Chap 3: Lộ Diện : Đời Thực

Chap 3 : Lộ diện : Đời Thực.

" Là cậu! Cậu là kẻ bắt tôi vào giấc mộng kinh tởm này. " - Tôi khẳng định.

" Đúng, tôi chỉ là muốn xem xem chủ nhân của Tử Long Chi Diễm - người đồng hành của  tôi có bản lĩnh ra sao thôi, nhưng không ngờ cô lại là một kẻ YẾU ĐUỐI. Chỉ mới có tí máu và mấy cái xác thôi đã toáng lên như vậy.....Ấy mà, dáng người nhỏ xíu, mặt thì nọng , mắt thì bé tí, từ đầu đến chân chả chỗ nào xem vừa mắt cả. Không hiểu sao Tử Long Chi Diễm lại nhận loại chủ nhân này. Hừm...Thật mất mặt. " - Cậu thanh niên kia khinh miệt.

Yếu đuối?? Dáng người nhỏ xíu ?? Mặt thì nọng ?? Mắt thì bé tí? Từ đầu đến chân chả chỗ nào xem vừa mắt ?? Tôi vậy mà lại bị 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chê bai ??
Omg, khoé miệng giật giật thật muốn xuất chiêu nha.

" Tên nhóc nhà cậu là ai ?  Mới tí tuổi đầu mà đã dám nói năng thiếu lịch sự và tôn trọng người lớn như vậy hả? Dáng người tôi tuy nhỏ nhưng sang, mặt tuy tròn nhưng hiền hoà, nhân hậu. Mắt đúng là có hơi bé 1 tí nhưng cũng là mắt 1 mí Hàn Quốc. Lại nói tôi có đồng tiền duyên sâu hút khi cười lên. Không đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng người đối diện phải say mê ngắm nhìn, thế là đủ rồi. Còn cậu thì sao? Đừng tưởng được cái mã đẹp trai rồi muốn làm gì làm ,nói gì thì nói nha. Người đời có câu " Cái nết đánh chết cái đẹp" quả là không sai a ~ Đẹp như vậy mà lời nói lại hống hách, kém duyên ,nom cách cậu ăn vận chắc cũng là người có tiền. Tôi khuyên cậu đừng dùng tiền làm đẹp cho bản thân mình nữa nên dùng tiền để tu lại cái nết của cậu đi nha... xú đệ đệ ~ Dù bản thân có đẹp đến đâu nhưng lời nói không đẹp chả khác gì một kẻ vô học.  Ba mẹ cậu không dạy cậu phép tắc à? Không dạy gặp người lạ mặt khác giới thì phải biết tôn trọng người ta sao ? " - Tôi tức giận nói 1 tràng đợi cậu ta phản ứng.

Mặt cậu ta hoắc xanh sang đỏ rồi lại chuyển đen cuối cùng về vẻ bình thường. Tôi rõ ràng có thể quan sát hết được tất cả vẻ mặt cùng ánh mắt của cậu ta. Ánh mắt lúc đầu là bất ngờ nhưng rồi có vẻ hơi đỏ vì tức tối câu nói của tôi xong lại ánh lên tí buồn dù chỉ 1 khắc rồi nhanh chóng trở lại ánh mắt lạnh lẽo, sắc lẹm ban đầu.

" Hay, Mắng hay lắm !!! " - Tiếng vỗ tay cậu ta dành cho tôi rồi tiếp lời " Mắng rất đúng, rất hay, tôi đây .... vốn là một kẻ không được ba mẹ dạy dỗ. " Nói rồi cậu ta cười lên ma mị, nụ cười chứa đựng sự bi thương nhưng diễm lệ tựa quỷ tu la.

Trong lòng tôi thực dâng lên cảm xúc thương cảm.Thầm cắn môi lắc đầu.
"Thực là muốn tự vả vào cái miệng gây họa này mà.Người ta là cô nhi a ~ thế nhưng mày lại cư nhiên ăn nói hàm hồ, chạm đáy nỗi đau của người ta như vậy! Mày quên mình là giáo viên hay sao mà lại chấp một đứa nhỏ vì vài câu nói bồng bột của nó ? Bạch An Nhiên, mày sai quá sai rồi." Vội vã giải thích :

" Ách, xin lỗi cậu nhiều nhé. Ban nãy là tôi nhất thời nóng giận nói ra điều không nên nói. Xin lỗi ! " - Nói rồi cúi người. 

" Không vấn đề gì cả, cô nói hảo hảo đúng. Cần gì phải xin lỗi "  - Cậu ta cười nói.

Câu nói của cậu ta thực muốn giày vò tâm lí người nghe nha - mà cụ thể đó là tôi, người đang cảm thấy tội lỗi tột độ vì đã động chạm đến nỗi đau của ai kia.
Trong lúc nội tâm dằn xé thì chỉ kịp nghe cậu ta bỏ lại một câu:

" Haha...Tôi thích tính cách của cô rồi nhé ~ Bạch An Nhiên đúng không ? Chúc mừng cô đã thành công làm tôi có hứng thú với cô rồi đấy. Hà ... xem nào... Tử Long nhận cô là chủ, chắc chắn cũng có lí do của nó. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi...Ok, chào hỏi xong rồi! Sớm thôi ta sẽ lại gặp nhau nhé tiểu-An-Nhiên. " - nói rồi biến mất theo làn sương nhạt còn sót lại.

Cậu ta cố tình kéo dài thanh âm nhấn mạnh 3 chữ Tiểu-An-Nhiên !??  Cậu ta thế mà dám khinh thường tôi???? Con nít bây giờ thực là... Nhưng ... Cậu ta là ma à ? Muốn đến là đến đi là đi. Tôi còn chưa hỏi xong gì a ~

Phốc, tôi một lực hút kéo về hiện thực. Bật dậy, bây giờ đã 5 giờ sáng.
" Ngủ cũng không được nữa, đành thức luôn vậy " - Lẩm bẩm một hồi rồi đi chuẩn bị bữa sáng.

Tôi vừa tốt nghiệp đại học ngoại ngữ không lâu và được nhận làm ở trường A,    nhưng tôi vừa từ chức vài ngày rồi.
À, thôi nói thẳng ra cho mọi người cùng nghe. Tôi không phải từ chức nữa mà là bị sa thải và tôi đang là kẻ thất nghiệp. Vì một lí do đứng đắn của ban lãnh đạo trường, nguyên văn là như thế này đây: " Cô An Nhiên, sau khi hội đồng của trường cân nhắc. Chúng tôi không thể để cô ở lại vì cô không có đủ tư cách làm một giáo viên! "

What!? Cái lí do khỉ gió gì thế !? Rõ ràng tôi không động đến Huyền Mi mà. Tôi bị sa thải còn Huyền Mi thì sao? Cô ta mới là kẻ không có tư cách của giáo viên nha.

Cụ thể là hôm đó tôi chỉ đi ngang dãy phòng B thì trông thấy Huyền Mi - giáo viên ngoại ngữ vừa vào trường. Tính tình đanh đá, chua ngoan. Nghe đâu cha ả là cổ đông lớn của trường này nên ả ta rất ra vẻ ta đây và hống hách, ai ai cũng ghét bỏ những không ai dám động đến ả cả chỉ có gã mù hiệu trưởng cứ như con cún theo đuôi ả tâng bốc, bao che hết lỗi này đến lỗi khác của ả ta.

Lúc đấy, ả đang dùng lực đánh 1 em học sinh đến chảy cả máu đầu. Trời ơi, đây là trường học, thế còn ra thể thống gì. Vội chạy đến can ngăn, đỡ con bé ngồi dậy nó liền trốn ra sau lưng tôi.

" Con nhóc chết tiệt này đã đẩy tôi ngã. Rách cả bộ đồ luôn rồi. Cô xem, cô xem. Bộ này trên dưới cũng 500 Euro lại là bản giới hạn.Còn nó lại là 1 đứa học sinh nghèo khú rách áo ôm. Nó nhắm có đền nổi không? Nhắm có đền nổi không? Tránh ra, tôi phải đánh chết nó. "

" Em xin lỗi cô, em không cẩn thận đụng trúng cô làm cô bị ngã trúng bàn rách váy ạ. Em xin lỗi cô rất nhiều, xin lỗi cô rất nhiều. " - Con bé đáng thương quỳ rọp xuống mặt đất dập đầu tạ lỗi.

" Con quỷ cái. Tao đánh chết mày ! "

" Thôi đi , cô là giáo viên đấy. Có gì hảo hảo nói há cần phải dùng đến tay chân làm chi. Cô như vậy là bạo lực học đường, quá đáng lắm rồi đấy. Học sinh cũng là con người "

" Nè, Cô binh vực cho nó sao ? " - Ả gầm

" Tôi không binh vực cho ai hết. Tôi chỉ nói cái đúng và cái sai thôi. Con bé sai vì làm cô ngã nhưng chung quy cũng là không cố ý .Em ấy cũng xin lỗi cô rồi tại sao cô còn chấp như vậy. Cô là giáo viên phải biết như vậy là sai chứ.  "

" Không cố ý !? Hừ .. đúng rồi. Đây là cố tình chứ không phải cố ý. Nó làm hư đồ của tôi thì tôi cứ thích đánh nó đấy cô làm gì tôi nào? " - Nói rồi cô ta lao đến tán 1 cái đau điếng bên má trái của tôi rồi gỡ lấy chiếc giày cao gót toan đánh con bé.

Tôi vội ôm con bé vào lòng. Ả liền lao đến cấu xé , bấu ngắt, dùng giày cao gót đánh vào chúng tôi. Học sinh kéo đến xem ngày càng đông, dậy sóng cả khu phòng học B. Lúc đấy tôi không biết rõ tôi đã làm gì nữa. Tôi nhớ tôi đã tức giận và giơ tay đẩy cô ra. Rõ ràng tôi còn chưa chạm vào người cô ta nữa nhưng tay tôi tựa có ma lực đẩy cô ta ngã xuống cầu thang gần đó. May mắn thay cô ta chỉ bị gãy chân chứ không ảnh hưởng gì đến tính mạng.

Đấy, chắc hẳn đây là lí do tôi bị sa thải rồi...haizzz nhưng không sao. Tôi cũng không buồn vì ngôi trường đó không xứng đáng.

Vài hôm trước tôi đã đánh liều nộp đơn xin làm việc ở trường thượng lưu X và nhờ ơn tổ tông phù hộ , họ đã nhận tôi vào làm. Lúc nộp CV xin việc tôi còn nơm nớp sợ hãi, cứ nghĩ mình không đủ khả năng để vào đấy được. Ấy thế mà, họ đã gửi giấy báo nhận tôi vào làm việc ngày hôm qua. 
Vận may ghé thăm thực cảm ơn tổ tông họ " Bạch " đã phù hộ con a ~

Vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở ngôi trường mới, trường X. Ngôi trường này hơi xa chỗ tôi ở, nó nằm ngoài ngoại ô gần với bìa rừng, mất khoảng hơn 30p mới có thể đến nơi nhưng hôm nay tôi lại thức sớm đối với tôi đây là một điều tốt nha haha.
————————————————————————

Vì mình không thích con số 3 cho lắm nên hôm nay mình sẽ đăng liên tục 2 chap 3 + 4 nhé.
Nếu mọi người có đóng góp ý kiến gì thì xin đừng ngần ngại hãy cmt cho mình biết nhé.
Cảm ơn mọi người rất nhiều  😍💟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top