Chương 161 - 162
Chương 161
Nhưng nàng nên như thế nào mở miệng.....
Bọn họ ngay cả cái chuyện thân mật nhất cũng đã làm qua rồi, hiện tại lại gian nan ở một cái ôm?
Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định gạc tất cả qua một bên....Túm lấy cả chăn lẫn đệm qua, lấy tốc độ không gì sánh bằng tiến sát vào trong lòng hắn.
"Lạnh, cùng nhau đắp chăn đi."
Nàng trượng nghĩa nói xong, lại không nghe thấy tiếng đáp lại, duy chỉ có một điều đáng ăn mừng đó là mỗ Bát cuối cùng cũng không một cước đá văng nàng đi, hắn không có động tĩnh gì, hai tay vẫn đang cầm lấy quyển sách.
Trong lòng nàng có chút hồi hộp, ngẩng đầu thăm dò.
Ánh mắt hắn tựa hồ đang chăm chú nhìn vào đỉnh đầu nàng, khóe miệng cong lên, bắt gặp nàng ngẩng đầu rình, liền đem đầu của nàng thật mạnh ấn vào trong ngực.
Bởi vì đầu bị hắn ấn vào trong ngực, cho nên lúc này cả người nàng phân nửa đều nằm trong lòng hắn, kề sát vào ngực hắn.....Hai người gắt gao rúc vào nhau. Hắn buông quyển sách trong tay xuống, đem chăn kéo lên đắp kín cả hai người, mới tiếp tục cầm quyển sách lên.
Trong đầu nàng lờ mờ nghĩ, quan hệ của bọn họ thật sự rất kỳ quái, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đến mức này thôi, có điều như vậy cũng đã là đủ rồi......Nàng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đại khái quyển sách kia cũng là một thứ rất tốt đi, có thể khiến cho vị gia này thỏa mãn, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.
Mà nguyên lai hắn cũng không phải một cái xác sống, thân thể ấm áp của hắn quả thật khiến cho nàng phải cảm động.
Chân nàng lại vẫn lạnh giống như một khối băng, nàng hơi dọ dự một chút, nhưng lập tức nghĩ, nếu như không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm tới cùng, vì vậy liền lặng lẽ vói chân rúc vào trong chân hắn sưởi ấm.
Hắn hung hăng nhéo cái mũi nàng một cái, nhưng thật không có đẩy nàng ra, ngược lại còn hơi hơi kẹp lấy hai chân của nàng.
Nàng cũng phải trả giá thật nhiều, cằm của hắn thật mạnh gác lên đỉnh đầu nàng, cũng không hữu lực, thoải mái tiếp tục xem sách.
Thân thể nàng cuối cùng cũng có thể ấm lên, nàng đột nhiên ý thức được, trước đó sở dĩ nàng không lạnh có lẽ cũng chính là vì vẫn nằm trong lòng hắn.
Có điều thân thể thì bắt đầu ấm áp, nhưng lúc này cảm nhận được hơi thở cùng hô hấp của hắn tựa hồ như là một loại bức bách, mà nàng thì nửa gối lên ngực hắn, đến động cũng không dám động, tư thế có bao nhiêu cứng ngắc, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà chậm rãi tiêu tan đi không ít.
Hơn nữa, thân thể của nàng thật không thể tránh khỏi phải run rẩy....Bởi vì, chân của hắn đang nhẹ nhàng cọ xát bàn chân của nàng, bao chặt lấy hai chân nàng.
Nàng biết, có lẽ đối với hắn thì đây chính là đang thay nàng sưởi ấm, nhưng nàng lại thật có chút sợ hãi cử chỉ thân mật này, cái loại tiếp xúc gần gũi của hai người hiện tại so với hành động này của hắn lại càng khiến cho người ta thập phần phải choáng váng. Đây chẳng phải là hành động của hai người yêu nhau say đắm mới nên làm sao? Như kiểu hai người yêu nhau, làm mọi việc hết thảy đều là vì nghĩ cho đối phương.....
Nàng có chút khó chịu nhúc nhích tới lui, lại khiến cho da thịt người nào đó trở nên băng lãnh.
"Nếu ngươi còn quấy rầy đến ta, ta liền ném ngươi xuống đất."
Thanh âm mỗ Bát rét lạnh truyền đến.
Nàng lười biếng đáp lời hắn, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn quyển sánh đang nằm trong tay hắn, nàng muốn phân tán tâm tư đi một chút, nói không chừng còn có thể ngủ được, hơn nữa, nàng nghĩ quyển sách trên tay hắn có thể là một thứ gì đó rất thú vị, vì thế mở miệng nói: "Ngươi đang xem cái gì vậy, cho ta xem cùng với được không?"
"Nhiều chuyện."
Hắn có chút không kiên nhẫn nói.......Nhưng nàng phát hiện vị trí của quyển sách tựa hồ hạ thấp đi một chút, vừa vặn nằm trong tầm mắt của nàng, vừa nhìn thấy bên trong có gì liền lập tức cả kinh. Bên trong quyển sách kia vẽ chi chít đầy những khung cùng văn tự đánh dấu.....Chính là bản đồ xa giá!
Nàng hơi hơi kinh nghi, hạ giọng nói khẽ đến mức giống như muốn đem thanh âm nuốt vào trong miệng: "Hoàng thượng mặc dù còn chưa có tuyên bố, nhưng binh phù này.....E là ai cũng đã đoán ra nó nhất định sẽ rơi vào tay ngươi, việc cứu giá ám sát lần này ngươi còn muốn làm nữa hay không?"
"Kiều Sở, ngươi không hiểu....Ám sát hay không ám sát, đó không phải việc mà ta có thể quyết định, đại ca của ta đã quyết làm cho đến cùng, hắn nhất định sẽ làm." Hắn cúi đầu cười cười.
Mặc dù hắn cười nói như vậy, nhưng trong thanh âm lại không mang một chút ý cười.
Hắn nói không sai! Nhưng nếu nói như thế nghĩa là....trên đường trở về tất sẽ có mối họa lớn xảy ra, lòng Kiều Sở bất giác trở nên nặng trĩu khó giải thích rõ....Cái loại cảm giác này khiến cho lòng nàng bất an, giống như mối họa kia tổng đã có thể biết trước, nhưng lại tổng có cảm giác sẽ có biến hòa kỳ lạ xảy ra bên trong. Nàng đột nhiên nhớ tới cái thâm cốc trên đường bọn họ đến đây, bên trong cốc đại thụ mọc dày đặc, đáy cốc lại cực kỳ sâu, hắc ám âm u, lại ngấm ngầm nguy hiểm......
Cả người nàng đều run lên, mỗ Bát liếc mắt nhìn nàng một chút, trầm giọng nói: "Nằm ngay ngắn cho ta."
Nàng khẽ đáp lời, quay qua nghiên cứu bản đồ xa giá, dù sao thì hắn cũng không có cấm nàng xem___
"Ngươi nhìn cái này làm gì?" Hắn thản nhiên hỏi.
"Để đề phòng, đến lúc đó ngươi lo bảo hộ cho phụ hoàng ngươi cùng Lang phi và Trầm tiểu thư, ta cũng chỉ là cầu một cái tự bảo vệ mình thôi."
"Ngươi thật coi chính mình......Ngươi nghĩ ta và đại ca ta có thể mang theo bao nhiêu người lại đây, mà những người này chủ yếu là đối phó với ai? Chuyện binh phù hiện giờ đã định, liền sẽ không có chuyện giả vờ ám sát phụ hoàng nữa, lại càng không có chuyện gọi ám vệ đi ra, tình thế lúc đó tất cũng sẽ không quá mức hỗn loạn........"
Hắn khinh xuy, thanh âm cũng giống như nàng ép đến cực thấp, thổi vào trong tai nàng. Bờ môi ấm áp của hắn kề sát vành tai khiến cho nàng không khỏi run rẩy một trận.
"Sửu bát quái, điều duy nhất ta băn khoăn chính là.........về bản đồ giả đang nằm trong tay đại ca ta, rốt cuộc thái tử đã đem xa giá của ai đổi thành xa giá của hắn."
Nàng cơ hồ nhảy dựng lên, chuyển đầu nhìn về phía hắn, hơi thất thanh nói: "Vậy mà ta cư nhiên không nghĩ tới điều này......Đúng vậy, nếu thái tử đem xa giá của hắn đổi thành....."
