Phì bà hoàng hậu ~ edited ~ chap17-24
Nguồn: http://yukpl.wordpress.com
Chương 17:
Ngày thứ hai Tiêu Thanh Nhã để cho Tiểu Liên giúp đỡ nàng chải đầu rửa mặt, sửa sang lại hết thảy mọi thứ duỗi người lười biếng đi đến trước bàn: “Kỳ quái, giấy bút này là ai đưa tới?”
Tiểu Liên cùng chín người tiểu cung nữ khác cùng tiểu thái giám tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, các nàng cùng nhau gật đầu, hô to nói: “Chúc mừng nương nương đại triển phong thái, hy vọng nương nương có thể sớm ngày cầm lại thực quyền đáng có!”
Nhìn các nàng trên mặt mỗi người đều là tươi cười, hơn nữa trên đầu đều xuất hiện rất nhiều đồ trang sức mới, trâm cài mới, còn các tiểu thái giám trên người đều có thêm ngọc bội, nhất thời hiểu rõ gật gật đầu, bực mình nói: “Mặc dù ta không muốn tạt nước lạnh vào các ngươi, nhưng thủ đoạn thấy người sang bắt quàng làm họ, dụ dỗ ngọt ngon, các ngươi nhận hối lộ như vậy là đang tự mình đi tìm phiền toái! Tương lai nếu người đã hối lộ các ngươi tới tìm ngươi hỗ trợ, các ngươi lại không giúp được vậy chẳng phải là mất đi sự tin tưởng của người khác sao?”
Tất cả những người đang quỳ trên mặt đất nhìn nhau, xấu hổ cười cười: “Nương nương, chúng ta biết sai rồi, lập tức mang trả những thứ này cho các nàng!”
“Như vậy là được rồi, nếu gặp người tốt sẽ vô điều kiện giúp đỡ, nếu là người tâm bất chính thì cần để ý, giúp họ có thể làm hại người khác, biết không?” Tiêu Thanh Nhã đi qua dìu các nàng đứng lên, mới phát hiện muốn khom lưng thật quá khó khăn.
“Nương nương, chúng ta biết rồi, trái tim của nương nương nhân hậu, mẫu nghi thiên hạ, đối với những kẻ hạ nhân như chúng ta cũng tốt không thể nói được, chúng ta thề suốt đời đi theo nương nương! ” Tiểu Liên lớn tiếng nói.
“Thề đi theo nương nương!”
Tiêu thanh nhã xấu hổ, quay đầu nhìn về phía trên bàn, nói vậy chắc các nàng đều nghe kể chuyện tối hôm qua rồi? Quả thật, tối hôm qua phát huy vô cùng tốt, nhưng là có một câu nói ‘ thương đánh ra đầu điểu ’(ko hỉu câu này lắm nhưng đoán ý cả đoạn văn thì là người nổi trội bao giờ cũng bị ghen ghét), như thế này thật ra cũng không phải là chuyện tốt, bất quá tin rằng sau hôm nay người trong hậu cung này cũng không còn ai dám tới gây phiền phức cho nàng nữa?
“Được rồi, gì mà thề chết thề sống, ta muốn vẽ tranh rồi, Tiểu Liên, hôm nay ta cho ngươi trút giận, ngươi không phải rất chán ghét Nhu phi sao? Hôm nay ngươi cũng không nên lưu tình nha!” Tiêu Thanh Nhã mỉm cười nhìn về phía Tiểu Liên.
Tiểu Liên trảo trảo cái ót, khó hiểu hỏi: “Nương nương, người đang nói cái gì?”
“Quên đi, một hồi ngươi sẽ biết!” Nói xong cũng chậm chậm ngồi xuống, bắt đầu vẽ lên hình của ruộng bậc thang, vẽ lên xe đưa nước lên núi.
Tất cả tiểu nha đầu cùng thái giám đều không hiểu, vây quanh bên người Tiêu Thanh Nhã, nhìn Tiêu Thanh Nhã vẽ vẽ, trong mắt tất cả đều là khâm phục, cư nhiên không hết một chén trà đã vẽ xong một ngọn núi lớn.
“Hoàng thượng giá lâm!” Thanh âm đột nhiên vang lên, vẻ mặt Tiểu Liên cùng những người khác đều là mừng rỡ, vội vàng chạy nhanh tới cửa quỳ, cung nghênh thánh giá, sau khi nghe được tiếng bước chân lại cùng nhau hô lên: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Bình thân!” Nam Cung Nguyệt Tàn cùng hai người hoàng đế khác cùng nhau nói.
Nam Cung Nguyệt Tàn nhìn Long Nhận Niếp vừa lại nhìn qua Dạ Lâm Song, mà những người đang quỳ dưới đất cũng không hiểu, vì sao ba người lại cùng lúc hô ‘bình thân’?
“Ha hả, thói quen rồi, Nam Cung huynh xin đừng trách!” Long Nhận Niếp xấu hổ cười cười.
“Long huynh không nên nói vậy, xin mời vào trong!” Nam Cung Nguyệt Tàn cười cười, tâm lý thì rất không sảng (không thoải mái), hôm qua tự ý xông vào hậu cung còn chưa có tính sổ với bọn họ.
Tiêu Thanh Nhã mang giấy vẽ cất vào trong áo, nhìn ba người hoàng đế ngoài cửa, không có đứng lên hành lễ.
“Hoàng hậu, nhìn thấy Trẫm vì sao không hành lễ?” Nam Cung Nguyệt Tàn bực mình nói.
Tiêu Thanh Nhã cười cười: “Không vội, không vội, Hoàng thượng, hôm qua thần thiếp nói những gì ngươi còn nhớ kỹ sao?”
Mặt Nam Cung Nguyệt Tàn lạnh thêm vài phần, đáng chết, đã qua một đêm, vì sao nàng còn nghĩ tới việc này? Nhìn qua Long Nhận Niếp cùng Dạ Lâm Song, xấu hổ nói: “Việc này tốt nhất là nên quên đi, phải không?” Trên mặt có một tia khẩn cầu.
“Nếu Hoàng thượng không có thành ý, vậy biện pháp dẫn nước lên núi ta sẽ không vẽ ra được rồi!” Tiêu Thanh Nhã làm ra một động tác tiễn khách.
Long Nhận Niếp cũng cau mày, nữ nhân này chắc sẽ không buộc Nam Cung Nguyệt Tàn hành phòng (cùng ngủ và tập thể dục trên giường á) đi? Dạ Lâm Song cũng vốn là nghĩ như vậy, hai người mỹ nam nhìn nhau, tất cả đều nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Tàn, Long Nhận Niếp trước mở miệng: “Nam Cung huynh, đại trượng phu có thể khuất có thể duỗi, ngươi cần gì phải tự làm khó mình như vậy?”
“Đúng vậy, Nam Cung huynh, nếu thật sự không được sau này ta tống (đưa đến) cho ngươi một người tuyệt thế mỹ nữ được không?” Dạ Lâm Song cũng lo lắng nói.
Nam Cung Nguyệt Tàn phẫn hận nhìn Tiêu Thanh Nhã, nàng thật muốn làm chuyện doạ người như vậy với hoàng đế sao?
“Có bao nhiêu dân chúng bây giờ đói tới nỗi phải ăn vỏ cây mà sống, mặc dù đã phái người đi tu tạo hà đê rồi, nhưng nếu việc đưa nước lên núi chậm trễ một ngày không biết sẽ có bao nhiêu hoa màu bị chết khô nữa!” Long Nhận Niếp khổ não phe phẩy đầu.
Nam Cung Nguyệt Tàn lại nhìn hướng Tiêu Thanh Nhã, phát hiện nàng cư nhiên một điểm cũng không thèm để ý, đáng chết, cũng được cũng được, đại trượng phu có thể khuất có thể duỗi, không phải bốn mươi hạ sao? Chờ việc này giải quyết rồi lại tới thu thập nàng: “Trẫm đáp ứng ngươi!”
Tiêu thanh nhã ngẩng đầu, quả nhiên cũng là đại trượng phu, vì dân chúng có thể hy sinh như vậy, bất quá không có ý tứ, ngươi dù có vĩ đại như thế nào cũng vô dụng, ngươi đánh ta, tự nhiên muốn song lần trả lại cho ngươi!
“Nam Cung huynh, ta bội phục, chỉ cần nhắm mắt một cái mọi chuyện cũng qua thôi!” Long Nhận Niếp vỗ vỗ bả vai của Nam Cung Nguyệt Tàn, quả nhiên vốn là nam tử hán, cư nhiên vì dân chúng mà làm ra hy sinh lớn như vậy, bất quá không biết hoàng hậu này có thể nào giống như một con sói đói bay qua hay không, tâm lý cũng đã muốn cười đến long trời.
Nam Cung Nguyệt Tàn trừng mắt nhìn hai người bọn hắn một cái, cuối cùng nhìn một chút Tiêu Thanh Nhã, phát hiện nàng như đang chờ xem kịch vui, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Thanh Nhã, sẽ có lúc ngươi phải khóc, khi mới vừa nhấc chân muốn đi ra ngoài, lại bị gọi lại.
“Chờ một chút, hôm qua Vương gia đánh thần thiếp mười hai cái tát, Chỉ phi hại thần thiếp bị đánh hai mươi đại bản, còn có Nhu phi đánh thần thiếp một cái tát, Hoàng thượng, thần thiếp không thể chịu được oan khuất như vậy được, nếu như vốn là thần thiếp làm sai, bọn họ đánh thần thiếp thì cứ đánh, nhưng mà bọn họ không phân tốt xấu lại tới đánh thần thiếp, tâm lý thần thiếp thật khó chịu, như vậy cái gì cũng không thể vẽ được rồi!” Vừa nói vừa điệu nổi lên nước mắt.
Nhất thời cả Long Nhận Niếp cùng Dạ Lâm Song đều bắt đầu cho rằng may mắn người đắc tội với nàng không phải là mình, nếu không chết như thế nào cũng không biết.
Nam Cung Nguyệt Tàn xoay người, trong mắt tất cả đều là sát khí: “Tiêu Thanh Nhã, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm như vậy nữa? Trẫm cho ngươi đánh bốn mươi đại bản còn chưa đủ sao?”
Nhất thời tiếng hấp khí (ý là giật mình đó) xé gió vang lên toàn Phượng Nghi cung, hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của chính mình, thì ra việc Hoàng thượng đáp ứng hoàng hậu, nguyên là nguyện ý để cho hoàng hậu đánh hắn bốn mươi đại bản? Long Nhận Niếp cùng Dạ Lâm Song cũng rung động, mặc dù bị đánh không phải là mình, nhưng là một người hoàng hậu cư nhiên muốn đánh hoàng đế? Đối với Tiêu Thanh Nhã kính trọng thêm vài phần, lá gan tuyệt đối là to hơn trời rồi.
Tiêu Thanh Nhã cũng không khóc nữa, mặt cũng lạnh xuống: “Nếu Hoàng thượng không muốn, như vậy xin mời ngài đi ra ngoài, sau này này Phượng Nghi cung cũng không chào đón ngài!”
“Nương nương. . Không nên nha. . .!” Tiểu Liên lớn miệng hoảng sợ nói, nương nương vì sao có thể như vậy? Không muốn sống nữa sao?
Tiêu Thanh Nhã đã không còn bất cứ vẻ mặt nào khác, cùng Nam Cung Nguyệt Tàn đứng trừng nhau, một chút sợ hãi cũng không có, Nam Cung Nguyệt Tàn cười lạnh một tiếng: “Hoàng hậu thật đúng là thay đổi hoàn toàn, có phải vì ở trong hậu cung lâu quá nên ngu ngốc quá mức rồi?”
“Mời các ngươi đi ra ngoài!” Tiêu Thanh Nhã lớn tiếng quát.
“Có chuyện gì? Sao lại náo nhiệt như vậy?” Đột nhiên một thanh âm gợi cảm mê người thong thả vang lên, tất cả đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy Nam Cung Hạo Thiên một thân bạch y, tay cầm quạt nhẹ phất mà thong thả đi vào
“Các ngươi quỳ làm cái gì? Tất cả đều đứng lên đi!” Tiểu Liên thân thể run rẩy một chút, cùng những người khác chậm rãi đứng lên, khom thân thể đứng ở một bên, thân thể run rẩy lên, Vương gia cũng tới, nương nương lần này có phải hay không họa lớn?
“Yêu a, này không phải Vương gia sao? Như thế nào? Hôm qua đánh ta, hôm nay lại tới gây sự sao?” Tiêu Thanh Nhã khinh thường nói, đừng tưởng rằng nàng không biết, Vương gia này hoàn toàn là đang giúp Nhu phi trút giận, hừ, đồ nam nhân vô dụng, cư nhiên vì trợ giúp một người phi tử có thể leo lên vị trí hoàng hậu mà đến đối phó mình. Thật sự là ngu xuẩn! nếu loại phụ nữ đó trở thành hoàng hậu vậy hậu cung không phải là đảo lộn hết sao?
Trong mắt Nam Cung Hạo Thiên có một tia sát khí chợt lóe qua, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ có chút đầu óc thôi, cư nhiên còn dám cùng với Vương gia đấu khẩu? Thật sự là không biết trời cao đất rộng, bất quá xem ở việc nàng có thể vì dân chúng mà góp sức nên cũng không có phát tát: “Hoàng hậu tẩu tẩu nói đùa, hôm qua tất cả đều là lỗi của thần đệ, tẩu tẩu tha thứ thần đệ sao?” Vừa nói vừa ghé sát vào Tiêu Thanh Nhã, mị nhãn như tơ, câu dẫn khiến Tiêu Thanh Nhã nuốt nuốt nước miếng, mỹ nam kế? Sau khi Nam Cung Hạo Thiên tung một cái mị nhãn ra, trên trán Tiêu Thanh Nhã trong nháy mắt xuất hiện mấy cái hắc tuyến, quả thật muốn dùng mỹ nam kế, thật sự nghĩ rằng làm vậy ta sẽ bỏ qua cho Nhu phi sao? Xem ra Nam Cung Hạo Thiên này thật sự là rất yêu Nhu phi, hôm qua làm trò trước mặt văn võ bá quan không phân tốt xấu, đánh nàng mười hai cái tát, coi như là đánh mất hết mặt mũi của hoàng hậu này rồi, nếu đổi lại là Tiêu Thanh Nhã trước kia, không biết là sẽ bị nói thành cái dạng gì nữa, vì vậy ánh mắt nàng cũng trở nên sắc bén lên; đã như vậy, hắn muốn chết trước mặt nàng, nàng cũng không cần khách khí?
“Vương gia hôm qua đánh bổn cung mười hai cái, bổn cung lúc ấy thề, sẽ có một ngày, song lần trả lại, đắc tội rồi!” Nói xong giơ tay lên đánh xuống khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Nam Cung Hạo Thiên, nhất thời ‘ ba ba ’ tiếng xé gió không ngừng truyền đến, làm cho mọi người chung quanh tất cả đều run rẩy lên, thậm chí những thái giám cung nữ đi theo Nam Cung Nguyệt Tàn tới có người chịu không nổi sắp hôn mê bất tỉnh rồi.
——————–
Tác giả: *mồ hôi* đánh mỹ nam rồi, các vị đừng mắng ta
Chương 18:
Ta phải công nhận một điều đó là chỉ uýnh có 4 người thôi mà kéo dài hơn ba chương thiệt là khâm phục mà….
Được cái như vậy mới thú vị a~
Mọi người theo dõi vui vẻ nha
.
.
.
Cho tới khi đánh được hơn hai mươi bốn tát xong, Tiêu Thanh Nhã mới thu tay lại, nhìn khuôn mặt của Nam Cung Hạo Thiên trắng nõn không tỳ vết chậm rãi sưng đỏ lên, tâm lý nhất thời thoải mái không ít, nhướng mắt nhìn về phía Nam Cung Hạo Thiên đang sửng sốt: “Như thế nào? Vương gia còn muốn thêm vài cái?”
Nam Cung Hạo Thiên hoàn toàn không phản ứng lại. Đây, nàng. . . cư nhiên đánh mình, hơn nữa lại là nhiều như vậy? Gân xanh chậm rãi nổi lên, giơ tay lên trực tiếp hướng tới.
“Không nên. . !” Tiểu Liên lớn tiếng hô, Nam Cung Nguyệt Tàn cùng Dạ Lâm Song còn có Long Nhận Niếp không nói lời nào, chỉ là càng ngày càng bội phục can đảm của Tiêu Thanh Nhã này.
Tiêu Thanh Nhã cảm giác được một trận gió lạnh mạnh mẽ sượt qua bên tai, nhất thời ‘ bịch ’ một tiếng, vách tường phía sau run run một chút, trong nháy mắt một bình hoa cổ cứ như vậy bị đánh nát, nuốt nuốt nước miếng, có quỷ mới không thấy sợ, chỉ là không thể để cho bọn họ biết chính mình sợ hãi, ánh mắt lạnh xuống: “Vương gia, khí đại thương thân (đại ý là giận quá hại thân =]] )!”
Nam Cung Hạo Thiên chậm rãi thu hồi tay, trên nắm tay đã vốn là huyết nhục mơ hồ, hít sâu một hơi: “Ngươi nếu dám động đến một sợi tóc của nàng, bổn vương sẽ để cho ngươi biết chữ ‘ tử ’ viết như thế nào!” Nghiến răng nghiến lợi nói.
Tiêu Thanh Nhã cười to đáp: “Ha ha ha, Nam Cung Hạo Thiên, ta không ngại nói cho ngươi, hôm nay ta quyết định, ta muốn cho các ngươi biết, ta, Tiêu Thanh Nhã không phải một người dễ bị khi dễ như vậy, đừng nói một Nhu phi nho nhỏ, ngay cả hoàng huynh của ngươi, ta cũng làm như vậy. Nhất định đánh không tha, Hoàng thượng, vì sao không gặp Nhu phi cùng Chỉ phi?” Quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Tàn lớn tiếng nói, hừ, ngươi tức giận sao, nói không chừng ta cũng tạm tính tha nàng rồi, dám hùng hổ giương oai với ta sao, cô nãi nãi (nãi nãi là tên gọi chung của đàn bà) nhà ngươi chính là thích cứng đối cứng!
“Ngươi. . . Tiêu Thanh Nhã, ngươi không muốn sống nữa?” Nam Cung Nguyệt Tàn âm tàn nói.
“Hoàng thượng, chắc không phải là ngài hối hận rồi? Hôm nay, Nhu phi, Chỉ phi, một người cũng đừng nghĩ chạy thoát, đừng tưởng rằng ta không được sủng là có thể muốn đến đánh ta thì đánh, đánh ta sao, ta sẽ nỗ lực trả lại gấp nhiều lần!” Tiêu Thanh Nhã đập mạnh vào mặt bàn, lớn tiếng nói, đáng chết! vì sao không một người nam nhân đến yêu thương, bảo vệ chính mình?
“Ô ô ô ô. . . Nương nương. . . Tiểu Liên cầu ngài, đừng nói nữa!” Tiểu Liên run rẩy đi tới bên người Tiêu Thanh nhã, bắt lấy tay áo của Tiêu Thanh Nhã nói.
Tiêu Thanh Nhã vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng, an ủi nàng, ngẩng đầu nhìn các nam nhân trước mắt, nhưng trong mắt lại như không có người nào, cuồng vọng tự đại: “Xin mời các ngươi đi ra ngoài, nơi này không chào đón các ngươi, còn Nam Cung Nguyệt Tàn, nếu như không quen nhìn ta, xin mời viết xuống hưu thư, ta sẽ không chút do dự tiêu sái ra hoàng cung này!” Vừa nói vừa cầm theo giấy bút lúc nãy trên bàn, đưa tới cho Nam Cung Nguyệt Tàn.
“Nương nương, ngài đây là muốn làm cái gì? Ô ô ô!” Tiểu Liên bi thống nói, nàng đã gần như là khóc không thành tiếng, nương nương tại sao có thể như vậy?
“Đừng khóc, Tiểu Liên, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi, các ngươi cảm giác được ở hoàng cung này có ý nghĩa gì? Mỗi ngày ăn không đủ no, còn lại bị người ta khi dễ, các nàng có tư cách gì khi dễ các ngươi? Ai mà không từ trong bụng mẹ ra chứ? Có chút quyền thế có thể ỷ thế ức hiếp người sao? Hừ! Ở chốn này, những phụ nữ thích tranh đấu với nhau cứ lưu lại đây, vì một người ‘ ngựa đực ’ (ngựa giống chỉ bít giao phối đấy các nàng, =]] chửi hay), còn đấu tới người chết ta sống, quả thực chính là ngu xuẩn!” Tiêu Thanh Nhã tức giận bất bình nói.
“Khụ khụ, cái kia, Hoàng hậu nương nương lời ấy sai rồi, làm sao có thể nói chúng ta là ‘ ngựa đực ’?” Tâm lý của Long Nhận Niếp cũng tức giận lên.
“Ta nói sai sao? Không phải mỗi ngày các ngươi đều thị tẩm sao. Mỗi ngày đổi một người phụ nữ, bẩn muốn chết!” Tiêu Thanh Nhã khinh thường nói.(kỹ nam, các anh ấy là kỹ nam =]] )
“Ngươi. . . Tiêu Thanh Nhã, ngươi không nên khinh người quá đáng!” Nam Cung Nguyệt Tàn quả thực không dám tin Tiêu Thanh Nhã này có thể đại nghịch bất đạo như vậy, bất quá nàng mới vừa rồi nói những cung nữ này ăn không đủ no vốn là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật có phi tử được sủng ái sau lưng mình ngược đãi hạ nhân?
“Được rồi, ta không có thời gian bàn chuyện phiếm với các ngươi, xin mời đưa hai vị quý phi tới đây, không cần bàn cãi nữa!” Tiêu Thanh Nhã ngồi ở trên ghế, cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
“Bổn vương thay nàng!” Nam Cung Hạo Thiên nhìn ra kiên quyết của Tiêu Thanh Nhã, người phụ nữ xấu xí đáng chết này, lá gan thật là lớn hơn trời rồi, bất đắc dĩ nói.
“Xin lỗi, là lỗi của ai người đó gánh chịu, nếu không không phải là dưỡng tật xấu thành thói quen sao?” Tiêu Thanh Nhã dùng ánh mắt không thể thương lượng nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Người đâu, đi mời Chỉ phi cùng Nhu phi!” Nam Cung Nguyệt Tàn rống lớn nói, quay đầu âm tàn nhìn Tiêu Thanh Nhã, chờ mọi việc xong xuôi, chắc chắn một đao tiễn ngươi về Tây Thiên.
Nhu phi cùng Chỉ phi hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vì sao Hoàng thượng muốn mình đến Phượng Nghi cung? Sau khi nhìn thấy hai vị hoàng đế khác ở đây, đôi má xinh xắn đỏ bừng lên, Vương gia cũng ở đây điều này làm cho trái tim Nhu phi điên cuồng nhảy dựng lên, bốn người nam tử xuất sắc trên thế giới này lại tập hợp cả ở đây, Tiêu Thanh Nhã này có phải hay không cũng bị phế đi? Nhất thời lòng tràn đầy vui mừng.
“Rất tốt, cuối cùng cũng tới, Hoàng thượng, con người của ta cũng không ngu, ta nghĩ muốn một khối miễn tử kim bài!” Tiêu Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn nói.
“Lớn mật, ngươi dám nói chuyện với Hoàng đế như vậy sao?” Nhu phi the thé chua xót nói, hai con mắt trừng mở lớn, hận không thể ngay lập tức tiến đến lột da Tiêu Thanh Nhã.
Tiêu Thanh Nhã không để ý đến nàng, chỉ nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn, nhìn sát ý trong mắt hắn, hừ, thật sự coi ta là đứa ngu sao?
“Ngươi. . . Hừ, Tiêu Thanh Nhã, ngươi đúng là một kẻ không biết điều, nếu ngươi thông minh một chút, Trẫm sau này nói không chừng còn có thể sủng hạnh ngươi, ngươi bức Trẫm hạ không được bàn mặt như vậy, loại việc này không lẽ là điều kẻ thông minh sẽ làm sao?” Nam Cung Nguyệt Tàn lạnh giọng nói.
“Thật sư? Ta làm cái gì rồi? Ta bất quá là đang tuyết hận mà thôi, Tiểu Liên!” Tiêu Thanh Nhã la lớn, Nhu phi cùng Chỉ phi hai mặt nhìn nhau, không phải đến phế nàng sao, chẳng lẽ là Hoàng thượng bị quản chế vu nàng?
“Nương nương!” Tiểu Liên run rẩy thân thể đáp, rốt cục cũng hiểu nương nương mới vừa rồi nói muốn mình đến lúc đó xuống tay mạnh một chút là ý gì rồi, nguyên lai là muốn mình đánh Nhu phi, bất quá có thể đánh Nhu phi cũng thật thoải mái, bị nàng ức hiếp lâu như vậy, lần này chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao nương nương có miễn tử kim bài, sợ cái gì?
“Ngày đó nàng đánh ta một cái tát, ngươi cho ta hoàn lại trở về!” Tiêu Thanh Nhã đưa tay sờ sờ lên giấy bút, Hoàng thượng này không chịu viết hưu thư cho mình? Không phải là muốn chờ việc này xong hết rồi sau lại hành hạ chính mình sao?
“Ha ha ha ha ha, Tiêu Thanh Nhã, ngươi muốn đánh bổn cung? Bổn cung không có nghe nhầm chứ?” Nhu phi quả thực nghĩ mình bị lãng tai, phải biết rằng Hoàng thượng và Vương gia đều ở đây, nếu nàng có thể đánh mình thật sự là rất không phải rồi.
Tiểu Liên đứng thẳng lưng, hít sâu một hơi, giơ tay lên ‘ ba ’ một tiếng, trực tiếp đánh xuống gương mặt đang không ngừng cười to của Nhu phi!
