Chương 24
Tách
Tách
Tách..
Tiếng nước chảy tý tách trong không gian yên tĩnh, tối đen, mờ mịt thật sự là một nỗi ám ảnh.
Trên chiếc giường phẩu thuật lạnh tanh Tiểu Dao cả cơ thể trần trụi bị buộc chặt trên giường.
Đôi mắt mơ màng như một con thỏ đang run sợ nhìn kể địch. Nhưng trong bóng tối lập lòe phát ra từ ngọn lửa trong tay người đang đến thì chẳng thể nhìn thấy gì cả.
Trừ thị giác thì các giác quan khác lại hoạt động rất linh hoạt.
Cô chỉ cảm thấy cả cơ thể lúc nóng lúc lạnh, bên tai tiếng nước tý tách vào tai lại giống như tiếng gào thét khiến cô muốn phát điên. Miệng muốn thét lên nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ứ ớ.
Khóe miệng há to liền bị nhét vào một vài viên thuốc.
Vị thuốc đắng ngắt khiến cơ mặt cô không khỏi co lại, đầu óc cũng dần trở nên mơ màng.
Liền vào lúc này đèn phẫu thuật liền phụt bật lên.
"Tiểu Dao...
Tiểu Dao...
Nguyệt Tiêu Dao mở mắt ra đi.."
Trí não mơ màng liền nghe thấy một thanh âm, rất xa lại dường như rất gần thì thầm bên tai.
Đôi mắt nhắm chặt liền chậm rãi mở ra. Đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm ánh đèn trước mặt, bên tai luôn luôn có âm thanh gì đó
"Nguyệt Tiêu Dao, nói cho tôi biết cô nghe thấy những gì?"
"Tí Tách, tí tách.. tiếng nước chảy tý tách"
Nghe giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Tiểu Dao liền không tự giác trả lời
" Rất tốt..."
"Vậy có có nhìn thấy gì không?"
Âm thanh ma mị ấy cứ vờn quanh tai khiến mí mắt cô cứ mơ màng muốn nhắm lại nhưng không tài nào nhắm lại được.
"Có,.. ánh đèn rất sáng.. rất chói.."
"Được rồi, hãy từ từ.. từ từ.. từ từ nhắm mắt lại đi.."
"Đúng rồi, rất tốt"
"Giờ cô hãy tưởng tượng mình đang ở trong một lâu đài..
"Trong lâu đài có rất nhiều người, cô là một nàng công chúa..
"Một nàng công chúa rất hạnh phúc..
"Nhưng tai họa ập đến khiến lâu đài nhuộm toàn máu
Rất nhiều người chết
Lâu đài của cô cháy rụi..
"Gia đình cô bị người ta giết chết..
"Hãy nghĩ đi, suy nghĩ.. suy nghĩ đi"
Âm thanh kia dần lạc đi, Tiêu Dao không còn nghe thấy âm thanh của người kia nữa.
Cô hiện tại đang ngồi trong một khu vườn rất rộng, trồng đầy hoa hồng. Bên cạnh là một biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài uy nga, tráng lệ.
" Con gái, nhìn đây này.."
Tiêu Dao đang mơ màng nhìn tòa lâu đài kia thì có một giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp đầy nam tính vang lên
" Nhìn qua đây nhanh đi Bảo bối.."
Sau tiếng nói của của người đàn ông là một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ hối thúc
Tiêu Dao cũng vì thế mà quay lại, liền hiện ra trước mắt cô là khung cảnh gia đình ba người đang hạnh phúc bên nhau.
"Ba ba, ma ma.. hi..ha.."
Cô bé khoảng tầm năm, sáu tuổi mặc một bộ váy công chúa màu xanh nhạt, mái tóc buộc biếm hai bên trông rất đáng yêu.
Trên tay cô bé là một quả táo to mọng nước.
" Bảo bối, cười lên"
Người đàn ông cao lớn điển trai giơ máy ảnh chụp liên tiếp vài tấm.
