Trong rừng có cây (Phần 6)
Nhã Mộc không thể phủ nhận đồ ăn Bảo Lâm làm thực sự quá ngon.
Thịt bò bít tết được áp chảo vàng nhuộm, màu sắc cực kỳ đẹp mắt. Bên trong thịt chín ba phần, vừa mềm vừa ngọt. Thêm sốt rượu vang phủ lên khiến thịt dậy mùi thơm nức, vừa giữ được hương vị vốn có của thịt bò, mà lại không hôi một chút nào. Nhã Mộc rất thích điều này!
Chỉ có duy nhất một điểm đáng tiếc. Chính là ly nước cam kia. Ai lại ăn bít tết với uống nước cam cơ chứ? Một sự kết hợp vô cùng, vô cùng, vô cùng tệ.
Nhã Mộc là một người có khiếu thưởmg thức. Vậy nên, chẳng thèm đoái hoài gì đến ly nước cam đó.
...
Sau một hồi dỗ dành, con Bún vẫn chẳng chịu ăn thứ thức ăn khô khốc kia. Nó cứ nằm lì một chỗ dỗi chủ nhân.
Con Bún cảm thấy chủ nhân đối xử với nó ngày càng tệ. Dạo này ngoài thứ thức ăn đóng túi này ra, nó chẳng được ăn món tươi ngon nóng hổi nào cả. Nó phát ngán rồi!
Hôm nay con Bún quyết định sẽ tuyệt thực cho đến khi nào chủ nhân cho nó ăn thứ khác, ví dụ như thịt bò chẳng hạn. Bún thèm ăn thịt quá!
Chủ nhân hôm nay nấu thịt. Thế mà lại không cho Bún ăn. Bún ở bên chủ nhân còn lâu hơn Nhã Mộc. Chẳng lẽ đối với chủ nhân, Bún không quan trọng bằng sinh vật giống cái đó?
"Bún, đồ ăn sắp mốc rồi, mày không muốn ăn hả?". Bảo Lâm nhìn con Bún nằm dài trên đất. Bộ dạng của nó giống như đang rất tủi thân.
Không phải giống. Con Bún đang tủi thân thật kia kìa. Cái mặt xệ của nó còn chưa đủ diễn tả hay sao?
Con Bún nghe chủ nhân nói, liền hếch mũi đẩy bát đồ ăn ra xa. Sau đó, nó xoay mình, nằm chổng mông về phía cái bát, nhân tiện quay lưng với chủ nhân luôn.
Bún giận thật rồi! Bún không thèm tiếp chuyện chủ nhân nữa!
Bảo Lâm nhìn hành động của nó mà muốn bật cười. Lâu rồi mới thấy con Bún bỏ ăn.
Cha mẹ cùng chị gái Bảo Lâm cách đây mấy năm đã sang Mĩ định cư. Chị gái Bảo Lâm cưới một ông chồng người Mĩ, thuận lợi xin cấp thị thực ở lại đấy luôn. Họ cũng định lôi Bảo Lâm theo, nhưng Bảo Lâm nói muốn ở lại Việt Nam gây dựng sự nghiệp nên từ chối đề nghị này. Thành ra mấy năm nay, chỉ còn Bảo Lâm với con Bún sống tại căn nhà rộng lớn này.
Dạo này Bảo Lâm bận việc ở nhà hàng nên không chăm sóc được cho con Bún. Bảo Lâm sợ Bún ở nhà một mình sẽ đói nên mua về mấy bịch thức ăn cho chó. Hàng ngày đổ sẵn một bát đầy cho con Bún ăn dần. Tính ra cũng gần hai tuần rồi, con Bún không phát ngán thứ này mới lạ.
Bảo Lâm nghĩ rồi ngồi xuống bên cạnh con Bún, xoa đầu nó và ân cần nói: "Được rồi, là tao không tốt. Tao đi làm chút gì đó cho mày ăn!".
Bún nghe thế vẫn chưa hết dỗi. Nó ẳng lên một tiếng vu vơ rồi tiếp tục áp mặt xuống sàn nhà.
Chủ nhân cứ mang món ngon tới đây! Rồi, Bún sẽ suy nghĩ xem có nên tiếp tục dỗi không.
...
Bảo Lâm trở lại phòng ăn khi Nhã Mộc đã ăn xong đĩa bít tết. Đến chút sốt nó cũng dùng thìa gạt gạt rồi liếm sạch. Trông nó cứ như bị bỏ đói nhiều ngày, ăn sạch sẽ không chừa lại thứ gì.
À không đúng, nó vẫn chừa lại nước cam!
Bảo Lâm quan sát ly nước cam. Mực nước vẫn y nguyên như khi Bảo Lâm đưa cho nó. Đến vị trí cũng không xê dịch. Xem ra, nó chắc chắn chưa động vào.
"Sao không uống? Nước cam này tao cất công vắt tận hai quả cam cho mày luôn đấy!". Bảo Lâm tiến đến bên bàn ăn, nhíu mày nhìn Nhã Mộc.
Là một đầu bếp, Bảo Lâm rất trân trọng đồ ăn thức uống cũng như công sức để làm ra chúng. Thấy đồ uống bản thân làm không được Nhã Mộc dùng tới, Bảo Lâm thấy có chút ngứa ngáy, khó chịu trong lòng.
"Thế à?", Nhã Mộc ngẩng lên nhìn Bảo Lâm, thờ ơ đáp. Thấy gương mặt Bảo Lâm có vẻ nghiêm trọng, Nhã Mộc liền cười hờ hờ nói tiếp: "Tại nó không hợp với bít tết. Mà giờ tao cũng ăn no rồi, không uống được thêm gì hết!". Rồi, Nhã Mộc giơ ly nước cam về phía Bảo Lâm: "Hay là mày uống đi!".
Hàng lông mày nhíu lại ngày càng chặt, Bảo Lâm trầm giọng đáp: "Tao không uống nước cam!".
Bảo Lâm trước giờ rất ít khi uống đồ ngọt. Nếu là nước thì chỉ uống nước tinh khiết, còn cam thì chỉ ăn cam tươi. Có lẽ, Nhã Mộc không biết những điều này.
Nhã Mộc liếc nhìn ly nước rồi lại nhìn bộ dạng ngày càng nghiêm trọng của Bảo Lâm. Cứ như, Bảo Lâm đang chuẩn bị nổi giận với cô vậy. Chỉ là ly nước cam thôi mà!
Nhã Mộc làm bộ dạng ngây thơ hỏi: "Mày không uống. Thế làm sao bây giờ?".
Bảo Lâm đẩy ly nước trên tay Nhã Mộc đến trước miệng cô, chầm chậm nói: "Uống hết đi! Nếu không, từ nay về sau tao không bao giờ nấu bất kỳ thứ gì cho mày ăn nữa!".
Lời này Nhã Mộc nghe thế nào cũng thấy ngập tràn ý tứ đe dọa.
Nhã Mộc có đứa bạn làm đầu bếp nổi tiếng để làm gì?
Chính là để mỗi khi Nhã Mộc muốn ăn sơn hào hảo vị, chỉ cần nói với Bảo Lâm một tiếng là món ngon nào cũng đến miệng. Bảo Lâm nấu ăn ngon như vậy, nếu không được ăn đồ do nó nấu, chắc cả cuộc đời sau này Nhã Mộc sẽ vô cùng nuối tiếc.
Hơn nữa, Nhã Mộc đang có việc muốn nhờ Bảo Lâm. Dù gì cũng nên tránh khiến nó giận dỗi hoặc không vừa lòng.
Đành chịu thiệt một chút vậy!
Nhã Mộc nở nụ cười: "Nước này mày pha chắc chắn rất ngon. Vẫn nên để tao uống hết thì hơn!".
Dứt lời, Nhã Mộc liền nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi hết sạch ly nước cam. Vị của nó cũng không đến nỗi tệ như Nhã Mộc nghĩ. Chỉ có điều, hương rượu vang thơm nồng trong khoang miệng đã bị nước cam rửa sạch.
Uống xong, Nhã Mộc đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, cười híp mắt giơ ngón tay cái lên: "Nước cam của mày đúng là ngon tuyệt!".
Bảo Lâm chăm chú quan sát biểu hiện của Nhã Mộc. Hàng lông mày dần dần giãn ra khi thấy Nhã Mộc uống hết ly nước cam.
Tuy vậy, Bảo Lâm vẫn trầm lặng không có ý kiến gì. Nhìn Nhã Mộc thêm một lát rồi lẳng lặng dọn dẹp bàn ăn.
Xem ra, Nhã Mộc dù có cố gắng nhưng vẫn đắc tội với Bảo Lâm.
Nhã Mộc chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của thằng bạn thân này. Vì một ly nước cam mà Bảo Lâm giận Nhã Mộc luôn!
Nhã Mộc có tội gì chứ?
"Để tao dọn cùng mày!", Nhã Mộc vội đứng dậy, định chạy theo Bảo Lâm.
Bảo Lâm cản Nhã Mộc lại, chầm chậm nói: "Muộn rồi, mày nên về đi!". Giọng điệu Bảo Lâm giống như đang đuổi khéo.
Sao đã muốn đuổi Nhã Mộc rồi? Nhã Mộc cô còn có chuyện muốn nói mà. Chưa thuyết phục được Bảo Lâm, đêm nay về cô làm sao mà ngon giấc được.
Nhã Mộc chần chừ nói: "Muộn thế này rồi, tao về một mình hả?".
"Ừ!", Bảo Lâm đáp lại mà không cần suy nghĩ. Rồi nói tiếp: "Mày một mình đến đây, còn ngủ gật ngoài gốc cây. Lúc đó mày không còn chẳng sợ. Giờ về muộn một chút thì có gì đáng lo?".
Nhã Mộc vẫn tiếp tục giả bộ: "Bạn tốt à, tao là con gái chân yếu tay mềm, lại còn nhan sắc ngời ngời. Mày không lo tao sẽ bị người ta hại ư?".
Nhà Mộc mà chân yếu tay mềm. Chuyện này nói ra đến con chó Bún cũng chẳng dám tin. Chắc chắn nó lại kiếm cớ nấn ná ở lại. Mục đích là gì thì Bảo Lâm quá rõ rồi.
Bảo Lâm mặc kệ Nhã Mộc, quay lưng đem đồ trên tay rời đi. Đối với cái đứa siêu nhây này, vẫn nên dứt khoát, quyết liệt một chút thì hơn.
Thấy Bảo Lâm đi, Nhã Mộc liền lon ton chạy theo, nói liến thoắng sau lưng Bảo Lâm: "Này, sao mày không trả lời? Mày không lo cho tao hả? Bạn bè với nhau hơn chục năm, mày nỡ lòng nào bỏ tao sống chết mặc bay?".
Thấy Bảo Lâm vẫn không có phản ứng gì, Nhã Mộc liền đổi chiêu khác: "Mày chắc chắn biết tao tới đây làm gì. Rõ ràng mày nói là sẽ cứu tao. Thế mà đùng một cái lại đổi ý. Quân tử nhất ngôn, mày không thể nuốt lời như thế được! Mày mà nuốt lời, từ nay tao gọi mày là thằng đàn ông mặc váy!".
Trước sự công kích không ngừng nghỉ của Nhã Mộc, Bảo Lâm vẫn kiên trì im lặng, tiếp tục bước đi. Mặc dù trong lòng Bảo Lâm cực kỳ không hài lòng với cụm từ đàn ông mặc váy.
Nhã Mộc trước giờ là đứa nói được làm được. Không chừng nó sẽ đem cụm từ đó đặt thành cái biệt danh mới cho Bảo Lâm, rồi đi rêu rao khắp nơi. Như thế chắc chắn sẽ khiến Bảo Lâm mất hết hình tượng đầu bếp soái ca.
Hình tượng không quan trọng sao?
Đương nhiên cực kỳ quan trọng.
Tuy nhiên, đem chuyện mất hình tượng so sánh với việc giả làm bạn trai của Nhã Mộc, giả làm bạn trai vẫn nghiêm trọng hơn. Hình tượng bị phá vẫn có thể xây dựng lại. Còn giả làm bạn trai của Nhã Mộc thì chỉ nghĩ thôi, Bảo Lâm cũng không thể nào chấp nhận được.
Quá biến thái!
Quá bất khả thi!
Quá phi thực tế!
Bảo Lâm nhất định không đồng ý, dù cho Nhã Mộc có giở bất cứ trò gì.
...
Nhã Mộc thực sự rất nhây. Nó bám theo Bảo Lâm suốt từ phòng ăn cho tới bếp.
Bảo Lâm rửa chén đĩa, Nhã Mộc tranh làm: "Mày nấu cho tao ăn rồi, chuyện nhỏ này để tao làm!".
Bảo Lâm chuẩn bị đồ ăn cho con Bún, nó cũng xen vô làm cùng: "Mày nấu gì nữa vậy? Để tao giúp mày!".
Đến khi Bảo Lâm nấu xong đồ ăn, đổ ra bát cho con Bún, Nhã Mộc lại nói: "Ra là nấu cho chó ăn. Mày đúng là một người chủ tuyệt vời!".
Nhã Mộc cứ liến thoắng liên hồi khiến Bảo Lâm liên tưởng đến Dư Mạnh trước kia. Không biết Dư Mạnh làm sao có thể chống chọi suốt khoảng thời gian ấy? Bây giờ Bảo Lâm mới hiểu được nỗi khổ của Dư Mạnh. Tự nhiên, thấy ngưỡng mộ Dư Mạnh biết bao!
Mới bị Nhã Mộc đeo bám một buổi, Bảo Lâm đã nhức cả não, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cuộc đời. Dư Mạnh bị Nhã Mộc theo đuổi cuồng nhiệt bao nhiêu năm như vậy mà không phát điên. Quả thật rất đáng ngưỡng mộ!
Đến khi Bảo Lâm đem đồ ăn cho con Bún, Nhã Mộc cũng nhanh chóng đi theo.
Tự nhiên sau lưng mọc thêm một cái đuôi, quả thật cảm thấy không hề thoải mái!
...
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top