46 - 50

^ 46 ^

Buồn bã nằm trong bệnh viện suốt cả tuần mà vẫn chưa đc ra, chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của chính mình mà cảm thấy sợ hãi. Sức sống của con người thật là mãnh liệt, mới chỉ mấy ngày trước cơ thể Cat còn đang bị thương chằng chịt, tàn tạ và gớm ghiếc, thế mà giờ... bảy ngày dài như bảy năm với sự mong ngóng, chờ đợi vô hồn khi tia hi vọng nhỏ nhoi về một cái gì đó gọi là tình yêu vẫn còn nhen nhúm trong trái tim yếu đuối chưa từng va vấp. Thế nhưng sự mong đợi của Cat chẳng đi đến đâu, Calas ko hề đến thăm cô lấy một lần, ko gửi quà, hoa hay bưu thiếp. Ko một dấu hiệu nào chứng tỏ anh ta quan tâm tới con người vừa bị chính nhà tù mà a ta quản lý đánh cho gần chết. Mỗi lần cửa chính mở ra là một lần hi vọng chìm sâu hơn vào cái gì Cat cũng ko rõ, y tá, bác sỹ và Xeza là tất cả những gì đã xuất hiện từ cánh cửa đáng ghét đó. Ngày nào Xeza cũng đến, chẳng để làm gì, chỉ uống một tách cafe, nhận xét vu vơ về những vết thương và tốc độ hồi phục của cô, trả lời những câu hỏi của cô, mang các loại báo đáng quan tâm và tin tức đến. Thế thôi. Ko hỏi thăm, ko chăm sóc, ko gì cả. Chính vì vậy Cat ko buồn cũng chẳng đc. Lui ko hề tới, nhưng cậu ấy có nhờ Xeza chuyển lời rằng sẽ thăm Cat sau vì ko rời đc nhiệm vụ của sở mật vụ giao cho. (nói Lui làm cho sở mật vụ chưa nhỉ, Cục điều tra – Sở mật vụ) chẳng biết vụ gì mà quan trọng đến như vậy. Ngày ngày Calas xuất hiện trên mặt báo, truyền hình để giải thích những gì đã diễn ra trong địa ngục trần gian núp dưới bàn tay Thủy tổ đó, còn Xeza vẫn hoàn toàn im lặng. Dư luận đang sôi sục giận dữ vì mức độ tàn bạo của những hình thức tra tấn, người dân bàng hoàng vỡ mộng khi sự thật về những nhà lãnh đạo mà họ tưởng rằng nhân nghĩa phơi bày trần trụi trước ánh sáng. Chính quyền Thành nguyên thủy, Calas, Nguyên lão viện và cả Nhà vua bị công kích dữ dội. Dân chúng biểu tình đòi câu trả lời, đòi có người phải đứng ra nhận trách nhiệm, thay đổi hệ thống quản lý của nhà tù. Quân đội các thành Xezata, Yoo, Pudan và Gon lên tiếng cảnh báo rằng nếu nguyên lão viện ko có giải pháp cho vấn đề này, làm mất lòng tin của dân chúng vào hệ thống quân đội và nhà tù khác trong Vương quốc thì họ sẽ sử dụng đến biện pháp mạnh. Dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với nội chiến. Nhưng theo nhận định của những nhà chuyên môn thì đó chỉ là một chiêu bài gây sức ép thôi, chứ hoàn toàn ko có mục đích gây chiến nào cả. Thành Xezata đặc biệt nóng trong những ngày vừa qua. Cat chẳng hề hay biết gì về việc Xeza quản lý cả hệ thống truyền thông báo chí của thành nên ngạc nhiên vô cùng khi thấy ngày đầu tiên sau khi cô ra tù, báo chí truyền hình của thành Xezata vẫn im lìm như ko có chuyện gì xảy ra. Các thành khác thì sôi lên sùng sục, dân chúng Xezata ngạc nhiên, bán tín bán nghi, thì thầm to nhỏ chưa rõ thực hư ra sao khiến cho các tờ báo nóng gáy. Bọn họ họp ngay trong đêm hôm đó và làm liều. Ngày hôm sau, tờ "tân lãnh chúa", một trong những tờ báo uy tín nhất thành đã đưa lên bài viết '10 ngày trong địa ngục' kể hầu như hoàn chỉnh toàn bộ sự việc. một ngày nữa trôi qua trong im lặng khi cả thành trì hùng vĩ lắng nghe động tĩnh của vị Tân lãnh chúa, nhưng Xeza ko có bất cứ phản ứng nào trước bài viết đó. Theo kênh K.K.B dẫn lời phó thủ lĩnh đội cận vệ thành Xezata thì Xeza đã quá tức giận đến nỗi ko nói một lời nào vì sợ giận quá mất khôn, phát ngôn ko chuẩn mực. Thế là các phương tiện thông tin đại chúng nháo nhào đưa tin, bài, ảnh....
Cat thở dài, nhìn ra cửa sổ ngắm vườn hoa rực rỡ và tìm kiếm bóng dáng Kaka, anh chàng bị bệnh của thiên thần. Cũng may là có anh ấy nói chuyện với cô chứ nếu ko thì buồn mà chết mất. Tin tức suốt ngày đưa qua đưa lại về những lời hứa của các vị tai to mặt lớn về các biện pháp xử lý vi phạm trong nhà tù nhằm xoa dịu làn sóng phản đối trong nhân dân, nhưng bản thân Calas thì ko. Anh ta khẳng định trên kênh truyền hình toàn quốc: 'những hình thức tra tấn chỉ dành cho tù nhân nổi loạn, mà theo tôi đc biết thì cận vệ Catarina Luss đã chống đối, gây thương tích cho cai tù'. Đội cận vệ thành Xezata đáp trả lại những lời trên một cách dữ dội, quân đội cũng ko đồng tình vì cho rằng lời lẽ của Calas gây xúc phạm tới cả hai tổ chức trên. Với một ng đc huấn luyện tại cả hai lực lượng chiến đấu như Cat thì ko thể có chuyện đổ lỗi cho cái gọi là 'vô kỷ luật' đc. Hơn nữa, Cat lại là đại diện cho những học viên suất sắc nhất trong hai năm phục vụ quân đội, mười ngày đó chỉ mang tính huấn luyện chứ ko phải là hình phạt nhục mạ hay bất cứ ý nghĩa nào khác, cũng ko lưu lại trong hồ sơ, chẳng có nguyên nhân gì khiến Cat bất mãn mà vô cớ ra tay với cai tù cả. Trừ khi bất khả kháng.
Dư luận chỉ thực sự dịu xuống khi đích thân nhà vua mở họp báo tuyên bố rằng sẽ xử lý toàn bộ những người có liên quan tới bạo lực trong tù, ông cũng hi vọng Kiban kiềm chế những nguồn tin gây chia rẽ mà cách kênh truyền hình và những tờ báo lớn của anh ta đưa lên. Làn sóng phản đối lắng xuống, tất cả mọi người dõi theo hành động của quân đội các thành đc triệu tập tới nhà tù thành nguyên thủy để xử lý vụ việc trên. Những ng ủng hộ Calas hoặc có ng thân làm trong nhà tù tỏ thái độ thù địch với tập đoàn Frank bằng cách tẩy chay những mặt hàng của họ trên thị trường gây ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu, tuy nhiên, những ng có con cái phải đi tù trong cả vương quốc thì làm ngược lại. Tuy ko dám công khai ủng hộ vì Kiban là một trong những ông trùm trốn thuế, nhưng ngấm ngầm ca ngợi anh ta, bóng gió nói tốt cho anh ta. Riêng bản thân Cat, cô ko hiểu Xeza nghĩ cái gì trong đầu nữa. Làm cả vương quốc chao đảo lòng tin vào chính quyền thì cậu ta đc lợi gì? Cả thành Xezata ngừng sản xuất, rủ nhau đi biểu tình làm quân đội đau đầu thì lợi lộc gì? Calas mất uy tín thì Xeza đc gì? Chẳng đc gì cả, chỉ tòan là những hệ quả bất lợi. Nếu cải thiện cách đối xử với tù nhân là mục đích duy nhất thì hậu quả của cách làm này quá nặng nề. Ko đáng chút nào.
- Cộc cộc....
Tiếng gõ cửa làm Cat giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ, cánh cửa từ từ mở ra, Xeza dẫn theo một người nữa vào phòng. Đôi mắt Cat hơi tối lại khi trông thấy Calas. Anh ta gầy hẳn đi, xanh xao và hốc hác. Tim Cat nhói lên một cái nhưng mặt vẫn trơ ra. Xeza nói nhẹ:
- Thứ lỗi cho cận vệ của tôi ko chào hỏi đc vì bàn chân bị luộc chín vẫn chưa hồi phục hẳn.
Sự châm chọc hiển hiện trong từng từ ngữ của câu nói ngắn ngủi, Calas nhíu mày. Chẳng hiểu sao Cat lại cảm thấy khó chịu. Xeza quay sang nói với Cat:
- Thực ra thì hoàng tử Calas có nhã ý muốn thăm cô từ lâu và thậm chí gửi đến khá nhiều quà, nhưng đội cận vệ đã chặn mọi thứ lại để chờ cho làn sóng dư luận lắng xuống. Vì thế....cuộc gặp gỡ này đc cho phép trước sự chứng kiến của tôi.
Câu trước với câu sau chẳng liên quan gì đến nhau cả. Calas lia ánh mắt sắc lẻm sang khuôn mặt thâm hiểm giả vờ ngây thơ kia và rít lên:
- Cậu đi quá xa rồi đấy. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà thôi. Dù cậu có dùng Kiban là bức tường hứng đạn thì tôi cũng thừa biết kẻ giật dây sau vụ này chính là cậu. Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa.
- Ha....
Xeza bật lên một tiếng cười khan, đáp lại sự sừng sộ của Calas bằng cách bước tới, ngồi xuống cạnh Cat và bình thản hỏi:
- Vậy ư? Theo anh thì tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này à? Sau tất cả những gì mà nhà tù của anh đã gây ra cho cận vệ của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của anh ư?
- Tôi đã tới gặp, đã cầu xin cậu đưa Cat ra khỏi đó....
Mắt Calas long lên sòng sọc, họ nói chuyện cứ như Cat vô hình vậy.
- Phải, anh đã, với...ko một chút thành ý nào. Anh đến và cảnh cáo tôi, rồi anh đi. Bây giờ thì...hoàng tử yêu quý, đừng có chối rằng anh vô tội, đừng có lấp liếm sự xuống cấp của nhà tù vì anh quản lý ko chặt bằng những lời vô nghĩa, đừng có vứt bỏ trách nhiệm... chuyện cỏn con này mà cũng ko xử lý đc thì đừng ngó đến ngai vàng làm gì cho xấu hổ. Hằn học với người khơi mào ư? Vớ vẩn. Công tư lẫn lộn hết rồi đấy.
Cat mở tròn mắt ra nhìn Xeza, nhìn người chỉ huy mà cô chưa bao giờ kính trọng. Cái lạnh bò từ đỉnh đầu xuống sống lưng khi tâm trí u mê bừng tỉnh. Mục đích của Xeza chính là như thế: dẹp bỏ sự thối nát là phụ, thử thách Calas là chính. Trong mắt Cat, Xeza xa dần như một vì sao, càng tỏa sáng càng khiến ng ta mê muội thì càng ko thể với tới đc. Trong cái đầu đó có gì, trong con người đó có gì? Tại sao mới từng ấy tuổi mà cậu ta đã khiến cả vương quốc rung chuyển?
Calas hít thở sâu, đè cơn giận kinh người xuống đáy mắt sâu tăm tối. Anh ta hướng về phía Cat:
- Ta rất lấy làm tiếc vì những gì mà em đã phải trải qua...
- Tôi cũng vậy...thưa hoàng tử
Ba chữ cuối đc Cat thêm vào khi một bên lông mày Xeza nhướm lên tỏ ý ko hài lòng, rồi nó lập tức hạ xuống. Mặt cậu ta dãn ra thể hiện một tâm trạng vô cùng khoan khoái. Calas bối rối:
- Ta đã gửi đến em lời xin lỗi trước toàn thể nhân dân, hi vọng em ko vì chuyện này mà quên đi sự cống hiến.
Cat nghiến răng, cố kiềm chế một nụ cười khinh miệt. Anh ta đến chỉ để nói những lời này thôi sao?
- Hi vọng em sớm hồi phục.
Thêm vào một câu vô nghĩa khi thấy phản ứng của Cat, Calas gật đầu chào Xeza rồi rút lui khỏi phòng kết thúc cuộc viếng thăm chóng vánh.
Xeza nhíu mày, chỉ thế thôi ư? Chỉ thế thôi thì chưa đủ.
Lặng lẽ tựa lưng vào thành gường, suy nghĩ, anh chàng tân lãnh chúa ko hề biết rằng kẻ ngồi kế bên đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Có lẽ đối với cô gái bé nhỏ của chúng ta, Xeza bây giờ đã sánh ngang hàng với người chỉ huy vĩ đại Rafael Villas mà cô luôn ngưỡng mộ đến tôn thờ.
Rắc rối nhỉ !

Chương 47

Cat ngồi giữa đống giấy tờ trong phòng làm việc của Tanias ở trụ sở "Kiểm soát Thăng thiên" với tâm trạng chán nản. Đã 4 ngày kể từ khi Cat vào cung làm cận vệ cho tên hoàng tử gần như vừa câm vừa điếc này. 4 ngày mù tịt thông tin, 4 ngày không nói chuyện với ai trừ việc tự lẩm bẩm một mình và vài câu vớ vẩn với bà quản gia khó tính. Mỗi ngày đều phải đưa Tanias tới Viện pháp sư trong Thành nguyên thuỷ nhưng không được vào lớp mà phải đứng chờ bên ngoài. Mỗi ngày đều buồn chán ngồi trong phòng làm việc của hắn ở trụ sở kiểm soát Thăng thiên, trong một góc khuất nào đó, vừa đọc sách vừa trông chừng hắn cắm mặt xuống mấy tờ văn bản nhưng tuyệt nhiên không đọc chữ nào. Và điều khiến Cat chán nản nhất không phải vì tật ít nói vô cùng của Tanias mà chính là chuyện tình cảm của hắn. Hừ, tình cảm ư? Nếu không gọi là tình cảm thì Cat cũng chẳng biết gọi là gì. Mỗi sáng sớm cô phải đứng đợi trước cửa phòng Tanias, chờ đưa một cô gái ra khỏi cung. Một cô gái thì cũng không sao, nhưng điều khiến Cat ghê tởm là không phải "một cô". 4 ngày với 3 cô gái hoàn toàn khác nhau. Thật đáng kinh ngạc, thật đáng ghê tởm, thật....không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả Xeza còn chưa xuống cấp đến như thế. Chán nản nhìn Tanias một cái nữa, Cat thắc mắc lần thứ n, không biết cái việc hắn nhìn chăm chăm vào một điểm trên trang giấy là có ý gì. Nếu hắn giả vờ đọc văn bản thì cũng phải giả cho đạt chứ. Không hề rở tờ nào suốt buổi chiều, không hề lia mắt đên một cái, hoàn toàn bất động như xuất hồn đi chỗ khác vậy. Giả sử hắn có suy nghĩ chuyện gì kinh khủng lắm cũng không thể suy nghĩ riết như thế được, nổ tung đầu ra mất. Cat nghiến răng kèn kẹt. Có lẽ Xeza nghĩ đây là cái giá Cat phải trả cho việc giám giao lưu với một sát thủ không rõ tung tích mặc dù cô mới hồi phục. Nói gì thì nói, việc làm cận vệ cho Tanias vừa khiến Cat có nhiều thời gian học tập, vừa khỏi phải phân tâm vì những nhiệm vụ ngớ ngẩn như kiểu của Xeza nhưng Cat e rằng nếu lâu dài có khi cô quên mất cách nói chuyện cũng nên. Thật khó chịu. Điều duy nhất an ủi Cat trong cái cung điện lạnh lẽo hình bán nguyệt xây úp vào vách núi của Tanias chính là Vitor. Sau khi Cat rời khỏi nhà Xeza, Vitor đã khóc như mưa giầm suốt cả đêm khiến cho Xeza điên tiết đến nỗi đem Vitor ném cho Cat trông. Hừ, thằng bé này cũng lạ. Sao nó biết Cat rời khỏi mà khóc lóc đòi người. Đến khi gặp Cat, nó nín ngay tức thì, ** liền một chặp rồi ngủ như khoai luộc. Lạ kì. Và điều kì lạ nữa là tại sao Xeza không đưa Vitor trở lại trại trẻ mồ côi. Nếu cậu ta chỉ muốn dùng Vitor để hành hạ Cat thì chẳng có lí do gì để cậu ta giữ thằng bé lại sau khi Cat đi khỏi cả. Xeza ơi là Xeza. Chiếc đồng hồ trên tường rung lên nhè nhẹ và gõ 4 tiếng chuông. Như thường lệ, Tanias thoát khỏi trạng thái bất động và khua mớ giấy tờ xung quanh để đọc. Không lẽ cậu ta ngủ ngồi và mở mắt. Dám lắm chứ. Cat cúi xuống đọc sách tiếp, cố gắng không để nỗi bất mãn với tên hoàng tử lắm tài nhiều tật này ảnh hưởng đến khả năng thu nhận kiến thức của mình. Nhưng dường như những nỗ lực đó của cô chẳng đi đến đâu cả vì Cat tự nhận thấy càng ngày suy nghĩ của mình càng tiêu cực. Ước gì chuyện của Ju không khiến Xeza tống cổ Cat khỏi nhà cậu ta. Ít ra thì ở bên cạnh Xeza còn thoải mái và được đi đây đi đó. Còn một vấn đề khiến Cat ngày đêm đau đầu nữa chính là vị trí cung điện của Tanias: nằm úp vào núi. Hừ, núi Nguyên thuỷ, Đá nguyên thuỷ là thứ đáng sợ nhất trên đời. dù không đụng vào một viên đá nào nhưng mỗi khi rời khỏi phòng là Cat lại thấy sức mạnh của mình như bị hút vào cái hố đen vô hình, u mê sinh ra từ ngọn núi thuần khiết, linh thiêng đó. Thật là phiền.
Tanias thu dọn giấy tờ và nói:
- Về thôi. Tối nay có một bữa tiệc ở nhà Xeza.
Rồi chẳng đợi Cat, cậu ta đi nhanh ra hành lang làm Cat phải chạy theo. Mấy ngày qua theo Tanias tới trường Cat không hề gặp Calas, chỉ gặp Bimatos và nhận ra một sự thực khó chịu là Bimatos căm ghét cô. Lạ thật. Bimatos cũng đã lớn tuổi và trông chẳng giống một kẻ ấu trĩ tẹo nào, thế mà chưa tiếp xúc anh ta đã tỏ ra giống như Cat là một con quỷ hút máu đáng ghê tởm vậy. Cô đã làm gì không phải với anh chàng đó hay người nhà của anh ta chăng? Chẳng biết. Phức tạp thật.
- Chào cậu, Tanias.
Cat thôi gián mắt vào cái lưng hoàn hảo của Tanias, ngẩm lên nhìn cô gái xinh đẹp mặc bộ đồng phục của Viện pháp sư đang đi về phía họ. Rafaen Clara.
- Chào cô.
Tanias nặn ra một nụ cười mà theo Cat đó quả là một nỗ lực phi thường. Clara là con gái một quý tộc nhỏ nhưng sở hữu trí tuệ không nhỏ tẹo nào. Cô ta là thành viên của Viện nghiên cứu phép thuật, là một trong những học sinh xuất sắc nhất của Viện pháp sư và cạnh tranh khốc liệt với Susan Land vị trí số một. Hai người họ hẳn là đã được nhắm cho Tanias và Calas nhưng cụ thể như thế nào thì có chúa mới biết được. Có điều Cat thích Susan hơn. Cô mỉm cười khi nghĩ tới lần đầu tiên gặp Susan trong hộp đêm, cô nàng đó có vẻ khá thẳng tính và phóng khoáng. Cái cách cô ấy thể hiện ở trường có phần dễ thương hơn nhưng cũng rất thu hút. Nói chuyện thoải mái, cười tự nhiên, biểu cảm phong phú chứ không có nét lịch sự thường trực như kiểu của Clara.
Clara nói nhỏ nhẹ:
- Không biết cậu đã nhận được giấy mời của cha mình chưa?
Tanias đảo mắt một cái như cái cách Xeza thường làm mỗi khi giở trò xỏ xiên:
- Giấy mời ư? Gửi tới.....
- Cung điện.
Tanias à lên một tiếng và quay sang Cat giả vờ:
- Có phải là giấy mời mà quản gia để trên bàn không nhỉ? Nó nói gì vậy?
Cat mím môi. Tanias đã đọc giấy mời đó rồi cơ mà. Cat cúi đầu:
- Vâng thưa hoàng tử. Tiểu thư Clara và gia đình mời hoàng tử tới dùng bữa tối vào cuối tuần ạ.
- Ồ, thật hân hạnh. Xếp lại lịch cho tôi.
- Vâng ạ.
Cat cúi đầu thấp hơn nữa để chắc rằng nếu cô có lỡ thể hiện điều gì trên mặt thì Clara cũng không trông thấy. Hôm qua rõ ràng Tanias nói "phiền chết đi được" và quăng giấy mời cho Cat bảo xếp vào lịch rồi cơ mà. Hừ. Cat đi thụt lùi lại một đoạn xa để khỏi phải nghe Tanias tán hươu tán vượn về vụ bắt giữ những kẻ quản lý Nhà tù thành nguyên thủy và bữa tiệc tối nay tại nhà Xeza mà hẳn là anh chàng thừa biết Clara không được mời. Sao cô nàng kia lại có thể thản nhiên đến như vậy, hay là cố tình không nhận ra sự ....thiếu chân thật trong giọng nói đầy mỉa mai của Tanias. Lúc Tanias thành thật nhất chính là khi cậu ta gắt um lên vì người hầu nào đó mắc một lỗi nhỏ như đầu tăm. Điều duy nhất ở Tanias mà Cat thích là khẩu vị của cậu ta. Cậu ta không ăn đồ ăn truyền thống. Tuyệt.

Bừng tỉnh giữa đêm vì chiếc khuyên trên tai đột nhiên nóng bừng lên, Cat vùng dậy. Trong tâm trí u mê chưa tỉnh ngủ hiện lên hình ảnh của Xeza, hình như cậu ta gặp chuyện gì ko hay. Cat phóng ra khỏi gường, cố gắng tưởng tượng ra những tình huống xấu có thể xảy ra với người chỉ huy của mình. Chẳng quan tâm đến đồng hồ đã chỉ sang số một, Cat khoác vội áo, thắt dây lưng và chạy ngay sang phòng Tanias. Cô hít thở sâu và gõ cửa để xin phép Tanias cho về Nhà Xeza. Một phút trôi qua, ko có tiếng trả lời... Cat gõ thêm lần nữa, dè dặt hơn vì sợ rằng Tanias đang có một cô gái trong phòng. Nhưng mãi vẫn ko thấy cậu ta nói gì mà chiếc khuyên tai lại ngày càng nóng, phát sáng lấp lánh đến sốt ruột. Cat vừa gõ cửa vừa nói:
- Hoàng tử, tôi có chuyện khẩn cấp muốn nói....
Ko có tiếng trả lời.
- Hoàng tử Tanias, hình như Xeza gặp chuyện ko hay, tôi muốn xin ngài về Nhà.....
Chữ Nhà thoát ra khỏi miệng Cat khiến cô cũng ngạc nhiên. Nhà ư? Đó là Nhà của Xeza chứ đâu phải Nhà cô. Hừ, thật đáng xấu hổ. Chôn chân tại chỗ, Cat bắt đầu cáu. Cô vặn nắm đấm cửa ngó vào căn phòng lộng lẫy mà cô đã quá quen thuộc vì toàn bị sai lấy những thứ lặt vặt để tứ tung khắp nơi, ko có ai trong phòng....Tanias ko có trong phòng. Cat sững lại mấy giây rồi đi thẳng vào phòng, nhìn khắp các chỗ kể cả Nhà tắm và tủ quần áo nhưng cũng ko thấy đâu cả. Cô quay vòng vòng giữa căn phòng trong nỗi hoang mang tột độ thì chiếc bông tai im lặng, từ từ nguội dần và ko phát sáng nữa. chết rồi.... trời đất ơi, ko phải là Xeza gặp chuyện mà chính là Tanias. Chiếc bông tai chỉ báo cho Cat biết thôi.... Làm thế nào bây giờ? Bình tĩnh lại nào....
Cat đi đi lại lại trong phòng, có nhiều giả thiết hợp lý với sự mất tích này. Tanias ko thể ngồi một chỗ mà vẫn có thể biết hết tin tức trong vương quốc đc, vậy thì có thể cậu ta đi gặp tay chân trong phe phái của mình. Nhưng...lần trước đi gặp ng ủng hộ mình, Tanias đã dẫn Cat theo và để cô ngoài hành lang cơ mà... vậy có thể anh chàng này đi bar tán gái... nhưng họ vừa ở bữa tiệc Nhà Clara về, nếu muốn tán sao ko tán trong bữa tiệc luôn. Chẳng lẽ phải nghĩ tới tình huống xấu nhất hay sao? Chẳng lẽ Tanias lại bị ai đó bắt, ai lại có thể đột nhập vào trong cung mà ko gây bất cứ sự náo loạn nào, bắt Tanias đi mà ko để lại bất cứ dấu vết nào?
Hố đen hiện lên trong đầu Cat khiến hai hàm cô cứng lại ko há ra mà cũng chẳng ngậm lại đc.... Cô rút đũa phép ra, khua lên không trung thực hiện nghệ thuật hắc ám dò tìm đồ vật của mình. Cô đã đưa cho Tanias một thanh kiếm quỷ mà chính tay cô rèn ra, cậu ta cất nó vào túi ko đáy với vẻ thích thú lắm vì sở hữu một món vũ khí hắc ám nguy hiểm. Tanias luôn đeo túi ko đáy ở thắt lưng và chỉ tháo ra lúc đi ngủ, để trong tầm tay với đc. Nếu cậu ta đi đâu đó hoặc bị bắt đi đâu đó...hi vọng chiếc túi ở chỗ cậu ta.... Một xoáy lốc tròn hiện ra khi nghệ thuật hắc ám nguy hiểm này dò thấy thanh kiếm. Cat hít một hơi sâu, mặc kệ hình phạt đang chờ cô vì thứ nghệ thuật hắc ám này bị liệt vào hàng nguy hiểm mà chỉ phù thủy hắc ám thứ thiệt mới dùng, bước vào lốc xoáy. Cả người cô bị xoáy tròn và hút đi trong một không gian đen ngòm như ống nước khổng lồ xoắn vặn, lần đầu tiên dùng thứ này, Cat đã nôn mửa dữ dội và thề sẽ ko bao giờ dùng lại nữa nếu ko gặp phải tình huống bắt buộc. Và rồi cô bừng tỉnh vì biết mình vừa phạm một sai lầm chết ng. Trong một giây, Cat bừng tỉnh như người chết vừa sống lại, tự nguyền rủa mình. Nếu cô tới thẳng chỗ thanh kiếm, nghĩa là tới thẳng chỗ Tanias, nếu cậu ta bị bắt, bị giam thì chắc chắn cô sẽ bị giam chung; nếu cậu ta đang đi với gái thì Cat sẽ rơi xuống ngay cạnh họ....trời ơi...ko..... Cat khua khoắng loạn xạ trong không gian vô tận với lực hút kinh người ko kháng cự nổi do chính cô tạo ra, 'ám thị' lung tung một cách bất lực khắp nơi để khiến mình rơi cách chỗ Tanias vài km nhưng thất bại. Cả ng Cat bị hất tung lên trời, quật xuống va vào một bức tường vô hình đau điếng và rơi bịch xuống đất như trái mít rụng. Ám thị đã ko thành, lần đầu tiên cô ám thị ko thành. Đau đớn bò dậy, Cat vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đang ngồi ở một nơi lạ lùng, một đồng cỏ xám đen trải dài đến tít tận chân trời. Sao lại thế nhỉ, nghệ thuật dò tìm rất hoàn hảo cơ mà? Cat đưa bàn tay ra, sử dụng đoạt hồn để kiểm tra xung quanh và phát hiện ra một điều khiến cô nổi gia gà. Ko phải là nghệ thuật dò tìm thất bại, cô đã rất rất thành công nhưng bị chính bức tường phép thuật vô hình này chặn lại, một không gian khiến Cat liên tưởng đến khu rừng Chusan huyền thoại. Ở nơi đây, phía sau bức tường vô hình này, đũa phép trở thành một cành củi vô dụng. Cat bất giác lùi lại, bàn tay đang chống dưới đất của cô bị thứ cỏ màu xám đó cứa một phát đau điếng. Cat căng mắt ra nhìn loại cỏ kỳ lạ dưới ánh trăng sáng vằng vặc như ban ngày, rồi cô giật mình nhìn lên trời....cái gì? Đã đến rằm tháng ba đâu mà trăng đã tròn vành vạnh thế kia. Bất giác, cả bầu trời sụp xuống đè lên đầu cô khi những chi tiết đó liên kết lại với nhau... đồng cỏ màu xám, trăng rằng, không gian vô hiệu hóa đũa phép... trên đời này chỉ có một nơi duy nhất như vậy đó là Dốc Elen huyền thoại.
Cô đang đứng ngay gần cửa vào con dốc đó. Cat muốn bỏ chạy nhưng hai chân nhũn ra, cả ng căng cứng ko cử động nổi. dốc Elen ư? Thánh địa của người sói, nơi sinh ra người sói đầu tiên, cửa vào nơi ở của Chúa tể hắc ám... Tanias đích thị bị chúa tể hắc ám bắt rồi, trời ơi...
Phải làm sao bây giờ, làm thế nào bây giờ? Cat cắn chặt môi, nên về báo tin cho Xeza để tìm cách giải quyết hay nên xông vào đó tìm Tanias đây? Cat mím chặt môi, nếu cô đi qua ranh giới này, vào con dốc đó thì ng sói sẽ phát hiện ra cô ngay vì đánh hơi đc mùi 'con người'. Nơi đây lại là chỗ ở của những người sói nổi loạn đi theo chúa tể hắc ám nữa... nhưng nếu về báo tin, liệu có quá muộn. Nếu là Villas, anh ấy sẽ làm gì trong lúc này? Cat cố tập trung suy nghĩ, thận trọng như Villas thì sẽ về thôi, nếu đánh động đến chúng lại khiến cho bọn chúng cảnh giác hơn mà lại có thể gây nguy hiểm cho Tanias. Vậy.... Cat nghiến răng, nếu là Xeza....cậu ấy sẽ làm gì? Xeza cũng rất thận trọng. Cat rùng mình khi cảm nhận thấy có cái gì đó đang di chuyển về phía mình, cô khua vội đũa phép lên không trung, tìm kiếm thanh kiếm quỷ hút máu mà cô để ở Nhà Xeza. Lốc xoáy hiện ra nhanh chóng và Cat nhảy vào trong vừa kịp lúc hai người sói cao cấp xuất hiện từ phía sau bức tường vô hình như hiện ra từ không khí. Cat còn nghe thấy tiếng chúng nói với nhau:
- Có gì đâu nào, mày lại nhầm rồi, đồ ngu...
Hú vía, chậm một chút nữa thôi thì toi rồi. Cat lại bị ném tung lên và rơi ngay xuống bên cạnh thanh kiếm của mình để trong phòng của Xeza, đau ê ẩm, Cat giật mình bất động khi một lưỡi kiếm Thánh sáng bóng kề vào cổ mình. Cô ngước lên bắt gặp cái nhìn hốt hoảng của Xeza, cậu ta đang chĩa kiếm vào cô vì giật mình. Xeza thở hắt ra một cái và gắt lên:
- Lại nghệ thuật hắc ám.
Cậu ta ngồi phịch xuống chiếc ghế mà hình như một giây trước vừa ngồi, đút kiếm vào túi ko đáy. Cat đứng thẳng lên chào với Bộ mặt xám xịt, Xeza phản ứng nhanh quá, vừa ngã xuống chưa đầy một giây mà đã bật giậy rút đc kiếm ra rồi. Cô cũng chưa biết nên bắt đầu báo cáo từ đâu thì Xeza hỏi:
- Tanias đã đi đâu?
Cat há hốc miệng ra, ngạc nhiên một giây rồi ngậm lại ngay và bối rối:
- Tôi nghĩ ... hoàng tử bị bắt thưa ngài. Tới...dốc Elen...
Xeza lại bật dậy một lần nữa, mặt xám ngắt như màu của cỏ xám ở dốc Elen. Cậu ta lắp bắp:
- Dốc...Elen ư?
Cat ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy Xeza lắp bắp như cà lăm thế này. Cô nói nhanh, quên cả lễ nghĩa:
- Tôi thấy bông tai phát sáng và nóng rực nên tưởng cậu bị sao đó, tôi sang phòng Tanias định xin phép để về đây, nhưng gõ cửa mãi ko thấy ai trả lời. Tôi vào phòng thì phát hiện cậu ta đã biến mất vì thế tôi dò theo thanh kiếm quỷ mà Tanias bỏ trong túi ko đáy. Nó đang ở dốc Elen, có lẽ Tanias bị bắt tới đó....
Xeza nắm cổ áo Cat bằng tay trái, kéo mạnh làm cô ngã nhào vào ng cậu ta, mặt Xeza chỉ cách Cat mấy mm, tia sáng đỏ trong mắt Xeza làm Cat hoảng sợ. Cậu ta rít lên như hổ mang bành:
- Đưa kí ức đó đây...ngay lập tức....
Cat run lên như sốt rét, nắm lấy cổ tay trái lạnh và cứng như thép nguội đó, nuốt khan rồi tập trung sức lực, nhìn sâu vào đôi mắt xanh xinh đẹp đang trừng lên như mắt rắn hổ chúa và tiến sâu vào trong, thả kí ức từ khi cô tỉnh dậy đến tận lúc đáp xuống căn phòng này vào tâm trí Xeza rồi nhanh chóng rút lui. Xeza buông tay khỏi cổ áo Cat nhưng lại vịn ngay lên vai cô, lảo đảo. Cậu ta bị choáng vì cái đầu thuần khiết vừa phải tiếp nhận một đoạn ký ức lạ đc tạo ra bởi đôi Mắt Rồng, một dạng nghệ thuật hắc ám ko thần chú. Xeza đứng im gần một phút để tiếp nhận và xem xét kỹ ký ức của Cat, đôi mắt nhắm nghiền môi mím chặt lại, đầu cúi xuống. Cat bối rối, quên cả sợ hãi, bàng hoàng, cô nhìn khuôn mặt nuột nà, trắng trẻo như con gái đang cau cau đó. Chưa bao giờ Cat nhìn Xeza gần như thế này, tim cô nhói lên một cái khi hoàn cảnh hiện tại gây liên tưởng tới nụ hôn vội vã với Calas trong buổi tiệc tại Nhà anh ta. Xeza đứng thẳng người dậy và nói:
- Về phòng đi, phòng cô ở cung điện của Tanias ấy, đi bằng cách nào thì về bằng cách đó. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đêm nay. Coi như cô chưa bao giờ thức giấc....
- Nhưng Tanias....
Cat im bặt khi ánh mắt sắc như dao lia tới. Xeza nói nhẹ như thể người đang nhìn Cat trừng trừng bằng đôi mắt nảy lửa kia ko phải là cậu ta vậy:
- Về phòng, ko đc hỏi thêm.
Nuốt cục thắc mắc to như trái núi xuống cái dạ dày như sắp thủng đến nơi, Cat cúi đầu:
- Vâng thưa ngài.
Rõ ràng chuyện này ko bình thường tẹo nào. Xeza đã hỏi "Tanias đã đi đâu" và bỏ qua giả thiết của Cat về việc Tanias bị bắt, ko lo lắng, ko hỏi han, chỉ choáng váng vì đoạn ký ức...vậy thì...có nghĩa là Tanias ko hề bị bắt ư? Có nghĩa là Xeza biết chắc chắn rằng Tanias tự rời khỏi cung, ko hề bị ai ép buộc mà tự nguyện đi... tự nguyện tới dốc Elen ư? Tự nguyện đi ư?
Cat quay lại nhìn Xeza, đôi mắt Rồng chiếu thẳng vào người chỉ huy của mình như muốn xác nhận lại. Tự nguyện tới dốc Elen có khác nào cấu kết với chúa tể hắc ám, ko phải chứ? Xeza nhìn lại cô với ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi tối sầm lại, cúi đầu xuống. Cat đi tới chiếc ghế Xeza ngồi, quỳ xuống chân cậu ta để nhìn rõ hơn những suy nghĩ đang thấp thoáng hiện ra trong lúc Xeza đang rối trí mà ko che giấu đc. Tanias là hoàng tử cơ mà? Có khi nào cậu ấy đến đó để do thám hay ko....
- Do thám....
Cat buộc miệng nói ra hai chữ đó. Xeza chồm người tới, bịt miệng cô bé lại và rít lên:
- Im mồm đi. dù cho Nhà tôi có phép thuật ngàn năm bảo vệ thì chuyện tuyệt mật cũng ko đc nói thành tiếng...
Rồi bực tức hất Cat ra, Xeza bóp trán, cáu tiết. Thì ra là đi do thám, hú vía, cứ tưởng bị bắt, rồi lại tưởng đi theo chúa tể hắc ám. Đau tim quá đi mất.
Cat bước vào lốc xoáy để trở về phòng.
Xeza nhìn theo cái xoáy lốc quay tít mù cả phút sau khi Cat đã đi rồi mới biến mất. Hừ, con bé này biết nhiều nghệ thuật hắc ám đến mức đáng sợ. Còn Tanias.... Xeza rút thanh kiếm Thánh trong túi ko đáy ra, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi kiếm sáng loáng, hóa ra khuôn mặt mình cũng có lúc thế này: u ám, tối tăm, choáng váng khi sự thật phơi bày trước mắt. Tanias...

Chương 49

Cat quay về cung điện của Tanias với tâm trạng nhẹ nhõm, cô ngồi trong căn phòng lộng lẫy quen thuộc đó để chờ cậu ta về. Không thể tống những thắc mắc đang ngổn ngang ra khỏi đầu, Cat lấy một cuốn sách lịch sử ra đọc cho đỡ buồn. Cuốn sách nói về cuộc chiến của Thủy tổ với loài rồng, nói về giác quan của rồng và nhiều chi tiết hư hư thực thực khác về người con thứ 7 của thủy tổ, về viên đá quỷ sa tăng mà ông ta tạo ra... nhiều thứ khác. Cat định lướt qua chương về giác quan của Rồng nhưng chợt khựng lại, giác quan của Rồng... dừng đôi mắt lại ở trang viết về Tai Rồng, Cat đứng phắt dậy, mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào hư vô và đảo như rang lạc, trông giống một kẻ động kinh. Tâm trí cô trôi về những buổi chiều ngồi nhìn Tanias bất động, mắt mở, nhìn vào một điểm trên trang giấy từ 2h đến 4h, giờ đó là giờ họp của Nguyên lão viện...người sở hữu Tai Rồng là người có thể ngồi trong phòng mình mà vẫn nghe được mọi người nói chuyện ở những nơi khác rất xa....
Cậu ta ko hề ra ngoài nhiều, ko đi họp nguyên lão viện nhưng vẫn biết rất nhiều thông tin. Cậu ta ngồi bất động cả buổi chiều, ko đọc văn bản...làm gì nếu ko phải là nghe ngóng mọi thứ từ cuộc họp nguyên lão viện diễn ra vào các buổi chiều ko cố định trong hoàng cung. Làm gì nếu ko phải là nghe ngóng tin tức khắp nơi. Tanias có giác quan của Rồng: Tai Rồng....
Lại thả mình xuống ghế, Cat rở nhanh phần đầu chương giác quan của Rồng, khi tự nổ tung chính mình, con rồng chúa tể đã nguyền rủa con cháu của Thủy tổ, kẻ mang giác quan của Rồng chính là kẻ bị nguyền rủa. cả hai hoàng tử đều có giác quan của Rồng, liệu Xeza có biết chuyện này ko?
Tanias là bạn thân của Xeza, chẳng có lý do gì để nghi ngờ việc Xeza biết mọi chuyện về Tanias, vậy chỉ còn chuyện Calas có mắt Rồng nữa thôi... Cat chưa hề nói cho Xeza biết, liệu có sao ko nếu giữ bí mật, liệu có phải là tội lỗi ko nếu như ko nói ra?
Tự lấy cho mình một ly café, Cat sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã 3 tiếng kể từ khi Cat phát hiện ra Tanias ko có trong phòng, cậu ta đi đâu thế nhỉ? Do thám gì mà đi lâu thế ko biết. Ngồi ngả ra ghế, hai mắt khép hờ vì mệt mỏi, Cat thiu thiu ngủ mặc dù ly café còn chưa uống hết. Một giấc mơ kỳ lạ len lỏi vào tâm trí mơ hồ của Cat.
Cô thấy mình đang đi nhẹ nhàng trên một con đường vô hình dẫn vào một hang đá ở lưng chừng mặt sau của núi nguyên thủy, cửa hang ko mở ra nhưng Cat vẫn bước xuyên qua đc. Bên trong hang rất tối, chỉ có một tia sáng le lói rọi từ một lỗ nhỏ trên vòm hang xuống, soi ko tỏ một thân hình già nua, nhăn nheo như đã sống nhiều thế kỷ. Dừng lại đi...đừng tiến lại gần... tâm trí nửa tỉnh nửa mê của Cat kêu gào như muốn gọi cơ thể thức giấc, đây chỉ là một giấc mơ thôi...tỉnh lại đi... nhưng giấc mơ vẫn tiếp tục. Cat bước tới gần người đang ngồi đó, râu tóc ông ta trắng như cước, che khuất cả khuôn mặt. Cat cố gắng nhìn cho rõ bằng cách ngồi xuống.... ông già đó hơi ngẩng lên, cái chòm râu khẽ động đậy như sắp nói điều gì đó rồi đột nhiên một thứ âm thanh rền vang như sấm dậy đập vào đầu Cat:
- [Catarina Luss.....]
Cat bừng tỉnh giấc, chồm dậy khỏi ghế hốt hoảng nhìn quanh
- [Dậy đi, Catarina...]
Tiếng Xeza gầm lên như nói thẳng vào đầu Cat chứ ko nói vào tai. Trong một giây, Cat ngớ ngẩn quay bốn xung quanh để tìm kiếm Xeza nhưng ko thấy. cô nói:
- Dậy rồi mà.
Nhưng hình như Xeza chẳng có ở trong phòng để nghe thấy những điều đó, cậu ta nói tiếp:
- [Tới Nhà tôi ngay lập tức, Tanias đã bị bắt trong lúc đang làm 'nhiệm vụ' và bị giam ở dốc Elen. Ko ai biết nhiệm vụ lần này của cậu ta ngoại trừ một vài thành viên lớn trong Nguyên lão viện.]
Dù là nói thẳng vào đầu thì nghe giọng Xeza cũng bực mình và cáu tiết hết sức. Cat vội lôi đũa phép ra thực hiện ngay lời nguyền dịch chuyển, vốn dùng để di chuyển những vũ khí hắc ám bị cấm, Cat đã mất nhiều tháng trời nghiên cứu mới bóp méo đc nghệ thuật hắc ám này, biến nó thành một công cụ di chuyển chính cơ thể mình. Nhưng nó có hạn chế vô cùng lớn. Cat rơi xuống bên ngoài lâu đài của Xeza trong chớp mắt, đó, nhược điểm của nó là không thể xuyên qua những không gian đc bảo vệ quá nghiêm ngặt mà Nhà Xeza thì hệ thống bảo vệ còn dày hơn cả cung điện. Ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong, Cat dừng lại trước cửa phòng học của Xeza ở tầng một, chưa kịp gõ cửa xem cậu ta có bên trong không thì cánh cửa tự động mở ra. Cat hít thở sâu, lấy lại sự bình tĩnh trên cả khuôn mặt lẫn tinh thần rồi bước vào. Nhưng ko như cô tưởng, căn phòng đầy sách đó chỉ có Xeza và Lui, ngoài ra ko có bất cứ cận vệ nào khác. Cat cúi chào Xeza, sự ngạc nhiên hiện ra trên khuôn mặt thất thần. Xeza nói luôn một tràng:
- Khi cô tới đây mấy giờ trước thì Tanias đang làm nhiệm vụ mà Nhà vua giao cho, cùng với tướng Luna Land và Santo; nhưng ngay sau đó thì Santo trở về báo tin hai người kia đã bị "con quỷ" bắt tới dốc Elen. Thứ hồi nãy tôi dùng để gọi cô dậy là một trong những bùa chú thần thánh trong quyển 10 của đức vua, nó khiến cho người sử dụng có thể nói chuyện với người quen của mình dù họ đang ở bất cứ đâu, như cô thấy đấy, nói thẳng vào đầu. Tanias cũng dùng đc thứ đó. Cậu ấy muốn cô khỏi sốc chứ nếu là tôi thì tôi thề là cô sẽ chẳng biết gì hết.
Cat ko phản ứng gì vì quá bất ngờ, Lui chỉ gật đầu nhẹ khi đôi mắt Cat nhìn sang tìm kiếm điều gì đó. Đang làm nhiệm vụ rồi bị bắt ư? Nói thẳng vào đầu ư? Khoan đã, ưu tiên chuyện Tanias bị bắt trước, sao lại thế này. Cat hỏi nhỏ vì thấy sự cáu tiết hiện ra ngày một rõ trên khuôn mặt cố giả vờ ko đạt của Xeza:
- Nguyên lão viện biết cả rồi chứ? Nhà vua cũng biết phải ko? Còn quân đội, còn đội cận vệ các thành.... Đã huy động cả rồi phải ko? Sao lại chỉ gọi mình tôi tới đây....
Cả Lui lẫn Xeza đều im lặng. Sự lo sợ mơ hồ trong tâm trí Cat lớn dần lên khi cô nhớ đến lần Lui bảo cô bắt tội phạm bằng hố đen ngay trong cung điện. Cat nói thêm:
- Hố đen ko có tác dụng đâu, vì Tanias đang ở trong con dốc huyền thoại...
Xeza ngắt lời:
- Cô nghe cho kỹ đây. Nơi chúng ta sắp đến là một địa lao nhỏ bên dưới lâu đài của Thống lĩnh người sói, địa lao này có một phòng không có cửa, giống như các phòng giam trong Nhà tù "một chiều". Chỉ có "con quỷ" mới có thể ra vào hay đưa người ra vào căn phòng đó, còn chúng ta, vào đc nhưng ko ra đc.
Cat nhăn mặt:
- Vào ư? Vào bằng cách chạy bộ qua cả con dốc tới lâu đài của tên Thống lĩnh ấy à? Trong dốc Elen thì ko độn thổ cũng chẳng thăng thiên đc mà.
Xeza bật ra một nụ cười chế nhạo:
- Tôi nói vào đc là vào đc, cô ko cần biết vào bằng cách nào, chỉ cần nhớ rằng sau khi xông thẳng vào đó, cô phải bình tĩnh và tuân theo mọi điều tôi tói, ko đc sợ hãi, ko đc hỏi. Phải tập trung tối đa.
Giọng nói lạnh lẽo đó làm Cat rợn tóc gáy. Cô cúi đầu:
- Vâng thưa ngài.
Lui ngọ nguậy trên ghế một cách bất an và nói rụt rè như sợ bị Xeza ăn thịt mất:
- Nhưng nếu hai người đột nhập vào địa lao do "con quỷ" quản lý, hắn sẽ biết ngay lập tức.
- Phải – Xeza cao giọng nhướn mày đe dọa Cat như chính cô vừa nói chứ ko phải Lui – vì thế chúng ta sẽ có một phút để vào và ra khỏi đó. Một sai sót nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến cái chết ngay lập tức. Nếu để chúng đưa Tanias qua con dốc đó, tới lãnh địa của Chúa tể hắc ám thì chỉ có Thủy tổ sống lại may ra mới cứu đc cậu ta. Qua khỏi dốc Elen, chúng ta sẽ mất cậu ấy, chưa ai có thể theo "con quỷ" đi qua con dốc đó để biết chúng đi đâu. Nguyên lão viện đang triệu tập quân đội tới dốc Elen vì thế bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải đến trước hộ. Nếu quân đội tới trước, "con quỷ" sẽ lợi dụng lúc quân đội và người sói giao chiến với nhau để đem Tanias qua dốc, hoặc hắn sẽ giết Tanias nếu quân đội thắng thế.
Cat ko hiểu, sao "con quỷ" ko đưa Tanias qua dốc ngay lập tức mà lại phải giam trong địa lao thiếu an toàn như vậy. Xeza thở dài đứng lên trả lời câu hỏi chưa thốt ra đó:
- Hắn chưa đưa Tanias qua dốc ngay vì còn phải ở lại tham dự nghi thức 'nhập gia' cho bọn người sói mới đến gia nhập vào đội quân của chúa tể hắc ám.
- Cậu đã tới đó lần nào chưa? – Lui đứng lên đi tới cạnh Xeza.
Xeza chép miệng:
- Chẳng có tên điên nào tự nhiên lại mò tới dốc Elen nộp mạng cả, kể cả các tướng đứng đầu quân đội. Chẳng ai biết con dốc đó dẫn tới nơi nào....cánh cổng vào nơi ở của ÔNG CHÚ đáng nguyền rủa.
Giọng nói của Tanias vang vọng khắp căn phòng khiến Cat giật bắn mình.
- [ Xeza, trống nổi lên rồi, hành động đi]
Xeza nắm lấy cánh tay Cat và lẩm bẩm thần chú, nhưng âm điệu nghe ko giống thần chú thăng thiên. Đầu Cat căng lên như dây đàn sắp đứt họ bay vụt lên không trung, nhẹ nhàng như đc một bàn tay khổng lồ giúp đỡ.

Đầu Cat căng lên như dây đàn sắp đứt, họ bay vụt lên không trung nhẹ nhàng như đc một bàn tay khổng lồ giúp đỡ, lao vút vào một không gian trắng xóa, lạnh toát khiến Cat ko thể thở đc. Nhưng chỉ 5 giây sau Cat thấy mình đang đứng trong một căn phòng xám xịt xây bằng đá xù xì trông lòng của một chiếc hộp vuông, ko có cửa. Tanias đang ngồi trên một thứ gì đó giống như cái ghế bẩn thỉu, tay bị trói bằng dây da Rồng. Xeza rút ra một con dao nhỏ xíu có lưỡi long lanh như đc làm bằng kim cương, cắt dây trói cho Tanias và nhanh chóng di chuyển ra sau lưng Cat, đặt hai bàn tay lên lưng cô, xoay mặt Cat đối điện với một trong bốn bức tường đá kín đặc.
- Nhìn thẳng vào tường, tập trung...hãy nghĩ rằng cô sẽ đục thủng bức tường đó mà ko cần thần chú...hãy coi nó như một bức tường gạch thông thường...
Vô lý... tâm trí Cat kêu gào phản đối nhưng tiếng kêu đó bị dìm ngay xuống vì sự chuẩn bị trước đã điều khiển cái đầu Cat chấp nhận mọi yêu cầu dù là vô lý nhất. Nhìn thẳng vào bức tường, tập trung tinh thần như khi chuẩn bị ám thị thứ gì đó kinh khủng lắm vậy...tường gạch thì có gì mà ko đục đc... sẽ vỡ thôi...
Suy nghĩ đó vừa thoáng qua thì cô cảm nhận đc lưng mình nóng rực lên rồi Xeza phát ra một tiếng rít, ngay lập tức, cả ng Cat giật lên khi có một dòng điện chạy qua người, phóng khỏi đôi mắt, rút sức lực ra khỏi ng cô. Cat khụy xuống ngã nhào vào Xeza khi trông thấy một viên gạch đã biến mất. Xeza chộp lấy tay Tanias và đọc lại thần chú hồi nãy nhưng khi câu thần chú dài đó vừa bắt đầu thì "con quỷ" hiện ra từ phía bên kia căn phòng, hắn trôi lơ lửng ngay trước mặt, tỏa ra ánh sáng xanh như những vũ khí hắc ám kinh khủng. Cat kinh hoàng, đôi mắt "con quỷ" trợn lên như sắp rơi ra ngoài khi trông thấy lỗ thủng. Xeza liếc mắt về phía hắn nhưng mặt chỉ giật lên một cái, giọng đọc thần chúa vẫn đều đều.
"con quỷ" rút phắt đũa phép ra, phóng một lời nguyền xanh lè nhắm vào Xeza. Trong 1/4s, Cat đưa bàn tay lên, dồn vào đó chút sức lực còn lại thực hiện phản nguyền. bàn tay bừng lên màu xanh ma quái. Lời nguyền của "con quỷ" đập trúng bàn tay đang chắn trước ngực Xeza và bật ngược trở lại trong sự ngỡ ngàng của "con quỷ", đập vào ngực hắn.
Họ bay vút lên, vượt qua không gian khó chịu, đáp xuống phòng Xeza. Cậu chàng giật tung chiếc túi ko đáy khỏi lưng Cat, lôi một lọ thánh dược ra trong 1 giây và đổ thẳng vào miệng cô bé. Cả người Cat mềm nhũn, Xeza buông lọ thánh dược rỗng xuống và ấn đầu Cat vào vai mình, đứng im như hóa đá. Lui chồm ra khỏi chiếc ghế bành đang ngồi, toan đỡ lấy Cat nhưng ánh mắt đầy sát khí kia khiến bàn tay đang đưa ra sững lại.
- Đừng đụng vào.
Lui nhìn khuôn mặt như người sắp chết của Cat, hình như cô bé lại dùng phép thuật quá sức rồi. Và Xeza nữa, trông....
- Về cung đi – Xeza nói với Tanias – bịa ra chuyện gì nghe thuyết phục một chút...nhớ là cậu tự trốn thoát đấy.
Tanias đáp lại sự lạnh lùng, hung dữ đầy sát khí của Xeza bằng một giọng nhỏ nhẹ:
- Mình biết rồi. Là mình tự trốn thoát...
Lui lùi lại một bước như muốn chạy khỏi tầm tay Xeza, mắt dán vào khuôn mặt đang có biểu cảm lạ lùng chưa từng thấy đó. Tanias bốc hơi khỏi căn phòng, rõ ràng ko biết Cat vừa làm gì, nhưng Xeza biết. Giữ yên Cat trong tư thế đó, Xeza tưởng tượng đến số phận của "con quỷ" trong căn phòng không người đó.

"con quỷ" loạng choạng mặc dù chân ko hề chạm đất. Hắn ôm lấy ngực phải, nơi lời nguyền chết chóc bật lại từ tay con bé đó đập vào. Mắt trợn ngược lên. Ko có ai ở đó để cho hắn uống thánh dược nên "con quỷ" ngã vật xuống nền đất xù xì và bắt đầu co giật. Cái đuôi đen sì mọc ra từ xương cụt co rút lại rồi biến mất hoàn toàn. Mái tóc nâu của hắn chuyển sang màu vàng rồi khuôn mặt co giật, méo mó, biến đổi. máu trào ra từ mắt, mũi, miệng trông vô cùng khủng khiếp. đồng tử hắn giãn ra, đôi mắt đen chuyển sang màu xanh. Hắn đã hiện nguyên hình. Tóc vàng, da trắng, mắt xanh, mặt vuông chữ điền. cận kề cái chết, "con quỷ" run run đưa bàn tay đang co giật dữ dội lên nắm lấy viên đá đeo trên cổ, bóp mạnh. Viên đá quỷ sa tăng sáng bừng lên và đầu hắn ngoẹo sang một bên. Một vệt sáng rơi ập xuống căn phòng giá lạnh, người đàn ông mặc đồ đen đội mũ trùm đầu hiện ra, lay thân hình bất động của hắn và gọi khẽ:
- Golias, Golias....con sao vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: