Chương 145 - 146
145 Đã biết ngươi khuynh thành (15) ___ Rơi vào lưới tình (2)
Trận đấu thứ hai, sau khi hiệp thứ nhất kết thúc.
Cấm quân thị vệ được phân công vào rừng đem toàn bộ con mồi ra để kiểm kê, các vị chủ tử trong mỗi tổ đều không ra ngoài, chỉ phái người của mình ra ngoài xem kết quả thi đấu...Bởi vì việc này nếu để cho chủ tử phải đi ra thật sự là rất mất khí phách.
Nhưng kết quả thi đấu lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người.
Số con mồi săn được của mỗi tổ trong hiệp một như sau: tổ thái tử: 200 con; tổ Hạ vương: 0 con; tổ Trữ vương: 0 con; tổ Duệ vương: 0 con.
Bên ngoài bãi săn bắn, những người ủng hộ thái tử nhìn thấy kết quả như vậy tuy cũng có chút kinh nghi, nhưng rất nhanh liền vui vẻ nghĩ, có lẽ là ba tổ kia biết tổ của thái tử lợi hại tới cỡ nào cho nên muốn lưu lại số con mồi cho hiệp thứ hai và thứ ba........
Hoàng đế khẽ nhíu mày nghi hoặc.....Lão Bát có thể dùng tiếng sáo để chế ngụ các con thú, vì sao hắn không trực tiếp đem thắng lợi toàn bộ thu về tay?
Mà bên kia, Lang Lâm Linh cẩn thận suy nghĩ, thầm kêu một tiếng không tốt.
Nàng xưa nay rất ít khi cùng hoàng cung đi săn, nhưng tổ phụ của nàng thì thường hay tham gia, cho nên tổ phụ cũng phần nào hiểu được thực lực của mỗi người. Vừa rồi tổ phụ đã đem đánh giá lợi hại của từng tổ ra sao nói cho nàng biết.
Phụ thân của nàng luôn hết lòng khen ngợi tài nghệ kỵ xạ của Duệ vương, nhưng trong tổ nếu chỉ có một mình Duệ vương thì quả thật vẫn không đủ, mà người trong Duệ vương phủ xưa này thường rất ít khi giao tiếp với bên ngoài, cũng ít đi săn cho nên tài nghệ cũng chỉ ở mức bình thường.
Ba tổ còn lại, thế lực tuy là ngang nhau, nhưng nói về thực lực thì tổ của thái tử là gấp đôi hai tổ còn lại. Nếu vậy, Duệ vương ở hiệp hai vô luận thế nào cũng phải ra tay động thủ! Bởi vì, dựa vào kết quả hiệp một mà phân tích hợp lý một chút, có thể nghĩ tới hai trường hợp là: ở hiệp thứ hai thái tử có đem số con mồi giao ra, hoặc là sẽ lưu lại. Như vậy, liền cũng có hai khả năng.
Một là, nếu ở hiệp thứ hai thái tử vẫn đem toàn bộ số lượng con mồi săn được giao ra, thì khi đó Duệ vương phải đem số con mồi trong hai hiệp đầu cộng lại với nhau mới có thể thắng được hiệp này (đương nhiên Lang Lâm Linh không hề biết, cho dù Duệ vương có đem số lượng con mồi trong hai hiệp cộng lại cũng không thể thắng được. Bởi vì Duệ vương đang hôn mê, mà ba tên hộ vệ của Lang gia cũng không được lên sân khấu, cho nên số lượng con mồi bọn họ có chỉ bằng một nửa con số Lang Lâm Linh tính ra.)
Hai là, thái tử đem toàn bộ con mồi trong hiệp thứ hai dồn lại cho hiệp thứ ba. Nhưng ở hiệp thứ hai còn có hai đối thủ khác nữa là Hạ vương và Trữ vương, bọn họ nhất định cũng sẽ tìm cách để thắng được hiệp hai này trước rồi mới nói sau. Nếu như thế, Duệ vương vẫn cần phải ra tay.
