Hạ
Lưu Chương đã mua xong vé máy bay đến New York, trước khi đi hắn thu dọn hành lý ở ký túc xá đã sống hai năm. Vừa thu dọn hắn vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ lúc Sáng tạo doanh bắt đầu cho đến bữa tiệc chúc mừng, tất cả đều còn rõ ràng trước mắt, nhưng vẫn luôn cảm thấy chỗ nào đó là lạ nói không rõ ràng. Thế là hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho Châu Kha Vũ, một lát sau đã nghe thấy Châu Kha Vũ đi lên lầu gõ cửa.
"Sao thế?" Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn đồ đạc của hắn bày lung tung trên sàn nhà, "Này là... sắp đi rồi à? Không định tạm biệt với mọi người sao?"
"Trước khi đi sẽ nói trong nhóm. Anh mày sợ đến lúc đó gặp mọi người rồi lại không kiềm lòng được... Với lại chẳng phải đã tạm biệt ở tiệc tan rã rồi sao?" Lưu Chương tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.
"Vậy... anh không nói cho Lâm Mặc à?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Chưa... Anh... anh không biết nói thế nào với em ấy." Lưu Chương nói.
"Nhưng mà không phải anh thích cậu ấy sao?" Anh không nói với cậu ấy tiếng nào đã đi rồi à?" Châu Kha Vũ hỏi tiếp.
Động tác của Lưu Chương khựng lại: "Anh... anh không biết... Sao chú mày lại nghĩ rằng anh thích em ấy?"
"Mọi người đều nhìn ra được mà, rõ ràng như thế, đều viết lên mặt cả rồi. Anh cũng đần quá đó AK." Châu Kha Vũ nói.
Lưu Chương cúi đầu, im lặng một lúc lâu, nói tiếp: "Thế à? Vậy có lẽ là thích đó... Thực ra bản thân anh cũng không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì. Quen biết hơn hai năm, lại ngày ngày sống cùng nhau lẽ ra rất hiểu rõ nhau, nhưng có đôi khi lại cảm thấy hình như anh không hiểu được tâm tư của em ấy..."
"Vậy anh đi hỏi cậu ấy là biết liền mà." Châu Kha Vũ nói.
"Chú mày có biết... có đôi khi anh cảm thấy hình như tất cả những điều liên quan đến em ấy trong trí nhớ của anh đều chỉ là ảo giác của anh, giống như chồng lên một thế giới song song vậy." Lưu Chương ngừng động tác, nhìn chằm chằm chiếc áo thun được Lâm Mặc vẽ bốn điểm ngẩn người, "Lại giống như cảnh tượng từng xuất hiện trong mơ xảy ra một lần nữa nhưng với một kết thúc khác, thậm chí có đôi khi anh còn nghi ngờ rốt cuộc đâu là mơ đâu mới là thật..." Nói xong hắn đành chịu lắc đầu, gấp áo thun lại nhét vào trong va li.
"Chắc là anh thích cậu ấy nhiều quá rồi." Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh hắn, xem xấp ảnh chụp với Lâm Mặc thật dày mà hắn đã xếp xong, "Chỉ có thật sự rất thích một người, ngày nghĩ đêm mong mới xuất hiện ảo giác. Anh thật sự không định nói cho cậu ấy biết sao?"
Lưu Chương lắc đầu: "Nói cho em ấy thì thế nào? Anh nói ra thì dễ dàng nhưng sau đó đi luôn à? Vậy thì chuyện này sẽ trở thành gánh nặng của em ấy... Anh không muốn em ấy chịu đựng những chuyện này một mình."
Châu Kha Vũ thở dài: "Vậy anh không nói tiếng nào đã đi, là bạn bè bình thường cũng sẽ rất buồn, dù thế nào cũng phải nói một tiếng đi. Anh đã tạm biệt với cậu ấy ở tiệc chúc mừng chưa?"
"Anh chưa..." Nói đến tiệc chúc mừng, Lưu Chương hình như chợt nhớ ra gì đó, gương mặt hơi đỏ lên, cúi đầu hỏi Châu Kha Vũ, "À... Ừm... Đúng rồi... nói đến... hôm tiệc chúc mừng... Em có nghe thấy... ừm... nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ không?"
Tối hôm đó, Châu Kha Vũ đứng khá gần Lưu Chương, nếu như có âm thanh lớn như thế thì nhất định cậu có thể nghe thấy, Lưu Chương nghĩ tầm.
Châu Kha Vũ gãi đầu: "Ừm... Tiếng ly thủy tinh vỡ? Không có." Cậu mở to mắt đến gần Lưu Chương, cười xấu xa, "Ôi chao, chẳng lẽ anh tương tư thành bệnh, thật sự xuất hiện ảo giác à? Nói cho em trai biết anh đã ảo tưởng ra hình ảnh không thể miêu tả gì rồi?"
"Biến biến biến, không có thì thôi!" Nói xong Lưu Chương đứng lên đuổi Châu Kha Vũ ra ngoài, "Đi mau đi mau, cản trở anh mày dọn đồ!"
"Ê! Cái anh này, không phải anh gọi em lên sao? Còn biến thành cản trở anh dọn đồ, coi em là công cụ à?" Châu Kha Vũ đứng ở cửa trợn mắt với hắn.
"Được rồi được rồi, trước khi đi gửi tin nhắn cho chú mày. Chuyện vừa rồi đừng nói với người khác đó... Đặc biệt là Lâm Mặc!"
"Biết rồi biết rồi! Không nói với ai!" Châu Kha Vũ xoay người lại vẫy tay, "Yên tâm đi!"
6.
Hôm xuất phát đến New York, một mình Lưu Chương cầm hành lý gọi xe đến sân bay, đúng lúc gặp trời âm u, vừa mới ký gửi xong hành lý thì bên ngoài bắt đầu mưa to. Xem ra chuyến bay đã định phải bị hoãn rồi, hành khách ở lại sân bay càng ngày càng nhiều. Lưu Chương cầm hành lý xách tay, nhàm chán đứng bên cạnh cửa sổ nhìn trời mưa bên ngoài, không biết tại sao lại nhớ đến Lâm Mặc.
Hắn lấy điện thoại ra mở danh sách liên lạc ở wechat, lướt vài lần đến cái tên vừa quen thuộc lại bắt mắt đó, cuối cùng vẫn không kiềm được mà mở ra giao diện trò chuyện.
Vào lúc hắn hết xóa rồi lại gõ chữ nghĩ lời nói muốn nhắn với đối phương thì nhìn thấy cái tên dài ngoằng kia biến thành "đối phương đang nhập...". Lưu Chương ngẩn người, xóa từng chữ trong ô nhập tin nhắn, kiên nhẫn chờ đối phương gửi tin nhắn qua trước. Cuối cùng chờ một lúc lâu, "đối phương đang nhập..." biến mất nhưng cũng không nhận được tin nhắn gì. Lưu Chương có hơi hụt hẫng, đang chuẩn bị cất điện thoại thì trên màn hình bỗng nhiên có một tin nhắn nhảy ra.
LIN MOOOO ZHUN BEI WAN Bl: Nghe nói anh sắp đi rồi
Nhất định là thằng nhóc Châu Kha Vũ tiết lộ, Lưu Chương nghĩ thầm.
Ngay sau đó lại có một tin nhắn gửi đến.
LIN MOOOO ZHUN BEI WAN Bl: Chờ anh về
Chưa đến một giây, trên giao diện xuất hiện thông báo "LIN MOOOO ZHUN BEI WAN Bl" đã thu hồi một tin nhắn.
Lưu Chương đang cầm điện thoại đúng lúc nhìn thấy toàn bộ quá trình thu hồi tin nhắn, cả người ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Lúc Lưu Chương còn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương lại gửi đến một meme, một hình vuông, ảnh nền là một chiếc máy bay được bao quanh bởi cầu vồng và hoa hồng, chính giữa là bốn chữ in hoa viền vàng xoay tròn: "Thượng lộ bình an".
