Chương 143 - 144

143 Đã biết ngươi khuynh thành (13)

Mọi người nửa kinh ngạc nửa vui mừng, chỉ có Cảnh Bình là cực kỳ sửng sốt, hỏi Kiều Sở vì sao lại nói những lời này.

Hắn vừa hỏi, đám người còn lại liền từ trong hưng phấn xìu xuống, cũng đồng loạt nhìn về phía Kiều Sở.

Kiều Sở giơ một ngón tay chỉ vào ba gã hộ vệ đang hôn mê, nói: "Các ngươi thử nghĩ một chút, tuy gia các ngươi không muốn Lang phi biết bí mật của hắn, ví dụ như việc hắn trúng độc, bởi nếu Lang phi biết sẽ hỏi tới vài cái vấn đề, tất nhiên sẽ liên quan đến vài chuyện ở phía sau, nhưng nói thế nào thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay gia của các ngươi. Dù sao, chuyện trúng độc có nói cho Lang phi biết cũng không có việc gì, nàng là thê tử của gia các ngươi, hơn nữa cũng chẳng sợ sẽ lộ ra chuyện của Trầm tiểu thư....Nếu đổi lại là hoàng thượng và thái tử biết mới là phiền toái........"

"Nếu theo giả thuyết này, ngay trong tình huống sức khỏe của hắn không được tốt, lại không còn phương pháp nào khác, các ngươi nói xem gia các ngươi tại sao lại chuốc thuốc mê đám người kia, khiến lực lượng của chúng ta càng thêm suy yếu?"

"Ta hiểu rồi!" Cảnh Thanh gật đầu lia lịa, kích động đứng dậy: "Gia nhất định là đã nghĩ ra những phương pháp khác!"

Lão Thiết cùng Phương Minh nhìn nhau một cái, Cảnh Bình lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, vị Kiều chủ tử này phân tích rất đúng...........

Nhưng hắn lại lập tức lo lắng, đi qua đi lại trong trướng, cau mày thấp giọng nói: "Rốt cuộc gia rốt cuộc đã nghĩ đến phương pháp gì?"

Kiều Sở đi đến gần giường, nhẹ nhàng nhìn nam nhân vẫn đang ngủ say bên trên, nàng nghĩ thầm trong bụng, chuyện tướng quân lệnh lần trước ngươi đã mượn Mỹ Nhân chỉ điểm cho ta, còn lần này đâu............

Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thẩn nhớ lại những cử chỉ của hắn trước khi hôn mê. Nàng nghĩ rằng nàng sẽ không nhớ được, nhưng không ngờ lúc này lại đột nhiên nhớ rất rõ. Nàng nhớ lúc ấy, ánh mắt hắn đảo nhìn về hai phương hướng.............

Lúc đó nàng đang đi bên cạnh hắn, nàng thuận miệng nói một câu: như thế nào mới có thể thắng.

Không thua chính là thắng. Hắn thản nhiên nói một câu này, đáng tiếc, ngay sau khi hắn ra tay chế phục ba gã hộ vệ xong, còn chưa kịp nói thêm cái gì đã lăn ra bất tỉnh.......

Thình lình nghe được tiếng Mỹ Nhân vang lên sau lưng: "Chủ tử, các vị, trận này không phải là phân thành ba hiệp sao, nếu chúng ta đem con mồi trong hai hiệp đầu lưu lại đến hiệp thứ ba, như vậy không phải chúng ta có thể bảo trụ thắng được một hiệp sao?"

Trong lòng nàng thở dài, đang muốn lên tiếng, mà Cảnh Thanh đã hưng phấn nhảy dựng lên: "Đúng vậy, biện pháp này rất tốt!"

Cảnh Bình lại lập tức phủ quyết: "Không được, cái này chỉ có thể bảo trụ được thắng lợi được một hiệp, nếu trong ba tổ khác có tổ nào thắng liên tiếp hai hiệp, như vậy chúng ta cũng sẽ thua."

Cảnh Thanh sửng sốt, ngay tức khắc lại xìu xuống, rầu rĩ ngồi xuống ghế. Mỹ Nhân khẽ nhíu mày, rất nhanh lại như nghĩ đến điều gì, nói: "Nếu chúng ta đem toàn bộ con mồi ở hiệp thứ nhất chia đều cho hiệp thứ hai và thứ ba thì sao?"

"Cái này được!" Cảnh Thanh lại mừng rỡ đứng bật dậy, thật giống như hắn cùng Mỹ Nhân chưa từng có hiềm khích.