"Tiểu Ly Nhi của mẹ thật xinh đẹp "
Người phụ nữ bên cạnh rất xinh đẹp, mái tóc đen dài buông thả khoác tay người đàn ông khẽ mỉm cười
"Ma ma..ma ma..chụp chụp. "
Cô bé cười rất tươi vẫy ta người phụ nữ
"Tiểu quỷ.."
Người phụ nữ khẽ nói liền nhanh chân chạy lại bên bé con.
Người phụ nữ ôm lấy cô bé ngồi lên xích đu bên cạnh.
Hai mẹ con ngồi cạnh nhau thật sự rất hòa hợp, cô bé đáng yêu thật sự rất giống mẹ
"Rồi rồi, nhìn đây, cười lên.."
"Rất đẹp, nữa nào.."
Người đàn ông cũng cười rất tươi, khuôn mặt nam tính có phần lạnh nhạt không giấu nỗi hạnh phúc nhìn vợ con mình.
" Bảo bối không phương ba, ba hảo thương tâm a~~"
Nhìn hai mẹ con ngồi hi ha trên xích đu không quan tâm tới mình, người đàn ông liền tỏ ra thương tâm nhìn bảo bảo nhà mình
"Ba ba, ngoan không buồn.. Ly nhi cho ba táo táo.."
Nghe ba ba nói vậy cô bé liền chạy khỏi vòng tay mẹ chạy lại ôm lấy chân ba, tay nhỏ nhắn giơ quả táo lên
"Ha ha.. bảo bối thật ngoan"
Người đàn ông cười ha ha ôm lấy con gái hôn liên tục lên bờ má phúng phính của cô bé
Một khung cảnh rất hạnh phúc của một buổi chiều tà đang lặng dần ánh dương
Nhìn cả gia đình hi ha cười vui khóe môi Tiểu Dao cũng không khỏi cong lên, vẽ ra một nụ cười tươi đẹp
Liền sau đó khung cảnh trước mặt Tiêu Dao liền tay đổi
Trên chiếc giường màu hồng nhạt, người đàn ông dịu dàng ôm con gái vào lòng, trên tay là một cuốn truyện tranh dành cho trẻ em
"Trong khu rừng kia có một chú chồn con đáng yêu, vì là con một nên bố mẹ chồn rất yêu thương chú
Đến tuổi đi học nhưng chồn cọ vẫn mãi mê rong chơi không chịu đi học
Vì quá được nuông chiều nên chồn nhỏ rất bướng bỉnh không nghe lời ai cả.
Ai khuyên chồn con cũng không nghe"
Giọng nói người đàn ông rất trầm ấm, đôi khi đang đọc liền ngước lên nhìn con gái.
Cô bé dịu ngon nằm trong lòng ba, đôi mắt to tròn trong veo nhìn chăm chăm những hình tranh trong sách
"Bảo bối có phải cũng rất lười đi học không?"
Người đàn ông hơn cau mày tỏ vẻ suy ngẫm nhìn con gái.
"Ly nhi mới không như vậy, Ly Nhi rất ngoan, Ly Nhi rất thích đi học, Ly Nhi mới không giống chồn con"
Thấy ba ba nhìn mình như vậy cô bé liền lên tiếng nói, vừa nói khuôn mặt nhỏ bé còn không ngừng cọ cọ vào ngực người đàn ông
Nhìn con gái nũng nịu lấy lòng người đàn ông không khỏi cưng chiều vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của con gái
"Vậy chắc ba ba nhầm với Tiểu Lự nhà bên"
Người đàn ông khẽ cười rồi tiếp tục đọc truyện cho đến khi cô bé ngủ thiếp đu mới ngừng lại
"Ngủ ngon, bảo bối của ba"
Khẽ hôn lên trán cô bé rồi người đàn ông nhẹ nhàng bước xuống giường, đắp chăn lại cho cô bé rồi rón rén ra khỏi phòng
Quả là người ba tốt
Tiểu Dao đứng bên cạnh thầm nghĩ, khóe miệng cũng không biết từ khi nào vẫn luôn giơ cao
Tiếp sau đó có rất nhiều khung cảnh khác nhau, gia đình cùng ăn cơm, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ngủ
Điều là những hình ảnh hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà Tiêu Dao từng thấy
Nhưng sau những khung cảnh hạnh phúc đó lại là một hình ảnh đau thương
Căn biệt thượng rộng lớn uy nga như một lâu đài giờ đây thê thảm đến đáng sợ
Máu rất nhiều, rất rất nhiều người trong nhà nằm đầy trên mặt đất.
Tiếng kêu la đầy đau đớn, tiếng vang xin, cả tiếng súng nổ, tiếng đổ nát cứ quẩn quanh, vang vọng khắp nơi
Cô bé đáng yêu ngày nào giờ trở nên vô hồn ngồi trong chiếc tủ nhỏ ẩn sau rèm cửa nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt.
Ánh mắt vô thần, sợ hãi đến cực hạn, nước mắt thấm ước cả khuôn mặt, miệng bị đôi tay nhỏ bé non nớt bịt chặt
Ba ba..
ma ma..
Ba ba, ma ma đâu rồi? Mọi người đâu cả rồi?
Cô bé kêu lên đầy đau đớn trong vô thức, vươn đôi mắt nhìn nền nhà đầy máu tanh và cả những kẻ sát nhân đáng sợ kia
Trong ánh sáng lập lòe của chùm đèn lắc lư trên trần nhà cô bé nhìn thấy bóng dáng ba ba chạy vụt ra ngoài.
Người ba ba toàn máu, toàn là máu, ba ba cần súng bắt hết những kẻ ngoài kia.
Cô bé lo sợ nhìn ba ba, ba ba bị thương rất nhiều, có kẻ bắn trúng ba ba, ba ba lại chảy máu.
Cô bé rất sợ, muốn chạy ra nhưng cô bé nhớ ba ba đã dặn dù có việc gì cũng không được ra, không được ra ngoài.
Cô bé cứ trân mắt nhìn, nước mắt vừa khô lại liên tục chảy xuống, cô bé nhìn thấy ba ba bị người ta đánh, ba ba lại chảy máu.
Người xấu lại bắn ba, Ly Nhi rất sợ.
Ly nhi thấy ba bị bắn rất nhiều, rất nhiều. Máu ướt hết cả cơ thể ba ba, ba ba ngã xuống không động đậy.
Ba ba
Ba ba..
Ba ba...
Cả căn biệt thự phừng cháy cô bé xuống xông ra chổ ba ba nhưng lửa rất lớn, cô bé không thấy ba ba nữa, cô bé không thở được
"Ba ba, ba ba, con sợ, ma ma, ma ma đâu rồi.."
"Ly nhi.."
Đang chật vật cô bé liền bị một vòng tay ẩm ướt ôm lấy
"Ma ma, ma ma..."
Nhìn thấy mẹ, cô bé liền ôm chầm lấy. Người mẹ cũng có rất nhiều máu, cô bé rất sợ, sợ ma ma lại ngã xuống
"Ly nhi đừng khóc, đừng khóc.. ma ma đưa Ly nhi đi.."
Người phụ nữ ôm chặt lấy con gái chạy băng ra khỏi biển lửa.
Đôi chân trần đẫm máu ôm lấy con gái chạy mãi, chạy mãi, không biết chạy bao lâu nữa
Cô bé chỉ cảm thấy mình rất mệt, rất mệt rồi thiếp đi
Máu rất nhiều, thật nhiều...
Tiểu Dao trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh ấy, máu rất nhiều, rất đáng sợ
Tiểu Dao cảm thấy cơ thể mình như tê dại đi, trên mặt có thứ gì đó nóng hổi chảy xuống.
Đôi tay thon dài sờ lên liền thấy ẩm ướt.
Nước mắt? Cô khóc sao?
Một lần nữa khung cảnh lại thay đổi rất nhiều.
Khung cảnh cô bé cùng mẹ sống trong căn nhà ổ chuột lụp sụp, nay đây, mai đó.
Người phụ nữ xinh đẹp ngày nào đã trở nên thê thảm.
Làn da sần sùi hư hỏng chắc do bị bỏng nặng gây nên. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào cũng trông rất tiều tụy.
Cô bé xinh xắn cũng thay đổi, ốm yếu, xanh xao.
Cô bé cùng mẹ sống suốt ngày trong bóng tối, nay chổ này, mai lại chổ khác, có rất nhiều kẻ truy sát họ.
Nhưng đến một ngày, trời đổ mưa rất lớn, sấm rền vang khắp trời, người phụ nữ lại ôm chặt con gái chạy như bay trong màn mưa.
Phía sau là cảm một đám lớn người đang đuổi theo
Người phụ nữ càng chạy thì vết thương trên người lại càng rách ra. Máu cùng nước mưa hòa làm một thấm vào quần áo cô bé rồi lại theo mưa trôi xuống.
Máu, lại là máu. Đám người ấy lại đuổi đến.
Cô bé hoảng loạn ôm chặt mẹ, cô bé rất sợ hãi, khóc thút thít
Phụp..
Đến một sườn dốc người phụ nữ bỗng trượt chân ngã xuống
Quay mặt lại liền thấy đám người kia đã ở phía sau
Người phụ nữ liền ôm con gái giấu trong bụi cây rậm rạp, tay không bới hòn đá to lớn chặn lại.
Giấu con xong người phụ nữ liền tha thiết nhìn con gái, hôn liên tục lên má con rồi khẽ nói
"Ly nhi, con phải sống. Nhất định phải sống. Nghèo hèn hay sang giàu gì cũng được. Con phải sống, phải sống"
Người phụ nữ dứt lời liền cở áo khoác ôm lấy hòn đá dưới chân rồi tiếp tục chạy như bay
"Ma ma, ma ma..."
Cô bé nhìn theo bóng mẹ mình, nước mắt lại chảy
Ma ma..
Ma ma..
Ly nhi không cần, Ly Nhi muốn ma ma.. ma ma..
Bóng người kia chạy nhanh lướt qua nơi cô bé đang nấp chạy đuổi theo bóng dáng người phụ nữ.
Trong khoảng không gian bao la tiếng súng đùng đùng vang lên bên tai khiến cô bé không ngừng khóc.
Khóc nhưng không dám la
Ma ma, Ly Nhi sẽ hảo hảo sống.. ma ma.. Ba ba..
Cô bé ôm mặt chạy xuyên qua rừng cây, cứ chạy, cứ chạy, vấp ngã rồi lại đứng lên, chạy mãi, chạy mãi.
Không.. Ma ma.. Ba..Ba..
Tiêu Dao ôm mặt khóc rống lên, ba ba, ma ma chết rồi. Bị giết chết rồi là Ly Nhi vô dụng.
Là Ly Nhi đáng chết nếu không phải bảo vệ Ly Nhi thì ba ba; ma ma mới không chết. Lại con là tại con.
" Ba ba, ma ma..
Không cần..
Không cần chết..."
Trong thực tại dưới ánh đèn Tiểu Dao không ngừng lắc đầu, nước mắt theo sườn mặt chảy xuống ướt cả khuôn mặt.
Nhưng trong bóng tối một đôi tay thon dài lại giúp cô lâu đi.
Từng chút, từng chút dịu dàng lâu đi nước mắt
"Sở Nhạc Ly, đúng là cậu rồi. Tôi cuối cùng cũng tìm được cậu"
Khuôn mặt ẩn trong bóng tối dần dần hiện ra, là Âm Lạc Hàn. Hắn khẽ nâng tay tháo mắt kính ra, khuôn mặt lạnh nhạt trước kia liền trở nên mỵ hoặc đến đáng sợ.
Sở Nhạc Ly, cậu có nhớ tôi không?
Không nhớ cũng chẳng sao, tôi sẽ khiến cậu từ từ nhận ra tôi.
Người này là Âm Lạc Hàn nhưng dường như cũng chẳng phải hắn? Hắn là ai chỉ đến khi Sở Nhạc Ly tỉnh lại mới có thể biết được.
P/s: mọi người có biết "Âm Lạc Hàn" này là ai không? Biết không? Đoán thử Ca xem nào....
Mà tui cũng rất buồn a~~ hình như hông cố ai thích đọc truyện của tui hết😢
À còn nữa nhân ngày 08/03 Ca cũng chúc các bạn nữ có một ngày vui vẻ, ngày càng xinh đẹp nhoa~~🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top