Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (13)

Hà Hiểu Tuệ nghe ám vệ thông báo ở vách Thiên Nhai có người quyết đấu liền mang theo thủ hạ đến xem thử, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Thiên Cơ Đường, có kẻ ngang nhiên ở dưới mi mắt nàng làm trò mờ ám, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy?

Không ngờ trên đường đi lại gặp nhi tử bảo bối nhà mình đang hồng hộc chạy tới vách Thiên Nhai, không nhịn được dùng khinh công xách cổ cậu, nhíu mày hỏi:" Con theo lên đây làm gì?"

" Tiểu Hoa...không, sư phụ con chẳng nói lời nào đã bay tới vách Thiên Nhai trước rồi, con đuổi theo y." Phương Đa Bệnh thở hồng hộc đáp, khinh công dùng được nửa đường đã quá sức, cậu chỉ có thể miễn cưỡng chạy thêm một đoạn, cũng may gặp được mẹ giữa đường, có thể giúp cậu tiết kiệm được một khoảng thời gian.

Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh, hai tên gia hỏa các ngươi đừng có xảy ra chuyện gì đấy!

Phương Đa Bệnh âm thầm mặc niệm trong lòng, nhưng lúc nhìn thấy bóng lưng cô độc của Lý Liên Hoa ngẩn người dưới mưa bên cạnh vách núi, trái tim cậu không nhịn được co rút, vội thoát khỏi tay của nương chạy tới cạnh hắn.

" A Phi đâu?" Phương Đa Bệnh hướng mắt về thanh đao trong tay Lý Liên Hoa, không nhịn được mở miệng hỏi.

" Bọn chúng nói hắn nhảy xuống đây rồi." Thanh âm Lý Liên Hoa rất nhẹ, hòa cùng tiếng mưa nghe không rõ tâm tình, ngón tay lại siết chặt thanh đao trong tay, lộ ra cả khớp xương chặt bệch.

Phương Đa Bệnh lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Lý Liên Hoa có mấy hắc y nhân đang nằm lăn lóc, khuôn mặt thống khổ xen lẫn sợ hãi, cũng không biết Lý Liên Hoa đã làm gì chúng để thu được tin tức của Địch Phi Thanh từ miệng những kẻ tử sĩ này.

" Lý công tử, ngươi đừng lo, ta sẽ cho người xuống dưới tìm người, ngươi cùng Tiểu Bảo trở về Thiên Cơ Đường chờ tin tức thì tốt hơn." Hà Hiểu Tuệ lăn lộn trong giang hồ bao năm, lần đầu tiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu vị công tử bình thường ôn hòa dễ gần này, chỉ thấy khí chất quanh thân y lúc này đã biến đổi hoàn toàn, sắc bén lạnh lẽo tựa bảo kiếm rời vỏ, khiến người xung quanh vô thức kính ngưỡng  nể sợ, mà sự thay đổi hoàn toàn này, đều là vì người tên A Phi kia gặp nguy hiểm.

Nàng vốn muốn Lý Liên Hoa bình tĩnh một chút, lại thấy y đẩy Tiểu Bảo về phía nàng, khóe miệng lộ ra nét cười ôn hòa:" Ngươi về chờ tin tức, ta đi tìm hắn."

" Lý công tử, trời đang đổ mưa lớn, đường xuống núi rất khó đi, ngươi việc gì phải cố chấp như vậy." Hà Hiểu Tuệ cố gắng khuyên nhủ, tay còn giữ chặt Phương Đa Bệnh, chỉ sợ cậu cũng hăng hái đòi đi theo sư phụ tìm người.

" Mẹ ta nói không sai, Lý Liên Hoa, ngươi đừng lo, A Phi thân thủ tốt như vậy, vách núi này không thể làm khó hắn, người của Thiên Cơ Đường cũng rất nhiều, nhất định tìm được hắn về cho chúng ta." Phương Đa Bệnh không biết chuyện Địch Phi Thanh dùng huyết độc dưỡng Vong Xuyên Hoa, vẫn nghĩ hắn vô cùng lợi hại, đến biển Đông Hải còn chẳng làm gì nổi hắn huống chi là một cái vách Thiên Nhai cỏn con, vì vậy cũng không quá lo lắng cho an nguy của Địch Phi Thanh.

Mưa còn lúc càng nặng hạt, che đi tất cả biểu tình trên mặt Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh chỉ nghe thấy thanh âm của y hòa cùng tiếng mưa, cười nhẹ:" Tìm một người hay hai người cũng không khác nhau là mấy, Tiểu Bảo, ngươi vất vả rồi."

Dứt lời, thân thể y nhoáng lên, xong đó cứ thế biến mất nơi vực sâu, nhanh tới nỗi không ai kịp trở tay, trơ mắt nhìn Lý Liên Hoa nhảy xuống dưới.

Cho tới khi có người kịp phản ứng chạy tới vách núi nhìn thử chỉ thấy một màu đen thẳm hun hút, nào còn bóng dáng của Lý Liên Hoa.

Hà Hiểu Tuệ giật mình, động tác đầu tiên là che lại mắt của nhi tử không muốn cậu thương tâm, vừa muốn ôm lấy cậu trấn an, lại nghe Phương Đa Bệnh nghiến răng nghiến lợi nói:" Các ngươi đủ chưa, hết kiếp này sang kiếp khác chơi trò tuẫn tình vì nhau, các ngươi không mệt nhưng bổn thiếu gia mệt chết rồi! Ai thèm tìm các ngươi chứ?!"

Vừa dứt lời cậu đã lập tức trở mặt, hùng hổ ra lệnh cho một ám vệ đứng gần đó:" Trở về Thiên Cơ Đường gọi người cho ta, có bao nhiêu gọi bấy nhiêu, nhất định phải tìm được sư phụ cùng A Phi về trước mặt ta!"

Hà Hiểu Tuệ nhìn nhi tử bày ra phong thái chủ nhân cực kì thuần thục xong liền quay lưng trở về Thiên Cơ Đường không thèm nhìn nàng lấy một cái, thân hình nàng không nhịn được khẽ chao đảo, sốt ruột nghĩ: Xong rồi, nhi tử bảo bối của nàng thương tâm quá độ phát điên luôn rồi, nếu Lý công tử thật sự xảy ra chuyện thì có phải tiểu tử này muốn lật trời luôn hay không a?

***
Không nói tới Hà Hiểu Tuệ đang đau đầu tìm cách trấn an nhi tử, Lý Liên Hoa sau khi thả người rơi xuống vực, cảm thấy gió lướt vù vù bên tai, ngay cả y phục dường như cũng sắp bị cuồng phong thổi rách, y trước tiên bình tĩnh vận nội lực, nhanh mắt quan sát nơi thích hợp rồi dùng sức ném thanh đao của Địch Phi Thanh vào vách đá, thân hình nhẹ như chim, mượn nơi đó làm chỗ tựa lấy lại chân khí, Bà Sa Bộ nhuần nhuyễn kết hợp với lưỡi đao, dần dần đi xuống vách Thiên Nhai.

Biện pháp này an toàn nhưng quá mức tiêu hao nội lực, trời đêm tối đen không nhìn rõ mười ngón tay, Lý Liên Hoa cũng không dám làm liều, cứ để bản thân rơi tự do một lúc mới bắt đầu dùng Bà Sa Bộ ổn định lại thân hình, lúc rơi xuống cũng không nhìn rõ vách đá, bị mấy ngọn đá chĩa ra ngoài cứa lên da thịt, toàn thân cũng va chạm không nhẹ, nhưng Lý Liên Hoa hoàn toàn không có thời gian để ý, chỉ muốn xuống dưới tìm kiếm Địch Phi Thanh càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng đến lúc chân khí trong cơ thể gần như cạn kiệt, Lý Liên Hoa mới mơ hồ nhìn thấy mặt đất, tay y vung ra một chưởng đánh xuống bãi đất trống nhằm giảm tốc độ rơi một chút, đẩy người lăn qua bãi cỏ bên cạnh, thành công rớt vực mà không chết giống mấy tiểu thuyết ba xu mà Phương Tiểu Bảo hay đọc.

Lý Liên Hoa đỡ bắp tay bò dậy, cũng may trời đã tạnh mưa, tầm nhìn của y cũng trở nên thoáng đãng hơn một chút. May mắn hỏa chiết trong người không bị ướt tới còn có thể sử dụng, Lý Liên Hoa dựa vào ánh lửa yếu ớt đưa mắt nhìn xung quanh, hi vọng tìm thấy thân ảnh của Địch Phi Thanh.

Cũng may trời không phụ lòng người, Lý Liên Hoa cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng phát hiện Địch Phi Thanh nằm hôn mê bất tỉnh cách y một khoảng không xa.

Máu tươi nhuộm đỏ y sam của hắn, thấm ra cả nền đất phía dưới, khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, hô hấp mong manh không giống người sống, giống như giây tiếp theo có thể lập tức tiêu tan vào trong gió.

Lý Liên Hoa cả người phát run, cố cưỡng ép bản thân trấn tĩnh, ngón tay thon dài đưa ra, không kìm được sợ hãi kiểm tra mạch đập của Địch Phi Thanh.

Còn sống!

Chỉ hai chữ này thôi cũng khiến từng sợi dây lý trí đang căng thẳng tột độ của Lý Liên Hoa được thả lỏng, bắt đầu cẩn thận đỡ Địch Phi Thanh lên lưng, muốn đưa hắn tới một nơi sạch sẽ để trị thương.

Lúc thấy cánh tay phải của Địch Phi Thanh rũ xuống một cách kì dị bên người mình, Lý Liên Hoa không nhịn được đỏ hồng hai mắt, đau lòng tới suýt rơi lệ.

Tay của hắn gãy rồi...

Cũng phải, y rơi từ trên kia xuống còn gặp trắc trở, huống chi hắn vừa trúng độc lại nội thương, cũng không biết để sống sót đã phải nỗ lực tới mức nào.

Lý Liên Hoa biết toàn thân hắn nơi nào cũng có thương tích, nhưng chẳng còn biện pháp nào, chỉ có thể cứng rắn cõng hắn đi, nhanh chóng tìm chỗ trú chân.

***
Địch Phi Thanh bừng tỉnh.

Trước mặt chỉ có một mảnh tối đen, nhưng cảm giác bất an nguy hiểm từ bốn phía giống như thú dữ đang chực chờ nhào tới cắn xé khiến hắn không thể không nhanh chóng lấy lại thần trí.

Hắn khẽ cử động ngón tay, bất chợt một cơn đau khủng khiếp ập tới khiến hắn không chịu nổi mà yếu ớt kêu lên, sau đó lại cố gắng im bặt, nuốt hết đau đớn vào trong lòng.

Ở nơi này, tỏ ra yếu đuối đều phải chết.

Bốn phía vẫn là một mảnh tối đen, nhưng đâu đó bắt đầu vang lên tiếng xì xào không dứt, những thanh âm đè thấp, gấp gáp, thậm chí là la hét cứ liên tục luẩn quẩn bên tai hắn, muốn hắn trở nên điên dại giống họ.

Có giọt nước rơi trên mặt hắn, Địch Phi Thanh gom hết sức lực trong người ngồi dậy, xoa lên mặt.

Thứ chất lỏng đó có màu đỏ tươi, sền sệt, cảm giác vô cùng kinh tởm, càng lúc càng nhiều rơi xuống người Địch Phi Thanh.

Bản năng trỗi dậy, Địch Phi Thanh lần đầu xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa, phía sau đã vang lên một tiếng cười man rợ.

Kẻ đó nói:" Ngươi mãi mãi không thể chạy thoát, dù đi tới chân trời góc bể, ngươi cũng chỉ là một con chó Địch gia nuôi. Sống chết của ngươi là do ta quyết định."

Theo từng câu từng chữ kẻ đó thốt ra, Địch Phi Thanh chỉ cảm thấy đầu đau mãnh liệt, tiếng chuông văng vẳng trong không trung, nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến từng sợi kinh mạch trong người hắn đau nhức, cảm giác bị gặm nhấm ăn mòn vô cùng rõ ràng, khiến cả người hắn không ngừng run rẩy, nỗ lực chống đỡ không cho phép bản thân ngã xuống.

Hắn gào lên:" Câm miệng!"

Kẻ kia không nói nữa, tiếng chuông cũng chấm dứt, nhưng tiếp theo đó là tiếng vũ khí lạnh lẽo va vào nhau, những thanh âm la hét chói tai hóa thành lưỡi đao cường đại đâm thẳng vào đầu Địch Phi Thanh.

Hắn khó chịu ngồi sụp xuống, vùi đầu vào đầu gối, muốn che đi hết những âm thanh ồn ào đáng sợ kia, nhưng mặc kệ hắn dùng tay che kín thế nào, tiếng động kia vẫn như bóng ma bám riết lấy tâm trí hắn, hóa thành từng lưỡi dao sắc bén cứa nát tinh thần hắn, đau đớn vô cùng.

Đột nhiên có một bàn tay khác vươn ra, chạm lên tay Địch Phi Thanh, giúp hắn xoa dịu thống khổ.

Hắn ngẩng đầu lên, phía trước tối đen thăm thẳm đột nhiên có một tia sáng, nhỏ xíu thôi nhưng rất đỗi ấm áp, khiến Địch Phi Thanh vô thức mở to đôi mắt, muốn tham lam nhìn cho rõ thứ ánh sáng kia.

Càng nhìn, phía sau ánh sáng dần hiện lên một bóng người cực kì quen thuộc.

Là Lý Liên Hoa...

" A Phi?"

Lý Liên Hoa sau khi cõng Địch Phi Thanh vào một hang núi, tìm củi đốt lửa, sau đó mới cẩn thận bắt mạch cho hắn,giúp hắn băng bó vết thương đâu ra đấy mới yên tâm đặt hắn tựa vào ngực mình, nhìn chằm chằm xuống đêm, chỉ sợ vết thương trên người Địch Phi Thanh trở nặng mà phát sốt, không dám lơ là dù chỉ là một chút.

Sốt ruột chờ đợi như vậy, hắn cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhưng lại yên lặng một cách kì quái, chỉ mở to mắt nhìn Lý Liên Hoa.

Gọi mấy lần cũng không thấy Địch Phi Thanh phản ứng lại, Lý Liên Hoa còn cho là hắn rớt vực đánh rơi luôn não rồi, liền khụ một tiếng, tốt bụng giải thích:" Có phải ngươi không nhận ra ta là ai không? Ngươi cũng không nhớ mình là ai chứ gì? Đừng sợ, ta nói cho ngươi biết là được. Ngươi tên A Phi, còn ta là Lý Liên Hoa, ta là..."

" Ngươi là phu nhân của ta. Chuyện này ta nhớ được." Địch Phi Thanh nhỏ giọng nói, vết thương trên người toàn thân đều đang phát đau, chưa cử động đã cảm thấy da thịt nứt toát ra, mơ hồ thấm ra máu, tay phải thậm chí còn không cử động được, nhưng vừa ngước mắt đã thấy khuôn mặt thân quen của Lý Liên Hoa vì hắn mà lo âu, tất cả đau đớn đột nhiên hóa thành mật ngọt, Địch Phi Thanh cảm thấy tâm trạng rất tốt, thậm chí có dư sức lực hùa theo trò đùa của Lý Liên Hoa.

Mấy chữ " chủ nhân của ngươi" bị tắc nghẹn trong họng, Lý Liên Hoa buồn bực véo nhẹ lên mũi Địch Phi Thanh coi như trừng phạt hắn làm y lo lắng, thấp giọng hỏi:" Kẻ nào đả thương ngươi?"

" Thiện Cô Đao." Địch Phi Thanh cũng không giấu diếm, thậm chí còn kể luôn chuyện gã có trong tay chuông đồng điều khiển cổ trùng của Địch gia cho Lý Liên Hoa biết.

Lý Liên Hoa trầm mặc một lúc, ánh mắt hơi lạnh đi, sau đó lại trừng Địch Phi Thanh:" Vậy lúc đó ngươi đau như vậy là cổ trùng phát tác, ngươi lừa ta đi tìm Dược Ma làm cái gì?!"

Địch Phi Thanh chớp mắt, hình như cũng không ngờ Lý Liên Hoa còn nhớ chuyện này, cuối cùng thở dài nói:" Ta lúc đấy không biết chuông bạc trong tay kẻ nào, nhưng kẻ đó nhất định nhắm vào ta, ta sợ nếu ngươi đi cùng, kẻ đó sẽ lấy ta ra làm cớ uy hiếp ngươi. Dù sao nắm được thiên hạ đệ nhất kiếm trong tay cũng là chuyện bất cứ kẻ nào mong ước."

" Ngươi cũng tự tin lắm." Lý Liên Hoa áp tay lên gò má lạnh lẽo của Địch Phi Thanh, muốn giúp hắn ấm áp hơn một chút, trong mắt tràn ngập ôn nhu, cười cười nói:" Ngươi dựa vào đâu nghĩ kẻ đó lấy ngươi ra uy hiếp được ta, nhỡ đâu ta mặc kệ ngươi thì sao?"

" Lý môn chủ, lần sau ngươi đừng nhảy vực theo ta, ta sẽ tin những lời này." Địch Phi Thanh nhếch khóe môi tái nhợt lên, nghiêng nhẹ đầu cọ vào lòng bàn tay mềm mại của y, thanh âm mang chút bất đắc dĩ khi nhìn thấy vệt máu trên y phục của Lý Liên Hoa. Nhanh như vậy y đã tìm thấy Địch Phi Thanh, biện pháp duy nhất chỉ có thể là cùng nhảy xuống theo hắn mà thôi.

Đồng sinh cộng tử.

Trên đời này chỉ cầu một tri kỉ như vậy bên cạnh, nhân sinh đã chẳng còn gì tiếc hận nữa rồi.

" Vậy ngươi đừng rời khỏi tầm mắt của ta nữa." Thanh âm của Lý Liên Hoa đột nhiên nhẹ xuống, nghe ra được chút run rẩy:" Địch Phi Thanh, lúc bọn chúng nói ngươi rơi xuống vực, ta thật sự rất sợ."

Lý Liên Hoa hai mắt nhìn chằm chằm hắn, môi mỏng khẽ run lên, hơi nước nơi khóe mắt dần ngưng tụ thành giọt, lại bướng bỉnh không chịu trào ra khỏi khóe mi:" Ta tung hoành cả nửa đời, chưa bao giờ sợ tới thế. Địch Phi Thanh, là ngươi trêu chọc ta trước, cũng là ngươi tự ý phá vỡ thế giới bình yên của ta, không cho phép ngươi bỏ rơi ta, ngươi nghe rõ chưa?"

" Sẽ không, tuyệt đối không." Địch Phi Thanh giật mình bật thốt, cơn đau theo cử động đột ngột của cơ thể mà lần nữa ập tới, dần lan tới tứ chi bách hải, biến thành ngọn lửa đốt cháy tất cả sức lực của Địch Phi Thanh.

Thấy hắn đau tới trắng bệch mặt, cơ hồ nói không lên lời, Lý Liên Hoa vội giữ chặt hắn không cho cử động, lại nghe hắn đứt quãng mà an ủi y:" Ta sẽ...không bao giờ bỏ lại ngươi. Ta...ta còn muốn cùng ngươi trải qua một đời an nhàn...Tiểu Hoa...ngươi đừng sợ..ta hứa.."

Lý Liên Hoa lúc này chỉ còn đau lòng, chỉ biết ôm Địch Phi Thanh chờ hắn bình ổn lại hơi thở.

" Đừng lo, Bi Phong Bạch Dương tìm đường sống trong chỗ chết, ta càng trọng thương càng dễ dàng đột phá tiềm năng, rất nhanh sẽ hồi phục." Địch Phi Thanh hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói sau khi đau đớn trôi qua.

Lý Liên Hoa nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có biện pháp, Dương Châu Mạn của y chỉ chữa được nội thương, đối với ngoại thương thật sự không có biện pháp.

Thấy Lý Liên Hoa vẫn nhíu chặt mày, Địch Phi Thanh cười cười, hơi ngửa mặt lên đòi hỏi:" Ngươi nếu đau lòng thì hôn ta một cái, vết thương sẽ nhanh lành hơn."

Địch Phi Thanh vốn chỉ định trêu chọc Lý Liên Hoa một chút, không ngờ hắn vừa dứt lời, đôi môi xinh đẹp kia đã chậm rãi tiếp cận, khí tức quen thuộc lượn lờ quanh chóp mũi, ấm áp vô cùng.

Được rồi, quả nhiên hôn có thể giải quyết mọi vấn đề, vết thương hoàn toàn không đau chút nào nữa.

Địch Phi Thanh lần nữa tự khẳng định trong lòng.

***
" Lý Tương Di nhảy xuống theo Địch Phi Thanh?" Thiện Cô Đao kinh ngạc đứng bật dậy ngay khi nghe tin tức Phong Khánh đưa tới.

" Tình báo không sai đâu chủ nhân, chúng ta rời đi ta có để lại vài người để theo dõi động tĩnh của Thiên Cơ Đường, chính mắt bọn chúng thấy Lý Tương Di nhảy xuống vực, hiện giờ toàn bộ người của Thiên Cơ Đường đều đang dao dác tìm hai người họ." Phong Khánh chắp tay bẩm báo.

" Rất tốt, hai cái gai trong mắt đều được loại trừ, trời cũng muốn giúp ta hoàn thành nghiệp lớn." Thiện Cô Đao cất tiếng cười vang, đắc ý nói.

" Còn nữa. Mời chủ nhân xem." Phong Khánh dâng lên một bái thiệp, bên trên đề tên Tứ Cố Môn Tiêu Tử Khâm, Thiện Cô Đao mở ra, đọc mấy chữ ngắn ngủi trong đó, không khỏi lắc đầu:" Trước đây đã thấy Tiêu Tử Khâm là kẻ tiểu nhân luôn ghen ghét với Tương Di, y còn không chịu nghe ta khuyên nhủ, ha, nhìn xem, huynh đệ tốt của y muốn mời người trong khắp giang hồ tới vạch trần tội lỗi của y trước đây, quả thật so với ta còn độc ác hơn một phần."

Phong Khánh lại không cho là đúng, hiến kế cho Thiện Cô Đao:" Đây chẳng phải là cơ hội tốt để chúng ta bá chiếm giang hồ sao? Chủ nhân, nếu điều khiển được những kẻ có danh tiếng trên giang hồ, vậy tất cả môn phái sẽ phải nghe lệnh của chúng ta. Sau đó dần dần mở rộng thế lực ra triều đình, giúp cơ hội phục quốc càng thêm lớn mạnh."

" Nói hay lắm!" Thiện Cô Đao cũng tán đồng, hai kẻ âm hiểm bàn kĩ kế hoạch thao túng võ lâm, đắc ý giống như chỉ một chút nữa thôi có thể ngồi vững trên ngai vàng, khôi phục lại Nam Dận quốc.

***
Ở rừng trúc nọ, Kiều Uyển Vãn cầm theo một chén thuốc ra ngoài vườn hoa phía sau nhỏ, bắt gặp một thân hồng y xinh đẹp đang ngẩn người nhìn vào thiên không, liền bước tới dịu dàng vỗ vai nàng, nói:" A Tiếu, uống thuốc đi."

Giác Lệ Tiếu quay mặt lại, vẻ yêu kiều vẫn không thay đổi, chẳng qua lệ khí cùng điên cuồng trong mắt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cỗ trong trẻo hoạt bát, vừa nhìn thấy Kiều Uyển Vãn, ý cười trong mắt càng thêm sâu, ôm lấy eo nàng, vui vẻ hỏi:" Ta uống xong thuốc, A Vãn sẽ chơi với ta chứ?"

" Được, ngươi uống thuốc xong muốn chơi gì ta cùng ngươi chơi." Kiều Uyển Vẫn ôn nhu cười, hình như rất thích dáng vẻ ngây thơ này của Giác Lệ Tiếu, dù sao so với thân phận yêu nữ trước đây cũng dễ khiến người ta yêu thương hơn mấy phần.

Giác Lệ Tiếu không hề đề phòng, thản nhiên uống hết bát thuốc, vô tư tới nỗi Kiều Uyển Vãn không nhịn được tò mò:' Ngươi cái gì cũng không nhớ, sao ta đưa gì ngươi cũng dám uống vậy?"

" Ta không nhớ nhiều, nhưng ta nhớ A Vãn đã cứu ta nha." Khóe môi Giác Lệ Tiếu giương lên, cực kì chắc chắn nói:" Thế gian này có rất nhiều người xấu, nhưng A Vãn là tốt nhất."

Kiều Uyển Vãn nghĩ nghĩ, hẳn là nàng đang nói chuyện ngày đó Vô Nhan tung khói mù đánh lạc hướng hai hắc y nhân, còn Kiều Uyển Vãn ôm nàng chạy thoát, xem ra kí ức của nàng chỉ dừng lại ở đó.

Khẽ vỗ nhẹ lên đầu Giác Lệ Tiếu, Kiều Uyển Vãn không nhịn được thở dài:" Sau này ngươi nhớ lại vẫn không quên câu này là được."

Giác Lệ Tiếu không hiểu lời nàng, chỉ ngây ngốc cười, đột nhiên Kiều Uyển Vãn hỏi thêm:" Ngươi nói thế gian toàn người xấu là ý gì?"

" Có một người...hắn nói muốn hạ độc rất nhiều người, như vậy sẽ có thể nắm giữ cả thiên hạ." Giác Lệ Tiếu nhăn mi, hình như đang nỗ lực nhớ lại kí ức vụn vặt trong đầu.

Thấy nàng bày ra vẻ mặt đau đớn, Kiều Uyển Vãn không nỡ ép nàng, lại nói mấy câu an ủi rồi cho qua.

Cho tới ngày hôm sau Giác Lệ Tiếu đột ngột tới tìm Kiều Uyển Vãn từ sáng sớm, còn đưa cho nàng một tờ giấy có tên các loại thuốc vô cùng kì lạ, nói rằng đây là độc dược mà người kia dùng, không hiểu sao lại cứ hiện lên trong đầu Giác Lệ Tiếu.

Kiều Uyển Vãn lập tức tìm tới Dược Ma hỏi cho rõ phương thuốc, nếu thật sự là độc dược, chỉ e có kẻ đang muốn tính kế cả võ lâm, nàng đương nhiên không thể khoanh tay ngồi nhìn.

Một hồi ân oán, tất cả sắp kết thúc rồi...

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top