Cảm giác phèn quen thuộc không kịp đề phòng đập thẳng vào mặt.
Lúc này cũng không quan tâm nhiều như thế nữa, Lưu Chương còn ngừng lại ở lúc bất ngờ nhìn thấy tin nhắn bị thu hồi kia, kích động gọi điện thoại cho người kia.
Lưu Chương cầm điện thoại, tiếng tim đập dường như lấn át cả âm báo trước khi nghe máy, hắn biết chắc chắn Lâm Mặc đang cầm điện thoại, chỉ là không bắt máy. Hắn nhìn cơn mưa bên ngoài, tay còn lại sốt ruột khẽ vỗ lên lan can, thật muốn xông vào màn mưa ngay lúc này, chạy như bay đến trước mặt Lâm Mặc, nói với em ấy thực ra anh thích em. Nhưng hắn đã bỏ lỡ vô số cơ hội tỏ tình tốt nhất, bây giờ chỉ có thể nghe thấy âm thanh tút tút chưa bắt máy trong điện thoại, báo chút mong ngóng đối phương rộng lòng từ bi, cho anh một cơ hội cuối cùng.
Lúc một phút sắp kết thúc, cuối cùng Lâm Mặc vẫn nghe máy. Lưu Chương vừa định nói thì nghe thấy trong điện thoại truyền đến một âm thanh, "Hành khách bay đến New York xin chú ý, chuyến bay MU587 của quý khách bắt đầu làm thủ tục lên máy bay...", cùng lúc này, loa phát thanh trên đỉnh đầu hắn cũng truyền đến âm thanh giống hệt.
"Alo? Lâm Mặc! Có nghe thấy không?" Lưu Chương xoay người nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, "Có phải em đang ở sân bay không? Anh nghe thấy tiếng loa phát thanh ở bên chỗ em!"
"Khụ... à... phải. Đang chuẩn bị đi học." Lâm Mặc ở đầu kia điện thoại, ấp úng nói.
"Anh... anh sắp lên máy bay rồi... Em đang ở đâu? Anh có thể... gặp mặt em không? Anh có chuyện muốn nói trước mặt em..."
Còn chưa đợi được câu trả lời của Lâm Mặc ở đầu bên kia, Lưu Chương đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy ở xa xa, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dạ quang, vô cùng nổi bật trong đám đông.
"Anh nhìn thấy em rồi Mặc Mặc! Em chờ anh một lát!"
Hắn xách hành lý, dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét lao như bay về phía bóng người mà hắn nóng lòng muốn gặp, thở hổn hển chạy đến trước mặt cậu, lời đến bên miệng lại bỗng nhiên không nói thành câu.
"Em..."
"Anh..."
Cuối cùng hai người lại cùng lên tiếng.
"Em nói trước đi." Lưu Chương nói.
Lâm Mặc nhìn va li trong tay hắn, bên trên vẫn dán logo Sáng tạo doanh ở đảo Hải Hoa năm ấy, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Hai năm dường như chớp mắt trôi qua, tháng ngày sau này không ở cạnh anh có phải cũng có thể trôi qua nhanh một chút không?
"Em... đúng lúc phải về trường đi học. Châu Kha mới nói cho em hôm nay anh sắp đi, nên nhân lúc trước khi máy bay bay đến hỏi thăm anh, đi đường cẩn thận đó!" Cậu vỗ vai Lưu Chương bật cười, mắt lại nheo thành một đường cong, "Sau này ráng học cho giỏi, làm nhạc cho hay, anh là đại minh tinh Rap star tương lai mà!"
Thực ra Lâm Mặc không thích ly biệt, cậu sợ có một ngày người cậu yêu với người yêu cậu đều sẽ bỏ cậu mà đi. Nhưng cậu vẫn mong ít nhất vào thời khắc này có thể vui vẻ một chút. Ý nghĩa của ly biệt là mỗi người đi về phía tương lai tốt hơn, cậu nên thấy vui mừng cho Lưu Chương mới đúng.
"Anh sẽ làm thế. Thầy Lâm Mặc, còn gì muốn dặn dò anh không?" Lưu Chương gật đầu, dịu dàng cúi đầu nghe Lâm Mặc nói chuyện.
"Ừm... còn nữa..." Lâm Mặc biết nếu như bỏ lỡ bây giờ, có thể cả đời này cậu sẽ không còn cơ hội nói bí mật thầm kín hai năm của mình cho Lưu Chương.
Nhưng mà người yêu thầm ai cũng là kẻ nhát gan.
Cậu ngẩng đầu, nhắm mắt, ráng nhịn không cho nước mắt rơi trước mặt người mình thích.
"Còn nữa là... AK, em thật sự... rất thích anh."
Tích tắc tích tắc, đồng hồ khổng lồ ở sân bay im lặng chạy lùi lại bảy giây, không có ai sẽ để ý trong bảy giây bị cả thế giới quên đi đã xảy ra chuyện gì.
"Còn gì nữa?" Lưu Chương hỏi cậu.
Lâm Mặc nhanh chóng thay đổi cảm xúc, khó khăn nở một nụ cười idol chuyên nghiệp, nói: "Em nói là, còn nữa anh phải lên máy bay rồi, có cần em tặng anh ba nhất không? Nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải..."
Bỗng nhiên Lưu Chương ôm chầm lấy Lâm Mặc, cắt ngang lời nói chưa nói xong của cậu.
"Mặc Mặc... anh nghe thấy rồi."
Hắn dựa đầu ở hõm vãi Lâm Mặc, hai tay vòng quanh eo cậu, đặt tay lên lưng cậu.
"Anh nghe thấy rồi."
"Anh nghe thấy em ở ngoài cửa nghe anh hát, thầm nói hát hay. Anh nghe thấy em ở trên sân khấu nói với fan, bảo bọn họ đừng mắng anh trên mạng nữa. Anh nghe thấy ở bữa tiệc chúc mừng, em nói muốn toàn thế giới đều nhớ rõ. Anh nghe thấy vừa rồi... em nói thích anh."
Lưu Chương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mặc Mặc, nói cho anh biết, đây không phải là ảo giác được tạo ra bởi vì anh quá thích em, đúng không?"
Lâm Mặc lập tức cảm thấy giống như tim bị hụt một nhịp, thì ra "Phép thuật cá vàng" mà cậu cho rằng đã giấu kín không kẽ hở đã bị Lưu Chương phá giải từ lâu.
Tình yêu có thể hóa giải tất cả lời nguyền của ma thuật.
Cậu không trả lời, quay sang nhìn cơn mưa rơi rả rích bên ngoài, nói khẽ với hắn: "AK, anh nhìn kìa, mưa rồi."
Lưu Chương mỉm cười, hắn biết Lâm Mặc đã nói đáp án cho hắn. Hắn kéo mũ áo hoodie lên, một tay ôm eo Lâm Mặc, cúi đầu hôn cậu.
Người ở sân bay đi qua đi lại, có lẽ có người đúng lúc nhìn thấy cảnh này, nhưng đã không cần nói cho cả thế giới, bảy giây sau, việc này trở thành bí mật của riêng hai người trên thế giới.
Có lẽ bảy giây không đủ thay đổi thế giới, nhưng đủ để đổi lấy một nụ hôn với người yêu, lại đích thân nói với người đó "em rất yêu anh".
Sau chín triệu lần bảy giây, người yêu nhau nhất định sẽ gặp lại, nhưng trước đó hãy nhớ rằng...
Nhất định phải vui vẻ.
Nhất định phải hạnh phúc.
Nhất định phải nhớ rằng em yêu anh.
- Fin -
After credit thần kỳ "Bí mật đằng sau bí mật của Lâm Mặc":
Chính là chú ếch nhỏ kỳ diệu của bé Hoàng Kỳ Lâm đã thi triển phép thuật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top