Trong rừng có cây (Phần 8)

Bảo Lâm đang định đi vệ sinh, bị chặn giữa đường thế này liền khó chịu vô cùng: "Lần trước tôi đã nói rồi. Không giúp là không giúp, nghe rõ chưa?".

Dứt lời, không thèm xem phản ứng của Nhã Mộc, Bảo Lâm đã nói tiếp: "Rõ rồi thì mau tránh ra chỗ khác!".

Chưa kịp rời đi, Bảo Lâm lại một lần nữa bị Nhã Mộc dang tay chặn: "Tớ nghe nói cậu học rất kém. Đợt thi giữa kỳ sắp tới rồi. Chỉ cần cậu đồng ý giúp tớ theo đuổi Dư Mạnh, tớ sẽ giúp cậu vượt qua kỳ thi. Mà không chỉ thi giữa kỳ, sau này bất cứ bài kiểm tra nào tớ cũng sẽ giúp cậu. Lợi ích cực lớn nhé! Cậu mau đồng ý đi!".

Nước sắp dâng tới nơi mà Bảo Lâm còn bị chặn ở đây. Cảm giác thốn không tả nổi.

Tuy vậy, ngoài mặt vẫn bình thản, Bảo Lâm đáp: "Ai nói rằng cứ học kém thì phải cần người giúp? Tôi học kém chỉ vì tôi không muốn học giỏi thôi. Không cần ai giúp cả, nhất là cậu đấy! Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Vĩnh viễn tôi không bao giờ giúp cậu. Mau tránh ra!". Câu cuối cùng, Bảo Lâm chính là nghiến răng mà nói. Bộ dạng trông dữ tợn thế thôi, chứ sự thật là Bảo Lâm đang vô cùng mắc.

Cũng may, bộ dạng dọa người của Bảo Lâm khiến Nhã Mộc không tiếp tục bám riết anh nữa. Nhờ vậy mà hôm ấy, Bảo Lâm chạy kịp tới nhà vệ sinh, tránh một tràng cảnh mất mặt trước cả trường.

Con nhỏ Nhã Mộc này toàn lựa những tình huống trớ trêu mới tới tìm Bảo Lâm, khiến Bảo Lâm mấy phen khốn đốn. Bởi vậy, Bảo Lâm đối với Nhã Mộc, ấn tượng ngày càng tệ.

Một ngày tan trường trời mưa tầm tã, Bảo Lâm không có ô hay áo mưa, đành đứng trong hành lang đợi mưa ngớt. Học sinh trong trường gần như đã về hết, chỉ còn lác đác vài thành phần không có đồ che mưa như Bảo Lâm.

Trời mưa rất lớn, mọi âm thanh đều bị át xuống bởi tiếng mưa rơi ào ào như trút nước. Cơn mưa lớn thế này, không biết bao giờ mới tạnh?

Bỗng nhiên, giọng nói trong veo của Nhã Mộc vang lên sau lưng Bảo Lâm. "Bạn học Bảo Lâm, cậu chưa về sao?".

Dạo này, Bảo Lâm khá cảnh giác với loại âm thanh này, đặc biệt còn có chút cảm giác bài xích.

Bảo Lâm không quay sang nhìn, cũng không đáp lại, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay dựa cột ngắm mưa rơi. Coi như vừa rồi chẳng nghe thấy gì.

Nhã Mộc đã quen với sự lạnh nhạt của Bảo Lâm, liền mặc kệ điều này và tiếp tục nói: "Không đem theo áo mưa hả? Trời mưa dầm thế này chắc đến khuya mới tạnh. Không có áo mưa chắc chắn sẽ ướt sũng cả người, không chừng còn bị cảm lạnh ốm liệt giường. May thật, tớ có đem thừa một chiếc áo mưa.". Rồi lấy từ trong cặp  ra một chiếc áo mưa siêu nhẹ giơ về phía Bảo Lâm: "Màu xám nhé! Cậu cầm lấy mà dùng!".

Bởi sự nhiệt tình của Nhã Mộc, Bảo Lâm quay sang nhìn một cái. Trước mắt thấy một chiếc áo mưa còn mới nguyên chưa bóc tem.

Trong lòng thoáng chút ngạc nhiên, Bảo Lâm đưa mắt nhìn Nhã Mộc, liền bắt gặp ánh mắt sáng ngời, chân thành không mục đích. Điều này khiến Bảo Lâm sững sờ một hồi.
Trước giờ, Bảo Lâm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Nhã Mộc. Mỗi lần đến tìm, Nhã Mộc lúc nào cũng đem theo mục đích muốn Bảo Lâm giúp đỡ. Ánh mắc của Nhã Mộc vì thế có chút gian xảo, tinh ranh, khiến Bảo Lâm nảy sinh phòng bị. Còn Nhã Mộc trước mắt Bảo Lâm lúc này dường như là một người khác.

Điều đáng nói là, Bảo Lâm đối với Nhã Mộc lúc này, cảm giác phòng bị giảm đi phân nửa, không còn sự bài xích như những lần trước.

Có thể vì lẽ đó, giọng nói của Bảo Lâm khi cất lên cũng trầm ấm hơn, mặc dù vẫn thốt ra một câu từ chối: "Không cần, tôi không thích màu xám!".

Nghe vậy, Nhã Mộc lại lục trong túi ra một chiếc áo mưa khác, cũng là mới nguyên tem: "Thế còn màu xanh này thì sao?".

Không rõ đây là trùng hợp hay Nhã Mộc vốn biết Bảo Lâm thích màu xanh. Chuyện này thật ra cũng không quan trọng lắm. Bảo Lâm cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi. Dù thế nào, chiếc áo mưa này quả thật rất hợp ý Bảo Lâm.

Liếc nhìn hai chiếc áo mưa mới toanh trên tay Nhã Mộc, Bảo Lâm nghĩ liệu nhà con nhỏ này có phải buôn áo mưa không. Giữ hơn một chiếc áo mưa bên người, chắc là để tiện thời gạ bán cho những đối tượng như Bảo Lâm.

Tiếc là trong người Bảo Lâm hôm nay không một xu dính túi. Nghĩ lại liền thấy buồn, tiền ăn vặt đợt này của Bảo Lâm đã bị cắt do kết quả học tập sau kỳ thi vừa rồi.

"Không có tiền, không mua!", Bảo Lâm chần chừ xua tay.

Nghe xong, Nhã Mộc bỗng nhiên bật cười: "Tớ cho cậu mà, miễn phí không lấy tiền!".

Dù vậy, Bảo Lâm vẫn từ chối nhận: "Tôi không thích mắc nợ ai, nhất là cậu!".

Vì câu nói này, Nhã Mộc liền nhìn Bảo Lâm một lúc lâu. Trong đầu liền liên tưởng tới chuyện gì đó: "Yên tâm, tớ sẽ không vì chiếc áo mưa này mà ép buộc cậu giúp tớ chuyện kia. Lần này, xem như bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau đi! Tớ tốt bụng giúp, cậu phóng khoáng nhận, không cần khách sáo! ". Dứt lời, Nhã Mộc một lần nữa giơ chiếc áo mưa màu xanh về phía Bảo Lâm.

Trong khi Bảo Lâm còn đang phân vân không biết nên nhận hay tiếp tục từ chối, Nhã Mộc đã đem áo mưa đặt vào tay anh. Theo tư thế khoanh tay của Bảo Lâm, áo mưa thuận lợi được ôm trước ngực.

Bảo Lâm nhíu mày nhìn, chưa kịp cảm động thì đã nghe Nhã Mộc nói: "Không cần tới chiếc áo mưa này, tớ vẫn có cách chắc chắn khiến cậu đồng ý giúp tớ!". Ánh mắt của nó theo đó cũng trở nên... gian gian.

Cứ tưởng con nhỏ này đã từ bỏ hi vọng, ai ngờ nó lại có chiêu mới. Đối phó với nó, Bảo Lâm lại rơi vào tình trạng khó khăn. Có chút lo lắng, không biết sắp tới nó chuẩn bị xuất chiêu gì?

Bị Nhã Mộc làm phiền suốt thời gian qua, Bảo Lâm liền biết trên đời còn có loại người nhây hơn đỉa, dai hơn kẹo cao su. Thật hối hận vì lúc mới gặp, anh đã không gạt nó rằng bản thân anh không phải Bảo Lâm, cũng không phải bạn thân gì gì đó với thằng Dư Mạnh. Chí ít làm như vậy cũng bớt được chút rắc rối.

Nhã Mộc nhân lúc Bảo Lâm thẫn thờ suy nghĩ, ghé sát người anh, nói: "Tớ biết cậu thích Thu Bích!". Giọng nói Nhã Mộc đủ lớn để Bảo Lâm nghe rõ.

Trong lòng Bảo Lâm bất giác chột dạ. Làm sao Nhã Mộc biết chuyện này?

"Ăn nói lung tung! Tôi không có.", Bảo Lâm đột nhiên đáp lại. Vội vàng như muốn giấu diếm điều gì đó.

Nhã Mộc vẫn giữ nguyên tư thế, cười tươi nói tiếp: "Không cần che giấu! Bình thường cậu để ý người ta như vậy. ngày nào cũng tới trêu chọc. Mặc dù cách gây chú ý cũ rích này khá tệ nhưng cậu lại rất kiên trì sử dụng. Hôm nay, thấy trời mưa, sợ người ta đội mưa về sẽ bị cảm, cậu liền đem cái áo mưa duy nhất ném cho người ta, còn giả vờ để người ta khỏi lo lắng. Không biết người khác nghĩ sao, chứ tớ thì chỉ cần nhìn một mắt cũng biết cậu thích người ta."

Nghe Nhã Mộc nói, trong lòng Bảo Lâm lại trấn động thêm một đợt. Bảo Lâm nghĩ bản thân thực sự lộ liễu như thế sao?

Bí mật này anh giấu rất kỹ, cả lớp này không một ai biết. Chẳng ai có thể nghĩ tới chuyện Bảo Lâm có tư tình với con Bích "Chít". Vậy mà, cái con nhỏ nhà quê mới vào này lại phát hiện ra.

Tiếp tục nỗ lực che giấu tâm tình, Bảo Lâm thờ ơ nói: "Xem ra cậu rất có năng khiếu viết tiểu thuyết. Chuyện hoang đường như vậy mà cũng có thể nghĩ ra.".

Nhã Mộc dường như không để ý lời nói của Bảo Lâm, tiếp tục với chủ đề bản thân đã khơi ra: "Nói xem, cậu thích Thu Bích từ khi nào vậy?".

Rồi chẳng đợi Bảo Lâm phản ứng, Nhã Mộc lại tự trả lời: "Có lẽ thích từ lâu rồi. Không phải là cậu thích người ta suốt từ cấp hai đấy chứ?". Dứt lời, Nhã Mộc liền làm bộ dạng như không thể nào tin nổi: "Không ngờ lại lâu như vậy, cậu kiên trì thật đấy!".

Bảo Lâm còn chưa nói gì mà con nhỏ này đã suy diễn lung tung. Đáng ghét hơn là mọi điều nó nói đều hoàn toàn chính xác. Cứ như nó đang đi guốc trong bụng Bảo Lâm. Bí mật tối quan trọng này của bản thân bị người khác phát giác, cảm giác không thoải mái chút nào.

Mặc dù Bảo Lâm rất cố gắng duy trì nét mặt thản nhiên, nhưng khóe miệng đã không thể nào nhếch lên được, đành nghiến răng mà nói: "Cậu im ngay cho tôi! Chuyện của tôi, dù có hay không cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Cậu tốt nhất nên chú tâm vào mục tiêu chân ái của cậu đi!". 

"Được, vậy là cậu đồng ý giúp tớ rồi nhé!".  Nhã Mộc tiếp tục cười, xem như nghe không hiểu lời Bảo Lâm vừa nói: "Yên tâm, cậu giúp tớ, tớ cũng sẽ giúp cậu cưa đổ Thu Bích!".

Giúp cái beep ấy! Ông đây không cần nhà ngươi giúp nhé!

Bảo Lâm lại nghiến răng: "Tôi không bao giờ giúp cậu, cũng không bao giờ cần cậu giúp!".

Chẳng hiểu sao, Nhã Mộc lại ngoan ngoãn "ừ" một tiếng.

Bảo Lâm nghĩ Nhã Mộc đã thông suốt, liền xoay người định đi. Chưa đi được bước nào thì...

"Được thôi! Để biểu hiện thành ý, mai tớ sẽ nói cho cả lớp biết chuyện cậu thích Thu Bích. Cậu thấy ý kiến này thế nào?", Nhã Mộc ở phía sau lớn tiếng nói.

Bảo Lâm nắm chặt tay, chỉ muốn quay lại đánh cho Nhã Mộc một trận để nó im mồm. Đáng ghét, Bảo Lâm là nam tử hán, tuyệt đối không thể đánh con gái.

Vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai nghe thấy, Bảo Lâm mới quay lại lườm Nhã Mộc. Ánh mắt đằng đằng sát khí: "Cậu dám?".

Nhã Mộc chẳng mảy may sợ hãi. Xem ra cách này quả nhiên có tác dụng. Bảo Lâm thật sự thích Bích "Chít"- cái bạn nữ nửa phân cũng không giống con gái ấy. Khẩu vị thật nặng!

"Cậu nói xem, tôi có dám hay không?", Nhã Mộc mỉm cười, nắm chắc phần thắng trong tay.

Bảo Lâm chần chừ suy nghĩ. Một lát sau, hừ mạnh một tiếng, rất không can tâm nói: "Được, tôi giúp cậu!".

Xin lỗi Dư Mạnh! Có trách thì trách số phận bạc bẽo đã ném con nhỏ đen thùi lùi kia vào cuộc sống của mày, khiến cho bây giờ, cả tao cũng bị liên lụy theo!

Vạn vạn không ngờ tới, Bảo Lâm kiên cường bao lâu như vậy cũng đành phải khuất phục Nhã Mộc.

Sau đó, Nhã Mộc quả thật biết giữ lời hứa. Mặc cho Bảo Lâm không thèm nhờ, Nhã Mộc vẫn xông pha giúp Bảo Lâm cưa đổ Bích "Chít". Chỉ là, ca này cũng cực kỳ khó nhằn.

Đến cuối cùng, Bảo Lâm và Bích "Chít" vẫn không đến được với nhau.

Không biết có phải Bảo Lâm đau lòng vì chuyện đó không? Rất lâu sau đó cũng không quen ai cả.

Sau này, Bảo Lâm liền đem mấy cách Nhã Mộc dạy đi tán tỉnh con gái nhà người ta. Không ít cô toàn tâm toàn ý theo Bảo Lâm. Ấy vậy, Bảo Lâm chẳng thực sự dành tình cảm cho bất kỳ ai. Cứ dăm bữa lại bỏ, rồi lại đi tán tỉnh mấy cô gái khác. Tạo thành một vòng luẩn quẩn mãi không thể thoát ra. 

Cho đến hơn một năm trước, Bảo Lâm gặp lại Thu Bích trong buổi họp lớp. Không biết hai người đó nói gì với nhau. Chỉ biết sau đó, Bảo Lâm đã tha cho mấy em gái ngây thơ, không tán tỉnh lung tung nữa, dành hết tinh lực vào xây dựng sự nghiệp của bản thân.

Nhã Mộc ở một khía cạnh nào đó rất khâm phục sự kiên trì của Bảo Lâm. Xét về khía cạnh ấy, Nhã Mộc và Bảo Lâm quả thật có chút tương đồng.

Chính là chấp niệm không dứt với một người!

...

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top