Quan Tâm

Sáng hôm sau lại như mọi ngày Jun Phạm vẫn ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng nhưng hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của Nhựt Hào

Anh nấu gì mà thơm quá dợ /Hào vừa đi vừa nói
Anh nấu đồ ăn sáng thôi /Jun cười nhẹ rồi đáp
Có cần em phụ gì hong /Hào vui vẻ nói
Không cần đâu anh làm cũng sắp xong rồi /Jun vừa thái đồ ăn vừa nói
Đây để em phụ cho
Thôi anh làm được rồi
Và vô tình khi giành qua giành lại thì cây dao vô tình cắt vào tay Jun một vết mặc dù không quá sâu nhưng vẫn chảy máu...
Và cùng lúc đó Ngô Kiến Huy cũng vừa xuống và thấy cảnh đó .....
Làm kiểu gì vậy hả /Huy chạy lại cầm tay Jun
Làm không chịu nhìn nữa /Huy có hơi  lớn tiếng
Đi lên phòng tôi xử lí vết thương cho /Huy hơi sót nói
Thôi em tự làm được rồi /Jun định rút tay lại
Không có cãi /Huy nắm tay Jun lên phòng

Sau khi Ngô Kiến Huy và Jun Phạm lên phòng thì còn lại Nhựt Hào một mình đứng đó và nhìn bóng lưng của hai người cười nhẹ rồi nói "Có một điều anh không giấu được đâu Huy đó là dù chuyện gì đi nữa dù thế nào đi nữa người anh quan tâm nhất chỉ có Jun mà thôi" Nhựt Hào có chút xót xa sau khi nói nhưng sau đó Hào vẫn tự chấn an lại mình....
____________________
Ở trên phòng lúc này

Mai mốt có làm gì thì làm ơn nhìn giùm tôi một cái /Huy vừa xử lí vết thương vừa nói
Tại nãy em không để ý xíu thôi /Jun nhìn Huy nói
Nói tới em là em đều có lí do hà.
Quan tâm bản thân mình một xíu đi /Huy sót sa nói
Biết rồi mà /Jun nhỏ giọng nói
Biết rồi nè /Huy cốc nhẹ đầu Jun
Đau /Jun nhăn mặt nói
Tưởng em hong biết đau chứ /Huy cười dịu dàng nói
Lâu rồi mới thấy lại được nụ cười này của anh /Jun thầm nghĩ
________________________
Thoáng cái đã đến trưa và Ngô Kiến Huy cũng đã đến công ty nhà bây giờ chỉ còn lại Jun Phạm và Nhựt Hào ...

Em xin lỗi chuyện lúc sáng nha tại sáng em hong có để ý nên /Hào nhỏ giọng nói
Hong sao đâu mà /Jun cười nhẹ nói
Mà em ở nhà nha anh đi công việc xíu /Jun cười cười rồi nói
Dạ anh đi đi /Hào nhìn Jun rồi nói

Vậy rồi Jun Phạm đi ra ngoài mua đồ nhưng thấy còn khá sớm nên Jun định đi dạo một xíu rồi đi mua sau ....
Và Jun đang ở một bờ sông và một cảnh hoàng hôn trước mặt Jun cảm giác lúc này thật sự rất bình yên....

Bình yên thật /Jun sót sa nói
Nơi này cũng đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm của em và anh /Jun cười nhạt nói
Ngắm được một chút thì Jun cũng rời đi....

Và có một điều khá trùng hợp là .......

Hết chap rồi mong các bạn đón đọc chap tiếp theo nhoa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top