Mỗ Bát lạnh lùng cười: "Đổi thành xa giá của ta......Cái kia quả thật rất thú vị."
Nàng cẩn thận suy nghĩ, vội vàng nói: "Vậy Trầm tiểu thư đâu, lẽ ra nàng phải biết chứ. Lúc đó chính là nàng đem giả đồ đưa tới cho Hiền vương, nàng nên xem qua giả đồ này, chỉ cần ngươi hỏi nàng, nếu quả thật như thế thật thì chúng ra nên chuẩn bị sẵn sàng......."
"Hoàn toàn ngược lại." Mỗ Bát nhẹ giọng đánh gảy nàng, cũng mặc kệ vết thương của nàng, lười biếng tựa đầu vào trên vai nàng, thản nhiên nói: "Lúc ấy tình huống cấp bách, Linh nhi lại một lòng nghĩ tới việc trộm thực đồ, ngược lại liền xem nhẹ giả đồ mấu chốt này. Nàng biết đó là giả đồ, cho nên đến nhìn cũng không có nhìn liền đem nó giao cho ám vệ, để ám vệ đưa tới phủ đại ca ta."
Kiều Sở nhíu mày: "Cũng trách không được nàng sẽ xem nhẹ, e là bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ đến điểm mấu chốt đó.....Vậy là ngươi đã hỏi nàng rồi sao?"
"Ân."
"Vậy thì liền có chút phiền toái rồi. Nhưng nếu như ngươi chuẩn bị trước, hẳn là...."
"Không, Kiều Sở, ngươi vẫn không hiểu, Nhị ca ta lần này có thể muốn mượn tay đại ca lấy mạng của ta, có điều mượn đao giết người chỉ là kế thứ nhất. Nhưng nếu Nhị ca cũng có dụng ý giống như ta trước đó, ngươi nói xem, xa giá của phụ hoàng sẽ nằm ở đâu?"
Chương 162
"Ý của ngươi là, thái tử cũng có thể sẽ đem xa giá của mình đổi thành xa giá của hoàng thượng, đến lúc đó mục tiêu Hiền vương tập kích sẽ là hoàng thượng, còn thái tử đã sớm biết, nhất định sẽ giả vờ xả thân cứu giá, binh phù dù sao còn chưa có rơi vào tay ngươi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đổi chủ?"
"Không." Mỗ Bát lại cười, ngữ khí dần trở nên băng lãnh: "Kiều Sở, ngay thời khắc khi ta bắt đầu thỉnh quân Tây chinh kia, liền có rất nhiều thứ trở nên không dám chắc được nữa. Ngươi đừng quên, bức hoành phi đặt ở Kim Loan điện đến bây giờ vẫn là để trống, nếu bên trên vẫn chưa có chiếu thư, ngộ nhỡ phụ hoàng gặp chuyện không may, ngươi nghĩ xem người kế vị sẽ là ai? Đối với thế cục ngày hôm nay, nếu ta là Nhị ca, ta sẽ nhân cơ hội lần này mượn tay Đại ca ám sát phụ hoàng, nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa?"
Hành thích vua! Kiều Sở chấn động, thân thể không ngừng run rẩy trong lòng nam nhân___
Hơn nửa ngày nàng mới nói được ra tiếng: "Nhưng đó là phụ thân yêu thương hắn nhất...."
"Cũng là chướng ngại vật lớn nhất của hắn." Ngữ khí của mỗ Bát lại biếng nhác thêm vài phần, khẽ cười nói: "Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, người hắn muốn giết cũng không phải phụ thân ngươi, hơn nữa, cũng không nhất định là hắn sẽ làm như vậy, có lẽ cũng có tâm tư nghĩ đến, nhưng cũng có thể là sẽ không làm. Ngươi nói đó không phải là phụ thân yêu thương nhất của hắn sao, nếu ta là hắn....."
Hắn đột nhiên ngừng lại.
Kiều Sở ngẩn ra, tiếp lời: "Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ làm thế nào?"
Mỗ Bát không có lên tiếng, hơi thở của hắn nhàn nhạt đánh lên cổ nàng...Hắn thực bình tĩnh, không nóng nảy không vội vã, phong thanh nguyệt lãnh.
Nàng nghĩ đến từ nãy giờ, hắn dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, khi bàn chính sự, hắn phán đoán cực kỳ nhạy bén, ý nghĩ của hắn, nàng hoàn toàn không thể nhìn thấu, tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấu tâm tư của hắn.
Nàng thử thăm dò, nói: "Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ không hành thích hoàng đế."
"Nếu ta là hắn, ta sẽ không hành thích? Nhưng, Kiều Sở, cái kia chỉ là giả thiết, ta vĩnh viễn không thể là hắn, hắn mới là hắn."
Nam nhân lại cười một tiếng, mặc dù tiếng cười kia không có một chút vị tanh của máu, nhưng lại không hiểu vì sao vẫn khiến nàng run rẩy một trận, cảm giác sợ hãi bỗng dưng nảy sinh trong đáy lòng.
Đúng vậy, ai cũng không phải là ai.
Nếu trong tương lai Thượng Quan Kinh Hồng có cơ hội, hắn....Liệu hắn có hành thích hoàng đế hay không?
Tâm nàng đột nhiên lặng yên không một tiếng động sinh ra cái ý nghĩ này, lập tức khiến nàng một phen kinh hoàng, sau đó lại tiếp tục không một tiếng động lặng lẽ biến mất.
Hành thích vua, cũng chính là....giết cha!
Nếu là như vậy, nam nhân này thật có bao nhiêu đáng sợ......
"Vậy trên đường trở về ngươi tính làm thế nào?" Sau một lúc lâu, nàng hỏi.
"Hiện tại không ai biết được Nhị ca sẽ đem xa gia của ai đổi thành xa giá của hắn trong giả đồ, có thể là ta, cũng có thể là phụ hoàng, cũng có thể là người khác", hắn nhàn nhạt nói: "Tùy cơ ứng biến thôi."
Tùy cơ ứng biến, Kiều Sở tuyệt không tin người này như thế nào có thể tùy cơ ứng biến! Nhưng hắn đã không muốn nói nhiều, cho nên nàng cũng không muốn đi hỏi nhiều, nàng cũng thản nhiên nói: "Ngươi hết thảy phải tự mình cẩn thận!"
Nàng nói xong, ánh mắt lại rơi xuống mặt nạ sắt của hắn. Bên dưới mặt nạ, ánh mắt hắn thâm trầm như đáy hồ nước sâu không thấy đáy, từ trước đến nay vẫn luôn ưu nhã xinh đẹp, nhưng lúc này trong mắt lại ẩn ẩn có chứa tơ máu khó có thể nhận ra. Có lẽ là đêm khuya quá mức yên tĩnh, cho nên nàng bất giác đưa tay chạm vào mặt nạ của hắn....Cổ tay lập tức bị một bàn tay to lớn bắt lấy.
Mỗi người đều có giới hạn.
Nàng nghĩ, có lẽ có nhiều việc hắn có thể cho phép nàng, nhưng trừ bỏ những việc đó ra, những cái khác liền không thể vượt quá giới hạn.
"Thật xin lỗi." Nàng cười nói, không phải là nàng có ý trêu chọc giống như khi bọn họ ở trên xe ngựa, cũng không phải là muốn lấy lòng hắn cái gì, chỉ đơn giản là nàng muốn tháo mặt nạ của hắn xuống để hắn có thể chân chính nghỉ ngơi thoải mái một chút.
Hắn lạnh lùng "Ừm" một tiếng, hơi hơi thả lỏng tay nàng ra, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Dường như hắn cũng không thèm để ý đến nàng nhiều, không có đem quyển sách kia khép lại.
Nàng im lặng cẩn thận nhìn bản đồ chi chít xa giá, âm thầm giật mình một chút, Trầm Thanh Linh kia không thể nghi ngờ là một người cực kỳ thông minh, chỉ mới nhìn lén được thực đồ một lần trong tình thế cấp bách, vậy mà đã có thể đem từng chi tiết bên trong thực đồ vẽ lại. Nhìn bản đồ hiện tại một đống hỗn độn, có thể khẳng định trí nhớ cường đại như vậy chỉ sợ là không có mấy người có thể làm được.
Tính ra cũng có không dưới một trăm chiếc xe ngựa, qua lại đi tới đi lui cũng không giống nhau chút nào, thêm cả bố trí của cấm quân thị vệ....Nàng thu lại tinh thần tập trung ghi nhớ, cũng phải mất một thời gian một chén trà nhỏ mới có thể nhớ kỹ được một chút.
Ngoài trướng đột nhiên truyền đến thanh âm bẩm báo của lão Thiết: "Gia, nô tài có việc cần bẩm báo."
"Vào đi."
Giọng nói truyền đến từ sau lưng nhạy bén mà thanh tỉnh, nàng vẫn cho rằng hắn đã ngủ, quả thật là khoảng cách giữa lòng nàng và hắn kỳ thực rất xa.
Hắn đem đem chăn toàn bộ đắp lên người nàng, đem cả người nàng nhét kỹ vào bên trong, sau đó xuống giường. Động tác nhanh gọn, linh hoạt.
Nàng cũng yên phận thủ thường, nằm trong chăn nghe lão Thiết hấp giọng bẩm báo.
"Gia, có người muốn gặp gia."
Thanh âm của lão Thiết có vài phần đè nén như cố ý che giấu.
Lòng nàng có chút hiếu kỳ, đêm hôm khuya khoắc như thế này lại mà có ai còn muốn gặp hắn? Là Trầm Thanh Linh sao?
Nàng còn đang đoán già đoán non trong lòng, đã nghe hắn nói tiếp: "Kiều Sở, ta ra ngoài một lát, ngươi ngủ đi."
Câu kia rõ ràng là không phải muốn trưng cầu ý kiến của nàng....Nàng thậm chí còn chưa kịp đáp lời mà tiếng bước chân của hắn đã rời đi xa, nhanh gọn lưu loát không chút trì hoãn, nàng chỉ kịp ngửi thấy mùi một vật gì đó vị đốt cháy vương trong không khí..Nàng sửng sốt, kinh ngạc xốc chăn lên, vừa vặn nhìn thấy chút vết tích còn sót lại của bản đồ xa giá.
Vài giây trước nó vẫn còn là một quyển sách, hiện tại chỉ còn là một nắm tro tàn, mạt bụi rơi xuống trên bàn.
Nàng biết người kia hẳn là đã ghi nhớ rõ toàn bộ, may mắn là vừa rồi nàng cũng liều mạng đi nhìn, cho nên tốt xấu gì cũng nhớ kỹ hơn hai mươi xa giá của những nhân vật quan trọng.
*****
Trong rừng.
Nơi này chính là cửa vào các khu vực săn bắn, bất đồng chính là sáng nay còn náo nhiệt tập trung đến mấy nghìn người, mà hiện tại lại đặc biệt vắng vẻ u tĩnh không một bóng người.
Một thân ảnh màu đen đang đứng ở cửa vào khu vực săn bắn của Duệ vương, áo choàng trùm đầu khẽ lay động trong gió, tựa hồ hòa vào màn đêm đen yên tĩnh.
Quần áo lay động, nhưng thân ảnh cũng rất bình tĩnh đứng đó, thẳng cho đến khi nghe sau lưng có truyền đến tiếng động mới xoay người lại, nhẹ giọng cười nói: "Đến rồi?"
Ánh trăng hắt vào trên mặt hắc bào nhân, trên mặt có lụa mỏng che lại, nhưng thanh âm này rõ ràng là của một nữ tử.
"Trở về đi."
Người vừa tới thản nhiên lên tiếng, chỉ nói một câu đơn giản như vậy.
Hắc y nữ tử có chút ngập ngừng, vừa rồi khi nàng đứng chờ cũng đã không ngừng suy nghĩ, nghĩ tới hắn gặp nàng hẳn sẽ vô cùng tức giận, dù sao thì bọn họ tiện tại là không nên gặp mặt. Nhưng nàng thích cái cảm giác này.....Có lẽ là cảm giác khi nhìn thấy hắn tức giận vì hồng nhan, khiến cho tâm nàng động, đương nhiên nàng cũng biết, hành động đó của hắn cũng chỉ là giả vờ mà thôi.
