Chương 125 - 126
125 Người Duệ vương yêu nhất (1)
Lang Lâm Linh không ngờ mọi chuyện lại lâm vào cục diện như vậy.
Duệ vương kiên quyết không tán thành Hiền vương để Phương Kính hành động vào giờ phút này, sợ đả thảo kinh xà khiến sự việc càng thêm phiền toái.
Hắn đã lệnh cho Thiết thúc đuổi theo chặn Phương Kính lại, còn Hiền vương lại lệnh cho hộ vệ trong phủ ngăn cản lão Thiết cùng Duệ vương.
Lang Tương và Lang hậu cũng cho rằng chuyện này không ổn cho nên tiến lên khuyên nhủ, Hiền vương trở nên hơi điên cuồng, còn Duệ vương bộ dáng cấp bách, nếu không có người khuyên nhủ nhất định hắn sẽ cùng lão Thiết động thủ.
Sảnh đường một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người đều kinh hãi___
Nàng tuy biết Duệ vương có năng lực trên chiến trường, nhưng lại không thể ngờ thân thủ của hắn lại tốt đến như thế, hắn đối địch với toàn bộ hộ vệ, rất nhanh đã có thể để lão Thiết thuận lợi rời đi, khiến Hiền vương một trận kinh sợ.
Mà hắn mặc dù động thủ nhưng vẫn không thất lễ, vẫn nói lời cáo từ với mọi người xong mới dẫn nàng rời khỏi Hiền vương phủ.
Ánh lửa trước mắt xao động, Lang Lâm Linh chậm rãi phục hồi lại tinh thần sau sự việc kinh tâm động phách vừa diễn ra nửa canh giờ trước. Lúc này, nàng nhìn thấy Duệ vương đang ngồi dựa người trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Nàng đi qua, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, ôn nhu nói: "Chàng không nên tức giận, biểu ca ta........."
"Linh nhi, nàng cũng mệt rồi, ngủ thôi."
Thanh âm của hắn thản nhiên vang lên bên tai nàng, sau đó hắn ôm lấy người nàng, ngón tay thon dài mơn trớn trên mặt nàng. Nàng vốn đang định cùng hắn bàn bạc chuyện bản đồ lộ tuyến xa giá, nghe hắn nói như thế, người cũng cảm giác có chút mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Duệ vương đem nữ nhân đặt lên trên giường, liếc mắt nhìn bột phấn trên tay, nhẹ cúi đầu thổi một cái, bột phấn bay đi phát tán trong không trung.
Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài phòng có Hương Nhi cùng với mấy tỳ nữ đang đứng hầu, hắn phất phất tay, ý bảo các nàng lui ra.
Chúng tỳ nữ thối lui rồi, hắn mới đi về phía trước, dừng lại trước một căn phòng, cũng lệnh cho đám tỳ nữ bên ngoài phòng lui ra.
Hắn lấy từ trong ngực ra một cái bọc nhỏ bằng giấy dầu, sau đó dùng một vật rất nhỏ kích thước chỉ bằng một ngón tay út, hắn dùng vật đó đâm thủng bọc giấy, mơ hồ có thể thấy một chút bột phấn màu trắng nằm bên trong. Hắn vung tay ném một cái, vật kia lập tức xuyên qua cửa sổ rơi vào phòng.
Hắn thản nhiên thoáng nhìn một cái, sau đó đi về hướng thư phòng.
Cách đó không xa, ba thân ảnh đang bước tới gần hắn, chính là Phương Minh, Cảnh Bình cùng Cảnh Thanh.
Sau lưng hắn là phòng của Kiều Sở____
*****
Đêm, phủ thái tử, thư phòng.
Thái tử ngồi ở ghế dựa phía sau án thư, Tào Chiêu Nam cùng Vương Mãng phân biệt ngồi ở phía trước bên cạnh án thư. Ba người cũng không nói chuyện gì với nhau, trên mặt lại có vài phần tư thái ung dung, thái tử thản nhiên nhìn ra ngoài cửa, dường như đang đợi người nào đó.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, người tới không cần thông truyền đã tự động tiến vào.
Vương Mãng mở miệng trước: "Phương Kính, thế nào?"
Người này đúng là người nửa canh giờ trước còn ở Hiền vương phủ, Phương Kính.
Phương Kính lại khẽ mỉm cười nhìn về phía thái tử: "Điện hạ, giao cho thuộc hạ bản đồ lộ tuyến xa giá đi thôi."
Tào Chiêu Nam lắc đầu cười: "Hiền vương gọi ngươi tới nguyên lai là vì cái này sao?"
Phương Kính gật đầu, khóe môi Vương Mãng nhếch lên: "Lần trước là ngươi nói cho hắn biết thái tử đi cây liễu ven hồ, hắn phái người đi ám sát thất bại mới rơi vào kết cục ngày hôm nay, vậy mà đến giờ vẫn chưa chịu khôn ra."
Phương Kính cười mắng: "Ngự sử đại nhân chẳng lẽ muốn hại Phương Kính? Nếu hắn mà khôn ra thì hắn đã bắt đầu nghi ta rồi."
Hai người trêu đùa một trận, một bên, Tào Chiêu Nam lại nhìn thái tử, hỏi: "Điện hạ, người thấy thế nào?"
Thái tử lúc này mới thản nhiên nói: "Đại ca muốn ám sát ta một lần nữa, ta thành toàn cho hắn thôi."
Tào Chiêu Nam cười: "Hoàng thượng lần này tất sẽ hạ sát lệnh, Hiền vương sẽ hoàn toàn bị loại bỏ, như vậy cũng tốt, điện hạ lúc đó có thể tập trung toàn lực đối phó với Duệ vương."
"Bát đệ...." Thái tử khẽ gõ ngón tay trên bàn, mâu quang chìm nổi.
Phương Kính đi qua, cười nói: "Điện hạ, thứ cho thuộc hạ vô lễ, có điều thuộc hạ phục mệnh gấp rút đem bản đồ lộ tuyến trở về, mà giả đồ này cũng cần thời gian để làm ra, điện hạ nên nhanh chóng vẽ đi thôi. Nếu điện hạ tín nhiệm A Kính, có thể đem bản đồ đưa cho A Kính, để A Kính thay điện hạ vẽ cũng được."
Thái tử nghe vậy liền cười, thật có chút ý vị thâm trường, sau đó lại lập tức đi đến giá sách sau lưng. Trên giá sách bày đủ các loại đồ vật trang trí quý giá, thái tử lúc này đặt tay lên môt con ngọc sư, dùng sức xoay nó một vòng, theo một tiếng động khẽ vang lên, một miếng ván gỗ trượt xuống hé lộ ra một ô vuông bí mật trên giá sách.
Mọi người thấy thái tử lấy từ bên trong đó ra một vật được gấp cẩn thận ngay ngắn, đưa cho Phương Kính.
"Thời điểm ngươi xuất môn, cô liền có vài phần đoán được mục đích của đại ca, hắn hiện tại không khác gì đã bị loại qua một bên trong trận tranh đấu, cho nên tất sẽ không buông tha cho cơ hội lần này. Muốn giết được cô, mấu chốt chính là nằm ở tấm bản đồ này, mới vừa nãy ta đã chuẩn bị xong."
Mọi người đồng thời đều ngẩn ra, không ngờ thái tử lại nhạy bén đến như thế.
Ánh mắt Vương Mãng đã rơi vào ô sách bí mật kia, nhìn thấy bên trong dường như còn có một bức vẽ khác, ngạc nhiên nói: "Điện hạ, cái kia là......."
"Thực đồ" Thái tử khẽ cười, xoay ngọc sư lại vị trí cũ.
*****
Phòng ngủ của thái tử phi.
Nơi này là phòng ngủ riêng của Kiều Mi. Thái tử từng nói, hắn sợ buổi tối khi hắn làm công vụ về muộn, lúc trở về phòng nghỉ ngơi sẽ quấy nhiễu đến giấc ngủ của nàng, cho nên đã dành riêng cho nàng một cái sân viện để nàng nghỉ ngơi. Còn nếu hắn không bận công vụ sẽ đến bên sân của nàng để nghỉ tạm.
Kiều Mi mặc dù không thích, nhưng dù sao cũng là do thái tử quan tâm đến nàng mới như vậy, hơn nữa thái tử cũng thường xuyên đến bên này, cho nên nàng cũng không có ý kiến cái gì.
Đêm nay, nàng đã đợi thật lâu thật lâu mới nghe đại nha hoàn báo lại, sau khi đèn trong thư phòng của thái tử tắt đi, thái tử đã quay về phòng ngủ của mình.
Nàng có chút ảo não trong lòng, đã lệnh cho đại nha hoàn đem theo đám tỳ nữ cùng hộ vệ bên ngoài rời đi, dù sao nàng ban đêm cũng rất ít khi gọi người truyền đồ ăn hay thứ này nọ gì vào, mà lỡ như thái tử tối nay có đến cũng sẽ không bị thanh âm của đám người hầu bên ngoài này làm quấy nhiễu đến giấc ngủ.
Nàng tiện tay ném ngoại bào qua một bên, đang chuẩn bị bước lên giường ngủ, thình lình nghe trong viện có người la to lên: "Bắt thích khách!". Nàng cả kinh, đang cân nhắc muốn gọi người tới, lại nghe được một tiếng vang từ cửa truyền đến, nàng giật mình một cái, mới vừa quay người lại, miệng đã bị một bàn tay ai đó gắt gao đè lại.
Nàng cùng người tới đối diện với nhau, nàng kinh hãi nghi hoặc, cả người đều run lên.
Đối phương lạnh lùng cười, đột nhiên tóm lấy người nàng, nàng chỉ cảm thấy một viên thuốc có vị tanh mặn bị nhét vào trong miệng, đối phương từ phía sau chế trụ ép nàng ngửa cổ lên, viên thuốc kia liền trượt xuống cổ họng nàng.
126 Người Duệ vương yêu nhất (2)
Nàng vừa sợ hãi vừa tức giận, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe đối phương nhẹ giọng nói: "Thái tử phi, mẫu thân ngươi là cao thủ dụng độc, nếu lúc này có nàng ở đây, nàng nhất định sẽ nói với ngươi, đây là kịch độc. Ta có thể nói cho ngươi biết, độc này ngoài ta ra không còn ai có thuốc giải, ta hiện tại sẽ buông ngươi ra, nhưng nếu ngươi dám kêu lên một tiếng, ta mà xảy ra chuyện, ta cam đoan với ngươi rằng ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nếu ngươi không tin, liền cứ thử một lần."
............
"Mi nhi."
Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, ngay sau đó thanh âm của thái tử theo hành lang gấp khúc truyền đến, Kiều Mi vội vàng tiến lên mở cửa.
Thái tử cùng Tào Chiêu Nam đang dẫn theo một đám đông thị vệ đứng ở cửa, hắn nhìn thấy Kiều Mi y phục xộc xệch liền hoảng hốt đẩy cửa, ngữ khí cực kỳ thân thiết: "Mi nhi, nàng không sao chứ? Trong phủ có thích khách."
Kiều Mi đưa tay ôm ngực, trong lòng còn sợ hãi, nói: "Thần thiếp không có việc gì, Song Nhân đang muốn hầu hạ thần thiếp đi ngủ, nhưng thần thiếp chợt nghe bên ngoài có người hô có thích khách, sau đó điện hạ liền chạy tới.........."
Song Nhân là một trong những nha hoàn hồi môn của Kiều Mi. Thái tử híp mắt lại, qua khe cửa có thể nhìn thấy một nha hoàn đứng ở bên giường đang xoay người sửa sang lại cái gối.
Kiều Mi xoay người nói: "Song Nhân, đừng làm nữa, ngươi mau qua đây hành lễ với điện hạ đi, đến Triêu Ca cũng đã được một thời gian rồi, sao đến cái phép tắc đơn giản như thế ngươi còn không chịu ghi nhớ."
"Vâng, nương nương." Nha hoàn kia sợ hãi đáp lời, quay người đi tới.
"Thần thiếp nghĩ điện hạ đêm nay sẽ ngủ lại bên kia, thần thiếp có chút sợ hãi cho nên mới vừa gọi Song Nhân tìm giúp cây sáo, điện hạ ngày thường không phải rất thích nghe Vương Mãng và A Kính chơi đàn lắm hay sao, thần thiếp......."
Kiều Mi nói xong nhẹ nhàng ghé sát người vào thái tử, thái tử thu lại ánh mắt, lông mày xẹt qua một tia không kiên nhẫn, hơi hơi đẩy nàng ra, thản nhiên nói: "Nàng ngủ trước đi, cô cần phải truy bắt thích khách, cô sẽ lưu lại một vài hộ vệ bên ngoài, cho nên nàng không cần sợ hãi."
Kiều Mi thấp giọng đáp lời, Song Nhân ở phía sau đang hoảng sợ tiến lại muốn hành lễ với thái tử, mà thái tử đã quay người rời đi.
Kiều Mi cắn răng đóng cửa lại, chỉ thấy nha hoàn "Song Nhân" kia đã phun ra một ngụm máu đen, gương mặt đầy thống khổ. Nàng mừng thầm trong lòng, mới vừa khẽ động đậy một chút, một cây sáo đã đặt lên yết hầu của nàng.
"Mới vừa dạy ngươi nói vài câu mà quả nhiên lại thành công như vậy, thái tử phi, biết tại sao không, bởi vì tuy tằng dung mạo của ngươi đủ để khuynh thành, nhưng sủng ái của hắn đối với ngươi lại không đủ khuynh thành, sủng ái này......chỉ đến như thế thôi."
*****
Một trận tiếng sáo khẽ vang lên trong phủ.
Tào Chiêu Nam đang bước đi đột nhiên dừng lại, tròng mắt lộ vẻ nghi hoặc.
"Đi thôi." Thái tử thản nhiên nói, cước bộ vẫn không ngừng.
Tào Chiêu Nam nói: "Điện hạ, người thường xuyên thổi sáo trong phủ này chỉ có thể là Vương Mãng hoặc Phương Kính, mà lúc này Vương Mãng đã trở về phủ thái phó, còn Phương Kính đã đến phủ Hiền vương phục mệnh, vậy......."
Thái tử cười lạnh một tiếng: "Bất quá là có người bắt chước bừa thôi."
Tào Chiêu Nam gật gật đầu: "Đúng vậy thật, tiếng sáo này khá thô ráp, so với tiếng sáo của hai vị kia quả nhiên là còn kém xa."
"Các người qua bên kia khám xét đi." Hắn một bên phân phó đám hộ vệ, một bên hạ giọng hỏi thái tử: "Điện hạ vừa mới nói thích khách kia trúng độc khói, chính là do thái tử ngầm đặt cơ quan ở bên trong thư phòng sao?"
"Ân"
"Điện hạ không phải đã đem giả đồ giao cho Phương Kính rồi sao, Hiền vương vì sao còn phái người đến trộm thực đồ này? Hắn không tin tưởng Phương Kính hay là........."
Ánh mắt thái tử khẽ lóe lên: "Người tới trộm bản đồ này hẳn là người của Bát đệ. Võ công của hắn nhất định vô cùng tốt cho nên mới có thể lén lút ẩn nấp trong thư phòng nghe chúng ta nói chuyện mà không bị phát hiện ra. Cô từng nghe mẫu thân nói qua, lão Thiết gia nô của Thường phi lúc còn nhỏ từng đến Tây Hải, nghe nói nơi đó là đất tu tiên, truyền lại võ học kinh thế hãi tục. Lão Thiết võ công vô cùng lợi hại, cơ sở ngầm này nếu không phải là lão Thiết, có lẽ võ công cũng phải tương đương lão Thiết, là cánh tay đắc lực của Bát đệ. Ngươi đừng quên chuyện ám sát lần trước, đó là do cơ sở ngầm của Bát đệ báo hành tung của ta, nếu không Bát đệ làm sao biết được cô ở cây liễu ven hồ mà đến cứu giá?"
"A Kính không phải đã báo lại có nhìn thấy Bát đệ ở phủ đại ca đó thôi. Kỳ thật không cần A Kính chứng thật, Bát đệ cùng đại ca có qua lại cũng là điều hiển nhiên. Bát đệ không thể so với đại ca, hắn nhất định đã dự đoán được tài cán của A Kính sẽ không chịu để đại ca sở dụng, cho nên hắn biết cái A Kính lấy về giao cho đại ca sẽ là giả đồ."
"Chỉ có giám quân mới biết được toàn bộ xa giá đã an bài, Bát đệ đem vị trí giám quân nhượng lại chính là để tránh liên quan tới chuyện ám sát của đại ca lần này, hơn nữa còn khiến cho phụ hoàng vui mừng vì nghĩ hắn biết khiêm nhường huynh đệ, đây chính là mưu kế một hòn đá ném trúng hai con chim. Có điều hắn đem vị trí giám quân này nhượng lại, nhưng hắn thật sự sẽ không nghĩ muốn đại ca giết cô hay sao? Tuyệt đối không có khả năng này! Cho nên cô dự đoán, hắn rất có thể nghĩ cách đi nhìn lén bản đồ thật."
Tào Chiêu Nam gật đầu đáp: "Điện hạ nói rất đúng, Duệ vương cũng sẽ không phái người đến trộm bản đồ, chắc chắn hắn đã lệnh cho cơ sở ngầm đến nhìn lén, bởi vì hắn biết nếu điện hạ phât hiện bản đồ đã bị lấy mất, điện hạ sẽ an bài lại lộ tuyến khác. Hiền vương này cũng thật ngu ngốc, lại để Phương Kính đến lấy trộm bản đồ đi."
Thái tử khẽ nhếch khóe môi: "Đáng tiếc, bản đồ kia người của Bát đệ là nhìn không tới. Sau khi các ngươi rời khỏi thư phòng, cô đã bố trí một cơ quan nhả độc khói ở cửa thư phòng. Độc dược kia là đến từ Đường Môn, độc vật Đường Môn luôn luôn là độc nhất vô nhị. Độc mà đại ca bắt A Kính phải ăn cũng đến từ Đường Môn, nhưng hắn không hề biết Đường Môn đã sớm vì cô mà cống hiến, A Kính đi theo ta hàng ngày cho nên cũng biết được."
Tào Chiêu Nam đột nhiên lo lắng nói: "Điện hạ, lộ tuyến xa giá này có cần bố trí lại lần nữa không?"
Thái tử cười khẽ xua tay.
"Cô mặc dù biết cơ sở ngầm của Bát đệ là người rất lợi hại, cũng không bố trí nhiều hộ vệ canh phòng xung quanh, để cho hắn đi vào trộm bản đồ, nhưng kỳ thật cơ quan kia lại có liên hệ tới phòng ngủ của cô, một khi khởi động, cô lập tức có thể biết được. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khi cô đuổi tới, hắn tuyệt đối không thể nhớ hết được bản đồ."
"Cơ quan ngọc sư cũng chỉ có bốn người chúng ta biết mà thôi, nếu hắn đến cũng phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể tìm ra bản đồ thật, thời gian căn bản là không kịp. Mà cho dù hắn biết được bí mật cơ quan ngọc sư, lập tức lấy được bản đồ thật, nhưng lúc đó hắn cũng đã trúng phải độc Đường Môn. Loại độc kia độc tính rất lợi hại, sẽ làm cho đầu óc người trúng độc trở nên mê muội, không cần nói đến đi nhớ cái gì. Hơn nữa sau khi truy binh đuổi tới, việc duy nhất hắn nghĩ đến lúc đó chính là nghĩ cách ẩn núp hoặc lập tức đào tẩu. Nhưng độc này rất hung bạo, nếu trong hai canh giờ hắn không dùng nội lực áp chế hoặc giải độc, hắn hẳn là chết không thể nghi ngờ."
Tào Chiêu Nam cười nhẹ một trận: "Điện hạ đừng lo, phủ thái tử đã bị vệ quân bao vây bốn phía, trừ phi có cao thủ tiếp ứng, nếu không hắn có mọc cánh cũng không thể thoát được. Nhưng hắn căn bản không có khả năng thông tri cho người bên ngoài biết chỗ hắn ẩn thân, chúng ta vẫn đang lục soát như thế này, chỉ cần có chút động tĩnh gì, hắn lập tức sẽ bị tóm gọn. Duệ vương lần này thất bại rồi, bỗng dưng bị mất đi một cánh tay đắc lực."
Thái tử dẫn đám người đi đến một chỗ sâu bên trong sân, nhẹ giọng nói: "Cũng là để cho cô có thể biết được kẻ này rốt cuộc là ai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top