chap 3
- ủa mấy đứa nó nói gì vui vậy - dì dung không hiểu mấy đứa em đang nói gì thì chồm lại hỏi
- dạ không có vui đâu Chị - Lương Linh cắn răng nói nhỏ với dì
- ưm Linh Ơi, thôi Em ăn xong rồi Em đi vệ sinh rồi mình đi nha - nàng ăn hết tô rồi để đũa muỗng xuống nói rồi nàng đi về phía nhà vệ sinh
- Em cũng ăn xong rồi Em đi đó luôn nha - cô nói rồi chỉ về hướng nhà vệ sinh , xong nhanh chân đi vào do lúc nãy cô để ý nàng nên đi vệ sinh xong ra rửa tay đứng đợi nàng sao nàng đi lâu vậy
" phòng số 3 " nàng nhắn cho cô do cô không đem điện thoại theo nên cô không thấy nhưng điều đáng nói ở đây là Linh Dẹo thấy do điện thoại cô để trên bàn nó hiển thị tin nhắn nên Linh Dẹo thấy
- hửm phòng số ba - Linh dẹo đọc lớn rồi nhìn tên người gửi là " BABY THỎ💗 " trong lúc Linh Dẹo đang suy nghĩ thì phương anh chồm qua xem
- ưm ưm - phương anh thấy cái tên và cái dòng tin nhắn của nàng nhắn cho cô thì tằng hắng chân ở dưới bàn thì nhúc nhích chân Linh Dẹo
- chuyện gì vậy - thiên ân thấy Linh Dẹo và phương anh nhìn vào điện thoại cô rồi ngơ ngác thì hỏi
- à không có chuyện gì - phương anh trả lời rồi nhìn vào hướng phòng vệ sinh
- Thỏ ơi Chị có bên trong không - cô gõ cửa phòng vệ sinh số 3 rồi hỏi
- có Em vào đi - nàng nói rồi mở khóa cho cô vào
- sao vậy Thỏ - cô vào rồi đóng cửa lại khóa luôn cửa
- sao biết tui thích ăn tôm vậy - nàng hỏi sao cô biết nàng thích ăn tôm mà bốc tôm cho nàng ăn vậy
- hỏi câu dư thừa vậy Thỏ , Chị Em với nhau chả lẽ không biết - cô nói rồi nhìn nàng hôm nay nàng xinh thật
- vậy cảm ơn Em vì mấy con tôm lúc nãy - nàng nghe hai chữ Chị Em thì bực mình nói rồi mở cửa đi ra ngoài
- hửm , Thỏ....Ngọc Thỏ - cô không biết sao nàng lại cộc cằn lạnh lùng đi như vậy thì mở cửa đi theo gọi lớn
- xong rồi mình đi chưa mọi người....hic - nàng đi lại phía mọi người rồi hỏi nhưng có vài giọt nước mắt của nàng rơi xuống
- ừm đi thôi mọi người - dì trả lời vì thấy cô đang đi ra rồi mọi người cũng đứng dậy chuẩn bị đi
- Thỏ.....à không Chị Thảo - cô gọi lớn tên thỏ rồi thấy mọi người đang nhìn mình thì sửa lại danh xưng hô
- đi thôi mọi người kẻo trễ - nàng không thèm trả lời cô cũng không thèm nhìn cô rồi nàng cầm túi xách lên nói, mọi người cũng di chuyển ra xe chỉ còn nàng và phương anh cô thì đi phía sau suy nghĩ xem chuyện gì mà nàng phớt lờ cô như vậy
- em có chuyện gì à Thảo - phương anh hỏi nàng vì lúc nãy phương anh nhìn thấy cô và nàng bước ra từ một phòng vệ sinh, rồi mắt nàng thì đỏ có vài giọt nước mắt trên hàng mi, cô thì đi phía sau kêu nàng
- không có chuyện gì đâu Phanh - nàng nói tay thì lau nước mắt
- có, Em nói cho Phanh nghe - phương anh nói rồi xoay mặt lại nhìn cô đang ngơ ngác phía sau
- họ chỉ xem là Chị Em thân thiết thôi - nàng nói miệng thì mếu lặn quay lại nhìn người phía sau
- Thỏ - cô nghe nàng nói thì hiểu chuyện cô gọi lớn danh nàng
- bé nó còn nhỏ em nên thông cảm từ từ nói - phương anh nói cô còn trẻ con mà, làm máy bay thì phải thông cảm mấy chuyện đó, phương anh vỗ vai nàng rồi đi trước để cô nói chuyện với nàng
- Thỏ Em xin lỗi - cô đi lên thấy mắt nàng đỏ thì vội xin lỗi nàng vì cô thương nàng mà hay làm nước mắt nàng rơi, cô cảm thấy cô thật tồi
- lỗi gì? con bé này - nàng lau nước mắt giả ngơ trả lời
- lỗi đã làm Thỏ buồn - cô nói rồi tiến tới nắm bàn tay nàng
- Chị đâu có buồn Em nói đúng mình là Chị Em mà - nàng nói rồi lên xe , xe này là xe khách đủ cho tất cả hoa á hậu, nàng vào đã thấy mọi người yên ổn ở vị trí rồi nàng ra ghế trống phía sau ngồi gần phương anh, cô định lại ngồi gần nàng thì thấy phương anh đã ngồi rồi, cô đi lại ngồi gần Thiên Ân
- sao rồi - phương anh hỏi cô và nàng đã giải quyết xong chưa
- vẫn là Chị Em thôi Chị - nàng không biết nên cười hay nên khóc
- trước giờ bé nó có hôn em không - phương anh hỏi để giải quyết câu trả lời Chị Em hay Người Yêu
- có, tối qua hôn lên mí mắt em, sáng dậy thì Good morning, sweetheart - nàng thân với phương anh nhất thì đành tâm sự với chị thôi
- hả honey - phương anh há hốc mồm không thể tin nổi
- thôi Chị qua ngồi với Thiên Ân - phương anh nói rồi nựng gò má nàng, nàng gật đầu rồi phương anh qua chỗ cô và thiên ân
- ey đổi chỗ đi bé - phương anh vỗ vai cô nói rồi chỉ nàng
- dạ em cảm ơn Chị Phanh - cô vui mừng đứng dậy cảm ơn rồi đi về phía nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống
- Thỏ - cô gọi nàng tay thì đặt lên đùi nàng
- gì vậy người Chị Em - nàng còn ghim câu đó của cô
- thôi mà Thỏ - cô làm mặt thương tội nhìn nàng, nành xoay mặt qua cửa sổ không thèm trả lời cô
- Thỏoooo - giọng cô nhão nhoẹt làm nàng muốn động lòng nhưng không nàng vẫn để suy nghĩ Chị Em trong đầu mà không xoay mặt lại
- Thỏoo - cô kiên quyết gọi nữa
- kêu bằng Chị Thảo - nàng nhấn sửa lại nhưng vẫn không quay sang
- dạ Chị Thảo - cô hết cách dành gọi theo thôi
- cái gì Em - nàng trả lời nhưng không hài lòng về cách xưng hô này chút nào
- Em biết Chị dỗi Em vì chuyện gì, nhưng Thảo biết Em còn nhỏ mà, Chị cho em thời gian nha Thảo - cô cầm tay nàng lên nói sao cô tệ vậy cô hay làm cho nàng khóc làm cho nàng buồn vì mình , cô thật đáng trách mà
- bao lâu 5 năm hay 10 năm - nàng trả lời mắt vẫn trung thủy nhìn ngoài cửa sổ
- dạ hiện tại thì Em không thể hứa, nhưng Em không để Chị đợi lâu đâu, Em biết năm nay Chị không còn nhỏ tuổi như Em nữa, nhưng mà Thảo à Chị cho Em thời gian để trưởng thành để gầy dựng sự nghiệp nha Thảo - cô nói mắt thì đỏ hoe vì cô thương nàng thật nhưng vì tính còn trẻ con nên mới hôn người bừa bãi như vậy, cô càn thời gian để trưởng thành, để không làm nàng khóc hay buồn mình nữa
- được, nhưng ba mẹ tui hối dữ lắm rồi - nàng nghe những lời cô nói quá thành thật đi nên nàng mềm lòng , ông bà thì hối nàng lấy chồng rồi sinh con dữ lắm rồi , nhưng ông bà không biết nàng thích nữ
- dạ, Em Yêu Chị nhưng tính em vẫn còn con nít nên không dám ngõ lời em sợ....em sợ chỉ là nhất thời, nhưng bây giờ Em sợ mất Chị lắm, Em sợ bản thân mình làm Chị khóc, Em sợ tính trẻ con của Em làm Chị buồn - cô nói hết tâm tư của mình ra cho nàng nghe
End chap ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top