Nhắc lại đây chỉ là cái kết!!!

- Tịnh Dao! Quân Mông đã đánh tới Lâm An. Muội mau chạy đi!
- Diệp Hộ, muội không muốn đi, muội muốn ở lại với huynh...
- Nha đầu ngốc...! Hoặc là muội chạy, cả 2 ta cùng sống, hoặc là muội ở lại, 1 mình ta sẽ chết...
- Diệp Hộ...
- Nghe ta, cầm miếng ngọc bội đi tới thành Nam, nhất định sẽ có người giúp muội.
- Muội không...
- Mau đi!
- Ca ca...
- Đi!!!
  Vừa dứt lời, Diệp Hộ bế phốc Tịnh Dao lên xe, sai người cho ngựa chạy. Màn sa vội vén, mắt nàng đẫm lệ nhìn vào biển lửa. Bóng chàng cô độc chống chọi với 1 tá binh đao đang lao tới. Bỗng nhiên, hàng vạn mũi tên sáng chói lao vụt lên trời, rồi chúng lao xuống, nhanh như cắt, hướng về phía Diệp Hộ. Tịnh Dao ngồi trong xe như muốn ngừng thở, móng tay cào vào khung gỗ đã lật từ lâu, cổ họng nóng rát nhưng miệng vẫn liên tục gào thét.
- Diệp Hộ! Huynh phải sống! Nếu huynh không nghe lời ta, ta sẽ quên huynh, suốt đời suốt kiếp sẽ quên huynh!
  Ngàn vạn mũi tên đang chĩa thẳng về phía Diệp Hộ, sáng lấp lanhd giống nhue những con đom đóm đang bay vun vút trong không trung.

  Lần đầu gặp mặt, chàng thả vạn con bươm bướm đẹp đẽ, thơ mộng giống như "đàn đom đóm" kia. Nàng ôm cẩm chướng cười e thẹn, nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hồng.
  Tết Nguyên Tiêu năm 17 tuổi, Diệp Hộ nắm tay nàng cùng xem pháo hoa tráng lệ. Những bông pháo rực rỡ như đang sà vào dòng người, hiện lên lộng lẫy trong phút chốc rồi lại vụt tắt. Nàng ngẩn người, thơ thẩn đưa tay lên như muốn chạm thử.
  Vị trưởng công chúa trở thành vật cống tế để duy trì sự hòa bình giữa chư hầu và mẫu quốc đã bị coi thường đến nhường nào, duy chỉ có chàng biết trân trọng. Ngày hôm nay, sẽ chẳng còn mẫu quốc, chẳng còn chư hầu, chẳng còn người coi thường nàng, cũng chẳng còn người trân trọng nàng nữa. Tất cả sẽ giống như một cơn ác mộng, khi tỉnh lại sẽ chỉ là 1 mảnh vụn của kí ức mà thôi.

  Diệp Hộ buông thõng tay xuống, thanh gươm đỏ ngòm rơi xuống đất một cái keng. Chàng ngẩng đầu nhìn làn mưa tên như chờ đợi, như trông ngóng. Chàng nhoẻn miệng cười, tà áo thấm máu trĩu nặng, sộc lên mùi tanh khó chịu.

  - Tịnh Dao...! Nếu muội quên được ta... vậy thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: