Trong rừng có cây (Phần 7)

Con Bún đợi một hồi đến sốt cả ruột mới thấy chủ nhân quay lại, còn đem theo đồ ăn thơm lừng. Nó liền rũ bỏ vẻ âu sầu, vui vẻ vẫy đuôi đón nhận.

Xem ra chủ nhân không hề lừa Bún!

Liếc qua phía sau chủ nhân, con Bún lại chạm phải bản mặt đáng ghét kia. Sao sinh vật giống cái hạ đẳng này vẫn còn ở đây?

Không phải cô ta ăn chưa no nên muốn cướp luôn đồ ăn của Bún chứ?

Con Bún nghĩ tới đây liền bất chợt nhảy dựng lên gầm gừ nhìn Nhã Mộc.

Gầm gừ chưa đủ, nó còn sủa thêm mấy tiếng: "Gâu gâu gâu!". Đồ ăn của Bún, không được cướp!

Bảo Lâm thấy con Bún nổi khùng liền lên tiếng trấn an: "Ngoan nào, món này tao đặc biệt chuẩn bị cho mày đấy!". Rồi, Bảo Lâm đặt đồ ăn xuống trước mặt nó, ân cần vuốt ve: "Mau ăn đi! Không ai cướp của mày đâu mà sợ.".

Nhã Mộc ở phía sau lẩm bẩm: "Ai thèm cướp chứ!". Nhã Mộc không hề đói đến nỗi phải cướp thức ăn với một con chó. Dù có đói chết cũng không thèm giành.

Chẳng hiểu nổi con chó ngu ngốc kia sao lại có cái suy nghĩ vớ vẩn đó?

Nhã Mộc suy đi tính lại, vẫn nên tránh xa sinh vật ngốc nghếch kia thì hơn. Trên đời này chẳng có con chó nào ngoan và thông minh như Mô Ma của Nhã Mộc.

Ánh mắt Nhã Mộc bỗng nhiên trùng xuống. Hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nhã Mộc lại nhớ đến Mô Ma. Mỗi lần nhớ đến đứa con bé bỏng ấy, Nhã Mộc chỉ muốn khóc thôi.

Nếu Mô Ma còn sống, chắc giờ cũng được hơn sáu tuổi. Nó sẽ là một con cún trưởng thành hoạt bát, có khi còn làm mẹ của mấy lứa con.

Nó là giống puddle cỡ mini, liệu lớn lên có to thêm chút nào không nhỉ? Hay là vẫn bé như cái cẳng tay, sẽ vẫn nằm gọn trong lòng Nhã Mộc.

Nó liệu sẽ ăn nhiều hơn, hay vẫn kén ăn như lúc nhỏ? Không biết lớn rồi nó có gặm được xương không? Có ăn rau củ không? Nhã Mộc rất muốn nhìn nó ăn cà rốt, chắc chắn bộ dạng lúc ấy sẽ rất dễ thương.

Tất cả những điều hạnh phúc khi được chứng kiến Mô Ma trưởng thành, Nhã Mộc đều không có cơ hội trải qua. Bởi, Mô Ma đã vĩnh viễn không còn nữa. Mà sự ra đi của nó, một phần cũng là do lỗi của Nhã Mộc.

"Mô Ma, là mẹ có lỗi với con!", Nhã Mộc nghĩ rồi thở dài thườn thượt.

Cho đến giờ, Nhã Mộc vẫn không thể vượt qua được chuyện mất đi Mô Ma.

Mỗi lần nhìn thấy chú chó khác, Nhã Mộc lại chỉ nghĩ tới Mô Ma. Khi nghĩ tới Mô Ma bé bỏng của cô không còn trên thế giới này, cô liền buồn muốn khóc. Đối với Nhã Mộc, nước mắt dành cho Mô Ma vĩnh viễn không bao giờ đủ. Vậy nên, Nhã Mộc đành lựa chọn sẽ không để ý, cũng không chạm vào bất kỳ chú chó nào khác nữa. Không phải vì Nhã Mộc không muốn nhớ tới Mô Ma. Chỉ là, Nhã Mộc muốn dành cho Mô Ma một điều đặc biệt, rằng Mô Ma chính là chú cún duy nhất được cô vuốt ve, cưng chiều và yêu thương trong suốt cuộc đời này.

...

Bảo Lâm cho con Bún ăn xong, quay lại thì thấy Nhã Mộc đứng im lìm phía sau lưng. Không biết có phải do hoa mắt hay không, Bảo Lâm thấy tròng mắt Nhã Mộc dâng lên một màn nước mỏng.

Nhã Mộc khóc ư? Vì sao nó lại khóc?

Bảo Lâm vẫn trong tư thế ngồi xổm dưới sàn, ngước lên nhìn Nhã Mộc: "Mày khóc đấy à? Sao thế?".

