Chương 1: Khởi đầu cho mọi chuyện.

-Linh hồn ư?
Đùa gì thế, đừng bảo bà tin vào mấy thứ vô lý như thế nhé!?

-Nhưng đã từng có tin đồn một người có thể giao tiếp với người đã khuất ngay trước mặt thanh tra mà...!

-Haha, bà nghĩ những thông tin mang yếu tố không xác định như vậy sẽ được truyền ra ngoài sao? Nếu thật sự có thì nó sẽ bị biến tấu đi rất nhiều tùy theo lời kể của mỗi người nữa kìa.

-Nhưng mà...

Trừ khi tận mắt trông thấy, tự mình xác minh và được chứng minh rõ ràng, còn những tin đồn truyền miệng chỉ nên nghe để giải trí.

Giờ là thời hiện đại, công nghệ phát triển, sau cũng sẽ được giải thích bằng khoa học, việc con người có thể giao tiếp với người đã mất thật khó tin.

Trống vang lên, hai người cùng toàn bộ học sinh đồng loạt tắt điện thoại và chờ giáo viên vào lớp.

.

..

...

-Gì vậy Linh? Sao mày lại nói thế...?

Tuy trời tối, nơi đó lại không có đèn đường, nhưng Hương đã không còn kiềm chế được mà lao lên bắt chính xác vào tay của cậu.

Tay kia đặt lên vai, cô chất vấn người bạn thân từ nhỏ tại sao lại buông những rời ruồng bỏ mà giọng điệu lại không tí cảm xúc nào vậy?

Ánh trăng ló dần ra khỏi mây trời, khuôn mặt của cậu hiện ra, đẹp như tạc, nhưng ánh mắt có chút không nỡ, đó là một ánh mắt trống rỗng, không có hồn, một ánh mắt mà chỉ cần cô nhìn kĩ hơn, sau khi chia tay ở đây sẽ khiến cô bị ám ảnh bởi nó trong một thời gian dài.

Mặc cho cô liên tục tra hỏi và lay người, cậu vẫn im lặng, đứng yên ở đó.

Đã thấm mệt, tay của Hương dần thả lỏng.

Lúc này, Linh nắm lấy tay của cô và nhắc lại câu hồi nãy:

-Chúng ta thật sự không thể tiếp tục làm bạn, từ nay đừng tìm đến tao nữa.

...

-Vì tao là cái đuôi của mày à...?
Mày thấy tao phiền,...
Hức...
Nên...
Mày ghét tao...
Mày không nghĩ cho cảm nhận của tao khi phủi nhẹ nhàng như vậy...

Hương ngước mặt lên, hai hàng nước đã chảy dài xuống đến cằm, nhìn vào mặt Linh với đôi mắt ướt nhoè, giọng vẫn run run:

-...Tại sao mày không nói sớm, nếu biết, tao sẽ cố gắng không làm phiền mày nữa...

Bỗng miệng Linh nhếch lên, cậu nói với giọng sảng khoái:

-Vì tao thích tận hưởng sự theo đuổi, tao ghét mày nhưng tao thích cảm giác mày theo đuôi tao, cảm giác như dắt theo một con chó chung thành vậy, mày ngây thơ và luôn luôn tin tưởng tao vô điều kiện, chính vì mày như thế nên tao mới thích, thích cái sự dễ dãi và ngu ngốc của mày, mày hiểu không?

Tia sáng trong con ngươi của Hương vụt tắt, mây lại che khuất mặt trăng, cùng với tiếng sấm nổ ra, Linh hứng trọn cái tát trời giáng với gần như toàn bộ sức lực của Hương.

Cậu mất thăng bằng ngã xuống đất, vị trí nơi cái tát giáng xuống nhanh chóng nóng lên và nhức nhối, bất chấp điều đó cậu vẫn nói, nhưng giọng đã êm đi một chút và ánh mắt cũng không còn nhìn thẳng vào cô.

-Tao ghét mày lắm Hương, này phiền, nói nhiều, đã thế còn nhiễu và bám người, từ nay đừng làm phiền tao nữa.

Đó là giọt nước tràn ly, Hương đưa tay lên dụi mắt và quay lưng bỏ đi, để lại Linh ngồi thẫn thờ tại đó.

...

Ngày hôm sau

...

Ngày hôm sau nữa

...

Cuộc sống của cả hai đã thay đổi hoàn toàn.

Thời gian đến trường của cả hai đã thay đổi, tuy nhà của Hương xa hơn, nhưng cô ấy luôn dậy sớm và đến trước Linh, trước đây thì cô sẽ vào nhà chờ cậu dậy rồi đi cùng nhau vì tiện đường.

Tại trường, Linh luôn có sức hút đối với người khác giới, không chỉ vì vẻ ngoài điển trai của mình, mà học lực của cậu cũng cực kì vượt trội.

Tin đồn Linh và Hương không còn bám dính lấy nhau nữa, thậm chí là không nói chuyện với nhau lan rộng nhanh chóng trong hai ngày.

Hay tin đó, rất nhiều cô gái cùng tuổi, nhỏ hơn và nhiều nhất là các chị khoá trên nhanh chóng tìm đến cậu với hi vọng tạo được một mối quan hệ.

Cậu cũng nhiệt tình đáp lại, không chỉ nhẹ nhàng đưa ra những lời khuyên cho bất kì ai đến hỏi về kiến thức trong sách, mà cũng nhanh chóng kết bạn với rất nhiều cô gái.

-Như vậy, hai phân thức này là hai phân thức nghịch đảo, bạn chỉ cần dựa vào đó để tính ra giá trị của phép này thôi...

Linh say sưa giảng bài cho một học sinh cùng lớp đến hỏi, nhưng ai nhìn vào cũng biết cô ấy hỏi bài là một phần còn nhìn cậu là chính.

Giật mình tỉnh lại, cô ấy ngượng ngùng cầm vở rời đi.

Hương cũng học chung lớp với Linh, buổi tối hôm định mệnh đó cô đã thề sẽ không quan tâm gì đến tên máu lạnh đó nữa.

Thế nhưng cô là người mê đắm cậu ấy mà, trong thời gian ngắn như vậy cô đã cố gồng chỉ không làm phiền cậu ấy là đã giỏi lắm rồi.

Nhìn cậu cười cười nói nói với mọi người, cô chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy Linh như một con rắn và hét "cút đi" với tất cả những người muốn tiếp cận cậu.

Nhớ về chuyện tối hôm đó, cô thở dài.

-...Ah, trời sắp mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh