106 - 111

CHƯƠNG 106

Cat đi cùng Radic tới nơi mà họ sẽ đc gặp Calas để bắt đầu nhiệm vụ của mình: sân trước của cung điện Thành Nguyên Thuỷ. Giờ đã là 12h trưa ngày thứ 6 kể từ sau vụ nổ biệt thự tân lãnh chúa, cuộc họp nguyên lão viện vừa đc triệu tập cách đây chưa đầy một tiếng trong hoàng cung sắp sửa kết thúc. Tướng lĩnh và cận vệ đứng bên ngoài chờ người mà mình bảo vệ chẳng ai nói nửa lời và hầu như ko cử động. Dù đang ở trong hoàng cung nhưng tâm trí họ ko ở đây mà hẳn là đang lang thang đâu đó ngoài mặt trận hoặc nghĩ về người thân, gia đình, lo lắng cho sự an toàn của họ. Tất cả cận vệ Thành Xezata đều bị triệu tập từ khi người sói tấn công xezata nên các vị tai to mặt lớn phải dùng đến Tướng để bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân mình. Cat đứng sát bên cạnh Radic nhưng ko hề cảm nhận đc hơi ấm của người bạn học cũ mà giống như đang đứng cạnh một pho tượng bất động, lạnh ngắt. Hình như chỉ mình Radic còn cảnh giác, còn tỉnh táo quan sát xung quanh và lẽ ra Cat cũng phải giống như cậu ta nhưng ko, cô bé chẳng còn tâm trạng nào mà tự làm mình căng thẳng nữa. Chúa tể đã tấn công cả cửa ngõ vào Zoo, Xeza giờ này chắc đang chỉ huy quân đội của mình chiến đấu với người sói thế mà Cat lại ở đây, giữa Thành Nguyên Thuỷ, trong cung điện, nơi an toàn nhất Vương quốc để chờ bảo vệ một vị hoàng tử. Hừ.... Calas đâu phải là một con đàn bà yếu ớt, anh ta mạnh thậm chí còn gấp nhiều lần Cat lại có mắt rồng bất khả chiến bại, tại sao Cat phải bảo vệ anh ta, tại sao Xeza đưa ra một nhiệm vụ vô lý đến như vậy và nói điều khiến Cat hoang mang. Nếu Calas chết thì trở về bên cạnh cậu ấy ngay lập tức ư? Nếu Calas có thể bị giết thì lẽ ra Nhà vua mới là người phải phái các vị tướng cực mạnh bảo vệ anh ta, sao đến lượt Xeza phải lo.
Đột nhiên các vị tướng và cận vệ ào cả về phía cửa cung điện, cuộc họp Nguyên lão viện đã kết thúc. Cat chỉ kịp trông thấy lãnh chúa Thành Xezata và lãnh chúa thành Zoo thăng thiên chớp nhoáng thì bị Xeza lôi tuột về phía Calas. Hoàng tử lớn ko ngạc nhiên vì có hai người bảo vệ, có lẽ anh ta đã đc thông báo trước. Trông Calas chẳng hề giống như người đang phải đối diện với chiến tranh gì cả, anh ta hoàn toàn bình thản khi nói:
- Trở về doanh trại quân đội.
Radic cúi đầu, vẫn tóm tay Cat và nắm vạt áo Calas khi hoàng tử thăng thiên. Cat hỏi ngay khi họ chỉ vừa chạm đất:
- Tình hình thế nào rồi thưa hoàng tử?
Calas sải bước đi, rõ ràng nói là về doanh trại nhưng thực chất lại về lâu đài gần doanh trại của mình, trả lời Cat lạnh lùng như đang đc phỏng vấn:
- Người sói tấn công cửa ngõ vào Zoo từ cánh đồng hoa vô tận, Xeza đưa nửa quân đội Thành Xezata mà cậu ta đang nắm tới Zoo trợ giúp quân đội yếu ớt ở đó. Tân lãnh chúa vừa đi đc 15 phút thì người sói lại ập tới tấn công xezata đồng thời các cửa vào Pudan cũng bị phù thuỷ hắc ám và bọn người sói cao cấp bắn phá dữ dội. Nguyên lão viện đc triệu tập để quyết định chia quân như thế nào cho hợp lý, quân đội Thành Nguyên Thuỷ đã đc lệnh chốt ở các cửa ra vào nối với các thành khác phòng khi có thành nào đó sập. Bimatos sẽ chỉ huy toàn bộ quân đội mà tôi quản lý, nhiệm vụ vận chuyển thăng thiên sẽ giao cho người khác.
- Tại sao ạ?
Radic thốt lên ngay vì bất ngờ nhưng tâm trí Cat loé lên một suy nghĩ khác. Xeza liệu có phải đã đoán trước đc rằng nếu chiến tranh diễn ra ác liệt thì Calas – người thừa kế trực hệ duy nhất còn lại sẽ ko phải ra trận. Nếu ở giữa quân đội, khả năng Calas bị ám sát gần như bằng 0, nhưng nếu ở nhà, nơi tưởng như an toàn tuyệt đối này, chỉ với 2 người bảo vệ thì.... Calas trả lời:
- Bọn họ muốn giữ tính mạng cho tôi vì sợ tôi ko tự làm đc điều đó.
Giọng nói ẩn chứa sự châm chọc và bực bội. anh ta đi thẳng lên phòng mình, thả người xuống ghế rót trà uống mà ko hề đề phòng chút nào, dường như Calas nghĩ ko gì có thể làm hại anh ta trong ngôi nhà này đc. May mắn thay, với bản tính đa nghi Radic không nghĩ thế. Mặc dù Calas đã yên vị nhưng Radic vẫn rút đũa phép rà xung quanh phòng xem có gì khác thường hay không, còn Cat, cô bé nhìn ra cửa sổ cố gắng giấu sự sốt ruột và ngao ngán để nó ko thể hiện ra nét mặt. Làm cận vệ ư? Cat chưa bao giờ hứng thú với công việc này, bây giờ lại càng ko khi mà Xeza đang đứng bên dưới lưỡi hái tử thần.
Cuộc chiến giằng co dai dẳng ngoài ranh giới Vương quốc suốt 5 ngày ròng rã. Người sói tấn công tất cả các cửa vào Vương quốc ở 4 toà thành một cách rải rác, dai dẳng như đang thăm dò xem điểm yếu thực sự nằm ở đâu khiến cho quân đội mệt mỏi, tướng lĩnh kiệt quệ. Không thể thắng dứt điểm đc khi mà đối phương cứ yếu thế lại rút lui chớp nhoáng, Nguyên lão viện ra lệnh cho quân đội các thành chuyển sang phương pháp "tiếp khách" tức là chiến tranh mang tính chất lâu dài. Nói ra phức tạp mà cũng chả giải quyết đc vấn đề gì, cái cần nói ko phải ở chỗ đó. Ngày thứ 10 kể từ sau vụ nổ biệt thự tân lãnh chúa, 9h20phút sáng, cửa phòng Calas từ từ mở ra sau vài tiếng lộc cộc như có ai đó gõ, Xeza xuất hiện ở ngưỡng cửa, một mình. Cat sững lại, tay cầm bình trà đang rót vào cốc của Calas cứng đơ khi trông thấy tân lãnh chúa, Radic ngạc nhiên đến nỗi bất giác rút đũa phép ra, có lẽ cậu ta nghĩ đó có thể không phải Xeza thật. Nhưng Calas lên tiếng trước:
- Chào cậu, điều gì khiến tôi có vinh dự đc cậu viếng thăm vậy?
Cat giật mình khi trà chảy xuống chân, cô bé vội vàng đặt chiếc bình xuống, rút đũa phép ra xử lý chỗ trà tràn ra ngoài. Xeza bình thản đi vào:
- Anh có nghe tiếng sét sáng nay ko?
Calas nhíu mày, Radic cũng chẳng hiểu Xeza đang nói gì nhưng Cat thì hiểu. hai tiếng trước, khi cô bé đang nhìn ra cửa sổ thì từ trên bầu trời trong xanh ko một gợn mây, một tia sét đã giáng xuống, đánh trúng vào chỗ mà Cat đoán là biệt thự tân lãnh chúa, hay cái còn lại của biệt thự. Một tia sét màu trắng sáng long lanh ko bình thường, tạo ra một tiếng nổ không nhỏ nhưng lại chẳng có ai nghe thấy. Rõ ràng đó là một điềm báo và chỉ vài người trông thấy đc, nghe thấy đc.
- Cậu đang nói đến chuyện gì thế? Lại một lời tiên tri nữa à?
Calas cười nhẹ, phản phất sau nụ cười là sự chế nhạo, chán chường khi phải trông thấy Xeza. Có lẽ sau khi thảm bại dưới tay tân lãnh chúa, Calas đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào khi đối diện với Xeza nữa mà luôn trong tư thế sẵn sàng nổi giận. Xeza nhún vai, kiểu như muốn nói 'đồ đần, có nói ra chắc mày cũng chẳng hiểu' làm Calas nhíu mày, sự bực tức bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt rồng dữ tợn. Lãnh chúa con bình thản ngồi xuống ghế, đối diện với Calas mặc dù chưa đc mời, cậu nói nhẹ nhàng:
- Tình hình ở Zoo chẳng khả quan hơn những chỗ khác nên dĩ nhiên Nguyên lão viện và Nhà vua từ chối yêu cầu của tôi về việc đưa quân trở lại Thành Xezata vì hình như 3 thành còn lại ko thành nào muốn chia quân đội của mình sang Zoo mà muốn giữ quân lại bảo vệ quê nhà. Họ có cái lý của họ khi làm thế....còn anh, hoàng tử Calas.... anh thì liên quan gì đến chuyện này? Quân đội Thành Nguyên Thuỷ cơ bản là ko thể chia ra dù trời có sập đi chăng nữa.... vậy tại sao lần nào họp a cũng phải lên tiếng phản đối tôi?
- Cậu ko cần phải đem quân đi đâu cả, cứ ở lại Zoo đi. Nếu thực sự muốn về xezata thì tại sao cậu lại để quân tự do của Kiban rút khỏi Zoo?
Câu hỏi này làm Xeza á khẩu vài giây, có lẽ lãnh chúa con không ngờ đc rằng Calas lại biết chuyện đó. Trong đôi mắt Xeza ánh lên sự thích thú vì dường như đối thủ của cậu bây giờ đã nặng cân lên một tẹo, lãnh chúa con cười:
- Anh tưởng đội quân đó giống quân của anh ở đây chắc? Anh nghĩ tôi giống Kiban à? Ko đâu.... Quân tự do không bao giờ so sánh đc với quân đội chính quy về kỷ luật, tôi cũng ko phải là Kiban, ko mọc cánh trên lưng mà tự bay lên trời đc. Tôi ko chỉ huy đc đội quân tự do đó cũng là điều dễ hiểu, ko cần thêm rắc rối vào mớ lùng bùng vốn đã vô cùng phức tạp đâu.
- Thế à? Vậy cậu đến đây làm gì? Ko phải chỉ để chỉ trích tôi về những ý kiến cá nhân trong các cuộc họp mà tôi đc quyền lên tiếng đấy chứ?
Xeza nhún vai nhìn xung quanh:
- Chà, đúng vậy.... tôi đến đây ko phải để chỉ trích anh về chuyện nọ chuyện kia.... Những tưởng anh sẽ ra trận nên tôi mới xin đc đưa Tướng của mình tới bảo vệ anh nhưng hoá ra....
Ánh mắt Xeza ánh lên sự châm chọc khiến Calas tức đỏ mặt. Hừ, lãnh chúa con đang nói dối. Cậu ta thừa biết Calas sẽ phải ở nhà nhưng vẫn phái Cat tới bảo vệ, cậu ta chỉ đang khiêu khích Calas thôi.
- Ở trong lớp bảo vệ tuyệt vời này có lẽ anh ko cần đến 2 cận vệ....
Chốt hạ. Xeza cười nhạo và đứng lên ra lệnh:
- Catarina Luss, trở về lâu đài lãnh chúa cùng tôi, hôn lễ sẽ đc tiến hành vào lúc 2h chiều nay.
Calas đứng bật dậy như người động kinh, mắt trợn lên muốn lọt khỏi tròng còn Cat thì bất động, vẫn chưa hiểu Xeza nói gì. Lãnh chúa con bật ra một tiếng cười ranh ma, sự xảo quyệt hiện lên trên khuôn mặt thiên thần:
- Sao thế thưa hoàng tử? Đừng phản ứng mạnh đến như vậy.... tôi đã hỏi anh sáng nay có nghe tiếng sét ko nhưng a đâu có quan tâm, lại còn chế nhạo nữa.... tôi cũng rất bất ngờ đấy. Tia sét giáng thẳng xuống biệt thự tân lãnh chúa và chỉ vài phút sau đó, cả lâu đài lãnh chúa sáng bừng lên. Vì sao ư? Vì cây gia phả của dòng họ đột nhiên tự điền tên lãnh chúa phu nhân tương lai vào và phát sáng. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử....chưa từng đâu Calas ạ....
Sự hoan hỉ lộ rõ nét trên khuôn mặt giả vờ nhân nghĩa của Xeza. Radic ko nhịn đc, vọt ra câu hỏi:
- Cách đây ko lâu ngài và Hoàng tử Calas đã quyết đấu vì ko thể giải quyết xung đột bằng đối thoại đc, cuộc quyết đấu đó không phải vì tranh giành Catarina sao?
- Sao cơ? – Xeza ngạc nhiên vì câu hỏi – cậu nghĩ hai kẻ lãnh đạo quan trọng thiếu việc để làm hay sao mà lại đem nghi thức Rulissa ra để tranh nhau một cô gái.... Đó là vấn đề chính trị thôi.
Xeza nhìn sang Cat chờ đợi. Cô bé thể hiện một khuôn mặt cau có và không hề nhúc nhích:
- Chuyện này.... Khó chấp nhận quá....
- Phải. – Xeza gật đầu, có lẽ đã đoán trước đc phản ứng của Cat – thường thì mọi chuyện sẽ đi theo thứ tự: cầu hôn, đính hôn, cử hành hôn lễ và lễ diễu hành, trình diện trước cây gia phả của tổ tiên rồi mới điền tên cô dâu lên đó. Chuyện này đúng là khó chấp nhận thật nhưng cha đã hạ lệnh rồi, Nhà Thờ Thánh Thành Xezata đã mở cửa, nghi thức của hôn lễ đang đc chuẩn bị, anh tới đón em về.
Tim Cat nhói lên một cái đau điếng khi Xeza chìa tay ra, cô bé bước tới, đưa tay mình cho cậu ta nắm. Bàn tay Xeza rất cứng với những ngón dài thanh mảnh nhưng có sức mạnh khuynh đảo trời đất. Đừng hỏi tại sao cuộc sống của Cat cứ lộn tùng phèo lên khi ở cạnh con người này, đừng đòi hỏi những điều bình thường khi mà cô đc bao bọc trong đôi tay đầy quyền lực đó. Hãy chấp nhận số phận và vui vẻ với nó đi vì dù sao cô bé cũng đâu thể chống lại khi mọi chuyện đã đi quá xa như thế này.
Ngẩng đầu lên nhìn Xeza, Cat mỉm cười.
Nụ cười đó đâm cho Xeza một nhát dao chí mạng, cậu ta ko thể rời mắt khỏi Cat khi nói:
- Hôn lễ chính thức đc tổ chức vào lúc 2h chiều tại Nhà Thờ Thánh, rất vinh dự nếu hoàng tử có thể đến dự..... Radic Bruno, mong cậu cũng có mặt để chúc phúc cho chúng tôi.
- Vâng thưa ngài.
Chỉ có Radic trả lời. Xeza nhẹ nhàng kéo Cat đi nhưng lòng dậy sóng, trái tim đau nhói từng hồi vì nụ cười với ánh mắt buồn của Cat. Mày đã làm gì thế này hả Xeza? Chỉ vì chút hiếu thắng với Calas mà mày đã làm ngược lại hoàn toàn so với dự định... lẽ ra phải nói cho Cat biết trước, lẽ ra đâu cần đôi co với tên hoàng tử thất bại trước mặt cô bé, lẽ ra..... thà Cat cứ mắng, cứ giận, cứ làm mình làm mẩy... cô bé có quyền làm như thế... thà cô bé cứ quá quát Xeza còn thấy dễ chịu hơn. Rõ ràng Cat ko vui nhưng vẫn cứ cười. Lãnh chúa con kéo Cat đi nhanh như chạy ra khỏi lâu đài của Calas khiến cô bé ngạc nhiên hết sức, ko hiểu vì sao đột nhiên Xeza lại cau có đến như vậy. Rồi cậu ta thăng thiên chớp nhoáng nhưng ko về lâu đài lãnh chúa như Cat tưởng mà về căn phòng của mình ở biệt thự. Đồ đạc trong phòng đã cháy thành tro nhưng những bức tường thì vẫn ko suy chuyển gì. Đứng đối diện với Cat, Xeza gắt:
- E cười cái gì? Có cái gì đáng cười ở đây à?
Cat ngạc nhiên, cô nghiêng đầu:
- Anh bị sao vậy? Cười thì có gì ko đc.
Xeza há miệng nhưng ko thốt ra đc tiếng nào, nuốt sự bức bối vào, lãnh chúa con đi qua đi lại trong phòng nhưng chẳng còn thứ gì có thể đập phá đc để trút cơn giận nên cậu ta vò đầu bứt tai. Hành động đó đột nhiên nhắc Xeza nhớ về một cái gì đó, quên cả bực tức, Xeza bắt đầu lục lọi trong túi ko đáy đeo bên hông. Cat chăm chú nhìn, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng hứng chịu một cơn giận vô lý nhưng khi thấy lãnh chúa con quên giận, Cat cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô bé đứng im trong căn phòng chỉ còn tro tàn và bốn bức tường cháy đen, cảm thấy cuộc đời mình đột nhiên lật sang trang mới, trắng xoá. Không biết rằng từ nay về sau cô có còn đc quyết những chuyện quan trọng của bản thân mình nữa hay ko, hay tiếp tục bị chi phối bởi cái gọi là quyền lực, bị nó xoay như chong chóng càng vùng vẫy thì càng lún sâu. Xeza quay lại, bước tới trước mặt Cat và từ từ, lãnh chúa con quỳ một chân xuống nền nhà đầy tro bụi. Cat sững lại, đầu óc cô đóng băng khi Xeza nâng lên chiếc hộp bạc đã mở nắp để lộ ra một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh tuyệt đẹp. Cat dán mắt vào chiếc nhẫn hồi lâu rồi nhìn Xeza, lãnh chúa con mỉm cười thốt ra 3 từ:
- Lấy anh nhé !
Giọng nói run run cố làm ra vẻ can đảm của cậu đã đốn gục Cat, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trái tim non nớt đánh trống dữ dội, ngực nhói đau, nỗi đau ngọt ngào xao xuyến. Cat choáng váng như đang đứng trên mây, cô bé lảo đảo. Xeza phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, cậu đứng phắt dậy ôm ngang lưng Cat để đỡ cô bé và hối hận ngay lập tức khi hiểu ra rằng Cat chẳng bị sao cả mà hành động đó khiến cả hai rơi vào tình trạng bối rối khó xử hơn, buông ra cũng ko ổn mà cứ ôm thế cũng chẳng xong. Cat ko dám nhìn thẳng vào mắt Xeza, cô bé nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ bừng lên và hé miệng nhưng đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Cat biết rõ tình cảm của mình với Xeza, cô bé cũng biết sớm muộn gì mình cũng phải kết hôn với người này nhưng ko ngờ chỉ 3 từ thôi lại khiến cho sự việc hiển nhiên đã đc định sẵn từ trước biến thành một thứ gì đó thiêng liêng đến như vậy. Ngắm nghĩa phản ứng của Cat khiến Xeza lấy lại đc bình tĩnh, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp, kéo cằm Cat để cô bé phải nhìn mình. Đôi mắt xanh trong veo như tấm gương trao cho Xeza cái nhìn dịu dàng đắm đuối. nụ hôn ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc trong căn phòng cháy đen là sự khởi đầu cho một tình yêu đích thực, ko toan tính, ko mưu mô, ko vờ vịt, khi mà Xeza đã hiểu rằng mình yêu người con gái này đến chừng nào; là sự khởi đầu cho cuộc hôn nhân ko phẳng lặng; khởi đầu cho mọi đổi thay.
Kể từ sau cái đêm Xeza 18 tuổi phát hiện ra mắt xích bí mật của sợi dây nối con người với bánh xe số phận, ai đó đã kéo sợi dây khiến cho số phận chuyển mình. Ai đó không phải Xeza.......

Chương 107

Cat đc đưa về lâu đài lãnh chúa trong tình trạng lâng lâng như người đang ở trên mây, họ vào phòng khách lớn nơi có lãnh chúa, lãnh chúa phu nhân và Santo đang chờ. Trông thấy Cat, quý bà Rylyca mỉm cười hiền hậu nhẹ nhàng đi tới ôm cô, rõ ràng bà đang rất vui mừng mặc dù trong đáy mắt phản phất một điều gì đó khó diễn tả. Santo lên tiếng khi Xeza chào:

- Cái gì thế? Tại sao cậu lại đưa quân tự do của Kiban ra khỏi Vương quốc, sao cậu ko để đội quân đó về xezata hỗ trợ?
- E có lý do của em, anh đừng có hỏi.
Mặt Santo đanh lại, đôi lông mày thanh tú cong lên dữ tợn:
- Ko hỏi ko đc, trong khi Thành Xezata đang đối diện với nguy cơ lớn tiềm ẩn phía sau thì....
Rồi ko thèm nói chuyện với Xeza nữa, Santo quay qua hỏi Cat:
- Calas có động tĩnh gì ko?
- Ko ạ – Cat trả lời như đang báo cáo với cấp trên – hoàng tử bị cắt mọi nguồn thông tin, chỉ đc biết mọi chuyện thông qua những cuộc họp Nguyên lão viện. Ngoài hoạt động đến thăm các doanh trại Thành Nguyên Thuỷ và thành Zoo để động viên quân sỹ vài ngày trước ra thì ko còn gì đáng chú ý.
Santo chau mày, quay mặt vào tường suy nghĩ. Lãnh chúa vẫn ngồi yên vị trên ghế bành, mắt thâm quầng như nhiều đêm liền không ngủ, ông nói với Cat:
- Catarina...chuyện này khá là bất ngờ phải ko, nhưng ta hi vọng con không lấy đó làm phiền. Trong tình trạng chiến tranh kéo dài căng thẳng như thế này mà đột nhiên cây gia phả lại lên tiếng thì ắt hẳn lễ cưới không thể trì hoãn đc nữa.....
- Phải đó Catarina – bà Rylyca hồ hởi vuốt ve khuôn mặt Cat – tuy ko thể tổ chức hôn lễ hoành tráng cho hai đứa và khách mời cũng rất giới hạn nhưng sau khi chiến tranh kết thúc chắc chắn lễ cưới sẽ đc tổ chức lại theo đúng nghi thức.
Santo cười nhạt:
- Ha... liệu rằng sau khi chiến tranh kết thúc Thành Xezata có còn nữa ko?
Cat vô cùng bất ngờ và bối rối trước câu nói châm chọc với giọng điệu khá độc địa đó, tuy nhiên cả 3 người còn lại ko ai nói điều gì cả. Nỗi buồn trong đôi mắt bà Rylyca lớn thêm một chút. Cat quay sang hỏi Xeza:
- Có chuyện gì vậy Xeza.... thế nghĩa là sao?
Lãnh chúa con vẫn nhìn Santo và nói nhẹ nhàng:
- Santo chỉ lo lắng thái quá thôi, tuy Thành Xezata đang đứng trước nguy cơ bị xâm chiếm nhưng chưa chắc mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu đến như vậy.
Cat hoang mang nhưng ko dám hỏi thêm điều gì, cô liếc nhìn lãnh chúa, phu nhân và Santo. Họ không còn tâm trạng nào để giả vờ vui mừng cho lễ cưới sắp diễn ra nữa rồi, lãnh chúa thì tĩnh lặng chìm trong suy nghĩ của chính mình, phu nhân thì rầu rĩ nhìn vào hư vô còn Santo rõ ràng đang vô cùng bức bối. Họ lo lắng cho toà thành này đến như vậy sao?
- Thôi bỏ đi – bà Rylyca chép miệng phá tan bầu không khí yên lặng – lễ cưới vẫn phải đc tiến hành càng nhanh càng tốt, chúng ta ko thể làm trái ý nguyện của Thuỷ tổ đc.
Rồi bà nhìn lãnh chúa. Ông gật đầu, từ từ đứng dậy đi tới bên cạnh vợ mình. Xeza nắm tay Cat và thì thầm:
- Chào ba mẹ đi.
Cat cúi đầu chào họ. Xeza cười:
- Ko phải như thế, ý anh là chào bằng lời ấy.
Cat hơi ngạc nhiên nhưng hình như đây là một trong số những nghi thức chào hỏi ban đầu bắt buộc phải có trước khi làm lễ cưới nên dù xấu hổ, cô vẫn hơi cúi đầu và nói:
- Con chào ba, con chào mẹ.
Xeza ra hiệu sang Santo, Cat hướng về phía anh ta:
- Em chào anh.
Bà Rylyca cười, rời khỏi chồng và nắm tay Cat kéo đi:
- Nào, mẹ sẽ trang điểm cho con trước khi tiến hành các nghi thức trước lễ cưới.
Bà mẹ chồng trẻ trung nhanh chóng kéo Cat ra khỏi phòng khách và đi sang một căn phòng khác, nơi mà có vài người hầu gái đang chăm chú sửa một bộ váy cưới trắng vô cùng lộng lẫy. Xeza đi theo sát gót. Cat chưa kịp sững sờ vì bộ váy cưới thì đã bị ấn xuống một cái ghế, hai người hầu gái tiến tới phụ giúp bà Rylyca trang điểm cho cô trong khi Xeza đi vào bên trong để thay bộ quân phục ra. Sự tíu tít của lãnh chúa phu nhân và hai người hầu đã khiến Cat tạm quên đi những gì mình vừa nghe đc, tâm trí cô hướng về lễ cưới trong vài giờ tới với những cảm xúc lâng lâng khó tả xen lẫn sự lo lắng vô lý. Lo lắng về mọi thứ. Chuyện này liệu có phải là một giấc mơ không nhỉ, một giấc mơ dài đẹp đẽ trong khi thực tế vô cùng rối ren rằng chiến tranh đang diễn ra ác liệt chưa từng có.
- Sao thế con yêu? Con ko vui à?
Bà Rylyca nhẹ nhàng hỏi khi nắm tay Cat, kéo cô đến trước một bộ váy truyền thống, cái mà Cat sẽ phải mặc ngay bây giờ. Cat lắc đầu cười gượng:
- Vui ạ..... nhưng.... Chuyện này liệu có đúng không, còn bao nhiêu người xứng đáng với Xeza hơn một đứa ko rõ gốc gác như con...
Bà Rylyca đưa bàn tay thon nhỏ lên bịt miệng Cat và cười phúc hậu:
- Đừng để xeza biết con đang nghĩ như thế, nó sẽ buồn lắm đấy. ta thực sự rất hài lòng vì con đã khiến thằng bé vô tình đó biết thế nào là tình yêu. Biết yêu và đc yêu sẽ khiến cho những linh hồn khiếm khuyết hoàn thiện hơn, hoàn hảo hơn. Con thấy ko, dù con là ai, từ đâu tới, xuất thân như thế nào, bố mẹ ra sao... thì Xeza vẫn cứ yêu con đấy thôi. Nhất là sau khi hồi phục trí nhớ....
- Mẹ.
Xeza đi ra ngắt lời bà Rylyca ko muốn bà nói tiếp, đôi mắt xanh thoáng bối rối. Xeza mặc lễ phục đen truyền thống. Cat nghiêng đầu:
- Thú thực....anh đẹp trai và oai phong hơn nhiều khi mặc quân phục.
- Phải đấy – mẹ Xeza gật gù – lễ phục không hợp với con cho lắm.
Xeza cau mày:
- Hai người thật là.... Khen một câu đâu có mất gì.
Rồi lãnh chúa con giận dỗi bỏ đi chỗ khác. Cat mỉm cười, thay váy với sự giúp đỡ của hai cô hầu gái mà nếu ko có sự giúp đỡ của họ thì hẳn Cat chẳng thể mặc nổi bộ váy rườm rà này. Chiếc váy dài, màu đen mà Cat chẳng hề thấy đẹp một chút nào khiến cô trông chả ra làm sao cả, thế mà bà Rylyca cứ trầm trồ khen mãi. Thay quần áo xong Xeza sẽ dẫn Cat đi thắp nến ở tất cả các nhà thờ từ lớn tới nhỏ, tới khu lăng mộ của các lãnh chúa đời trước chào từng vị một rồi trở về lâu đài lãnh chúa đến trước cây gia phả để in dấu tay vào đó. Nói thì nhanh nhưng để thực hiện xong những điều đó có lẽ phải mất vài tiếng đồng hồ. trong thời gian đó tại những nơi khác đang xảy ra rất rất nhiều chuyện.
Kiban Frank lặng lẽ đưa đội quân tự do của mình ra khỏi Vương quốc theo lệnh của Xeza nhưng ko đi xa mà bí mật hạ trại gần cửa ra vào nhỏ nhất của thành Gon, nơi tân lãnh chúa đoán rằng sẽ chịu sự công kích nặng không kém gì cổng chính của Thành Xezata, chờ đợi. Hiện nay thì nơi này chưa bị tấn công nhưng nếu người sói và phù thuỷ hắc ám kéo tới đây thật thì quân đội từ trong đánh ra, Kiban từ ngoài đánh vào chắc chắn sẽ tiêu diệt đc dứt điểm một đạo quân của chúng, ko để chúng cù nhây vừa đánh vừa thăm dò nữa. Để đội quân ở đó, Kiban quay lại Zoo chờ Xeza về.
Tại cửa vào từ cánh đồng hoa vô tận, một nửa quân đội Thành Xezata do Xeza quản lý đóng tại chỗ với gần như toàn bộ tướng lĩnh dưới quyền vì theo tin tình báo gần đây nhất từ sở mật vụ, chúa tể hắc ám đã dốc gần 1/3 quân để tấn công cửa ngõ này.
Rai và một nửa đội quân bí mật bao gồm những người không nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy cai trị hạ trại ở Pudan chờ để yểm trợ bất cứ cổng nào phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Quân đội cả Vương quốc đang nằm trong tư thế sẵn sàng chờ quả bom phát nổ.
Từ phía bắc, một đội quân mcr gồm 20 chiến binh dưới sự chỉ huy của Rury đang chạy như bay về phía Vương quốc mang theo thư của vua mcr gửi lãnh chúa Thành Xezata, với tốc độ di chuyển nhanh như gió cuốn đó, chưa đầy 2 ngày nữa thôi họ sẽ đem đc thư tới Vương quốc.
Cùng lúc đó, tại hầm ngục bên dưới hoàng cung người ta phát hiện ra "con quỷ" đã chết trong tư thế ngồi vì trúng độc.

Không hề hay biết gì về những chuyện đó, Catarina Luss vẫn đắm chìm trong hạnh phúc bất ngờ bên cạnh người chồng sắp cưới. Trang điểm và khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, trông cô bé chẳng khác nào một công chúa xinh đẹp kiều diễm. Càng xinh đẹp hơn nữa với nụ cười tươi tắn hiếm thấy và niềm hạnh phúc vô hạn trong đôi mắt xanh phản chiếu lòng người. Ai mà không hạnh phúc khi sắp kết hôn với người mình yêu. Xeza lặng lẽ đứng trong góc nhìn cô dâu xinh đẹp của mình đang đc những người hầu cài hoa lên tóc. Không phải là người đẹp nhất nhưng lại khiến trái tim chai sạn, vô tình này run rẩy. Ngay từ khi vừa mới gặp gỡ cô bé, mặc dù chẳng có chút thiện cảm nào, thậm chí còn căm ghét Xeza vẫn biết rằng con người đó có đầy đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một lãnh chúa phu nhân tương lai. Ở bên cạnh Cat, Xeza nhận thấy rằng mình đã đúng. Tất cả những bài kiểm tra, tất cả những chiêu trò thử thách dù khó đến mức nào Cat cũng khiến Xeza phải hài lòng đấy là chưa kể đến trí thông minh và khả năng ghi nhớ tuyệt vời của cô bé. Sở hữu mắt rồng và kho kiến thức đồ sộ về nghệ thuật hắc ám, nhân cách tốt, gan góc, dũng cảm, quyết đoán... dù hiểu biết về chính trị còn hạn chế nhưng Xeza lại thích như thế. Nhất là cái tính biết nhẫn nhịn, biết lúc nào nên nói lúc nào nên im lặng.... sống chung dưới một mái nhà, dẫn dắt Cat trưởng thành dần qua các thử thách, chứng kiến cô vấp ngã và tự đứng dậy cứng rắn, mạnh mẽ hơn, Xeza đã đánh mất trái tim mình lúc nào không biết. Cậu vẫn tính toán và càng ngày càng dành nhiều thời gian hơn tính toán xem nên làm thế nào để cô bé đó yêu cậu, làm thế nào để cô ấy luôn nhớ đến cậu, phải nhớ đến mọi lúc mọi nơi. Và đương nhiên, Xeza đạt đc cái mà cậu muốn, như xưa nay vẫn thế, ko có điều gì lãnh chúa con muốn làm mà ko làm đc. Có điều cậu không thể ngờ đc rằng mình đã yêu Cat, yêu như điên như dại, yêu bằng cả con tim lẫn khối óc, yêu một cách tự nhiên, mù quáng mà ko biết mình đã yêu. Xeza 18 tuổi đã phát hiện ra điều đó khi mà lý trí không bị ràng buộc bởi ký ức và lòng tự tôn. Sau khi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, Xeza đã suy nghĩ rất nhiều về những hành động của mình trước đây. Sự ích kỷ muốn độc chiếm, sự ghen tuông khiến cậu khó chịu và ngầm gây khó khăn cho Calas, giận dỗi vô cớ, vui vẻ mà ko cần lý do.... Đủ mọi cung bậc cảm xúc chỉ vì một cô bé suốt ngày chỉ biết ôm lấy giá sách. Nhưng tình yêu thôi chưa đủ, Xeza vẫn chờ đợi lời tiên tri tiếp theo, chờ quyết định của Thuỷ tổ, chờ cái gọi là số phận. Không ngờ những thứ đó lại đến sớm như vậy, trong chính thời điểm nhạy cảm này khi chiến tranh vừa xảy ra. Thật nghiệt ngã.
Khâu trang điểm đã hoàn tất, Xeza tiến về phía Cat, nắm tay cô bé và mỉm cười. Dù Cat thực sự là gì đi nữa thì Xeza vẫn sẽ yêu cô bé hết lòng, cậu đã quyết định như thế và Thuỷ tổ cũng quyết định như thế rồi, những chuyện khác cứ để cho nó đến đi. Khẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, Xeza thăng thiên tới Nhà Thờ Thánh Thành Xezata, nơi hôn lễ đc tổ chức.
Họ đáp xuống bên ngoài nhà thờ và cả hai bị choáng ngợt. từ cổng vào đến cửa nhà thờ bị phủ kín bởi hoa, hoa chất lên nhau cao đến tận thắt lưng, đến nỗi ai đó đã phải dùng phép thuật để mở một lối đi nhỏ dẫn từ cổng vào đến cửa nhà thờ. Bông hoa, cành hoa, cây hoa, bó hoa.... Đủ mọi loài hoa từ to đến nhỏ, từ sang trọng đến dân dã, thậm chí có cả những bó hoa dại đc bó vội vã, vụng về. Từ những bông hoa đó, những lời chúc viết bằng chữ phép thuật cứ bay lên lấp lánh tràn ngập không trung với đủ mọi màu sắc, đủ mọi kiểu lung linh rực rỡ. Tuy nhiên, ko có một vị khách nào, nhà thờ hoàn toàn im lặng. Rai chạy từ bên trong nhà thờ ra khi trông thấy Cat và Xeza cứ đứng lặng ở cổng, vừa chạy vừa chỉnh lại nơ trên cổ áo, có lẽ nó làm anh ấy khó chịu. Cúi chào, Rai nói nhanh:
- Chắc hai người ngạc nhiên lắm, chuyện này nằm ngoài dự tính của lãnh chúa....là thế này.... lãnh chúa đã gửi thiếp mời đám cưới tới tất cả các nhân vật quan trọng.... khoảng 30 người thôi nhưng khi thiếp mời đến chỗ các vị tướng đang ở ngoài mặt trận thì họ đương nhiên không thể đi đc, họ sẽ sai người gửi hoa tới đám cưới và thế là các tướng dưới quyền biết, rồi quân lính biết, người dân biết, cả Vương quốc biết tin trong khoảng 1h đồng hồ. Thật lạ lùng thay, thậm chí tất cả bọn họ đều đã biết chuyện tia sét, cây gia phả tự điền tên và cho rằng đây là điềm lành đến từ Thuỷ tổ. Chính vì thế trong vài giờ qua, người dân xezata ở Zoo sôi lên sùng sục đòi về Thành Xezata để đc chứng kiến lễ cưới của hai người. trụ sở tạm thời của cục quản lý vận chuyển và thăng thiên ở thành Zoo đã bị phá tan tành vì người dân chen lấn xô đẩy biểu tình tại chỗ. Loạn hết chỗ nói. Rồi thì đến tai Nhà vua, Nhà vua đã ban lệnh khẩn cấp, cấm tất cả mọi người, ko kể chức tước địa vị lớn bé, cấm tất cả, ko ai đc đến xezata, chỉ đc gửi hoa và thiệp chúc mừng thôi. cục quản lý vận chuyển và thăng thiên sẽ chịu trách nhiệm chuyển hoa và thiệp chúc mừng tới Nhà Thờ Thánh. Và đây là kết quả..... hoa từ cả 5 thành, tôi đã cố nhưng chịu ko thể tìm đc hoa của các thành viên Nguyên lão viện và Nhà vua trong đống lung linh rực rỡ sắc màu này. Hãy cảm ơn lãnh chúa vì đã làm cho chúng mất đi mùi hương nếu ko thì chắc giờ này không ai thở nổi. Thơm.... kinh khủng.....
Xeza bật cười, không phải vì câu chuyện mà vì bộ dạng của Rai. Còn Cat cứ ngây người ra ngắm nghía cả biển hoa trước mặt mình, có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất mà cô đã từng đc nhận kể từ khi sinh ra đến giờ. Sánh bước cùng Xeza đi vào trên lối nhỏ dẫn vào nhà thờ, Cat thấy mình giống như đang nằm mơ hơn bao giờ hết. gặp gỡ quái dị trong bài kiểm tra tranh chức cận vệ, ấn tượng ban đầu tồi tệ hết chỗ nói thật không ngờ mọi chuyện thay đổi nhanh đến như vậy. Thời gian là khái niệm thật kỳ diệu, tình yêu cũng vậy. Đôi khi Cat tự hỏi mình yêu cái gì ở một con người thủ đoạn, mưu mô, tính toán, gian xảo, chớp mắt một cái là nghĩ ra một cái bẫy ngoạn mục để lừa người khác vào tròng như Xeza. Yêu cái gì ở kẻ đã lạnh lùng tàn nhẫn đẩy mình vào nhà tù mục nát vì mục đích lớn lao hơn. Chẳng biết nữa. có thể Xeza xấu xa trong, khó đoán, cơ hội và xảo trá trong mắt mọi người nhưng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài, là đóng kịch thôi. Còn khi khép cánh cửa ngăn cách họ với thế giới ngoài kia, Xeza đã từ từ để lộ cho Cat thấy con người thật của cậu: nhạy cảm, dễ bị tổn thương, dễ mềm lòng, thích dựa dẫm. Có lẽ chính vì địa vị quá cao nên Xeza đã cô đơn trong một thời gian dài....
Họ bước vào nhà thờ ngập tràn hoa, tiến tới lễ đường đã bị hoa phủ kín. Lãnh chúa, phu nhân và Santo đang đứng ở bên tay phải, đối diện với họ, trên bục cao là một cụ già râu tóc bạc trắng nhưng hồng hào, quắc thước. Cụ mỉm cười đưa hai tay lên trịnh trọng nói:
- Nghi lễ xin đc phép bắt đầu.
Rồi cụ đi thắp nến trên những ban thờ bằng ngọc, xây thành hình bậc thang sâu vào trong tường ở chính diện lễ đường. Từ từ, chậm rãi. Hai chân Cat bắt đầu mất cảm giác, miệng khô đi, tay run run bám chặt lấy cánh tay Xeza. Lãnh chúa con nhìn sang, cái nhìn dịu dàng đến nỗi tưởng như truyền hơi ấm vào người Cat khiến cô bé đỡ sợ hãi.
Cụ già quay lại, đưa hai tay lên trịnh trọng và bắt đầu đọc một bài thơ gì đó bằng cổ ngữ. Cat không chắc, những chữ cổ ngữ đó cô chỉ biết một vài từ, nhiều từ đã từng biết nhưng lâu không dùng nên quên đi mất do vậy Cat không hiểu cụ đang nói về điều gì. Nhưng Xeza thì chắc là hiểu. cụ già dừng lại và đưa tay về phía cái bục đá trước mặt. Xeza dìu Cat tiến lên phía trước:
- Dưới sự chứng kiến của các đấng sáng tạo – cụ nói – hai linh hồn sẽ đc liên kết vĩnh viễn.
Xeza đặt bàn tay phải của mình lên bục đá và nhìn Cat. Cat hơi lúng túng, lẽ ra cô phải đọc qua về nghi lễ kết hôn ở Vương quốc trước đã, đưa tay phải lên, đặt vào bục đá như Xeza, Cat ngạc nhiên. Cái bục này ko phải bằng đá, cảm giác giống như đang đặt tay lên lưng một con người ấm áp và đáng tin cậy vậy. Ánh sáng trắng lung linh xuất hiện khiến cái bục sáng bừng lên lung linh kỳ ảo, hơi ấm truyền sang người Cat, ánh sáng toả ra, bọc lấy cơ thể cả hai người rồi từ từ biến mất. Thế là xong ư?
Những người có mặt ở đó mỉm cười và vỗ tay khi Xeza hôn nhẹ lên môi Cat. Lãnh chúa, phu nhân, Santo lần lượt đi tới ôm Cat và Xeza, rồi đến Rai và Lui. Lui ư? Cat cười với người bạn thân không biết đã đến từ lúc nào của mình. Lui ôm cô, xiết chặt và thì thầm:
- Xin lỗi vì đã đến trễ.... Chúc mừng cậu, nhóc con. Cậu đã lớn thật rồi....
Cat bật cười:
- Chúc mừng kiểu gì thế. Cảm ơn cậu. cảm ơn!
Xeza nắm cổ tay Lui kéo ra khỏi Cat khi chàng mcr lai ôm mãi không chịu buông, Lui trao cho Xeza một cái nhìn ẩn ý và đc đáp lại bằng ánh mắt trì hoãn. Xeza không muốn nghe bất cứ thông tin nào vào thời điểm này, lãnh chúa con đã quyết định vứt hết công việc sang một bên. Lui hiểu ánh mắt đó, cậu nhìn qua Santo. Nếu Xeza không muốn nghe thì tất nhiên Lui sẽ làm như thủ tục, tư lệnh sẽ là người tiếp theo đc biết tin này.
Họ rời khỏi nhà thờ và tới một biệt thự nhỏ xinh nằm một mình giữa đồng cỏ xanh mênh mông trải dài đến tít tận chân trời. Xeza nói nhẹ:
- Đây là ....a cũng ko biết nó nằm ở chỗ nào của Thành Xezata nữa, dù cho Vương quốc có bị huỷ diệt, Thành Xezata chỉ còn là một đống tro tàn thì gia đình lãnh chúa vẫn còn nơi này để trú chân. Chỗ này cũng giống như nhà của Golias vậy, nếu không phải là lãnh chúa, tân lãnh chúa thì vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ tìm ra.
Cat gật đầu nhìn ra cánh đồng hít thở không khí trong lành với cái đầu 'chẳng có gì cả', dù sao Cat cũng chỉ là một đứa con nít lớn xác.
Tuy nhiên chuyện gì phải đến vẫn sẽ đến.

Chương 108

Ngày thứ 13 kể từ vụ nổ biệt thự tân lãnh chúa, 6h30 phút sáng.
- Catarina.....
Tiếng thì thầm của Xeza bên tai nghe gấp gáp lạ lùng khiến Cat mở choàng mắt, lãnh chúa con đang ngồi bên gường với quân phục chỉnh tề, kiếm đeo bên hông chuẩn bị ra trận.
- Chúng đang tấn công dữ dội vào thành Zoo, anh phải ra đó ngay nếu không quân đội khó mà trụ đc. Tất cả các cổng thành đều bị dồn ép dữ dội, tin tình báo của cả sở mật vụ và đội quân bí mật về số lượng người sói cũng như phù thuỷ hắc ám đều sai hết cả rồi... lạy chúa, bất cứ thành nào cũng có thể sập....
Cat nhổm dậy, cô chưa bao giờ thấy Xeza mất hết thần sắc như lúc này, lãnh chúa con hôn lên trán Cat và nói gấp gáp:
- Thay quần áo và trở về lâu đài lãnh chúa chờ anh... a sẽ tới đón em sớm nhất có thể.
Rồi cậu ta thăng thiên khỏi căn phòng. Bất cứ thành nào cũng có thể sập ư? Cat nhảy khỏi gường, lao vào nhà tắm.
Cùng lúc đó, 20 chiến binh mcr dưới sự chỉ huy của Rury rời khỏi doanh trại quân đội Thành Xezata, thư mà vua mcr gửi cho lãnh chúa Thành Xezata đã đc chuyển đến tận tay lãnh chúa, lãnh chúa cũng đã đồng ý ban cho Rury quyền di chuyển tự do để làm nhiệm vụ mà vua mcr giao cho ông ta. Bánh xe số phận đang lăn nhanh lên dốc.
Kiban Frank đứng trên quả đồi cao nhìn xuống cổng thành Gon nơi người sói và quân đội đang giao tranh quyết liệt, mồ hôi chảy ròng ròng trên người a mặc dù đã đầu tháng 9. Chưa bao giờ Kiban thấy nhiều người sói cao cấp đến như vậy. Đêm hôm qua thành Pudan đã suýt sập nếu như Santo ko điều động gấp một nửa đội quân bí mật sang để gia cố lại hàng rào phép thuật bị bọn phù thủy hắc ám đục gần thủng. Hôm nay đến lượt thành Zoo đứng trước nguy cơ bị xâm chiến. Cổng thành Gon nằm ở chính giữa hai quả đồi cao, địa thế chật hẹp, chỉ có một đường vào, một đường ra. Vì thế, bọn người sói kia quả là sai lầm khi cứ tiến vào mãi như vậy. Kiban đưa tay lên khi bóng người sói cao cấp cuối cùng tiến vào giữa hai quả đồi, đội quân phía sau nhẹ nhàng tuốt gươm chờ lệnh. Anh vẫy nhẹ tay, quân của anh đồng loạt thăng thiên, bay vút lên và đáp xuống chặn lối vào hai quả đồi, kẹp lũ người sói đang sôi lên sùng sục vì sắp đẩy đc quân đội thành Gon qua cánh cổng lớn. Bỏ ống nhòm vào túi không đáy, Kiban nhún khẽ chân. Một lốc xoáy lớn từ không khí hiện ra bốc anh lên không trung, đưa thẳng tới sát phía sau đội quân tự do mặc đồng phục thêu ba chữ K.K.F trên lưng. Người sói bị tấn công bất ngờ nhốn nháo quay trở lại đánh trả, quân đội đc tiếp viện reo hò ầm ỹ đồng loạt tiến lên. Đồng phục vàng nâu của quân đội và đồng phục xám đen của nhà Frank kẹp lũ sói lông lá ở giữa như chiếc kìm kẹp tỏi, máu nhuộm đỏ cổng thành.
Cat đeo kiếm vào thắt lưng, nắm chặt đũa phép trong tay, ra khỏi căn nhà xinh đẹp nơi đã để lại trong ký ức của cô hai ngày đẹp như sống ở thiên đường. Nhìn lại nó một lần nữa và hi vọng sẽ còn cơ hội quay trở lại, Cat thăng thiên về lâu đài lãnh chúa. Có lẽ Xeza là người ít sai lầm nhất trong số những người ít sai lầm nhưng vì thế, khi phạm sai lầm thì nó vô cùng nghiêm trọng và khiến cậu phải hối hận gấp trăm lần. Toà lâu đài đã đóng cửa, ko có một ai ở đây, Cat biết điều đó. Cô bé cũng biết rằng nếu mình vào đó thì đương nhiên vào đc thôi nhưng sự lạnh lẽo tiêu điều của nó đã khiến cô mủi lòng, tần ngầm đứng trước cửa. Có cái gì đó đang giữ chân cô bé lại, có cái gì đó không muốn cô bé vào bên trong....
Một luồng gió xộc vào tâm trí Cat, giác quan mở rộng.... Cat hốt hoảng toan lao vào trong lâu đài thì Rury vụt hiện ra, chặn trước cửa ra vào. 2 mcr khác đáp xuống chặn lối ra. Cái gì thế này....chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Cat bị kẹt ở giữa sân, trước mặt là một mcr chỉ huy hàng nghìn năm tuổi, sau lưng là hai chiến binh tinh nhuệ không hề sơ hở chút nào, bọn họ làm gì ở đây? Tại sao lại xông tới chặn đường cô. Giá như cô không đứng ở ngoài mà vào trong ngay lập tức thì những mcr này đâu có cơ hội để chặn đường... Họ muốn gì đây? Chẳng nói chẳng rằng, Rury hất đầu. hai mcr kia lập tức xông vào nhưng họ hình như quên rằng Cat cũng đã biến thành mcr vì bùa "bắt chước", cô bé tuốt cả hai thanh kiếm ra nhanh như cắt và vung lên. Hai mcr bị mất ngờ, mcr bên trái nhảy tránh đc nhưng kẻ bên phải không tránh kịp, đưa móng vuốt ra đỡ. Kiếm quỷ và móng vuốt va vào nhau toé lửa, mcr đó bắn ra xa mấy mét. Rury thoáng ngạc nhiên, ông ta nói nhẹ:
- Xin đừng chống cự. Chúng tôi đã đc sự cho phép của lãnh chúa Rafael Leo, xin hãy theo chúng tôi về Lãnh địa.
Cái gì? Đc sự cho phép của Leo bắt Cat về lãnh địa mcr ư? Cat sững lại, hai mắt dán chặt vào Rury nhưng ko trông thấy bất cứ sự dối trá nào trong đó cả. Mcr bên trái nhảy lên, Cat điên tiết trừng mắt nhìn hắn. Mắt rồng phóng ra bùa tê liệt đập trúng vào ngực tên mcr, hắn sững lại và rớt bịch xuống đất như trái mít rụng. Rury từ từ bước từng bước về phía Cat:
- Xin hãy kiềm chế, tôi có 20 chiến binh theo cùng để áp tải ngài về Lãnh địa, hành động của chúng tôi đã đc công nhận là hoàn toàn hợp pháp, mọi sự chống cự của ngài sẽ đi ngược với mệnh lệnh của lãnh chúa Thành Xezata.
- Tại sao? Tôi đã làm gì đắc tội với Vua ma cà rồng? Tại sao tôi phải theo các người về lãnh địa?
Cat hạ thanh kiếm quỷ xuống khi 5 mcr khác đáp xuống xung quanh cô. 20 chiến binh ư? Làm sao Cat có thể chống lại đc từng ấy mcr. Trí tò mò nổi lên trong người Cat, tại sao lại cần cả một đội như thế chỉ để áp tải một đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch như cô.
Rury cân nhắc vài giây trước khi trả lời câu hỏi của Cat bằng sự vòng vo:
- Tôi cũng là người của dòng họ Curytanus nhưng không phải chính trị gia, ko phải bậc trưởng lão cũng ko phải quan chức trong bộ máy cai trị, tôi chỉ là một tướng viễn chinh chuyên trách những việc bên ngoài Lãnh địa. Tôi e rằng mình ko thể trả lời câu hỏi của ngài đc.
mcr trong Cat bật ra một tiếng cười chế nhạo.
- Phải, tướng viễn chinh, nhưng ông thừa biết chuyện gì đang diễn ra, ông biết lý do tại sao tôi bị bắt.... mà khoan đã, lãnh chúa cũng vô lý thật đấy, đồng ý cho bắt người thì phải nêu rõ tội danh chứ...
- Ngài không có tội.
Rury ngắt lời Cat khi lại có thêm những mcr khác đáp xuống quanh đó:
- Chúng tôi không tới để 'bắt giữ' ngài mà chỉ đơn giản là mời ngài về Lãnh địa theo lệnh của vua mcr. Lãnh chúa Rafael Leo thực chất ko có đủ quyền lực để ngăn cản chuyện này, thậm chí cả Nhà vua của Vương quốc cũng ko thể ngăn cản. Để ko lãng phí thời gian, xin ngài hãy cất kiếm đi và theo chúng tôi, nếu ko chúng tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh. Chắc ngài cũng ko muốn đi một quãng đường dài với dây trói da rồng đâu nhỉ.
Cái gì cơ? Lãnh chúa Rafael Leo và Nhà vua ko thể ngăn cản ư? Ông ta đang nói cái quái gì thế? Ông ta có kiêu căng ngạo mạng quá không? Chẳng lẽ ý muốn của vua mcr là thứ cao nhất trên đời ư? Cat đã làm gì sai? Nghiến răng kèn kẹt vì không thể đối đáp lại, Cat dắt hai thanh kiếm vào thắt lưng, nhìn sang mcr đang nằm cứng đơ dưới đất, giải bùa tê liệt cho anh ta. Rury mỉm cười nhưng mắt không cười, ông ta đi tới và nói nhẹ:
- Tốt lắm, ngài cũng phải nhớ rằng mọi câu hỏi đc nêu ra sẽ ko có câu trả lời, vì thế đừng hỏi mất công. Xin hãy theo sát tôi.
Thật vô lý, vô lý hết cỡ. làm gì có chuyện ngang nhiên vào Vương quốc bắt người không có tội đi chỉ vì vua mcr muốn thế cơ chứ. Mà Cat có biết cái ông vua mcr đó là mặt ngang mũi dọc như thế nào đâu, sao phải đi gặp ông ta. Tại sao mọi chuyện lại trở nên kỳ lạ như thế này.... nghĩ thế nhưng Cat vẫn phải nối gót Rury khi những mcr phía sau sắp thành 2 hàng sẵn sàng khởi hành. Họ băng qua Thành Xezata, tới doanh trại quân đội, đi ngang qua đó mà ko gặp bất cứ sự ngăn cản nào. Thậm chí ngay cả khi đi qua cổng thành đang mở cũng ko bị ai chặn lại hỏi giấy tờ, mcr phía sau Cat tuốt kiếm ra khi bọn họ chạy qua nơi mà quân đội Thành Xezata và người sói đang giao tranh quyết liệt. Quân lính dạt ra hai bên nhường đường cho họ, mcr bên dưới vọt lên thành một đội hình bọc lấy Rury và Cat ở giữa, tất cả những người sói cản đường đều bị phanh thây trong nháy mắt kể cả người sói đó có là cao cấp đi chăng nữa. Cat bàng hoàng cả người vì sức mạnh của đội quân này. hai mcr kia không phải là yếu, họ cơ bản là ko muốn đánh nhau với Cat mà thôi. Rút ra bài học một cách nhanh chóng, tất cả những người sói khác dạt cả ra tránh đường cho đội quân mcr như cách mà những người lính quân đội đã làm. Họ chạy qua chiến trường, đặt chân lên cánh đồng xanh mướt trải dài đến tít tận chân trời. Cat ngoái đầu lại nhìn cánh cổng Thành Xezata đang xa dần, xa dần, sự bức bối tràn lên, dồn nét lại thành một cục tức trong người. Tại sao cô phải rời khỏi nơi đó, tại sao cô phải xa người chồng mới cưới khi mà họ chỉ vừa tổ chức hôn lễ, tại sao.... Có một cái gì đó gõ bong lên đầu Cat. Có phải chính vì sự xa cách này mà lễ cưới trở thành điều " ko thể trì hoãn", liệu có phải chuyến đi này chính là định mệnh, thứ mà không bao giờ có thể thay đổi đc? Những lời Xeza nói trong đêm tân hôn vang vọng trong cái đầu lùng bùng của Cat: "trong cuộc đời mỗi con người có những cột mốc không thể thay đổi đc mà vì nó những mốc quan trọng khác buộc phải thay đổi cho phù hợp". Cat đã ko hiểu ý Xeza muốn nói gì.... Ôi trời ơi.... Hoá ra điều mà anh ấy ám chỉ chính là cuộc hành trình này, chính vì chuyện này mà lễ cưới đã phải tổ chức trong vội vã...Xeza đã biết điều gì, đã tiên tri thấy những gì?.... Cat hoang mang như người đang chạy trên mây nhưng cô bé đã nhầm, Xeza hoàn toàn không biết về chuyến đi mà cô bé đang phải thực hiện, cậu ta chỉ lờ mờ đoán đc điều đó thôi. Những điều cậu biết về Cat không phải là nhờ tiên tri....

Vậy nên phải 3 tiếng sau đó, khi cuộc chiến ở thành Zoo đã bớt ác liệt, khi người sói ở đó rút lui theo lệnh vì thất bại của chúng ở Pudan đã khiến cho tất cả phù thuỷ hắc ám và người sói ở đó bỏ mạng thì Xeza mới trở về lâu đài lãnh chúa tìm kiếm người vợ thân yêu của mình. Cat ko có ở đó, không có ở biệt thự tân lãnh chúa cũng không tìm thấy ở bất cứ nơi nào mà Xeza có thể nghĩ ra đc. Tân lãnh chúa hoang mang lo sợ nhưng vì cậu không gặp Lui, không nghe Lui báo tin về cuộc hành trình của đội quân mcr nên cũng không tưởng tượng đc chuyện này lại xảy ra sớm đến như thế. Cho đến khi không còn nơi nào để tìm kiếm nữa Xeza mới sực nhớ ra, lãnh chúa con tới doanh trại quân đội Thành Xezata, lao lên đài chỉ huy như một cơn lốc, phá cửa xông vào trong không cần biết bên trong có những ai. May mắn thay cho hành động vô lễ của cậu ta, chỉ có mình lãnh chúa ở trong đó. Xeza thở hổn hển, cố gắng kiềm chế để giọng nói của mình không biết thành tiếng quát, cậu hỏi:
- Cha.... Mcr đã tới đây phải ko?
- Phải.
Leo ngạc nhiên vì phản ứng của Xeza, ông không nghĩ ra đc lý do khiến cho con trai mình có bộ dạng tức giận như vậy. Xeza nghiến răng:
- Họ muốn gì?
- À.... họ tới đón vị Vua nhỏ bị thất lạc của họ trở về.
Xeza ôm đầu, ngã vật xuống ghế bành và rít lên:
- Tại sao cha lại đồng ý?
- Ta có thể ko đồng ý sao? Đó là Nhà vua tương lai của họ cơ mà, chúng ta có quyền gì mà không cho họ đưa người của họ về cơ chứ. Ta đã rất ngạc nhiên vì ko có tin tức nào thông báo rằng vua mcr tới Vương quốc nguyên thuỷ sống nhờ cả. Chẳng ai biết chuyện này....
Trời ơi là trời.... Xeza ơi là Xeza.... mày đúng là thằng đầu bò....

Rai lần mò trong đêm, lảo đảo bước những bước chân yếu ớt trên con đường nhỏ trong doanh trại thành Zoo, địa phận ko thể sử dụng thăng thiên đc. Tay trái ôm ngực, tay phải chống kiếm xuống đất để không đổ gục xuống, miệng trào máu đen, mắt đỏ ngầu như mắt dã thú. Anh đã bị trúng độc. mắt Rai hoa lên, đất dưới chân chao đảo, dường như thánh dược chỉ làm đc một việc duy nhất là khiến cho độc phát tác từ từ chứ chẳng đc tích sự gì cả. Sự sống đang thoát ra khỏi người Rai, từ khi anh trúng độc đến bây giờ hình như đã gần 2h đồng hồ, Rai chẳng cảm thấy gì cả ngoài việc a cứ ói ra máu hoài. Ói đến nỗi giờ choáng váng ko đứng nổi nữa. Rai không phải là thằng ngu, anh ngược lại, hiểu rất rõ về các loại độc dược, vì sao ư? Vì Villar là bậc thầy điều chế thuốc giải, vì học trò cưng của anh ấy, Cat là thiên tài bẩm sinh trong việc nhận biết các loại chất động. Tuy nhiên a thực sự ko biết đây là loại chất độc gì. Rai bật ra một tiếng ho, máu lại trào ra khỏi miệng. Cố gắng thôi thúc đôi chân mình bước nhanh thật nhanh, Rai cắn chặt răng nén cơn choáng váng xuống:
– Chỉ một chút nữa thôi, mình cần phải gặp đc ai đó.....
Anh bổ nhào vào một cánh cửa, cửa bật mở khiến Rai ngã vào phòng, nằm nguyên tại chỗ, máu trào ra từ khoé miệng. Tiếng nhốn nháo vang lên giữa đêm hôm khuya khuắt, đèn bật sáng khiến mắt Rai chói loà, người ta bổ lại vây lấy anh, im lặng vài giây rồi những tiếng la hét vang lên. Rai từ từ mở mắt, tay ai đó đang buông thõng trên đất, trông nó tím ngắt....
Rồi anh thấy những khuôn mặt sợ hãi mờ ảo, người ta tránh xa khỏi anh như sợ một vật mang bệnh truyền nhiễm.
– Chuyện gì thế.... Im lặng, chuyện gì thế?
Giọng nói của ai đó rất quen thuộc vang lên nhưng Rai không biết đó là ai.
– Anh à.... anh à.....
Ai đó xốc Rai lên, tiếng gọi thảm thốt như trông thấy chính a trai mình đang hấp hối, tiếng ai đó rất quen nhưng Rai ko thể nhớ ra nổi, cấp dưới của anh thì phải, nhưng anh ko thể nhìn thấy.
– Rai bị trúng độc rồi..... có ai đó ko? Có ai đó......
Người đang đỡ anh gào lên thảm thiết, cả người Rai bị nhấc bổng lên, cậu ta bế anh chạy ra khỏi căn phòng mà anh bị ngã vào:
– Ai đó giúp với.......
Giọng cậu ta gầm lên trong đêm tối. Cấp dưới của mình, cấp dưới. Rai túm lấy cổ áo cậu trai đó, lắp bắp:
– Clara..... quân tự....do....
Lập tức người thanh niên gào lên:
– Quân tự do, có ai là Clara ko........ làm ơn giúp với............

Mặc dù đang bế Rai nhưng người thanh niên chạy băng băng qua khoảng sân rộng, có lẽ đang chạy đến khu lính tự do. Rai cố gắng nói:
– Xeza.... Julliana...chết rồi....
– Anh bảo sao cơ? Nói gì với Xeza ạ?
Cậu trai dừng lại ghé sát tai vào Rai. Máu trào ra từ miệng anh. Rai hít sâu, ngực đau buốt:
– Julliana..... chết rồi.....
– Clara.....
Cậu trai gào lên khi thấy Rai cứng đờ cả người.
– Đặt anh ấy xuống.
Tiếng quát xé toạc không gian nhốn nháo, Rai rơi vào bóng tối.
Clara trong bộ trang phục gọn gàng lao tới, mắt ráo hoảng khi trông thấy bộ dạng của Rai, cô rít lên khi chàng trai kia vẫn đang đứng như trời trồng:
– Đặt anh ấy xuống.
Cậu trai mặt búng ra sữa kia vội vàng đặt Rai xuống. Clara dốc túi ko đáy ra lấy hộp cứu thương
nhiều tầng, một tay lục hộp, tay kia ấn vào động mạch cổ của Rai. Ngất rồi. cô kêu to:
– Ai biết thử máu, giúp tôi với....
– Thử máu của ai?
Susan quỳ xuống bên cạnh Clara, nhanh chóng lục hộp cứu thương ra giống bạn mình. Clara liếc cậu trai kia một cái và nói nhanh:
– Anh ấy có bảo cậu làm gì trước khi ngất không?
Cậu trai gật đầu lia lịa. Clara quát:
– Thế thì còn đứng đó làm gì, đi làm ngay đi. Susan, xem có ai có nhóm máu KITTER ko, Rai cần truyền máu khẩn cấp.

Xeza đánh rơi chiếc ly trên tay xuống đất khiến nó vỡ tan tành, anh lắp bắp:
– Cậu vừa nói gì cơ?
– Julliana chết rồi ạ.
Cậu lính trẻ măng lặp lại, có lẽ đang choáng váng vì phải đối diện với Xeza. Lãnh chúa con lắc đầu:
– Ko phải câu đó, câu trước đó cơ.
– Dạ....Rai trúng độc ngã ở trước cửa phòng ngủ của lính tự do....

Xeza im lặng một giây rồi bổ nhào ra khỏi phòng, các tướng có mặt trong phòng nhanh chóng chạy theo. Lãnh chúa con lao xuống cầu thang, chạy thẳng ra doanh trại phía sau đài chỉ huy nơi đc tạm thời biến thành phòng ngủ cho lính tự do. Lính tráng, quân tự do đang tụ tập ở khoảng sân trước đông như kiến nhưng ko ồn ào, họ dạt ra để khoảng trống lớn ở giữa sân. Xeza xông qua đám đông, phanh gấp lại và nhìn Rai từ đầu đến chân. Tím ngắt, máu vẫn chảy ồng ộc ra từ miệng nhưng đôi mắt he hé chứng tỏ anh ta đang tỉnh táo. Rai đang đc truyền máu tại chỗ và ngoài hai vị bác sỹ vốn làm nhiệm vụ cấp cứu cho lính trong quân đội ra thì còn Clara và Susan nữa.
Lãnh chúa con ngồi xuống hỏi vị bác sỹ:
– Thế nào rồi ạ?
– Tôi ko rõ, tôi chỉ vừa mới tới và rất rất bối rối vì không hề biết loại độc này.....
Vị bác sỹ còn ko dám nhìn Xeza khi lý nhí câu đó. Xeza ngạc nhiên hết cỡ, ko biết là độc gì thì sao biết phải truyền máu....
– Hộc.....

Rai nghiêng đầu qua một bên, ói ra một vũng máu đen lớn. ruột gan Xeza thắt lại. Clara nhẹ nhàng kê đầu Rai lên một chiếc gối cao vừa đc ai đó đưa cho, để Rai nghiêng sang một bên. Xeza nghiến răng kèn kẹt. Susan vội vã kéo lãnh chúa con đứng dậy, kéo ra một góc vào nói nhỏ:
– Bình tĩnh lại đi Xeza....
– Cái quái gì đang diễn ra vậy? Anh ta trúng độc và bác sỹ nói là ko biết đó là loại độc gì ư?
– Tôi bảo cậu bình tĩnh lại.
Susan kéo Xeza ra xa hơn nữa, tránh khỏi những kẻ tò mò đang nhìn theo, cô bé ấn Xeza vào tường và lẩm bẩm:
– Clara đang làm đúng đấy, Rai cần phải đc truyền máu và tránh mọi chấn động không cần thiết, anh ấy đã trúng một trong những loại độc khá khủng khiếp....
Xeza nghiêng đầu chờ đợi, Susan bối rối:
– Đây là một trong những chất độc do phòng nghiên cứu của viện pháp sư chế tạo ra.
– Cái gì?
Xeza rít lên như rắn hổ mang bành. Susan vội vã bịt miệng cậu ta lại:
– Đừng có gây chú ý. Nghe tôi nói đã..... loại độc này vốn đc chế tạo dùng để tử hình những kẻ bị Vương quốc kết án....dự định là như thế. Nếu đc chế tạo thành công thì nó sẽ tước đi sinh mạng của kẻ hít phải trong vòng 5 phút mà không gây bất cứ sự đau đớn nào. Tuy nhiên.... Không hiểu sao dự án thất bại. Độc dược đem đi thử nghiệm đã khiến cho kẻ hít phải thổ huyết cho đến lúc chết....
Susan nói nghe như chính bản thân cô nàng cũng là một trong số những người tham gia chế tạo loại độc dược này vậy.
– Vì không đc như mong muốn và ko đủ tính nhân đạo nên công thức này đã bị niêm phong.........
– Ai đc quyền tiếp xúc với những thứ này?
Lãnh chúa con lạnh lùng hỏi. Susan nghiêng đầu:
– Xeza à.... công thức đã bị niêm phong... viện pháp sư không còn đủ thẩm quyền đối với nó nữa rồi, bất cứ lệnh nào về sử dụng chất độc trên đều phải xuất phát từ....
– Hoàng cung....
Xeza gật gù nói tiếp điều Susan ko muốn nói ra.
– Công thức bị niêm phong nên chỉ có Nhà vua là có quyền sử dụng nó phải ko?
Susan nhìn qua chỗ khác không trả lời.
Xeza quay trở lại chỗ Rai, từ từ ngồi xuống, cậu ta hỏi Clara khi thấy vũng máu lớn mà Rai ói ra.
– Chỉ truyền máu thôi à?
– Phải.
Clara lạnh nhạt và bình tĩnh hơn Xeza tưởng:
– Chỉ truỳên máu thôi. Anh ấy sẽ ói hết máu nhiễm độc trong người ra, sau đó thì phải đưa tới bệnh viện để nhận sự điều trị đặc biệt nếu không muốn có di chứng về sau. Phiền cậu hãy liên hệ với bệnh viện thành Gon đc ko?
– Tại sao lại là Gon?
Xeza vẫy tay gọi một tướng của mình lại. Clara trả lời:
– Vì Gon là nơi điều dưỡng tốt thứ 2 sau bệnh viện Thành Xezata.
Lãnh chúa con ra lệnh cho vị tướng vừa bước tới:
– Liên hệ với bệnh viện thành Gon và cục quản lý vận chuyển và thăng thiên, chúng ta sẽ đưa Rai đến Gon sớm nhất có thể. Giải tán những người ở đây đi.
– Rõ.
Đôi mắt lơ mơ của Rai liếc theo những người lính cuối cùng bị bắt phải trở lại phòng, tay phải nắm chặt lấy bàn tay Clara một cách bất thường khiến Xeza chú ý nhưng lãnh chúa con chưa kịp nghĩ gì về chuyện đó thì Rai đã nói:
– Xeza.... chúng ta cần nc.
Lãnh chúa con nhíu mày nhưng cũng rút đũa phép ra yếm bùa xung quanh để chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy tiếng của nhau, những người khác sẽ ko nghe thấy gì hết. Rồi cậu ta hỏi:
– Ko thể đợi đc à? Anh đang bị nặng lắm đấy.
– Ko nói....e ko kịp....
Rai nhổ máu trong miệng ra, mắt mở lớn như đang cố dồn chút sức lực cuối cùng vào những lời anh sắp nói:
– Nghe tin "con quỷ" chết....tôi đã ko tin, tôi vừa tới mộ của hắn.... Xeza, kẻ nằm dưới mộ ko phải là "con quỷ".
Xeza nhíu mày chờ đợi khi Rai tỏ ra khá đau đớn:
– Quanh mộ của hắn...chỗ nào cũng có khí độc...mọi sinh vật xung quanh đều chết hết. Mặc dù tôi đã sử dụng các biện pháp phòng chống rồi nhưng...ko may vẫn nhiễm độc.... khi đào mộ lên, cái xác bên dưới vẫn mang hình dạng của "con quỷ" nhưng ko có vết tích của sợi dây đeo viên đá quỷ sa tăng
trên cổ. "Con quỷ" chưa chết đâu....
Xeza há miệng:
– Vết tích của cái gì cơ?
Rai cắn chặt răng, từ từ đưa bàn tay phải lên, tháo chiếc nhẫn ở ngón giữa ra bộc lộ dấu vết do chiếc nhẫn hằn lại trên ngón tay, vị trí đeo nhẫn trắng hơn những chỗ xung quanh. Anh nói chậm rãi:
– Khi Golias vào quân đội...tôi đã để mắt đến hắn. Viên đá quỷ sa tăng ko giống như những đồ trang sức hay dây chuyền bình thường, dù cho Golias có trồng cây chuối chổng ngược lên thì sợi dây vẫn cứ dính trên cổ hắn như là hắn đang ngồi im vậy, nó ko di chuyển, ko nhúc nhích, lúc lắc....ko hề dịch một phân nào trên cổ cậu ta. Vì thế....khi golias tháo sợi dây ra tôi đã trông thấy dấu vết của nó hằn lại trên da...trắng hơn những chỗ khác do không phải tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong một thời gian dài.
Xeza gật gù:
– Kẻ nằm dưới mộ ko có vết đó và anh cho rằng đó không phải là "con quỷ"? Anh đã thử khiến cái xác hiện nguyên hình chưa?
– Tôi đã thử – Rai bật ra một tiếng ho – nhưng ko đc, ngược lại còn bị khí độc tấn công....
Xeza mím môi và hỏi câu mấu chốt:
– Sao a nghĩ người đã chết là Julliana?
– Vì Julliana là người đã vào thăm "con quỷ" khoảng 3 tiếng trước khi người ta phát hiện ra cái xác chết vì trúng độc.... tôi ko biết bằng cách nào nhưng e rằng người vào hầm ngục là Julliana thật, còn kẻ đi ra thì ko.

Chương 109

Xeza đảo mắt, đầu căng lên hết cỡ. chất độc dạng khí ư? Lại là loại đã bị niêm phong nữa, giả thiết rằng "con quỷ" mang chất độc trên người thì làm cách nào hắn dấu đc nó khi mà mọi thứ đồ trên người
hắn đều bị tước sạch trừ sợi dây đeo viên đá quỷ sa tăng? Kết luận là ko thể....đối với chất độc dạng lỏng hay rắn thì còn có cơ hội thoát khỏi sự kiểm tra chuyên nghiệp, chứ chất độc ở dạng khí thì nén vào đâu đc. Vậy là chất độc không phải từ "con quỷ". Kết luận này đem lại sự hợp lý cho những giả thiết tiếp theo. Julliana là người đem độc vào hầm ngục. nhưng tại sao ? Tại sao một công chúa cao quý lại đem chất kịch độc đã bị cấm vào hầm ngục, tại sao ko phải là người khác? Nếu Nhà vua ra lệnh cho ai đó thủ tiêu "con quỷ" thì hẳn đó phải là một vị tướng thuộc hàng tối mật chứ ko phải chính con gái của đức vua. Ko ai muốn sai con mình đi giết người cả. Và nếu nhận định của Rai là chính xác, nếu kẻ nằm dưới mộ ko phải là "con quỷ" thì cũng có thể chính là Julliana lắm chứ... Rai vùng dậy, hai tay ôm bụng, máu ồng ộc trào ra từ miệng anh chảy tràn ra đất đen sì trông vô cùng khủng khiếp. Ai đó kéo Xeza đứng dậy, lùi xa ra cho Clara và hai vị bác sỹ xử lý. Bàn tay cứng và lạnh đó kéo Xeza ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhìn sang. Lui đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo u tối một cách lạ lùng, cậu ta thì thầm:
– Kiban muốn nc với cậu.... ngay bây giờ....
Xeza nhìn Rai một lần nữa, bộ dạng kinh khủng của anh khiến lãnh chúa con có linh cảm xấu rằng có thể sẽ ko còn đc gặp lại anh ta nữa, lắc đầu để xua cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi, Xeza đi theo Lui.
Nếu đúng là Julliana mang chất độc vào hầm ngục để thủ tiêu "con quỷ" thì "con quỷ" làm cách nào để thoát ra đc, ko những thế còn tống Julliana vào ngục thế chỗ cho mình, biến cô bé thành mình, biến mình thành cô bé... chuyện này thật vô lý.... Nhưng cũng có thể xảy ra lắm chứ.... Nếu Rai đã
khẳng định cái xác nằm dưới mộ kia ko phải "con quỷ" thì chuyện gì chả có thể xảy ra. Họ đi lên đài chỉ huy, vào phòng ngủ tạm của Xeza, căn phòng vốn trước kia dành cho vị tướng chỉ huy quân đội thành Zoo. Kiban đang ngồi trên ghế, sự sốt ruột hiếm thấy thể hiện trên khuôn mặt đẹp trai đến mức khó tả. Cánh cửa đóng lại sau lưng Xeza, lập tức phép thuật của Kiban tràn ra, bao bọc cả căn phòng lại. Tử thần nhà Frank hướng đôi mắt vô hồn về phía lãnh chúa con, giọng nói gay gắt khó tả:
– Tôi đến đây để xác nhận. Người của tôi báo rằng đã trông thấy Catarina bị mcr viễn chinh áp tải ra khỏi Vương quốc, là thật à?
Xeza đá ghế bành ra giữa phòng để nó đối diện với Kiban và ngồi xuống:
– Thật. Chuyện đó xảy ra vào rạng sáng nay, khi chúng ta đang chiến đấu với người sói. Sao thế? Tôi tưởng tôi mới là người phải giận dữ. Bây giờ thì a nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở Lãnh địa mcr đc rồi chứ?
Kiban hít sâu, cố nén sự giận dữ xuống. Anh ta rít lên:
– Lẽ ra cậu nên hỏi về Cat, cậu có biết cô bé là ai và vì sao bị mcr bắt ko?
Xeza nhếch mép cười:
– à....thì ra anh còn biết cả chuyện đó nữa cơ đấy, tôi đã thắc mắc ko hiểu vì sao a quan tâm nhiều đến Catarina như thế.... Thì ra....
– Hai người đang nói chuyện quái gì thế?
Lui cắt ngang câu chuyện bằng bộ mặt giận dữ mất kiên nhẫn:
– Cat bị mcr bắt đi ư? Chuyện gì đang xảy ra ở Lãnh địa mcr? Chuyện đó thì liên quan gì đến việc Cat bị bắt? Mà cô ấy là ai mới đc chứ?
Xeza nhìn Kiban, cái nhìn chán ghét không thèm dấu diếm. Tuy nhiên tử thần dường như bối rối vì bị chính con trai chất vấn hơn, anh ta ra hiệu về phía ghế bành ý muốn Lui ngồi xuống đó và chậm rãi nói:
– Chuyện này...... bắt nguồn từ khoảng hơn 18 năm trước. Như ta đã kể với con, vào đúng thời điểm chúng ta bị đem ra tử hình thì chuông vàng của lãnh địa đã tự ngân lên báo hiệu Nhà vua mới của Lãnh địa mcr ra đời. Chúng ta đc phóng thích và ta đã thề rằng sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để trả thù những kẻ liên quan đến cái chết của mẹ con và phục vụ Nhà vua mới. Vì thế ta dùng tiền để làm ăn với mcr và mua đc khá nhiều thông tin từ cung điện của bọn họ. Nhà vua mới ra đời đc vài tháng thì những chuyện
kỳ lạ bắt đầu nối tiếp nhau xảy ra trong cung điện, người hầu đồn rằng Nhà vua nhỏ ko bình thường, họ sợ phải đến gần ngài ấy nhất là về đêm vì trong bóng đêm, đôi mắt của ngài phát sáng lấp lánh ánh vàng trông rất khủng khiếp. Chỉ trong vài tháng đầu, trọng lượng của Nhà vua nhỏ đã tăng lên một cách đáng ngạc nhiên và ngài bắt đầu lẫy (lật úp xuống). Mcr ko phát triển nhanh như thế, gia tộc Curytanus đã họp khẩn cấp và xin Nhà vua cho họ đc gặp Nhà vua nhỏ. Bọn họ đã khá sốc và nghi ngờ rằng có thể Nhà vua nhỏ đã bị đánh tráo nhưng ko, mọi kết quả kiểm tra đều đưa đến một kết luận duy nhất, ngài ấy vẫn ở đó, là dòng máu hoàng tộc không lẫn đi đâu đc. Người ta chuyển sang nghi ngờ chế độ dinh dưỡng, điều tra, xét hỏi rồi kết tội bà ** đã chăm sóc Nhà vua nhỏ từ khi mới sinh. Để xoa dịu gia tộc, Nhà vua ra lệnh bắt nhốt bà ** lại, Nhà vua nhỏ đc giao cho một bà ** mới. đêm hôm đó, cung điện của Nhà vua nhỏ bốc cháy, nhà giam trong hoàng cung bị phá nát, sáng sớm hôm sau
người ta thấy bà ** trong đống đổ nát, ko bị sao cả, đang ẵm Nhà vua nhỏ vẫn còn ngủ. cả hoàng cung chấn động vì lần đầu tiên trong lịch sử hình thành xuất hiện một mcr có phép thuật. Đúng vậy, vấn đề ko phải ở đâu cả, mọi chuyện kỳ lạ đều xuất phát từ chính Nhà vua nhỏ, mcr đầu tiên trong lịch sử CÓ PHÉP THUẬT.
Lui trợn mắt nhìn cha mình, toàn thân nổi da gà. Xeza vẫn bình thản lắng nghe. Kiban tiếp tục:
– Người ta hoang mang ko biết phải làm thế nào và sợ hãi vì Nhà vua nhỏ lớn lên từng ngày, mạnh lên từng ngày bất chấp không gian hút phép thuật của Lãnh địa, ngài vẫn dùng phép màu tự nhiên để nghịch ngợm.
Tranh luận bắt đầu nổ ra và ngày càng gay gắt, người ta bàn tán rằng Nhà vua nhỏ đã bị nguyền rủa. triều đình chia đôi, quân đội chia đôi, toàn bộ hệ thống chính trị của Lãnh địa mcr chia đôi: một bên ủng hộ Nhà vua nhỏ, bên kia kiên quyết phản đối, đòi phải trục xuất ngài khỏi Lãnh địa. Những kẻ phản đối cho rằng mcr có phép thuật là điều không thể chấp nhận đc nhất là kẻ đó lại là Nhà vua của họ, dòng máu thì đúng là của nhà Curytanus, đúng là con đẻ của vua và hoàng hậu nhưng thực tế đã bị
nguyền rủa, nếu không trục xuất sẽ đem đến sự diệt vong cho cả Lãnh địa lẫn giống loài mcr. Ngược lại, những người ủng hộ dựa vào lịch sử ngàn năm từ thời xa xưa cho đến tận lúc đó về giá trị của chiếc chuông vàng để bảo vệ Nhà vua nhỏ. Dù trong bất cứ thời kỳ nào, dù đứa bé đc sinh ra có phải là con vua hay ko, có thuộc hoàng tộc hay ko...một khi chuông vàng đã ngân lên thì đứa bé trong tương lai nhất định sẽ làm vua, cố tình chống lại số phận chỉ đem đến sự chết chóc và diệt vong mà thôi.
Hai bên cãi nhau bất phân thắng bại nhiều tháng ròng rồi thống nhất là sẽ mời lãnh chúa Thành Xezata hồi đó – ngài Rafael Rio, ông nội của Xeza. Tới để đưa ra lời khuyên. Ngài Rio rất đc lòng mcr và cả hai bên, bên nào cũng tự tin rằng ngài ấy sẽ ủng hộ mình, những mong cuộc viếng thăm đó sẽ mang lại giải pháp cho hoà bình nhưng thật trớ trêu. Khi lãnh chúa Rio tới cung điện gặp Nhà vua nhỏ ông đã điềm tĩnh mà nói rằng: "đứa bé này ko phải là ma cà rồng, nó là phù thuỷ".
Lui đứng dậy khỏi ghế một cách vô thức, miệng há hốc ra:
– Gì cơ? Cha là mcr, mẹ là mcr mà lại sinh ra một đứa con là phù thuỷ ư?
– Đúng vậy – Kiban gật đầu – dòng máu chảy trong người Nhà vua nhỏ là của nhà Curytanus nhưng ngài ấy ko phải mcr mà là phù thuỷ. Lãnh chúa Rio đã nói rằng: đứa bé này đang dùng phép màu tự nhiên của nó để bắt chước mcr, nếu xung quanh ko còn mcr nữa, nó sẽ trở lại là chính nó. Ko
ai tin điều đó cả nhưng ngài Rio đâu phải người thường, ngài ấy là nhà tiên tri, nhà chính trị lỗi lạc, là người có tài ngoại giao xuất chúng.... Ko ai dám tỏ thái độ nghi ngờ nhưng người ta vẫn thử. Người ta để Nhà vua nhỏ ra một bãi đất rộng và kiểm tra. Đúng như ngài Rio nói, khi tất cả mcr lùi khỏi Nhà vua nhỏ ngoài bán kính 100 mét vuông, lập tức Nhà vua biến đổi. Dù chỉ là biến đổi rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để những mcr già đời lão luyện nhận ra... ngài Rio đã đúng, đứa trẻ đó thực chất chỉ đang bắt chước mcr thôi chứ ko phải mcr. Và ngài Rio trở về Vương quốc. Thật khủng khiếp, ko những mâu thuẫn ko đc giải quyết mà còn nổ ra dữ dội hơn. Phe chống đối cương quyết đòi phải tống cổ đứa bé đi càng xa càng tốt, cho rằng nó là nỗi xấu hổ của hoàng tộc, của dòng họ, một tai hoạ từ trên trời rơi xuống báo hiệu thời kỳ suy tàn của nhà Curytanus. Phe ủng hộ cũng ko nhường nhịn, họ đã biết đứa bé ko phải mcr có phép thuật mà thực chất là phù thuỷ, họ càng tin rằng đó không phải sự nguyền
rủa mà là thông điệp từ Thuỷ tổ để gắn kết hai giống loài với nhau them bền chặt. Mà nếu chống lại ý nguyện của Thuỷ tổ đồng thời chống lại chuông vàng của tổ tiên thì kết cục sẽ thảm khốc vô cùng. Họ tiếp tục cãi nhau và rục rịch chuẩn bị sẵn sàng nếu buộc phải dùng đến vũ lực để giải quyết chuyện này. Lãnh địa đứng trên bờ vực, cuộc nội chiến chỉ còn là chuyện sớm chiều.
Kiban dừng lại, nhìn sự lơ đãng của Xeza và hỏi:
– Chuyện này cậu biết rồi hả?
– Phải – Xeza chép miệng – nhưng ko biết chi tiết như anh, cứ kể tiếp đi.
Kiban gật gù:
–Trong lúc vua mcr ko biết phải làm thế nào thì có mật thư của ngài Rio từ Vương quốc nguyên thủy gửi tới, bức thư nói rằng: nhà Curytanus đã làm gì đó có gây tổn hại đến Vương quốc nguyên thủy nên Nhà vua nhỏ đã bị nguyền rủa, đứa bé chính là kẻ phải hứng chịu hậu quả mà cha ông nó gây ra, phải trả món nợ mà Lãnh địa ko thể trả đc cho Vương quốc nguyên thuỷ, cuộc đời của nó phải gắn với Vương quốc nguyên thuỷ, phải phục vụ Vương quốc cho đến chết để chuộc lỗi lầm cho nhà Curytanus. Bức thư là tuyệt mật, yêu cầu Nhà vua ko đc tiết lộ ra ngoài mà phải ngay lập tức đưa đứa trẻ tới Thành Xezata để Rio coi sóc.
– Bức thư là tuyệt mật cơ mà, sao cha lại biết nội dung?
Lui sốt ruột nhấp nhổm cứ như chuyện này sắp diễn ra chứ ko phải là đã diễn ra cách đây 18 năm rồi. Kiban mỉm cười:
– Lúc đó Lãnh địa mcr sôi lên sùng sục, làm gì có ai dám đưa thư. Rio đã gọi ta đến, giao cho bức thư, tiết lộ cho đại khái nội dung và dặn rằng nếu có kẻ chặn đường cứơp thư thì dù có chết cũng phải huỷ ngay đi, ko đc để thư lọt ra ngoài. Nếu thư bị huỷ rồi mà còn sống thì nhất định phải tới đc lãnh địa báo cho vua mcr ngay để còn đưa Nhà vua nhỏ đi trước khi quá muộn.Ta đc cảnh báo trước nên đã có sự chuẩn bị. Có kẻ nào đó đã nhúng tay vào thật, tuy nhiên chúng chỉ bắt đc vài Kiban Frank giả. Thư đến đc tay Nhà vua và ông ta ngay lập tức triệu tập quân đội, hạ lệnh trục xuất Nhà vua nhỏ khỏi Vương quốc, nhưng thực chất là bí mật cho đưa tới Vương quốc, kẻ nào chống lại mệnh lệnh sẽ bị khép vào tội phản nghịch và tử hình ngay lập tức. Phe chống đối đương nhiên là vui mừng hết sức, phe ủng hộ sôi lên sùng sục nhưng cắn răng im lặng vì người lãnh đạo của họ tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì trong tương lai Nhà vua nhỏ vẫn sẽ trở về kế vị thôi, không việc gì phải đổ máu vô ích. Nhà vua nhỏ đc bí mật đưa ra khỏi Lãnh địa vào một đêm bất kỳ ko đc báo trước, tuy nhiên những kẻ chống đối ko ngồi im, chúng muốn diệt trừ hậu hoạ, chúng ko biết nội dung bức thư nên luôn coi Nhà vua nhỏ là mầm mống tai hoạ, là lời nguyền giáng xuống giống loài, chúng đã cho lính đánh thuê phục kích. Đoàn áp tải và lính đánh thuê đụng độ nhau trên cánh đồng ở khoảng giữa lãnh địa và Vương quốc, đoàn áp tải bị giết sạch ko còn một mống nào. Khi quân đội của cả Lãnh địa lẫn Vương
quốc đến đc nơi giao tranh thì lính đánh thuê đã chạy thoát, ko tìm thấy xác Nhà vua nhỏ. Trong lúc đoàn áp tải và lính đánh thuê đánh nhau, Nhà vua nhỏ đã biến mất.
Xeza ngẩng lên:
– Có phải vì suy nghĩ chuyện này nên ông nội đã đổ bệnh ko?
– Đúng thế. – Kiban cười buồn – ngài Rio đã rất ân hận vì đã ko bảo ta bồng Nhà vua nhỏ ra khỏi Lãnh địa ngay sau khi giao thư, nếu đi lúc đó thì ma chẳng biết quỷ chẳng hay. Nhiều năm sau đó vẫn ko ai tìm đc tung tích Nhà vua nhỏ vì ngài ấy ra khỏi lãnh địa mcr sẽ trở thành phù thuỷ, sẽ chẳng còn dấu vết gì ngoài dòng máu Curytanus cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Trước khi ngài Rio qua đời còn gọi ta đến căn dặn rằng: ta đã quá sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể làm gì đó để thay đổi số phận nghiệt ngã, ngươi đừng phạm sai lầm như ta, ngươi đã biết bí mật của lời tiên tri, đừng can thiệp vào số phận nữa, hãy cứ để nó đi đúng hướng của nó. Rồi ngài ấy qua đời. đau đớn thay, chỉ vài ngày sau khi ngài Rio về với cát bụi ta đã tìm thấy Nhà vua nhỏ. Tưởng rằng ở đâu xa....tưởng rằng trốn thật kỹ...ai ngờ ở ngay trước mặt..... giá như ngài Rio sống đc tới ngày hôm đó, thấy đc Nhà vua nhỏ còn sống khoẻ mạnh thì.... Ta đã làm đúng như lời khuyên của ngài ấy, đứng ngoài nhìn. Nhà vua nhỏ lớn dần
theo năm tháng, ngày càng gần với cuộc sống của ta hơn, trưởng thành, mạnh một cách khủng khiếp và đùng một cái bị lôi tuột vào Vương quốc, bị tống vào quân đội. lời tiên tri bắt đầu ứng nghiệm, dù muộn nhưng ngài vẫn phải bắt đầu cuộc đời phục vụ để trả món nợ mà dòng họ Curytanus ko
thể trả đc.
Lui bừng tỉnh khỏi sự ngu muội của chính mình, cậu ta hỏi:
– Cha, ko phải cha đang nói.... Catarina chính là vị vua nhỏ đó đấy chứ?
Kiban mỉm cười với cậu con trai mình. Lui bịt miệng và té nhào khỏi ghế một cách khó tin. Kiban nhìn Xeza:
– Nhà vua nhỏ có lẽ sẽ đc yên thân một thời gian nữa nếu như cách đây vài tháng hoàng hậu ko sinh hạ một hoàng tử, một mcr chính hiệu nhưng chuông vàng đã ko ngân lên. Phe chống đối muốn hoàng tử sẽ đc nuôi dạy để trở thành vua và tranh chấp lại bùng lên. Có lẽ lần này Nhà vua buộc phải đưa Nhà vua nhỏ về để giải quyết tranh chấp này....có thể Nhà vua nhỏ sẽ phải tuyên thệ thoái vị để nhường ngôi vua tương lai cho em trai mình.... có thể lắm chứ.
Xeza gật gù:
– Cũng có thể.
– Cậu định làm gì? Có cứu Catarina ko?
Xeza nghiêng đầu:
– Tôi cũng muốn lắm nhưng bằng cách nào, như thế nào và tại sao? Cha đã nói hoàn toàn đúng, họ đưa Nhà vua của họ về thì chúng ta có quyền gì mà ngăn cản.... haha.... Mặc dù cho đến tận giờ phút này cha vẫn chưa biết Nhà vua nhỏ của Lãnh địa mcr chính là con dâu ông.
– Xeza – Lui nhíu mày – cậu đã biết Cat là vua mcr từ trước khi cưới cô ấy phải ko?
Cái hôm cậu bảo Rai lấy máu Cat với lý do là cần máu trinh nữ đó, hôm đó không hề có chiến dịch lấy máu nào cả, có phải máu đó dùng để thử ko?
Xeza gật đầu cười buồn:
– Khi đó mình vẫn chưa nhớ ra hết mọi chuyện đâu.... Mình luôn thắc mắc Cat là ai và vì ko có ký ức trong đầu nên mình cảm thấy cô ấy trông chẳng khác nào một mcr. Tóc đen, mắt xanh một cách bất thường, đẹp hoàn hảo và dường như toả sáng trong bóng tối... một vẻ đẹp khác lạ. Rồi mình đọc hồ sơ của Ronal, có quá nhiều lỗ hổng, nhiều khoảng thời gian trống quanh quanh lúc Cat xuất hiện tại nhà Ronal mà ko có bất cứ ghi chép nào. Cô ấy có thể đến từ bất cứ đâu, là con của bất cứ ai.... Rồi mình nghe chuyện lãnh địa mcr đóng cửa, nhớ ra hình như 18 năm trước vua mcr ra đời và chợt phát hiện ra rằng từ đó đến nay mcr chưa bao giờ gửi thư mời sinh nhật, tiệc tùng hay bất cứ thứ gì liên quan đến Nhà vua nhỏ của họ. Ko tin tức, ko ảnh, ko thăm viếng, ko gì cả...thật khác xa với những
sự kiện đình đám về các vua nhỏ trong lịch sử. Giả thiết rằng có một lý do nào đó khiến vua nhỏ ko thể ở trong Vương quốc đc, mình tới gặp cha. Ông đã kể sơ sơ cho mình nghe chuyện vua mcr bị nguyền rủa và bị đưa khỏi Vương quốc. haha.... Buồn cười thật, mình đã lấy máu của Cat để thử.
Kết quả thì sao? Mcr uống máu phù thuỷ thì sẽ trúng độc chết nhưng tên mcr bị ép uống máu Cat đã sặc lên sặc xuống và gào thét rằng giết hắn đi chứ đừng bắt hắn uống máu đồng loại. Số phận thật nghiệt ngã...ngay lúc mình bối rối nhất, hoang mang nhất về tình cảm của mình đối với cô ấy thì Thuỷ tổ lại lên tiếng quyết định thay. Thì ra lễ cưới vội vã chính vì vua mcr cho người tới đón con về.
Kiban đứng dậy đi lấy rượu:
– Giờ thì sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi nhìn thôi à?
– Cat ko hề sợ hãi – Xeza cười nhạt tay sờ lên chiếc bông tai kim cương.
– Cô ấy vẫn ổn mặc dù bị lôi đi vội vã và chẳng hề biết chuyện gì xảy ra với mình cũng ko biết mình là ai. Còn chúng ta, anh tưởng sẽ có kết cục tốt đẹp nếu coi thường bọn người sói ư? Chúa tể hắc ám đứng sau chúng đấy, các toà thành có thể sập bất cứ lúc nào....chắc a hiểu. Chúng ta phải giải quyết xong chuyện ở đây, giữ đc mạng của mình đã rồi hãy nghĩ tới chuyện đối đầu hay đối thoại với lãnh địa mcr hùng mạnh đó.
Kiban im lặng, mặc dù nét mặt ko hề thoải mái chút nào nhưng ko tìm ra lý do nào để phản đối Xeza nên đành ngậm miệng. Vậy là Catarina thân yêu của chúng ta sẽ phải tự thân vận động rồi.
Đứa con bị nguyền rủa, kẻ mang lại tai hoạ, nỗi xấu hổ của dòng họ.... vẫn ko hay biết gì về thân phận thực sự của mình, vẫn nối gót Rury để trở về cái nơi mà mình không thuộc về... để nhận lấy tai hoạ.

Chương 110

Radic rảo bước nhanh qua khoảng sân rộng của doanh trại thành Zoo, tiến về đài chỉ huy. Cảm ơn Thuỷ tổ vì kiến trúc của các doanh trại giống hệt nhau nên ko cần phải tìm kiếm cũng biết đài chỉ huy ở chỗ nào, chứ nếu ko giờ này Radic chắc chắn là mình sẽ lạc ngay vì tâm trí đang bấn loạn. Sinh ra và lớn lên mà ko có mẹ, sống cùng người cha lạnh lùng bận rộn khiến tuổi thơ tẻ nhạt, tâm hồn méo mó. Học hành chỉ để vượt qua Catarina Luss, cố gắng lấy điểm cao tất cả các môn chỉ để cha ko phàn nàn khi cầm bảng điểm, ko sở thích, ko thói quen, ko ước mơ, ko hoài bão.... Lúc nào cũng thua xa Lui, lúc nào cũng nhìn Cat bằng ánh mắt ghen tỵ. Tại sao hai người bọn họ có thể học hành với niềm đam mê, niềm vui và hạnh phúc như vậy? Tại sao bọn họ có thể phát triển bình thường, quấn quýt lấy nhau khi mà gia cảnh hoàn toàn trái ngược như vậy? Sao Radic ko thấy vui ko học, sao cậu ko thể có đc mục tiêu, ko thể có nhiệt huyết như cái mà cậu thấy trong mắt Catarina sau khi cha cô ấy chết, hoặc tưởng rằng đã chết?
Đi nhanh lên cầu thang, Radic thấy hơi khó thở. Lúc nào con bé đó cũng gây ra những rắc rối khó ngờ, lúc nào cũng khiến người ta ghen tỵ, lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng. Ko có lấy một thứ gì đáng để bám vào mà sống, tuổi trẻ nông cạn đã thúc Radic tự đặt ra cho mình một lý do vô lý để cố gắng: đuổi theo Catarina và vượt qua cô ta ở mọi mặt. Vâng, có thể với ai đó thì đây thật là một điều ngớ ngẩn nhưng đối với Radic, kẻ ko có bất cứ sự bình thường nào trong suy nghĩ thì cho rằng cái ngớ ngẩn đó chính là bước ngoặt của cuộc đời mình. Cat bị tống vào quân đội Thành Xezata, Radic xin cha quăng mình vào đội mật thám quân đội miền Tây để làm việc, trau dồi kinh nghiệm. Ở đây, cậu chợt nhận ra rằng nếu ko có Catarina, nếu ko có những ngày tháng tuổi thơ ganh ghét lẫn nhau, cố sống cố chết để học cho bằng đc những gì Catarina biết, làm cho bằng đc những gì Catarina làm thì có lẽ Radic đã chết trong tay lũ phù thuỷ hắc ám rồi. Bị bắt bởi một kẻ vô hình mà mãi sau này mới biết đó là "con quỷ", bị lột sạch ký ức, bị tra tấn dã man nhưng lạ thay, Radic vẫn ko chết, ko chết và ko thể chết đc khi mà mục tiêu của cậu ta vẫn còn sống, vẫn đang lớn lên, mạnh lên từng ngày trong doanh trại quân đội xa vời nào đó ở Thành Xezata.
Băng qua hành lang, Radic rảo bước tới căn phòng mà cậu nghĩ sẽ là nơi Xeza dùng để họp hành.
Thoát khỏi nhà tù Một chiều, thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó, Radic thay đổi. cậu nhận ra rằng quân đội Miền Tây, nơi mà những kẻ trong bộ máy đầu não cũng chẳng khác gì bọn tội phạm bên ngoài ko phải là chỗ dành cho cậu, ko đáng để cậu phải phục vụ, ko đáng để hi sinh xương máu khi mà chúng sẵn sàng hi sinh tính mạng của cậu cho địa vị của chúng chứ ko phải vì lợi ích chung. Radic nghĩ cách để thoát ly khỏi đó, cậu đề nghị cha đưa mình vào Vương quốc nguyên thuỷ. Lạ lùng thay, cha cậu đã đồng ý ngay mà ko thắc mắc gì, đưa Radic vào Vương quốc cho đợt huấn luyện cận vệ đặc cách do hoàng tử Calas đỡ đầu. Vương quốc nguyên thủy, nơi Catarina đang sống và làm việc, Radic lại tiếp tục đuổi theo cô bé.
Dừng lại trước cánh cửa, cậu gõ nhẹ lên đó và chờ đợi. Chạm mặt Catarina Luss tại nhà Xeza, ngạc nhiên vì chỉ trong 2 năm cô ta đã kéo giãn khoảng cách xa đến như vậy nhờ kho kiến thức khổng lồ tích luỹ đc trong đầu, Radic cay cú, xấu hổ và tức giận với chính bản thân mình. Cậu đâm đầu vào học như kẻ mất trí và ko thể ngờ đc chỉ sau vài tuần vào Vương quốc, cậu đc gọi tới doanh trại quân đội Thành Xezata lúc nửa đêm để gặp một người gọi là 'Tư lệnh'. Rafael Leo Santo, Tư lệnh của đội quân bí mật – một tổ chức tuyệt mật gồm đủ mọi thành phần, đủ mọi tầng lớp trong Vương quốc hoạt động với nguyên tắc đặt lợi ích của lãnh chúa, tân lãnh chúa và Thành Xezata lên hàng đầu. Radic ko hiểu bọn họ là gì, cậu chưa kịp hiểu cái tổ chức đã mời mình vào đó, chỉ biết rằng họ chỉ chấp nhận những kẻ có sức mạnh đột biến, có tư chất hơn người, thế là Radic đồng ý. Cho đến khi bước lên bục làm lễ tuyên thệ Radic mới biết vì sao những con người kia chẳng cần kiểm tra nhân cách và quá khử của cậu, thật trớ trêu, vì lời thề trung thành là thề trên mạng sống. Nếu Radic có ý phản bội, có hành động đi ngược với lợi ích của lãnh chúa và Thành Xezata thì cậu sẽ chết ngay lập tức. Vậy có nghĩ là, một khi cậu còn sống tức là cậu còn trung thành. Sự sợ hãi chỉ đeo đuổi tâm trí Radic những ngày đầu mới ra nhập, ở tổ chức, người ta ko cần biết cậu là ai, ko cần biết tính cách cậu như thế nào, làm việc thì cộng tác, về họp thì báo cáo, nhận lệnh trực tiếp từ đội trưởng, ko tranh luận, ko bất mãn. Và một điều khiến cho Radic thực sự thoải mái trong lòng, cảm thấy như mình đc sinh ra một lần nữa là người ta tuyệt đối tin tưởng cậu, tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, dĩ nhiên bởi vì sự dối trá đồng nghĩa với cái chết. Họ ko cần biết cậu làm thế nào, ko cần biết nội dung chi tiết ra sao, chỉ cần nhiệm vụ đc hoàn thành, thế thôi. Một lần nữa đuổi theo Catarina Luss khiến cậu có đc cuộc sống mới, tốt đẹp hơn. Ở đây, Radic gặp Rai, người anh song sinh thất lạc từ khi mới chào đời, bàng hoàng khi biết đc quá khứ đau khổ mà Rai phải vượt qua, tự thấy mình vẫn còn may mắn, Radic bắt đầu đi đúng quỹ đạo.
Cậu ta vẫn chưa hay biết gì về lời tiên tri, về số mệnh của mình.
Cánh cửa từ từ mở ra, Radic đi vào phòng, chào Xeza và sững lại. đứng bên cạnh Xeza ko phải là Catarina như mọi lần mà là một nữ tướng khác, người này cậu chưa bao giờ gặp: tóc đen, mắt xanh, khuôn mặt khá xinh đẹp và sắc sảo, có vẻ lớn tuổi hơn Xeza, đặc biệt giống Cat và có một thân hình vô cùng, vô cùng bốc lửa. Radic thấy bụng thót lên một cảm giác khó chịu vô cớ. Xeza giới thiệu:
- Radic Bruno, tướng 1 sao ngoài Nguyên lão viện thành viên đội quân bí mật hoạt động tại Thành Nguyên Thuỷ; Sandra Luss, tướng 2 sao ngoài Nguyên lão viện, thành viên đội quân bí mật hoạt động tại thành Zoo. Vì lĩnh vực hoạt động của hai người hoàn toàn khác nhau nên tôi nghĩ hai người chưa từng gặp nhau. Radic – Xeza nhìn cậu – Sandra là Drulvias (người chuyên nhận nhiệm vụ ám sát, nhận lệnh trực tiếp từ Tư lệnh, thuộc hàng cao cấp trong đội quân bí mật, có bề dành hoạt động ít nhất là 5 năm, đạt đc nhiều chiến công, sẽ đc chỉ định thay thế đội trưởng nếu một trong số những đội trưởng bị thương nặng đến mức tạm thời ko thể chiến đấu đc).
Radic cúi chào, sự bực tức vô cớ trong lòng dâng cao hơn một chút. Họ Luss ư? Phải rồi, tất cả những người tóc đen trong Vương quốc đều là người của dòng họ Luss nhưng có nhất thiết phải giống Catarina đến thế ko?
- Cậu là em song sinh của Tướng Rai?
Sandra tiến đến, chìa tay ra, Radic gật đầu mỉm cười lấy lệ bắt tay cô ta. Hừ, ít ra thì giọng nói cũng hơi khác, giọng cô ta ko nhẹ nhàng như Cat, dáng đi cũng ko thanh thoát bằng, tuy nhiên rõ ràng cô ta thể hiện sự tự tin và oai phong của một kẻ quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý. Một quý tộc chính hiệu. Sandra lùi lại sau khi dẹp đi cái ánh mắt soi mói xem trông Radic có gì khác so với Rai. Xeza chỉ vào ghế bành:
- Ngồi đi.
Radic nhíu mày:
- Đã gần sáng rồi ạ, tôi có thể nghĩ rằng mình sắp phải nghe chuyện gì đó rất khủng khiếp ko?
Xeza ko nói gì, chỉ lẳng lặng tiến tới cửa sổ. Radic ngồi xuống chờ đợi trong khi Sandra vẫn đứng. dù khi Radic mới tới nhà Xeza, tân lãnh chúa tỏ ra ko hứng thú với một kẻ chưa từng đc huấn luyện bài bản nhưng may mắn thay, sau khi cậu vào đội quân bí mật, Xeza đã coi như việc cậu vượt qua các nhiệm vụ đc giao và còn sống chính là bài kiểm tra tốt nhất để đánh giá tổng thể con người nên đối xử với cậu bình đẳng như mọi người khác. Tân lãnh chúa nói chậm rãi:
- Rai đang ở trong tình trạng khá nguy kịch.
Cắn chặt răng, nhíu mày, Radic thấy hơi khó thở. Cái tên song sinh đó lúc nào chẳng đâm đầu vào những chuyện nguy hiểm, lúc nào cũng liều lĩnh, tự làm theo ý mình nhưng có lần nào hắn chết đâu, tốt nhất là hắn ko nên chết, chết cũng đâu có nhắm mắt đc khi mà khát vọng, ước mơ, nhiệt huyết và đủ thứ khác cứ cháy bừng bừng trong mắt hắn như thế. Tốt nhất là ko nên để Radic sống một mình trên đời, ko người thân thích, chẳng có gì trong tay.
- Vì sao?
Radic chỉ nghĩ đc ra hai từ đó. Phản ứng của cậu ta khá hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Xeza nên lãnh chúa con nói luôn:
- Trúng độc, một loại độc do chính viện pháp sư tạo ra và đã bị niêm phong.
Radic nhíu mày:
- Hoàng cung đâu có lý do gì để hạ sát Rai?
Cậu ta hiểu khá rõ về luật đấy chứ. Xeza gật đầu:
- "Con quỷ" vẫn còn sống.
- Vậy người chết trong hầm ngục là ai? Chẳng lẽ..... là công chúa Julliana.....
Mặt Xeza hơi tái đi, cậu nghiêng đầu:
- Sao cậu biết? Cậu biết đc chuyện gì?
Radic đảo mắt suy nghĩ vài giây, ko trả lời ngay nhưng chỉ trong khoảng thời gian đó, cậu ta đã hiểu ra mọi chuyện.
- Vậy là Rai đã quật mộ "con quỷ" lên để kiểm tra và trúng độc ư? Bất ngờ thật đấy, hắn làm cách nào mà còn sống sót đc nhỉ? – sực nhớ ra Xeza vẫn đang chờ câu trả lời của mình, Radic nói – chính Calas đã ra lệnh cho Julliana hạ độc "con quỷ". Hoàng tử gọi công chúa tới ra lệnh và chỉ vài giờ sau nhận đc tin "con quỷ" đã chết, ngay cả lính gác nhà ngục còn chẳng kịp báo cáo lên cấp trên thì làm cách nào "con quỷ" có thời gian mà chủân bị chứ? Ko đũa phép, ko thuốc men trên người thì sao mà xoay sở đc?
Xeza đi qua đi lại suy nghĩ một lát trong khi đầu Radic cứ căng ra muốn nổ tung vì quá nhiều thắc mắc, quá bất ngờ. Xeza cắn móng tay rồi nói nhanh:
- Cậu quay lại cung điện của Calas đi, bám sát anh ta mọi lúc mọi nơi. Sandra, cô hãy lập tức đột nhập vào hoàng cung, nếu đó quả thật là "con quỷ" thì giết ngay lập tức.
- Làm sao để chắc chắn? – Sandra hoang mang.
- 'Viên đá quỷ sa tăng'
Cả Radic và Xeza đồng thanh nói. Radic nhổm dậy khỏi ghế, mắt sáng bừng lên như đèn pha.
- Chính nó đã biến "con quỷ" thành Julliana.....
- Đúng thế – Xeza nhếch mép cười – ko thuốc men, ko thời gian chuẩn bị, ko đũa phép, chỉ có thể là viên đá chết tiệt đó đã phản ứng ngay trong lúc khẩn cấp nhất, đổi chỗ, đổi luôn hình dạng của "con quỷ" và Julliana cho nhau. Cứ tấn công vào ngực công chúa, nếu hắn thực sự là "con quỷ" thì trên ngực sẽ có viên đá, sẽ phải hiện nguyên hình để lấy lại toàn bộ sức mạnh, đi ngay đi.
Sandra cúi đầu và ngay lập tức chạy ra ngoài. Radic há miệng ú ớ:
- Một mình cô ta ư? Liệu....
- Sandra có thể ko mạnh bằng "con quỷ" nhưng cô ta vẫn sẽ giết đc hắn. "Con quỷ" là cái thá gì, đến Ronal mà còn phải bỏ chạy nữa là....
Xeza cười nhạt có vẻ tự hào về cấp dưới của mình, nụ cười đó thụi cho Radic một cú vào bụng. cậu ta hỏi nhanh:
- Giờ tôi làm gì ạ?
- Về đi, về bảo vệ Calas, bị đánh động có thể "con quỷ" sẽ tới thẳng chỗ Calas cũng nên.
- Ngài có chắc ko? Chỉ mình tôi thôi ư?
Radic nghi ngờ khi Xeza ko cử thêm ai nữa. lãnh chúa con chép miệng:
- Calas rất mạnh, thêm cậu nữa thì có thể chọi đc đến 2 "con quỷ" chứ ko phải một con, vấn đề là phụ thuộc vào bản thân anh ta thôi, khi mà a ta thực sự biết đc rằng em gái mình đã chết vì nước cờ sai lầm của bản thân mình thì e rằng cú sốc đó mới là điểm chí tử.
Radic gật đầu, lôi con dấu đặc biệt ra cầm sẵn trên tay và hỏi câu mà cậu muốn hỏi nhất từ khi bước vào căn phòng này:
- Catarina đâu?
Xeza nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo vì sự quan tâm thái quá đó nhưng lãnh chúa con vẫn trả lời, giọng chùng xuống:
- Bị bắt tới lãnh địa mcr rồi.
Thật lạ lùng Radic Bruno chỉ nhíu mày một cái chứ ko hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ đi ra. Xeza tuy ngạc nhiên nhưng chả còn tâm trạng nào để mà thắc mắc.
Thế đấy, đời mới khốn khổ làm sao, kẻ tưởng chừng như yếu đuối thì lại nhơn nhơn chẳng bị sao cả trong cuộc chiến đẫm máu này. Kẻ mạnh thì trúng độc gần chết, kẻ Radic luôn đuổi theo thì bị bắt đến lãnh địa mcr. Biết ngay mà, con bé đó lúc nào cũng là một đống rắc rối kinh người, làm gì để đến nỗi bị bắt đến lãnh địa mcr cơ chứ? Lúc nào Xeza cũng bảo vệ bao bọc nó, lúc nào cũng cưng nó như cưng em bé, làm gì mà lại để nó bị bắt cơ chứ? Hay đây lại là một nhiệm vụ nữa.... nhiệm vụ quái gì khi mà họ chỉ vừa cưới 2 ngày trước chứ? Quái dị, quái dị hết sức. vợ bị bắt mà chồng lại ngay lập tức dùng tới một nữ tướng nhà Luss giống hệt vợ mình như thế, Xeza có đầu óc ko ấy nhỉ? Hắn có thực sự nghiêm túc hay ko?
Ra đến khoảng sân rộng, Radic nắm chặt con dấu trong tay và ấn mạnh, luồng sáng đỏ ập xuống bốc cậu lên đưa từ từ qua lớp bảo vệ nhà Calas, đặt nhẹ nhàng xuống phòng. Calas đang ngồi trên ghế bành đọc sách, anh ta ko ngẩng lên:
- Xeza gọi à? Có chuyện gì thế?
- Rai bị trọng thương nằm viện, Catarina bị mcr bắt về lãnh địa, ngài đang là mục tiêu ám sát tiếp theo của chúa tể hắc ám.
Calas bỏ quyển sách xuống, nét mặt sa sầm. Đúng thế, Radic ko bị ràng buộc với chàng hoàng tử này hay với Vương quốc này bởi bất cứ lời thề nào cả, cậu ta có quyền ko nói hết toàn bộ sự thật, mặc dù có thể điều đó sẽ dẫn đến hậu quả là Calas sẽ ko tin tưởng cậu nhưng chuyện đó có hề gì khi đc một tổ chức hùng hậu đứng sau chống lưng.
Chỉ khoảng 20 phút sau, Sandra Luss gõ cửa và đi vào trong sự ngạc nhiên của Calas, cô ta trình lên tờ lệnh của lãnh chúa thành Zoo đã đc Nhà vua phê chuẩn về việc sẽ trở thành cận vệ tạm thời cho Calas. có lẽ đây cũng là lần đầu hoàng tử gặp Sandra. Sandra trao cho Radic cái nhìn ẩn ý khi Calas đang xem kỹ tờ lệnh một lần nữa, điều đó có nghĩa là "con quỷ" đã trốn thoát ư? Calas bỏ tờ lệnh sang bên và tiếp tục đọc sách. Sandra đi vòng ra phía sau Calas, miệng mấp máy ko thành tiếng:
- Hắn trốn rồi, hoàng hậu đã chết.

Catarina Luss nhẹ nhàng chạy phía sau Rury, miệng tủm tỉm cười, họ sắp về đến Lãnh địa mcr sau 5 ngày hành quân. Mcr trong cô vô cùng nóng tính, Cat biết điều đó nhưng cô cũng đủ tỉnh táo để điều khiển cái bản tính hoang dại của mình chứ ko đến nỗi hành động nông nổi vô cớ như ai kia vẫn tưởng. Đi đc 2 ngày thì họ nhận đc tin tình báo rằng Vương quốc nguyên thủy đã phát tang hoàng hậu và công chúa Julliana mà thủ phạm giết người ko phải kẻ xa lạ, chính là "con quỷ". Đến ngày thứ 3 thì họ chạm trán phải một đoàn quân sói đông vô cùng đang vận chuyển thức ăn tới Vương quốc, thức ăn của chúng chính là con người, vẫn còn sống. Những sinh vật yếu ớt đó bị trói gô hết lại, chất đống lên xe kéo để kéo đi. Lẽ ra mcr viễn chinh sẽ chỉ đi qua thôi, ko động thủ nếu người sói ko tấn công nhưng Cat thì nghĩ khác. Đây là nguồn lương thực của bọn chúng, nếu cô tấn công chúng, giải phóng toàn bộ con người thì bọn người sói đang chiến đấu ở biên giới Vương quốc kia sẽ đói một vài ngày, biết đâu đủ thời gian để lật ngược tình thế. Vấn đề ở đây chỉ là tìm một cái cớ mà thôi. Và có lẽ Thuỷ tổ đã tạo điều kiện cho Cat, cô tìm thấy 'cái cớ' đó ngay giữa đám người sói, một phù thuỷ trẻ bị bắt, bị trói và đc hai tên sói lông lá kèm hai bên. Hừ. Cat đã rít lên, nhảy ngay vào đám sói để giải thoát cho phù thuỷ đó. Dĩ nhiên, những mcr viễn chinh còn lại ko thể đứng ngoài cuộc, họ bất đắc dĩ bị lôi vào cuộc chiến ko đáng có. Toàn bộ đội quân sói đã bị tiêu diệt hoàn toàn ko sót mống nào, Cat giải thoát hết cho những người bị trói còn sống và chỉ bằng một cú vẩy đũa phép, đưa toàn bộ họ trở lại nơi mà họ muốn về. Rury ko hài lòng với hành động đó, ông ta vô cùng tức giận là đằng khác, giận cũng phải thôi vì như thế ngươi sói sẽ nghĩ rằng mrc công khai giúp đỡ Vương quốc chứ ko phải là đứng ngoài cuộc và sẽ tấn công tất cả những mcr mà chúng gặp ở bất cứ đâu, đồng nghĩa với chiến tranh. Dù muốn hay ko mcr cũng buộc phải giúp đỡ phù thuỷ để dẹp bọn người sói khốn kiếp ấy cho đến khi chúng chịu quay về dốc Elen. Đó là một nước cờ liều lĩnh vì nếu Cat là một kẻ bình thường như bao kẻ khác trong quân đội viễn chinh thì e rằng Rury đã đập chết cô ngay lập tức vì dám tự ý hành động, tuy nhiên cô không bình thường. Vì thế dù cho có giận điên cuồng Rury vẫn phải nuốt cơn cuồng phong xuống bụng, cắn răng mà chịu và nghĩ cách làm sao để báo cáo cho khôn khéo kẻo bị vạ lây. Giờ này, khi Cat sắp đặt chân vào Lãnh địa mcr thì tin tức về vụ tấn công đó có lẽ cũng đã về đến tai Xeza, Cat cảm thấy thế, cô thấy sự hoan hỉ, vui vẻ của lãnh chúa con truyền qua chiếc bông tai kim cương và cảm thấy vui lây, thấy rằng mình cũng có ích đôi chút dù đã bị bắt giữ.
Họ dừng lại ở bìa rừng, không gian hút phép thuật nặng nề đến nỗi cảm tưởng như nơi này khủng khiếp gấp trăm lần rừng chusan nhưng ko hiểu sao điều đó khiến Cat hưng phấn. Mùi của gió, mùi của cánh rừng, mùi hoa cỏ thơm đến nao lòng và quen thuộc một cách kỳ lạ cứ như hồi nhỏ Cat đã ngửi thấy nhiều rồi ấy. Nó gợi nhớ về một thứ gì đó xa xăm, mơ hồ mà cô biết mình sẽ ko bao giờ nhớ đc. Hình như mình đã từng ở đây. Mcr khẳng định chắc như đinh đóng cột vì sự kiêu ngạo vốn có tin tưởng vào các giác quan nhạy bén của bản thân. Ko có j là ko thể khi mà mình chỉ là một đứa trẻ ko rõ gốc gác, ko biết cha mẹ của mình là ai. Họ từ từ tiến vào khu rừng, chậm rãi như sợ rằng hành động đột ngột sẽ đánh động những kẻ đang nhìn theo, cho đến khi đột nhiên bị chặn lại bởi một cánh cổng lớn, cao và to đến khó tưởng tượng thì dừng lại. Cánh rừng đã che khuất tầm mắt, ngăn Cat nhìn thấy bức tường cao vút lên tận trời xanh, trải dài như vô tận. Có lẽ đây chính là tường bao bên ngoài Lãnh địa mcr. Bức tường này.... ko một mcr nào có thể vượt qua đc và đã nằm bên trong không gian hút phép thuật, vào đến đây rồi thì phù thuỷ trở thành một cục thịt mà thôi, nghĩa là Lãnh địa mcr là BẤT KHẢ XÂM PHẠM. Cách duy nhất để vào đc nơi này là đi qua cánh cổng.
Cat lùi lại trong khi Rury tiến lên gõ cửa, cô phải bỏ hết những món đồ phép thuật ra ngoài, nếu ko lát nữa túi ko đáy, đũa phép, mọi thứ sẽ hỏng sạch, sẽ bung ra thành từng mảnh. Cuối cùng thì hai thứ mà Cat mang theo đc chỉ là hai thanh kiếm, một thanh kiếm quỷ rèn tay và thanh kiếm cũ kỹ Xeza đưa cho cô trước cuộc viễn chinh lần trước, thanh kiếm ngắn đó cắt đứt đc vuốt của người sói cao cấp, một bảo vật. Ném túi ko đáy xuống một gốc cây, ám thị cho nó ở đó, an toàn trước mọi sự xâm phạm, Cat chờ đợi. Cánh cửa từ từ hé ra, ko nặng nề như cái vẻ ngoài của nó, cũng có thể là vì có tận 10mcr đẩy cửa, Rury đi vào. Tạm biệt Xeza. Cat hít một hơi sâu và bước theo. Thành rất dày, cổng thành cao, tối tăm và ngự trên một ngọn đồi nhìn xuống Lãnh địa. Cat mở to mắt khi ra khỏi cổng thành, nhìn xuống khoảng rừng thưa mênh mông trước mặt, nơi mà lác đác những ngôi nhà bằng đá trắng những cánh đồng trải dài tít tận chân trời. tuyết đang lác đác rơi, gió rít từng hồi buồn thảm giá lạnh. Trái tim Cat đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực khi lần lượt nhìn kỹ cảnh vật trước mắt, cô hít căng lồng ngực bầu không khí khô lạnh, thơm mùi cỏ cây hoa lá của vùng ôn đới, đầu óc đóng băng lại hồi lâu. Rồi đột nhiên, một giọng nói ngân lên vang vọng trong tâm trí: đây là nhà của ta....nơi này là của ta..... Sự hưng phấn tràn lên trong cái đầu u ám, sức mạnh tăng dần tăng dần theo từng hơi thở từng luồng gió quê nhà và bất chấp không gian hút phép thuật đậm đặc, phép thuật vẫn cuộn lên trong người Cat mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn cùng với sự tăng đột biến của nguồn sức mạnh. Cô bé mỉm cười, nụ cười ngạo nghễ kiêu căng của kẻ thống trị, quỳ xuống chạm tay vào đất, cắm những ngón tay nuột nà vào sâu trong lòng đất mẹ rồi bất giác thốt lên:
- Lãnh địa này là của ta.
Giang sơn này là của ta.... bằng bất cứ giá nào nơi này cũng phải thuộc về ta.... hoặc là ta có nó, hoặc là ta sẽ huỷ diệt nó. Cầm trong tay một nắm đất và từ từ đứng dậy, Cat cười:
- Ta là ma cà rồng.....
Con người với lý trí yếu ớt chìm sâu vào bóng tối như chưa bao giờ tồn tại, giòng máu Curytanus đậm đặc sôi lên sùng sục ủng hộ phát hiện mới mẻ đó. Ko cần biết vì sao, ko cần biết mình khác lạ chỗ nào, chẳng cần biết chuyện gì cả, Catarina thôi cười, thả nắm đất xuống, sự tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt lạnh lẽo. Nơi này phải là của ta....bằng mọi giá.
20 mcr phía sau Cat sởn hết da gà nhìn chòng chọc vào kẻ mà mình vừa áp tải về, ko hiểu gì cả. Rury liếc Cat, sự lo lắng, sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt bị thời gian điêu khắc thành vô cảm. Đúng là ngài ấy rồi.... Nhà vua nhỏ...kẻ đc chuông vàng lựa chọn để làm vua. Sức mạnh sôi sục, trí tuệ phi phàm, khí chất của bậc đế vương.... Một khi chuông vàng đã lựa chọn thì nhất định kẻ đc chọn sẽ làm vua, đó là chân lý đc lịch sử chứng minh từ ngàn đời nay rồi. cuồng phong đã ập đến lãnh địa mcr, bất hạnh cho kẻ nào chống đối Nhà vua nhỏ.
- Sao thế? Ngắm đủ chưa?
Cat ko nhìn Rury nhưng ánh mắt toát lên sự sốt ruột chán ghét, muốn nhanh chóng đc ngắm nhìn hết cả Lãnh địa chứ ko chỉ đứng một chỗ nhìn một góc. Rury cúi đầu và nhún chân nhảy xuống khỏi quả đồi, dẫn đường.
Nhà vua mcr sẽ phải hối hận vì đã đưa đứa con mà mình trục xuất trở về. Hình như ông ta đã quên mất lời tiên tri của Thuỷ tổ rằng số phận đứa trẻ buộc phải gắn liền với Vương quốc nguyên thuỷ, rằng nó sẽ phải phục vụ Vương quốc hết cả cuộc đời để trả nợ. Vì ko giải quyết đc mâu thuẫn do chính dòng họ Curytanus tạo ra mà phải đem kẻ bị nguyền rủa trở về, những mong tranh chấp sẽ lắng xuống, những mong sẽ thuyết phục đc Cat nhường ngôi cho em trai vì dù sao mcr 18 tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng ko.... Ông ta đã đọc thư của Rio nhưng ko chịu nghiền ngẫm cho kỹ, ko chịu hiểu hết, vì 'bị nguyền rủa' thì dù tốt đẹp đến thế nào cũng vẫn chỉ là cái mầm tai hoạ mà thôi. Nếu vua mcr ko nhanh chóng hiểu ra, nếu dòng họ Curytanus ko thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn thì lãnh địa mcr sớm muộn gì cũng trở thành bình địa.
Bánh xe số phận đã lăn lên đỉnh con dốc, đứng im đó, nhìn xuống lãnh địa mcr, chỉ chờ một cú đạp của Nhà vua nhỏ nó sẽ lao xuống nghiền nát cả lãnh địa.

Chương 111

Họ dừng lại khi trời sẩm tối. lãnh địa mcr rộng lớn mênh mông vẫn trải dài xa tít tắp như ko bao giờ có điểm dừng nhưng chẳng biết từ lúc nào 20 mcr viễn chinh đi cùng họ đã lần lượt tách ra hết, họ về nhà. Thế nên giờ chỉ còn mình Rury và Cat đứng trước cửa một ngôi nhà làm bằng đá trắng tuyệt đẹp xây theo kiến trúc như một pháo đài thu nhỏ. Rury nói nhẹ, giọng khác hẳn so với khi có mặt 20 mcr kia:

- 'Chúng ta sẽ ở đây đêm nay, ngày mai tiếp tục lên đường.'
( trong dấu nháy đơn ' ' là khẩu ngữ của mcr. Ko có dấu nháy là tiếng anh bình thường, ngôn ngữ mà Cat vẫn dùng để nc. Cat bước và theo Rury, ngước lên nhìn kiến trúc cổ lỗ sỹ của căn nhà và thắc mắc:
- Đi đêm ko phải là hay hơn sao?
- 'Đi đêm ở thế giới phù thuỷ thì tốt hơn, nhưng ở đây nếu ko muốn bị chú ý thì cứ đường hoàng mà đi vào ban ngày'.
Hừ, thế cơ đấy. Rury dẫn Cat tới một căn phòng nhỏ xinh lịch sự như phòng ngủ của công chúa, đẩy cô vào bên trong:
- 'Có máu đấy ạ, ngài cứ dùng tự nhiên.'
Ông ta toan đóng cửa lại nhưng Cat chặn tay lên cánh cửa, dùng sức mở nó ra và hướng về phía kẻ chỉ huy kia ánh mắt chết người:
- Tôi đã tỏ ra hợp tác trên suốt quãng đường dài, về tới đây rồi thì làm sao tôi trốn thoát đc nữa? Có cần thiết phải nhốt lại ko?
Rury nhìn Cat hồi lâu, đôi mắt đen ko lộ một chút biểu cảm gì nhưng rồi ông ta buông tay khỏi cánh cửa và bỏ đi. Thế đấy. mở hé cửa, Cat đi loanh quanh trong phòng xem xét, vẫn chú ý nghe ngóng tiếng bước chân nhẹ nhàng của kẻ kia ở bên ngoài. Cô nói như nói một mình:
- Vậy ông có thể nói cho tôi biết tại sao tôi bị bắt chưa? Và thực ra thì tôi là ai? Có liên quan gì đến lãnh địa mcr? Cả về cha mẹ tôi nữa, có phải họ đã sai ông đi bắt tôi ko?
Bên ngoài chợt im lặng lạ lùng, dường như Rury đã đông cứng lại vài giây sau khi nghe Cat đề cập đến cha mẹ cô. Hừ, thế cơ đấy. chuyện gì thì chưa thể khẳng định đc nhưng chuyện Cat bị bắt về là do cha mẹ cô thì có thể chính xác. Vậy là họ hoặc một trong hai người họ vẫn còn sống, ở tại lãnh địa này, ko những thế còn ra lệnh đc cho cả một tướng viễn chinh máu mặt như Rury đi đưa con mình về. Thế chẳng lẽ Cat là mcr thật hoặc có nửa giòng máu mcr.....
Cat ko biết, chưa kịp nghĩ gì nhiều thì cô trông thấy những bịch máu xếp gọn gàng trong một chiếc thùng nhỏ để bên cạnh gường. Tâm trí mcr reo lên thích thú, chẳng thèm do dự nửa giây cô bé vớ ngay lấy một túi máu, nhảy tót lên gường mở nắp ra và bắt đầu nhâm nhi.
Chẳng hề cảm thấy sợ hãi, chẳng hề nuôi ý định chạy trốn và đã sẵn sàng tâm lý để chấp nhận những chuyện khủng khiếp sắp xảy ra nên Cat uống no một bụng máu, tắm rửa sạch sẽ và lăn ra gường đọc sách đến đêm rồi ngủ. Có thể vì mcr trong cô cũng khá là ngang tàn, khinh đời và kiêu ngạo nữa nên cô bé mới bình thản đc đến như thế.
Tỉnh giấc khi có những tiếng cười nói xôn xao từ xa vọng lại, Cat mở mắt, từ từ ngồi dậy dỏng tai lên nghe ngóng. Đâu đó có rất nhiều người đang tụ tập buôn bán, nói cười tự do, có vẻ vui lắm lắm ấy. trí tò mò nổi lên, cô bé nhanh chóng sửa soạn rồi lao ra khỏi phòng, chạy quanh nhà tìm Rury. Ông ta ko có trong nhà. Cat mở cửa đi ra ngoài sân và hướng về phía bắc, nơi phát ra những âm thanh náo nhiệt đó, ko trông thấy gì vì bị những quả núi che khuất, Cat sốt ruột đi qua đi lại chờ Rury về. Thủ lĩnh quân viễn chinh có lẽ đi đâu đó từ đêm hôm qua nên khi ông ta quay lại, Cat thấy bộ dạng Rury khá phờ phạc. Rury mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Cat đứng ở cửa chờ mình, thậm chí ông ta vẫn chưa tin nổi khi đáp xuống trước mặt cô. Cat khó chịu:
- Sao? Ông nhìn cái gì?
- 'Tôi.... tôi đã khoá cửa rồi mà.....'
Cat hơi nghiêng đầu, hình như trong lúc vội vã cô đã mở cửa bằng mắt thì phải, đúng rồi, cô đã dùng phép thuật. thế nên mặt Cat vênh lên, cô bé lấp liếm :
- Khoá đâu mà khoá. Mà khoá để làm gì cơ chứ? Tôi biết đi đâu bây giờ? Nếu trốn tôi đã trốn tám đời rồi, cứ lo hão. Giờ thì đi đâu? Có đi qua chỗ ồn ào kia ko?
Rury nhíu mày khi thấy sự hào hứng và đôi mắt lấp lánh thích thú của Cat, ông ta gật đầu:
- 'Đó là khu chợ Muran.'
- Ồ..... tuyệt.
Cat biết khu chợ đó qua những cuốn sách nói về mcr mà Xeza bắt cô đọc trước cuộc viễn chinh. Khu chợ Muran là nơi buôn bán lớn nhất Lãnh địa mcr, chỉ họp mỗi tuần một lần, bán đủ mọi thứ mà mcr cần từ quần áo giày dép đến đồ ăn thức uống và các loại vũ khí. Vào một ngày cố định trong tuần, cánh cổng lớn của lãnh địa sẽ mở từ sáng sớm cho các thương nhân (100% là mcr; ko phải mcr thì ko đc vào) đem hàng hoá vào Lãnh địa, rồi cửa sẽ đóng. Đến nửa đêm, khi chợ tan cánh cổng sẽ mở ra một lần nữa cho thương nhân ra khỏi lãnh địa, nếu ai ko ra thì chỉ có cách chờ đến tuần sau mà thôi.
- Đi thôi, đi thôi.....
Cat giục Rury và nhanh chóng rảo bước lên trước, nhưng rồi nhớ ra mình ko có tiền nên quay lại:
- Cho tôi mượn vài Linf (đơn vị tiền tệ của mcr. 1Linf chỉ mua đc một bịch máu 100ml loại thường)
- 'Chúng ta ko phải đang đi chơi đâu, ngài đang bị áp tải đấy.'
Tuy miệng thì càu nhàu nhưng Rury vẫn mở túi da đeo ở thắt lưng, lấy cho Cat vài đồng vàng. Cat nhếch mép cười, nói cảm ơn cho có rồi soi những đồng tiền vàng lần đầu tiên cô đc thấy đó. Đây là tiền mà chỉ những kẻ giàu sang phú quý mới có. 1 đồng vàng có thể đổi đc 40 – 50 Linf, tuỳ theo sự lên xuống bấp bênh của số lượng máu đổ vào Lãnh địa hàng tuần. Rury chạy trước như mọi khi, Cat nhanh chóng theo sau vì háo hức muốn nhìn thâý khu chợ lớn nhất Lãnh địa mcr, nổi tiếng suốt chiều dài lịch sử không phải vì sự phong phú hay cái cách người ta tổ chức ra nó, mà nổi tiếng vì giá cả. Từ khi hình thành đến giờ, giá cả của mọi mặt hàng vẫn giữ nguyên như ngày đầu tiên họp chợ. Cat cất tiền vào túi và bắt đầu dùng đến cả hai tay khi họ leo lên quả núi dốc kinh hồn chắn giữa bọn họ với khu chợ Muran, khá vât vả nhưng khi lên đến đỉnh, những gì Cat trông thấy khiến cô sửng sốt. Bên kia quả núi là một đồng bằng rộng mênh mông cây cối xanh mướt trải dài đến tít tận chân trời, nhà cửa cách đều nhau ko xa quá cũng chẳng gần quá, mcr tụ tập đông như kiến cỏ nói cười, buôn bán cãi vã huyên náo. Lãnh địa này rộng đến nỗi tưởng như ko có thật..... đúng thế. Tâm trí mcr khẳng định. Nếu ko phải là Thuỷ tổ can thiệp vào chỗ này thì e rằng nơi đây là một không gian đặc biệt kéo dài mãi ko biết đâu là điểm kết thúc mà chỉ có duy nhất một lối vào. Giống như dốc Elen, một con dốc huyền bí ko ai biết đi qua dốc sẽ dẫn về đâu. Dường như mcr trên cả lãnh địa tập trung về đây họp chợ, đông khủng khiếp và đủ mọi loại người: thương nhân, quý tộc, thợ thủ công, lính tráng, nông dân( trồng trọt để chăn nuôi gia súc ăn cỏ. Mcr ko chỉ uống máu mà còn ăn thêm thịt sống và thịt tái nữa. đây là truyền thống để khắc phục khó khăn mỗi khi lượng máu đổ vào lãnh địa ít, máu trở nên khan hiếm), trí thức và cả dân Limov( mcr tự do, ko có chỗ ở và nghề nghiệp cố định. Thích ở đâu thì ở, thích đi đâu thì đi, thích làm nghề gì thì làm).
Họ leo xuống núi vào Cat suýt trượt ngã mấy lần vì mải nhìn ngang ngó dọc. Cô mong rằng xuống đến chợ thì Rury đi chậm lại để cô có thể nhìn hết lượt cho đã mắt nhưng chả cần phải đề nghị, khu chợ quá đông đúc đã khiến họ ko thể chạy nổi mà buộc phải đi bộ. Những gian hàng bày bán quần áo lưu động trưng ra vô số mốt đẹp ơi là đẹp (theo khiếu thẩm mỹ kinh dị của Cat) mà cô bé thề rằng nếu Lui ở đây thì sẽ thích vô cùng. Những bộ quần áo bụi bặm, cá tính, những phụ kiện sáng choang làm tay.... mọi thứ trông đều rất tuyệt nhờ những người thợ thủ công có tay nghề lâu năm. Họ mua bán, thậm chí còn trao đổi trực tiếp hàng hoá bằng máu. Giày dép, ủng, bốt đủ loại; mũ nón, vỏ bao đựng kiếm; vũ khí từ bên ngoài đưa vào.... Cat dừng lại một chút ở hàng vũ khí nhìn lướt qua một lượt. Ko có kiếm thánh. Dĩ nhiên rồi, kiếm thánh chỉ bán ở tại nơi sản xuất, tức là lò rèn, và chỉ bán cho những người đc phép mua: là những mcr đã đc công nhận sau cuộc kiểm tra 'đường chết', các quý tộc lớn và những kẻ quyền cao chức trọng. Cat vội vã chạy theo Rury, ước gì mình có ba cái đầu để nhìn cho hết lượt mọi thứ hai bên con đường lớn chạy thẳng qua khu chợ. Rồi cô bé chợt nhận ra những gì Rury nói hôm qua là hoàn toàn hợp lý, rằng đi giữa ban ngày như thế này mới là cách để không bị chú ý. Tất nhiên rồi, giữa một biển mcr như thế này thì có muốn theo dõi ai đó cũng khó như lên mây. Nhưng..... chợ rộng mênh mông mà chỉ cuốc bộ thì bao giờ mới qua đc bên kia. Cat nhanh chóng bám theo Rury, cũng dễ để nhận ra khi mà chiếc áo choàng ông ta mặc là hàng cao cấp hiếm thấy. Đi bộ gần 2h đồng hồ, Cat nhận ra con đường mình đang đi nhỏ dần lại, thưa bớt người hơn. Con phố này bán toàn sách báo viết tay, tranh các loại để trang trí và thậm chí có cả những bức tranh điêu khắc đá, điêu khắc gỗ nữa. Một nơi mang đậm tính nghệ thuật và tri thức. Cat trông thấy bức tranh vẽ một người đàn ông trẻ có đường nét khuôn mặt rất giống Rury nên gọi:
- Rury, xem này..... cái này ko phải vẽ ông đấy chứ?
Rury chẳng thèm quay lại, vẫn sải bước đi thoăn thoắt như từ sáng tới giờ. Cat hơi thất vọng, đành chạy theo nhưng chưa đc mấy bước thì ông ta dừng lại, ghé vào một tiệm báo. Cat sững người, mở to mắt ra nhìn người đàn ông mà mình đi theo hơn 2h đồng hồ vừa qua. Ông ta cũng là quân nhân, cũng mặc áo choàng như thế, đeo kiếm như thế nhưng ko phải là Rury. Cat đã bị lạc, cô bé đã đi theo một cái áo choàng khác trong lúc chem chúc đông người mà mắt cứ vắt lên nhìn hai bên đường. Chết rồi, giờ mình phải làm sao đây? Giữa lãnh địa mcr, giữa chợ đông nghịt.... ko biết gì về nơi này, ko biết phải đi đâu.... Đứng chôn chân tại chỗ 10 phút đồng hồ, Cat nắm chặt mấy đồng vàng trong túi và chặc lưỡi. Rury và cha mẹ cô đã tìm đc cô ở thế giới bên ngoài rộng lớn, chẳng lẽ về đến Lãnh địa của họ rồi mà họ ko tìm đc cô hay sao? Mcr kiêu căng ngẩng cao đầu bất chấp sự thật rằng mình đã mất hết chỗ dựa, nhanh chóng ghi nhớ mùi của con phố này....mùi mực viết tay, mùi sơn, mùi gỗ.... rồi mặt kệ, tót ra chợ chạy quanh ngắm nghĩa, sắm sửa vài thứ đồ cần thiết.
Hay chưa. Muốn trốn thì ko trốn đc, ko muốn trốn thì vô tình lại thoát ra, số phận đúng là chẳng theo ý múôn của vua Mcr chút nào. Thế nhưng chiếc chuông vàng thì vẫn luôn đúng, đã là mcr sinh ra khi chuông vàng ngân lên thì nhất định sẽ là vua, bất chấp những đổi thay khác của số phận nghiệt ngã. Trong cuộc đời mỗi con người luôn có những mốc vô cùng quan trọng mà theo nó, những mốc quan trọng khác phải thay đổi cho phù hợp. Cat đã tới lãnh địa mcr theo đúng như ý muốn của Vua, còn con đường dẫn đến ngai vàng có thể thay đổi theo nhiều kiểu phụ thuộc vào chính mcr đang chơi bời nhảy nhót giữa chợ kia. Muốn chống lại Thuỷ tổ ư? Còn khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: