Chap 2: Lộ diện

Chap 2: Lộ diện : Là Cậu !

" Cái .... Cái quái gì vậy nè !? Tại sao lại không tháo ra được ??? Chiếc nhẫn ma quỷ a ~ "

Hôm nay là ngày thứ 3 tôi đã mơ thấy giấc mơ đen đủi đó và cũng là ngày thứ 3 đi khắp phố để tháo chiếc nhẫn " Rồng Cưng " này ra. Cha mẹ ơi, chiếc nhẫn này thật lì đòn a ~

Cắt cũng cắt rồi, đập cũng đập rồi, cưa cũng cưa rồi nhưng có thế nào cũng không thể tháo cái thứ quỷ quái này ra được. Nó cứng hơn bất cứ thứ gì,dùng kéo cắt thì kéo gãy làm đôi, dùng búa đập thì búa bị mẻ, kinh dị nhất là lúc dùng cưa điện cưa thì lưỡi cưa vỡ vụng, văng tứ tán. Chỉ 1 xíu nữa thôi đã huỷ dung mạo như hoa như nguyệt của tôi rồi. Làm tôi và chú thợ cưa một phen hết hồn. Tổ tông của con ơi, con phải làm sao đây !?
Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 1 giờ trưa.

" Haizzz....Loay hoay hết cả buổi sáng mà chả được gì " - Tôi khẽ thở dài, lê cái thân già về nhà.

Vừa về đến, ngã phịch xuống ngay chiếc giường thân ái. Quá mệt mỏi, chả còn hơi sức đâu mà ăn với chả uống. Đôi mắt như hiểu được ý chủ nhân chậm rãi khép lại tiến đến " mộng đẹp ".

Đây lại là đâu nữa ? Tại sao lại tối thui như này? Đừng nói lại là giấc mơ quỷ dị đó nữa  nha.

" Đến đây! Nhanh đến đây đi! " - Giọng nói đấy lại vang lên.

" Con bà nó, lại là giấc mơ đấy nữa chứ đâu. Vậy lát nữa lại phải bị rồng thui nữa sao huhu. Dẫu là mơ nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau a ~ " - Lẩm bẩm trong lòng 8000 vạn câu chửi rủa.
Số tôi đúng chất đen hơn " ấy " của cún luôn đấy. Thật khổ ... Haizzz

" Nhanh đến đây đi! Nhanh đến đây đi! "

" Lại nữa sao, ông anh ơi, tổ tông của tôi ơi.  Tôi có phạm phải tội lỗi gì với ông anh sao mà ông anh cứ đến hành tôi miết vậy chứ. Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi muốn ra khỏi đây " - Tôi tức giận gào lên.

Chợt,gió lạnh cùng sương mù kéo đến vây quay lấy tôi từng đợt, từng đợt. Gió xiết qua tôi như lưỡi đao sắc lạnh, sương phủ mờ không thấy đường đi, xung quanh tối đen như mực. Cảnh tượng thập phần quỷ dị, chợt tôi thấy con đường đi phía trước toàn là máu tươi. Phóng tầm mắt ra xa vội hét to " A " một tiếng sợ hãi:

" Xác người, xác ... xác người aaaaa "
Con đường phía sau lớp sương mù nay đã hiện rõ trước mặt. Một con đường máu chất đầy thi thể người. Lớn có, bé có. Mùi máu tươi nồng đậm,thật kinh khủng.
Ngồi xuống nôn thốc,nôn tháo như không thể dừng. Tay chân bắt đầu run rẩy, cái quái gì vậy? Đây là đâu? Tại sao tôi lại phải mơ thấy giấc mơ này chứ? Thật kinh tởm. Nói rồi khóc nức nở.

" Mới có vậy thôi mà đã khóc rồi sao? Hộ vệ thuần chủng của dòng tộc " Bạch " đây sao? Thật kém cỏi " - Giọng nói sắc lẹm kia thốt ra.

Quay đầu nhìn lại, trước mặt tôi là một cậu bé tầm 17-18 tuổi, dáng người cao ráo,một bên tai đeo một chiếc khuyên thánh giá. Mái tóc màu đen xen lẫn vài sợi màu bạc càng làm tôn lên gương mặt mị hoặc, giết chết người đối diện chỉ bằng 1 cái liếc mắt của cậu.

" Cực phẩm , hàng chất lượng siêu siêu cao nha ~ " - Lòng tôi reo hò, đánh trống.

Cho đến khi tôi chạm vào ánh mắt đen láy đó. Tôi biết cậu ta!
Ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Người đã đem đến " giấc mộng đen "cho tôi , không sai. Chính là cậu ấy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top