chap 14
Cả hai ngủ đến 12 giờ 30 phút thì dậy để về công ty trước 30 phút nếu không mọi người nghi ngờ thì thật phiền phức, cả hai đi riêng hiện đang cùng đường về
- helo mọi người - nàng tới công ty trước, còn cô thì không thấy đâu, nhưng thấy Phương Anh , Dì Dung , Lương Linh , Đỗ Hà , Lona , Thiên Ân , không thể thiếu Trịnh Linh và Ngọc Hằng, mọi người đang ngồi trên sofa của sảnh công ty để tám chuyện với nhau
- ủa Thảo , bà đi đâu mà bây giờ mới về vậy , nãy tui tìm bà muốn chết không gặp hỏi trợ lý của bà thì nói hôm nay bà không ở công ty vào giờ đó - Thiên Ân hỏi nàng đi đâu
- à mấy nay cảm thấy không khỏe ở công ty ngộp ngạt nên ra ngoài nghỉ trưa , mà bà tìm tui có chuyện gì à - nàng trả lời rồi hỏi lại
- à định rủ đi uống tà tưa nhưng tìm không gặp tui và lona , Phương Anh đi luôn - thiên Ân nói nhưng trong đầu lại thắc mắc vì sao dạo này nàng hay nghỉ trưa bên ngoài thế
- thế á , xin lỗi mấy bà nha , hẹn hôm khác nhé - nàng ngồi cạnh Phương Anh nói giọng như đang tiếc nuối
- ừm cũng được, à mà nè , sao tui thấy bà mấy hôm nay toàn nghỉ trưa bên ngoài không dạ , bộ bà có người yêu hả - thiên Ân rất thân với nàng nên hỏi
- có đâu nói bậy bạ, để báo chí biết thì khổ , MÔ PHẬT tui còn độc thân - nàng nói , nàng diễn hay hơn cả diễn viên
- ai tin - lona thọc vào một câu
- tui tin là được - nàng lươn lẹo
- Em gái của Chị lớn rồi, biết nói dối rồi - phương xoa đầu nàng trêu chọc
- Phanh , Phanh nói gì dạ , nói vậy chết em rồi - nàng lườm Phương Anh, câu sau nói nhỏ trong họng
- ý Chị quên - Phương Anh bịt miệng lại
- chuyện gì mà hai người mờ ám vậy - Đỗ Hà thắc mắc
- không có chuyện gì, Chị Em nói đùa với nhau thôi em - Phương Anh vội nói rồi đỗ Hà ngưng hỏi nhưng thừa biết nàng và Phương Anh đang giấu mọi người chuyện gì đó , vì Đỗ Hà rất thông minh
- helo mọi người - ngay lúc này cô đi vào trên tay cầm bánh đồng xu và ly trà sữa , nhưng không quên chào hỏi mọi người
- ủa , Chị tưởng em ở công ty chứ - dì Dung hoang mang dì tưởng cô còn ngủ trong phòng chứ
- dạ đâu có - cô trả lời rồi không quên nhìn nàng mỉm cười, nàng cũng đưa ánh mắt si tình nhìn lại cô
- Chị đi đâu mà mấy hôm nay muốn gặp Chị nói chuyện cũng khó - Ngọc Hằng hỏi
- Chị đi ra ngoài nghỉ trưa, Chị nhường phòng cho hai đứa đó - cô nói lý do nhưng cô không biết là cô vừa nói câu y chang của nàng nói lúc nãy , mọi người nhìn cô rồi nhìn nàng
- hai bà đi nghỉ trưa cùng nhau à - Lương Linh hỏi câu mà mọi người đang muốn hỏi
- đâu có - cô và nàng vội trả lời nhưng hai người lại đồng thanh làm mọi người không khỏi kinh ngạc
- tui đang mơ hả Linh - thiên Ân quay sang hỏi Lương Linh
- má ơi trời sập - Lương Linh quay sang tán vào mặt thiên Ân một cái tuy không mạnh nhưng làm Thiên Ân giật mình
- bà không có mơ đây là sự thật - Lương Linh nói, cô và nàng thì im lặng không dám nói chuyện
- T đồ he - trịnh Linh im lặng quan sát thì thấy cả hai đang đeo dây chuyền đôi hình chữ T
- đúng rồi T trong tên Thủy mà - cô nói
- tất nhiên T cũng có trong tên Thảo - nàng cũng nói theo
- thì ai nói gì đâu , hai bà phản đối dữ vậy sợ lộ à - lona nhướng mắt nhìn nàng hỏi
- lộ gì cái con này , có ai có cây búa không cho mượn bổ đầu con Loan ra coi - nàng nói như đang chặn miệng lona lại
- thôi mọi người ngồi đây Em vào cất đồ - cô nói rồi cầm bánh nước đi vào trong
- ủa bộ bữa giờ Thủy cũng nghỉ trưa bên ngoài hả mọi người - nàng hỏi cho mọi người bớt nghi ngờ lại
- dạ đúng rồi Chị , bữa giờ thấy tít mờ ám lắm như đang giấu mối quan hệ gì đó mà sợ lộ vậy - ngọc Hằng nói
- coi chừng nó có người yêu rồi đó - nàng nói cô có người yêu thật , là nàng chứ ai nữa
- đúng rồi Chị cũng thấy vậy - Phương Anh nói vào một câu làm nàng thót tim vì sợ phương Anh lỡ miệng mà khui tất cả mọi chuyện
Ting , một tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại nàng làm mọi người giải tán nhóm
Phi Công Tít 💗
- Vợ ơi vào phòng của Vợ , Em có mua trà sữa và bánh cho Vợ nè - cô nhắn cho nàng
Vợ Yêu💗
- dạ Vợ vào liền, Em đợi chút nha - nàng trả lời
- thôi mọi người ở đây nói chuyện em vào cất túi xách và áo khoác - nàng tìm cớ để đi vào với cô
- Em và Thủy ở trong phòng Phanh giúp Em nhé - nàng nói nhỏ vào tai Phương Anh
- ừm , để Chị lo - Phương Anh gật đầu
- cảm ơn Phanh , Yêu Phanh - nàng nói lớn cho mọi người nghe rồi cầm túi xách và áo khoác đứng dậy đi vào phòng của top 3 hhvn 2020
- đố em ai đang bịt mắt em - nàng đi vào thấy cô xoay lưng ra cửa thì bước nhẹ nhàng tới bịt mắt cô rồi hỏi
- hmmm....là Vợ - cô xoay lại hôn vào môi nàng một nụ hôn sâu , môi lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau , tiếng chậc chậc vang dội cả căn phòng , dù có bật máy lạnh thì nghe tiếng mút của cả hai mà nóng bức
- không được - cô bế nàng trên tay đi lại sofa áp nàng dưới thân vùi đầu vào cổ nàng tay thì muốn cởi quần trong nàng thì bị nàng giữ tay lại
- sao vậy, Vợ không thương Em à , không thương nên mới không cho ăn - cô bĩu môi làm mặt nũng nịu pha lẫn chút mùi ghen nhìn nàng
- thương Em, nhưng đây không phải phòng riêng của chúng ta, lúc nãy ở khách sạn Em không ăn về đây lại đòi ăn - nàng nói nếu đây là phòng riêng của nàng là nàng cho cô ăn rồi
- thôi được rồi, nè Em có mua bánh và trà sữa cho Vợ - cô đứng dậy rồi đỡ nàng ngồi ngay ngắn trên sofa không quên chỉnh sửa quần áo cả hai lại vì lúc nãy bị cô làm nhăn nheo trong khó coi
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top