Chương 2: Tôi là pháp sư
Chương 2 : Tôi là pháp sư
Phụp – cái gì đó mở ra là nó chói mắt.
Trước mặt Yun là một người con trai. Mái tóc màu bạch kim cùng khuôn mặt rất đẹp trai. Nó định hỏi " câu là ai", nhưng thay vào đó nó lại hỏi :
- Cậu vào đây bằng cách nào ?
Nó nhướng mày nhìn hắn. Nhưng hắn không trả lời. Hắn chỉ vào cái cửa chưa khóa và nói:
- Cửa không khóa. Thấy nhóc nằm ngất ở hành lanh nên tôi mới bế nhóc vào đây.
- Tôi không phải là nhóc
- Từ nhóc là quá hợp với một con nhóc như nhóc rồi.
- Ngươi là ai?
- À. Quên ta cũng chưa giới thiệu nhỉ. Ta là Shiba Tatsuya. Là 1 pháp sư
- 1 pháp sư?
- Tất nhiên. Và nhóc cũng là 1 pháp sư như ta.
- Đừng có đùa. Tôi không phải là đứa con nít dễ bị gạt.
Nó ngồi dậy. Nó là pháp sư ư? Nếu nó là 1 pháp sư thì tại sao nó không thể giữ được ngôi nhà hạnh phúc trước kia của nó? Nếu nó là pháp sư thì tại sao nó không thể cứu mạng hai người nó yêu thương nhất? Tại sao?
- Ta biết nhóc đang nghĩ gì. Phép thuật có thể xảy ra khi người đó hạnh phúc hoặc đau khổ một cách tận cùng
- Vậy ý ngươi nói là ta không đau khi hai người họ mất sao
- Không phải. Ta nghĩ là nhóc mất hai người thân yêu nhất của nhóc khi là 1 đứa trẻ đúng k
Nó lặng lẽ gật đầu. hắn nói tiếp:
- 1 đứa trẻ có 1 đầu óc ngây thơ và vô cùng trong sáng, chúng chỉ biết đến những niềm vui và chưa hề trải qua một nỗi buồn nào cả. chính vì vậy khi chứng kiến cái chết của hai người họ, nhóc chỉ nghĩ là họ muốn trêu đùa với nhóc, họ đang ngủ và họ sẽ thức dậy.
- Tôi hiểu rồi – nó cắt ngang
Vậy những điều nó suy nghĩ suốt 8 năm qua cuối cùng cũng đã có đáp án. Nó thực sự hận bản thân mình. Tại sao nó lại quá ngu ngốc khi tên sát nhân cầm dao vào giết mẹ nó mà nó vẫn hồn nhiên hỏi hắn làm gì? Tại sao nó lại nghe theo lời tên sát nhân đó tới gần con rắn mà cuối cùng vì cứu nó mà anh hai phải bỏ mạng? Tại sao? Yun tiến về phía nhà tắm. 10' sau nó trở ra với bộ đồng phục cùng với chiếc áo khoác ngoài.
- Tôi là pháp sư – yun hỏi
- Ta khẳng định nhóc là 1 pháp sư, một pháp sư chân chính
- Đùa ngươi đừng lừa ta. Làm sao ta có thể là pháp sư được chứ – nó
- Ngươi biết nhà ta ở đâu không.
- TTTT
- Đó là nơi nào
- Trung tâm tâm thần
- Ê nhóc muốn chết à
- ờ
- vậy nhóc muốn biết nhà ta ở đâu không
- có
- đây là địa chỉ nhà ta, chắc chắn nhok sẽ cần tới nó
- được
Yun kẹp tờ giấy vào quyển sổ nhỏ.
- Ê nhóc đi đâu zậy
- Đi học
- Nhưng ta nghĩ hôm nay nhóc nên ở nhà
- Tại sao?
- Nhìn ra ngoài mà xem
Hắn chỉ tay ra ngoài cửa. Tuyết rơi dày đặc, không hề có dấu hiệu chấm dứt. Yun do dự nhìn hắn rồi hỏi:
- Hôm qua là trời nắng
- Ừ
- Vậy tại sao hôm nay lại có tuyết rơi?
- Thử đoán coi
- Tôi không muốn lãng phí thời gian, nói đi
- Hiện tượng này do một con yêu tinh làm. Đó là yêu tinh mang sức mạnh băng tuyết sống đã được mấy trăm năm. Khi chủ nhân của nó chết nó sẽ được tái sinh và nhiệm vụ của nó phải bảo vệ băng tuyết tinh thể. Băng tuyết tinh thể là loại đá băng được hấp thụ lượng sức mạnh băng rất lớn, có nó sẽ là chủ nhân của băng tuyết. Nhóc là chủ nhân tương lai của nó nhiêm vụ của nhóc là tiêu diệt yêu tinh và đoạt lại băng tuyết tinh thể.
- Vậy tôi phải làm gì
- Đến nơi tập trung nguồn sức mạnh lớn nhất của băng tuyết đó là nơi yêu tinh ở
- Vậy nơi đó là nơi nào
- Chính là trường học của nhóc
- Trường học? tại sao
- Nó biết chủ nhân của nó học ở đây. Nó khinh thường nhóc và muốn nhóc lộ diện. Chỉ cần nó thắng nó sẽ là chủ nhân của nhóc
- Vậy nếu tôi không đi thì sao
- Nhóc nhẫn tâm bỏ bạn bè rơi vào tay nó sao
- Đó không phải là bạn tôi, từ rất lâu rồi
- Vậy nhóc có đi không, nếu không đi sẽ bị coi là yếu kém
- Vậy tôi sẽ đi
- Được nhóc đừng hối hận nhé
- Tôi chưa bao giờ hối hận về bất kì điều gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top