Phiên ngoại 03: Thịnh Mân Âu x Lục Phong - Góc nhìn của Ngô Y
Ngô Y vẫn luôn biết rằng, một Thịnh Mân Âu thoạt nhìn cao ngạo, xa cách với bất cứ ai lại có một sự tồn tại rất đặc biệt trong lòng mình.
Khi đó cậu ta mới vừa ra trường, đến Mỹ Đằng làm việc, nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong trường nên mới chỉ là tân binh mà đã được trực tiếp làm trợ lý cho Thịnh Mân Âu, xử lý một vài công việc mà người mới chắc chắn sẽ không được chạm tay vào.
Đối với Ngô Y, công tác này là sự rèn luyện rất tốt, lúc nào cậu ta cũng rất biết ơn vì khoảng thời gian đó Thịnh Mân Âu đã không bắt một người mới bước vào đời như cậu ta đi làm mấy việc pha trà rót nước, gửi nhận e-mail, giúp cậu ta có thể nhanh chóng trưởng thành. Cho nên cậu ta cảm ơn Thịnh Mân Âu từ tận đáy lòng, tuy chênh lệch tuổi tác giữa hai người không phải là lớn, song vẫn coi hắn như một người thầy.
Năm thứ hai làm việc ở Mỹ Đằng, Ngô Y vẫn còn nhớ đó là đêm trước Giáng Sinh. Trời bắt đầu trở lạnh, cả công ty tràn đầy không khí ngày lễ, đâu đâu cũng đều được trang trí bằng giấy dán hai màu xanh đỏ đan xen, trước giờ tan tầm, cậu ta nhận được điện thoại của Thịnh Mân Âu, bảo rằng nhờ cậu ta nhận hộ một bưu kiện chuyển phát nhanh, nhân viên chuyển phát nhanh đã chờ tại cửa công ty.
Ngô Y cầm thẻ ra vào lên rồi vội vàng đi xuống tầng, mấy ngày nay thời tiết rất chán, thường xuyên đổ mưa, cảm giác vừa lạnh vừa ẩm ướt, thanh toán tiền xong, cậu ta nhận lấy hộp giấy không lớn không nhỏ từ tay nhân viên chuyển phát nhanh, cảm thấy cái hộp này rất lỏng lẻo, chỉ dùng băng dính dán miệng lại, có vẻ sẽ bung ra bất cứ lúc nào.
Do bộ phận của bọn họ là khu vực quan trọng của công ty, cất giữ bí mật thương mại của doanh nghiệp, cho nên ra vào đều phải quẹt thẻ, Ngô Y một tay kẹp lấy hộp chuyển phát nhanh, chỉ mới quẹt cái thẻ, đã có thứ gì đó rớt ra khỏi khe trên hộp.
Cậu ta thầm chửi đổng một câu trong lòng, xoay người ra nhặt, lại phát hiện thứ rớt ra khỏi hộp là từng phong thư.
Phong thư dài mảnh bằng giấy kraft màu nâu, dán tem, đóng con dấu bưu điện, chưa hề mở ra, Ngô Y tính toán trong thùng ít nhất cũng phải có hai ba chục lá thư.
Thời buổi này rồi mà vẫn có người gửi thư qua chuyển phát nhanh? Thư đã hạ giá xuống như vậy rồi sao?
Thịnh Mân Âu làm việc chu đáo, năng lực ưu tú, được Tiêu Tùy Quang tin cậy trong thời gian dài, trong bộ phận thì càng khỏi phải nói, cực kỳ có uy tín. Ngô Y không dám lục lọi đồ của hắn, chỉ nói thầm trong lòng hai câu, rồi nhặt phong thư dưới sàn lên, dùng bả vai mở cửa đi vào văn phòng.
