chương 1
“Tiêu Chiến, con nhanh lên một chút.”
Xung quanh náo nhiệt rộn ràng, không khí hoan hỉ bao trùm, từng đóa hoa hồng đỏ rực trải dài khắp đường đi. Đúng vậy hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, ngày Tiêu Chiến kết hôn. Cô dâu của cậu là tiểu thư Vương gia – Vương Diễm Chi. Nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn thiết kế lớn nhất khu vực phía nam. Gia chủ hiện tại là nhà tài phiệt Vương Nhất Bác, gương mặt hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Được giới truyền thông cho là một trong những nhân vật bị ẩn của Trung Quốc. Hôn lễ hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu gặp được gia chủ nhà họ Vương.
Nén tiếng thở dài vào lòng cậu tự giễu hôn sự cái gì chứ, chưa ai hỏi qua ý cậu đã tự định đoạt bất quá nếu cậu có từ chối cũng chẳng ai nghe. Đến cả cô dâu gầy béo cao thấp ra sao cậu còn không biết.
Lại là tiếng thúc giục của dì Mai, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần đẩy cửa bước ra. Đây vốn là số phận của đứa con ngoài giá thú như cậu.
“Con chuẩn bị xong rồi.”
“Được, con mau ra đi, đừng làm mọi người thất vọng.”
Tiêu Chiến, cậu chỉ là đứa con hoang được nhặt về, nếu không phải Vương gia chỉ định người thực hiện hôn lễ là cậu, cậu còn cơ hội nào ở lại đây? Giọng nói của Tiêu Thanh cứ vang âm ỉ trong đầu. Cậu là con cờ của Tiêu gia, là vật xung hỉ cho Vương gia. Một con người bất định, chẳng có số phận.
Vừa bước sang tuổi hai mươi hai, bằng tốt nghiệp cử nhân ngành thiết kế vừa nhận, trong đầu luôn nghĩ có thể thoát được nơi u ám thiếu tình người này, quả thật đã thoát ra và chuyển đến một cái lồng giam khác. Cuộc hôn nhân không tình yêu, không có bất cứ cơ sở nào của hôn nhân rồi sẽ kéo dài bao lâu đây. Tiêu Chiến mỉm cười chua xót làm gì cần những thứ đó chứ, thứ họ cần là một chú rể hờ không hơn không kém.
Bước vào hội trường làm lễ, quan khách gần như đã đông đủ, xa hoa và nịnh bợ, mùi của sự giả dối, những bữa tiệc chỉ phục vụ cho mục đích kết giao và làm ăn. Tiêu Chiến bước đến vị trí dành cho tân nhân đợi người nhân vật chính còn lại trong buổi lễ.
Cánh cửa trước mặt dần mở ra, cô dâu của cậu xuất hiện, dáng người mảnh mai, làn da trắng tuyết, khuôn mặt diễm lên là những gì cậu tưởng tượng khi đứng trên bục lễ. Nhưng bước vào lại là một nam nhân, người đó thân hình săn chắc cao ráo, mái tóc vuốt ngược, trên mặt là gọng kính kim loại uy nghiêm. Vì đứng ngược sáng nên cậu không nhìn rõ được vẻ mặt kia nhưng không khí áp bức xung quanh người đó như bức tường băng lạnh lẽo nghiêm cấm mọi người đến gần.
Âm thanh từ tính trầm thấp vang lên, Tiêu Chiến nghĩ đây là giọng nói dễ nghe từ trước đên giờ cậu nghe được. Bất quá nội dung người đó nói ra tựa như cái búa ngàn cân giáng thẳng vào đầu cậu.
“Hôn lễ đã được cử hành xong, mời các vị quan khách đến sảnh khách sạn dự tiệc.”
Cử hành xong? Nực cười? Cô dâu còn chưa xuất hiện.
Nam nhân đi đến trước mặt cậu âm thầm đánh giá. Cho đến hiện tại Tiêu Chiến mới có thể thấy rõ được mặt người đàn ông, đường nét anh tuấn như tạc tượng, tạo hóa ưu ái mọi vẻ đẹp của thế gian lên gương mặt ấy, sống mũi thẳng tắp cùng đôi mắt phượng thâm trầm sâu thẩm làm người khác không dám nhìn trực diện
“Thu xếp đồ đạc đến Vương gia.”
Là mệnh lệnh, không phải hỏi ý kiến, không cho cậu phương thức nào để từ chối. Nói xong liền quay người rời đi, có vẻ rất tức giận và gấp gáp.
“Tìm nó về.”
Không sai, người vừa quay đi chính là Vương Nhất Bác, hắn vừa nhận được thông báo từ cấp dưới rằng Vương Diễm Chi đã mất tích, hôn lễ buộc phải tạm dừng. Lửa giận bốc lên. Đứa trẻ từ nhỏ được hắn nuông chiều vô độ vì sợ nó tổn thương khi không có tình yêu của mẹ càng ngày càng quá đáng. Phải cho dừng hôn lễ gấp, thông báo với bên ngoài đã cử hành xong.
Tiêu Chiến thất thần không quan tâm đến lời phỉ báng xầm xì xung quanh. Bẽ mặt? Có đáng gì chứ.
Đến lúc ngồi trong tân phòng ở Vương gia cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Vương gia kín tiếng trước giờ cậu biết đây là một trong những gia tộc lớn nhất phía nam nhưng không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Lâu đài nằm ở khu biệt lập tách biệt, người làm quy củ, lịch thiệp. Chỉ mỗi phòng khách cũng đủ rộng chứa cả trăm người. Phòng của Tiêu Chiến nằm ở tầng 2 mang một màu trắng thanh thuần cao quí, bên trong bày trí tương đối đơn giản. Nhưng nhìn đến nhìn lui thế nào cũng không giống nhà có hỉ sự.
Gia chủ vẫn chưa trở lại, quản gia dẫn cậu vào phòng trao đổi thêm một chút về quy tắc nơi đây. Hiện tại cậu chỉ cần làm bộ mặt thật hoàn hảo cùng Vương Diễm Chi xuất hiện trước công chúng. Diễn một vở kịch thật toàn mĩ.
Tiêu Chiến tiến lại gần cửa sổ đưa mắt nhìn khuôn viên bên ngoài, hoa hồng được trồng khắp vườn, cắt tỉa tinh xảo. Phía xa là đường dẫn vào biệt thự.
Chiếc rolls royce đen tuyền từ từ tiến vào biệt thự, có lẽ là ba vợ cậu. Tiêu Chiến nói thầm. Tiếng động cơ ngày càng lớn rồi tắt hẳn. Cậu hồi thần im lặng lắng nghe tình hình phía dưới.
“Ba buông con ra, đã nói là không cưới.”
Vương Diễm Chi bĩu môi tức giận, cô có chết cũng không muốn lấy chồng, hướng người từ nhỏ đã nuông chiều mình mà phản bác. Tiêu Chiến đi ra ngoài vừa vặn nghe thấy lời này có chút bất đắc dĩ, cậu thả nhẹ cước bộ, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha bắt chéo chân, bàn tay thon dài mạn mẽ gõ từng nhịn vào hành ghế không rõ biểu tình vui buồn. Một lúc sau nam nhân lạnh lùng nói.
“Vương Diễm Chi!”
Vừa nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình cô lạnh cả người, chỉ cô mới biết những lần ba tức giận cực độ mới gọi thẳng tên như thế. Con người trước mắt yêu thương cô vô độ nhưng cũng phi thường nghiêm khắc. Bộ dáng lãnh đạm xa cách. Diễm Chi hiểu rõ trên vai ba gánh vác cả tập đoàn, không dễ dàng gì. Cuộc hôn nhân được lấy danh nghĩa xung hỉ cho cô thực chất là để che mắt người ngoài. Vương gia gần đây đang tìm hiểu một hạng mục hết sức quan trọng. Đối thủ các bên công khai tranh chấp. Trước mắt chỉ có thể giả vờ yếu thế để tìm cách trì hoãn thời gian.
Vương Nhất Bác từng nói qua hôn nhân này sẽ không kéo dài quá một năm, chỉ cần cô phối hợp. Bất quá Vương Diễm Chi không thể yêu nam nhân. Cô đã có người trong lòng. Hôm nay vì đau lòng người nọ mà bỏ trốn khỏi hôn lễ.
“Không phải bây giờ hôn lễ đã xong rồi sao, ba?”
Ánh mắt âm trầm sâu hoắc sau gọng kính bạch kim khẽ nhếch.
“Cậu ra đây.”
Tiêu Chiến giật mình đơ người, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi. Cậu không ngờ bản thân đã đứng trong góc khuất vẫn bị phát hiện. Hít một hơi thật sau rồi chậm rãi bước ra. Chân chính đứng đối diện gia chủ. Vương Nhất Bác cười thầm, thỏ con nhát gan. Lăn lộn giữa đời hơn 30 năm hắn làm sao không phát hiện ra cậu. Dến cả Vương Diễm Chi cũng giật mình.
Hắn hất cằm về phía Tiêu Chiến “hai đứa sẽ không ngủ chung phòng, tôi nghĩ cậu Tiêu hẳn đã biết mục đích của chúng tôi.”
Tiêu Chiến gật đầu.
“Cậu Tiêu tốt nghiệp ngành thiết kế, đầu tuần sau vào tập đoàn nộp hồ sơ đi.”
Cậu nhìn gương mặt nam nhân. Đẹp đến không thực, lời hắn nói ra như có ý ngõ lời nhưng chẳng khác nào mệnh lệnh. Tim cậu run lên một cái.
Vương Nhất Bác đứng dậy, dáng người thon dài cường tráng bước qua người Tiêu Chiến. Cậu nghe được tiếng cười trầm thấp phát ra. Mùi trầm hương vờn quanh chóp mũi.
Vương Diễm Chi nắm lấy tay cậu kéo vào phòng đóng cửa chặt chẽ. Cô ấn Tiêu Chiến xuống ghế.
“Cậu nhận ra tôi không?”
Vừa rồi mất tập trung không để ý, giờ cậu mới nhận ra thiếu nữ trước mặt hóa ra lại là người quen.
“Là chị!?”
Tiêu Chiến thốt lên. Vương Diễm Chi luôn đi cùng Trương Hồng, Trương Hồng là bạn thân của cậu, cùng chung lớp thiết kế luôn giúp đỡ cậu. Trương Hồng quen biết Vương Diễm Chi lớn hơn cậu 2 tuổi cũng giới thiệu cho cậu biết có điều cô luôn sử dụng biệt danh Anny nên cậu không nhận ra
“Chúng ta là người cùng cảnh ngộ, chị với cậu càng không có tình cảm gì khác nên không cần lo lắng. Chỉ một năm giao ước liền được giải trừ.”
Cậu tỏ ý đã hiểu, cảm giác căng thẳng vơi bớt đi rất nhiều.
“Ba tôi ông ấy có chút “bất thường” nhưng sẽ không gây khó dễ.” Không gây khó dễ? Cậu còn lâu mới tin á.
Hai người trò chuyện hồi lâu. Vương Diễm Chi trở về phòng. Tiêu Chiến thả người trên chiếc giường rộng lớn. Từ giờ đến đầu tuần sau còn 3 ngày. Cậu phải lo chuẩn bị hồ sơ để vào Vương thị.
_____26.09.22_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top