Lòng Lang Lâm Linh đang nóng như lửa đốt, chợt nhìn thấy Cảnh Bình thay mặt Duệ vương ra quan sát kết quả trận đấu, nhưng giờ phút này vẫn chưa có theo những người của tổ khác quay lại bãi săn bắn, ngược lại hắn đang bước nhanh về phía hoàng đế, trình lên cho hoàng đế một phong thư.
*****
Trong khu săn bắn của thái tử, hiệp thứ hai vừa kết thúc.
Kiều Dung đắc ý nhìn con mồi mình vừa mới hạ gục xong, so sánh với Kiều Mi quả thật chỉ có nhiều hơn chứ không ít, nàng vui vẻ cười nói với Vương Mãng: "Ngự sử đại nhân, cấm quân chuẩn bị đến rồi, ngài đem số con mồi này giao cho bọn họ đi"
Ở hiệp thứ nhất, Vương Mãng chính là người thay mặt thái tử ra bên ngoài giao số lượng con mồi, đồng thời cũng để quan sát kết quả hiệp đấu.
Thái tử đạm thanh cười: "Vương Mãng, lúc này chúng ta cứ làm giống như đám người Bát đệ ở hiệp thứ nhất."
Kiều Dung cứng người, Tào Chiêu Nam cùng Vương Mãng lại hiểu ý, cười cười. Kiều Mi lôi kéo Kiều Dung, thấp giọng mắng: "Ngươi thì biết cái gì, lúc này chúng ta phải để ba tổ khác cộng dồn số lượng con mồi giao ra."
Kiều Dung giật mình, nói: "Nhưng nếu hiệp này chúng ta không làm gì, hiệp thứ hai lại có một tổ nào đó nhờ cộng dồn số con mồi mà thắng được, rồi đến hiệp thứ ba lại có một tổ khác nữa cũng làm như vậy, nếu vậy trận này không phải sẽ có ba tổ ngang tay hay sao?"
Vương Mãng cười nói: "Tứ công chúa đừng lo lắng, ở hiệp thứ hai này, những tổ khác ít nhiều cũng sẽ đi dự đoán xem hiệp này thái tử có đem số con mồi giao ra hay không. Nhưng đoán thì cũng chỉ là đoán, không ai biết chắc được. Nếu hiệp này mỗi tổ đó chỉ đem một ít con mồi giao ra, còn lại dồn hết cho hiệp thứ ba, vạn nhất chúng ta vẫn giao ra 200 con mồi, như thế bọn họ thua chắc. Thêm nữa, ba tổ kia cũng là kiêng kị lẫn nhau! Cho nên, dưới tình huống như vậy, hiệp thứ hai này bọn họ chỉ có thể liều mạng dồn toàn bộ số con mồi giao ra."
"Ở hiệp thứ nhất, thái tử đã sớm đoán ra bọn họ sẽ không đem con mồi giao ra, nhưng vì để chắc chắn cho nên điện hạ vẫn đưa ra toàn bộ số con mồi, nếu không, ở hiệp đó chúng ta chỉ cần đưa ra chỉ 1 con cũng có thể thắng được. Thái tử làm như vậy là vì cam đoan mình có thể chắc thắng."
"Về phần hiệp thứ ba, công chúa lại càng không cần lo lắng, cho dù có một tổ nào đó đem toàn bộ con mồi cộng dồn tất cả cho hiệp thứ ba, nhưng theo Mãng tính toán, số lượng của bọn họ cũng không thể nào vượt qua chúng ta được."
Kiều Dung chấn động, lẩm bẩm nói: "Ta hiểu rồi, ý của ngài là, bọn họ từng hiệp chỉ có thể săn được tối đa khoảng 100 con mồi, còn chúng ta là 200. Nếu số con mồi săn được trong một hiệp của chúng ta mà đi so với số con mồi trong hai hiệp của bọn họ thì của họ có thể nhỉnh hơn một chút. Nhưng nếu số con mồi trong hai hiệp của chúng ta mà so với số con mồi trong ba hiệp của bọn họ, chúng ta sẽ nhiều hơn. Bởi vì khi đó tính toán, ước chừng của họ tối đa là khoảng 300, còn của chúng ta là khoảng 400."