Nói ra chắc người khác không tin, Bảo Lâm trên đời không sợ thứ gì, chỉ sợ nước mắt của phụ nữ.

Nhớ khi còn nhỏ, Bảo Lâm học hành không giỏi, lại còn nghịch ngợm đánh nhau. Năm lớp tám, Bảo Lâm đi đánh nhau bị mẹ bắt gặp. Mẹ không đánh Bảo Lâm, nhưng tối hôm đó mẹ đã khóc rất nhiều. Bảo Lâm trước giờ không sợ đòn roi của bố, thế mà lại bị đánh gục bởi những giọt nước mắt nóng hổi đầy thương tâm kia. Sau lần đó, Bảo Lâm gắng hết sức học hành, cuối cùng đã thi đỗ cấp ba.

Lớn lên nghĩ lại, liền thấy quyết định khi ấy của bản thân không sai chút nào. Thời gian tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất đời chính là ba năm phổ thông ấy!

Nhắc mới nhớ, năm đó làm thế nào mà Bảo Lâm lại đi kết bạn với con dở Nhã Mộc nhỉ?

...

Năm ấy, trường khai giảng đã qua hai tháng. Chúng nó cũng trải qua hai tháng đầu tiên của năm lớp 12. Mọi điều dường như vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ là thành viên mới của lớp có phần kỳ quặc. Lạ nhất là nó lại trúng tiếng sét ái tình với thằng lớp trưởng khô khan chẳng chút hấp dẫn, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào học, mở mồm ra là nói toàn những thứ mà người phàm không sao hiểu nổi.

Là một thành viên năng nổ trong lớp, Bảo Lâm đương nhiên biết chuyện này. Đặc biệt, Bảo Lâm còn là bạn thân nối khố của Dư Mạnh, muốn không biết cũng khó.

Bảo Lâm đối với Nhã Mộc lúc ấy cũng có chút ấn tượng. Nhã Mộc hồi đó rất nổi bật bởi làn da rám nắng đen thùi lùi của nó. So với đám con gái thành phố trắng trẻo trong lớp, nó quả thật không lẫn vào đâu được.

Tính tình Bảo Lâm không ưa kết bạn lung tung, chỉ chơi với hội bạn thân cùa nó. Suốt hai tháng chưa lần nào nói với Nhã Mộc dù chỉ một câu. Thật ra, ấn tượng thì có nhưng Bảo Lâm lại chẳng hề quan tâm tới con nhỏ ấy.

Lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau là vào giờ nghỉ trưa của một ngày thứ tư đầy nắng.

Hôm ấy, dưới tán cây phía sau trường, Bảo Lâm đang nằm dài tránh nắng, tiện thể đánh một giấc trước tiết học thể dục buổi chiều.

Ngay lúc lơ mơ sắp ngủ thì Nhã Mộc từ đâu xuất hiện, còn vô duyên đánh thức Bảo Lâm: "Bạn học này, cậu đang ngủ à?".

Bảo Lâm tỉnh giấc nhưng vẫn không mở mắt, tiếp tục giả bộ ngủ. Xem như người kia không đang nói chuyện với ai đó chứ chẳng phải mình.

Thấy Bảo Lâm không phản ứng gì, Nhã Mộc liền tới gần hơn, còn lấy tay chọt chọt vào người anh: "Ngủ rồi hả?".

Bảo Lâm từ trước đến giờ không thích những hành vi đụng chạm cơ thể, đặc biệt là khi xuất phát từ một người xa lạ. Vậy nên, hàng lông mày của Bảo Lâm liền khó chịu nhíu lại.

Cái đứa con gái vô duyên này, không thấy người ta đang ngủ hay sao mà còn tới làm phiền?

Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng Bảo Lâm vẫn kiên trì nhắm tịt mắt giả vờ ngủ rất say. Mong rằng người kia sẽ biết ý rời đi, không tiếp tục làm phiền.

Tuy nhiên, người đang phá đám giấc ngủ của Bảo Lâm vốn là đứa chẳng biết đến hai chữ ý tứ. Bảo Lâm không tỉnh, Nhã Mộc phá đến khi Bảo Lâm chịu tỉnh mới thôi.

Bảo Lâm tâm tình không tốt, mở trừng mắt ra nhìn. Thấy cái đứa đen thùi lùi đang ngó nhìn liền biết ngay là con nhỏ nhà quê mới chuyển tới. Tên nó hình như là Nhã Mộc.

Bảo Lâm nhớ rõ anh không quen thân, cũng không gây thù chuốc oán gì với con nhỏ này. Không hiểu hà cớ gì nó lại chạy tới phá giấc ngủ trưa của anh?

Bảo Lâm không nói chuyện, im lặng khó chịu nhìn Nhã Mộc.