Lão Thiết cùng Phương Minh vẻ mặt cũng hơi giãn ra.

Kiều Sở nhìn Cảnh Bình, Cảnh Bình giống như đang suy nghĩ cái gì, nhận thấy ánh mắt của nàng liền dừng lại một chút......Đột nhiên màn trướng bị người vén lên, một đạo thanh âm thản nhiên truyền đến: "Không được, phương pháp này hoàn toàn không thể thực hiện được."

Mọi người đồng thời đều ngẩn ra, người tới chính là Phương Kính.......

Trong đám người có lão Thiết cùng Mỹ Nhân là cao thủ, vậy mà có người đến lại không biết, điều đó chứng tỏ tình hình vừa rồi ở bên trong căng thẳng đến mức nào.

Mỹ Nhân không biết chuyện về Trầm Thanh Linh, cho nên liền biến sắc, lập tức rút trường tiên bên hông đánh về phía nàng.

Kiều Sở vừa mới hô lên "Dừng tay", mà lão Thiết đã vọt đến chắn phía trước Trầm Thanh Linh, triệt hạ công kích của Mỹ Nhân.

Trầm Thanh Linh liếc mắt nhìn Mỹ Nhân một cái, đã đi đến bên cạnh giường của Duệ vương.

Cảnh Bình khẩn trương hỏi, vì sao cô nương lại đến đây, vạn nhất để thái tử hay hoàng thượng biết................

Kiều Sở đứng dậy, đem vị trí nhượng lại cho nàng. Nàng biết, Trầm Thanh Linh không có kiêng dè Mỹ Nhân là bởi vì nàng ta nghĩ nàng đã sớm đem thân phận của nàng ta nói cho Mỹ Nhân biết.

Cảnh Thanh nóng nảy: "Thanh Linh cô nương, cái này....."

Trầm Thanh Linh đuôi mắt xẹt qua Mỹ Nhân một cái, trong mắt có thể nhận ra một tia chế giễu, đạm thanh nói: "Phương pháp đem con mồi ở hiệp thứ nhất lưu lại cho hai hiệp sau, nếu trong tình huống chỉ có hai bên thực lực tương đương có lẽ còn thể dùng, nếu thực lực cách xa nhau căn bản là không thể!"

"Đem con mồi ở hai hiệp đầu lưu lại cho hiệp thứ ba, nhằm bảo trụ thắng lợi trong hiệp thứ ba, cái này là vô ích, lý do thì Cảnh Bình đã nói, ta không cần nhắc lại. Đem con mồi của hiệp thứ nhất phân chia đều cho hiệp thứ hai và thứ ba lại càng là sai lầm lớn! Hiện tại có thể nói lực lượng trong tổ của thái tử là gấp đôi chúng ta. Cứ cho là trong hiệp thứ nhất chúng ta có thể săn được tối đa là 50 con mồi sau đó phân chia đều cho hai hiệp sau đi, khi đó hai hiệp sau mỗi hiệp chúng ta sẽ có 75 con mồi, nhưng thái tử bọn họ qua từng hiệp lại vẫn duy trì là 100 con mồi, như thế chúng ta vẫn sẽ thua."

Nàng lạnh lùng cười, nói tiếp: "Trận đấu này chúng ta tuyệt đối không có khả năng thắng! Vừa rồi con số mà ta đưa ra chỉ là tương đối, ta không biết thực lực của Kiều Mi và Kiều Dung thế nào, những ta đoán nhất định là không tồi. Mà thái tử cùng Tào Chiêu Nam ta đã nhận thức bọn họ nhiều năm, cho nên biết rất rõ tài nghệ của bọn họ như thế nào. Có thể khẳng định tổ của thái tử là tốt nhất, thực lực mỗi người có thể tương tương với ba người thợ săn. Thiết thúc công phu tuy giỏi, nhưng đối với kỵ xạ lại chỉ ở mức bình thường, còn Cảnh Bình và Cảnh Thanh cưỡi ngựa bắn cung cũng không thể xem là thuộc hàng thượng thừa......."

