Chương 2: Khúc nhạc dạo
"Xin chào, mị là Đinh Linh Hương.
Gọi mị là Hương được rồi.
Hẳn là sau khi đọc xong chương một, mọi người vẫn chỉ có cái nhìn khách quan nên rất khó hiểu về cả câu chuyện, tính cách, và mối quan hệ của Linh và mị phải không?
Mị ở đây là để giải quyết một chút vấn đề đó.
Mị được sinh ra trong gia đình khá giả, không, chắc phải nói là khá giàu ấy chứ.
Việc mị được cho một trăm nghìn tiền ăn sáng mỗi ngày, so với Linh chỉ được mười nghìn và mấy con bọ trong lớp cũng tầm tầm đó chắc mọi người cũng hiểu.
Gì cơ? Không được gọi các bạn học là bọ?
Chúng nhăm nhe đậu vào Linh suốt ngày í, mị ghét nên mị gọi vậy còn nhân từ chán.
Thiếu điều bắt chúng lại rồi nhốt vào nơi nào đó để đe doạ thôi.
Mà thôi, Linh cũng cần phải học, cậu ấy cũng nói đừng làm trò con bò...
Đúng, làm trò con bò ấy!!
Cậu ta dám nói thế với một cô gái đáng yêu luôn hết mực quan tâm bảo vệ cậu ta khỏi những con quỷ luôn rình rập xung quanh!!
Buồn thật chứ.
Mà thôi, vì cậu dễ thương nên mị đặc biệt bỏ qua cho cậu đó.
Không ai dễ tính vậy đâu!!
E hèm
Mị gặp Linh lần đầu vào năm 6 tuổi.
Nghĩ cũng hay, mẹ của Linh và mẹ của mị là hai người bạn chơi thân từ hồi cấp hai và cấp ba.
Lên đại học, bởi một người muốn học luật, một người muốn học y, thế nên hai người phải khác trường nhưng vẫn giữ liên lạc.
Giờ đây mẹ của cậu ấy là luật sư, mẹ của mị là y tá trưởng, hai người vẫn thường xuyên gặp nhau để nói chuyện cho đến khi mẹ của Linh phải chuyển đi vì lí do gì đó.
Khoảng 8 năm sau thì mới trở về, cô ấy dẫn theo Linh đi nhập học thì gặp mị và mẹ cũng đang trên đường đến trường.
Mẹ của mị chỉ kể đến đó thôi, sau đó hai người hàn huyên suốt dọc đường, mị thì để ý đến cô bé có làn da trắng, má bánh bao, tóc đen thui và để khá dài.
Mẹ cậu ta mà không nói "thằng bé" thì mị thực sự không nghĩ cậu ấy là con trai đâu.
Ồ, nhưng cậu ta kém mị một tuổi.
Nhưng vì ở chỗ cậu ấy, học mầm non sớm hơn một tuổi, nên về lý thì cậu ta đã học xong 2 năm ươm mầm để vào tiểu học rồi.
Nghe nói ở đó cậu ta không trượt phiếu bé ngoan một tuần nào, đáng yêu vậy sao.
Thú thật là mị có chút ghen tị!
Vậy là mị với Linh học cùng lớp.
Cứ như thế đến lớp 8 luôn.
Thời gian này, Linh vẫn chỉ là một cậu bé nhút nhát, người duy nhất cậu nói chuyện chỉ có mị, nhưng lớn dần, sự nhút nhát đó biến thành vẻ lạnh lùng cao ngạo trong mắt học sinh cùng trường.
Chỉ là mị vẫn không hiểu, vì sao cậu ta lại thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ trong một đêm như thế.
Đúng, cởi mở hoà đồng với mọi người không phải tính cách thật của cậu ấy, chắc hẳn phải có lí do gì đó để cậu ấy hành động như vậy.
Bởi
Mị tin con người ấy sẽ không thay đổi, Linh vẫn là Linh của mị thôi.
Sau buổi tối hôm ấy, mị đã khóc rất nhiều, lời lẽ mà Linh thốt ra thật sự như những con dao găm thẳng vào trái tim vậy...
Mị đã không thể kiềm chế sử dụng bàn tay của mình.
Nhưng sau đó mị lại rất hối hận.
Thật đau đớn...
Thật khó chịu...
Nhưng cảm xúc của mị thì vẫn y vậy, vẫn có thể quên đi những tổn thương đó mà bỏ qua, vì mị yêu Linh mà.
Thế nhưng thật khó cho mị nếu bắt chuyện lại sau khi bị nói cỡ đó.
Hầy...
Được rồi, vì mị có tấm lòng bao la, thế nên mỗi ngày mị vẫn sẽ mua đồ ăn sáng để ở bàn cậu ấy.
Mị đến rất sớm, hầu như chưa có ai.
Linh muốn mị không xen vào cuộc sống nữa thì mị cũng chỉ dám làm việc của mình trong bóng tối thôi.
Mặc dù Linh không ăn, và cảm thấy làm vậy hơi vô nghĩa, nhưng mị vẫn sẽ làm.
Nhưng ngày thứ hai, theo sau mị lại có rất nhiều người đến để bữa sáng trên bàn của cậu.
Đương nhiên cậu vẫn không hề động đến chúng.
Bà đây không làm được thì mấy con bọ như tụi bây làm được chắc.
Ngứa mắt.
Chỉ là, thay vì đem bỏ vào thùng rác, cậu ấy cho bất cứ ai đến xin.
Đấy là một trong rất nhiều lí do mị mê đắm Linh ớ!
Đẹp trai, lạnh nhạt, thông minh và nhạy bén nhưng tấm lòng lại rất ấm áp.
Chỉ mị mới thấy được những điều đó thôi.
Mấy con gà biết gì.
Giờ nhìn tụi nó xúm lại chỗ Linh của mị kìa.
Chắc mị phải vặt đầu chúng nó đi quá.
Giờ mị ngồi trong lớp, nhưng cảm giác quen thuộc thì mất rồi.
Bình thường ngoại trừ giờ học, mị toàn đến ngồi cạnh Linh xong nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Chắc vì thế mà Linh ghét mị phải không?
Trời hôm nay từ sáng đã âm u...
Ah, mưa rồi"
Tưởng chừng mọi chuyện cứ như vậy mà trôi đi.
Thì đến ngày thứ ba, biến cố đã không đợi được mà sảy ra rồi.
Khi đó, cuộc sống của cả hai người vốn đã mất cân bằng sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top