Nàng vui sướng vỗ tay: "Vậy là chúng ta thắng chắc rồi!"
Kiều Mi nghĩ một chút, bổ sung: "Hơn nữa, ở hiệp thứ hai bọn họ đem toàn bộ con mồi giao ra, đến hiệp thứ ba, cho dù cả ba tổ hợp tác với nhau đem toàn bộ con mồi dồn vào một tổ, muốn đưa trận đấu này vào thế hòa, đó cũng là điều không thể. Bởi vì mỗi tổ tối đa cũng chỉ có 100 con mồi, cộng lại cũng chỉ có 300!"
Tào Chiêu Nam cúi người, nói: "Thái tử phi nói rất đúng! Mà cũng sẽ không có chuyện bọn họ liên hợp, thứ nhất là bởi vì có vài vị trong đó có hiềm khích với nhau. Thứ hai, nếu cả hai tổ dồn lại con mồi cho tổ thứ ba, đến lúc giao con mồi ra cho hoàng thượng, hoàng thượng nhìn thấy một tổ có số lượng lớn, còn hai tổ kia lại gần như không có con nào, lúc đó hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào?"
Kiều Mi cười, cũng hạ thấp người, uyển thanh nói: "Chúc mừng điện hạ...."
Thái tử nhếch khóe môi, giương cây cung trong tay lên.
*****
Nhưng mà, kết quả cuối cùng thật không ai nghĩ tới được.
Hiệp đấu thứ hai: tổ thái tử: 0; tổ Hạ vương: hơn 200 ( tổ Hạ vương gộp lại số con mồi trong hai hiệp đầu, cho nên số lượng so với con số của thái tử trong hiệp tứ nhất có nhỉnh hơn một chút); Tổ Trữ vương: 0; Tổ Duệ vương: 0.
Hiệp đấu thứ ba: tổ thái tử: hơn 400; Hạ vương: 0; Trữ vương: 0 (Thời điểm kiểm kê, số con mồi của hai hiệp của Trữ vương cộng lại được hơn 200) ; tổ Duệ vương: hơn 420.
Hiệp thứ nhất: thái tử thắng, hiệp thứ hai: Hạ vương thắng, hiệp thứ ba: Duệ vương thắng.
Trận đấu thứ hai chấm dứt với cục diện là hòa, nhưng thật không một ai biết rằng trong hiệp cuối cùng, Hạ vương cùng Trữ vương và Duệ vương liên hợp lại. Bọn họ chỉ biết là trước khi hiệp đấu thứ ba bắt đầu, khu săn bắn của Hạ vương và Trữ vương xảy ra chuyện lớn.
Mà ngay khi hoàng đế mang theo mọi người đến khu săn bắn của Hạ vương và Trữ vương, Kiều Sở cũng vội vàng cấp bách trở lại doanh trướng của Duệ vương.
Theo như lời Cảnh Thanh nói, Duệ vương rất có thể sẽ tỉnh lại để kịp tham gia trận đấu thứ ba. Nhưng nếu hắn không tỉnh lại liền khó giải quyết. Trước đó nàng đã để Cảnh Bình trở về xem thử, nhưng vẫn chưa thấy Cảnh Bình quay lại, lòng nàng nóng vội cho nên cũng gấp gáp trở vào.
Thời điểm nàng kích động xốc màn doanh trướng lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lập tức ngơ ngẩn.
Phía trước giường, Trầm Thanh Linh đang rúc vào lòng của Duệ vương, mặt nạ của người nọ rớt trên mặt đất, còn hắn thì đang ôm lấy Trầm Thanh Linh.....Hai người im lặng không một tiếng động triền miên hôn.
[ (╯‵□′)╯︵┻━┻
146 Đã biết ngươi khuynh thành (16) __ Rơi vào lưới tình (3)
Dường như nàng đã quấy rầy bọn họ.......
Hắn nhận ra có người đến, lập tức ôm sát Trầm Thanh Linh vào lòng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nàng.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy bộ dáng như thế này của Trầm Thanh Linh. Nàng ta ngày thường trên mặt đều là mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lúc này hai gò má nàng ửng đỏ, tuy là một thân nam trang nhưng nhìn tới lại không còn thấy nửa điểm nào giống nam tử....
Nhìn thấy nàng ngơ ngác đứng ở bên ngoài trướng, Trầm Thanh Linh khẽ cắn môi, ánh mắt vẫn còn sót lại một tia thủy quang ngượng ngùng xấu hổ.
Hắn nhìn thấy người tới là nàng, trên người tựa hồ hơi hơi chấn động, mâu quang sa sầm, ánh mắt gay gắt nhìn nàng: "Kiều Sở.........."
"Quấy rầy rồi." Nàng cười cười, nhẹ giọng nói: "Trận đấu thứ ba sắp bắt đầu, gặp ngươi sau."
Sau lưng, mỗ Bát trầm giọng gọi tên nàng, thanh âm tựa hồ có chút phẫn nộ.........Đại cái là bởi vì gọi nàng mà nàng lại bỏ đi.....Nhưng nàng không đi thì ở đó làm cái gì!
Nàng có chút hoảng hốt đi không nhìn đường, đến nỗi đụng phải một người ở phía trước mặt.
Bốn phía im ắng, ánh sáng mặt trời ban trưa thật rực rỡ, xung quanh là cây cối um tùm, giống như trong rừng này chỉ có một mình nàng, còn có nam tử kia vừa mới đỡ nàng xong liền vội vàng rút tay về.
Ánh mắt tán loạn tìm lại được tiêu cự, nàng thấp giọng nói: "Cảnh Bình...."
Cảnh Bình lại trái ngược lại hoàn toàn so với nàng, hắn thần sắc vui mừng nói: "Kiều chủ tử, người đến xem gia thế nào sao? Gia đã tỉnh lại rồi! Nô tài vừa mới nói cho hắn biết kết quả trận đấu, nói người chính là đã nghĩ đến phương pháp giống của hắn, hắn cũng giật mình ngạc nhiên một trận, sau đó Thanh Linh tiểu thư......"
Hắn nói tới đây, trong mắt lại hiện lên một tia do dự, không nói thêm gì nữa.
Kiều Sở hiểu được ý tứ của hắn, có Thanh Linh ở đây cho nên Cảnh Bình không dám nói nhiều về chuyện của hắn.
......
Cảnh Bình rất nhanh nhạy, lập tức lại nói: "Gia bảo nô tài đi tìm người, hắn nói lát nữa sẽ cùng người tụ họp lại"
"Ồ", nàng đáp lời, lại tiếp: "Gia của các ngươi cùng Trầm tiểu thư lát nữa sẽ tới, chúng ta cứ ra ngoài trước thôi, hoàng thượng và mọi người hẳn rất nhanh sẽ trở lại."
Cảnh Bình gật đầu: "Hoàng thượng đã sắp quay lại rồi."
Nói tới đây, tâm tình của hắn phấn chấn hẳn lên, nhưng vẫn mang theo run rẩy, nghĩ tới ba hiệp vừa rồi quả thật là rất nguy hiểm.......
Hai canh giờ trước, bọn họ tìm được Hạ vương.
Hạ vương lúc đó cười ngạo nghễ nói, bổn vương vì sao phải cần sự trợ giúp của các ngươi? Hắn nói xong lại gắt gao nhìn Kiều Sở, nói, Kiều phi, ngươi là đến trả ân cho ta sao?"
Kiều Sở lắc đầu cười, nói, ân huệ của Hạ vương Kiều Sở vẫn ghi nhớ trong lòng, nhưng hôm nay ta đến đây là vì tư tâm, đương nhiên không thể coi là đến báo ân.....Nhưng Cửu gia, lúc này chỉ có một cách duy nhất là ba tổ chúng ta cùng nhau liên hợp, mới có thể hai tổ trong số đó vào được trận đấu kế tiếp. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ thua ở ván này.
Hạ vương nhàn nhạt nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới thản nhiên nhìn Trữ vương, hỏi ngược lại, nói như vậy là Ngũ ca nguyện ý thua sao?
Trữ vương cười đáp, ta cũng không muốn gạt ngươi, ta đêm trước khi xuất hành lẻn vào phủ thái tử nghe trộm bí mật, không cẩn thận chạm phải cơ quan có độc của hắn, là Bát đệ đã cứu ta. Đương nhiên thời điểm hắn cứu ta cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ có trận đấu như thế này, lúc đó hắn chỉ nghĩ coi như là tình cảm huynh đệ, về sau nếu ta có thể thì giúp hắn thứ gì đó trả công thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, là ta đã chịu ân huệ của hắn, hắn hiện tại đang hôn mê, ngươi nếu không tin có thể đến doanh trướng của hắn nhìn xem. Ân cứu mạng của hắn, ta hôm nay liền lấy quyết định từ bỏ binh phù để trả cho hắn, về sau không còn mắc nợ nhau nữa. Thêm nữa, binh phù này nếu rơi vào tay Bát đệ thì còn được, nếu rơi vào tay Nhị ca, với ai cũng là chuyện không tốt."
Hạ vương sau khi nghe xong, quả nhiên gật đầu, đuôi mắt quét qua Kiều Sở, lại đối với Trữ vương nói, phải, có thể trả xong ân oán coi như đỡ vướng bận.
Kiều Sở và Trữ vương đã thương thảo phương pháp nhằm lấy được sự tin tưởng của Hạ vương, đồng thời cũng đem quan hệ giữa Trữ vương và Duệ vương thanh minh. Có điều, Hạ vương dường như đối với Kiều Sở còn có một mối liên hệ khác.....
Trong hiệp thứ hai, bọn họ mặc dù đã phỏng đoán thái tử sẽ đem con mồi lưu lại, nhưng không ai nắm chắc hoàn toàn được điều đó, cũng không thể đem ra mà đánh cược. Vì vậy, Hạ vương đã đem cộng dồn số lượng con mồi trong hai hiệp đầu giao ra, nếu như vậy cho dù thái tử có giao ra con mồi thì số lượng cũng ít hơn Hạ vương một chút, còn đám người Trữ vương thì đem toàn bộ số lượng con mồi tích trữ lại.
Lần này nhìn qua trong mắt mọi người, mặc dù khiến người ta phải ngạc nhiên, nhưng tất ai ai cũng cho rằng: nếu trong hiệp thứ hai cả ba vương đều đem toàn bộ số con mồi dùng hết, thì ở hiệp thứ ba sẽ không có người nào có thể đánh bại được thái tử. Có lẽ vì vậy mà trong ba vương lại có Duệ vương và Trữ vương đã mạo hiểm lưu lại toàn bộ số con mồi cho hiệp thứ ba, còn Hạ vương thì không.
Mọi người nghĩ, như vậy cũng rất là hợp lý, không ai đi tư nghi cái gì.
Đến hiệp thứ ba, đây chính là mấu chốt của mọi chuyện.
Cả một cánh rừng là một vòng tròn rộng lớn vô cùng, từng khu săn bắn đều có ranh giới giao nhau. Lúc đó thê tử của Trữ vương là Bội Lan đuổi theo một con thú, mà con vật kia lại rơi vào đúng ranh giới giao nhau giữa hai khu đất. Hạ vương lúc đó giương cung bắn, kết quả ngộ thương Bội Lan, Bội Lan bị thương liền rơi vào hôn mê. Cả Triêu Ca người nào mà không biết Trữ vương sủng ái nhất thê tử Bội Lan, vì vậy khi Trữ vương giục ngựa đuổi tới nhìn thấy lập tức nổi giận, cũng không nghe Hạ vương giải thích, vốn Hạ vương tính tình nỏng nảy, cho nên hai người lao vào đánh nhau. Đám người Hạ Hải Băng bên kia hết lời khuyên nhủ Hạ vương, mà bên này Trữ vương lại không chịu nghe Tần Đông Ngưng khuyên bảo. Kết quả, vì Trữ vương động thủ, cho nên Hạ Hải Băng cũng phải ra tay, hai bên hỗn chiến.
Hai bên đánh nhau cho nên cũng không thèm quan tâm quan tâm gì đến trận đấu nữa...Thẳng cho đến khi cấm quân tiến vào nhận con mồi, mới ngăn cản không để hai lại hai phe hỗn chiến. Khi đó kiểm tra mới thấy số con mồi mà Trữ vương tích trữ trong hai hiệp là 200 con mồi.
Đương nhiên, cái này chỉ là giả, thực chất trong khoảng thời gian này cả hai tổ đã liều mạng đi săn , đem toàn bộ con mồi giao cho Kiều Sở. Về phần vết thương của Bội Lan, Trữ vương mặc dù thương tiếc thê tử, nhưng Bội Lan lại ra tay cực nhanh, tự đâm tên vào bả vai của mình. Kiều Sở cũng linh mẫn, lập tức nhớ tới Duệ vương từng nói lão Thiết đưa cho nàng giải dược hàn lan, nàng đoán lão Thiết hẳn thường mang theo dược bên mình, hỏi lão Thiết quả nhiên là có...Nàng cho Bội Lan dùng mê điệt hương, Bội Lan liền hôn mê bất tỉnh......
Kiều Sở lại ngẫm nghĩ rồi tiếp tục hỏi lão Thiết có mang theo loại dược vật nào có thể giúp người ta tập trung lại toàn bộ sức lực trong một thời gian không. Lão Thiết lúc ấy hơi chần chờ, mà không ngờ Kiều Sở lại lấy đại cục làm trọng bức lão Thiết phải giao dược cho nàng, bọn họ vốn cũng định ăn dược theo nàng, nhưng nàng ăn xong liền đem chỗ còn lại vứt đi mất.......cho nên, bọn họ không thể ăn được. Mà ngoài dự liệu của mọi người là công phu cưỡi ngựa bắn cung của Kiều Sở vô cùng tốt, sau khi ăn dược vật vào rồi, động tác cùng sức lực càng khiến người ta phải sợ hãi than.
Vốn theo như Trầm Thanh Linh đã ước đoán, tổ của bọn họ cố gắng lắm cũng chỉ có thể săn được hơn 50 con mồi, nhưng khi Kiều Sở ăn dược vật vào rồi lại khiến cho con số 50 tăng lên thành 60, 70. Cứ như vậy qua ba hiệp, bọn họ cuối cùng cũng tích trữ được hơn 400 con mồi.
Vì đảm bảo phải thắng được thái tử, cho nên trước đó Kiều Sở đã lấy từ trong số con mồi của Trữ vương khoảng hơn 20 con. Như vậy, cuối cùng bọn họ cũng có được hơn 420 con mồi, mặc dù chỉ nhỉnh hơn thái tử một chút nhưng vẫn thắng.
Cuối cùng trận đấu thứ hai cũng kết thúc, tất cả theo cấm quân thị vệ đi ra ngoài bìa rừng. Thời điểm gặp mặt hoàng đế, Kiều sở bẩm báo, một hộ vệ của Lang gia đã bị lạc đường, cho nên Duệ vương cùng hai người còn lại đang tìm kiếm bên trong, sau đó sẽ ra ngoài sau.
Người trong tổ thái tử cũng ra đến, chỉ còn hai tổ Hạ vương và Trữ vương chưa thấy đâu, một chập liền thấy cấm quân từ trong rừng gấp gáp chạy ra bẩm báo, nói hai tổ còn lại đang ẩu đả bên trong. Hoàng đế giận dữ, nhìn sơ qua kết quả trận đấu, sau đó dẫn theo mọi người đi vào khu săn bắn của Trữ vương và Hạ vương.
Kiều Sở bẩm nói nàng muốn ở bìa rừng chờ Duệ vương ra ngoài, hoàng đế đồng ý. Lang Tương và Lang phi nhìn thấy cục diện trước mắt cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lang phi liếc mắt nhìn Kiều Sở một cái, sau đó cũng theo hoàng đế đi vào.
Hoàng đế vừa mới đi, Kiều Sở liền nói hắn trở về doanh trướng xem Duệ vương đã tỉnh hay chưa, hắn lập tức chạy đi ngay. Khi hắn vừa qua tới, đã thấy Trầm Thanh Linh đang đỡ Duệ vương bước ra, nhìn thấy thần sắc Duệ vương thâm trầm gấp gáp, hắn biết Duệ vương đang lo lắng, cho nên liền đem chân tướng trận đấu nói ra cho Duệ vương biết....
Duệ vương nghe xong trầm mặc thật lâu, sau đó mới mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, Kiều Sở lúc đó quả thật đã nói như thế?
Hắn gật đầu nói, Kiều chủ tử tựa hồ cũng suy nghĩ giống gia.
Duệ vương không nói gì, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy phía sau mặt nạ Duệ vương hai tròng mắt sáng rực. Không cần nhiều lời hắn cũng đoán được, đó chính là loại tình cảm vui mừng khi người ta gặp được tri kỷ........
Lúc này, Trầm Thanh Linh lại cười khẽ một tiếng, nói, vậy thật ra ta tới đây cũng là dư thừa.
Duệ vương nhìn nàng một cái, rồi hướng hắn nói, Cảnh Bình, ngươi trước qua đó nói với Kiều chủ tử, bảo với nàng nội tức của ta mặc dù chưa ổn định nhưng đã khỏe hơn nhiều. Ta trước sẽ vào bên trong doanh trướng điều tức một lát nữa, sau đó sẽ cùng nàng họp lại. Trận này nàng vất vả rồi, trận sau để ta.
Hắn đáp ứng lời rời đi, trước khi đi nghe được Duệ vương nói với Trầm Thanh Linh, nàng về trước đi.
Trầm Thanh Linh lại nhẹ giọng đáp lại, không phải ngươi vừa nói cần phải điều tức đó sao, ta muốn ở lại với ngươi một lúc nữa, chuyến đi săn này tốn rất nhiều ngày, cũng không biết là có cơ hội nào để cùng ngươi nói mấy câu không nữa.
Ra khỏi khu săn bắn, hắn nhìn thấy đám người hoàng đế đã trở về, còn có cả hai tổ Hạ vương và Trữ vương. Trữ vương đang bế Bội Lan trên tay. Ở bìa rừng, hắn chỉ nhìn thấy lão Thiết, đám người Mỹ Nhân đang đứng, nhưng không thấy Kiều Sở. Hắn đoán Kiều Sở có thể đã trở lại doanh trướng của Duệ vương, hắn bất động thanh sắc vội vàng chạy ngược vào.
Nào biết, khi hắn đi đến nửa đường lại thấy Kiều Sở đang đi ra, bộ dáng thập phần suy yếu, thất hồn lạc phách, nào có nửa điểm giống với tư thái hiên ngang lúc trước, dường như nàng đang rất thương tâm. Nhưng cái hắn lo chính là nàng đã ăn "Trán phong", cái loại dược này có tác dụng phụ cực kỳ mãnh liệt.......
Hắn còn đang do dự không biết có nên tiến lên đỡ nàng, bất chợt thấy nàng phủ tay trước ngực, miệng "khục" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top