"Hoàng thượng đa mưu túc trí, dường như hắn đã quyết định chủ ý đem binh phù giao cho Kinh Hồng, hắn biết Kinh Hồng có tuyệt kĩ chế ngụ thú vật bằng tiếng sáo, có thể thắng được trận này, nhưng cố tình...." Nàng nói tới đây thanh giọng liền có chút khàn khàn: "Trong cung nhiều lần tổ chức đi săn, ta cơ hồ đều có tham gia, cho nên thực lực của mỗi người ta đều rất rõ ràng. Nếu tính con số tương đối, ta đoán qua từng hiệp, nếu tổ chúng ta săn được 50 con mồi thì tổ thái tử phải được 200, còn Trữ vương và Hạ vương thực lực tương đương, nhưng nhiều nhất mỗi tổ cũng chỉ đạt 100 mà thôi."

Mọi người nghe nàng nói thế, đều có chút cảm giác bị đánh bại, tất cả đều cứng người tại chỗ. Mỹ Nhân mặc dù chán ghét thái độ của nàng nhưng cũng biết nàng phân tích có lý, xiết chặt roi trong tay, lo âu nhìn về phía Kiều Sở.

Kiều Sở hít sâu một hơi, chỉ nhìn thấy Trầm Thanh Linh hơi cúi người xuống, nhẹ giọng nói với Duệ vương: "Kinh Hồng, chúng ta lúc này đây cho dù thắng thua cũng không quan hệ, nhưng ta nhất định sẽ giúp ngươi...Ngươi mau tỉnh dậy đi.."

Kiều Sở cười lạnh, đột nhiên muốn nói với nàng ta một câu, nếu không phải bởi vì ngươi nhất thời tùy hứng, bằng không Thượng Quan Kinh Hồng ngày trước vốn đã có thể lấy được sự tín nhiệm của hoàng đế, binh phù cũng đã có thể dễ dàng rơi vào tay hắn.

144 Đã biết ngươi khuynh thành (14)

Đương nhiên lời này nàng không thể nói ra, cho dù sau đó không có nghe được Duệ vương nằm trên giường khẽ nói ra vài lời vô nghĩa....

Mọi người ngẩn ra, Trầm Thanh Linh thân mình run lên, đưa tay bụm chặt miệng: "Kinh Hồng..."

Nàng cười cười: "Ngươi ở lại cùng hắn đi."

Trầm Thanh Linh nhìn cước bộ di chuyển của nàng, nói: "Ngươi đi đâu?"

"Mặc dù thất bại, nhưng ta vẫn muốn thử một chuyến, ngươi nếu thương hắn, lẽ ra ngươi nên hiểu được tâm nguyện của hắn."

"Nga, bởi vì ngươi thương hắn cho nên trong thế hổ vây như vậy vẫn muốn tranh đấu? Kinh Hồng là người rất chu toàn kĩ lưỡng, cho nên cũng sẽ không vì vậy mà đánh giá cao ngươi đâu." Trong giọng nói của Trầm Thanh Linh có chút ý cười khinh thường nàng.

Đúng vậy, hắn vừa rồi mở miệng kêu cái gì cũng là tên của Trầm Thanh Linh, vô luận nàng có làm cái gì thì cũng.....Hắn cũng không yêu nàng, mà nàng cũng không thể lại yêu thương hắn. Kiều Sở cười cười, hơi ngẩng cằm lên: "Ta biết, hắn không thương ta, ta cũng không thương hắn, nhưng ta là thê tử của hắn, cho nên ta có trách nhiệm của ta."

Trầm Thanh Linh khẽ cong khóe môi hỏi lại, ngươi thật sự là không thương hắn?

Đúng vậy, Trầm Thanh Linh quả thật có tư cách đi cười nhạo nàng....nàng là người cầu không được, còn Trầm Thanh Linh lại là người mà hắn yêu nhất.....

Kiều Sở nhắm mắt lại, bước nhanh ra khỏi doanh trướng, Mỹ Nhân đi theo phía sau nàng.

Lần này nếu không thể thắng, đối với hắn và Mịch La mà nói liền coi như xong...Nhưng rốt cuộc phải làm như thế nào bây giờ?

Đột nhiên nhớ tới phương hướng mà trước đó hắn đã liếc nhìn qua, nàng cũng liền đi qua phía đó xem thử.

Không thua..........

50, 100, 200......

Tâm nàng đột nhiên động, nàng nhớ tới phương pháp vừa rồi Mỹ Nhân đưa ra quả thật có chút giống với phương pháp đua ngựa của Điền Kỵ¹, đáng tiếc là tình huống hiện tại so với trận đấu của Điền Kỵ phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng phương pháp của Điền Kỵ có thể xen lẫn vào để dùng trong trường hợp này, chỉ cần thêm vào đó một chút biến hóa.....Trận đấu này quả nhiên mấu chốt không phải là thắng, mấu chốt chính là không thua, nàng nghĩ nàng đã biết phương pháp tất thắng của Kinh Hồng rốt cuộc là phương pháp gì.