Phong thư có dính vết nước, chữ đã hơi bị nhòe, Ngô Y rút khăn giấy lau sạch nước đi, thấy chữ trên phong bì thư giống nhau mới suy đoán rằng hẳn đều là cùng một người gửi. Lạ thay, địa chỉ nhận thư là một đại học có tiếng ở Thanh Loan, còn địa chỉ gửi thư lại... là trại giam số một Thanh Loan.
Nhà tù gửi thư tới? Ngô Y thảng thốt trong lòng, không dám nhìn nữa, xếp thư gọn gàng lại rồi tìm một cái túi giấy chắc chắn bỏ vào, đặt lên bàn làm việc của Thịnh Mân Âu.
Mấy ngày sau, Thịnh Mân Âu trở về, Ngô Y chủ động báo cáo từng hạng mục công việc từ nhỏ đến lớn trong mấy ngày hắn đi vắng, rồi nói rằng thư đã đặt trên bàn hắn, chỉ là vì thời tiết xấu dính phải nước, không biết có ảnh hưởng gì tới nội dung bên trong không.
Thịnh Mân Âu vắt áo khoác trên khuỷu tay, vốn đang bước nhanh về phía văn phòng mình, nghe thấy vậy liền dừng bước, nhìn về phía Ngô Y bằng ánh mắt không được vui cho lắm.
"Cậu mở hộp chuyển phát nhanh của tôi ra?"
Ngô Y đối diện với ánh nhìn lạnh băng của hắn, cả người đều rùng mình, bèn vội vã lắc đầu không ngừng, giải thích: "Không phải vậy không phải vậy, là thùng giấy dính phải nước nên bị rách, thư bên trong đều rơi ra ngoài, em chỉ sắp xếp rồi đựng vào túi giấy, chưa hề nhìn nội dung bên trong!"
Sắc mặt Thịnh Mân Âu dịu đi, nói một câu cảm ơn rồi đi vào văn phòng.
Ngô Y âm thầm thở phào một hơi, ánh mắt vừa nãy quả thực đã khiến cho lưng cậu ta đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta thò đầu ra từ phía sau máy tính lặng lẽ nhìn về phía phòng làm việc của Thịnh Mân Âu, chỉ thấy người đàn ông cao lớn lạnh lùng đang đứng bên bàn làm việc, chần chừ lấy từ trong túi giấy ra một phong thư, chăm chú nhìn vào nó thật lâu mà lại không hề thấy có động tác gì tiếp nữa.
Ngô Y càng nghi ngờ sâu hơn, cậu ta chưa bao giờ thấy Thịnh Mân Âu có dáng vẻ như vậy, người gửi những phong thư này rốt cuộc có quan hệ thế nào với thầy ấy?
Dưới cái nhìn của Ngô Y, Thịnh Mân Âu luôn dứt khoát mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, không một thứ gì có thể ảnh hưởng tới hắn, cũng không một thứ gì có thể ngăn lại hắn, ý chí kiên định mà người thường không thể nào sánh nổi. Sự mạnh mẽ của hắn thậm chí còn làm Ngô Y thường xuyên nghi ngờ liệu hắn có phải là người máy lập trình do Mỹ Đằng tìm người nghiên cứu chế tạo ra hay không, bằng không thì thật sự rất khó giải thích được năng lực quyết đoán đáng sợ của hắn.
Ngô Y không rõ cuối cùng Thịnh Mân Âu có mở phong thư kia ra hay không, bởi vì ngay sau đó lớp kính thông minh ngăn cách văn phòng Thịnh Mân Âu đã biến từ trong suốt thành mờ, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng một bóng người bên trong, còn lại thì chẳng hề rõ.
Đoạn nhạc đệm ngắn ngủi này phát xong, Ngô Y cũng không hề đặt nó vào lòng, thoáng chốc đã quẳng nó ra sau đầu, không buồn nghĩ tới nữa.
Mấy năm sau, Ngô Y theo Thịnh Mân Âu rời khỏi Mỹ Đằng, trở thành một cộng sự trong văn phòng luật Cẩm Thượng, mở ra một trang mới trong đời mình. Cậu ta đã quên sạch mấy bức thư đó từ lâu, ném vào một góc trong ký ức. Nhưng chẳng thể nào ngờ tới, nhân duyên trùng hợp, hoặc là nói vận mệnh đã sắp đặt sẵn, nỗi hoài nghi mọc ra trong lòng năm đó vậy mà lại nhận được lời giải đáp ở mấy năm sau.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Phong, Ngô Y hoàn toàn không có ấn tượng gì về cái tên này, chỉ cảm thấy đối phương thật là kỳ quặc, tự xưng là em trai của thầy mà lại mang tới một bó hoa hồng đỏ cùng với một tấm thiệp thổ lộ tình cảm vào ngày văn phòng luật khai trương, chẳng ra gì hết.
Thầy nhìn thấy người này xong, trông cũng chẳng hề thân thiện, thậm chí còn thấp thoáng có phần bài xích. Ngô Y suy đoán rằng hai anh em bọn họ không hòa thuận, nhưng dù sao đây cũng là việc riêng nhà người khác, cậu ta hóng hớt cũng thấy ngại.
Sau đó khách hàng của bọn họ, một nghệ sĩ nổi tiếng dưới trướng Giải Trí Tinh Hào bị nghi ngờ phạm tội, bị người kiện ra tòa, Ngô Y làm trợ lý luật sư, cùng Thịnh Mân Âu đồng thời phụ trách vụ kiện này. Dưới con mắt của Ngô Y, vụ kiện này tuy hơi phiền phức, song cũng không phải khó thắng. Điều khiến cho cậu ta phải bất ngờ là cậu em trai của Thịnh Mân Âu vậy mà lại xuất hiện ở khu vực dự thính, trông có vẻ như là bạn bè của người bị hại.
Chuyện này làm cho Ngô Y ngạc nhiên há hốc, đã vài lần định bóng gió hỏi thầy một câu, rồi đều chẳng biết nên mở miệng từ đâu.
Thế rồi sau khi Lục Phong xuất hiện, vụ kiện vốn hẳn sẽ không khó thắng này lại phát triển theo một chiều hướng kỳ quặc, tốc độ biến chuyển vừa nhanh vừa mạnh, làm cho Ngô Y, thậm chí là cả văn phòng luật đều trở tay không kịp.
Sau phiên tòa thẩm vấn đầu tiên, mọi người đều cảm thấy rất ổn, đang dốc sức chuẩn bị cho phiên tòa tiếp theo, đúng lúc ấy, toà án lại gửi tin tức tới — xuất hiện người bị hại thứ hai, đã vậy, do giữa đối phương và Thịnh Mân Âu tồn tại quan hệ người thân, dựa theo quy định của pháp luật, không thể xuất hiện hai người có quan hệ lợi ích trực tiếp trong cùng một vụ án, Giải Trí Tinh Hào không thể không hủy hợp đồng ủy thác, vời cao minh khác đến.
Ngô Y nhận được tin tức xong thì đầu ong ong, trước mắt hiện lên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi của Lục Phong. Tuy chưa thể xác nhận, nhưng chuyện đã quá rõ, người bị hại mới xuất hiện không thể nghi ngờ, chính là Lục Phong.
Lúc nhận được tin này, sắc mặt Thịnh Mân Âu rất khó coi, khó coi đến độ Ngô Y cũng không dám nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người trong văn phòng luật đều im thin thít như thịt nấu đông, đến ngay cả cô bé lễ tân vô tư nhất cũng cảm thấy bầu không khí không ổn lắm.
