05

Yu Jimin cảm thấy lạnh. Không phải vì mùa đông đã đến, không phải vì tuyết đang rơi. Mà là vì ánh nhìn từ hướng đối diện của Kim Minjeong.

Dù cho mọi người có cười nói rôm rả tới đâu, dù cho không khí có vui vẻ đến mức nào thì Minjeong vẫn giữ khư khư bộ mặt đó - cái bộ mặt lạnh lẽo còn hơn cả đống tuyết ngoài kia.

Bao nhiêu sự bất mãn, bao nhiêu sự không hài lòng của em đều viết rõ ràng lên mặt. Em chẳng thèm che giấu, thậm chí còn sợ bản thân chưa thể hiện ra đủ.

Cô biết em không vui vì mấy ngày nay cô cứ liên tục lảng tránh em, cứ liên tục xem em như không khí rồi lờ đi và cứ không chịu nói với em câu nào. Vậy nên em không vui cũng là điều dễ hiểu, đổi lại là cô thì cô cũng đâu thể vui vẻ gì. Mà khoan hãy nói đến việc thay đổi vị trí, cô là người cố tình im lặng còn không vui nổi đây này. Nói chung là bên nào cũng thế thôi.

Nhưng mà... Không làm thế thì cô sụp đổ mất. Công sức cô giằng co với chính bản thân mấy tháng trời nay sẽ sụp đổ mất! Vào buổi tối ngày hôm đó, còi báo động đã reo inh ỏi rồi vậy nên cô không được phép phạm sai lầm thêm một lần nào nữa. Tình thế thật sự rất nguy cấp...

Bây giờ Kim Minjeong chẳng khác gì ngọn núi lửa không biết sẽ phun trào khi nào. Cô không biết liệu việc mình chơi cái trò im lặng này có mang lại kết quả như mình mong muốn không, nhưng cô biết chắc khi em tức nước vỡ bờ thì hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng vô cùng khôn lường. Nhưng mà biết sao giờ...

“Jimin”

“Jimin, cô có nghe tôi nói không?”

Một giọng nói kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, lúc này cô mới chợt nhận ra bản thân nãy đến giờ cứ đơ ra đấy. Và chắc chắn là em nhìn thấy hết rồi, vì từ đầu buổi đến giờ em có rời mắt khỏi cô giây nào đâu..

“Tôi đang nghe đây” dù đáp thế nhưng thực sự cô đã nghe được cái gì đâu.

“Cô có thích bánh ngọt không? Gần đây có một tiệm vừa mới mở, tôi cũng có ăn qua vài ba lần và thấy ngon lắm. Cô có thời gian không? Chúng ta có thể đến đó ăn thử”

“Xin lỗi nhưng tôi không thích đồ ngọt lắm” Jimin đáp lại cho phải phép lịch sự trong khi nén lại tiếng thở dài muốn bật ra.

“À, tôi hiểu rồi. Thế cuối tuần cô có thời gian không? Nếu cô rảnh chúng ta có thể đi cùng nhau”

Rốt cuộc Kim Minjeong cũng không nhìn nổi nữa, em buông đũa cái đùng. Vì động tác có phần "hơi" mạnh tay nên gây ra động tĩnh khá lớn, ai nấy đều bất giác im bặt mà quay sang nhìn em và chẳng biết mô tê ất giác gì. Kim Minjeong thì vẫn nhìn chằm chằm vào Jimin, chừng năm giây sau mới nói thành câu: “Jimin, chị có thể đưa tôi đến nhà vệ sinh không? Tự dưng tôi thấy hơi choáng”

Lúc này mọi người mới lại rầm rộ cả lên, làm họ còn tưởng là có chuyện gì. Jimin đã bị điểm mặt gọi tên, vậy nên cô làm sao có thể đùn đẩy cho ai được, bất đắc dĩ phải đưa em đi.

Theo sau Minjeong, nhìn bóng lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng của em chẳng giống đang choáng một chút nào. Cô cũng biết rõ là em chỉ đang giả vờ giả vịt trước khi nhấc chân đi theo rồi, nhưng còn cách nào đâu chứ. Và bây giờ cô có cảm giác như thể bản thân đang theo em ra pháp trường vậy.

Ngay khi đã xác định chỉ có hai người, Minjeong liền quay sang và nói với giọng điệu không hài lòng: “Em không muốn thấy chị ở gần tên họ Kang kia trong bán kính mười mét, tránh xa anh ta ra một chút”

“Em đang ra lệnh cho tôi đấy à?” câu này quen lắm, cô từng hỏi rồi nhỉ? Nhưng lần này không oai như lần trước phải không?

“Chị không biết tiếng tăm của anh ta lừng lẫy đến mức nào sao?” rõ là bực dọc.

“Chuyện này thì có liên quan gì đến em? Anh ta có tiếp cận tôi thì cũng có liên quan gì đến em? Sao em cứ phải quản tôi thế? Em là chị tôi à? Hay là mẹ tôi?”

“Vậy em là ai thì liên quan gì đến chị?”

“Kim Minjeong!”

“Yu Jimin! Chị biết rõ anh ta chẳng tốt lành gì mà, sao ban nãy còn đuổi em đi để anh ta ngồi cạnh?”

Thật sự thì cô cũng chẳng để tâm đến ai ngồi cạnh mình đâu, cứ không phải em là mừng lắm rồi.

“Thì sao? Em có vấn đề gì không?” Jimin không biết rằng thái độ của cô chẳng hợp với câu cô nói một chút nào. Thay vì hùng hổ và mạnh mẽ như mãnh hổ thì cô lại trông như mèo con bị dồn vào chân tường trước Kim Minjeong.

Thật lòng thì lúc này trông em có một tẹo đáng sợ. Cô không biết nên bày ra vẻ gì.

Minjeong thở dài một hơi, không vui vẻ gì nên hai bên chân mày sắp nối liền với nhau luôn rồi. Em không muốn tiếp tục nữa, quay sang nắm lấy cánh tay của cô rồi bảo một câu gọn hơ: “Về cùng em”

Jimin gạt tay em ra, nhìn thấy em đã dịu đi liền lấy lại sự hùng hổ của mình: “Em kêu gì là tôi phải làm nấy hả?”

“Thế bây giờ chị có về không?”

“Không đấy, em làm được gì?”

Nghe vậy Minjeong bật cười, bày ra cái vẻ mặt như thể đang muốn nói với Jimin rằng những gì cô đã nói sẽ khiến cô phải hối hận. Và Jimin cảm thấy có điềm không lành, giác quan thứ sáu của cô cho cô biết rằng bây giờ không chạy khỏi đây thì chắc chắn sẽ tiêu tùng.

Nhưng chạy thế quái nào được? Bây giờ mà quay lưng đi là bị em bắt lại rồi. Gì đây? Mãnh hổ như cô cũng có ngày bị con mèo chút ét như em ăn thịt ư?

Minjeong không nói thêm lời nào, em chỉ bước đến gần Jimin hơn.

“Ê đứng yên đó. Em đừng có mà nổi khùng nha” Cảm giác nguy cơ trở nên quá rõ ràng, Jimin theo bản năng mà lùi lại.

Nhưng lùi chưa tới một bước thì cô đã bị giữ lại, cả vai, cả eo. Ngay lúc cô nghĩ mình tiêu rồi và không biết nên phòng thủ bảo vệ đôi môi quý giá thế nào thì Minjeong lại bất ngờ hôn lên trán cô một cái, sau đó lại bật cười mà hỏi rằng: “Chị nghĩ im lặng là xong à? Chỉ cần im lặng là em sẽ từ bỏ sao?”

Cô nghe vậy liền muốn đáp cái gì đó, chỉ là chưa kịp nói ra thì Minjeong đã nhanh như chớp, đặt một chiếc hôn lên môi cô. Bị địch làm cho khinh suất dẫn đến phòng thủ hớ hênh, Jimin sững hết cả người.

Hình như có ai đó vừa nhấn nút tắt nguồn Yu Jimin.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Yu Jimin cuối cùng cũng hồi tỉnh lại. Tay cô run lên, rõ ràng là muốn đẩy em ra nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nắm chặt lấy áo của em, chặt đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Cảm xúc rõ ràng rất hỗn loạn. Một chút ngỡ ngàng, một chút bối rối, và sâu thẳm hơn nữa lại là sự thỏa mãn mà cô không dám thừa nhận. Cô nhớ biết bao những chiếc hôn này, nhớ biết bao.

Cô đáp lại em, dẫu cho có ngập ngừng. Cô không biết mình đã đánh mất lý trí từ khi nào, cô cũng không biết đôi tay mình bắt đầu từ từ buông lỏng và vòng ra sau cổ em rồi ghì chặt tự bao giờ.

Nhưng cô không quan tâm nữa. Tất cả những gì cô cảm nhận được là Kim Minjeong. Tất cả những gì cô cần là Kim Minjeong. Chỉ Kim Minjeong. Mỗi Kim Minjeong. Cô chỉ muốn ích kỉ thêm một lần này thôi, chỉ một lần này thôi.

Sau đó, Jimin cũng không rõ mình đã quay lại phòng ăn vào khi nào. Cô chỉ nhớ là em đã đổi chỗ ngồi sang cạnh cô, bằng cách gì thì cô cũng không rõ. Tất cả những gì rõ ràng nhất trong kí ức của Jimin chỉ gói gọn trong khoảnh khắc về chiếc hôn ban nãy.

Không khí vẫn rộn ràng, tiếng cười nói vẫn ầm ĩ như trước. Chẳng ai để ý đến sự vắng mặt bất thường của hai người, cũng chẳng ai để ý đến vẻ bối rối kì lạ của Jimin. Chẳng phải là hai người đi có hơi lâu sao? Chẳng phải là tai Jimin đỏ lắm sao? Vì sao ấy nhỉ? Chẳng ai thắc mắc cả.

Jimin cúi đầu một chút để tránh đi ánh mắt tò mò của những người có mặt, dù chẳng ai để ý đến. Người ta vẫn hay nói có tật thì giật mình, thế đấy. Kim Minjeong cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, một tay dưới bàn còn thản nhiên nắm lấy tay Yu Jimin, gương mặt hoàn toàn bình thản như chẳng có gì cả. Em còn nhiệt tình tiếp chuyện với mọi người, không còn như lúc ban nãy.

Chịu thôi, cô không thể gạt tay em ra được. Yu Jimin chính thức hết phép.

Đang nói chuyện cùn mọi người hăng say, bỗng Minjeong quay sang mỉm cười với Jimin, một nụ cười khiến tim cô lại hẫng đi một nhịp. Minjeong nghiêng đầu lại gần hơn, nhỏ giọng hỏi rằng: “Họ không biết gì cả, đúng không?” Giọng nói của em hòa vào giữa âm thanh ồn ào xung quanh, nhưng Jimin vẫn nghe rất rõ, từng câu, từng chữ.

Đúng vậy. Không một ai trong số họ biết. Chỉ có Minjeong, chỉ có Jimin biết những gì đã và đang xảy ra, những gì mà ngôn từ trở nên bất lực vì không thể diễn tả. Không một ai có thể hiểu được những khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người trong căn phòng đông đúc này. Không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top