Chương 117 - 118
117 Kỵ sĩ công chúa (11)
Cùng với tiếng vang thanh thúy của mảnh sứ rơi xuống đất, một người từ phía sau một cái cây gần đó bước ra, hừ lạnh một tiếng: "Các người nam thanh nữ tú ở nơi này vui vẻ thưởng trà nói chuyện, làm khó ta một đêm đại hàn thế này lại phải giường đơn, gối chiếc muốn ngủ cũng không được."
Ánh trăng mặc dù mông lung, nhưng vẫn soi rõ cả người lẫn vật dưới mặt đất, hơn nữa còn có ánh sáng từ đèn hỏa đốt trong điện truyền ra, cho nên người tới là ai liền nhận ra rất rõ ràng.
Chính là Đại lý tự khanh Tông Phác.
Hoàng y nữ tử ngẩn ra, thấp giọng nói sao có thể là ngươi, nói xong bước tới, nhìn thấy trên tay nam nhân một mảnh đỏ bừng, còn dính dính một chút lá trà đinh tử.
Tông Phác khẽ liếc nhìn tay mình một cái, hừ nhẹ.
"Đang kỳ quái sao Bát gia có thể để người tùy tiện vào đây, thì ra là ngươi. Chính là ai bảo ngươi trốn phía sau cái cây này làm chi, đáng đời!" Hoàng y nữ tử mắng, hơi do dự một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay định đưa cho hắn, đã thấyTông Phác đi đến bàn đá phía bên kia.
Bàn đá sáu cạnh, có ba người đang ngồi im ở đó, hắn cũng ngồi xuống một chỗ, bên trái chính là lam y nữ tử, còn bên phải là lục y nữ tử.
Lúc này, lục y nữ tử lại đột nhiên xì một tiếng nở nụ cười: "Ta nói Tông đại nhân, ngài chừng nào thì mới không cần phải ngủ một mình nữa đây? Ngài không thê không thiếp, quý phủ ngay cả nha đầu cũng không có tới một người, có vài phu nhân hảo tâm muốn mai mối giúp ngài ngài cũng cự tuyệt. Cái này, trước đó ta nghe một số người nhắc tới rồi, nhưng hiện tại đang cân nhắc Tông đại nhân có phải hay không là.........đoạn tụ a."
Mọi người lập tức cười rộ lên.
Tông Phác cũng không nổi giận, ngược lại không chút hoang mang nói: "Tông Phác tất nhiên là không so được với vị gia tử kia của nhà phu nhân, có lắm giai nhân bầu bạn, đến nỗi mỗi đêm đi ngủ đều phải buồn rầu suy nghĩ một hồi xem nên đến phòng ai mà ngủ, có điều, nghe nói người được gia nhân kia sủng nhất vẫn là Đại phu nhân."
Lục y nữ tử tính tình xưa nay rất ôn hòa, nghe hắn nói như thế, mặc dù là bằng hữu tương giao sâu đậm, nhưng vẫn có chút buồn bực. Nghe hắn nói xong một câu cuối cùng, nhất thời có khóc cười cũng chẳng được, mà tức giận cũng không xong.
Nam tử đưa tay nắm lấy tay nàng, hớp một ngụm trà, thản nhiên cười nói: "Phu nhân sai rồi, gặp đúng lúc hắn đêm nay cô chẩm khó ngủ, chứ thực ra trước đó khi hắn đến 'Thiên thượng nhân gian' cũng có cả đống giai nhân bầu bạn, lúc ấy hắn cũng trái ôm phải ấp như ai thôi."
"Hắn đến 'Thiên thượng nhân gian' sao?"
Hoàng y nữ tử cùng lam y nữ tử sửng sốt, hoàng y nữ tử khẽ vén cái khăn che mặt, phỉ nhổ một ngụm, còn lam y nữ tử thì khẽ nở nụ cười.
"Cái gì mà Tông đại nhân mặt sắt thanh liêm gì chứ, đồn đãi tóm lại cũng chỉ là đồn đãi, không có tí xác thực nào.........."
Thiên thượng nhân gian chính là nơi câu lan nổi danh nhất Triêu Ca.
Trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Tông Phác liền có chút ửng đỏ, liếc ngang nam tử kia một cái, đuôi mắt khẽ lướt qua lam y nữ tử, mới cười nói: "Cái gì gọi là ương cập trì ngư ¹, hôm nay liền cho các ngươi mở mang chút kiến thức một chút đây. Hôm nay nghĩa phụ của ta mời Cửu gia đến làm khách."
"Ta lúc đó liền làm người bồi khách của nghĩa phụ."
"Hạ đại nhân không có nữ nhi ta nghĩ cũng rất mệt đi, phải lấy ngươi ra thay thế." Nam tử nhướn mày cười.
Tông Phác cũng cười giễu.
Lục y nữ tử khẽ chạm vào tay nam tử, cười nói: "Được rồi, thiếp thân cũng không giận gì, gia cũng đừng chọc tên tiểu lưu manh hắn nữa, hắn sinh ra cũng là người khéo mồm khéo miệng mà."
Bên cạnh, lam y nữ tử rót cho cho Tông Phác một chén trà, hắn gật đầu cảm tạ, cầm chén trà lên khẽ nghiêng người kính nam tử kia một cái.
Nam tử kia cũng kính lại hắn, cũng không còn cười nữa, nghiêm nét mặt nói: "Lão Tông, lão Cửu cùng nghĩa phụ ngươi đã trao đổi cái gì?"
"Tháng này có gió, gió thổi như vậy, bọn họ còn có thể thương thảo được cái gì? Chuyện hoa tửu của Tông đại nhân chẳng phải cũng bị gia nhân ngài bắt quả tang đó thôi?" Nữ tử áo lam đột nhiên nhợt nhạt cười, hơi hơi vén tay áo thay mọi người rót nước trà: "Ta nghĩ bọn họ chẳng qua là gặp nhau củng cố thêm cảm tình một chút mà thôi."
Dù sao, Hạ Hải Băng Hạ đại nhân tuy đối với hoàng thượng một mực trung thành tận tâm, nhưng cũng là nghĩa tử của Hạ gia, là đệ đệ của Trang phi, cũng là cửu phụ của Hạ vương.
Tông Phác khẽ gật đầu: "Thanh nhi nói không sai, đúng là như thế, Hạ vương cùng nghĩa phụ ta gặp nhau quả thực không nói gì đến chuyện quốc gia đại sự, chỉ bàn chút chuyện trong nhà."
Nam tử hơi liễm mi: "Ta mạo muội đoán rằng, Hạ đại nhân gọi lão Tông lên cùng bồi khách, hẳn là cũng có ý tứ gì đó."
Lục y nữ tử ngờ vực hỏi: "Gia, lời này là ý gì?"
"Tiểu Yêu, ngươi thấy thế nào?" Nam tử cười, lại nhìn về phía hoàng y nữ tử đang hơi hơi trầm mặc.
Hoàng y nữ tử lắc đầu, cười nói: "Cảm ơn nhân gia đã cất nhắc, có điều Tiểu Yêu xưa nay chỉ giỏi trộm đồ vật này nọ, còn đi đoán tâm người thì không có năng lực."
"Ngươi ném chén trà đi đã." Tông Phác ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Hoàng y nữ tử liếc hắn một cái, lam y nữ tử liền ghé miệng sát vào bên tai nàng, nhẹ nhàng nói vài câu.
Tông Phác khẩu khí than nhỏ, nói: "Thanh nhi, phải cần ngươi giúp đỡ nàng nữa sao?"
Hoàng y nữ tử cười đến sáng lạn: "Tông Phác, có muốn bổn tiểu thư ném thêm chén trà nữa vào ngươi không?"
Tông Phác cười cười, nhấp một ngụm trà: "Tông mỗ đang rửa tai nghe cao kiến của Nhị tiểu thư."
Hoàng y nữ tử cười: "Hạ đại nhân tuy là nghĩa tử của Hạ gia, nhưng hoàng thượng là đối với Hạ đại nhân là có ơn tri ngộ, ân cứu mạng; chuyện Hạ đại nhân đối với hoàng thượng trung tâm cũng là chuyện cả triều đình đều rõ, mà cả chuyện Tông Phác mặt sắt, bất luận thân sơ cũng là chuyện trên dưới triều đình đều biết. Hạ đại nhân gọi Tông Phác lên cùng bồi chính là muốn ám chỉ với Hạ vương rằng, hắn ủng hộ việc Hạ vương kế vị, nhưng vẫn tôn trọng quyết định sau cùng của hoàng thượng."
Tông Phác gật đầu, nhìn nữ tử áo lam, hoàng y nữ tử mí mắt hạ xuống, cầm lấy ấm thay mọi người rót thêm trà.
Nam tử cùng lục y nữ tử nhẹ nhàng trao đổi một cái ánh mắt, phía dưới bàn, nam tử vỗ vỗ bàn tay của thê tử.
Lục y nữ tử cười, tổng kết nói: "Cho nên, ý tứ của gia vừa rồi là, qua lần gặp gỡ giữa Hạ vương cùng Hạ đại nhân lần này có thể thấy được, Hạ đại nhân thống lĩnh mấy vạn cấm quân thị vệ, nắm giữ trật tự ở kinh đô lẫn những vùng lân cận, hắn sẽ làm một chỗ dựa vững chắc cho Hạ vương, nhưng lại cùng những vị tướng quân khác bất đồng chính là tâm của hắn cũng đồng thời vẫn luôn hướng đến hoàng thượng, mà hiện tại thế lực của Hạ vương tuy lớn mạnh, nhưng tạm thời cũng không coi là mối họa lớn. Còn riêng thái tử lại khác so với những thân vương còn lại, hắn từ nhỏ đã được hoàng thượng ban cho mấy vạn cấm vệ quân trên tay."
"Còn có cả Trữ vương nữa, hắn có thể còn có được Tần tướng quân làm hậu thuẫn." Tông Phác cười nhẹ nói.
Mọi người ngẩn ra, cùng bật cười.
Nam tử lại nói tiếp: "Nhưng theo tình hình hiện tại, muốn lật đổ thái tử quả là ngàn lần vạn lần khó khăn."
"Cho nên, binh phù tương đương mười vạn đại quân tuyệt đối không được để rơi vào tay hắn." Tông Phác trầm ngâm nói: "Cân nhắc kỹ mà nói, người được chọn nắm giữ binh phù là ai chắc chắn trong lòng hoàng thượng đã muốn định rồi, nếu không phải là thái tử thì nhất định là Bát gia, nhưng phải giao cho ai, hoàng thượng tựa hồ còn chưa có ấn định."
118 Kỵ sĩ công chúa. (12)
Sắc mặt nam tử hơi ngưng trọng: "Nhưng dự đoán có lẽ trễ nhất cũng chỉ đến khi chuyến đi săn kết thúc là có quyết định rồi. Lão gia tử cố kỵ thân thể mình, sợ vạn nhất hắn bệnh nhẹ, để cho mọi người cướp đoạt binh quyền liền không tốt."
Hoàng y nữ tử gật gật đầu: "Cho nên, đêm nay mọi người hẹn nhau ra đây, chính là để nghĩ xem có phương pháp nào có thể thúc đẩy hoàng thượng nhanh chóng đem binh phù giao cho Bát gia."
Tông Phác tựa tiếu phi tiếu, thoáng nhìn lam y nữ tử một cái mới nói: "Ta còn tưởng rằng có người mượn cơ hội lần này để hẹn gặp Bát gia, dù sao Bát gia vừa mới tân hôn, nếu lén lút hẹn hắn............"
Nữ tử áo lam ngẩn ra, hoàng y nữ tử đã cười mắng: "Thanh tỷ muốn hẹn Bát gia còn cần phải lấy chúng ta ra làm cớ sao? Nàng chỉ cần truyền tới một câu, Bát gia còn không lập tức chạy đến?"
Khóe môi Tông Phác giường lên, nói: "Chỉ sợ là Thanh nhi không bỏ xuống được chút thể diện này mà tự mình đi hẹn gặp Bát gia. Trong chúng ta có người nào không biết Thanh nhi thích Bát gia cơ chứ, chỉ là không biết vì sao đến tận bây giờ vẫn không chịu tiếp nhận tình ý của Bát gia."
Nữ tử áo lam nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn: "Hóa ra Tông đại nhân đến câu lan viện uống rượu say đến giờ còn chưa có tỉnh lại, cho nên mới ở nơi này nói năng bậy bạ."
Nam tử cười nói: "Thanh nhi, ngươi để ý đến hắn làm cái gì! Hắn để bụng chuyện ngươi đêm nay mời tất cả mọi người tới đây mà lại bỏ mặc hắn, trong lòng không vui cho nên mới nói chút lời vô vị đả kích ngươi đó thôi. Mọi người cũng đừng quên, trong đám người chúng ta chính là có người không mời mà tới nga. Những lời này nếu hắn mà dám nói ra trước mặt lão Bát, chắc chắn lão Bát sẽ không tha cho hắn."
Tông Phác cũng không giận, ngược lại cười nói, ta đúng là trong lòng không vui.
Mọi người nhất thời dở khóc dở cười, nữ tử áo lam hừ nhẹ một tiếng, nói, vì nghe nói Tông đại nhân đang nhiễm phong hàn, cho nên Thanh mới không cho ám vệ đến thông tri mời ngươi đi một chuyến, sớm biết như thế này, liền tuyệt đối không thèm lo lắng cho ngươi làm gì.
Tông Phác vốn chỉ hữu ý vô ý trêu đùa một chút, lúc này nghe Thanh nhi nói như vậy liền có chút ngập ngừng. Sau đó rất nhanh trên mặt lại khôi phục bộ dáng cười đùa.
Hoàng y nữ tử khẽ nhìn hắn một cái.
Lục y nữ tử cười nói: "Vậy thì cũng kỳ, Thanh nhi không cho người tới thông tri, vậy sao Tông đại nhân có thể biết mà tới đây?"
"Thanh nhi không mời, nhưng Bát gia mời, ta nghĩ có lẽ là có việc cần giao đãi."
Tông Phác cười khẽ, lập tức có chút nghi hoặc hỏi: "Nhắc đến mới nhớ, vì sao chúng ta ở đây cũng đã lâu như vậy rồi mà hắn còn chưa có tới?"
Nữ tử áo lam nghe vậy, hơi hơi nhíu mi. Mọi người cũng đồng thời ngẩn ra, Duệ vương trước nay làm việc luôn rất nghiêm cẩn, nếu hắn không thể đến tất sẽ phái người tới thông tri, hoặc là có việc bận cần trì hoãn một chút cũng sẽ cho người tới báo một tiếng. Nhưng hiện giờ, ít nhất cũng đã qua một canh giờ mà vẫn không có chút động tĩnh nào. ................
Lại trôi qua thời gian vài chén trà nhỏ, nữ tử áo lam liền mạnh mẽ đóng con ngươi lại, đứng lên nói: "Duệ vương không tới, mọi người có ngồi ở đây nữa thì cũng không thể bàn bạc cái gì, dù gì vẫn còn có nhiều việc cần hỏi ý kiến của hắn, hôm nay liền giải tán ở đây thôi. Thật thất lễ, là Thanh mời mọi người lại đây khiến mọi người mất công một chuyến rồi."
"Thanh tỷ, không có gì đáng ngại, chúng ta vẫn là nên chờ một chút đi." Hoàng y nữ tử nhẹ giọng nói.
Tông Phác trêu đùa: "Ngươi thì nguyện ý chờ, nhưng gia nhân chưa hẳn cũng nguyện ý. Ngươi xem phu nhân mặt như hoa đã sắp bị đông lạnh thành cái gì rồi kia kìa."
Lục y nữ tử giả bộ phỉ hắn một ngụm, sẵng giọng: "Đã vậy phu nhân đây liền càng muốn chờ."
Nhưng nam tử lại hơi trầm ngâm, nói: "Kinh Hồng bên kia chắc là bận chút việc nên không qua được, vậy trước tiên giải tán thôi, sau đó ta liền phái người quan đó hỏi thăm một chút."
Hắn nói xong nhìn về phía Tông Phác, khóe môi yếu ớt cười cười: "Nhưng thật ra tên tiểu lưu manh nhà ngươi nói đúng rồi, gia chính là đau lòng phu nhân."
Tông Phác cười nhẹ một trận.
Nam tử lại nói: "Lão Tông, ngươi đưa tiểu Yểu về đi, ta sẽ phái người hộ tống Thanh nhi."
Tông Phác nói: "Tiểu Yêu kia một thân võ công đầy mình, người khác gặp nàng chỉ có thể thành người bị hại mà thôi, vả lại, với cái bộ dáng kia của nàng tuyệt đối sẽ không có chuyện gặp phải cái gì bất trắc đâu nha."
Hoàng y nữ tử cười lạnh: "Rồi rồi rồi, không phiền Đại lý tự khanh Tông đại nhân phải nhọc công hộ tống ta, tự ta đi một mình được!"
Tông Phác lại hơi hơi trầm ngâm, đi đến trước mặt nàng: "Gia nhân đã phân phó như vậy rồi, hôm nay ta liền nhọc công hộ tống ngươi một chuyến vậy."
Hoàng y nữ tử cười ngăn lại, đang muốn mở miệng mắng người lại đột nhiên nghĩ nghĩ một lát, thấp giọng nói: "Tông Phác, ngươi đưa Thanh nhi tỷ tỷ về đi."
Nữ tử áo lam lắc đầu cười: "Tông đại nhân tiễn tiểu Yêu đi, gia nhân cùng phu nhân cũng về trước, Thanh sẽ ở chỗ này đợi một lát nữa đã. Gia nhân không phải đã nói rồi sao, ở trong này có người của gia, còn bên ngoài là ám vệ của Duệ vương, ta ở trong này thực rất an toàn, lúc muốn rời đi cũng sẽ có ám vệ hộ tống, không có gì đáng ngại."
Hoàng y nữ tử vẫn cảm giác thấy không ổn, còn muốn mở miệng nói cái gì thì Tông Phác đã nhìn nữ tử áo lam kia một cái, sau đó đưa tay choàng lên vai nàng nói: "Đi thôi."
Hoàng y nữ tử vừa sợ vừa thẹn: "Tông Phác, cô nãi nãi nhà ngươi còn chưa có lấy chồng đâu, bỏ móng vuốt của nhà ngươi xuống!"
Nam tử cùng lục y nữ tử nhìn nữ tử áo lam cười cười gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu bước qua cánh cổng vòm.
Nữ tử áo lam đưa tay xoa xoa mi tâm, nghe thanh âm Tông Phác từ phía xa xa truyền đến: "Tiểu Yêu, ngươi yên tâm đi, tuy người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng Tông đại ca của ngươi cho tới bây giờ vẫn không có xem ngươi là nữ tử đâu."
"Tông Phác, ngươi đi chết đi_______"
Thanh âm của nữ tử cũng xa dần. Nàng lúc này mới ngồi phục xuống ghế đá, đưa tay cầm lấy chén trà lúc nãy vừa uống qua, gắt gao nắm lấy. Đây là lần đầu tiên, nàng hẹn hắn, mà hắn thì thất hẹn. Nàng từ trước tới nay, cho dù gặp bất kỳ chuyện gì phiền toái đều luôn luôn giữ bình tĩnh, nhưng lúc này, trong lòng nàng lại đột nhiên cảm giác phiền não, còn sinh ra một chút cảm giác tức giận.
*****
Duệ vương phủ.
Kiều Sở nằm ở trên giường, bên cạnh dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của người nọ vừa nằm qua, nàng nhẹ nhàng cười cười, lại đột nhiên nhớ tới cái gì liền mở miệng lên tiếng: "Cảnh tiên sinh."
Ở tiểu tháp bên ngoài trướng, thanh âm của Cảnh Bình rất nhanh liền truyền đến: "Cảnh Bình không có ngủ, Kiều chủ tử có việc gì cần phân phó cứ nói."
Kiều Sở nói một câu tạ ơn rồi mới đem lời nói ra.
Cảnh Bình nghe liền có chút giật mình, nhưng cũng lập tức đáp ứng.
Hắn đứng lên khỏi tiểu tháp, làm theo yêu cầu của nàng, đang lúc muốn đi trở về, trong lòng hắn lại đột nhiên nhớ tới chuyện của nhiều năm trước, lại nghĩ tới cái chuyện xưa vừa rồi nàng mới kể, hắn do dự một lúc, rốt cuộc vẫn phải hỏi: "Kiều chủ tử, thứ cho nô tài mạo muội, nhưng nô tài muốn hỏi chuyện xưa vừa rồi người mới kể, rốt cuộc là có ngụ ý gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top