2. Một bí mật mà chỉ mình anh biết
Cả ngày hôm đó, Emma luôn theo dõi sát sao Taehyung khiến Sana vô cũng khó chịu. Cô ta gọi Emma ra sau trường
-Mày định lên kế hoạch kế hoạch cướp Taehyung của tao đúng không?
Nghe thấy thế, Emma liền cười khẩy khinh bỉ, cốc nhẹ vào đầu của Sana
-Tao không thèm anh người yêu của mày đâu. Giữ cho cẩn thận vào
Sana bực tức, liền ra lệnh cho đàn em xông tới đánh Emma. Emma vẫn đứng đó không làm gì, nhẹ nhàng tránh những đòn tấn công của đối thủ như lướt nhẹ trên mặt đất.
-Hừ, đúng là một con nhỏ khó xơi.
Emma bí mật dùng những cây leo xanh cuốn chặt những cây gậy rồi quăng chúng ra xa.
-Bọn mày đã ra tay thì đừng trách tao ác.
Emma liếc nhìn chúng với ánh mắt màu xanh lá lạnh tay. Cô thổi nhẹ về phía trước thì lập tức, những chiếc lá rời ra khỏi cây, cuốn theo chiều gió xung quanh Sana và đàn em của cô ta. Cơn gió mạnh tới nỗi có thể văng bọn chúng lên trên sao hoả ( quê nhà Kim Bwi kìa các iem :3)
Trong lúc đó Emma vội vàng tẩu thoát. Cô lao vào lớp lấy cặp sách rồi đi về nhà, đuổi theo Taehyung đã về trước từ khi nào.
-Taehyung...
Cô hồng hộc chạy theo, tên kia vẫn làm ngơ mà cứ huýt sáo đi trước. Emma gọi tên mấy lần, anh vẫn bỏ ngoài tai.
-Kim Taehyung, anh đứng là cho tôi!
Taehyung nghe thấy giọng cáu gắt của Emma thì quay lại, nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc, đáp lại giọng lạnh tanh.
-Chuyện gì?
-Sao anh dám về một mình vậy hả?
-Sao, cô bám theo tôi cả ngày chưa đủ hả? Còn không mau biến về đi?!
Emma bám chặt lấy tay Taehyung. Hai người đột nhiên biến mất. Chưa đầy 5 giây sau, họ đã trở về nhà.
Taehyung lần đầu tiên độn thổ nên chóng vánh, ngồi bịch xuống sofa, đầu còn ong ong. Anh hoa mắt nhìn lên phía Emma đang đứng trước mặt mình. Cô cầm một lọ nước và hất thẳng vào mặt anh. Taehyung mở mắt ra, mặt ướt nhẹp.
-Cô làm gì thế hả??
-Anh vừa bị choáng do lần đầu tiên độn thổ. Tôi sử dụng nước để ngăn cơn choáng của anh, nếu không hất nước vào mặt thì bây giờ anh choáng tới mức phải nhập viện rồi.
Taehyung nhấc một bên lông mày khó hiểu nhìn Emma. Độn thổ? Choáng? Cô ấy nói cái gì vậy? 5 giây trước mình vẫn còn trên đường cơ mà sao lại...
Emma quay ra, Taehyung nuốt nước bọt ực một cái
-Cô...cô
-Là một phù thuỷ, không sai.
Taehyung cười khẩy. Cái gì mà phù thuỷ? Anh đứng lên nhìn Emma với ánh mắt thách thức.
-Phù thuỷ? Cô lừa trẻ 3 tuổi hả?
-Phải, tôi lừa trẻ 3 tuổi. Anh chỉ là một thằng nhóc to xác thôi.
Emma túm chặt lấy cánh tay của Taehyung. Lập tức một dây leo xanh từ đâu mọc ra à cuốn chặt lấy tay anh và cô. Emma nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn Taehyung
-Tin chưa?
-Rồi.
Emma buông tay Taehyung ra rồi bước vào bếp. Taehyung vẫn còn đang mơ hồ nhìn Emma.
-Không ngờ đứng trước mặt tôi là một phù thuỷ.
-Không chỉ riêng tôi, còn hàng trăm phù thuỷ khác ở thế giới của họ. Anh đi tắm đi, tôi sẽ nấu cơm.
-Cô ở nhà tôi luôn hả?
-Phải.
Taehyung đi lên trên lầu tắm rửa rồi nằm xuống giường miên man suy nghĩ. Phù thuỷ có thật trên đời sao?
Đang lơ mơ chuẩn bị ngủ, Emma cất giọng gọi to.
-Anh định ngủ hả? Xuống ăn cơm đi
Taehyung ngồi dậy. Phòng ngủ mình ở tít trên tầng ba mà cô ta vẫn biết được mình sắp ngủ. Phù thuỷ tài thật.
Anh xỏ đôi dép rồi bước xuống. Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang nấu ăn trong bếp. Cô buộc tạp dề màu hồng xinh xinh, tóc búi cao để lại vài sợi nhỏ, thân hình chuẩn tới từng milimet và khuôn mặt có xương quai xanh đẹp và ma mị kia thật quyến rũ. Anh cứ đứng nhìn trên cầu thang.
-Còn đứng đó làm gì? Tôi không muốn nhắc anh lần hai đâu.
Bị giọng nói đanh thép của Emma kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đấy, Taehyung chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn. Hôm nay cô nấu toàn những món anh thích, cách trang trí cũng rất là bắt mắt.
-Sao cô biết tôi thích những món này
-Ở thế giới phù thuỷ tôi đã nghiên cứu thói quen của anh từ lâu rồi. Anh mau ăn đi. Cả hai ngồi ăn cơm không nói gì. Emma cất tiếng
-Chuyện tôi là phù thuỷ, anh đừng nói cho ai.
-Được rồi
-Tôi ở đây không phiền bạn gái anh chứ?
-Không sao.
Emma cố gắng nói chuyện mà tên kia chỉ đáp lại lạnh nhạt. Cô thở dài rồi nói
-Khi anh mới là một câu bé năm tuổi. Đêm hôm đó, anh nghe thấy thiếng động ở con hẻm nhỏ nên ngó xuống từ cửa sổ. Trong đêm tối anh không thấy rõ ai với ai, nhưng anh đã thất được một tên Hắc thần đang giết một phù thuỷ. Anh chỉ vội vàng đóng cửa sổ lại rồi nằm xuống ngủ tiếp. Tên hắc thần đã biết anh thấy chúng. Và bây giờ chúng đang truy tìm để ám sát anh.
-Vậy nên cô ở đây?
-Không, vốn dĩ công việc này được giao phó cho JeonJungKook-anh trai tôi nhưng tôi lại nhận. Vì phù thuỷ bị giết đêm đó, chính là bạn thân nhất của tôi.
Taehyung ngẩng mặt lên nhìn Emma. Nhắc tới cái chết của bạn thân mà cô không có một chút cảm xúc nào, mặt vẫn lạnh tanh. Trái tim cô lúc này như hoá đá, một chút cũng không thể để cô rơi nước mắt dễ dàng.
*hay hông các cậu :>
Nhớ vote nha :)*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top