Sau khi vụ án khép lại vì cái chết đột ngột của La Tranh Vân, bầu khổng khí đáng sợ này mới dần dần tan đi. Hầu hết những sự kiện nóng hàng đầu đều không duy trì quá ba tuần, La Tranh Vân cho dù có hot hơn nữa cũng khó thoát khỏi số mệnh này. Chẳng cần tới ba tuần, chỉ mới một tuần sau, ai nấy đều đã như thể quên luôn chuyện này, sôi nổi đắm chìm vào những sự kiện nóng hổi khác.
Một ngày nào đó, đang pha cà phê viết tổng kết vụ kiện, trong đầu Ngô Y bỗng hiện lên một ý nghĩ, nhớ tới một buổi chiều mưa phùn rả rích, cậu ta nhận hộ Thịnh Mân Âu một bưu kiện chuyển phát nhanh, bên trong toàn là thư gửi từ trại giam số một.
Chẳng phải đó chính là nơi Lục Phong đã từng thụ án sao?
Cậu ta lập tức khẽ thốt lên, mọi giác quan như được phá thông.
Sự tồn tại đặc biệt, người khiến cho thầy phải băn khoăn do dự như vậy thì ra đúng là Lục Phong.
Thật sự là một cặp anh em kỳ quặc. Ngô Y là con một, khó có thể thấu hiểu được tình cảm anh em phức tạp như vậy, chỉ nghĩ thầm rằng có lẽ trong mắt một Thịnh Mân Âu ưu tú, có em trai phạm tội giết người là chuyện rất đáng xấu hổ, thầy quá thất vọng về Lục Phong, cho nên mới có biểu cảm rối rắm do dự đến vậy khi nhận được thư của đối phương.
Cậu ta tự biên diễn trong đầu tình cảm của Thịnh Mân Âu đối với Lục Phong là hận không rèn được sắt thành thép, là không mài ra ngọc sáng. Mà Lục Phong ngồi tù mười năm, ra tù xong trên lưng gánh nỗi hổ thẹn với người nhà, cho nên thái độ lấy lòng mà người này biểu hiện ra cũng không phải quá khó hiểu.
Ngô Y chưa bao giờ hoài nghi về tình anh em thuần khiết giữa hai người này, mãi cho đến một ngày, hiện thực cho cậu ta một đòn...
Ngày đó, mới ngủ dậy thực ra cậu ta thấy hơi đau răng, phân vân mãi xem nên đi khám hay đi làm, cuối cùng cậu ta đã lựa chọn ưu tiên đặt công tác lên trước. Giờ ngẫm lại mới thấy, ông trời đã báo điềm cho cậu ta từ trước, nhưng cậu ta lại ngu ngốc lờ đi, không biết tránh họa.
Văn phòng luật bọn họ lúc nào cũng đặt cơm trưa ở cha chaan teng dưới tầng, gần mà, đến cũng nhanh. Hôm đó Lục Phong đến văn phòng luật, Ngô Y không nghĩ nhiều, thấy cửa phòng không đóng nên cảm thấy chắc bọn họ cũng không nói chuyện gì quan trọng, liền mang hộp cơm gõ cửa phòng.
Cửa vốn đang đóng hờ, Ngô Y không cần gõ mạnh, cửa đã chầm chậm mở ra.
Cậu ta mới vừa nói một câu cơm đến rồi, ngay giây sau trông thấy khung cảnh trong phòng, đã kích động buột một chữ "đệt" ra khỏi miệng.
Thịnh Mân Âu, người thầy cậu ta vẫn luôn kính trọng, nay lại đang bị Lục Phong giật lấy cà vạt gặm miệng, hai người hôn nhau khó chia lìa, Thịnh Mân Âu thậm chí còn vùi ngón tay vào giữa mái tóc Lục Phong.
Ai cũng đều là người trưởng thành, Ngô Y đương nhiên hiểu ý nghĩa nằm sau hành vi thân mật này. Tới giờ khắc này, mọi băn khoăn mới xem như được sáng tỏ, đằng sau những hành động rối rắm phức tạp đó thì ra không hề cất giấu tình cảm của một người anh trai dành cho em mình, hoặc là nói, không chỉ có vậy.
Tam quan vỡ nát, đồng tử động đất (*), Ngô Y hoảng loạn vì bỗng nhiên biết được bí mật trái đạo đức này, tức khắc đã ném luôn tài ăn nói của một luật sư tới Siberia, chỉ biết ngơ ngác đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hai người kia, nói không nên lời.
(*) baidu giải thích là vì đồng tử giãn ra khi ngạc nhiên nên trông sẽ giống như động đất (???)
Hai người kia nhận ra cậu ta đến thì nhanh chóng tách ra. Thịnh Mân Âu thản nhiên sửa lại cà vạt, không hề có vẻ lúng túng khi bị bắt quả tang. Lục Phong thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ xoa xoa mũi, thay vì ngượng ngùng, chi bằng nên nói là sung sướng khi người khác gặp họa.
"À thì, em đi trước đây, hai người cứ ăn thong thả đi." Lục Phong mỉm cười, đôi môi hơi sưng đỏ, đi ngang qua Ngô Y còn cố tình giải thích với cậu ta, "Tôi với anh tôi không phải quan hệ ruột thịt." Nói xong câu còn vỗ vai cậu ta đầy thân thiện.
Ngô Y vẫn giữ nguyên vẻ mặt không làm rõ, mờ mịt nhìn chằm chằm vào Lục Phong: "À... Hả?"
Nếu như vậy thì thực ra mức độ cấm kỵ sẽ hạ xuống rất nhiều... Đéo luôn! Chẳng đỡ hơn tí nào cả ok?!
Sau đó Lục Phong còn nói gì nữa, cậu ta chẳng hề có ấn tượng gì, não bộ bị lấp đầy bởi lượng thông tin khổng lồ, vận hành cũng trở nên khó khăn.
Mãi đến khi Lục Phong đã đi hẳn, Thịnh Mân Âu thấy cậu ta vẫn đứng đờ ra ở cửa, liền nhíu mày hỏi: "Cậu muốn vào hay muốn đi ra ngoài." Bấy giờ cậu ta mới bỗng nhiên hoàn hồn, nhanh chóng đặt hộp cơm trên tay xuống bàn làm việc của đối phương.
"À, em xin lỗi thầy... vừa nãy em không nhìn thấy gì cả, em sẽ không nói lung tung gì cả, thầy yên tâm đi." Trong lòng cậu ta phấp phỏm không thôi, hết sức hối hận vì sáng nay không quyết định đi gặp nha sĩ.
Thịnh Mân ngẩng đầu lên từ sau máy tính liếc mắt nhìn cậu ta, rồi chẳng mấy chốc đã chuyển tầm mắt về màn hình, thái độ thản nhiên tùy ý, như thể không hề để tâm chuyện bị cậu ta nhìn thấy cảnh vừa rồi.
"Không làm gì sai sao lại phải xin lỗi?"
Ngô Y đã định lùi ra ngoài rồi, mà vừa bị hỏi như vậy thì lập tức đứng hình, cứng đờ tại đó bối rối không biết nên đáp thế nào cho phải đạo.
"À... em......"
Thịnh Mân Âu không ngẩng đầu lên: "Đúng là như cậu đã thấy, đi ra ngoài đi." Thoáng dừng lại, hắn bổ sung thêm một câu, "Đóng cửa lại hộ tôi."
Ngô Y như nhận được lệnh đặc xá, miệng dạ vâng liên tục, rồi ra khỏi phòng làm việc như chạy trốn.
Từ đó về sau, tuy hai vị đương sự trông đều có vẻ chẳng hề ngại lời đồn đại vớ vẩn, song Ngô Y vẫn luôn giữ vững lời hứa, không hề tiết lộ mảy may về một quan hệ khác giữa hai người này với ai khác.
Đến ngay cả khi chơi truth or dare bị máy phát hiện nói dối giật điện, cũng không hề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top