Chương 101 - 102
101 Tần Ca của Hải Lam (5)
Ngọn đèn bên trong gian nhà trúc chiếu đến.
Trước đó nàng quan sát đã cảm thấy được nước ở đây hẳn sẽ rất sâu, này chỉ vừa mới vài bước tiến xuống mà dưới chân đã hụt hẫng giống như không thể chạm tới đáy, lúc đó mới biết suối này quả nhiên sâu thật. Thượng Quan Kinh Hạo vừa rồi dường như vẫn còn chút ý thức, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng thân thể hắn ở trên mặt nước vẫn còn khẽ động đậy, mà lúc này đã hoàn toàn bất động. Nàng cả kinh, vội vàng hít sâu một hơi, ngụp xuống dòng nước bơi đi.
Nếu không phải hắn đã bất tỉnh, nàng thật sự muốn mắng to hắn vài câu. Hắn xuất hiện ở phủ người khác còn chưa đủ xấu hay sao, lại còn bị rơi xuống nước thế này, mà rơi xuống nước cũng liền thôi đi, nhìn ôn tuyền bên cạnh có hơi nóng bốc lên thì không chọn, lại rơi đúng dòng suối lạnh bên này. Có lẽ điểm duy nhất đáng ăn mừng chính là, băng tuyền này tựa hồ cũng không có bẩn.
Khí trời thì lạnh, nước suối cũng rét lạnh đến thấu xương, cái lạnh này thấm vào lòng bàn chân, cho nên thân thể của hắn cũng mơ hồ theo bản năng trôi dạt về phía bờ.
Đáy nước đen kịt, ánh sáng chiếu tới quá yếu ớt cho nên không thể nhìn rõ sự vật, nàng cắn răng một cái, hướng chỗ nước càng sâu kia bơi tới.
Ở trong nước liên tục sờ soạng vài lần, nàng càng lúc càng vội vã, thân thể cũng càng ngày càng cứng ngắc, đúng ngay lúc nàng cơ hồ phải tuyệt vọng, lại thủy chung không dám đi lên bờ, tay nàng rốt cuộc cũng chạm đến tay hắn.
Mũi nàng cay cay, đưa tay ôm hắn vào trong lòng, bơi về phía gần bờ.
Nàng dần có chút duy trì không được nữa, tuy rằng hắn nổi trên mặt nước cho nên thân thể hắn có nhẹ đi một ít, nhưng dòng nước lạnh như băng này đã sớm đem khí lực cùng ý thức của nàng cắn nuốt từ từ.
Bàn tay ôm nơi cổ hắn cũng chậm rãi buông lỏng, thân thể cũng chìm dần xuống nước.
Nàng ở trong nước nhìn đến ánh sáng phản chiếu lên người hắn, hắn mặc dù đã mất đi ý thức, cứ thế mà ngủ say, thân thể trôi đi, lềnh bềnh giống như rong rêu khoan khoái trôi trên mặt nước, nhưng ánh sáng nhợt nhạt này chiếu lên người hắn, lại làm cho hắn thoạt nhìn xinh đẹp như chi lan ngọc thụ.
Nàng cười, lại lập tức hốt hoảng. Nàng không thể bất tỉnh, nếu không, nàng mà chết, hắn cũng sẽ chết.
Cái ý nghĩ này làm cho nàng trong lúc dần hôn mê lại mãnh mẽ tỉnh táo lại, cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra, nhưng lại có thể bơi về bên cạnh hắn, rồi lại kéo hắn lên bờ.
Thay hắn hô hấp nhân tạo, giúp hắn đẩy nước từ trong phổi ra ngoài, tiếp khí cho hắn, thẳng cho tới khi cảm giác được một tầng khí mỏng từ môi hắn bật ra.
Nàng liên tiếp thực hiện các thao tác, lại đột nhiên ý thức được nàng thế nhưng cho tới tận lúc này cũng không nghĩ tới hắn có thể đã chết rồi.
Rõ ràng lúc nàng đưa hắn ra khỏi dòng nước, thời điểm ngón tay run rẩy phóng tới bên chóp mũi của hắn, hắn đã không còn hô hấp nữa.
Thế nhưng khi đó, trong lòng nàng cũng không tuyệt vọng.
Có lẽ là không dám tuyệt vọng.
Lúc này, nàng vô lực gối đầu lên ngực hắn, mới nghe được thanh âm trái tim hắn đang mạnh mẽ đập.
Nàng rốt cuộc che miệng thổn thức khóc lên, chỉ bởi vì cái sinh mệnh ương ngạnh của nam nhân này.
Ánh mắt lại lơ đãng lại rơi xuống phía dưới xương quai xanh, nháy mắt liền trở nên ngây ngốc.
Y phục của hắn không biết từ lúc nào đã hơi bị mở lên, có thể là lúc ở trong nước, cũng có thể là lúc nàng thay hắn hô hấp nhân tạo.....nàng không nhớ nổi. Nhưng phía dưới xương quai xanh của hắn, ở một chỗ gần lồng ngực, có một ấn ký dáng vẻ giống như hoa mai thì nàng lại nhớ rất rõ.
Đêm qua, trong lúc đó, là nàng đã lưu lại ấn ký này trên người hắn.............
Nhưng, người đó là Duệ vương, là Thượng Quan Kinh Hồng.............
Cả người nàng lạnh như băng, ánh mắt rơi xuống mặt nạ nằm cách đó không xa.
Đến thời khắc này, nàng như thế nào còn có thể cho rằng người này là Thượng Quan Kinh Hạo! Thượng Quan Kinh Hạo sao có thể ở dưới nền đất Duệ vương phủ!
Nàng chống đỡ thân thể ngồi xuống bên cạnh hắn, run rẩy sờ lên mặt hắn.
Sao có thể như vậy?
Là ai đã đùa cợt nàng?
Hai nam nhân không cùng một mẹ, sao dung mạo lại có thể giống nhau như đúc thế này?
Rốt cuộc ai mới là Tần Ca?
Ngón tay bỗng dưng cứng lại, hơi thở nơi chóp mũi hắn đang dần dần yếu đi.
Nàng cả kinh, không dám nghĩ nhiều hơn nữa, đem hắn nâng dậy.
Lúc này cần phải thay y phục khô ráo cho hắn, đưa hắn tới một nơi ấm áp hơn. Nếu không hắn vẫn đang chết dần đi.
Nàng đã bỏ ra công sức lớn như vậy, sao có thể để hắn dễ dàng chết đi?
Nàng dùng hết khí lực còn sót lại nâng hắn đứng dậy, tiến tới gần gian nhà trúc kia.
Mới đi có vài bước, thể lực liền không đủ, hai người cùng nhau ngã xuống đất.
"Ba" một tiếng vang nhỏ, có một đồ vật gì đó từ trong người hắn rơi ra.
Là một thanh chủy thủ.
Đang lúc ý thức nàng dần hôn mê, nàng liền nảy ra một chủ ý.
Nàng nhặt thanh chủy thủ lên, rút thanh chủy thủ ra khỏi vỏ, cắn chặt răng, hung hăng hướng trên cánh tay mình đâm một nhát.
Da thịt bị đâm thủng, cơn đau thấu xương truyền đến trên tay nàng, ý thức của nàng nhất thời thanh tỉnh đi rất nhiều.
..........
Ngay lúc đưa hắn đặt lên trên chiếc giường bên trong gian nhà trúc, nàng rốt cuộc không thể duy trì được nữa, cũng ngã người lên trên giường.
Trong phòng bày trí đơn sơ, chỉ có một chiếc giường bằng trúc, bốn góc gian nhà có đặt bốn giá sắt, bên trên giá sắt đặt sáp thô vẫn đang nhẹ nhàng cháy. Bên trên chiếc bàn con có để một chậu hàn lan, mùi thơm của hoa lan xông vào mũi.
Có điều, những thứ này tuy đều tạo cảm giác rất lịch sự và tao nhã, nhưng trừ bỏ một chiếc chăn mỏng bên trên giường ra, trong phòng lại không có bất cứ thứ gì khác có thể chống lạnh. Cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ chết mất!
Nàng nhìn xem cánh tay của chính mình, đã nhận không ra màu sắc nguyên bản của y phục nữa, một tay chảy đầy máu pha loãng, cộng với vừa rồi dùng sức mạnh mẽ đưa hắn vào đây, cho nên miệng vết thương đã bị toác ra, đau đến mức tê tái.
Trong lòng nàng suy nghĩ một chút, xong đưa tay vào trong ngực móc thanh chủy thủ vừa nãy ra, cắt một khối vải, băng bó lên miệng vết thương. Sau đó đem y phục ướt sủng của hắn thay ra, dùng chăn gắt gao bao hắn lại, cầm lấy ngoại bào của hắn lảo đảo mang ra ngoài.
Nàng nhớ rõ, bên cạnh dòng suối lạnh có một suối nước nóng.
................
Dùng ngoại bào của hắn chấm vào nước nóng, thay hắn chà lau thân thể. Cứ như thế qua lại vài lần, thân thể của hắn đã bắt đầu ấm lên.
Nàng lại lần nữa đem chăn phủ lên người hắn, tâm vừa mới thả lỏng liền phát hiện thân thể đột nhiên cứng ngắc không thể nhúc nhích, liền sau đó bị ném tới trên mặt đất.
102 Tần Ca của Hải Lam (6)
Kiều Sở bị cơn đau đớn kịch liệt nơi cổ truyền đến khiến cho chính mình phải thanh tỉnh.
Cơn đau bỏng rát cổ họng, nàng không thể hô hấp, thậm chí muốn gọi cũng không thể thốt ra tiếng.
Nàng cố hết sức mở to mắt ra, chỉ nhìn thấy Duệ vương nửa người còn ở bên trên giường, chăn phủ trên người hắn đã hoàn toàn bị hất rơi xuống mặt đất, hắn chỉ mặt độc một chiếc quần dài, bàn tay to hung hăng bóp chặt cổ nàng.
Hai gò má của hắn ửng hồng một cách thiếu tự nhiên, trên trán chảy đầy mồ hôi hột, hai tròng mắt không còn trong suốt sâu thẳm giống như trước nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt chứa đầy tơ máu, thần sắc thô bạo kia giống như một con dã thú.
Nàng không biết rốt cuộc hắn bị gì, nhưng nhìn thần sắc của hắn lúc này có thể đoán được...Hắn tựa hồ đã mất đi lý trí.
Lòng nàng kinh hãi, nàng nắm chặt tay dùng sức đấm vào tay hắn, nhưng tay hắn giống như đồng đúc thép nung, nàng chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá.
Thượng Quan Kinh Hồng, ngươi tên hỗn đản này! Nàng âm thầm nguyền rủa hắn trong lòng, nàng không có ở trong nước mà đuối chết, không có ở nơi này bị đông chết, lại bị hắn một tay bóp chết, sớm biết vậy, nàng liền không cứu hắn!
Cơn đau thống khổ vì cổ sắp bị bẻ gẫy truyền đến, làm cho ánh mắt nàng dần dần trở nên tán loạn, tầm mắt rơi trên mặt đất, bị một đạo hàn quang phản chiếu thu hút sự chú ý của nàng.
Nàng cố hết sức đưa tay với lấy thanh chủy thủ bên cạnh.........Ngay lúc nàng sắp hít thở không thông mà chết, nàng đã tóm lấy được thanh chủy thủ.
Tay nàng hung hăng liền muốn dùng chủy thủ đâm vào lưng hắn, nhưng thời điểm mũi nhọn chỉ còn cách da thịt hắn không đến một tấc, nàng lại đột nhiên dừng lại.
Nàng rõ ràng biết rằng, chuyện này có ý vị như thế nào, chính là nàng phải đem hết toàn lực ra khiến hắn bị trọng thương, nếu không người chết chỉ có thể là nàng, thể lực của nam nhân này, còn có cả võ công của hắn không phải thứ nàng có thể xem thường.
Nhưng nàng vẫn do dự. Người này đã mất đi lý trí, khuôn mặt của hắn lại giống như đã từng quen biết, mặc kệ hắn có phải Tần Ca, hay vẫn là Thượng Quan Kinh Hồng, nàng đều không thể hạ thủ.
Trong lòng nàng đau khổ cười, chính thời khắc do dự nhỏ bé này đã khiến cho hắn có thể nhanh chóng tóm lấy tay nàng, hắn cười lạnh một tiếng, hung hăng hất văng thanh chủy thủ, bàn tay to lập tức xiết chặt cổ tay nàng, rõ ràng lưu loát, không một chút do dự mà bẻ gãy nó.
Nàng đau đến ứa nước mắt, tay trái của nàng bị chính mình đâm bị thương, còn tay phải của nàng đã bị hắn bẻ gẫy.....
Nàng còn không kịp mắng một câu, liền cảm nhận một trận kinh phong đánh úp tới trước ngực, nàng biết chỉ một vài dây do dự của chính mình có ý vị như thế nào. Nhớ tới cảnh hai hắc y nhân phía trước cũng đã chết khủng bố như thế này, nàng gắt gao nhắm chặt mắt lại.
Không có cơn đau truyền đến như mong đợi, nàng kinh hãi mở to đôi mắt, đã thấy một đồ vật gì đó nửa lộ ra ngoài vạt áo của chính mình, Duệ vương mị mâu nhìn chằm chằm vào vật kia, hung ác thị huyết trong mắt thậm chí còn có một tia nhu hòa.
Bàn tay hắn vẫn xòe ra đặt ở trước ngực nàng, cách y phục của nàng có lẽ không đến nửa tấc.
Nàng sợ hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh, cùng y phục căn bản vẫn lạnh dính vào trên người.
Nàng nhìn lại vật kia, chính là cây tiểu cung ngày đó nàng lấy ra từ trong cung điện của Thường phi.
Đúng là tiểu cung này đã cứu nàng một mạng!
Nàng cắn chặt răng, nắm chặt tiểu cung trong tay, dường như ngừng thở nhìn hắn thăm dò, nhích từng chút một bò ra khỏi thân thể cao lớn của hắn, cách xa tầm tay của hắn.
"Linh nhi, là nàng sao?"
Hắn ôn nhu nói xong, liền lắc mình đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía nàng.
Nàng vừa kinh hãi vừa sợ, rồi lại nhất thời ngơ ngẩn.
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một người có thể trong một lúc đồng thời trải qua nhiều loại cảm xúc phức tạp đến như vậy; cừu hận, thô bạo, cuồng liệt, sát phạt, ôn nhu, quý trọng, không buông tha...tất cả đều từ trong cặp mắt tối đen như mực của Thượng Quan Kinh Hồng tình tự xuất hiện.
Nàng chỉ nghe hắn thét lớn một tiếng, lập tức đưa tay ôm lấy đầu, cúi thấp người xuống, lạnh lùng nói: "Linh nhi, lập tức rời khỏi nơi này mau!"
Nàng không biết "Linh nhi" là ai, là Lang Lâm Linh sao, đúng, có lẽ là nàng ấy, nhưng bất kể người đó là ai đi chăng nữa thì nàng vẫn biết được người kia chính là người hắn quý trọng nhất, nàng có thể nghe ra trong giọng nói hắn là đau đớn dữ dội cùng kịch liệt đè nén.
Nàng không biết hắn là đang cố kiềm chế cái gì, nàng chỉ biết là, cả người nàng đều đang rất đau, nhưng hơn nữa chính là vì nhìn đến bộ dáng vừa chật vật vừa thống khổ của hắn mà đau.
Giống như khi nàng bước vào địa lao liền bị ma xui quỷ khiến, lúc này, nàng vừa mới thoát chết từ trong tay hắn, lại chậm rãi từng bước một trở về bên cạnh hắn.
"Thượng Quan Kinh Hồng, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Nói cho ta biết, ta phải làm những gì để giúp ngươi?" Nàng nghe được giọng nói run rẩy của chính mình hỏi hắn.
Hắn nằm lăn lộn trên mặt đất, gào thét, thô bạo đánh gảy nàng.
"Cút! Không muốn bị ta thương tổn lập tức cút!"
"Ngươi có biết tối hôm nay là ngày mấy! Ta mới ra ngoài, giả dạng thành Thượng Quan Kinh Hạo, ở trong gương nhìn đến gương mặt giống hắn như đúc.......khiến ta cảm thấy buồn nôn, từ đó ta liền biết, bệnh của ta càng ngày càng nặng, lần này chỉ sợ là không thể chỉ qua một đêm liền khỏi, mấy ngày nay phụ hoàng muốn xuất cung, Thượng Quan Kinh Hạo bọn hắn cũng có đi, ta nhất định cũng phải đi theo phụ hoàng, ta không được phạm vào bất kỳ sai sót nào, cho nên ta mới dùng tân dược khắc chế chứng bệnh điên cuồng, nhưng trong dược kia có chứa thành phần thúc dục, ta phải vào băng tuyền......"
"Tại sao nàng lại đến đây! Đi mau, ta không muốn tổn thương nàng!"
Kiều Sở hiểu được lời này của hắn đã tiết lộ ít nhiều bí mật, nhưng nàng không rảnh đi phân tích, trong mắt nàng chỉ để ý đến khuôn mặt ửng đỏ đầy thống khổ của hắn. Tác dụng mãnh liệt của loại dược kia tựa hồ khiến cho hắn chỉ có thể nhìn rõ vật nhưng không thể nhận thức.
Hắn nhận ra được tiểu cung này nhưng lại không rõ được người trước mắt là ai, cho nên hắn nghĩ nàng là Lang Lâm Linh. Hay là do trên người nàng cùng nữ tử kia có vài phần tương tự?
Thì ra, trong lòng hắn Lang gia tiểu tỷ quan trọng đến mức như thế. Hắn tình nguyện chính mình chịu đựng thống khổ, cũng tuyệt tối không muốn thương tổn đến nàng ấy. Hắn nhất định là rất giỏi bơi lội, bằng không sẽ không bước vào băng tuyền như vậy. Với võ công của hắn, rốt cuộc đã ngâm mình qua bao lâu mới có thể rơi vào hôn mê?
Trong lòng nàng đau đớn, nói không rõ là đau vì nhìn thấy hắn giờ phút này đang đè nén cơn thống khổ chật vật trên mặt đất...hay vẫn là....đau vì sự đố kị của chính nàng.
Tựa như vừa rồi phía sau phiến cửa sắt, ngay lúc đó nàng đột nhiên cảm nhận được thanh âm thống khổ kia giống như thanh âm của hắn; giờ phút này, nàng cũng đột nhiên cảm giác, nàng đã yêu hắn.
Nàng không yêu Thượng Quan Kinh Hạo, mặc dù người nam nhân kia cùng Tần Ca cũng có dung mạo giống nhau, nhưng nàng lại yêu Thượng Quan Kinh Hồng.
Có lẽ, điều này nàng đã sớm biết trước, đã muốn yêu hắn rồi. Lại một lần nữa yêu Tần Ca.
Nàng biết, hắn chính là Tần Ca, không có lý do, chỉ có cảm giác.
Có điều hiện tại, nàng biết nàng không thích hợp nán lại nơi này, nàng không hy vọng hắn nhận lầm nàng.
Nàng cắn răng một cái, xoay người muốn rời đi, thời điểm nàng vừa bước ra khỏi gian nhà trúc, nàng lại nghe được giọng nói của hắn vang lên sau lưng: "Linh nhi, nàng hát tiểu khúc cho ta nghe đi, giống lúc trước khi nàng rời đi khỏi ta, nàng cũng đã từng một lần hát cho ta nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top