Chương 23_ Hắc Hóa Liên Hoa

"Người đẹp, tôi rất thích khuôn mặt của em đấy. Có muốn chơi với tôi một chút không?"

Âm Lạc Hàn hơi nhếch môi cười, đôi tay thon dài khẽ mơn mớn khuôn mặt của Tiểu Dao.

Người có dung mạo thế này không phải búp bê cũng quá tiếc.

"Tôi..ư.."

Không để Tiểu Dao kịp kêu lên, Âm Lạc Hàn đã khẽ chạm chiếc nhẫn màu tím nhạt trên tay trái vào mũi cô, liền sau đó Tiểu Dao liền mất đi ý thức ngã vào lòng ngực hắn.

"Tiêu Trác Vũ, tôi mượn "vợ" của cậu nhé"

Nụ cười tươi rói lại hiện lên trên khóe môi nhưng đôi mắt lại cố tình bán đứng hắn. Ánh mắt sâu thẳng không có chứa đến một tia cười cợt, lạnh nhạt đến đáng sợ.

Nói rồi hắn nhanh nhẹn ôm Tiểu Dao bước đi. Trong khi đó, Tiêu Trác Vũ lại đang vùi đầu trong mớ công việc bừa bộn mà không biết người con gái hắn tốn bao nhiêu công sức mang trở về lại bị người ta nhẹ nhàng mang đi.

Cùng lúc đó lại một nơi tối tăm, mùi ẩm mốc từ bốn phía bốc lên khiến người ta không tài nào thở nổi. Quấn quanh mùi ẩm mốc lại là một mùi máu tanh tởm nồng đậm lại càng khiến nơi này trở nên quỷ dị.

Nằm trên nền đất bẩn thoát ẩn hiện trong bóng đêm là thân hình của một người đàn ông cao to, máu huyết ướt đẫm cả bộ đồ trắng mà hắn ta đang mặc.

"Ư..."

Khẽ rên lên một tiếng người đàn ông khẽ đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện ra..

Người đó..hắn ta, kẻ từng bễ nghễ trên bục cao chói lọi mà giờ đây lại trở nên thê thảm đến đáng sợ.

Khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm cũng bị một nhát chém dài trên má, nhìn thế này ai còn có thể nhận ra hắn nữa chứ? Mặc Thiên Duẫn, lão đại của Nạc Mặc uy chấn.

"Ngươi còn.. muốn gì.."

Hắn khó khăn mở miệng, khuôn mặt nhợt nhạt đáng sợ, rất tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn không mất đi thần thái vốn có của nó, cao nhạo nhìn vào phía đối diện.

Trong không gian mờ ảo, ẩn lấp khỏi những tia sáng từ mặt trăng, một bóng người ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế gỗ, cả cơ thể điều được bao bọc bởi hơi thở chế chóc, trên tay cầm một con dao nhỏ từ từ tuốt dao ra khỏi vỏ. Ánh sáng từ con dao phản chiếu lên khuôn mặt người kia hiện ra một đôi con ngươi sẫm màu chứa đầy những tia máu.

Một đôi mắt sẽ rất đẹp nếu như nó không bị ngự trị bởi thù hận và hắc ám.

"Muốn gì? Chỉ muốn từ từ.. Từ từ hành hạ ngươi.. Từ từ khiến ngươi sống không bằng chết.. khiến ngươi mãi mãi không bao giờ nhìn thấy hoàng hôn"

Một giọng nữ chầm chậm vang lên, Âm thanh rất dễ nghe nhưng đầy ma mị, một thứ âm thanh đầy đói khát như âm thanh của một con quỷ chứ không phải con người.

Người kia từ từ đứng dậy tiến từng bước về phía Mặc Thiên Duẫn, con dao sắc bén sáng chói nổi bật giữa màng đêm.

" Ngươi có muốn thử cảm giác bị lóc từng miếng da, miếng thịt trên cơ thể là như thế nào không? Hửm.."

Người kia khẽ cười, một điệu cười thanh thúy.

Đôi tay lại chậm chạp di chuyển con dao trên tay đến khuôn mặt tuấn tú của Mặc Thiên Duẫn, mũi con dao lạnh nhắt chuyển động từ từ trên khuôn mặt hắn, chậm chạp chạm vào từng vị trí trên khuôn mặt tái nhợt, trán, mắt, mũi, miệng, cằm trồi nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp của Mặc Thiên Duẫn.

Từ vùng yết hầu mũi dao khẽ kéo một đường qua bên trái sương quai xanh hoàn mỹ, máu bắt đầu ứa ra chạy dọc theo thân dao rồi nhỏ tí tách xuống nền đất.

"Rất dễ chịu đúng không?"

Người kia lại bật cười rồi từ từ đứng dậy đôi tay thon dài khẽ nâng con dao thấm máu của Mặc Thiên Duẫn đến trước mặt.

Đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm vệt máu đỏ nhưng nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Kề sát con dao vào mặt rồi từ từ đưa chiếc lưỡi ra khẽ liếm nhen một đường.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến Mặc Thiên Duẫn không khỏi cau lại đôi mày thanh tú, người này quá mức đáng sợ.

" Cũng không tệ, mùi vị thật ngọt ngào.."

Khẽ nói người kia lại tiếp tục quay lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ, bễ nghễ như một vị vua nhìn Mặc Thiên Duẫn.

"Sở Linh Ca, rốt cuộc tôi với cô có thù gì với nhau? Tôi nhớ.. tôi chưa từng đụng đến người của cô.. nếu cô không thả tôi ra..tôi nhất định khiến cô hối hận"

Mặc Thiên Duẫn nghiến chặt răng nhìm người phụ nữ trước mặt. Cô ta quá mức kinh khủng, một tay bắt hắn từ chính biệt thự của hắn, rồi lại đừng thuốc khiến hắn mất hết sức lực nằm đây rồi từ từ hành hạ hắn. Vốn biết sát thủ nhất nhì thế giới không phải kẻ bình thường, nhưng quá bất bình thường như thế này thì Mặc Thiên Duẫn chưa hề gặp qua.

Giờ đây nhìn khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần kia Mặc Thiên Duẫn chỉ muốn xé rách nó ra, dùng dao tự tay băm cô ta thành thịt xay làm bữa ăn nhẹ cho con Crept của hắn. Một thiên thần nhưng chết tiệt lại mang linh hồn quỷ dữ.

Mặc Thiên Duẫn thề nhất định sẽ rửa mối nhục này.

Còn về phần Sở Linh Ca cô vẫn ngồi đó chăm chú nhìn hắn, cái nhìn giống như nhìn một con mèo đang xù lông vậy, khóe môi cong lên một góc hoàn mỹ.

"Uy hiếp tôi? Đừng có mơ, trước khi ngươi trốn thoát khỏi đây hoặc được ai đó cứu ra ta nhất định khiến ngươi sống còn khó hơn chết"

Cô bật cười, đôi tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc nhắn, đôi mắt lạnh băng nhìn Mặc Thiên Duẫn. Hừm.. ngươi từng là kẻ khiến Ly tỷ của ta phẫn hận. Ta nhất định thay tỷ tỷ trả mối hận này.

"Oan oan tương báo, Mặc Thiên Duẫn ngươi cũng đừng có trách ta. Nếu trách thì chỉ có thể trách ngươi thôi, dám chạm vào Ly tỷ của ta, ta khiến ngươi sống không bằng chết. Ly tỷ của ta há có thể để tên dơ bẩn như ngươi chạm vào."

Sở Linh Ca lạnh lùng nói, đôi mắt xinh đẹp lại dâng lên một tia thị huyết. Những kẻ chạm vào Ly tỷ của ta đều nhất định không được sống yên. Ly tỷ của ta chỉ có thể là của một mình ta, của một mình Sở Linh Ca này.

"Ly tỷ.. Sở Nhạc Ly?"

Mặc Thiên Duẫn hơn ngây người nhìn Sở Linh Ca. Cô ta là người của A Ly?
A Ly đã bao nhiêu lâu rồi hắn chưa nhìn thấy cô ấy nhỉ?

Nhìn vẻ mặt ngây dại của hắn, Sở Linh Ca lại càng thêm đáng sợ. Chết tiệt, thằng khốn dám suy nghĩ đến Ly tỷ. Cô không cho, Ly tỷ chỉ có thể là của cô, những tên kia đừng hòng có được, cô không cho, cho dù có dùng thứ suy nghĩ ghê tởm kia đối với Ly tỷ của ta cũng không được.

"Người đâu..."

Cô lạnh lùng quát

Liền sau đó liền có hơn mười người từ cửa cung kính bước vào

"Hầu hạ hắn ta cho tốt, chỉ cần giữ lại cái mạng cho hắn là được còn muốn làm gì hắn thì tùy các ngươi"

Sở Linh Ca lạnh nhạt nói rồi đi nhanh ra khỏi căn phòng ẩm mốc kia. Cô còn phải đi tìm Ly tỷ, Ly tỷ còn cần cô bảo vệ a.. Ly tỷ của cô xinh đẹp như vậy há có thể để những tên dơ bẩn kia làm hại.

Bước chân cô chậm rãi bước đi, càng đi khuất xa căn nhà kia thì tiếng rên rỉ đau đớn và cả vui sướng từ đó lại truyền ra càng to..

"Ư...Sở...Sở Linh Ca....tôi... ư.. ta sẽ giết... Chết ngươi.....aaaa...ư...''

Tiếng Mặc Thiên Duẫn từ căn nhà phát ra đầy đau đớn phẫn hận ngược lại lại khiến Sở Linh Ca thích thú. Đó là cái giá cho những kẻ dám đụng vào Ly tỷ của ta..

Mặc Thiên Duẫn ngươi chỉ mới là kẻ đầu tiên mà thôi..

(P/s:

Au: đó là nam chính chị ơi.. là tềnh nhân của chị đấy Linh tỷ~~~

Sở Linh Ca: Biến, ta chỉ Ly tỷ, Ly tỷ, Ly tỷ~~~

Au: trời ơi...Đó là tềnh địch của chụy.. chụy là nữ chính đó.. tại sao lại mờ ám với nữ phụ a~~(lau nước mắt)

Sở Linh Ca: tại ngươi...biến.. ( đá mông tác giả)

Au ( ôm mông chạy): Duẫn Duẫn.. xin lỗi " cúc hoa" thân yêu.. Các tình yêu ⛤ đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top