông Lăng, vậy cô trước liền diễn tấu vài lần, Kiều phi khi nào cảm thấy đã nhớ kỹ có thể tùy ý hòa âm cùng với cô."

"Kỳ thật khúc này mọi người đều đã nghe qua, cũng không cần phải diễn tấu nhiều lần cho lắm." Hắn nói xong một câu, ngón tay đã ấn lên dây đàn, làn điệu như tiếng nước róc rách chảy mà ra.

Mọi người lúc này đều bị tiếng đàn của thái tử làm cho kinh hãi, bởi vì khúc nhạc mà thái tử đang gảy chính là thủ khúc vừa rồi mà Duệ vương cùng Phương Kính hợp tấu. Thủ khúc kia, cho dù là người tinh thông âm luật nhất ở đây cũng đều là lần đầu tiên được nghe.

Một khúc vừa rồi khi Duệ vương và Phương Kính tấu lên, khúc kia tuy không có tư thế hào hùng phụ họa, cũng không có tiếng hát nói lên khoái ý nhân sinh, nhưng lại như chất chứa một cỗ nỗi lòng lặng lẽ không lên tiếng, thêm cả Duệ vương và Phương Kính đều là bậc tài nghệ cao siêu, cho nên một khúc bọn họ tấu ra, liền tựa như vẽ nên một bức họa họa cảnh trần gian thế tục, như có đủ mọi phong thái dáng dấp ẩn ẩn bên trong, đoạn đoạn phong lưu, rồi lại nửa điểm đều không phải do nhân, âm thanh phảng phất khiến cho người ta chỉ cảm thấy như bắt được một người bạn tri kỷ, vì người ấy mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì...Thật khiến người người phải đắm chìm mê say (Ta không đủ công lực để chém đoạn này ==")

Duệ vương đã nói thủ khúc này tên là <Vấn Tình>

Lúc này đây lại một lần nữa được thái tử tấu lên, mặc dù đã đổi sang một loại nhạc khí khác, nhưng so ra thật không kém hai người kia chút nào, nhưng khiến cho người ta sợ hãi hơn hết thảy chính là, thái tử chỉ nghe được một lần liền đã có thể tấu ra.

Đây chính là tài hoa của thái tử, không ai có thể sánh bằng.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.

Theo âm thanh tiếng vỗ tay nhỏ dần, lại càng nhiều ánh mắt nhìn về phía thân ảnh một người đang đứng phía trước bàn của thái tử, sắc mặt có chút tái nhợt, chính là Duệ vương phi.

Đám người Trữ vương thầm kêu một tiếng không tốt, Tông Phác thấp giọng hỏi Bội Lan: "Khúc này nếu để phu nhân đến tấu, phải mất bao lâu phu nhân mới có thể học được."

Bội Lan cười khổ nói: "Nhanh nhất cũng phải non nửa canh giờ."

Bội Lan nổi danh thiện nhạc, vậy mà còn cần đến nửa cái canh giờ, hiện tại cho dù Kiều Sở có đạt tới trình độ của Bội Lan, nhưng thái tử lại như thế nào có thể chờ nàng nửa canh giờ?

Lòng mọi người nhất thời đều chìm xuống, Trữ vương ánh mắt sắc bén đã nhìn thấy tay áo Duệ vương khẽ nhúc nhích, mà Duệ vương cũng cảm thấy được hắn đang chăm chú nhìn cho nên cũng khẽ gật đầu. Trữ vương liền hiểu được, Duệ vương đã nghĩ ra biện pháp giúp Kiều Sở, chờ đến thời cơ thích hợp lập tức phóng châm khóa lại huyệt đạo của nàng, làm cho nàng bất tỉnh.

Bên cạnh Trữ vương cũng có người hơi hơi dời bước, chính là Hạ vương. Hạ vương mặt mày nghiêm túc, tựa hồ cũng đang cực kỳ bức bách.

Trầm Thanh Linh khẽ cúi đầu nhìn cây sáo trong tay, không cần nhìn kỹ Lang phi, Kiều Mi cùng Kiều Sở....Khóe môi của nàng hơi hơi cong lên.

"Hoàng thượng một phen ý tốt, Kiều phi này......" Trang phi than khẽ.

"Chớ nói nàng, nghe phiền."

Trang phi trong mắt hiện lên chút ý cười, hoàng đế nhướng mày, khoát tay áo, tay lại đột nhiên ngừng lại giữa không trung.

Trong tiếng đàn, không biết từ khi nào thì hòa vào một tiếng sáo nhẹ nhàng như làn khói phảng phất trong không trung.

Cứ như vậy không một dấu hiệu báo trước vang lên, nhưng lại cũng không khiến người ta cảm thấy quá mức đường đột, lại chỉ khiến cho người ta cảm giác nó tựa như có một dòng nước từ trên đỉnh núi đang chảy xuống, im hơi lặng tiếng nhẹ nhàng hòa vào lòng suối nhỏ. (Ta chém ==")

Cùng Duệ, Phương hai người bất đồng, từ khởi, thừa, chuyển, hợp ở từng đoạn cho đến nỗi lòng vẽ ra trong thủ khúc...tiếng sáo này lại hoàn toàn không có. Âm vận kia tựa hồ đạm mạc nhập vào cùng tiếng đàn thành một thể, lại tổng giống như chỉ độc thiên vu ngoại, từ thủy tới chung, đều chỉ nhẹ nhàng, và thản nhiên.

Nhưng mà, chỉ nhạt nhẽo như vậy, đã khiến cho người ta phải ngơ ngẩn.

Vẫn có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng thở dốc của người thổi, tựa hồ như người nọ chỉ muốn đem toàn bộ sức lực đi thổi một thủ khúc《 Vấn tình 》này, nhưng tựa hồ cho dù đã đem dốc toàn bộ khí lực, nhưng thổi vẫn không ra tình, chỉ còn lại vài câu đạm khúc, khinh bạc nhẹ tới nổi chỉ cần ngươi không lưu ý một giây, âm thanh kia đã liền theo gió thổi bay đi.

Nếu nói tiếng sáo của hai người Duệ vương khiến cho người cảm thán, tiếng đàn của thái tử khiến người sợ hãi than, thì tiếng sáo này thật khiến cho người ta phải rơi lệ.

Ngay khi thủ khúc quay về vịnh xong hai lần, âm thanh cầm địch lại bỗng dưng dừng lại, xung quanh lửa trại có không ít người đều đã đứng lên, tựa hồ kinh ngạc vì sao nhạc thanh lại đột nhiên dừng như thế, có phải là còn có gì đó nữa hay không, tựa hồ chính mọi người cũng quên mất nhạc khúc luôn luôn có thời điểm phải kết thúc.

Cùng vừa rồi bất đồng, lúc này không một ai vỗ tay.

Ánh mắt chỉ dừng lại trên người nữ tử đang cầm cây sáo trong tay, xem nàng mi phong nhíu chặt hướng thái tử vẻ mặt buồn bã mất mát cúi người; xem nàng đi đến trước bàn cao đoan đoan chính chính quỳ xuống khấu tạ hoàng đế; xem nàng quay người đối với mọi người gật đầu đáp lễ một cái.

Cuối cùng, xem nàng nắm lấy cây sáo đi đến trước mặt nam nhân bạch bào thiết diện, dùng thân tay áo nhẹ nhàng lau chùi cây sáo, cuối cùng, hai tay trình lên, đem cây sáo trả lại cho nam nhân.

******

Sau một lúc lâu, cây sáo vẫn nằm im trong tay, Kiều Sở khẽ nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu, lại nhìn đến Duệ vương đang chăm chú nhìn nàng, cái loại thần sắc này nàng đã gặp qua trên mặt thái tử, chính là buồn bã mất mát. Nhưng trong mắt hắn lại ẩn ẩn lộ ra một tia bức bách, ánh mắt có chút sắc bén như đâm xuyên vào mặt nàng, tựa như trên mặt nàng có cái gì khiến cho hắn nhận không ra.

"Hẳn là sạch sẽ." Nàng cũng không đi nghiên cứu sâu tâm tư của hắn làm gì, thản nhiên nói xong, lại duỗi tay áo đem thân cây sáo một lần nữa cẩn thận lau chùi, cuối cùng, thân thủ kéo bàn tay to của hắn qua, đem cây sáo thả vào trong lòng bàn tay hắn.

Bốn phía không khí vẫn có chút ngưng trệ, nàng có chút kinh ngạc, lúc này, đem thứ gì đó không thuộc về mình trả lại xong, nàng đang chuẩn bị rời đi tránh thoát khỏi hơi thở bao phủ của nam nhân khiến cho nàng chán ghét, đột nhiên ngón tay bị kẹp lại, hắn thế nhưng lại dùng sức nắm lấy cả sây sáo lẫn tay nàng, nắm chặt đến nỗi tay của nàng thốt nhiên đau nhức.

Lòng nàng trầm xuống, thình lình nghe được thanh âm của thái tử từ phía sau nặng nề truyền đến: "Kiều phi nương nương, ngươi vừa rồi đã cùng cô tấu một khúc, để đáp lại, cô cũng muốn tấu cùng ngươi một khúc, thỉnh!"

Kiều Sở ngẩn ra, một khúc vừa rồi đã hao tổn không ít tâm sức của nàng, lúc này nghe thái tử buông một câu, Kiều Sở chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dưới chân lảo đảo, đã bị Duệ vương ôm tiến vào trong ngực. Duệ vương một tay ôm nàng, một tay xiết chặt cây sáo, đối với thái tử hơi trầm giọng nói: "Nhị ca, thê tử không khỏe, nếu Nhị ca có nhã hứng, liền để Kinh Hồng thay nàng đại tấu đi."

172 Tỷ thí đêm lửa trại ___ Một khúc cuối (2)

Kiều Sở kéo kéo khóe miệng, thần tình càng phát ra mệt mỏi. Nàng biết nhờ có viên thuốc của Hạ vương cho nên chính mình mới có thể duy trì được tới tận bây giờ, có điều hiện tại, nàng thật là chỉ muốn trở về ngủ một giấc.

Một khúc vừa rồi tựa hồ là vượt ra ngoài dự đoán của thái tử, mà thái tử lại là điển hình của nhân vật phản diện, cho nên nàng biết hắn nhất định không chịu để yên! Thêm nữa, nàng cũng không muốn cùng nam nhân bên cạnh này kéo dài thời gian tiếp xúc thêm nữa, lúc này vừa hay ứng chiến với thái tử cũng là vừa vặn thoát khỏi hắn, tấu thêm một khúc nữa rồi trở về...Vì thế, nàng gật đầu: "Được, vậy thỉnh điện hạ chỉ giáo."

"Ba" một tiếng, trong đám người tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, sau đó toàn trường đều vỗ tay theo, có hai vị tướng sĩ dẫn đầu hô lên: "Tấu thêm một khúc nữa đi..."

Thanh âm của hoàng đế đứng trên đài cao cũng hòa trong tiếng vỗ tay vang dội truyền đến: "Vừa rồi thái tử cùng Kiều phi tấu một khúc thật đúng là khiến cho người ta phải phấn khích! Nguyên lai là Kiều phi quả giống như lời thái tử phi nói, Kiều khanh thật biết cách dạy nữ nhi."

Kiều Sở vội vàng cảm tạ ân, sau đó nhẹ nhàng nhìn về phía Duệ vương, Duệ vương mâu quang u ám nhìn chằm chằm nàng một lúc, sau đó mới chậm rãi buông tay ra. Hai bên trái phải, Trầm, Lang cùng hai Kiều đều khẽ thay đổi sắc mặt, nếu không nhìn kỹ thật khó có thể nhận ra, nhưng thật ra Kiều Dung miệng đại trương, trưng ra một bộ dáng kinh ngạc sửng sốt, so với với mấy nữ tử kia thì Kiều Dung có lẽ còn đáng yêu hơn một ít.

Trữ vương cùng đám người Bội Lan lại là kinh hỉ, cả đám người ngồi cùng bàn với Duệ vương cũng đều đã đứng lên, Cảnh Bình mỉm cười nhìn nàng; chỉ có Tông Phác là như có chút kinh ngạc, lại hơi hơi nhíu mày; đuôi mắt nàng hơi hơi xẹt qua Hạ vương, thấy hắn đang thật sâu ngưng mắt nhìn nàng, trong mắt hắn như phát ra ánh sáng rực rỡ vì nàng mà vui mừng. Nàng thật sự may mắn đến cỡ nào mới có được một người bạn như vậy.

"Cầm."

Nàng đang muốn tiến về phía trước, trượng phu của nàng đã đưa cây sáo ra trước mặt nàng, nàng liếc mắt nhìn cây sáo một chút, thản nhiên nói: "Không được, cây sáo...vốn không phải loại nhạc khí ta am hiểu nhất."

Vốn việc nàng biết thổi sáo cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, mặc dù trước kia từng nói qua với Tứ Đại Mỹ Nhân rằng cầm kỳ thi họa nàng đều không biết, nhưng đúng là theo như hoàn cảnh của Kiều Sở, những thứ đó đúng ra là "Kiều Sở" không nên biết, chứ kỳ thực đối với cổ nhạc, Hải Lam lại am hiểu rất nhiều.

Trước kia có những lần đội khảo cổ khai quật được huyệt mộ, nhưng vật bồi táng theo cỗ thi lại rất ít, quần áo thì hầu hết đã bị hủy hoại, cho nên tiến sĩ cũng vô phương xác định được thời đại của cổ mộ, nàng từng mượn vài quyển nhạc phổ tàn tạ bồi táng theo đem về nghiên cứu, cũng từng giúp tiến sĩ tìm ra được năm chính xác của hai ngôi cổ mộ.

Duệ vương khẽ biến sắc, ánh mắt thốt nhiên nhất lệ, nàng có thể thấy khớp xương bên bàn tay hắn phiếm ra tia trắng xanh....

Ở trong mắt những người khác, tư thái giữa hai người là cực kỳ thân mật, nàng vừa rồi là từ trong lòng hắn đi ra.

Ở trong mắt những người khác, lời của nàng khiến cho bọn họ phải một phen kinh hãi, bởi vì, nàng nói, cây sáo...vốn không phải loại nhạc khí ta am hiểu nhất.

Nàng chậm rãi bước đến gần thái tử, nhẹ nhàng cười nói: "Điện hạ, lần này là Kiều Sở chọn khúc còn điện hạ hòa theo sao?"

"Điện hạ?"

Thái tử căn bản đang nhìn chằm chằm nàng, lúc này mới mạnh ý thức được chính mình thất thố, vươn tay che miệng khẽ khụ một tiếng, mị mâu nói: "Đúng vậy, Kiều phi chọn khúc, cô hòa theo, xin hỏi Kiều phi là am hiểu loại nhạc khí nào?"

Tất cả mọi người đều nhìn nàng, đặc biệt trong đó vẫn luôn có một đạo ánh mắt như có như không dõi theo nàng, cái này như nhắc nhở nàng nhớ lại sự nghi ngờ trong lòng nàng trước đó, nhất thời nàng mạnh dạn sinh ra một cái chủ ý!

Có điều, sau đó nàng nên như thế nào giải quyết hậu quả mới được....Trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ, đi đến trước mặt thái tử, nói: "Điện hạ, ta có thể mượn cây đàn tranh này một lát được không?"

"Nguyên lai là Kiều phi thiện tranh." Thái tử mâu quang thật sâu, thản nhiên nói xong liền tránh ra nhường chỗ cho nàng.

Kiều Sở chỉ lắc lắc đầu, trong lòng nàng còn đang suy tư chuyện kia, nghĩ đến biện pháp như thế nào ứng đối, cho nên không dám trả lời nhiều với thái tử, sợ sẽ khiến mình bị phân tâm. Nàng hai tay đặt lên trên dây đàn gảy dây đàn thử cầm âm, xong lại chậm rãi đi đến cây thất huyền cầm bên cạnh thử một hồi, cuối cùng ôm lấy cây tỳ bà lại gảy gảy vài cái.

"Kiều phi đây là đang chọn nhạc khí?"

Thanh âm của hoàng đế trên đài cao truyền đến, nghe qua dường như đang cực kỳ kinh ngạc, nàng ngẩn ra, trong lòng mạnh mẽ động một cái, lập tức đưa ra quyết định...Nàng ôm cây tỳ bà nhẹ nhàng cúi đầu, cười nói: "Vâng, hồi bẩm hoàng thượng, liền chọn cái này thôi."

Lúc này nàng lại một lần nữa ngẩn ra, ở phía đối diện, tất cả mọi người đều đang một bộ dáng như không thể tin nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ ngay cả thái tử được nàng "thỉnh" ra cũng là một vẻ mặt khác thường.

Nàng lập tức hiểu ra, đối với nàng mà nói, việc nàng đi thử cầm âm hết cái này đến cái khác chính là vì muốn kéo dài thời gian, nhưng đối với những người ở chỗ này mà nói, chính là đang...biểu diễn.

Ba toà nhạc khí, thế nhưng nàng đều am hiểu cả ba.

Trong những người có mặt ở đây, cho dù là có Lang Lâm Linh hay Vương Ngữ Chi nổi danh tài nữ tâm tư bình thường đều đặt hết ở tứ nghệ cầm kỳ thi họa, nhưng dám nói tinh thông cũng chỉ có thái tử, Duệ vương và Bội Lan ba người là tinh thông nhiều loại nhạc khí.....

Mặc dù vừa rồi Kiều Sở chỉ là thử nhạc khí, nhưng khởi thủ, điều khiển, thậm chí cả giai điệu đều không phải là tùy ý gảy, mặc dù làn điệu không giống như khúc phong lưu truyền ở Đông Lăng, nhưng lại xác xác thực thực thành vận thành luật.

Nữ nhân trước mắt này...tóc vấn một kiểu đơn giản, tóc mai cài châu hoa đinh lan, trâm ngọc nghiêng nghiêng trên búi tóc, một thân váy áo tố lam, trên người cũng không hề đeo một chút trang sức hoa lệ nào, chỉ duy nhất khoác trên mình nhất kiện áo hồ cừu ngàn năm trắng như tuyết...nhưng khi vị Bắc địa di nữ này đánh đàn, tròng mắt lấp lánh như sao, một thân phong hoa tuyệt đại.

Sau này khi tân hoàng đế đăng cơ, có một vị lão cung nhân cấp chư vị nương nương mới tiến cung nói lên chuyện hoàng đế khi xưa, đều không có quên đem một chuyện đêm nay mà nói ra, sẽ nói vị nương nương kia là đến từ Bắc địa...

Nói, nàng nhất định cũng là nữ nhân mà hoàng đế yêu nhất...

*****

Vốn là cầm tiêu hợp tấu, cuối cùng lại đổi thành tỳ bà và sáo...Lúc nhìn thấy thái tử mượn "Phương Kính" cây sáo, Kiều Sở cười cười, nghĩ thầm nhất định là có người sẽ rất giận.

Trong lòng nàng thật ra lại thầm khen thái tử, một khúc 《 Vấn tình 》vừa rồi nàng có thể lập tức cùng thái tử tấu lên chẳng qua bởi vì nàng đã biết trước bài này, cũng đã quá quen với giai điệu, nếu không, cho dù là nàng cực kỳ tinh thông cây sáo thì cũng phải nghe đi nghe lại hai, ba lần mới có thể thổi được, lúc đó mặc dù không đến nỗi quá mất mặt, nhưng tuyệt sẽ không có hiệu quả rung động như vừa rồi.

Thái tử mới là tài năng thiên phú chân chính.

Nhưng, lần liên tấu lần này không có giống như trong mong đợi của mọi người, bởi vì ngay khi Kiều phi bắt đầu gảy đàn tỳ bà, thái tử thế nhưng lại không có đem tài năng thiên phú của hắn lần nữa bộc lộ ra.

Mọi người đã nghe qua khúc 《 Vấn tình 》, cho nên giờ phút này nghe Kiều Sở đàn một khúc chỉ biết là so với vấn tình lại càng đơn giản hơn, vì vậy tuyệt không có khả năng thái tử không thể hòa âm cùng nàng, nhưng thái tử chỉ đem cây sáo bên môi buông xuống, không có cử động nữa.

Mặc dù nguyên là hỗ vi kình địch, nhưng lúc này cũng không có ai ngầm lên án thái tử một câu.

Bội Lan nghẹ giọng nói với Trữ vương, nếu là ta, ta cũng không hòa cùng một khúc này.

Bởi vì, ngay khi Kiều Sở bắt đầu gảy đàn, liền theo đó nhẹ nhàng hát lên.

Lúc bắt đầu, thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo đạm mạc, thản thiên giống như vừa rồi cùng thái tử hợp tấu, nhưng qua vài câu, thanh âm lại trở nên hoàn toàn bất đồng, trở nên cực kỳ bi thương.

Nàng hát lên tựa hồ như đang tự vấn cái gì, có lẽ, một khúc phía trước không vải là《 Vấn tình 》, lúc này đây mới thực sự là vấn tình.

Cho dù là tướng sĩ không thông hiểu nhạc khí, hay là người không biết đến thủ khúc này, cũng bất luận là nàng gảy đàn tranh, hay vẫn là dùng đàn tỳ bà...Những cái đó đều không quan trọng, bởi vì bọn họ chỉ biết, khi thanh âm tiếng đàn lẫn giọng hát của nàng chảy vào tâm can bất cứ ai nghe, tựa hồ đều sẽ là phá hủy.

Nàng vẫn cúi đầu hát cho nên không ai thấy rõ được mặt nàng, nhưng chỉ trừ bỏ một số ít người biết chuyện, còn những người khác đều không khỏi tự hỏi, vì sao vị Vương phi vốn được sủng ái này lại có thể hát ra những từ điệu đau đớn tâm can đến như thế....

Không biết như thế nào thì bắt đầu

Khó đoán trước như thế nào thì chấm dứt

Nếu đã biết đa tình so với vô tình lại càng thêm thống khổ

Ngươi vì sao lại vẫn muốn đưa tình ẩn tình

Có phải hay không là ngươi quá sơ sẩy

Có phải hay không là ngươi quá hồ đồ

Yêu đến mức không thể quay đầu lại được nữa

Ngươi vì sao vẫn còn muốn cố chấp như thế yêu

Nếu kiếp sau vẫn là lặp lại

Cho dù biết đa tình so với vô tình càng thống khổ

Nếu kiếp sau vẫn là lặp lại

Liệu ngươi còn có thể một lần nữa quan tâm

Thẳng cho đến khi Kiều Sở đem những từ điệu cuối cùng thốt ra, mọi người đồng dạng như nhau vẫn còn lưu lại trong dư vị, lại bỗng dưng nghe được một đạo thanh âm run rẩy khàn khàn nói: "Kiều Sở, vì sao ngươi biết được bài hát này, ngươi rốt cuộc là ai?"

Mọi người lúc này mới khôi phục tinh thần, đưa mắt nhìn lại, đã thấy người lên tiếng chính là Phương chủ bộ.

Kiều Sở đem đàn tỳ bà đặt lại trên bàn, ánh mắt chuyển qua trên người Phương Kính, giống như có chút kỳ quái, hỏi ngược lại: "Phương chủ bộ nói gì lạ vậy? Kiều Sở đương nhiên chính là Kiều Sở."

Trong lòng nàng so với Trầm Thanh Linh còn kinh hãi hơn gấp mấy lần, bởi vì bài hát này nàng dùng để kiểm nghiệm....

Thái tử thấp giọng trách mắng: "A Kính, phụ hoàng còn ở đây, ngươi không được vô lễ."

Trầm Thanh Linh lập tức cũng ý thức được mình thất thố, hướng hoàng đế, rồi lại chậm rãi hướng Kiều Sở cáo lỗi.

Hoàng đế đột nhiên thở dài một tiếng, đứng dậy phất phất tay áo, miễn cưỡng cười nói: "Thủ khúc dễ nghe thì dễ nghe, có điều lại quá mức thê lương, Kiều phi, sau này ngươi đừng hát những bài như vậy nữa."

Kiều Sở cúi đầu ứng lời, tận lực muốn tránh khỏi một đạo ánh như muốn đem nàng bóp nát của người nào đó, tuy rằng hiện giờ tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, nhưng chỉ có ánh mắt kia lại khiến cho tâm nàng sinh ra sợ hãi, mặc dù nàng biết nàng không có lý do gì phải sợ hãi...Nhưng người chính là như vậy mà không phải sao, luôn mâu thuẫn như vậy.

Cũng là khiến cho nàng càng thêm mệt mỏi.

Chuyện binh phù đã gần như được giải quyết xong, nàng biết, người kia nhất định sẽ giữ lời hứa bảo vệ Mịch La cùng mẫu tộc.

Nàng...đã có ý định rời đi rồi.

Đợi cho đến khi vết thương của nàng ổn định, nàng sẽ trở về.

Lý do duy nhất khiến nàng có thể chống đỡ ở nơi này đến tận bây giờ chính là để thay đổi sinh mệnh của Tần Ca, có điều hiện tại, nàng thật sự là mệt chết đi, thật sự mệt chết đi được.

Không phải nàng nhát gan hay gì, cái gì cũng không phải, bởi vì nàng bất quá cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.

Lại nghe hoàng đế nói: "Lời A Kính vừa hỏi thật ra cũng là câu mà trẫm muốn hỏi, trẫm ngày thường đối với khúc nhạc cũng có chút nghiên cứu qua, thủ khúc này đều không phải là Đông Lăng âm vận, trẫm nghĩ có lẽ là nhạc phong Bắc địa, nhưng thực ra là ngươi học được ở đâu?"

"Hồi bẩm hoàng thượng, là...ở cung Thường phi nương nương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc