Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (19)

Cảnh báo: H++++++++

Vẫn là cảnh song tu trong tối đấy, đề nghị thím nào gu thanh thủy văn thì quay xe nhanh còn kịp nha.

***
Nửa đêm, trăng sáng vằng vặc, gió nhẹ mang theo hương mai thoang thoảng từ cánh cửa sổ khép hờ tràn vào phòng, làm rối loạn ánh nến, khiến thân ảnh vốn trắng nõn bởi vì động tác kịch liệt mà nhuộm một tầng mồ hôi mỏng cùng ửng hồng, càng thêm mị hoặc nhân tâm.

Hỉ phục đỏ rực lỏng lẻo nơi khuỷu tay, tiết y trắng muốt cũng nửa kín nửa hở, Lý Liên Hoa nằm trên giường đệm mềm mại, đầu hơi ngửa về phía sau, mi tâm khẽ nhíu, thần sắc mang theo áp lực nhẫn nại, lại càng nhiều thêm vẻ kích tình thư sướng, cảm nhận hạ thể nhạy cảm được bao bọc trong sự liếm lộng ấm áp, cơ thể không kìm chế được mà khẽ vặn vẹo, trở nên mềm mại xinh đẹp.

" A Phi...đừng...như vậy...bẩn...a..." Lý Liên Hoa nghẹn ngào kêu lên những thanh âm mê người, cảm nhận từng đợt tê dại đánh tan thần trí, chỉ có thể trừng mắt nhìn Địch Phi Thanh tham lam hút lấy mình, bàn tay ấn chặt lên vai hắn, run rẩy hồi lâu cũng chẳng thể đẩy nổi người nọ ra. Theo khoái cảm mãnh liệt là một trận sương mờ che phủ đôi mắt, rõ ràng y không muốn thấy Địch Phi Thanh phải chịu chút ủy khuất khinh nhờn nào, lại không nhịn được mà đắm chìm trong cảm giác khoái hoạt khó thể cưỡng lại kia.

Kể từ khi xác định tâm ý của nhau, hai người bọn họ thân mật không ít, Lý Liên Hoa cứ nghĩ đã bản thân đã quen thuộc với tất cả sự khiêu khích cũng như khoái cảm mà Địch Phi Thanh mang lại cho mình rồi, không ngờ khoảng khắc nam nhân đột nhiên cúi đầu, ôn nhu hôn lên hạ thể của y, Lý Liên Hoa vẫn bị giật mình tới mức suýt nữa dùng Bà Sa Bộ mà bỏ chạy.

Đôi môi ấm áp mềm mại hôn lên vùng da nhạy cảm, ngay khi Lý Liên Hoa còn chưa kịp định thần, đầu lưỡi như có như không lướt qua, phả lên đó từng đợt hơi thở ấm nóng, khiến thần chí Lý Liên Hoa rơi vào hư không, há miệng thốt ra những âm thanh không trọn vẹn, không rõ là khổ sở hay thoải mái, khóe mắt đã tràn ngập hơi nước, long lanh kiều mị mà vẫn quật cường không chịu rơi ra.

Địch Phi Thanh nhìn người dưới thân dần chìm trong khoái cảm, miệng lưỡi càng ra sức lấy lòng vật nhỏ kia, tay cũng không rảnh rỗi, suông sã lớn mật mà vuốt ve bắp đùi nhạy cảm, để lại trên da thịt non mềm những dấu đỏ mê người.

Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy thắt lưng càng lúc càng tê dại, từng đợt khoái cảm như sóng lớn không ngừng tràn lên, vừa thấy mất mặt vừa không nhịn được mà thống khoái, lý trí kêu gào y phải ngăn Địch Phi Thanh lại nhưng rốt cuộc khó có thể chống lại cám dỗ mà trầm mê.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng dồn dập, làn da dưới tay cực nóng, phảng phất như sắp bốc cháy tới nơi, vật nhỏ trong miệng Địch Phi Thanh bởi liên tục bị khiêu khích mà không ngừng run lên, cuối cùng Lý Liên Hoa không thể chịu nổi nữa, y ngửa đầu, nước mắt tràn khóe mi, một nguồn nhiệt lưu theo tâm tình kích động của y mà tuôn trào ra ngoài.

Kịch liệt đi qua là một khoảng lặng, Lý Liên Hoa khẽ thở dốc, nhìn Địch Phi Thanh làm như không có chuyện gì đưa tay lau bạch dịch còn sót lại nơi khóe miệng rồi lại nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc mướt mát mồ hôi dính trên mặt y, hỏi:" Thoải mái sao?"

Lý Liên Hoa vươn tay đẩy Địch Phi Thanh xuống, đảo khách thành chủ, tay duỗi về phía hạ thân đã sớm cứng rắn tới dọa người của hắn, nhỏ giọng nói:" Ta cũng giúp ngươi..."

Địch Phi Thanh lại ngăn y lại, thanh âm đã bị dục vọng nồng đậm chi phối mà trở nên khàn trầm thấp giọng vang lên bên tai Lý Liên Hoa, giống như nỉ non tâm tình, thậm chí còn cắn nhẹ lên vành tai y, ám muội hôn liếm.

" Không cần miễn cưỡng, ta là phu quân ngươi, khiến ngươi thoải mái là việc phải làm."

Sống lại một kiếp, Địch Phi Thanh chỉ toàn tâm toàn ý hướng về Lý Liên Hoa, nhưng hắn cũng biết bản tính hắn cố chấp vô cùng, kiếp trước nhận định Lý Tương Di là túc địch liền tìm mọi cách để y khôi phục võ công, quyết đấu với hắn một cách công bằng. Kiếp này hắn lại tự mặc định Lý Liên Hoa là người của mình, kiên trì đeo bám, giúp y giải trừ hết mọi chướng ngại, thậm chí còn vô sỉ tới mức dùng biện pháp lấy mạng đổi mạng giữ y lại nhân gian, mới có thể thành công cùng người nọ lên duyên.

Hắn yêu Lý Liên Hoa, yêu tới điên cuồng, hắn biết.

Còn về phần Lý Liên Hoa cũng yêu hắn hay chỉ đơn giản vì muốn đền đáp những gì hắn làm cho y mới đồng ý ở bên hắn, Địch Phi Thanh lại không biết, cũng không muốn biết.

Vì vậy hắn tình nguyện vì Lý Liên Hoa trả mọi giá, nhưng hắn lại không cần Lý Liên Hoa làm bất cứ chuyện gì cho mình.

Lý Liên Hoa nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Địch Phi Thanh, đáy lòng không nhịn được vừa mềm mại vừa xót xa, y chủ động khóa ngồi trên đùi hắn, cúi xuống hôn lên môi người nọ.

" A Phi, ngươi không phải hiểu rõ Lý Liên Hoa nhất sao, hắn a, ghét nhất là miễn cưỡng bản thân." Lý Liên Hoa đưa tay ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ của Địch Phi Thanh, để hắn đối diện với mình, dần thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, cho tới khi hai khối cơ thể dính sát vào nhau." Yêu ngươi, muốn ở bên cạnh ngươi là quyết định đúng đắn nhất đời này của ta, tuyệt không hối hận."

Ánh mắt Địch Phi Thanh hơi ngây ra, nhưng rất nhanh thẫm đẫm ý cười, hắn trở tay giữ chặt gáy của Lý Liên Hoa, ngẩng đầu lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại, không ngừng quay cuồng quấn quanh, dây dưa một trận.

Địch Phi Thanh rất ít khi cười, nhưng mỗi lần hắn cười, lại giống như trăng sáng ló mình sau mây đen, vô cùng động lòng người. Mà người duy nhất được thưởng thức nụ cười này của Địch minh chủ đương nhiên chính là Lý Liên Hoa.

" Tiểu Hoa." Địch Phi Thanh khẽ cười, nhẹ nhàng nâng cằm y, tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh hữu lực, xoa nhẹ một vòng, sau đó dần dần mơm chớn xuống sâu hơn, ở địa phương nhỏ nhắn mềm mại kia xoa năn một trận, ám muội thăm dò:" Dùng nơi này giúp ta, được không?"

Lý Liên Hoa hơi gật đầu, sau đó trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Địch Phi Thanh, y đẩy tay hắn ra, chủ động vươn tay tự lới rộng tiểu huyệt.

" Lý Tiểu Hoa, ngươi say thật à?" Địch Phi Thanh vô thức nuốt khan một cái, chăm chú nhìn bộ dạng quyến rũ tới mê người của bảo bối nhà mình, không nhịn được vươn tay xoa lên gò má ửng hồng của y.

" Ngươi...không thích sao?" Ánh mắt Lý Liên Hoa khó khăn mà đỏ ửng lên vì xấu hổ lẫn uất ức, lần đầu tiên y vứt hết liêm sỉ để làm loại chuyện này, không ngờ tên đầu gỗ Địch Phi Thanh lại tỏ ra khó tin tới mức đấy.

Thấy vẻ mất mát lẫn xấu hổ trong mắt Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh liền biết mình lại nói sai rồi, vội ôm lấy lấy bảo bối, cười cười lấy lòng:" Bộ dạng nào của ngươi ta cũng thích. Ta là sợ ngươi tự làm mình bị thương."

Hắn vừa nói, tay cũng vươn ra, giữ cổ tay của Lý Liên Hoa, cẩn thận chỉ bảo:" Đừng lộng mạnh, từ từ một chút...thật ngoan...khi nào cảm thấy không quá đau thì mới cho thêm ngón tay vào, biết không?"

" Ưm..." từ từ quen thuộc với sự xâm nhập của ngón tay, Lý Liên Hoa bắt đầu thả lỏng, nhưng khi thấy điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực bị Địch Phi Thanh không ngừng ngắt nhéo trêu đùa, tiểu huyệt vẫn không nhịn được co rút một trận, cảm giác ngón tay bị chính mình cắn chặt càng làm Lý Liên Hoa thêm thẹn, ngượng ngùng mà khẽ rên ra thành tiếng.

Sau đó hai rồi đến ba ngón tay gia nhập nội bích, vô thức trừu sát gia tăng tốc độ, biểu tình mê loạn của Lý Liên Hoa càng lúc càng dồn dập, Địch Phi Thanh không nhịn được hôn lên yết hầu yếu ớt của y, thanh âm có chút ủy khuất pha lẫn giễu cợt hỏi:" Tiểu Hoa ngươi tự chơi vui vẻ tới mức quên vi phu rồi à?"

Lý Liên Hoa lúc này mới dừng tay, khẽ liếc Địch Phi Thanh một cái, hông hơi nhấc lên, tự giác đặt tiểu huyệt mềm mại lên cự vật thô to đã sung huyết dựng đứng từ lâu.

"A...Tiểu Hoa.." Ngay lúc mị huyệt nóng bỏng mềm mại bao bọc lấy hạ thể, Địch Phi Thanh suýt thì không tự chủ được mà thúc sâu tiến thẳng vào người Lý Liên Hoa, nhưng nhìn y nhăn mi lại vì thống khổ, Địch minh chủ cố gắng kiếm chế không cho thú tính bộc phát, vuốt ve gò má y an ủi:" Thả lỏng một chút, Tiểu Hoa, thả lỏng ra."

" Sao của ngươi...to như vậy chứ?" Lý Liên Hoa khẽ cắn môi, hoàn toàn không hiểu rõ ràng thứ đồ chơi này tiến nhập cơ thể y không biết bao nhiêu lần, vì sao lâu như vậy rồi vẫn không thể thích ứng được với kích cỡ của nó, hay Địch Phi Thanh có thiên phú hơn người, thứ này không phải cũng theo võ công của hắn mà tăng trưởng theo đấy chứ?

" Không...không vào hết được...giúp ta..." Lý Liên Hoa khó chịu tới phát điên, chỉ cảm thấy hai chân đã nhũn cả ra rồi, cơ thể nhất thời vô lực, không làm thế nào nào tiếp nhận nổi thứ khổng lồ kia nữa, mà lúc này rút ra cũng chẳng được, hai mắt ửng đỏ ôm lấy cổ Địch Phi Thanh, thấp giọng cầu xin hắn.

Ái nhân đã mở miệng, Địch Phi Thanh đương nhiên không thể từ chối, bàn tay nắm chặt lấy thắt lưng của y, không chút do dự mà nhấn mạnh xuống.

Xâm nhập quá mức mãnh liệt, tư thế này khiến Lý Liên Hoa cảm nhận rõ ràng vật cực đại kia hoàn toàn chôn sâu vào tận cùng cơ thể, bờ môi bị cắn chặt vô thức thả ra, há miệng hô hấp, lại bị động tác tiếp theo của Địch Phi Thanh hóa thành câm lặng, thở ra từng tiếng đứt quãng.

" A...Ngươi... từ từ...sâu quá...hức..."

Đôi mắt mê ly nhòa đi vì lệ nóng, cánh tay Lý Liên Hoa run rẩy chống lên lồng ngực săn chắc của Địch Phi Thanh, cơ thể không ngừng nhấp nhô lên xuống, giao toàn bộ cho hắn, yếu ớt thừa nhận tất cả những gì hắn mang lại cho y.

Nội bích bị ma sát liên tục vừa nóng vừa đau, mỗi một lần thắt lưng bị nâng lên rồi mãnh liệt hạ xuống, cự vật hung ác cực kì liên tục đánh sâu vào điểm mẫn cảm bên trong cơ thể, khiến thanh âm vốn ôn hòa tao nhã thường ngày giờ trở nên vô cùng dâm mỹ cùng phóng đãng.

" A Phi...không được....thật sự...sâu quá...ưm...chậm một chút..a..."

Địch Phi Thanh vờ như không nghe thấy, liên tục đánh động hông, khiến hai cơ thể kết hợp càng thêm chặt chẽ, cơ hồ không có lấy một khe hở.

Luân động càng lúc càng nhanh, đau đớn lúc đầu đã hóa thành chết lặng, rồi từ từ trở thành một tia khác thường, tê dại mà sung sướng. Mỗi một lần Địch Phi Thanh thúc sâu vào mị thịt giống như đang tàn bạo mà lưu lại ấn kí của hắn trong người y, muốn y phải nhớ rõ cả đời này Lý Liên Hoa chỉ thuộc về một mình Địch Phi Thanh, cũng chỉ có hắn mới mang lại cho y khoái cảm cuồng nhiệt to lớn tới mức này vậy.

Lý Liên Hoa đã mất hết sức lực, không thể ngồi thẳng nữa, hoàn toàn ngã vào ngực Địch Phi Thanh, ôm chặt lấy cổ y, cảm nhận từng đợt va chạm mạnh mẽ, miệng há to hô lên những thanh âm không trọn vẹn, thóa dịch từ khóe môi tiện đà chảy xuống, tóc xõa tán loạn hai bên vai, hòa cùng tóc của Địch Phi Thanh dây dưa không ngừng.

Ngay khoảng khắc trọc dịch nóng như lửa tuôn ra, bắn thẳng vào sâu trong cơ thể Lý Liên Hoa, y không nhịn được há miệng, cắn lên vai Địch Phi Thanh, sau đó nhiệt dịch nồng đậm cũng phun ra, thấm ướt cơ bụng của cả hai người.

" Ngươi nuôi Hồ Ly Tinh vì có họ hàng với nó à?" Địch Phi Thanh nhìn dấu răng tròn trịa xinh đẹp in trên vai mình đỏ rực, mơ hồ còn có tia máu, không nhịn được vỗ lên mông người trong lòng mà hỏi.

" Ngươi làm ta đau." Lý Liên Hoa còn đang chìm trong khoái cảm kịch liệt chưa tan, không có hơi sức đấu khẩu với Địch minh chủ, lười biếng đáp.

" Chỉ đau thôi sao?" Địch Phi Thanh khẽ hỏi, lật người lại, chớp mắt đã đè lên người Lý Liên Hoa.

Đùng một cái, Lý Liên Hoa đỏ mặt, bởi vì y phát hiện cự vật trong cơ thể lại có biến hóa, mà cơ thể bị xỏ xuyên rã rời của y cũng nóng rực một trận, dường như vô cùng hào hứng mong chờ được trải qua dư vị tình ái một lần nữa.

" Chậm một chút, có được không?" Ánh mắt Lý Liên Hoa cong lên, giống như cầu xin lại chẳng khác nào câu dẫn, cánh tay thon dài vòng qua thắt lưng của Địch Phi Thanh, ôm chặt lấy hắn.

" Được, theo ngươi." Địch Phi Thanh mỉm cười, thanh âm sủng nịch ngọt ngào tới mức khó tin.

Tình đã động, sao phải kiềm nén.

Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta cứ từ từ tới.

Dù sao một đời sau này, mỗi ngày đều là xuân tiêu.

( HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top