2.Emma, cô là ai vậy?

Giờ ăn trưa, Emma đi xuống căng tin ăn. Đập ngay vào cô là cảnh tượng Taehyung đang đút cho Sana ăn từng miếng cơm một. Cô khẽ nhếch môi cười, tại sao con người ở đây lại thể hiện tình cảm lộ liễu nơi công công như vậy. Hại mắt người khác thật sự. Cô tới chỗ Taehyung thì thầm vào tai anh
-Cẩn thận đồ ăn có độc
Nói rồi cô đi ra sau  Taehyung ngồi rồi ăn từng miếng một. Sana liếc nhìn Emma một cái
-Cô ta nói gì vậy?
-Chẳng có gì!
Taehyung nhìn đống đồ ăn ở trước mặt rồi nuốt nước bọt
-Em có nghĩ đống đồ ăn này có độc không?
Vừa nghe xong, Emma được trận cười tức bụng. Sana và Taehyung ngó ra sau, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu.
-Anh, để em.
Sana đi tới trước mặt Emma rồi hất đổ khay cơm của Emma xuống đất.
-Mày nghĩ thế vui lắm à?
-Hahaha, tao cũng nghĩ vậy. Nhưng tao có trò này vui hơn.
Nói rồi, Emma biến hoá ra một cây leo nhỏ và hất khay cơm vào trúng mặt Sana.
-Được, đẹp lắm.
Sana bị một phen mất mặt, cô ta bực tức xách cổ Emma lên.
-Từ sáng đến giờ mày chọc tao đủ rồi đấy con khốn.
Emma nhăn mặt tức giận. Trước giờ chưa ai dám làm thế này với cô vậy mà con nhỏ xấc xược lại làm thế. Quả là xúc phạm tới thanh tra phù thuỷ cấp SS mà.
-Tao muốn nữa. Được không?
CHÁT
Sana tát mặt Emma đỏ lừ. Taehyung cũng ngỡ ngàng mà đứng dậy. Emma nở một nụ cười bí ẩn, ánh mắt màu xanh la cây mở to.
-Sana, mày muốn xem một thứ gì đó không?
Nói rồi, Emma bẻ cổ hai cái kêu rắc. Cây cối từ đâu mọc ra từ xung quanh Emma. Đây rõ ràng là sàn gỗ mà, tại sao mấy cái cây có thể mọc ở đây được. Cả căng tin được phen hỗn loạn, ai cũng tự động tránh xa Emma.
-Mày thích cây nào, tao có thể cho.
Sana mặt mày tím lại vì sợ, một lắp ba lắp bắp
-Emma, cho tao xin lỗi.
-Cái gì cơ, tao nghe không rõ?
Emma từ từ tiến tới trước mặt Sana đang lê lết dưới đất. Nhiều họ sinh lôi điện thoại ra quay lại cảnh đó thì lập tức bị những cây leo từ trần nhà rút ra khỏi tay.
Taehyung thấy tình hình không ổn, anh chạy ra trước Sana
-Emma đủ rồi!!
Emma nhìn thấy Taehyung bèn thu cây cối lại
-Emma, rốt cuộc...cô là ai vậy?
-Không quan trọng. Anh chỉ cần biết anh đang gặp nguy hiểm và tôi đang bảo vệ anh.
Taehung nhìn Emma không nói gì, đỡ Sana dậy. Emma nhìn khay đồ ăn rơi dưới đất, tặc lưỡi:
-Haizz, mất hết cả ngon.
Emma đeo headphone rồi bước ra ngoài. Cả căng tin một phen nhốn nháo.
"Emma là người có năng lực sao?"
"Nhìn cô ấy vừa nãy trông thật đáng sợ."
Ngày đi học kết thúc, Taehyung đi bộ về nhà thì Emma đuổi theo.
-Taehyung!
Taehyung quay lại và bất ngờ khi thấy Emma đuổi theo. Taehyung giọng run sợ
-Này, đừng nói cô tới giết tôi nhá.
-Không, tôi bảo vệ anh không rảnh để giết.
-Cô nói chuyện gì tôi không hiểu.
Emma nhìn xung quanh rồi kéo Taehyung đi nột mạch mà không nói gì. Tới trước cửa nhà cô mới bỏ anh ra.
-Taehyung, hiện giờ bọn Hắc thần đang truy đuổi anh để ám sát anh đó. Đó là lí do tôi ở đây để bảo vệ anh khỏi bọn chúng.
Taehyung gật gù rồi bước vào nhà. Emma vội nói
-Ơ sao anh lại...
-Sao chứ? Đây là nhà tôi.
-Nhưng tôi...sáng hôm nay tôi tỉnh dậy trong nhà này, đồ của tôi cũng sắp luôn rồi.
Taehyung lúi húi mở cửa thở dài
-Có thế cũng không hiểu, là người ta muốn cô ở trong nhà tôi.
-Ơ...thật luôn hả?
Emma ngơ ngác nhìn, mắt mở to chớp chớp. Taehyung nhìn thấy cô mà mỉn cười. Cái con người đáng yêu này hồi trưa vừa mới nổi điên hay sao?
Cả hai bước vào trong nhà, Emma chạy tót lên trên phòng thay đồ rồi lao thẳng xuống bếp. Phải thôi, đây là thói quen của cô mà, vừa mới về nhà đã lao vào bếp nấu rồi. Taehyung nghe thấy lách cách dưới bếp mới nhìn xuống thì thấy Emma đang nấu ăn, mộ mình làm được mấy việc. Anh còn thấy mấy cây leo đang cầm dao thái cà chua, cầm đũa mà rán đồ ăn. Nhìn mấy cái cây đang ngọ nguậy đó, anh bỗng thấy trưa nay thật rợn người.
-Tôi không biết là con người các anh ăn như thế nào nhưng hôm nay tôi có thể đãi anh vài món đặc sản bên thế giới phù thuỷ không?
-Được thôi, tôi cũng không ngại.
Taehyung ra bên sofa đọc báo, thỉnh thoảng lại khẽ nhìn người con gái kia đang lọ mọ trong bếp. Emma trông thật giống một người phụ nữ đảm đang mà. Cô ấy vừa xinh lại còn...Khoan, khoan! Taehyung mày đang nghĩ caia gì vậy? Tỉnh lại đi, mày có người yêu rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top