chap 20

- hứ không nói chuyện với Phanh nữa - nàng bí cap vì Phương Anh nói quá đúng

- thôi không nóng giận - cô đưa tay quạt cho nàng hạ hỏa

- helo mọi người - cô và nàng cùng Phương Anh vào phòng họp

- ờ Thảo hả vào họp luôn em - dượn Nam rủ rê nàng

- dạ được ạ - cả ba đi lại ngồi xuống ghế, mọi người bắt đầu cuộc họp, khoảng 1 tiếng sau mọi người họp xong dì dung và mọi người tối nay có hẹn cùng nhau đi ăn, gồm có hoa á hậu sen Vàng có cả cô và nàng , Phương Anh

- đi ăn ha - cô hỏi nàng, hỏi không đầu đuôi vì có Thiên Ân ở đây

- ok nà - nàng gật đầu rồi cùng cô nắm tay đi ra ngoài

- ăn xong rồi Vợ muốn đi đâu nữa không - cô và nàng đã ăn xong xuôi thì cả hai lên xe lại cô nắm tay nàng

- hummm đi về nhà đi - nàng làm mặt nũng với cô, nàng muốn ở nơi chỉ có cô và nàng thôi

- được, về nhà Vợ nha - cô hỏi

- được - nàng gật đầu cười, anh tài xế biết ý nên chạy thẳng về nhà nàng

- humm , thật lười biếng - về đến nhà cả hai vừa vào nhà , nàng đã quăng túi xách lên sofa rồi nhảy cẩn lên người cô, theo phản xạ cô dang tay ôm lấy

- bám người - cô mắng yêu một câu rồi bế nàng vào phòng

- hứ bám người sai rồi, mà là bám người yêu - nàng được cô thả xuống chăn ấm niệm êm nhưng tay chân vẫn bấu vào người  cô , cô thấy thế thì không buông người nàng ra mà theo đó nằm xuống cạnh bên

- Vợ ơi - cả hai đang dán vào nhau chặt chẽ, cô khẽ gọi nàng

- sao ạ - thú thật từ lúc bên cạnh cô nàng rất ngoan ít làm đại ca lắm

- Vợ yêu Em không - cô hỏi ,mũi thì hít hương thơm trên tóc nàng

- Em nói gì vậy, tất nhiên là Yêu rồi, không yêu như người bình thường mà Vợ còn Yêu Em cuồng nhiệt - nàng nói , những lời nói nàng nói ra đều mang theo những luồng khí lạnh phả vào cổ cô làm cô khẽ rùng mình

- Vợ , Em thật tồi , chúng ta chưa công khai vả lại hai bên gia đình chưa biết nhưng Em lại cướp đi thứ quý giá nhất của Vợ rồi, Em đáng trách , Em tồi lắm đúng không Vợ - cô nghĩ lại cô quá đáng , cô đã một phút bồng bột mà đã làm tổn thương người con gái cô yêu mất rồi, thứ gì cho đi sẽ tìm lại được nhưng thứ cô chiếm hữu từ nàng sẽ không trở lại nữa , sao cô lại tồi như vậy

- Em không tồi , Phi Công của Vợ rất ngoan , đó là Vợ tự nguyện trao cho Em , Vợ cấm Em sau này không nghĩ lung tung những chuyện bậy bạ như vậy nữa , Em chỉ cần biết Vợ thương Em nên Vợ mới trao cho Em , chứ Em không có lỗi - nàng nói sao nay cô suy nghĩ lại chuyện này vậy thật sự nàng tự nguyện trao cho cô cơ mà

- nhưng - cô định nói thì

- không có nhưng nhị gì hết , là Vợ tự nguyện, Em không nghĩ lung tung mà tự trách bản thân mình nữa rõ chưa đồ ngốc , tuổi Em vẫn là tuổi ăn tuổi chơi , em không được tự gây áp lực cho mình , Vợ chỉ muốn em sáng đi làm cùng Vợ tối về nhà cùng Vợ thôi , không được nghĩ nhiều về chuyện không cần thiết, chúng ta chỉ cần chung thủy hướng về tương lai cùng nhau thôi - nàng nói cô là một người thông minh hiểu chuyện , như xã hội có câu " Đứa Trẻ Hiểu Chuyện Thường Chịu Thiệt Thòi " và cô là đứa trẻ đó

- Vợ biết Em chịu rất nhiều thiệt thòi chẳng hạn như những lời antifan nói không đúng về Em , Vợ biết chứ biết Em tự mình khóc khi thấy những lời nói không suy nghĩ của antifan trĩ trích về em , nhưng Cô Gái à Em phải mạnh mẽ lên để còn bảo vệ cho Vợ , à còn Bảo Bối của chúng ta sau này nữa , có Vợ rồi hôm nào buồn hôm nào vui cứ kể cho Vợ cùng nghe , không được ấm ức trong lòng, Vợ sẽ giận Em lắm - nàng nói nhiều lần thấy antifan cô cmt là cô mua giải này nọ nàng đọc được nàng cũng đau lắm chứ đau vì thấy người mình yêu bị nói oan mà không giúp gì được , nàng cũng đau lắm chứ

- dạ , Em xin hứa sau này vui buồn đều kể Vợ nghe , và sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, Em Yêu Vợ - cô nói nước mắt rưng rưng nàng thấy thế thì ngước lên hôn vào môi cô một nụ hôn sâu, tay cô giữ chặt gáy nàng cả hai tráo lưỡi cho nhau , cô mút đôi môi nàng không đã còn cắn vào mội dưới một cái , một lúc sau cả hai dứt nụ hôn khéo ra một sợi chỉ bạc mờ ám

- đồ xấu xa , cắn môi người ta - nàng bĩu môi cảm giác tê rần rần ở vết cắt

- do Vợ cuốn hút em quá làm chi - cô lè lưỡi liếm vào vết thương ấy một cái

- đồ dê xồm - nàng đánh vào vai cô rồi xoay lưng lại với cô, cô thấy hành động đáng yêu đó thì rút mặt vào vai nàng

- áaaa.....này Em không ngủ thì để yên Vợ ngủ chứ - cô tranh thủ cắn một cái do nước da nàng trắng vả lại rất nhạy cảm làm nó hiện lên dấu răng rất rõ rồi mút nhẹ cho nàng không bị đau

- Em thèm thịt thỏ - cô ôm sát vào eo nàng rồi nói nhỏ bên tai

- ể không được, phải giảm tuần xuất lại - nàng nói làm gì phải lo cho sức khỏe trước

- vậy thoi , Vợ ngủ đi , Ngủ Ngon - cô buồn hỉu buồn hiu

- ừm , Ngủ Ngon Phi Công của Vợ - nàng xoay qua nói rồi ôm cô vùi mặt vào cổ cô rồi thiếp đi

- Vợ thật thơm , Em xin lỗi, Em chỉ hôn Vợ một chút thôi Em không có ý khác , Vợ tha lỗi cho đứa nhóc này nha - cô xin phép rồi chườm xuống vùi mặt vào ngực nàng mà hôn hít, cô cắn vào phía trên hai quả đào làm hiện lên dấu răng của cô, thật ra nàng đã ngủ nhưng sớm tỉnh dậy vì hành động của cô , nàng vẫn nằm im lặng nghe cô nói rồi giữ im cho cô hành nghề, xem như nàng đã ngủ vậy

- đau...được rồi đi ngủ đi cho Vợ ngủ - cô cứ cắn mút hai khoảnh ngực kia rồi tới hai hạt đậu tận 2 phút rồi mà không chịu buông thì nàng nhắc nhở

- nãy giờ Vợ chưa ngủ à - cô nghe tiếng nàng nói thì ngạc nhiên ngước lên hỏi

- Em nghĩ Vợ là người ham ngủ bỏ của cho người khác ăn chắc? - nàng nói hong lẽ nàng tệ tới mức người ta ăn sạch nàng trong lúc nàng ngủ mà nàng không biết

- dạ em không có ý đó - cô trả lời tay vẫn se se hạt đậu kia

- được rồi tối cho ăn tiếp , bây giờ lên nghỉ ngơi - nàng nhắc nhở thêm một lần nữa thì cô vâng lời chườm lên ngang nàng rồi ôm nhau ngủ vì giờ này mới 11 giờ trưa nên tranh thủ giờ gian nghỉ ngơi cùng nhau




End chap bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top