Chương 1: Lời mở đầu

Có một cậu bạn mà tôi thầm thương, cậu ấy tên Hoàng, Hoàng thích đá banh, thích ăn bánh mì với nem nướng, thích uống cacao với sữa đặc, thích học toán và vật lí, thích những người hoạt bát và đặc biệt là…

Hoàng có thích một gái…

Cô ấy là lớp phó lớp tôi.

Tôi phải công nhận một điều là cô ấy rất dễ thương, tuy đôi khi hơi cáu gắt nhưng lại rất tốt bụng và dịu dàng với các bạn nữ trong lớp, nhìn cô ấy thật tươi sáng, hệt như tia nắng buổi sớm chiếu qua tán cây xoan, nhẹ nhàng nhưng lại cứng cỏi.
Cô ấy cũng là mẫu hình mà các bạn nam trong khối muốn theo đuổi.
Nếu Hoàng và lớp phó đến với nhau thì thật tốt.
Tôi đã nghĩ vậy đấy.
--

Khi chuông vang vào lớp.
Bắt đầu tiết học là môn ngữ văn của một cô giáo trẻ năng động. Đây là môn học đầu tiên trong năm học này của tôi.
Cô bắt đầu giới thiệu về bản thân. Vì là lần đầu tiên cô đứng bụt giảng để dạy học nhiều học sinh như vậy nên cô nói bản thân có chút căng thẳng mong muốn lớp giới thiệu sơ bản thân để có thể gần gũi với lớp hơn.
Màn giới thiệu của những bạn học rất đơn giản chỉ là tên, nghề nghiệp của bố mẹ và nghề nghiệp tương lai mà họ mong muốn, nhưng đôi khi cũng có những thành phần cá biệt và một trong số đó là tôi.
Tôi chẳng muốn mở miệng một xíu nào, họ sẽ lại bỡn cợt giọng  nói của tôi nữa cho  mà xem.
Nhưng im lặng cũng không được, tôi cũng không muốn trở thành tâm điểm của lớp đâu. Dù sao cũng sẽ bị soi mói, thà bị cợt nhã trước lớp còn hơn đầu năm mà bị cô giáo ghim.
Đến lượt tôi đứng lên giới thiệu, không lạ lẫm gì tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn tôi.
Vì quá ngại nên tôi chẳng thể nào phát ra xíu âm thanh nào, chỉ mở miệng định nói rồi lại mở miệng định nói.
Dưới sự khích lệ của cô giáo, tôi cũng dần bỏ qua những ánh mắt săm soi và đùa cợt của các bạn trong lớp.
“Em tên Hên, trong tương lai em muốn làm một …”
Tiếng nói của những bạn học ấy lấn át cả giọng nói của tôi.
Nam có, nữ có, nhiều lắm, đa số cũng là nhái lại giọng tôi rồi cười đùa.
Tại sao!
Mày chỉ cần giả bộ điếc, giả bộ mù thôi mà. Khó lắm hay sao hả Hên! Cần gì phải để ý đến họ.
Tôi cúi thấp mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên.
“Lại khóc!”
Tôi nghe bạn nữ kế bên mình nói như thế thì tủi nhục kinh khủng.
Tôi đâu có muốn khóc, nhưng bình chứa đầy nước thì ít nhất cũng phải cho rơi hai ba giọt ra bên ngoài chứ.
“Mười bảy tuổi rồi mà làm như con nít không bằng.”
Thì tôi làm gì có tuổi thơ đâu mà được làm con nít, phải làm con nít rồi mới trưởng thành được chứ.
“Đồ bê đê ẻo lả.”
Bê đê ẻo lả còn đỡ hơn cậu, có học nhưng lại bỏ qua môn đạo đức.


Trong đầu tôi chanh chua đáp trả lại những bình luận tiêu cực về mình.
Nhưng tôi không dám nói ra thành lời.
Đơn giản chỉ là vì tôi sợ đau, cực kì sợ đau, đau về thể xác hay đau về tinh thần thì cũng đều là đau mà.
Ai biết được sau khi nói ra họ lại có làm gì quá đáng hơn hay không, vì dù sao cũng chẳng sẽ có ai ở phía sau chống đỡ cho tôi cả.
Cô giáo thấy vậy cũng nói thêm vào mấy câu để hòa hoãn lại không khí của lớp học, tôi biết chính cô giáo cũng cảm thấy tôi quá nhạy cảm làm quá lên mọi chuyện, một mặt lại an ủi tôi.
Tôi gục xuống bàn, chẳng muốn đáp lại lời cô, cũng không dám để ý xem xung quanh bàn luận gì về bản thân, càng không muốn nhìn xem Hoàng đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào.
Thà không biết còn tốt hơn, nếu ngay cả người duy nhất chịu dang tay giúp đỡ mình cũng nhìn mình với ánh mắt kì lạ thì tôi sẽ lại khóc mất. Tôi không muốn vậy đâu.
Bản thân tôi đã đủ xấu xí lắm rồi, khóc lại càng xấu hơn, tôi chỉ muốn cuộc đời tôi trong tương lai có thể nhen nhóm một chút ánh sáng…
Không! Nếu có thể tôi muốn bản thân hứng được nhiều ánh sáng nhất có thể.
Nhịn nhục chịu đựng cho tương lai đi Hên, mày làm được mà phải không Hên.
Chỉ còn hai năm nữa thôi!
Rồi mày sẽ phá kén, trở thành con bướm rực rỡ nhất cho mà xem! Haha…

_________

“Cuộc sống có những lúc sẽ không theo ý của bản thân. Nhưng đừng lo, trên đời này chẳng có buổi tiệc nào mà không tàn, cũng như vận xui của bạn vậy, xui nhiều quá rồi cũng sẽ thành bình thường thôi. Tôi tạo ra nhân vật Hên này để giúp bạn lấy lại ý chí cho bản thân mình, như đỗ quyên trên vách đá vậy, bạn là vách đá, còn suy nghĩ của bạn sẽ là đỗ quyên.”
Thân gửi đọc giả của V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top