———————————-
Tác giả: Ngày mai đánh hoàng đế, mỹ nam nha, tiểu Hỉ cũng không nỡ, bất quá cũng có một người không để ý, kẻ phải đánh người sợ tới nỗi tè ra quần, chỉ là không ai dám đánh mà thôi, các tiểu thái giám đáng thương, sợ tới đều quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi!
.
Chương 19:
Nam Cung Hạo Thiên xiết chặt hai đấm, phẫn hận nhìn Tiểu Liên, rất muốn một chưởng đánh chết nàng, nhưng hắn cũng không dám động thủ,dù sao chuyện đưa nước lên núi Tiêu Thanh Nhã còn chưa có nói ra.
Nhu phi hoàn toàn ngây ngốc, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tiểu Liên, không cần suy nghĩ liền đưa tay đánh xuống mặt của Tiểu Liên, cuối cùng còn dùng móng tay cố tình bấu sâu vào mặt tiểu Liên.
Tiểu Liên đau nhói, vội vàng đi tới bên người Tiêu Thanh Nhã, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện năm dấu ngón tay cào để lại, chắc chắn khi Nhu phi đánh nàng cố ý dùng móng tay cào, dần dần, năm dấu tay dần dần hiện lên rõ ràng, cuối cùng chảy máu, Tiểu Liên sau khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Tiêu Thanh Nhã, lúc nãy cho dù trên mặt đau đớn cách mấy cũng không khóc, mà nay nương nương vì chính nàng mà nổi giận, tâm lý cảm động không thôi, nước mắt chậm rãi chảy xuống, vì không cho nương nương lại phạm một sai lầm to lớn, vội vàng nhỏ giọng nói: “Nương nương, Tiểu Liên không có việc gì, Tiểu Liên chỉ là một cung tỳ, cầu nương nương không nên vì Tiểu Liên mà chọc giận Hoàng thượng!” Phải biết rằng, Hoàng thượng vì Nhu phi này thiếu chút nữa đã tước mất tước vị của Vương gia rồi, hôm nay nương nương nếu đắc tội Nhu phi này, sau này Nhu phi há có thể từ bỏ ý đồ trả thù?
Ánh mắt Tiêu Thanh Nhã sắc bén làm cho người ta sợ hãi, nhìn chằm chằm Nhu phi cười lạnh nói: “Nhu phi, ngươi thật đúng là không thấy rõ tình thế sao, ngươi vừa rồi lại dám đánh người của ta!” Vừa nói vừa đứng lên, ném giấy bút trong tay xuống, chậm rãi đi tới bên người Nhu phi, giơ tay lên trực tiếp đánh xuống, Nhu phi trừng lớn mắt vừa muốn giơ tay đánh lại, Tiêu Thanh Nhã lại vừa tát mạnh xuống mặt nàng thêm một tát, Nhu phi lại giơ tay lên lần nữa, nhưng vẫn còn chưa kịp đánh ra, Tiêu Thanh Nhã ngay lập tức cười lạnh nhìn hành động của Nhu phi, chỉ cần nàng đưa tay lên, chính mình sẽ ngay lập tức đi trước một bước đánh xuống, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt kiêu ngoa cùng âm độc của nàng khiến Tiêu Thanh Nhã vô cùng khó chịu và chán ghét, không biết đánh bao nhiêu cái, cho tới khi trong mắt Nhu phi không còn loại cảm giác làm người ta chán ghét nữa, Tiêu thanh nhã mới dừng tay hỏi: “Rốt cục thấy rõ tình thế rồi?”
“Ô ô ô ô. . Hoàng thượng. . Vương gia. . Hôm nay các ngươi nếu không vi thần thiếp làm chủ, thần thiếp không sống nổi!” Gương mặt Nhu phi đã sưng lên, Tiêu Thanh Nhã đánh nàng, không thể so với Vương gia ít, nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, đi tới cửa rút trâm tử trên đầu, đâm vào cổ họng, một giọt đỏ sẫm theo trâm tử rơi xuống, kiên quyết nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn cùng Nam Cung Hạo Thiên.
Hai tay Nam Cung Hạo Thiên không ngừng nắm chặt, trái tim phảng phất nhuốm máu, Nam Cung Nguyệt Tàn tâm lý cũng vậy, nhưng dân chúng mới là trọng yếu nhất, chuyện nhỏ không đành lòng sẽ làm đại sự, Tiêu Thanh Nhã này đã quyết ăn thua tới cùng, lôi kéo tay Chỉ phi đi ra ngoài.
“Hoàng thượng. . . Người. . !” Trong mắt Nhu phi nước mắt càng nhiều, buông trâm tử, vô lực ngồi chồm hổm dưới đất, Hoàng thượng cùng Vương gia cư nhiên không có cứu nàng, nguyên lai Tiêu Thanh Nhã đã nói không sai, thiên hạ là nhất, Hoàng thượng làm sao có thể coi trọng nàng hơn thiên hạ được chứ?
Long Nhận Niếp cùng Dạ Lâm Song cùng có thâm ý nhìn Tiêu Thanh Nhã, bắt đầu lo lắng, dù gì Nam Cung Nguyệt Tàn cùng Nam Cung Hạo Thiên đều rất yêu Nhu phi, nhưng lại có thể làm cho Nam Cung Nguyệt Tàn tức giận như vậy, nhất định đã bị xử phạt, bất quá cũng rất thích phụ nữ rất đỗi thông minh này , biết tranh thủ lúc mình mạnh nhất chuẩn bị tốt một đường lui, biết muốn có kim bài miễn tử, trong lòng bội phục không thôi, rồi xoay người hướng sân đi.
Tiêu Thanh Nhã đi tới cửa, nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn cùng Chỉ phi, tay nắm tay, thật sự là khổ mạng uyên ương mà, không biết vì sao, hắn càng che chở người khác, tâm lý chính mình lại càng vốn là khó chịu, đương nhiên, đây là một loại khó chịu bất bình, cũng là bệnh chung của phụ nữ, ghen ghét!
Nam Cung Nguyệt Tàn cùng Chỉ phi cũng bò tới nằm trên ghế, Chỉ phi đối Nam Cung Nguyệt Tàn cười cười: “Hoàng thượng, có thể cùng ngài cùng nhau chịu phạt, Chỉ nhi rất vui vẻ!”
“Ủy khuất ngươi rồi!” Nam Cung Nguyệt Tàn nắm chặt hai đấm nói, kỳ thật cũng không phải không có cách chi phối Tiêu Thanh Nhã, nàng che chở đám nha đầu như thế, chỉ cần lấy mạng đám nha đầu kia đến uy hiếp, nàng có thể không vào khuôn khổ sao, còn có người của hắn, chỉ là sợ làm trò trước mặt hai vị hoàng đế, nếu thật sự làm vậy sẽ làm cho mình tiếng xấu đồn xa mà thôi!
Giờ phút này người sợ hãi nhất không phải chỉ là người bị đánh, mà là người phải đi đánh người, bên cạnh hai ghế, bốn người thị vệ phụ trách hình phạt tất cả đều đang phát run, tất cả đều nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải.
“Các ngươi còn lo lắng làm cái gì? Đánh đi? Nghe cho kỹ đánh thật mạnh, người nào có dũng khí hạ thủ lưu tình, phát hiện một lần lập tức đánh thêm năm côn!” Tiêu Thanh Nhã rống lớn nói, đáng chết, vì sao không có khí thế như ngày nào đánh chính mình cơ chứ?
“Này. . . . Nương nương tha mạng!” Bốn người thị vệ ‘ bùm ’ một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, ‘ bang bang ’ tiếng xé gió đặc biệt vang, chưa đập được mấy cái trán đã bắt đầu chảy máu, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, trái tim cũng điên cuồng nhảy dựng lên, Hoàng thượng long bào trên thân, há có thể đánh cho?
“Quỳ cái gì quỳ? Mau đứng lên cho trẫm? Nếu muốn Trẫm không bị đánh chết, liền đánh thật mạnh vào, không nên hạ thủ lưu tình!” Nam Cung Nguyệt Tàn lớn tiếng quát: “Đây là thánh chỉ!”
Bốn người tại giờ khắc này, đã đến bước sinh tử coi như không thể màng nữa rồi, dù sao không đánh cũng chết, đánh cũng chết, như vậy đánh, thật cố sức mà đánh vậy, tất cả đều nhắm mắt lại, nhìn cũng không dám nhìn, đây đúng là loại cực hình dày vò khó chịu nhất, đánh hoàng đế rồi còn có thể sống sao??
Nam Cung Nguyệt Tàn cắn chặt hàm răng, mày chưa từng nhăn một chút, bất quá những thị vệ này có phải hay không xuống tay cũng quá độc ác?
Chỉ phi cảm giác nếu đánh tiếp, nói không chừng sẽ bị đánh cho tàn phế, nhất thời trái tim sinh một kế, làm bộ hôn mê, hai thị vệ phụ trách hình phạt ngừng lại, nhìn Tiêu Thanh Nhã nói: “Nương nương, Chỉ phi nương nương ngất xỉu rồi!”
Khoé miệng Tiêu Thanh Nhã hơi cong lên, la lớn: “Mới mười hạ mà đã ngất rồi sao? Giả chết đi? Lập tức đánh tiếp cho ta!” Hừ, Chỉ phi muốn giở trò gì nàng nhìn lại không biết sao? Cùng là phụ nữ với nhau, chỉ một chút tiểu xiếc làm sao có thể làm khó được nàng.
“Tuân lệnh!” Hai người thị vệ nghe xong mồ hôi đầm đìa, thật sự là bị doạ cho hoảng sợ rồi!
Lục công công không ngừng lau mồ hôi lạnh, thật sự là rất khó tin mà, hoàng hậu muốn đánh Hoàng thượng, Hoàng thượng lại còn cho nàng đánh, cái này quả thực khó tin, có phải hay không đang nằm mơ?
Thẳng đến sau khi đánh xong, Nam Cung Nguyệt Tàn cũng không nhíu mày một chút, thiết cốt tranh tranh, chậm rãi đi xuống ghế dài, từng bước một thong thả tiêu sái đến bên người Tiêu Thanh Nhã: “Trẫm. . .hoàn lại ngươi bốn mươi hạ, có thể họa đồ chỉ (vẽ tranh) rồi chứ?” Sau khi nói xong xoay người nhìn về phía trong viện: “Nhanh đưa Chỉ phi quay về tẩm cung, gọi Bách Hiểu thái y tốc tốc vi nàng chữa trị!”
“Nô tài tuân mệnh!” Một đám người hấp tấp đưa Chỉ phi rời đi.
Tiêu Thanh Nhã cười cười, đùa cợt nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn: “Biết bị đánh bản tử rất đau chứ? Hy vọng sau lần này, mỗi lần ngươi muốn đánh người khác nên lo lắng một chút đánh bao nhiêu mới là thích hợp nhất, không nên hơi một tí chính là mấy chục đại bản, không phải tất cả mọi người đều có thể chịu nổi! Các ngươi cũng lại đây!” Sau khi nói xong liền đi vào bên trong tới bên bàn.
Trừ ra Nhu phi chỉ ngây ngốc ngồi xổm ngoài cửa, Vương gia cùng ba vị hoàng đế cũng vây tới trước bàn, sau khi nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy, vừa lại mở ra để trên bàn, tất cả đều nuốt nuốt nước miếng nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn, Nam Cung Nguyệt Tàn nhất thời mặt cũng tức giận lên, không dám tin hét lớn: “Đáng chết. . . Ngươi. . .Đã sớm vẽ ra hết rồi?” Thanh âm cũng tức giận đến run rẩy lên, vươn tay chỉ vào Tiêu Thanh Nhã, một tay đặt ở trên bàn, cái bàn cũng run rẩy lên, đủ biết hắn có bao nhiêu phần tức giận.
Chương 20:
Trừ ra Nhu phi chỉ ngây ngốc ngồi xổm ngoài cửa, Vương gia cùng ba vị hoàng đế cùng vây tới trước bàn, sau khi nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy, mở ra để trên bàn, tất cả đều nuốt nuốt nước miếng nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn, Nam Cung Nguyệt Tàn nhất thời mặt cũng tức giận lên, không dám tin hét lớn: “Đáng chết. . . Ngươi. . .Đã sớm vẽ ra hết rồi?” Thanh âm tức giận đến run rẩy, vươn tay chỉ vào Tiêu Thanh Nhã, một tay đặt ở trên bàn, khiến cái bàn cũng run rẩy theo, đủ biết hắn tức giận đến mức nào.
“Đương nhiên là vậy, bất quá không có ta giảng giải cho các ngươi, các ngươi có thể xem hiểu không?” Vừa nói vừa chỉa chỉa vào bản vẽ!
Mọi người cúi đầu, nhìn hồi lâu quả thật thấy thế nào cũng không hiểu được, chỉ có thể nhận ra trên giấy vẽ một ngọn núi, trên đỉnh núi có một cái hồ lớn, còn dưới chân núi có rất nhiều cái thang giống nhau. “Các ngươi xem, đây là đỉnh núi, cái hồ này chắc cũng đủ lớn chứ? Nơi này là dòng sông, còn cái này gọi là thuỷ xa!” Tiêu Thanh Nhã chỉ vào bản vẽ nói: “Cách chế tạo thủy xa ta cũng đã vẽ ra rồi, trước tiên sẽ nói với các ngươi một chút về việc đưa nước lên núi như thế nào, đương nhiên không phải là đỉnh núi nào xe cũng đi lên được, núi càng cao thì cũng càng khó lên tới, nhưng hồ nước thì chỉ cần tại nơi dốc núi cao hơn mặt đất là có thể đào, không nhất định phải tại trên đỉnh núi, chỉ cần nước có thể đưa tới trong hồ là được, từ trong sông kiến tạo một cái thuỷ xa, liên tiếp cho tới khi tới được hồ nước trên núi, nếu núi càng cao kiến tạo thủy xa lại càng nhiều, cái này nối tiếp cái kia đi lên núi!”
“Nhưng nếu làm xong thuỷ xa cũng không thể đưa nước lên được nha!” Nam Cung Nguyệt Tàn che cái mông, âm tàn (phẫn hận) nhìn về phía Tiêu Thanh Nhã, nếu như hết thảy đều là nàng dám trêu đùa mình, chắc chắn lập tức giải quyết nàng!
“Nhìn thấy thuỷ xa này chứ? Nó vốn là hình tròn, sẽ chuyển động được, chỉ cần một cái di chuyển sẽ làm cho tất cả các bánh xe khác chuyển động, chỉ cần một trục quay đẩy bánh xe, nước đựng bên trong, đẩy một lần, rồi để nó hoạt động chỉ cần ngươi không muốn nó ngừng lại nó sẽ hoạt động quanh năm bốn mùa, đưa nước lên ao trong núi!”
Hai tròng mắt của bốn đại nam nhân trừng thật lớn, thân thể không ngừng run rẩy, trời ạ! nàng làm sao mà nghĩ ra được phương pháp như thế này chứ? Rất khó tin. Nói như vậy, nước thật sự là có thể đưa lên đỉnh núi rồi. Tất cả đều khâm phục nhìn Tiêu Thanh Nhã, Dạ Lâm Song nuốt nuốt nước miếng, mở to đôi mắt xinh đẹp hỏi: “Còn những cái tuyến thang này là cái gì?” Chỉ vào bức tranh mà hỏi.
“Cái này gọi là ruộng bậc thang!” Tiêu Thanh Nhã không chút keo kiệt trả lời hắn!
“Ruộng bậc thang?” Bốn người nam nhân tất cả đồng thanh.
“Đúng vậy, tựa như cái thang leo, một tầng một tầng đào đi tới, chỉ cần nơi có đất là có thể trồng ra hoa màu, hơn nữa nước tưới tới bên trong cũng không trôi đi được nữa! Còn có thể đào ra kênh dẫn nước nữa!” Ruộng bậc thang, kỳ thật thời đại này hẳn là đã có người nghĩ ra được rồi, chỉ là sợ hôm nay trời không mưa thì cũng sẽ chết vì hạn hán, nhưng có thuỷ xa rồi cũng không còn sợ vấn đề này nữa?
Tất cả bốn nam nhân đều ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Nhã, người phụ nữ này quả thực chính là thần tiên sống rồi, giải cứu được tất cả dân chúng trong thiên hạ, tâm của Nam Cung Nguyệt Tàn giờ phút này kinh hoàng không ngừng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đương nhiên không phải do đau, mà là kích động, vì sao không sớm một chút phát hiện người phụ nữ này? Nếu không cũng không vì chuyện hạn hán mà mỗi ngày ăn ngủ không yên!
Dạ Lâm Song cười cười: “Hoàng hậu nương nương thật sự là thần nhân trong thiên hạ này, sau này ta không bao giờ cần nhìn trời mà ăn cơm rồi, xin nhận của tại hạ một xá (lạy)!” Vừa nói xong liền quỳ xuống, còn có Long Nhận Niếp cũng vây.
“Các ngươi làm gì? Ta còn chưa có chết, quỳ cái gì quỳ? Hoàng thượng, kim bài miễn tử mang đến đây đi?” Duỗi tay ra trước mặt của Nam Cung Nguyệt Tàn.
“Ngươi. . .Trẫm đáp ứng không xử phạt ngươi là được!” Nam Cung Nguyệt Tàn bất đắc dĩ lắc đầu, người phụ nữ này thật sự một chút cũng không quên chuyện kim bài miễn tử.
“Vua không có nói đùa, đây là ba bản vẽ vẽ cách chế tạo thuỷ xa, lấy đi đi, phía trên có chỉ cách sử dụng các ngươi nhanh chóng cầm lấy rồi đi đi!” Tiêu Thanh Nhã mang ba bản vẽ đưa cho bọn hắn, sau khi nhìn thấy bọn họ rời đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hô lớn: “Nam Cung Nguyệt Tàn!”
Nam Cung Nguyệt Tàn đang hưng phấn, nghe nàng kêu như vậy, không khỏi có chút tức giận, xoay người đi trở vào phòng, tức giận nói: “Trẫm là thiên tử, ngươi phải gọi Trẫm là Hoàng thượng!”
“Đúng vậy đúng vậy, Hoàng thượng, ngươi còn không có đem hưu thư cho ta!” Tiêu Thanh Nhã cầm lấy giấy bút trong tay đưa tới trước mặt hắn.
Nam Cung Nguyệt Tàn hừ lạnh một tiếng: “Hoàng hậu, ngươi hôm nay mới đánh Trẫm xong đã nghĩ tới việc chạy trốn luôn sao?” Vừa nói vừa khiêu khích dùng nụ cười tà trên khôn mặt xinh đẹp nói với Tiêu Thanh Nhã.
“Ngươi. . .Ngươi muốn lật lọng?” Tiêu Thanh Nhã hoàn toàn chết lặng, không phải nói quân vương cổ đại đều luôn nói lời giữ lời sao? Tên nam nhân đáng chết này, hắn muốn làm cái gì: “Ngươi muốn thế nào? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu chọc đến ta, tương lai cũng sẽ giống như thế này song lần xin tặng hoàn lại cho ngươi, đừng cho là ta chỉ có biết một vài chuyện này, ta hiểu được còn rất nhiều thứ khác nữa! Ngươi nhất định có một ngày còn phải cầu đến ta!”
Lầm bầm “chuyện sau này để sau này tính!” Nói xong chán ghét liếc nhìn Tiêu Thanh Nhã: “Sau này không có ý chỉ của Trẫm, không được bước ra khỏi Phượng Nghi cung nửa bước tránh làm trẫm mất mặt xấu hổ, hừ!” Nói xong lập tức đi nhanh ra cửa, mặt đầy phẫn nộ, không trừng phạt có rất nhiều kiểu, không trừng phạt thân thể của hắn, cũng chưa nói không trừng phạt cái khác hả?
“Tiểu nhân, qua cầu rút ván!” Tiêu Thanh Nhã hét lớn.
Nam Cung Nguyệt Tàn vừa nghe, tâm lý nhất thời sảng khoái lên, nhìn người đi ở phía trước, vội vàng đi tới: “Nhu nhi!”
“Hoàng thượng, thần thiếp thân thể không thoải mái, hôm nay không thể làm bạn với ngài rồi!” Nói xong lập tức đi nhanh về phía trước, nét mặt lạnh lùng, Tiêu Thanh Nhã, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận!
Mặt Nam Cung Nguyệt Tàn cũng lạnh xuống, bất quá hay là đuổi theo, không ngừng dỗ dành, nhìn người hắn yêu mến nhất trong thiên hạ thương tâm như vậy, trái tim cũng đau đớn không thôi: “Nhu nhi, Trẫm sẽ giúp ngươi báo thù!” Thì thào nói, đáng tiếc Nhu phi không có nghe được lời hắn.
…….
“Ô ô ô. . . Nương nương. . . Người như thế nào có thể như vậy!” Tiểu Liên cùng một đống cung nữ không ngừng mà khóc, cơ hội tốt như vậy cũng mất đi, Hoàng thượng sau này khẳng định sẽ không tới nữa rồi.
Tiêu Thanh Nhã dùng tay xoa nhẹ huyệt thái dương, vô lực mà ngồi ở trên ghế, nhìn một đám người đang quỳ phía dười cứ ‘ nương nương, người như thế nào có thể như vậy ’, những lời này, nghe đã được vài ngày rồi, không phải không được sủng sao? Các nàng muốn ta được chú ý, được sủng sao? Được sủng rồi thì phải làm thế nào đây? Những tên hoàng đế đó cũng không coi ta trong mắt mà, có thể nhìn thấy căm ghét trong mắt bọn họ, một đám người cầm bản vẽ rồi không nói thêm câu nào, tất cả đều đi, là loại người gì vậy, hơn nữa tên Nam Cung Nguyệt Tàn lại còn qua cầu rút ván, sớm biết vậy. . . Không phải nói ‘ quân không có nói đùa ’ sao? Kim bài miễn tử chưa cho, hưu thư chưa cho, mặc dù có thể sống an bình vài ngày qua, nhưng là càng an tĩnh, lại càng đại biểu cho bão táp sẽ đến tương đương mãnh liệt, căn cứ kinh nghiệm làm diễn viên của mình, Chỉ phi chắc chắn ngồi ở nhà chờ Nhu phi đi tìm nàng, mà Nhu phi cũng nhất định sẽ đi tìm Chỉ phi, sau đó hai người đồng chảy hợp ô (ý nghĩa là hợp tác thôi) đến đối phó ta, khá khen thay, tục ngữ nói thật đúng, ba kẻ thối đa tượng, còn hơn một Chư Cát Lượng mà, chính ta bây giờ cũng nghĩ không ra các nàng sẽ làm ra trò gì để đối phó mình, nếu có kim bài miễn tử thì tốt rồi.
“Nương nương. . . Ô ô ô. . . Người như thế nào có thể như vậy?” Tiểu Liên cầm khăn tay không ngừng lau dọn mọi thứ, kì thực một giọt nước mắt cũng không có, vết thương trên mặt đã lên bắt đầu lành lại, về phần vết sẹo có thể hay không có, đối với một người tiểu cung nữ mà nói, cuyện này cũng không có gì trọng yếu, rất hy vọng nương nương có thể hồi tâm chuyển ý, đi xin lỗi Hoàng thượng, sau này mới có thể được sủng mà, như vậy quốc trượng cũng có thể nhờ đó mà thăng quan tiến chức nha.
Tiêu Thanh Nhã chậm rãi đứng lên, lướt qua Tiểu Liên cùng bảy sắc cô gái, đi tới trong viện vừa lại chạy vòng vòng xung quanh, làm cho Tiểu Liên tức giận hai má đỏ lên, cùng những người khác nhìn nhau, vừa lại nhìn nương nương đang chạy quanh trong viện nổi điên thì thào nói không ngừng: “Không phải Hoàng thượng không xem trọng nương nương ta đây, mà là nương nương ta xem không được Hoàng thượng!”
“Đúng vậy, nương nương đều nói Hoàng thượng vốn là ngựa đực rồi!” Tiểu Lục nhẹ khẽ cười nói.
“Ngựa đực là cái gì?” Tiểu Tử không rõ hỏi, trong tám tiểu cô nương ở đây, hắn là người nhỏ nhất, mới mười bốn tuổi, chớp chớp đôi mắt to, nhìn các tỷ tỷ khác.
“Khụ khụ!” Tiểu Liên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nghiêm túc nhìn Tiểu Tử: “Ngựa đực chính là. . .” Đột nhiên Tiểu Liên nở nụ cười: “Ha ha ha ha, các ngươi không thấy được vẻ mặt của mấy vị Hoàng thượng ngay lúc đó, ha ha ha ha ha, rất buồn cười, nương nương đúng là cái gì cũng dám nói, ngựa đực. . . Nghĩ như thế nào mà lại nói được!”
“Ha ha ha ha, đúng vậy, lúc ấy vì quá sợ hãi, không cảm thấy có cái gì buồn cười, bây giờ ngẫm lại, thật sự rất buồn cười. . Ha ha ha. . . Nương nương ví rất đúng đó!” Tiểu Hồng cũng phá lên cười, trong nháy mắt trong phòng trừ ra Tiểu Tử, đều là cười đến người ngã ngửa.
Tiểu Tử mân mê miệng, nếu cười vui như vậy, tại sao không giải thích cho mình nghe? Không được, hỏi nương nương thôi, không thể bị các nàng xem thường, vì vậy đứng lên, bưng ly trà trên bàn, đi hướng về phía Tiêu Thanh Nhã: “Nương nương, nghỉ một chút, uống một ly nước đã, thật không rõ Người phải tự mình chạy tới chạy lui như vậy để làm cái gì!”
Tiêu Thanh Nhã dùng tay áo dài lau mồ hôi, trời ạ, cái thân thịt này phải giảm tới bao giờ? Chạy không tới một trăm bước, liền mệt thở hồng hộc, hơn nữa gần đây ăn uống đều rất ít, bụng mỗi ngày đều đói, sẽ không bao giờ ăn no, nếu vẫn tiếp tục không thể giảm cân, sẽ thật sự chống đỡ không nổi nữa, thật sự nghĩ rất muốn ăn mà. . . Đồng tử trợn to, đang muốn ăn thịt, bỗng nhìn thấy trước mắt có thịt béo, thật sự có thịt? Vội vàng cầm lấy cắn mạnh xuống: “Ai nha, đây là loại thịt gì vậy? Cứng như vậy?”
“Phụt…!” Tiểu Tử che miệng cười khẽ, nương nương thật sự là rất đáng yêu, có thể nhìn chén trà ra thịt mà ăn, ngẩng đầu khuyên giải nói: “Nương nương, Người nên ăn thịt đi, Tiểu Tử lập tức đi trù phòng kêu người làm thức ăn cho Người được không?”
Chương 21:
Haha, như đã hứa, truyện có trong ngày nhá, ta ko có…..thất hứa nhá!!!
Hắc hắc, mời mọi người coi a~…..
.
.
.
Trong nháy mắt Tiêu Thanh Nhã bừng tỉnh, khoát khoát tay: “Không không không, ta muốn giảm phì, sau này ai cũng không nên nhắc lại từ thịt trước mặt ta, biết không? Nếu không, ha hả ta sẽ chủy sàm!” ( chuỷ sàm = tham ăn, nhưng ở đây có ý là “dán mỏ lại” ) Không có ý tứ mà liếc nhìn Tiểu Tử, Tiêu Thanh Nhã đã hoàn toàn xem mấy nữ hài tử này trở thành tỷ muội tốt, bạn tốt của mình rồi, chỉ là quan niệm nô tỳ của các nàng thật sự là rất khó tiêu trừ, không sao cả, chỉ cần mình xem các nàng như tỷ muội là được.
“Giảm phì? Nương nương, người vì sao phải giảm phì? Như vậy không phải tốt lắm sao? Ta cảm giác được nương nương như vậy ngược lại càng mang lại cảm giác an toàn hơn! Ít nhất thì hái hoa tặc sẽ không đến.”
Tiểu Tử ngu ngu vừa cười vừa nói. Trán Tiêu Thanh Nhã lập tức nhăn lại, cái gì mà có cảm giác an toàn chứ? Chính là muốn nói với hình dáng này sẽ không bao giờ gặp được hái hoa tặc sao? Tiểu nha đầu này thật đúng là không biết cách nói chuyện mà, có phụ nữ nào thích nghe cách nói này chứ? Nghiêm túc nhìn Tiểu Tử: “Tiểu Tử nha, sau này có thể không nói nhìn ta có cảm giác an toàn được không?”
Tiểu Tử nghiêng nghiêng đầu qua một bên, nàng mặc dù mười bốn tuổi, cũng không cao hơn Tiêu Thanh Nhã bao nhiêu, nhưng cũng nghiêm túc nói: “Nương nương, là thật đó, nhìn người thật sự có cảm giác an toàn, hái hoa tặc vốn là tuyệt đối sẽ không tới, ta. . .Tiểu Tử thề!” Vừa nói xong vừa lại giơ tay lên.
“Ngươi mới cảm giác an toàn, cả nhà ngươi đều có cảm giác an toàn!”
Tiêu Thanh Nhã đột nhiên hét lớn, tức chết được, thật muốn tức chết ta rồi, tiếp nhận cái thân thể này đã đủ xui xẻo, bây giờ lại nghe nói như thế, có thể không tức giận sao? Tiểu Tử bị hù dọa ‘ bùm ’ một tiếng, quỳ xuống, cả người bắt đầu phát run: “Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, Tiểu Tử sai rồi, sau này Tiểu Tử không dám ăn nói lung tung nữa!” Không ngừng dập đầu, mặc dù không biết mình nói sai chỗ nào, rõ ràng nói chính là lời nói thật, nương nương tại sao lại tức giận như vậy? Tiêu Thanh Nhã giật mình phản ứng lại, đáng chết, vì sao lại trút giận lên một tiểu hài tử chứ? Nghĩ muốn khom lưng dìu nàng đứng lên, nhưng lại phát hiện căn bản là không thể khom lưng xuống được, vội vàng lo lắng nói: “Ai nha, đừng dập đầu nữa, nếu dập đầu nữa sẽ bị choáng váng đó, Tiểu Tử nói xong không sai, ta rất có cảm giác an toàn, hái hoa tặc tuyệt đối không dám tới!” Thật là, đáng lẽ không nên ép ta nói xấu chính mình chứ, trong lòng Tiêu Thanh Nhã thầm than thở.
Tiểu Tử lúc này mới run rẩy đứng lên, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu thanh nhã: “Nương nương thật sự không tức giận sao? Vậy vì sao nương nương lại rống to như vậy?”
Tiêu Thanh Nhã thật sự là muốn bắt thang hỏi ông trời rồi, bất quá xem bộ dáng của Tiểu Tử, nhỏ như vậy, ở trong hoàn cung lớn lên như thế nào? Lại có thể chỉ vì một cái rống to, lập tức sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, giờ phút này lại nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại chỉ toàn là nước mặt, nhất thời cảm thấy yêu thương, vươn tay lau khô nước mắt trên mặt nàng ta, nhẹ giọng lừa nói: “Tiểu Tử nha, hôm nay ta rất đau lòng nha, ngươi xem tên hoàng đế này, vừa cầm đồ chỉ* lập tức bỏ đi, cũng không có cho ta một chút lợi lộc gì cho nên ta cảm thấy rất uỷ khuất mới rống lớn, ngươi đừng khóc nữa, là do ta sai có
được hay không?”
Tiểu Tử một chút để tâm cũng không có, nghe Tiêu Thanh Nhã nói như vậy, nhất thời mỉm cười: “Nương nương, người vốn là Hoàng hậu nương nương, ngàn vạn lần không nên nói ngươi sai, Tiểu Tử chỉ là một nô tỳ, nếu người khác nghe được, Tiểu Tử sẽ bị mất đầu đó!”
“Được đươc được, không nói liền không nói!” Tiêu Thanh Nhã thật sự là bội phục tiểu nha đầu này rồi, nhỏ như vậy, nhưng lại có thể hiểu được nhiều như vậy, hai con mắt to tròn, miệng anh đào nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn như ngọc, hai cái bao nhỏ trên đầu trông rất là đáng yêu. [Ta tự hỏi, TTN có bị luyến đồng ko á]
“Vậy nương nương mời ngừơi uống trà!” Tiểu Tử vừa nói vừa chỉ chén trà trong tay Tiêu Thanh Nhã.
“Được được được, uống trà!” Thật không biết người nào mới là chủ tử, nàng làm hoàng hậu nhưng thật sự là rất uất ức nha, cung nữ không vui, còn muốn đi lừa nàng, bất đắc dĩ cầm chén trà lên uống.
“Nương nương, ngựa đực vốn là ý gì vậy?” Tiểu Tử mở đôi mắt vô (số) tội, tò mò hỏi.
“Phụt. . . Khụ khụ khụ. . !” Một ngụm trà vừa uống đã bị Tiêu Thanh Nhã phun ra, thật sự là bị nàng hại chết nha, thiếu chút nữa không thở được nữa.
“Nương nương, uống thong thả một chút, không đủ trong phòng còn nữa, không ai tranh đoạt trà của người đâu, vì sao lại gấp gáp như vậy?”
Tiểu Tử thật sự đã cho rằng nương nương có phải hay không đói quá? Nếu không vì sao uống trà cũng có thể gấp gáp như vậy? “Ta. . . Tiểu Tử, đừng vuốt nữa!” Tiêu Thanh Nhã vội vàng ngăn bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tử đang không ngừng chụp loạn trên người mình: “Ngươi nhỏ như vậy, không nên hỏi vấn đề mà chỉ có những người lớn mới nện tìm hiểu, biết không?”
Tiểu Tử mân mê miệng: “Nương nương cũng không nói cho Tiểu Tử, các tỷ tỷ cũng nói như vậy, các ngươi cũng xem thường Tiểu Tử!” Tiểu Tử vừa nói sẽ liền bắt đầu rơi nước mắt.
“Này, ngựa đực chính là ngựa gieo giống còn cụ thể vốn là có ý tứ gì, ta cũng không hiểu, ta thề ta không biết, nếu ta biết ta chính là con chó nhỏ!” Tiêu Thanh Nhã vội vàng nói, nhìn trong đôi mắt to của Tiểu Tử muốn rơi xuống hai hạt nước mắt, trời ạ, ta đã tạo nên cái nghiệt gì hả, chính mình đều phải làm con chó nhỏ rồi, bất quá làm con chó nhỏ chính là con chó nhỏ sao?
Tiểu Tử lúc này mới gật đầu: “Hoá ra là như vậy? Nhưng là Hoàng thượng là người, ngựa đực vốn là ngựa. . . !”
Tiêu Thanh Nhã vội vàng thúc giục Tiểu Tử đứng sang một bên: “Bây giờ, ta phải chạy tiếp rồi, vấn đề này tự ngươi suy nghĩ đi!” Nếu còn tiếp tục hỏi bao giờ mới hết chứ!
………………..
“Hoàng hậu nương nương, nô tài tới báo tin mừng cho người đây!”
Tiêu Thanh Nhã đang ở trong phòng chuẩn bị ăn quả táo, nghe được giọng nói đó, trên mặt có vẻ bực mình, cái tên Lục công công này không phải là hồng nhân (người quan trọng, tin tưởng) bên người hoàng đế sao? Báo tin mừng? Có thể có cái gì mừng chứ? Mình đã đánh hoàng đế như vậy, hắn nhất định sẽ tìm mình báo thù, cái này gọi là cái gì tốt? Đề phòng nhìn lục công công: “Công công có chuyện gì cứ nói thẳng!”
Tiểu Liên cùng bảy tiểu cung nữ và hai tiểu thái giám đã trốn ra phía sau lưng Tiêu Thanh Nhã, cả người bắt đầu phát run.
Lục công công cười cười: “Nương nương, Hoàng thượng buổi tối cho gọi người đi thị tẩm!”
“Uh, thị tẩm. . !” Nàng thản nhiên lập lại, vừa định nghĩ tìm đối sách đối phó, đồng tử đột nhiên trợn to, kích động đứng lên khoa trương mà hét lớn: “Cái gì? Thị tẩm?” Hù doạ những người xung quanh đều đồng loạt quỳ xuống, ngay cả Lục công công cũng quỳ xuống.
Tiêu Thanh Nhã giương miệng, nhìn khắp người, cũng không phải vì hoàng đế cho nàng đi thị tẩm mà khoa trương, thật sự là với thân thể này mà đi thị tẩm có thể hay không đè chết hoàng đế hả?
“Nương nương. . Này. . là do đích thân Hoàng thượng phân phó!” Lục công công quỳ trên mặt đất tức giận bất bình nói, hoàng hậu này nhất định là cố ý hù doạ lão nhân ta đây, thật không rõ Hoàng thượng vì sao lại muốn cho người này đi thị tẩm, coi như là nàng giải quyết vấn đề hạn hán, nhưng suy cho cùng đây cũng là vấn đề nàng nên giúp sức giải quyết, hoàn toàn không cần phải sủng hạnh nàng, ngay cả Nhu phi cũng phải nể mặt công công hắn ba phần, một hoàng hậu không được sủng hạnh, cư nhiên dám ở trước mặt bổn cô
ng công ta ra rẻ quyền thế, xem ra cần phải đi tìm Nhu phi nương nương thương lượng một chút đối sách rồi, trong mắt lộ vẻ âm độc.
“Bổn cung biết rồi, ngươi trở về đi, vốn cung. . .Buổi tối sẽ đi!”
Tiêu Thanh Nhã cũng không biết giờ phút này phải đối phó như thế nào nữa, nếu hắn dùng chiêu khác nàng hoàn toàn có thể dùng chiêu hủy đi chiêu, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ kêu mình đi thị tẩm, cúi đầu nhìn bản thân một chút, khá khen thay, phỏng chừng nếu mình thật sự nằm trên long sàn rồi, vậy chẳng phải Nam Cung Nguyệt Tàn sẽ ngủ trên mặt đất sao? Thật sự là cả giường cũng bị mình chiếm lấy rồi!
………………………….
*đồ chỉ: bản vẽ
.
.
.
[Hoàn]
Chương 22:
Hix hix, ta edit chương này điên cuồng nhưng cúi cùng cúi cùng……
Thôi, chư vị bằng hữu tự mình xem rùi coi thử coi cái “cúi cũng” đó là j' nha!!!
Ai đoán được có thưởng (cho người đó đặt ngày cho chap mới) hắc hắc
Chúc chư vị may mắn a~!!!
.
.
.
Tiểu Liên nhìn lục công công rời đi xong, vội vàng đi tới bên người Tiêu Thanh Nhã, vui mừng không thôi: “Nương nương, Hoàng thượng gọi Người đi thị tẩm!”
Bảy cung nữ khác cũng vui không dứt, Tiểu Tử cong miệng lên, nhìn mọi người, mặc dù không biết thị tẩm là cái gì, nhưng tất cả cung nữ đều biết chủ tử được gọi đi thị tảm cũng có nghĩa là được hưởng hoàng ân sủng ái, hai tròng mắt to tròn long lanh: “Nương nương, lần này ngàn vạn lần không nên tiếp tục chống đối Hoàng thượng nha, nếu không lần sau sẽ không cho người đi thị tẩm nữa đó!”
Tiêu Thanh Nhã đưa tay đỡ lấy trán, quỷ mới nghe lời hắn, một nam nhân chỉ biết nhìn tướng mạo mà xem con người, mày nhăn lại: “Ta cảm giác được hoàng đế bảo ta đi thị tẩm cũng không phải chuyện tốt, thôi được rồi, ta sẽ tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, nhanh nào, mau trang điểm, mang cho ta tất cả trang phục đẹp nhất ra đây!”
“Nương nương, trang phục của ngươi không có cái nào đẹp cả!” Tiểu Tử không hề nghĩ ngợi lập tức nói ra. “Tiểu Tử, ngươi có thể ít nói những lời gây tổn thương nãi nãi của ta được không, thật là!” Tiểu Hồng đánh nhẹ vào đâu Tiểu Tử một cái, tức giận nói.
Tiểu Tử cảm giác rất ủy khuất, quyệt miệng rống lớn: “Tiểu Tử chỉ toàn nói lời thật lòng mà, mỗi lần Tiểu Tử nói thật, các ngươi lại luôn đánh Tiểu Tử!” Hai hạt nước mắt long lanh nổi lên.
Tiêu Thanh Nhã nhất thời đau đầu không ngừng, mặc dù Tiểu Tử nói chính là lời nói thật, nhưng mà lời nói thật đôi khi cũng phải lựa thời điểm nha? Tiểu Tử mỗi ngày bên người nói cái gì ‘nương nương, càng nhìn càng có cảm giác an toàn!’ ‘chân của nương nương còn thô hơn cả thắt lưng của ta!’ ‘quần áo của nương nương ba người chúng ta mặc cũng không được!’ ‘mặt của nương nương thật sự rất giống tiểu phì trư!’ ‘hai tròng mắt của nương nương thật sự là nhìn không ra!’ đáng hận nhất chính là lời nàng nói hoàn toàn là thật, trong lời không có cố kỵ. . .
“Được rồi được rồi, đừng mắng Tiểu Tử nữa, nàng nói cũng không sai, cho nên ta nhất định phải cố gắng giảm phì, một ngày nào đó ta cũng sẽ trông như các ngươi, ai…..!” Tiêu Thanh Nhã cũng hiểu đó là một việc cực kỳ khó khăn.
“Nương nương không nên nổi giận, ta tin tưởng nương nương gầy đi nhất định rất mỹ lệ!” Tiểu Liên vừa cười vừa nói: “Bởi vì mẫu thân của nương nương là đệ nhất mỹ nữ trong thiên hạ đó!”
Đệ nhất mỹ nữ? Mắt Tiêu Thanh Nhã như sáng lên, nhìn tiểu Liên hỏi: “Thật không? Rất đẹp?”
“Đúng vậy, mẫu thân của nương nương, vợ của quốc trượng, bây giờ cũng vẫn rất đẹp, lúc bấy giờ sắc đẹp gây chấn động cả võ lâm!” Tiểu Thanh vội vàng cướp lời nói.
Tục ngữ nói, đa phần người con gái có thể giống mẹ phần nào, giơ lên cánh tay mập mạp, vẻ mặt tràn ngập thất vọng: “Vì sao mẫu thân sinh đẹp như vậy, nữ nhi lại xấu như vậy?”
“Nương nương, béo vốn là phúc khí, Tiểu Lan cảm giác được nương nương như vậy rất đáng yêu, đây toàn là những kẻ có mắt không tròng, nương nương không cần phải để ý tới! Nương nương nhất định cũng có nam tử nguyện ý cướp lấy!” Tiểu Lan nói xong, sau đó xoay người kéo hai tiểu thái giám đến trước mặt Tiêu Thanh Nhã: “Tiểu Tam tử, Đại tam tử, ta hỏi các ngươi, nếu như các ngươi chưa tiến cung, nguyện ý lấy nương nương chứ?”
Tiểu Tam tử cùng Đại tam tử nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, bất quá nương nương có một trái tim nhân hậu, Tiểu Tử nói nhiều lời thật lòng mà bất kính như vậy lại chưa từng bị phạt, vậy chắc nếu mình có nói sự thật cũng sẽ không bị phạt? Tiểu Tam tử không có ý tứ cười cười, đưa tay gãi gãi cái lỗ tai: “Nếu là người khác còn có thể, chứ nếu là nương nương, ta không dám!” “Tiểu Tam tử, nương nương đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao có thể nói như vậy?” Tiểu Lan đưa tay đánh lên đầu Tiểu Tam tử, hét lớn.
Tiêu Thanh Nhã giờ phút này đã bị đả kích quá nặng, do vậy, quyết tâm giảm phì lại càng lớn, hít sâu một hơi: “Được rồi, mặc kệ có đẹp hay không, hôm nay cũng phải đi thị tẩm, nhanh trang điểm cho ta, nếu không tới lúc đó lại làm loạn một đoàn!”
Nhu phi nằm ở trong vòng tay của Nam Cung Nguyệt Tàn, đây là ngự thư phòng, trên long ỷ ngoài Nhu phi ra, không có một người phụ nữ nào khác ngồi qua, chỉ có Nhu phi, người yêu của Nam Cung Nguyệt Tàn. Lúc đầu khi Nam Cung Nguyệt Tàn đi tới phủ đệ của Nam Cung Hạo Thiên, nhìn thấy một tiểu nha đầu đứng ngoài cửa phủ đệ của Nam Cung Hạo Thiên nhìn quanh, tò mò nên bước lại gần, kết quả mới biết được nàng vốn là ái mộ Nam Cung Hạo Thiên, mỗi ngày tới nơi này chờ Nam Cung Hạo Thiên ra phủ, cũng vì muốn được nhìn thấy hắn một cái, khi đó Nam Cung Nguyệt Tàn đã bị tiểu nha đầu này hấp dẫn rồi, lừa gạt cô ta rằng mình vốn là một thương nhân, sau đó mỗi ngày đi cùng nàng chờ Nam Cung Hạo Thiên ra phủ, mà mỗi lần hắn đều truyền chỉ cho Nam Cung Hạo Thiên không được ra phủ, để có thể cùng tiểu nha đầu này gặp gỡ nhiều hơn, dần dần, hắn cũng thấy mình so bất luận kẻ nào cũng không thua kém, lại bị tấm chân tình của nàng làm cảm động, cuối cùng biểu lộ thân phận thật của mình, nhưng không ngờ tiểu nữ tử này cư nhiên đối với hắn khinh thường một phen, nhất thời tức giận hắn cũng không còn xuất hiện nữa, nhưng về sau này tiểu nha đầu cư nhiên tiến vào tuyển tú nữ đến với hắn, việc này làm cho Nam Cung Nguyệt Tàn hưng phấn không thôi, trực tiếp từ tú nữ tôn sùng thành quý phi, hơn nữa cũng biết được mình so với Nam Cung Hạo Thiên cũng rất có mị lực hơn.
Nhu phi lúc ấy cũng không dùng thủ đoạn gì, không tìm kiếm lợi ích gì, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy hoàng thượng nàng củng đủ vui mừng, cũng là vì như thế, làm cho Nam Cung Nguyệt Tàn càng động tâm vì nàng, mà Nhu phi này cũng thật sự là chưa bao giờ chủ động hỏi Nam Cung Nguyệt Tàn một cái gì, lại vẫn luôn vì hắn mà suy nghĩ, vì củng cố giang sơn của hắn, khuyên hắn nên triệu kiến nhiều phi tử khác, sợ hắn bị các đại thần làm khó trước mặt, một nữ tử lòng dạ rộng lượng như vậy, ai không thương?
Nhưng lòng của nữ nhân như mò kim đáy biển, điểm này, nam nhân thủy chung cũng đoán không ra, Nhu phi làm mọi việc cũng rất tốt, bất quá Nam Cung Nguyệt Tàn đột nhiên phong cho Chỉ phi làm quý phi, điều này làm cho tâm lý Nhu phi rất khó chịu, lúc đầu chỉ có mình nàng một vị quý phi, chưa bao giờ lo lắng bị người ta tranh đoạt, giờ phút này cũng nóng lòng lên, bắt đầu ghen, ngang ngạnh, Nam Cung Nguyệt Tàn lại càng làm cho sự tình trở nên rắc rối không thôi, bởi vì hắn cũng thật sự yêu thích Chỉ phi rất nhiều, hơn nữa Chỉ phi thông minh động lòng người, có thể giúp đỡ việc hậu cung, không nghĩ tới lại chọc giận tới tiểu lão hổ, vì thế càng lại muốn xin lỗi cho nàng, muốn thể hiện trong hậu cung này người được sủng ái nhất chính là Nhu phi nàng.
Nhưng Nam Cung Nguyệt Tàn mặc dù yêu Nhu phi, nhưng cũng không cho Nhu phi thực quyền gì nhiều, căn bản là sợ phụ thân của Nhu phi tạo phản, đã là đế vương, không có lòng nghi ngờ sẽ không củng cố được giang sơn.
“Hoàng thượng, Người nói giúp Nhu nhi báo thù, vì sao nhiều ngày đã qua như vậy, Người cũng không đề cập đến việc này?” Nhu phi quyệt miệng thì thào nói, ánh mắt ủy khuất.
Nam Cung Nguyệt Tàn đem Nhu phi ôm chặt them vài lần, buông ngực bút trong tay xuống, cúi đầu nhẹ nhàng cười cười: “Buổi tối giúp ngươi hết giận được không?”
Nhu phi vừa nghe, tâm lý vui vẻ, ngồi thẳng thân thể hai tay ôm vòng quanh cổ Nam Cung Nguyệt Tàn, trong mắt tràn gập tinh quang: “Thật sự?”
“Quân không có nói chơi, hơn nữa Trẫm cũng muốn xử phạt nàng ta, dám trước mặt hai quốc quân vương kia đánh Trẫm, ngươi tưởng Trẫm sẽ bỏ qua cho nàng sao?” Trong mắt lé lên một tia hàn khí, đôi môi gợi cảm khẽ nhướn lên.
Nhu phi lập tức vui vẻ, dùng đôi môi đỏ mọng hôn Nam Cung Nguyệt Tàn, nhất thời bị câu dẫn, hai người tại ngự thư phòng trên long ỷ hôn nồng nhiệt.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã tới Hoàng Dương cung rồi!” Đang cao trào thì bên ngoài vang lên thanh âm của Lục công công.
Trong lòng Nam Cung Nguyệt Tàn thầm mắng một tiếng, thật là biết chọn thời điểm, chậm rãi buông Nhu phi ra: “Nhu nhi, Tiêu Thanh Nhã này Trẫm đáp ứng không đánh chính là không đánh, nhưng là Trẫm biết tử huyệt của nàng, loại người tâm cao khí ngạo như vậy, không thể chịu được chính là người khác nhục nhã nàng, buổi tối Nhu nhi có bằng lòng hay không đi cùng Trẫm?”
Nhu phi vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy hứng thú.
Tiêu Thanh Nhã đứng ở khách sảnh tiền trong Hoàng Dương cung, không ngừng tự nhìn lại mình, trên đầu cắm đầy châu hoa, khá khen thay, một đám nha đầu kẻ thì nói màu tím đẹp, kẻ thì nói màu đỏ đẹp hơn, tóm lại cách nhìn của các nàng đều khác nhau không đồng nhất, cuối cùng trên đầu trở thành như bây giờ, đủ mọi màu sắc, thân thể béo, nhưng thật ra cũng không thấy nặng, bất quá nhìn cũng không vui lắm, đầu giống như một cái tổ ong vò vẽ, tóc nhìn cũng khó có thể thấy được, không biết với vóc người này nếu đi tới nhà Đường sẽ có người thích hay không, chắc nhất định sẽ nổi tiếng, không phải nói nhà Đường coi béo là đẹp sao?
“Hoàng thượng giá lâm!”
.
.
.
[Hoàn
Chương 23:
Vừa dứt lời Tiêu Thanh Nhã vội xoay người, đứng thẳng thân thể, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, vừa nhìn thấy Nam Cung Nguyệt Tàn một thân hoàng bào, tim của Tiêu Thanh Nhã đã đập nhanh vài lần, nam nhân này thật đúng là rất đẹp, nhưng là vừa há miệng nói chuyện là đã khiến cho người ta chán ghét, nàng chậm rãi đi tới bên giường: “Hoàng thượng muốn thần thiếp thay quần áo sao?” Quên đi, thị tẩm liền thị tẩm, chỉ là phá thân(bỏ tấm thân xử nữ) mà thôi, dù sao nàng cũng không cần. Nam Cung Nguyệt Tàn đi tới bên giường, cao cao tại thượng mà nhìn Tiêu Thanh Nhã, chậm rãi cúi đầu tiến tới gần bên tai Tiêu Thanh Nhã, nhẹ nhàng thổi khí nói nhỏ, khiêu khích mười phần: “Hoàng hậu ngươi nói vậy là sao?”
Cả người Tiêu Thanh Nhã giật mạnh một cái, mặt cũng dần dần đỏ lên, vội vàng lui ra phía sau từng bước, không được, nàng sắp thiếu dưỡng khí mất rồi, chưa bao giờ cùng một nam nhân cách nhau gần như vậy, nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn liếc mắt nhìn nàng, vì vậy nàng vội vàng cố lấy dũng khí đi tới giúp hắn cởi long bào, tay cũng đang run rẩy, nam nhân này vừa cao vừa lại đẹp trai, so với. . . tỷ phu còn đẹp hơn, đột nhiên ánh mắt nàng trở lên vô thần, nhưng hắn lại là kẻ phản bội nàng, cùng tỷ tỷ của nàng…
“Hoàng hậu vì sao lại ngừng?” Nam Cung Nguyệt Tàn tà mị cười nói, nhìn hai cái móng trư của Tiêu Thanh Nhã dừng lại trước ngực mình không có di chuyển: “Chẳng lẽ là thấy trẫm quá mức tuấn mỹ mà thẹn thùng sao?”
Tiêu Thanh Nhã lập tức tỉnh lại, nhanh chóng giúp hắn cởi áo, lắc đầu cười khổ nói: “Chỉ là nhớ tới một tên hỗn đản mà thôi!”
Ánh mắt của Nam Cung Nguyệt Tàn sắc lạnh, lạnh lùng hỏi: “Là nam sao?”
Tiêu Thanh Nhã ngẩng đầu kỳ quái nhìn hắn: “chuyện này có liên quan gì đến ngươi?”
“Hừ, chỉ là Trẫm cảm thấy được kỳ quái, ngươi nói hắn là hỗn đản, chứng tỏ người ta không xem trúng ngươi, thật là khá khen thay, ngươi lại quên mất sẽ không có một nam nhân nào có thể coi trọng ngươi được đâu, bất kể một nam nhân nào trông thấy ngươi mà lại không quay đầu bỏ chạy chứ?” Lời của Nam Cung Nguyệt Tàn đúng là giết người không đền mạng, bất quá những gì hắn nói là sự thật.
Tiêu Thanh Nhã tức giận, cầm lấy long bào trong tay ném tới trên ghế, ngồi xuống giường bắt đầu cởi đồ của mình, cho tới khi cởi đến chiếc áo lót và tiết khố, cũng là lúc nàng muốn nằm lên giường……
“Hoàng hậu, ngươi đang làm cái gì?” Nam Cung Nguyệt Tàn đưa ra vẻ mặt khó hiểu hỏi, ánh mắt đẹp đầy mê hoặc nhìn Tiêu Thanh Nhã.
Tiêu Thanh Nhã ngồi thẳng người lại, hỏi: “Hoàng thượng không phải muốn thần thiếp thị tẩm sao?”
“Trẫm nếu như muốn tìm người thị tẩm, cũng sẽ không chọn người như người đâu, Nhu nhi, ra đi!” Nam Cung Nguyệt Tàn hướng về phía sau hô một tiếng, cửa bật mở, Nhu phi quyến rũ đi đến, sau đó quay trở lại đóng cửa, dáng vẻ thật sự là rất đẹp, đến cả Tiêu Thanh Nhã cũng phải khen ngợi nàng, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?
“Hoàng hậu, ngươi còn không biết đường đứng dậy nhường chỗ sao?” Nam Cung Nguyệt Tàn cau mày nói.
Tiêu Thanh Nhã nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn đang ôm Nhu phi, đứng dậy cầm lấy quần áo mới cởi đang muốn rời đi.
“Chậm đã, hoàng hậu, xin mời ngồi ở chỗ đó!” Đưa tay chỉ vào một cái ghế.
Tiêu Thanh Nhã cho dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không có ngu ngốc cùng vua một nước ngang ngạnh chống đối, trong hoàng cung này, trừ phi ngươi có năng lực áp chế đối phương, nếu không chịu khổ vĩnh viễn chính là ngươi, mọi cách khiến ngươi khuất nhục.
“Tỷ tỷ vì sao còn không ngồi? Chẳng lẽ nghĩ muốn chống lại thánh ý?” Nhu phi cười cợt nói.
Tiêu Thanh Nhã đứng ở giữa phòng, hai tay cầm lấy y bào to bự, đối mặt cửa, quần áo ở trong tay đều phải bị vân vê tới sắp nát vụn, xoay người nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn, cười lạnh một tiếng: “Nam Cung Nguyệt Tàn, nhục nhã ta, ngươi sẽ hối hận!”
“To gan, muốn lãnh bản tử sao?” Nam Cung Nguyệt Tàn hét lớn, nhìn nàng khuất nhục như vậy, trong lòng sảng khoái không thôi.
Tiêu Thanh Nhã thống khổ nuốt nuốt nước miếng, tâm rất khó chịu, cũng không phải bởi vì nam nhân, mà khó chịu vì nàng đi tới một cái xã hội nô lệ như vậy, đi tới một xã hội nam tôn nữ ti thống khổ như vậy, nàng trên người chỉ mặc đồ ngủ màu trắng, chậm rãi di chuyển tới một chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống, cúi đầu, trong mắt nước mắt đảo quanh, cho dù kiên cường cách mấy, cũng có thể bị loại tôn ti trật tự này chèn ép ngã, ngẩng đầu nhìn hai người đang đứng ở nơi đó hôn nhau nồng nhiệt, trái tim lại nhói lên, thật sự là đang muốn vũ nhục nàng mà, không được, gọi một hoàng hậu như nàng tới đây, cởi quần áo cho hắn, kết quả lại cùng nữ nhân khác thân thiết, còn không cho nàng đi, bắt nàng nhìn bọn họ thân mật, nếu là Tiêu Thanh Nhã trước kia, nhất định sẽ khóc, mà nàng bây giờ cũng không phải Tiêu Thanh Nhã trước kia nữa, nước mắt cũng bức trở về. Hừm, nam nhân, ta cũng không tin ta sẽ mãi mãi bị ngươi nhục nhã như vậy, một ngày nào đó sẽ làm ngươi biết, phụ nữ không phải dễ chọc.
“Hoàng thượng, tỷ tỷ ghen rồi đó!” Nhu phi đưa tay giúp Nam Cung Nguyệt Tàn cởi long bào, vừa liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Nhã.
Thiết! Dấm chua (ghen tuông) vì loại nam nhân như vậy, những phụ nữ thế kỷ thứ hai mươi mốt như ta mới không thèm để ý, tâm tình Tiêu Thanh Nhã dần dần khôi phục lại, nhìn bọn họ đã cởi sạch quần áo nằm lên giường rồi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Nguyệt Tàn, ta nói rồi, ngươi nhục nhã ta, ngươi sẽ hối hận. . .
Nam Cung Nguyệt Tàn đem Nhu phi đặt ở dưới thân, cả người nóng lên, hoả dục bị khơi lên không ngừng hôn môi Nhu phi, cố gắng di chuyển thân thể, ngay lúc hắn muốn bộc phát, cũng ngay lúc Nhu phi chìm trong mê đắm. . .
Khoé miệng Tiêu Thanh Nhã cong lên, nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn đang cố gắng di chuyển, hô lớn: “Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, đổi lại một tư thế, làm lại lần nữa!”
Nam Cung Nguyệt Tàn ‘bùm’ một tiếng ngã sấp xuống trên người Nhu phi, phảng phất trong nháy mắt bị tạt một bồn nước lạnh, quay đầu phẫn hận nhìn Tiêu Thanh Nhã, người phụ nữ này thật là. . .không còn cách nào hình dung được nữa.
Tiêu Thanh Nhã nhìn hắn cười cười: “Hoàng thượng, cái tư thế này thật sự là rất tệ đó, đổi lại một người khác thì thật là…!” Vừa nói vừa khoát tay, giống như những chuyện vừa rồi giống như diễn trò hề cho nàng xem.
Cái phụ nữ chết tiệt này,vì sao không thấy được nàng tức giận đến phát khóc? Tiêu Thanh Nhã này không phải là yêu thích hắn sao? Nhớ không lầm còn có viết thư tình cho hắn nữa, lúc đó còn chưa xem qua đã ném vào mặt lục công công, tại sao bây giờ nhìn nàng một chút tức giận cũng không có.
“Uhm. . . Hoàng thượng, đừng dừng mà!” Nhu phi vươn đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ Nam Cung Nguyệt Tàn, cố gắng làm cho vóc người của mình lộ ra ngoài cho Tiêu Thanh Nhã nhìn thấy rõ, cái gì mới gọi là vóc người hoàn mỹ.
Tiêu Thanh Nhã cười nhạt, vóc người trước kia của nàng không biết đẹp hơn của nàng ta bao nhiêu lần, nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn đang tính di chuyển tiếp, vội vàng hô to: “Đúng rồi với. . .dùng sức. . . một hai ba bốn, hai hai ba bốn. . . không sai không sai, đổi lại một tư thế, mau mau, đổi lại một tư thế, trở lại một lần!” Tiêu Thanh Nhã một bên vừa vỗ tay vừa nói, trong mắt tràn ngập tinh quang, hai tròng mắt chăm chú nhìn vóc người của Nam Cung Nguyệt Tàn mà tỏa ánh sáng, vóc người của nam nhân này quả thực là hoàn mỹ đến cực điểm.
Nam Cung Nguyệt Tàn mắng một tiếng, trực tiếp từ trên người Nhu phi đứng lên, cầm lấy quần áo mặc lại, hoàn toàn không còn hăng hái.
Trên mặt Nhu phi tất cả đều là âm độc, hít sâu một hơi trực tiếp quang lỏa đứng lên, đi tới bên người Tiêu Thanh Nhã, nâng tay lên đánh xuống mặt Tiêu Thanh Nhã [lại đánh???, con này nó ko bít sợ =.=!].
“Ba!”
Mặt Tiêu Thanh Nhã nháy mắt hỏa lạt lạt (bỏng rát) đau, không phải nàng không né, mà là thân thể này quá mức nặng nề, tránh không thoát, nhìn Nhu phi đứng ở trước mặt mình, ‘bùm’ một chút đứng lên, hai tay chống nạnh, dùng ngực trực tiếp dùng sức đụng hướng Nhu phi, Nhu phi ngay lập tức ngã xuống đất, Tiêu Thanh Nhã lần đầu tiên cảm giác được có một vóc người mập cũng không tệ, không cần ra tay liền đụng ngã đối phương, cúi đầu cao cao tự tại nhìn thân thể nhỏ nhắn của Nhu phi, trợn tròn mắt: “Ngươi có tin hay không ta một cước có thể giẫm chết ngươi?”
.
.
.
[Hoàn]
Chương 24:
“Lớn mật! cút về Phượng Nghi Cung cho trẫm!” Nam Cung Nguyệt Tàn vội vàng đem Nhu phi đang ở trên mặt đất ôm lấy, đỡ lên giường, dùng chăn mền che lại, trừng mắt nhìn Tiêu Thanh Nhã giận dữ hét. Tiêu Thanh Nhã ngẩng đầu tức giận nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn, không phải người động thủ trước chính là Nhu phi sao? Nếu không phải nể hắn là hoàng đế, thì hôm nay nhất định đánh hai người bọn họ, đánh cho dập mông bẹp não muốn chạy cũng không chạy được. Bất quá, nàng nghĩ việc nhỏ không nhịn ắt sẽ hỏng đại sự, nàng liền hướng về phía hoàng đế cười cười: “Hoàng thượng, nếu như Người muốn vũ nhục thần thiếp đến thế, thần thiếp khuyên Người hay là đừng lãng phí tâm tư nữa, thần thiếp biết Người chán ghét thần thiếp, với lại thần thiếp cũng không có thích hoàng thượng, cho nên người như vậy cũng không khiến thần thiếp thấy tủi nhục, các người cứ tiếp tục đi.” Nói xong liền hướng ra phía ngoài đi nhanh, khi cánh cửa vừa mở, đang chuẩn bị bước ra ngoài, Tiêu Thanh Nhã ngoảnh đầu lại nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn đang hoàn toàn ngây dại la lớn: “Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, đổi lại tư thế, trở lại một lần nữa!” Hô xong vội vàng hướng Phượng Nghi Cung chạy đi!
‘Phanh’ một tiếng, Nam Cung Nguyệt Tàn cầm lấy cái ghế hướng Tiêu Thanh Nhã ném tới, kết quả là chiếc ghế đập mạnh vào cửa gãy nát.
“Đáng chết! từ trước đến giờ chưa từng thấy nữ nhân nào như vậy. Thật là không biết xấu hổ!” Nam Cung Nguyệt Tàn thật sự là bị chọc giận đến hộc máu, vốn nghĩ muốn nhục nhã nàng, chẳng những không làm nàng thấy nhục nhã, trái lại còn trở thành trò hề cho nàng nhìn.
