Chương 127 - 128
127 Người Duệ vương yêu nhất (3)
Duệ vương phủ, gần đến canh tư, phòng ngủ của Kiều Sở.
Nhìn thấy vật đang nằm trong tay, Kiều Sở nhíu nhíu mi tâm, không biết là nên mừng hay nên lo.
Được rồi, nếu chỉ một canh giờ trước ngươi vừa chiếm được hai đồ vật này nọ mà ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được, thì ngươi sẽ như thế nào đây?
Một vật nàng không biết chính là cái loại trân châu gì gì đó, còn vật kia thì nàng biết, chính là đồng hồ đeo tay của thế giới hiện đại.
Hai vật từ trên trời rơi xuống.
Hiện tại hai món đồ này, một cái là đang nằm trong tay nàng, còn cái kia nằm......trong bụng của nàng.
Nàng cúi đầu thở dài, bước xuống khỏi giường, mặt có chút diện vô biểu tình nhặt lấy giấy dầu rơi trên mặt đất, nếu không có chút chuyện bất thình lình xảy ra ngoài ý muốn, nàng sẽ không ở đây như thế này.
Trở lại một canh giờ trước.
Nàng lúc đó còn đang cẩn thận nghiên cứu động tĩnh ở cách vách, bất ngờ một đạo âm thanh vang lên đánh gảy suy nghĩ của nàng.
Có người nhẹ nhàng gọi tên nàng, Hải Lam.
Nàng giật mình, mạnh mẽ ngồi xuống.
"Lâm Lang, là ngươi sao, ngươi không sao chứ? Ngươi đang ở đâu? Ngươi hiện tại ở bên kia thế nào?"
"Ta hiện tại.........." Lâm Lang tựa hồ cười khổ một tiếng, muốn nói cái gì lại thôi, trong thanh âm lại ẩn ẩn mang vài phần phức tạp, "Ngươi trước đừng đề cập tới ta, thừa dịp hắn không có ở đây, ta đem vài vật đến cho ngươi____"
"Ta đã nói qua với ngươi rồi, không thể hao tổn tâm trí hơn nữa, ngươicó muốn chết không vậy? Ngươi mà chết thì ai cũng đừng nghĩ sống! Ngươi cho rằng ta đang nói giỡn sao?"
Nàng đang tập trung tinh thần lắng nghe, lại đột nhiên nghe một đạo thanh âm trầm thấp đầy giận dữ đánh gảy thanh âm của Lâm Lang. Đó là giọng của nam nhân......
Nàng cả kinh, vội hỏi: "Lâm Lang, có phải là người lần trước ngươi nói cái gì giả cái gì sương gì gì đó đến đây đúng không?"
"Long Vô Sương."
"Đúng đúng, Long Vô Sương."
Không đúng, hình như người vừa trả lời nàng không phải Lâm Lang, là nam nhân kia! Nàng quýnh lên, lại nghe Lâm Lang nói: "Long Vô Sương, ta cùng bằng hữu của ta nói chuyện, ngươi quản ta làm cái gì."
"Mặc kệ ngươi sao?" Nam nhân cười lạnh: "Niên Lâm Lang, ngươi đừng quên chính mình đã gả cho ta, ngươi hiện tại là cùng ta ngủ chung một giường!"
"Là ngươi ép buộc ta......"
Thanh âm của Lâm Lang nghẹn ngào đau khổ, Kiều Sở hoảng hốt, chỉ sợ Long Vô Sương làm Lâm Lang bị thương, nàng vừa định nói cái gì, âm thanh bên tai toàn bộ lại đột nhiên trở nên im ắng.
Nàng trong lòng nóng như lửa đốt, một lần lại một lần hô nhỏ cái tên của Lâm Lang.
"Nàng ngủ rồi, ngươi đừng quấy rầy nàng! Ta không biết ngươi là người nào, mà nàng vì sao phải cố chấp giúp ngươi, nàng có lẽ là thông qua kính nhìn thấu tương lai biết được đại nạn sắp tới của ngươi, muốn giúp ngươi, nhưng sinh tử là chuyện khó thay đổi, nàng chỉ có thể giúp ngươi ở những phương diện khác mà thôi. Ngươi dù sao cũng là người mà nàng tâm niệm, cho nên ta sẽ giúp ngươi một lần, đem thứ gì gì đó nàng đã chuẩn bị đưa cho ngươi, về phần là họa hay là phúc, liền xem ngươi tự mình làm như thế nào."