"Mỹ Nhân, giúp ta gọi đám người Cảnh tiên sinh lại đây, chúng ta không thể cứ như vậy mà bỏ cuộc được....Chúng ta nhất định phải chống đỡ được cho đến trận đấu thứ ba, duy trì cho đến khi chủ tử của bọn họ tỉnh lại."

Nàng nói xong, mạnh mẽ xoay người lại, sửng sốt nhìn thấy đám người Cảnh Bình không biết từ lúc nào đã đứng phía sau Mỹ Nhân, sắc mặt hết nghi ngờ rồi lại tới bức thiết nhìn nàng....Ngay cả Cảnh Thanh trong mắt cũng mang theo vài phần trông chờ.........

Mỹ Nhân vốn lạnh như băng lúc này trong mắt lại hiện lên ý cười, nàng lên tinh thần, hướng đám người kia vẫy tay một cái.

Mọi người liền xúm lại, Phương Minh đã run giọng hỏi: "Kiều chủ tử, người đã nghĩ ra phương pháp gì rồi sao?"

Nàng khẽ gật đầu, lại hỏi: "Cảnh tiên sinh, hiện tại đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi?"

"Khoảng một khắc."

Mọi người thấy nàng khẳng định đã có phương pháp, nhất thời đều không dám tin, đợi tới khi nghe Cảnh Bình nói, đang kinh ngạc mừng rỡ lại chuyển thành rùng mình. Kiều Sở cũng khẩn trương, một hiệp là một canh giờ, mà lúc này đã qua một khắc, hiện tại đã trôi qua mười lăm phút, bọn họ chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ!

"Các vị, thời gian đang rất gấp gáp!" Nàng nhíu mi, nhìn về phía Cảnh Thanh: "Nội trong một khắc cần phải đem Trữ vương tới nơi này!"

Trữ vương.....Mọi người vừa nghe liền cả kinh, tuy nói Trữ vương cùng Duệ vương giao tình thân thiết, nhưng hiện tại hắn cũng có công sự trong người, việc đưa hắn đến đây liền...............

Cảnh Thanh chính là đang do dự vẫn chưa đáp lời, đột nhiên lão Thiết trầm giọng quát: "Ai?"

"Kiều phi tìm bổn vương có việc gì sao?"

Thanh âm khinh đạm của nam nhân từ phía sau truyền đến, tất cả mọi người đều chấn động. Kiều Sở mừng rỡ quay người lại, liền nhìn thấy một nam tử thanh bào anh dũng đang đứng bên dưới một tàng cây, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Là Trữ vương!

Kiều Sở muốn đi tìm Trữ vương, mà Trữ vương quả thật đã đến đây.....

Kiều Sở khoanh tay lại, nở nụ cười, nói, là gia của ta đã nghĩ cách gọi Ngũ gia tới đây.

Trữ vương hơi gật đầu, cười nói, thời điểm các tổ xuất phát vào rừng, bổn vương liền nhìn thấy lão Bát đang âm thầm truyền đạt ý tứ với bổn vương, cho nên bổn vương liền nghĩ cách tới nơi này.

Mọi người nhất thời như bừng tỉnh đại ngộ, Cảnh Bình lại đột nhiên thất sắc, run rẩy nói: "Có phải Kiều chủ tử muốn Ngũ gia hỗ trợ, đưa toàn bộ con mồi trong tay ngài ấy cho chúng ta? Nhưng cái này........"

Mỗi người nghe nói vậy đều hồi hộp, chỉ có Trữ vương thần sắc vẫn trấn tĩnh, ý cười trên môi không hề giảm: "Bát đệ muội, cho dù bổn vương nguyện ý đem toàn bộ con mồi đến cho ngươi, nhưng chúng ta cũng tuyệt không thể dùng phương pháp này. Bởi vì nếu ta không thể giao ra con mồi cho phụ hoàng thấy, phụ hoàng và tất cả mọi người sẽ sinh nghi, mà quan hệ giữa ta và Bát đệ cũng sẽ bị bại lộ, phụ hoàng khi đó tuyệt đối sẽ không tin tưởng Bát đệ nữa. Đó là cái thứ nhất."

"Thứ hai, cho dù ta và ngươi tình nguyện lâm vào tình thế mạo hiểm như vậy, trong hiệp thứ nhất chúng ta chấp nhận thua, mục đích là lưu lại con mồi cho hiệp thứ hai, đem con mồi của hai bên gộp lại, hiệp thứ hai này ngươi có thể thắng. Nhưng thái tử nếu thấy ở hiệp thứ nhất ta không xuất ra con mồi hắn nhất định sẽ sinh nghi, lúc ấy chỉ cần hắn đưa toàn bộ con mồi ở hiệp thứ hai lưu lại cho hiệp thứ ba; khi đó đem số con mồi ít ỏi của hắn mà so với số còn mồi lớn của ngươi, hiệp thứ hai này ngươi chính là thắng to. Nhưng đến hiệp thứ ba, thái tử mà đem số con mồi trong hiệp thứ hai và hiệp thứ ba cộng lại, người thắng vẫn là hắn."

Thời điểm nghe Trữ vương phân tích, trong não mọi người lần nữa nhớ tới con số thống kê mà Trầm Thanh Linh đã nói qua.

Tạm thời có thể coi số con mồi của mỗi tổ trong mỗi hiệp là: thái tử là 200, Trữ vương là 100, còn tổ của bọn họ là 50. Theo như Trữ vương phân tích, ở hiệp thứ hai tổng số con mồi bọn họ có được sẽ là 300 (100+100+50+50), nhưng thái tử thông minh sẽ sinh nghi, chỉ cần hắn đem toàn bộ còn mồi của hiệp thứ hai lưu lại cho hiệp thứ ba, khi đó hiệp thứ ba của hắn sẽ có 400 con mồi, còn bọn họ chỉ có 150...Bọn họ thua chắc!

Mọi người thất vọng một trận, lại đột nhiên nghe một tiếng cười nhẹ vang lên.

"Sự tin tưởng của mọi người đối với Duệ vương chỉ có từng này thôi sao? Còn nhớ ta đã nói gì không, Duệ vương trước khi hôn mê hẳn đã nghĩ ra được phương pháp tất thắng....Không cần đem quan hệ của Ngũ gia hắn phơi bày ra bên ngoài, ta nói những con số này còn có thể có chút biến hóa lớn. Ngũ gia, Kiều Sở cùng ngài mặc dù giao tình không sâu đậm, nhưng Kiều Sở lại biết trong lòng Duệ vương chỉ coi một mình ngài là hoàng huynh, nếu không sẽ không thân cận với ngài đến như thế. Ngài nếu đã là huynh trưởng của Duệ vương, Kiều Sở chỉ muốn hỏi một câu, binh phù này ngài muốn có hay không? Nếu ngài muốn, chúng ta sẽ đem toàn lực trợ giúp cho ngài, nhưng nếu ngài nguyện ý đem nó cấp cho Duệ vương, thỉnh lúc này liền hãy dốc hết toàn lực trợ giúp phu quân Kiều Sở!"

______________________________________________________________________

Chú thích:

(1) Phương pháp đua ngựa của Điền Kỵ

Đại tướng Tề quốc Điền Kỵ rất thích đua ngựa, có một lần ông cùng Tề vương cá cược đua ngựa. Bọn họ thương lượng sẽ đua qua ba hiệp, phân chia ngựa thành ba cấp: thượng, trung và hạ đẳng.

Qua ba hiệp, ngựa thượng đẳng đấu với thượng đẳng, trung đẳng đấu với trung đẳng, hạ đẳng đấu với hạ đẳng. Điền Kỵ thua thảm.

Sau đó Điền Kỵ đem chuyện kể với một người bạn là Tôn Tẫn. Tôn Tẫn mới bày một cách:

Sau khi ước định đấu thêm một lần nữa với Tề vương, qua ba hiệp Tôn Tẫn sắp xếp như thế này:

Hiệp 1: Ngựa hạ đẳng của Điền Kỵ đấu với ngựa thượng đẳng của Tề vương ~> Điền Kỵ thua.

Hiệp 2: Ngựa thượng đẳng của Điền Kỵ đấu với ngựa trung đẳng của Tề vương ~> Điền Kỵ thắng

Hiệp 3: Ngựa trung đẳng của Điền Kỵ đấu với ngựa hạ đẳng của Tề vương ~> Điền Kỵ thắng.

Kết quả: Điền Kỵ ăn 2 hiệp ~> Thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc