Chương 21

Trong một căn phòng sa hoa màu tím nhạt tô điểm đóa hoa hồng màu đỏ thẫm, từng chiếc đèn lưu ly nhỏ nhập nhòa tỏa sáng cả căn phòng.

Trên chiếc giường màu trắng tuyết một cô gái đang nhắm chặt đôi mi dài lại, đôi hàng mi cong vút như cánh bướm vập vờn. Khuôn mặt cô gái chỉ to bằng bàn tay xinh đẹp nhưng lại có chút gì đó lạnh nhạt, mái tóc cô gái rất dài, rất đen làm nổi bật lên khuôn mặt trắng muốt.

Bỗng nhiên đôi mi xinh đẹp đang nhắm chặt của cô gái run rẩy kịch liệt, dường như trong giấc mơ cô ấy đang phải chống chọi với cái gì đó. Sự dằn co trong tâm trí khiến khuôn mặt cô cái trở nên nhợt nhạt, mồ hôi chảy nhễ ngại.

"Ư.."

Khẽ rên nhẹ một tiếng, cô gái từ trong giấc mơ bỗng giật mình tỉnh dậy. Đôi con ngươi màu xám tro ngơ ngát nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là đâu? Cô là ai nhỉ? Sao cô không không nhớ gì hết.

Cô gái cau chặt đôi chân mày, tay ôm lấy đầu lắc thật mạnh nhưng càng lắc sao đầu óc cô lại càng trống trơn. Cái cảm giác này nó khiến cô khó chịu quá.

"Em tỉnh rồi sao? May quá, em cảm thấy trong người thế nào rồi? Em trả lời anh đi chứ?"

Nghe thấy tiếng động ,một người đàn ông liền chạy tới. Anh ta ôm lấy cô gái, giữ lấy cô không cho cô tiếp tục lắc đầu. Giọng nói anh ta rất ấm áp, dịu dàng âu yếm cô gái.

Còn cô gái, cô không còn lắc đầu nữa. Đôi mắt mơ màng, trống rỗng nhìn người đàn ông xa lạ. Anh ta là ai? Cô không nhớ gì hết cả.

"Anh là ai?"

Cô gái khẽ hỏi, giọng nói lành lạnh nhưng lại mang một nét hồn nhiên của một thiếu nữ tuổi đôi mươi.

"Em.."

Anh ta tỏ ra hốt hoảng nhìn cô gái sau đó mới từ từ hỏi lại:

"Em không nhớ anh sao?"

Cô gái khẽ lắc đầu

"Anh có biết mình tên gì không? Có nhớ mình bao nhiêu tuổi không?"

Anh ta lại hỏi nhưng cô gái lại lắc đầu.

"Em không nhớ anh sao? Sao em lại vô tâm như vậy chứ? Tại sao lại quên anh. "

Nghẹn ngào trong lời nói, anh ta liền ôm chầm lấy cô gái, nước mắt cũng thấm ướt áo cô gái.

"Anh, đừng khóc.. đừng khóc"

Cô gái tỏ ra bối rối vỗ lấy vai anh ta, cái đầu trống rỗng cố hoạt động để có thể nhớ ra cái gì đó. Nhưng có lẽ kết quả vẫn là con số không.

"Thế tôi là ai? Anh là ai? Và đây là đâu?"

Cô gái nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt màu xám tro nhìn vào mắt chàng trai.

"Đây là nhà của chúng ta, còn em là vợ anh, anh là chồng của em"

Anh ta hơi mỉm cười trả lời.

Nhà? Chồng?

Sao cô không nhớ gì hết, đây là nhà của cô, người đàn ông này là chồng của cô sao?

"Sao em không nhớ gì hết vậy? Em không nhớ gì hết"

Cô gái cảm thấy thật mơ hồ, nước mắt cũng cứ thế chảy xuống mặc cho anh ta có lau bao nhiêu thì nước mắt cô vẫn cứ chảy.

"Đừng khóc, ngoan đừng khóc. Không nhớ cũng không sao. Có anh ở đây rồi, có anh nhớ em là được rồi"

Anh ta khẽ cười ôm lấy cô gái vào lòng an ủi.

"Em.."

Cô gái nghẹn ngào lại tiếp tục khóc, đôi tay thon dài ôm lấy anh ta, thiều thào nũng nịu.

"Em sao lại bị như thế này?"

"Đi leo núi, không cẩn thật trượt chân rơi xuống. Em có biết em làm anh lo lắng lắm không hả. Em có biết em làm anh sợ lắm không hả? Lúc đó em nằm trong vũng máu không còn ý thức đến khi anh tìm thấy thì em chỉ còn một hơn thở cuối cùng"

Anh ta ôm chặt lấy cô gái, giọng nói trở nên hoang mang, sợ hãi như thể đang có cái gì đó đang đuổi theo anh ta vậy

"Em nằm đây ba tháng, em có biết khoảng thời gian đó đối với anh đáng sợ lắm không hả? Anh tưởng đã mất em.."

Giọng nói anh ta càng run rẩy hơn, nước mắt cũng từ từ rơi xuống ướt cả tay cô gái.

Anh ta khóc? Vì cô sao? Người này thật sự là chồng của cô?

"Em xin lỗi,em vẫn có thể nhớ ra anh chứ?"

Cô gái lại dịu dàng nói.

"Nhớ, có thể chứ. Anh nhất định giúp em tìm lại ký ức giữa chúng ta"

Anh ta hơi mím môi lại nói, đôi tay thon dài móc từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn xinh đẹp đeo vào ngón áp út của cô sau đó khẽ đặt xuống đó một nụ hôn.

"Anh nói cho em biết, em là ai? Em trước đây như thế nào được không?"

Nằm trong lòng chàng trai cô gái khẽ hỏi.

"Em à, là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, nét na, em rất yêu anh và rất thích leo núi. Mỗi cuối tuần chúng ta vẫn hay cùng nhau leo núi, ăn cơm, mua sắm, rất hạnh phúc"

Anh ta khẽ cười hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô.

Còn cô gái khóe môi cô cũng không khỏi gợi lên một nụ cười. Gia đình đó thật hạnh phúc..

"Em mệt.."

Cô hơi dụi mắt nói, đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng tròn mắt cùng màu đối diện, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve vài lọn tóc màu ánh kim trước tráng anh.

"Vậy em ngủ đi, vợ yêu."

Anh khẽ cười đặt cô xuống gối, đôi mắt màu bạc dịu dàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"À còn tên của em, và cả tên anh nữa"

Cô hơi chớp mắt hỏi.

"Tên của em?"

Anh ta hơn nhếch môi nhìn cô, ánh mắt nhìn rất sâu chẳng thể thấy đấy khiến cô cảm thấy nó có gì đó không được tự nhiên.

"Vợ à, em tên là Tiểu Dao còn anh là Tiêu Trác Vũ.  Nhớ rõ chồng em là Tiêu Trác Vũ. "

Tiểu Dao,tên cô đấy sao? Nó thật hay nhỉ? Tên anh cũng rất hay Tiêu Trác Vũ, Tiểu Vũ, Vũ Vũ.
Cô gái cứ lẩm bẩm như thế cho đến khi tìm vào giấc ngủ.

Còn người con trai kia, phải anh ta chính là Tiêu Trác Vũ và người con gái kia cũng không phải ai xa lạ mà Sở Nhạc Ly. Nhưng cái tên Sở Nhạc Ly đó giờ chỉ còn là quá khứ, nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ, cả Tiêu gia và cả Sở Nhạc Ly.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông trời quả thương tình cho con người cô độc như hắn. Ngày hôm đó rơi từ trên vách núi xuống hắn may mắn chỉ bị gảy một cánh tay, còn Sở Nhạc Ly cô lại bị chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu. Cô cứ thế hôn mê hơn ba tháng, bác sĩ nói Sở Nhạc Ly có thể tỉnh lại cũng có thể không. Tỉnh lại cũng chưa chắc cô đã nhớ những việc đã xảy ra.

Cũng vì lẽ đó mà Tiêu Trác Vũ mới có thể giấu cô bên mình lâu đến vậy. Hắn đưa tin đến Queen và toàn thể giới xã hội đen rằng Sở Nhạc Ly rơi xuống vực mất tích, cũng có thể là đã chết.

Hắn biến cô thành con người khác, đổi đi màu tóc của cô. Tiêm vào cơ thể cô một loại chất khiến bản tính con người cô thay đổi, và cuối cùng đều hắn cần làm chỉ là chờ đợi. Chờ cô tỉnh dậy, chờ cô tiếp nhận bức họa hắn đã vẽ sẵn cho cô và hơn cả là chờ cô yêu hắn.

Nguyệt Tiêu Dao anh đã bảo chúng ta sẽ gặp lại mà. Tiểu Dao của anh, em hãy đợi anh mang đến hạnh phúc cho em đi.

Tiểu Dao,em cũng đừng trách anh độc ác. Anh chỉ là muốn giữ em bên mình thôi. Anh không biết quá khứ của em như thế nào như tương lai của em nhất định có sự hiện diện của anh. Anh yêu em, một ngày nào đó em sẽ hiểu những điều anh làm điều muốn tốt cho em. Thế giới đêm ngoài kia, nó không thích hợp đối với một vật nhỏ đáng yêu như em.

"Ngủ ngon vợ yêu"

Tiêu Trác Vũ khẽ nhếch môi cười sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top