Thượng

Trong hồi ức

Không ngừng xuất hiện khung cảnh giống nhau,

Hiện thực thì hoán đổi lối ra của tình cảm khác biệt

Truyền thuyết bảo trí nhớ cá vàng chỉ có bảy giây

Sau bảy giây sẽ không còn nhớ nữa

Nó ở trong bảy giây này

Không ngừng xoay vòng không phải vì lãng quên

Mà là vì để khắc ghi trong lòng...

----------- "Ashima"

1.

"Đi thôi thầy Lâm Mặc, đi ăn cơm không?" Lưu Chương nghiêng đầu đi vào phòng tập, nói với Lâm Mặc đang ngồi bấm điện thoại ở góc tường.

"Không đâu, em chờ lát nữa đến sân bay luôn, buổi chiều về trường có tiết."

"Cực khổ quá đó thầy Lâm Mặc. Bữa trưa có đậu phụ thối, em thật sự không ăn một chút rồi đi sao?"

"Không ăn kịp, bây giờ xuất phát rồi." Nói xong, Lâm Mặc sửa sang lại quần áo rồi đứng lên.

"Vậy anh để lại một phần mang về cho em, tối về rồi ăn."

Lâm Mặc cất điện thoại vào túi, lại nhớ đến tin tức liên quan việc INTO1 sắp giải tán tràn ngập trên weibo mà mình mới nhìn thấy.

Thời gian hai năm nói nhanh thì không nhanh, nhóm nhạc thời hạn năm ấy bị xem thường cũng đã đến lúc phải giải tán. Trong hai năm này, bọn họ lần lượt ra vài album, mở concert, tổ chức tour diễn ở nước ngoài, cũng coi như trọn vẹn.

Lâm Mặc đứng dậy nhìn bóng dáng Lưu Chương xoay người rời khỏi, cậu thở dài một hơi. Ngày kia là concert tan rã rồi, sau hai ngày nữa, các đồng đội sớm chiều ở chung này sẽ đi trên con đường thế nào đây? Cậu không rõ.

Nhưng cậu biết cậu với Lưu Chương chắc chắn sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Cảnh tượng như lúc này có lẽ chỉ sẽ xuất hiện trong hồi ức.

Cậu nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ vừa rồi của Lưu Chương, khi cậu mở mắt lại lần nữa, thời gian dường như chảy ngược, Lưu Chương đứng trước mặt cậu một lần nữa. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng giống y hệt vừa rồi, Lưu Chương đứng đối diện cậu, dùng giọng điệu giống hệt hỏi: "Bữa trưa có đậu phụ thối, em thật sự không ăn một chút rồi đi sao?"

Lâm Mặc chớp mắt, mỉm cười trả lời: "Được."

2.

Lâm Mặc có một bí mật nhỏ.

Mùa hè năm sáu tuổi sau khi tan học, bé Hoàng Kỳ Lâm còn đang học tiểu học cùng mấy người bạn nhỏ lén chạy đến bờ sông chơi. Mấy đứa nhóc đứa này còn nghịch hơn đứa kia, cởi cặp sách ra chạy xuống sông lội nước. Bọn nhóc tạt nước lẫn nhau làm cho quần áo chỗ nào cũng bị ướt.

Hoàng Kỳ Lâm không thích nghịch với bọn nhóc, một mình đi chân trần ngồi bên bờ sông nhặt đá nhỏ. Nhét đầy túi quần xong, cậu đang hài lòng chuẩn bị về nhà thì bỗng nhiên một chú ếch nhỏ bằng ngón tay cái nhảy ra từ đằng sau một hòn đá to to. Thân ếch bán trong suốt, ngừng trên bàn chân của Hoàng Kỳ Lâm.

Không có đứa trẻ nào không thích động vật nhỏ, nhưng đứa trẻ thích ếch chỉ có một mình Hoàng Kỳ Lâm.

Cậu vội vàng vứt hòn đá nhỏ trong tay, cẩn thận ngồi xuống, vươn tay chụp lấy chú ếch trên bàn chân mình, hai bàn tay nhỏ chụm lại bắt chú ếch kia.

Việc này khiến Hoàng Kỳ Lâm vô cùng mừng rỡ, cầm chú ếch chạy tung tăng đến trước mặt các bạn khác khoe khoang: "Mấy cậu nhìn này! Tớ bắt được một chú ếch!"

Mấy đứa trẻ nghe thế đều chạy đến xem: "Mau lấy giùm tớ cái chai! Tớ phải bắt nó mang về nhà nuôi!" Hoàng Kỳ Lâm vui mừng nhảy cẫng lên, đang chuẩn bị bỏ vào chai thì cơ thể của chú ếch trượt từ kẽ ngón tay chuồn mất.

Hoàng Kỳ Lâm vội vàng vứt bình, lội vào sông đuổi theo. Cậu không cẩn thận nên bị vấp ngã, đầu gối đập vào đá ngầm, vừa đụng vào đã bị quẹt một đường lớn. Trẻ con sao có thể chịu được nỗi đau này, Hoàng Kỳ Lâm ngồi trên mặt đất lập tức òa khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tuy thấy đau nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến chú ếch của mình, cậu hối hận vì vừa rồi đã không cầm chặt hơn.

Kỳ lạ là lúc Hoàng Kỳ Lâm mở mắt lại lần nữa thì chú ếch đã quay về trong tay cậu giống như có phép màu vậy, cảm giác đau ở chân cũng không còn nữa. Cậu cũng không quan tâm đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bỏ chú ếch vào trong chai, tạm biệt với mấy người bạn của mình rồi đeo cặp chạy về nhà.

Về đến nhà, cậu bỏ chú ếch vào trong chậu thủy tinh nhỏ trên bàn. Nhìn chú ếch nhảy nhót vui vẻ trong chậu cậu mới bắt đầu cảm thấy khó hiểu, hình như cậu rõ ràng nhìn thấy nó nhảy vào trong sông rồi biến mất, sao chớp mắt lại quay về? Cậu lại sờ đầu gối, nhớ rõ là đập vào một tảng đá, sao cũng bỗng dưng biến mất rồi?

Từ sau lúc đó, chuyện như thế liên tục xảy ra mấy lần, sau này cậu dần dần tìm được quy luật. Cậu phát hiện mỗi khi cậu hối hận đã làm chuyện gì đó, cậu chỉ cần nhắm mắt lại nhớ về cảnh tượng trước khi xảy ra chuyện thì thời gian sẽ lùi lại, quay về lúc trước khi chuyện xảy ra, lặp lại một lần nữa. Nhưng cậu phát hiện ngoại trừ cậu thì mọi người xung quanh đều không nhớ chuyện xảy ra lần đầu tiên, dù cậu có phấn khích kể lại chuyện vừa mới xảy ra cho người khác, hoặc là khoe khoang siêu năng lực của bản thân thì người nghe thấy dù có tin tưởng hay không hình như đến cuối cùng đều sẽ quên đi phần ký ức này.

Sau khi thử hết lần này đến lần khác, cậu nhận ra mức độ cao nhất mà cậu làm được cũng chỉ có thể khiến thời gian lùi về bảy giây trước. Thế là Hoàng Kỳ Lâm bất ngờ có được siêu năng lực đã đặt một cái tên ngốc ngếch cho dị năng đặc biệt của mình, đó là "phép thuật cá vàng".

Ban đầu, cậu vô cùng vui mừng, cảm thấy bản thân giống như nhân vật chính trong phim điện ảnh, lập chí muốn dùng siêu năng lực của mình để cứu thế giới. Cuối cùng sau này lại dần dần phát hiện rằng, dường như bảy giây không thể làm được chuyện gì, ngoại trừ thỏa mãn một vài mong ước nhỏ không quan trọng của bản thân ra thì không thay đổi được gì cả.

Cậu từng nhìn thấy một chú mèo bị xe tông trên đường, dù cậu đã liên tục lùi thời gian lại, ôm chú mèo chạy đi hay là bảo xe ngừng lại thì kết quả đều không thể thay đổi số phận chú mèo sẽ mất mạng trong vụ tông xe.

Có lẽ giây tiếp theo, một chiếc xe ở làn đường bên cạnh sẽ chạy thật nhanh qua một chiếc xe điện, hoặc là xe ngừng lại tông ngã chiếc mô-tô đang đậu ở lề đường đụng trúng chú mèo. Cậu thử hết lần này đến lần khác, cuối cùng đều không thể cứu được nó trong câu chuyện ấy, trơ mắt nhìn nó mất mạng trước mắt mình một lần rồi lại một lần nữa.

Thì ra trời cao cho cậu năng lực nhìn thấy trước kết quả, nhưng lại không cho cậu cơ hội xoay chuyển tương lai. Diễn lại bảy giây không làm gì được cả, chỉ làm cảm giác tội lỗi của cậu nặng thêm, khiến cậu rơi vào trong cảm xúc tiêu cực vì sự bất lực.

Sau này, Lâm Mặc rất ít khi dùng siêu năng lực của mình, cậu sợ giữ lại cảm giác nuối tiếc vì đã dốc hết sức cũng không thể thay đổi kết quả. Cậu cũng không nhắc chuyện này với người khác, việc này trở thành bí mật vừa cô đơn vừa nặng nề ở đáy lòng Lâm Mặc.

"Phép thuật cá vàng" dường như đã trở thành "lời nguyền cá vàng".

3.

Lâm Mặc đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, sắp phải lên sân khấu rồi, đây là ngày cuối cùng cậu làm thành viên của INTO1.

Concert tan rã sắp sửa bắt đầu.

Bọn họ bước lên sân khấu trong tiếng hô hào của fan, bên dưới là biển đèn lightstick nhấp nháy. Các fan giơ bảng đèn tên của bọn họ, dù sắp tan rã bọn họ vẫn được nhiều người yêu thương đến vậy.

Biểu diễn xong thì đến mục hỏi đáp với fan, câu hỏi đầu tiên là về phương hướng phát triển của từng người sau khi tan rã.

Lâm Mặc vừa nghe các đồng đội phát biểu vừa cúi đầu lơ đễnh chơi với nút áo trên cổ tay áo, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.

Đến khi micro chuyển đến phía trong cùng, Lưu Chương cầm lấy micro, nghĩ một chút nói: "Ừm... Chắc mình sẽ về lại New York học cho xong, sau đó tiếp tục làm nhạc, vẫn muốn cho nhiều người biết đến mình, nghe bài hát của mình."

"Lạch cạch", nút áo ở cổ tay áo Lâm Mặc rơi xuống sàn.

Về New York? Hình như chưa từng nghe thấy anh ấy nói muốn về học tiếp, bây giờ anh ấy học đến học kỳ mấy rồi? Nếu tháng 9 năm nay khai giảng thì năm nào sẽ tốt nghiệp? Sau khi tốt nghiệp sẽ về nước làm nhạc sao? Khi nào mới về đây?

Đến lúc đó... anh ấy còn nhớ mình không?

"Lâm Mặc, đến lượt em rồi." Bá Viễn ở bên cạnh lấy micro đụng vào cánh tay của Lâm Mặc, nhỏ giọng gọi cậu.

"À...?" Lâm Mặc chợt ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lưu Chương, cậu vội vàng quay mặt đi.

Lâm Mặc cầm micro nói: "Em à... Em muốn sau này nằm ở nhà." Cậu vừa nói xong thì dưới khán đài vang lên một trận tiếng cười.

"Ha ha ha, không có đâu, nói đùa thôi. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ diễn vài bộ nhạc kịch, có thể làm nhiếp ảnh gia nghiệp dư, chờ kiếm đủ tiền rồi thì nằm ở nhà." Nói xong, bản thân cậu cũng cười, đôi mắt híp lại, cong thành một đường.

"Vẫn là muốn nằm ở nhà mà!" Đồng đội và MC vừa cười vừa nói đùa. Lâm Mặc nhân cơ hội này xoay người, lén liếc mắt nhìn. Lưu Chương vẫn đứng với tư thế vừa rồi, cười rạng rỡ, nhìn cậu chằm chằm, dáng vẻ giống như mỗi lần bọn họ bên nhau trong hai năm qua.

Trong lòng Lâm Mặc bỗng nhiên thấy trống rỗng. Dù kinh nghiệm làm idol nhiều năm đã khiến cậu quen với chia ly, nhưng lần này lại không giống thế.

Cậu có một người mà mình thích ở trong lòng, cậu vẫn còn một câu tỏ tình chưa nói ra. Đây là lần đầu tiên cậu thích một người, cậu không đành lòng khiến tình yêu thầm kín nở rực rỡ trong hai năm lại kết thúc lặng yên như thế này.

4.

Sau khi concert cuối cùng kết thúc là tiệc chúc mừng, nói thẳng ra cũng có thể gọi là tiệc chia tay. Ăn xong bữa tiệc này thì mọi người đường ai nấy đi rồi. Ai ai cũng đều bận mời rượu cảm ơn, chỉ có một mình Lâm Mặc ngồi trong góc, lắc lư nước cam trong ly đế cao, nhớ lại đoạn phỏng vấn trên sân khấu vừa rồi.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy rằng, thực ra khoảng cách giữa cậu và Lưu Chương rất xa, xa như cách một Thái Bình Dương vậy.

"Lâm Mặc! Sao em không đi tạm biệt với mọi người đi?" Giọng nói này vừa nghe đã biết là Lưu Chương. Lâm Mặc rối bời trong lòng, bây giờ không muốn gặp Lưu Chương một chút nào.

"Uống say rồi, không muốn đi." Lâm Mặc nói qua loa.

"Không ngờ nha, thầy Lâm Mặc còn biết uống rượu." Lưu Chương nhìn ra được cậu không vui, thuận thế kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu, "Nếu không muốn uống thì chi bằng giả bệnh về trước, anh chơi cờ năm ô với em nhé?"

Lâm Mặc đặt ly xuống, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tủi thân: "Được, dù sao anh cũng không nói tiếng nào, nói đi là đi, vậy chơi một ván cuối cùng là được rồi."

"Mặc Mặc, anh..." Lưu Chương nghe ra được Lâm Mặc đang trách mình không báo trước chuyện đi du học với cậu tiếng nào. Hắn đang định giải thích, Lâm Mặc giống như biết hắn muốn nói gì đột ngột ngắt lời hắn.

"Như vậy cũng rất tốt, anh lại tiến gần một bước đến việc thực hiện ước mơ." Nói xong cậu đứng lên, một tay chống lên bàn. Lưu Chương không đoán được cậu muốn làm gì bèn đứng lên theo cậu.

Nhưng chờ một lúc lâu, Lâm Mặc vẫn đứng yên tại chỗ cũng chẳng nói gì. Cậu cúi đầu không biết đang nghĩ gì, ngón tay vân vê khăn trải bàn làm khăn trải bàn màu trắng vốn phẳng phiu xuất hiện mấy vết nhăn.

Một lát sau, Lưu Chương thấy cậu khẽ thở dài, hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người nâng ly chúc mừng bọn họ tan rã, cậu nói thầm: "Anh nói xem... qua mười năm nữa, còn có người nhớ đến em không?"

Lưu Chương đáp: "Còn chứ, chúng ta sẽ được nhiều người nhớ đến hơn."

Lâm Mặc siết chặt khăn trải bàn trong tay, ngước mắt hỏi hắn: "Vậy anh thì sao? Anh còn nhớ em không?"

Lưu Chương gật đầu: "Đương nhiên là anh nhớ rồi."

Lâm Mặc cúi đầu, miễn cưỡng mỉm cười, cậu lại cầm một tờ giấy ăn trên bàn lên, bắt đầu xé thành từng mảnh cho đến khi cả tờ giấy đều bị xé vụn. Lúc này, cậu mới nói tiếp: "Nếu như có một ngày chúng ta đều quay lại làm người bình thường, vẫn còn có người nhớ đến sao?"

Lưu Chương không lên tiếng chỉ cúi đầu nhìn cậu, lông mi dài hơi rung, dưới ánh đèn mơ hồ cảm thấy sáng lấp lánh.

Lâm Mặc cầm ly thủy tinh đế cao lên, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, bỗng nhiên nói ra một câu không liên quan chút nào: "Trời mưa rồi, anh đội mũ lên đi."

Lưu Chương ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời đêm không có lấy một đám mây, mưa ở đâu ra? Nghĩ lại thì đừng nói ngoài cửa sổ, trong phòng sao có thể có mưa được? Nhưng hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Mặc, vẫn rất phối hợp kéo mũ áo hoodie đội lên.

Lâm Mặc lắc lư nước cam trong ly thủy tinh, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Nhưng em muốn tùy hứng một lần, em muốn cả thế giới đều nhớ rõ."

Nói xong, cậu uống cạn nước ép trong ly, dùng sức ném ly thủy tinh xuống đất, hai tay cậu kéo mép mũ áo hoodie của Lưu Chương ép hắn cúi đầu xuống. Cậu tiến lại gần, hôn lên môi hắn.

Lành lạnh, mang theo chút mùi vị vừa ngọt vừa chua của nước cam.

Cậu nấp bên dưới mũ áo hoodie của Lưu Chương, ánh sáng và âm thanh xung quanh bị ngăn lại, nhắm mắt nghe thấy tiếng tim đập nhanh vội vã của mình. Cậu cảm thấy mình bị một mùi sữa tắm thơm mát nhàn nhạt bao lấy, giống như đang lơ lửng trên tầng mây, vừa dịu dàng lại không thực tế.

Tiếng ly thủy tinh vỡ tan vang vọng khắp sảnh bữa tiệc, tất cả mọi người đều nhìn về phía tiếng thủy tinh rơi xuống đất. Bọn họ hôn nhau trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người có mặt ở đây, nháy mắt sảnh tiệc trăm người lặng ngắt như tờ, ngay sau đó là tiếng gào thét ngạc nhiên của người xung quanh, tiếng huýt sáo, tiếng máy ảnh vang lên liên tiếp.

Em rất muốn để cả thế giới đều nhớ rõ, có lẽ ngày hôm sau tên của chúng ta sẽ cùng nhau xuất hiện trên hot search, sau đó chúng ta cùng nhau biến mất mãi mãi trong ánh nhìn của mọi người. Nhưng tất cả bọn họ sẽ nhớ cảnh tượng tối nay, nhớ rõ em từng chẳng màng mọi thứ mà thích anh như thế.

Lâm Mặc nhắm mắt, cảm nhận thời gian trôi từng giây một, đếm nhẩm trong lòng: "Sáu... năm... bốn... ba... hai... một."

Nhưng em thích anh như thế, sao lại phá hỏng giấc mơ của anh dễ dàng như đập vỡ ly thủy tinh kia được... Anh đáng được nhiều người nhớ rõ, sẽ có tương lai rất tốt đẹp...

Dù rằng... trong tương lai của anh không có em.

Âm thanh ồn ào xung quanh bỗng nhiên biến mất, cậu mở mắt ra, trước mắt là Lưu Chương đang luống cuống nhìn cậu chằm chằm. Cậu cảm thấy hình như có chất lỏng lành lạnh nào đó lướt qua gò má mình, nhưng đã không quan trọng rồi. Lâm Mặc cười giễu giống như chấp nhận số phận, sau đó chẳng buồn xoay đầu lại, quay người rời khỏi sảnh tiệc. Ly thủy tinh đựng nửa phần nước cam chưa uống xong đứng trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top