02

Lưu ý trước khi đọc: Fic có những chi tiết về mất mát, chia ly và hành trình luân hồi đầy cảm xúc, kèm theo yếu tố siêu nhiên như phi hồ và sự mê hoặc con người. Mong bạn đọc với tâm thế thoải mái và luôn ưu tiên cảm xúc của bản thân.


Những ngày sau cuộc gặp tại quán trà, Jihoon cảm thấy mình như bị chia đôi. Một phần anh vẫn là Jeong Jihoon - kiến trúc sư trẻ với cuộc sống hiện đại, công việc ổn định và những mối quan hệ xã giao thông thường. Phần còn lại đang dần thức tỉnh - Jeong Jihoon của thời Joseon, người anh trai đã hứa sẽ trở về nhưng đã thất hứa, để lại đứa em trai đặc biệt trong đau khổ.

Giấc mơ của anh ngày càng rõ rệt. Đêm qua, anh mơ thấy cảnh Dohyeon cắt cổ tay dưới gốc cây gạo, máu thấm đỏ đất, và đóa hồng đen mọc lên từ chính dòng máu ấy. Anh tỉnh dậy với tiếng thét nghẹn trong cổ họng, tim đập thình thịch như vừa chạy marathon.

Sáng hôm đó, anh quyết định trở lại công viên. Cần phải đối mặt với quá khứ, dù nó có đau đớn đến đâu.

Công viên "Gốc Gạo" vào sáng sớm thứ bảy vắng vẻ khác thường. Sương mù nhẹ bao phủ, tạo nên khung cảnh hư ảo. Jihoon bước từng bước chậm rãi về phía cây gạo già, trái tim nặng trĩu.

Nhưng trước khi anh đến nơi, đã có một người đứng đó.

Dohyeon mặc chiếc áo len màu be nhạt, quần jeans đơn giản, đang cúi xuống nhìn đóa hồng đen cuối cùng của mùa. Cậu không quay lại nhưng dường như biết có người đang đến.

"Anh không ngủ được phải không?" Dohyeon hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Làm sao em biết?" Jihoon dừng lại cách cậu vài bước.

Dohyeon quay lại, đôi mắt nâu sẫm trong suốt dưới ánh sáng ban mai. "Vì tôi cũng vậy. Mỗi lần anh mơ, tôi đều cảm nhận được."

Jihoon thở dài, ngồi xuống băng đá gần đó. "Em có thể kể cho tôi nghe không? Tất cả mọi chuyện. Từ đầu."

Dohyeon ngồi cạnh anh, khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi ấm nhưng không chạm vào nhau. "Anh thật sự muốn biết?"

"Tôi cần biết." Jihoon gật đầu, ánh mắt kiên định. "Tôi không thể tiếp tục sống với những mảnh ký ức vỡ vụn."

Dohyeon nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Khi cậu mở mắt, chúng đã ánh lên màu bạc nhẹ - không phải để mê hoặc, mà là để nhìn vào quá khứ.

"Tất cả bắt đầu từ mẹ tôi, Park Seoyeon - một gumiho chín đuôi..."

Hồi ức Joseon, đêm định mệnh

Park Seoyeon biết số phận của mình đã được định đoạt từ khi bị phát hiện thân phận. Nhưng điều nàng không ngờ là mình lại mang thai - với một người đàn ông mà nàng thực sự yêu, không phải bằng sức mạnh mê hoặc, mà bằng trái tim thực sự.

Người đàn ông ấy đã chết trong một tai nạn trước khi biết tin nàng mang thai. Và giờ đây, một mình trong căn nhà tranh, Seoyeon chuẩn bị đón hai đứa con của mình ra đời.

"Con của mẹ," nàng thì thầm với bụng lớn, "các con sẽ không phải sống trong sợ hãi như mẹ. Mẹ hứa."

Nhưng lời hứa ấy đã bị phá vỡ khi binh lính ập đến. Seoyeon chỉ kịp ôm chặt hai đứa con mới sinh - một trai một gái - trước khi lưỡi kiếm kết thúc mạng sống của nàng.

Trong giây phút cuối cùng, với sức mạnh gumiho còn sót lại, nàng đã ban phước lành - hay có lẽ là lời nguyền - cho đứa con trai còn sống: "Con sẽ sống, sẽ tìm thấy tình yêu thực sự, nhưng sẽ phải trả giá bằng nỗi đau xuyên thế kỷ."

Đứa bé - Park Dohyeon - được bà lão Jeong nhặt về. Và từ đó, số phận của cậu gắn liền với Jeong Jihoon, con trai bà.

Dohyeon dừng lại, giọng hơi run. "Tôi lớn lên với anh, được anh chăm sóc, bảo vệ. Nhưng tôi luôn biết mình khác biệt. Vào những đêm trăng tròn, sức mạnh gumiho trong tôi trỗi dậy. Tôi có thể nghe được những lời thì thầm của gió, nhìn thấy linh hồn của cây cỏ..."

"Và em đã giấu tôi." Jihoon nói, không phải là câu hỏi.

"Vâng. Vì tôi sợ anh sẽ sợ hãi, sẽ xa lánh tôi." Dohyeon cúi đầu. "Nhưng anh chưa bao giờ. Ngay cả khi có lần anh bắt gặp tôi dưới ánh trăng, với đôi mắt phát sáng, anh chỉ mỉm cười và nói: 'Dohyeonnie của anh luôn đặc biệt'."

Jihoon chớp mắt, một ký ức mơ hồ hiện lên: một đêm trăng tròn, cậu bé Dohyeon đứng trong vườn, toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc nhẹ. Và anh, thay vì sợ hãi, đã bước đến ôm lấy cậu.

"Tôi nhớ..." Jihoon thì thầm. "Tôi nhớ rồi. Em như một thiên thần dưới ánh trăng."

Dohyeon mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. "Với anh, tôi luôn là thiên thần. Nhưng với thế giới, tôi là quái vật."

"Rồi chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi... đi lính?" Jihoon hỏi, giọng đầy áy náy.

Dohyeon nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi đợi. Mỗi ngày đều ra đầu làng ngóng trông. Cho đến khi một người lính trở về báo tin... anh đã hy sinh."

Cậu dừng lại, cố kìm nén cảm xúc. "Tôi không tin. Tôi cảm nhận được anh vẫn còn sống, ở đâu đó. Nhưng rồi... một đêm trăng tròn, tôi nhìn thấy linh hồn anh. Anh mỉm cười với tôi, rồi tan biến vào ánh trăng."

"Và em đã..." Jihoon không dám nói hết câu.

"Tôi cầm con dao anh tặng - món quà sinh nhật khi tôi lên tám - và cắt cổ tay mình." Dohyeon nói, giọng bình thản đáng sợ. "Máu tôi thấm xuống đất, ngay dưới gốc cây gạo này. Và tôi thề: dù qua bao nhiêu kiếp luân hồi, tôi cũng sẽ tìm lại anh."

Im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây và tiếng chim hót xa xa.

Jihoon đưa tay ra, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay Dohyeon. Bàn tay cậu lạnh ngắt. "Xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình."

"Không phải lỗi của anh." Dohyeon siết chặt tay anh. "Giờ chúng ta đã tìm lại được nhau. Đó là điều quan trọng."

Nhưng ngay khi lời nói ấy vừa dứt, một bóng đen lướt qua các bụi cây phía xa. Dohyeon giật mình, đứng phắt dậy.

"Có chuyện gì?" Jihoon hỏi.

"Chúng ta phải đi." Dohyeon kéo tay Jihoon. "Ngay bây giờ."

Họ rời công viên nhanh chóng, nhưng cả hai đều cảm nhận được có ai đó đang theo dõi. Khi ra đến cổng công viên, Dohyeon dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào bụi cây phía xa.

Đôi mắt cậu ánh lên màu bạc sáng rực, và trong khoảnh khắc, một người đàn ông mặc đồ đen lộ ra, hai tay ôm đầu như thể bị đau đớn khủng khiếp.

"Đi thôi!" Dohyeon kéo Jihoon chạy.

Họ chạy qua mấy con phố, rẽ vào một quán cà phê nhỏ. Dohyeon thở hổn hển, khuôn mặt tái nhợt.

"Em ổn chứ?" Jihoon lo lắng hỏi.

"Tôi... tôi đã dùng quá nhiều sức." Dohyeon ngồi xuống, tay run run cầm ly nước mà Jihoon đưa cho. "Hắn ta là thợ săn hồ ly. Họ đã truy lùng tôi qua nhiều thế hệ."

"Tại sao? Em có làm hại ai đâu?"

Dohyeon cười khổ. "Với họ, sự tồn tại của chúng tôi đã là mối đe dọa. Họ tin rằng gumiho chỉ mang đến tai họa và chết chóc. Họ không biết rằng chúng tôi cũng có trái tim, cũng biết yêu thương."

Jihoon nhìn Dohyeon - khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đầy nỗi đau và cô đơn xuyên thế kỷ. Anh nhận ra rằng dù Dohyeon có sức mạnh siêu nhiên, cậu vẫn mong manh, vẫn cần được bảo vệ.

"Tôi sẽ không để họ làm hại em." Jihoon nói, giọng kiên định.

Dohyeon nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ. "Anh không hiểu đâu. Họ nguy hiểm lắm. Và nếu họ biết anh có liên quan đến tôi..."

"Thì sao?" Jihoon cắt ngang. "Em là em trai tôi. Dù kiếp này hay kiếp trước, điều đó không thay đổi."

Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Dohyeon cho phép mình hy vọng. Cậu nhìn Jihoon, thấy lại bóng dáng người anh trai năm xưa - luôn đứng trước mặt cậu che chở cho cậu trước mọi nguy hiểm.

"Anh thật sự... giống y như trước đây." Dohyeon thì thầm.

Jihoon mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà Dohyeon đã nhớ nhung suốt bao thế kỷ. "Có lẽ một số điều không bao giờ thay đổi."

Nhưng niềm vui ngắn ngủi của họ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Jihoon. Là sếp của anh - có việc khẩn cấp cần anh đến công ty.

"Tôi phải đi." Jihoon đứng dậy, do dự. "Em sẽ ổn chứ?"

Dohyeon gật đầu. "Tôi về nhà. Chúng ta liên lạc sau."

Khi Jihoon đã đi khuất, Dohyeon mới rời quán cà phê. Nhưng cậu không về nhà ngay. Thay vào đó, cậu quay lại công viên.

Dưới gốc cây gạo, người đàn ông mặc đồ đen đang đợi sẵn. Hắn trông khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng với vết sẹo dài trên má trái.

"Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi, hồ ly lai." Hắn nói, giọng đầy khinh miệt.

Dohyeon đứng cách hắn vài mét, đôi mắt cảnh giác. "Ta không làm hại ai. Hãy để ta yên."

"Ngươi nghĩ ta tin được sao?" Hắn cười lạnh. "Tất cả hồ ly đều giống nhau. Các ngươi chỉ biết mê hoặc và hủy hoại."

"Cha ta là người." Dohyeon nói, giọng đầy kiêu hãnh. "Và mẹ ta đã yêu ông ấy bằng cả trái tim thật sự."

"Lời nói dối thảm hại." Người đàn ông rút ra một thanh đoản kiếm, lưỡi kiếm lấp lánh ánh bạc dưới ánh mặt trời. "Nhưng không sao. Ta sẽ kết thúc dòng máu ô uế của ngươi ngay hôm nay."

Dohyeon lùi lại, biết rằng mình không thể đánh bại một thợ săn hồ ly có kinh nghiệm, nhất là khi sức mạnh của cậu đã suy yếu. Nhưng cậu không bỏ chạy. Bởi vì sau lưng cậu là cây gạo già - nơi chứa đựng ký ức, tình yêu và lời thề của cậu.

Cậu nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh còn lại. Khi mở mắt ra, chúng phát ra ánh sáng bạc rực rỡ, mạnh hơn bao giờ hết.

"Ta không sợ ngươi." Dohyeon nói, giọng vang vọng kỳ lạ. "Ta đã vượt qua cái chết để tìm lại tình yêu của mình. Một kẻ như ngươi không thể ngăn cản ta."

Người đàn ông ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi hắn lao tới. Thanh kiếm vung lên, ánh sáng lạnh lẽo xé toạc không khí.

Nhưng trước khi lưỡi kiếm chạm vào Dohyeon, một tiếng hét vang lên:

"DỪNG LẠI!"

Jeong Jihoon đã quay trở lại, đứng giữa họ, hai tay dang rộng che chở cho Dohyeon.

"Anh!" Dohyeon kinh ngạc kêu lên.

"Đứng ra!" Người đàn ông quát. "Ngươi không biết thứ đang che chở là gì sao?"

"Tôi biết rõ." Jihoon nói, giọng bình tĩnh đáng kinh ngạc. "Đó là em trai tôi."

"Ngươi bị nó mê hoặc rồi."

"Không." Jihoon lắc đầu. "Tôi nhớ tất cả. Tôi nhớ kiếp trước, nhớ lời hứa, nhớ mọi thứ. Và tôi biết Dohyeon không phải là quái vật. Cậu ấy là người tôi yêu thương nhất."

Người đàn ông do dự, thanh kiếm hạ thấp xuống. "Ngươi... ngươi thật sự nhớ?"

"Vâng." Jihoon nói, quay lại nhìn Dohyeon. "Và tôi sẽ không để ai làm hại cậu ấy nữa."

Kỳ lạ thay, dưới ánh mắt kiên định của Jihoon, người đàn ông dần dần hạ vũ khí. "Ta... ta cũng từng có một người em. Một nửa hồ ly. Và ta đã... ta đã..."

Hắn không nói hết câu, nhưng đôi mắt đầy hận thù bỗng trở nên đau khổ. Hắn nhìn Dohyeon, rồi nhìn Jihoon, và bỗng quay người bỏ đi, để lại hai người họ trong im lặng.

Khi bóng hắn đã khuất, Jihoon mới quay lại ôm chầm lấy Dohyeon. "Em không sao chứ?"

Dohyeon run rẩy trong vòng tay anh. "Tại sao anh quay lại?"

"Vì tôi cảm thấy có gì đó không ổn." Jihoon thì thầm. "Và tôi nhớ ra rằng, kiếp trước tôi đã không kịp quay về để bảo vệ em. Lần này tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa."

Dưới gốc cây gạo già, đóa hồng đen bỗng nở rộ, tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng bao quanh họ. Như thể cây cổ thụ, nhân chứng cho tình yêu và nỗi đau xuyên thế kỷ của họ, đang ban phước lành cho cuộc hội ngộ này.

Nhưng xa xa, từ cửa sổ một tòa nhà cao tầng, người đàn ông mặc đồ đen vẫn đang quan sát họ, đôi mắt đầy phức cảm.

"Thật thú vị," hắn lẩm bẩm, "một con người thật sự nhớ được kiếp trước. Có lẽ... có lẽ ta đã sai."

Và trong túi áo hắn, một bức ảnh cũ được cất giữ cẩn thận: một cậu bé với đôi mắt ánh bạc, mỉm cười tươi sáng - em trai hắn, người mà hắn đã buộc phải giết nhiều năm trước.

Cuộc chiến giữa con người và hồ ly vẫn tiếp diễn, nhưng có lẽ, qua mối quan hệ của Jihoon và Dohyeon, một cây cầu mới đang được xây dựng. Một cây cầu của sự thấu hiểu, tha thứ và tình yêu vượt qua mọi định kiến và thời gian.

Dohyeon nép vào vòng tay Jihoon, cảm nhận hơi ấm mà cậu đã nhớ nhung suốt bao thế kỷ. "Anh thật sự... thật sự nhớ hết rồi sao?"

"Gần như vậy." Jihoon mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc Dohyeon. "Và tôi hứa, lần này tôi sẽ không rời xa em nữa."

Lời hứa ấy, dưới bóng cây gạo già đã chứng kiến bao biến cố, mang theo sức nặng của cả một kiếp người. Nhưng cả hai đều biết, hành trình phía trước vẫn còn nhiều chông gai. Bởi vì quá khứ không dễ dàng buông bỏ, và những bí mật gia tộc của Dohyeon vẫn chưa được hé lộ hoàn toàn.

Nhưng ít nhất, giờ đây họ đã có nhau. Và đối với hai linh hồn đã chờ đợi nhau qua hàng thế kỷ, đó là tất cả những gì họ cần.

to be continued____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top