Thanh âm của nam nhân lại đột ngột vang lên bên tai, người này tạo cảm giác như hắn rất giống Duệ vương, dường như từ lúc sinh ra đã được trời ban cho năng lực có thể khiến người khác khiếp sợ. Lòng nàng khiếp sợ, cắn răng nói: "Long Vô Sương, ta không cần ngươi giúp ta, ta chỉ muốn Lâm Lang bình an vô sự, ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng rồi? Vì sao ép buộc nàng? Ngươi hỗn đản!"
Long Vô Sương mặc kệ nàng, lạnh lùng nói: "Nàng muốn ngươi canh tư đến thư phòng của Duệ vương, cẩn thận chớ để người bắt được ngay lúc đó. Nội đan này chính là bảo vật tiên gia, mặc dù lưu lạc dưới nhân thế mấy trăm năm đã mất đi linh lực, nhưng vẫn còn có chút tác dụng."
Nàng còn đang hơi hơi ngửa đầu lắng nghe, một viên lạnh lẽo gì gì đó đã bất ngờ trợt tiến vào trong miệng nàng, trôi thẳng xuống cuống họng, dường như là một viên trân châu.
Nàng còn đang cả kinh, một vật này nọ gì đó nữa lại "Ba" một tiếng rơi vào trên tay nàng. Nàng nhặt lên liền thấy, dĩ nhiên là một cái đồng hồ đeo tay.
Nàng còn đang muốn hỏi tình hình của Lâm Lang, mà âm thanh của Long Vô Sương cũng đã hoàn toàn biến mất.
Nàng không biết tại sao Long Vô Sương lại bảo nàng đến thư phòng của Duệ vương, nhưng chiếc đồng hồ kia tựa hồ có tác dụng để nàng canh thời gian. Canh bốn, tức là vừa rạng sáng, nếu như không có đồng hồ, nàng quả thật không thể phân biệt được thời gian chính xác lúc này là lúc nào.
Nàng không dám ngủ, tay nắm lấy đồng hồ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nếu không có chút ánh sáng óng ánh từ đồng hồ chiếu ra, nàng sẽ không nhìn thấy cái gì phá cửa sổ rơi vào phòng. Dù sao, vật kia cũng quá mức nhỏ.
Một tiếng vang nhỏ trên mặt đất qua đi, một cỗ hương khí lập tức lan tỏa ra không khí. Nàng cảm giác thấy rất buồn ngủ, thời điểm sắp chìm vào giấc ngủ, trong bụng đột nhiên dâng lên một cỗ lãnh khí chạy xuyên qua cuống họng, xông thẳng lên mũi, cơn buồn ngủ của nàng nhất thời đều biến mất hầu như không còn.
Nàng đem giấy dầu thả lại trên mặt đất, khẽ cười khổ, nàng đại khái có thể đoán được cái kia là cái gì.
*****
Thư phòng Duệ vương.
Một giờ mười.
Kiều Sở có chút khiếp sợ nhìn đồng hồ trong tay, nghĩ nghĩ, sau đó đem đồng hồ thả vào trong ngực.
Hiện tại nàng đang nấp trong bức bình phong phía sau chiếc giường nhỏ. Chiếc giường này nàng ấn tượng rất sâu sắc. Trong đêm tân hôn đó, hắn ở trên chiếc giường này đã thô bạo mà chiếm lấy nàng, nàng hơi lắc lắc đầu, đem cảnh tượng ngày đó đè nén lại trong lòng, lại nhìn bức bình phong nàng đang ẩn thân đánh giá một chút. Một nửa tấm bình phong đã được xếp lại, đủ để che toàn bộ người nàng, sau lưng chính là vách tường.
Nếu không có người kiểm tra, nơi này tuyệt đối rất an toàn. Nàng AQ¹ nghĩ nghĩ, nghĩ muốn phân tán sự căng thẳng càng lúc càng tăng lên trong lòng.
Hai bên án thư, hai ngọn đèn dầu yếu ớt cháy, trên bàn có có văn kiện đang đọc còn chưa có khép lại.
Nàng tới đây theo đúng thời gian mà Long Vô Sương đã nói, nhìn thấy bốn phía thư phòng đều không có tới bóng dáng một hộ vệ nào, dường như người nọ đã để cho toàn bộ đều lui đi hết. Nàng vừa bước vào phòng, nhìn thấy trên án thư đèn dầu vẫn đang cháy, thư quyển còn chưa đóng lại, theo bản năng đưa tay sờ sờ ghế dựa, cảm thấy vẫn còn hơi ấm của người, dường như người nọ vừa mới ra ngoài, rời đi cũng hết sức vội vàng.
Rốt cuộc Long Vô Sương và Lâm Lang muốn nàng tới nơi này làm cái gì? Nếu vạn nhất để hắn phát hiện, hắn sẽ xử lý nàng như thế nào đây? Nàng có nên rời đi hay không?
Chính lúc nàng đang do dự cân nhắc, đột nhiên nghe một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, dường như đang có rất nhiều người tới.
Nàng cả kinh, lúc này có muốn rời đi cũng không kịp nữa rồi. Mà nàng có cảm giác, nếu nàng thật sự bị bắt ngay lúc đó, tuyệt đối sẽ chết một cách rất khó coi.
Nàng nhìn thấy bức bình phong rất thích hợp để ẩn thân, tự an ủi mình một chút, nếu không có người kiểm tra, nơi này tuyệt đối an toàn_________
Cửa mở.
128 Người Duệ vương yêu nhất (4)
Nàng chọc thủng một lỗ trên bức bình phong, những người đứng bên ngoài được ánh đèn dầu chiếu rõ ràng từng người một, cửa thư phòng đóng chặt.
Nàng còn chưa từng nghĩ qua trong thư phòng sẽ nhìn thấy những người này. Duệ vương, lão Thiết, Phương Minh, Cảnh Bình cùng Cảnh Thanh thì không nói, nhưng bên ngoài còn có phu thê Trữ vương, Tần gia Nhị tiểu thư Tần Đông Ngưng, còn có một người tựa như là Đại lý tự khanh Tông Phác, lần đại hôn đó nàng đã từng gặp qua hắn một lần.
Bọn họ dường như rất giao hảo, nàng không hề biết điều đó.
Rồi nàng lại bất giác vui sướng, những người này đều là bằng hữu của hắn đi, bọn họ đều sẽ giúp hắn đúng không, nếu vậy hắn sẽ không còn một mình nữa..........
Có điều, người nằm trong lòng hắn.......là ai?
Hình như là một nữ tử, bởi vì y phục của người đó có màu hồng nhạt.
Hắn ôm nữ tử đó ngồi ở trên chiếc giường nhỏ, nữ tử kia gối đầu lên đầu gối của hắn, vị trí của nàng kia có hơi thấp hơn một chút, nàng không thể nhìn rõ được người đó là ai, vả lại nàng có biết nàng ấy hay không.
Những người kia đều đứng vậy xung quanh thành một vòng tròn, mỗi người đều mang sắc mặt ngưng trọng.
Hắn nghiêng người ngồi ở bên giường, hắn và nàng chỉ cách nhau một bức bình phong, cho nên nàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn nhất mạt màu xám tro lộ ra vẻ suy sụp, nhưng hắn thực bình tĩnh. Nàng chưa từng gặp qua bộ dáng hắn như vậy, lòng nàng căng thẳng.
Trong phòng có nhiều người, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Bàn tay của hắn ở trên lưng của nữ tử, nàng nghe hắn thản nhiên hỏi: "Vì sao tất cả đều qua đây?"
Vợ chồng Trữ vương nhìn nhau, Trữ vương thấp giọng nói: "Ngươi không phải có an bài ám vệ bảo hộ Thanh nhi đó sao? Có điều Thanh nhi lo lắng sẽ bị thái tử cùng Tào Chiêu Nam nhận thấy, cho nên đã không để cho bọn họ tiến vào phủ bảo hộ cho nàng. Thiết thúc vừa rồi qua đó tiếp đón Thanh nhi đã lập tức phân phó ám vệ đến phủ báo cho ta cùng Bội Lan biết, nói chúng ta đem nhân sâm tuyết ngàn năm đến phủ Duệ vương, cho nên ta biết Thanh nhi tất đã xảy ra chuyện lớn. Nhân sâm này là bảo vật có thể giúp kéo dài tính mạng, trân quý vô cùng, ngay cả hoàng cung cũng không có, không phải là dùng để cứu mạng liền tuyệt đối sẽ không dùng. Trong lòng ta lo lắng cho nên cũng đã cho người thông tri lão Tông cùng tiểu Yêu."
"Ân" Duệ vương thản nhiên đáp lời, mí mắt hơi rũ xuống, môi hắn khẽ động, dường như muốn mở miệng nói gì đó, lại bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi.
Kiều Sở kinh hãi, gắt gao đè chặt miệng lại mới không phát tiếng kêu hoảng hốt.
Mọi người cũng đồng thời giật mình.
"Ca ca" Tần Đông Ngưng thất thanh khẽ gọi, liếc mắt nhìn nữ tử trên giường một cái, kinh ngạc nói: "Thanh tỷ......"
"Gia" Cảnh Thanh cùng Cảnh Bình đồng thời hô lên.
Lão Thiết cứng giọng nói: "Gia, người trước đừng vận công! Người vì giúp Thanh Linh cô nương đem độc khí chế trụ đã tiêu hao không ít nội lực, người nên nghỉ ngơi một chút đi, cố gắng vận công trở lại sẽ tổn thương đến nội phủ, hãy để nô tài làm thay."
"Đúng vậy. "Trữ vương lập tức nói: "Thiết thúc làm trước, lúc Thiết thúc đã mệt, ta cùng Cảnh Bình, Cảnh Thanh cũng sẽ hỗ trợ."
"Ta cũng có thể." Tần Đông Ngưng tiến lên một bước, hơi hơi nức nở nói.
"Độc này hung mãnh, cần vận công áp chế không cho độc khí lan tỏa, nếu là Thiết thúc còn có thể chống đỡ được nửa canh giờ, còn các ngươi thì không thể, nếu một mình đến, nội lực không đủ áp chế độc khí, còn nếu cùng nhau vận công, nội lực ngược lại sẽ chống chọi lại với nhau trong người Linh nhi, lúc đó người bị thương chính là Linh nhi." Duệ vương mâu quang quyết tuyệt, "Vẫn là ta làm thôi, ta thời điểm không chống trụ được nữa sẽ đổi cho Thiết thúc."
Đuôi mắt hắn xẹt qua Phương Minh từ nãy giờ vẫn trầm mặc không nói: "Phương thúc, đừng lo nữa, bổn vương nhất định sẽ trả lại cho thúc đứa cháu gái hoàn hảo như lúc đầu."
Phương Minh đưa tay che mắt, thanh âm khàn khàn: "Gia, không cứu sống được liền không sống thôi, nhưng thật ra người......"
Thần sắc hắn mang đầy vẻ thống khổ, phất tay gạt bỏ đi.
"Phương thúc, ngươi có thể không cần đứa cháu gái này, nhưng bổn vương lại không thể không cần nữ nhân của ta....."
Hắn nói xong lau vết máu dính nơi khóe miệng, không nói thêm gì nữa, bàn tay lại hướng lên trên lưng nữ tử.
Sau bức bình phong, trong lòng Kiều Sở cảm thấy chua xót.
Thì ra nữ tử trong lòng hắn chính là Thanh Linh.
Thì ra Thanh Linh là cháu gái của Phương thúc.
Thì ra, lại có nhiều thì ra như thế này.
Tông Phác tự giễu cười, thanh âm có chút chua chát: "Sớm biết thế này ta trước kia đã đi luyện võ."
"Tông đại nhân, ngươi cho dù có luyện võ, võ công cũng không thể giỏi hơn Kinh Hồng."
Mọi người đều có một chút kinh hỉ nhìn về phía nữ tử trên giường.
"Thanh tỷ, tỷ rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Lo lắng chết chúng ta, lo lắng chết ca ca ta rồi." Tần Đông Ngưng hai mắt đỏ bừng.
Thanh Linh hướng nàng cười cười, chậm rãi quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Duệ vương: "Kinh Hồng, thật có lỗi......."
Ánh mắt Duệ vương lạnh lẽo, tối sầm lại.
"Trầm Thanh Linh, nàng nếu đã giả làm người của đại ca ta trộm giả đồ đem đến cho hắn liền thôi đi, vì cái gì còn muốn trộm thực đồ? Tính cách của Nhị ca nàng còn không biết sao, nếu nàng lấy thân phận Phương Kính đi hỏi hắn, hắn có thể còn nói cho nàng biết, nhưng nàng đi trộm, có thể lấy được sao?"
Kiều Sở chấn động mạnh một cái, Thanh Linh, Phương Kính? Quả nhiên, đả kích phải biết càng sớm mới tốt_____
Thanh Linh cúi đầu cười, nói: "Ngươi quả nhiên đã biết, lúc ngươi nhìn thấy ta ở Hiền vương phủ, ngươi liền đoán được ý đồ của ta."
Duệ vương cười lạnh: "Đại ca của ta bị phế, tuy rằng hắn không thể quên được mộng làm hoàng đế nhưng hắn trên thực tế đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Nhị ca ta cũng đã sớm đưa giải dược độc Đường Môn cho nàng, nàng còn cần phải quay về làm cơ sở ngầm chỗ đại ca ta nữa sao? Nàng đem giả đồ trộm tới cho hắn, là muốn hắn càng thêm kiên định quyết tâm muốn ám sát thái tử, mà thực đồ là muốn trộm cho ta, để cho ta biết xa giá của phụ hoàng nằm ở đâu, sau đó để thích khách của đại ca trà trộn vào ám vệ của ta, đương nhiên, mục tiêu của ám vệ lúc đó đều không phải là thái tử, mà chính là phụ hoàng."
Mọi người chấn động, Tông Phác nhíu chặt mày sau đó liền giãn ra, thất thanh nói: "Ngươi nghĩ muốn để Bát gia đi cứu giá hoàng thượng, trải qua lần này hoàng thượng chắc chắn sẽ giao binh phù cho Bát gia!"
"Thật đúng là kế sách cao minh." Trữ vương khẽ than thở.
Xung quanh một mảnh ngưng tĩnh, còn chưa có từ trong sự khiếp sợ khôi phục lại. Duệ vương gắt gao đè vai Thanh Linh, mâu quang một mảnh tinh lãnh, nghiến răng nói: "Trầm Thanh Linh, biện pháp này nàng tưởng ta chưa từng nghĩ qua sao! Nhưng cái này liên quan đến sự an toàn của nàng, nàng biết rõ nàng đối với ta có ý nghĩa như thế nào!"
"Đúng vậy." Thanh Linh nghẹn ngào dựa sát vào lồng ngực của hắn, rất nhanh liền thấp giọng khóc lên: "Nếu ta không sớm ăn bách thảo hoàn có thể kháng cự trăm loại độc mà ngay cả ngươi cũng luyến tiếc ăn vào, thời điểm độc dược tiến vào thân thể ta, ta đêm nay nhất định đã bỏ mạng ở phủ thái tử rồi, rốt cuộc cũng không thể về đây gặp ngươi."
Kiều Sở cảm thấy bách vị tạp trần, thật không rõ là vì biết được Phương Kính là tam trọng gián điệp, có mối liên hệ chặt chẽ với những nhân vật nổi bật, hay vẫn là tình cảm sâu nặng của hai người kia. Quả nhiên, đả kích phải đến càng sớm càng tốt______
_________________________________________________________________
Giải thích ngoài lề chút cho ai không hiểu thôi nhé ^^
(1) AQ ~> Nhân vật trong "AQ chính truyện" ~ AQ đại khái có nghĩa là tự đánh lừa mình để an ủi chính mình. Chỉ người luôn mang sự lạc quan đến mức tiêu cực, tự an ủi mình để chấp nhận sự thất bại của chính mình.
Xuất phát từ việc nhân vật AQ trong truyện bị đánh cho tới gần chết mà không dám phản kháng, chỉ tự nhủ trong đầu: "Nó đánh mình thì khác gì đánh bố nó" =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top