Nhưng dù sao trong mấy năm gần đây, hắn cũng chưa bao giờ để ý đến nàng như vậy.....Đương nhiên, đối với bọn họ điều đó cũng không cần thiết. Hắn, Thượng Quan Kinh Hồng cùng với nàng giống nhau, đều là cùng một loại người, cũng đủ lý trí, giả nhân giả nghĩa. Mà đối với hắn mà nói, nàng vẫn là đặc biệt nhất, trong lòng hắn có nàng, nàng là nữ nhân đầu tiên của hắn. Nhưng lúc này, nghe thấy hắn nói như vậy trong lòng cũng khó tránh khỏi một trận thất vọng.
"Từ sau ngày đại hôn của ngươi chúng ta vẫn chưa có gặp lại, về sau muốn gặp lại càng không dễ dàng gì.......Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi một chút, ta biết, ngươi là bởi vì ta, cho nên trước đó mới ra tay giúp nhà của ta...."
Nàng tiến đến gần hắn, dựa sát vào trong lòng ngực hắn.
Lão Thiết đang đứng bên cạnh Duệ vương liền lặng lẽ rút lui vào trong bóng tối.
Duệ vương nhẹ đẩy nàng ra, nhẹ giọng nói: "Tình Ngữ, ngươi hiện tại ra ngoài rất nguy hiểm, trở về đi."
"Kinh Hồng, dành cho ta thời gian một chén trà thôi có được không?"
Duệ vương "Ừm" một tiếng, đem áo choàng đang mặc trên người mà lão Thiết vừa đưa cho hắn cởi xuống....Lão Thiết suy nghĩ rất chu đáo, biết ban đêm có tuyết rơi, cho nên liền qua chỗ Bích Thủy lấy ngoại bào cùng áo khoác mang đến cho hắn. Đương nhiên, với thân thể của hắn thì cũng không cần những thứ này, nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của một người đã đi theo hắn nhiều năm.
Cầm lấy áo choàng, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên nghĩ tới một cái gì đó, tựa hồ như đã quên mất chuyện gì. Đem áo choàng lông khoác lên trên người nữ tử tên gọi Tình Ngữ, hắn mỉa mai nhếch khóe miệng: kia hẳn cũng không phải chuyện gì quan trọng, bởi hắn trước nay chưa bao giờ quên người nào hay sự việc nào quan trọng.
Tình Ngữ vui vẻ trong lòng, khập khiễng bước đến hôn lên yết hầu của hắn, lôi kéo cánh tay hắn hướng đến trên thân thể chính mình.
"Gia, người nọ vừa đưa tới tin tức, nói tình huống cực kỳ cấp bách, hỏi người có thể hay không qua đó một chuyến."
Đột nhiên tiếng bước chân cùng thanh âm ho nhẹ của lão Thiết truyền đến, rất nhanh đã phá vỡ giây phút kích tình của hai người.
Duệ vương bình tĩnh buông nàng ra, sức nặng trên vai nàng cũng rất nhanh liền rời đi....Nam nhân đã thu hồi lại áo khoác: "Thứ này nếu để người khác nhìn thấy sẽ rất phiền toái, ngươi trước nên trở về đi đã, ta và ngươi ngày khác tái kiến."
Tình Ngữ gật đầu, hơi hơi mị mâu nhìn nam nhân cùng lão Thiết đang nhanh chóng rời đi.
Người nọ rốt cuộc là ai? Hẳn là cơ sở ngầm của hắn đi, nàng nhớ rõ, ở phủ Duệ vương đêm đó, nàng cũng nghe thấy lão Thiết bẩm báo, nói người nọ mang đến tin tức của Kiều Sở.
******
Cùng thời điểm, trong khu vực đi săn của thái tử, rừng tối đen như mực.
Một phen dây dưa, thái tử đem nữ nhân trong lòng nhẹ nhàng đẩy ra, giọng khàn đi: "Nói đi, tiểu yêu tinh."
"Điện hạ thật là xấu...." Nữ nhân y phục xộc xệch, hơi hơi hờn dỗi một tiếng, sau đó hạ giọng nói: "Hôm nay, thời điểm trận đấu thứ hai diễn ra, Duệ vương vẫn hôn mê....."
Sau một lúc lâu, thái tử hơi hơi cười lạnh ra tiếng: "Xác thực là như thế? Chuyện con mồi rốt cuộc là như thế nào? Cả chuyện đánh nhau giữa Ngũ đệ và Cửu đệ....nói vậy cũng là giả?"
"Tựa hồ là....chủ ý của Kiều phi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top