Trên mặt của Nhu phi đầy vẻ thâm độc, Tiêu Thanh Nhã, Tiêu Thanh Nhã đáng chết; ngẩng đầu nhìn Nam Cung Nguyệt Tàn, cất một tiếng quyến rũ: “Hoàng thượng, để thần thiếp hầu hạ người! Xin hãy nguôi giận!”
“Làm sao mà bớt giận đươc? Đáng chết, trẫm nhất định phải lột da của nàng ta!” Nam Cung Nguyệt Tàn vừa rống giận, vừa đi tới đi lui trước giường, tức giận đến mức mặt tái ngắt đi.
“Hoàng thượng, thần thiếp…” Nhu phi muốn nói cái gì, nhưng Nam Cung Nguyệt Tàn lại cắt lời, nhất thời khiến nàng chỉ cảm thấy ủy khuất không thôi.
“Tốt lắm, hôm nay trẫm tâm tình không tốt, Nhu phi ngươi về cung trước đi!” Nói xong liền đi nhanh về phía ngự thư phòng.
Nhu phi tay nắm chặt không ngừng phát run, chăn mền trong tay đã trở nên nhăn nhúm, hai tròng mắt nhìn chằm chằm lên cánh cửa, nghiến răng nghiến lợi : “Tiêu Thanh Nhã… nhất định phải làm cho ngươi biết chuyện hôm nay ngươi làm ngu xuẩn đến cỡ nào! Người đâu!”
“Nhu phi nương nương!” Hai tiểu cung nữ tiến đến, cung kính quỳ xuống.
“Cấp bổn cung thay y phục!”
“Dạ vâng!”
Sau khi Tiêu thanh nhã nghe thấy âm thanh xé gió phá cửa từ xa, tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên, cười to vài tiếng, đưa tay sờ sờ mặt, toàn thịt béo, chỉ cảm thấy đau rát. Ai, nàng bình sinh ghét nhất là bị người khác bạt tai, đi tới nơi này, nhiều lần bị người bạt tai, lại là bị phụ nữ đánh, cổ nhân đánh, Nhu phi đáng chết, đánh ta, ngươi nên hối hận vì đã làm vậy!
Nàng nổi giận đùng đùng tiêu sái quay về Phượng Nghi Cung, trời đã tối đen, bất quá trên đường về đều có người cầm đèn lồng dẫn đường, nếu không đã ngã sấp xuống rồi. Vừa đến cổng cung, Tiêu Thanh Nhã cho người dẫn đường lui xuống, nhìn nơi cửa có khoảng mười người, vẫn là người ở đây tốt hơn, ít ra bọn họ cũng tôn trọng nàng, mặc dù bọn họ vốn nể sợ vì ta là hoàng hậu, nếu như nàng không phải hoàng hậu, có phải hay không… Quên đi, làm gì có nhiều cái ‘nếu như’ như vậy.
“Nương nương đây rồi… Nương nương!” Tiểu Liên vui vẻ chạy đến bên cạnh Tiêu Thanh Nhã. Từ lúc nương nương đi rồi, các nàng vẫn chờ ở chỗ này, chứng kiến nương nương trở về, tất cả đều kích động không thôi.
“Nương nương, nô tỳ đi cấp nương nương châm trà!” Tiểu Hồng hết sức phấn khởi chạy vội vào trong phòng, pha trà rót nước, mấy người khác dẫn Tiêu Thanh Nhã tới ngồi trên ghế, không ngừng xoa vai bóp chân cho Tiêu Thanh Nhã.
Tiêu Thanh Nhã nhất thời không có phản ứng, kỳ quái nhìn các nàng: “Ta không có đi đánh nhau, các ngươi làm cái gì vậy?” Cảm giác này giống như là vừa đi đánh lôi đài, sau lúc đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi rất giống nhau.
“Nương nương, người nói đi, Hoàng thượng phong thưởng cho người cái gì vậy?” Tiểu Liên cùng mấy tiểu cung nữ, tất cả hai mắt đều tỏa sáng.
“Phong thưởng? Hắn không chém ta là tốt lắm rồi, vì cái gì phong thưởng?” Tiêu Thanh Nhã buồn bực nói.
Tiểu Tử nuốt nuốt nước miếng, trợn tròn hai mắt to: “Trời ạ, chẳng lẽ nương nương đem Hoàng thượng đè nát?”
“Phụt… Khụ khụ khụ!” Tiêu Thanh Nhã phun trà ra ngoài, trừng mắt phẫn nộ nhìn Tiểu Tử: “Bốn cung hôm nay tâm tình không tốt, Tiểu Tử ngươi tốt nhất câm miệng, nếu không nhân tiện liền đánh vào cái mông nhỏ của ngươi!”
“Đừng… Hắc hắc. . Tiểu Tử vừa rồi lại nói sai rồi!” Tiểu Tử vội vàng chạy sang một bên, quyết định làm người nghe.
“A? Xem ra Hoàng thượng đối với nương nương vẫn là không hài lòng, các nương nương khác đều đã thị tẩm hết rồi, đều là có phong thưởng, nào là vàng bạc châu bảo a, cao lương mỹ vị a, còn có nếu Hoàng thượng hài lòng còn có thể bồi hắn đi xem hí (xem hát), aiiii!” Tiểu Liên đứng xoa bóp bả vai cho Tiêu Thanh Nhã, nổi giận nói.
“Aiiiii, nếu ta là nam nhân, cũng được làm hoàng đế, nữ nhân muốn được phong thưởng thì đều phải sử dụng toàn bộ bản lãnh ra mà hầu hạ, nằm mơ giữa ban ngày luôn khiến người ta thoải mái, tốt thôi, hôm nay Hoàng thượng tìm ta không phải là thị tẩm, thực chất muốn nhục nhã, ta còn đắc tội với Nhu phi, hôm nay ta đem Nhu phi đánh ngã, Hoàng thượng không xử phạt ta, ta nghĩ Nhu phi nhất định rất thất vọng với tức giận, cố ý tát ta một cái nghĩ là chọc giận ta, sau đó ta sẽ hung hăng đánh lại nàng, cuối cùng Hoàng thượng sẽ tức giận mà chém ta, nhưng là ta không có đánh nàng, là làm cho nàng ta thất vọng rồi, nữ nhân này thật đúng là thông minh, nàng ta đánh ta một cái tát lại nói tiếp là đang vì Hoàng thượng trút giận, kì thực có ý định khác, ta đoán chắc chắn không sai đâu, ngày mai nàng sẽ đi tìm Chỉ phi!” Tiêu Thanh Nhã nghiêm túc phân tích.
“A? Nương nương lại bị đánh? Có đau hay không ? Chả trách khuôn mặt lại hồng hồng, Nhu phi đáng chết, ta đi tìm nàng tính sổ!” Tiểu Tử tức khí chạy ra ngoài.
Tiểu Hồng kéo nàng lại: “Tiểu Tử!” Quát to: “Ngươi không muốn sống nữa à? Đừng nói đi tìm Nhu phi nương nương tính sổ, lời ngươi vừa nói mà bị người khác nghe được liền bị chém đầu rồi, ngươi thật là không biết sợ gì cả, lỡ ngày nào đó bị người khác đánh chết lúc đó coi ngươi còn hung hăng được không.”
Tiêu Thanh Nhã khẽ kéo Tiểu Hồng, Tiểu Tử. Trên mặt nàng nước mắt loang lỗ: “Tiểu Tử, ngươi tiến cung đã bao lâu rồi? Vì sao vẫn không hiểu trong cung vốn là nơi hiểm ác?”
“Nương nương, Tiểu Tử nàng ngay từ lúc nhỏ đã ở tại hạ nhân phòng mà lớn lên, vừa đi ra đã tới hầu hạ nương nương rồi, nương nương cũng chưa bao giờ quản giáo nàng, chỉ sợ một ngày nào đó cái tính không biết trời cao đất dày của nàng sẽ hại đến nàng, chúng nô tỳ so với Tiểu Tử đi ra sớm hơn vài năm, ngay từ đầu chúng nô tỳ chỉ là sáu người xa lạ được phân đến Ngự thiện phòng, Hoán Y viện, sau lại được phân đến nơi này của nương nương, khi đó chúng nô tỳ mới nhìn thấy Tiểu Tử, sau đó chúng nô tỳ bảy người liền kết bái với nhau, nương nương nói tên của chúng nô tỳ khó nhớ, liền gọi tên theo bảy màu sắc, ngày trước chúng nô tỳ có làm gì nương nương cũng sẽ không nói đến!” Tiểu Hồng lôi kéo cánh tay của Tiểu Tử, cung kính nói.
Tiêu Thanh Nhã gật đầu hiểu rõ, bình tĩnh nhìn Tiểu Tử: “Tiểu Tử, ngươi cũng biết, một câu nói mới vừa rồi của ngươi, cũng đủ để cho ngươi bị chém đầu, ai, ta cũng không biết phải dạy người như thế nào, ngay cả chính ta cũng không hiểu quy củ nơi này, các ngươi sáu người hảo hảo dạy dỗ nàng, cái nào nên nói, cái nào không nên nói, mặc dù là ngươi nói với ta, ta sẽ không trách tội ngươi, nhưng là người khác thì nhất định không được làm thế, ngươi rõ chưa?”
Tiểu Tử ủy khuất gật gật đầu: “Nô tỳ biết sai!”
“Tốt lắm, đừng khóc, y chang tiểu hoa miêu (con mèo nhỏ), ta muốn đi nghỉ sớm, dưỡng tinh thần tốt, chuẩn bị nghênh địch!” Tiêu Thanh Nhã cười cười, đứng dậy cầm lấy một quả táo trên bàn, vừa ăn vừa nặng nhọc hướng giường đi đến.
Tiểu Liên vội vàng chạy tới đem chăn mền kéo ra, sau đó giúp Tiêu Thanh Nhã cởi y phục.
“Thật là sung sướng nha, ăn uống không lo, mặc quần áo, cởi quần áo đều có người hầu hạ, bất quá có điểm không quen, ha hả!” Tiêu thanh nhã cười ngây ngô vài tiếng, sau đó liền nằm lên giường.
Tiêu Thanh Nhã nói không sai, ngày hôm sau Nhu phi liền đi đến Tích Chỉ Cung, Từ Vân trên đường một mực luôn khuyên nàng phải ôn hòa nhã nhặn, không nên cùng Chỉ phi nương nương xung đột.
“Hừ! Nàng ta chỉ là một tiện nhân, bổn cung nguyện ý đích thân tới chỗ nàng chơi, nàng chẳng lẽ lại không vui đến nước mắt nước mũi rơi đầy mặt?” Nhu phi vẻ mặt đầy ngạo mạn, giống như việc nàng đi gặp Chỉ phi chính là trời cao ban ơn cho nàng ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ hiện vẻ khinh thường.
Chỉ phi vươn bàn tay như hoa, cầm lấy một quả nho nhỏ tròn cho cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm, trên mặt đắc ý tươi cười.
“Nương nương, vì sao người lại vui vẻ như thế? Có việc gì vui sao?” Hoàn nhi nhỏ giọng hỏi.
“Hoàn nhi, hôm qua ngươi không phải nói Hoàng hậu nương nương vừa cười lớn vừa rời khỏi Triều Dương Cung sao? Sau đó lại gặp được Hoàng thượng nổi giận đùng đùng đi ra, cuối cùng là Nhu phi vẻ mặt đầy oán khí bước ra, bổn cung nói với ngươi, hôm nay Nhu phi sẽ tìm đến bổn cung cùng nàng hợp mưu đối phó Tiêu Thanh Nhã, hơn nữa đã là giờ này, không sai biệt lắm đâu!” Chỉ phi đắc ý nói.
Thảo nào nương nương từ sớm đã đến an vị ở nơi này, ngày xưa nương nương chịu đựng không ít những cơn tức giận của Nhu phi, hôm nay cần phải tận lực đòi lại!” trên mặt Hoàn nhi hiện lên vẻ âm độc, nhìn vào cũng có thể tưởng tượng được nàng có bao nhiêu hận đối với vị Nhu phi này.
“Hôm nay nhất định phải khiến nàng hiểu được thế nào gian khổ, bổn cung đã là một quý phi, nhưng nàng vẫn xem bổn cung như nô tài, ỷ vào việc được Hoàng thượng sủng ái, tác oai tác quái , nhưng quan trọng vẫn là, bổn cung còn cần hợp tác cùng nàng, Tiêu Thanh Nhã này không phải là người dễ đối phó, Hoàng thượng có nói qua, không được đối nàng dụng hình, cho nên chỉ có thể dùng trí, bổn cung cũng không tin không mang nàng ta đánh ngã được? Ngày đó đánh bổn cung hai mươi đại bản, chung quy bổn cung sẽ hoàn trả lại nàng!” Chỉ phi cười lạnh nói.
“Nhu phi nương nương đến!”
“Hoàn nhi, dặn các nàng không được ra nghênh đón, tất cả đều cấp bổn cung đứng thẳng lên!” Chỉ phi lạnh lùng nói, sau đó nghiêng người tựa vào trên ghế, làm như chưa từng nghe thấy được gì, tiếp tục ăn nho, động tác cực kỳ chậm rãi đến mê người.
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top