"Bạn học này, cậu tên là Bảo Lâm?", Nhã Mộc tươi cười hỏi. Dường như nó chẳng hề để ý đến hành vi hết sức vô duyên của mình.

Hàng lông mày vừa đen vừa dày của Bảo Lâm ngày càng nhíu chặt. Con nhỏ này rõ ràng không biết Bảo Lâm, vậy mà dám xông tới nhận bừa. Có nên trả lời rằng anh không phải Bảo Lâm? Lúc ấy nó sẽ tha cho giấc ngủ của anh chứ?

Mặc dù rất muốn đáp không nhưng suy nghĩ một hồi, Bảo Lâm liền nói: "Có chuyện gì?". Một câu có ý gián tiếp khẳng định.

Nhã Mộc có vẻ mừng vì tìm đúng người, tiếp tục hỏi: "Nghe nói cậu là bạn thân của Dư Mạnh, có phải không?".

Thì ra là có liên quan tới Dư Mạnh! Như vậy, tin đồn Nhã Mộc đang theo đuổi Dư Mạnh chắc chắn là thật.
Thằng bạn thân ế kinh niên của Bảo Lâm có người để ý, đúng là chuyện vui. Nhưng vì nó mà con nhỏ này chạy tới tìm Bảo Lâm thì thật sự rất phiền.

Bảo Lâm vốn không thích thứ rắc rối từ đâu kéo tới. Rắc rối nên tự bản thân gây ra thì mới thú vị.

Chuyển cánh tay đặt trên trán xuống sau gáy, từ từ nhắm mắt lại, Bảo Lâm lười biếng đáp: "Phải thì sao? Không phải thì sao?".

Con nhỏ này chạy tới phá giấc ngủ của Bảo Lâm, chắc chắn không phải chỉ để hỏi vài câu thôi nhỉ?

"Tớ biết cậu là bạn thân của Dư Mạnh. Tớ rất thích Dư Mạnh và đang theo đuổi cậu ấy. Bảo Lâm giúp tớ nhé!", Nhã Mộc nói.

Bảo Lâm cười khẩy trong lòng. Muốn "bán" Dư Mạnh, Bảo Lâm cũng không đời nào "bán" cho con nhỏ vô duyên này. Vì thế, Bảo Lâm liền thẳng thừng từ chối: "Không giúp!".

Trước câu trả lời dứt khoát của Bảo Lâm, Nhã Mộc vẫn không có biểu hiện nản chí.

Có lẽ vì mỏi chân, Nhã Mộc liền ngồi xổm xuống bên cạnh ghế đá Bảo Lâm nằm. Dáng vẻ gần gũi thân tình, nói: "Tớ biết ngay cậu là người rất quý trọng bạn bè, đời nào lại dễ dàng đồng ý!". Rồi tiếp tục tâm sự: "Tớ nói cậu nghe. Chuyện tớ thích Dư Mạnh là vô cùng nghiêm túc. Dư Mạnh chính là chân ái đời này kiếp này của tớ. Để có thể theo đuổi chân ái, tớ muốn biết thêm nhiều điều về Dư Mạnh. Ví như cậu ấy thích cái gì, ghét cái gì, thường làm gì ở nơi đâu... Mà, cậu lại là bạn thân của cậu ấy, chắc chắn biết rất nhiều. Thế nên tớ khẩn thiết xin cậu giúp đỡ. Chuyện này đối với tớ cực kỳ quan trọng. Cậu đừng từ chối vội, cứ từ từ suy nghĩ đã!".

Bảo Lâm nghe Nhã Mộc nói một hồi, nhức cả lỗ tai. Càng chắc chắn thêm một điểm, Dư Mạnh sẽ không bao giờ thích con nhỏ này, bởi nó nói nhiều phát sợ.

Không cần suy nghĩ thêm, Bảo Lâm vội vàng gạt tay từ chối: "Không giúp! Miễn làm phiền!".

Có lẽ bởi thái độ lạnh nhạt, dứt khoát của Bảo Lâm, Nhã Mộc đành phải rút lui.

Bảo Lâm cứ tưởng con nhỏ này đã từ bỏ ý định. Ai ngờ trước khi rời đi, nó còn quay lại nói: "Bảo Lâm cứ từ từ suy nghĩ nhé! Lần sau tớ sẽ lại tới tìm cậu."

Bảo Lâm mở mắt nhìn theo bóng Nhã Mộc rời đi,  thở dài một tiếng: "Dư Mạnh, lần này mày gây rắc rối lớn cho tao rồi!".

Quả nhiên, hai tuần sau, Nhã Mộc lại chạy tới chặn đường Bảo Lâm: "Bạn học, cậu nghĩ thế nào rồi? Đồng ý giúp tớ nhé!".

...

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top