Trong rừng có cây (Phần 5)
Gần mười hai giờ đêm, Nhã Mộc vẫn ở nhà Bảo Lâm trực chờ để được ăn.
Bảo Lâm lúc này đã nấu xong đồ ăn, một đĩa bít tết sốt vang đỏ hảo hạng ăn kèm với bông cải xanh và cà chua bi. Còn cẩn thận làm thêm cho Nhã Mộc một ly nước cam.
Nhã Mộc yên vị bên bàn ăn, thỉnh thoảng ngó nghiêng nhìn vào bếp. Đối diện là con chó Bún đang ngồi trên ghế, mắt lườm Nhã Mộc, khẽ gầm gừ.
Con Bún cực kỳ không ưa sinh vật giống cái đang ở trước mặt. Trong mắt nó, Nhã Mộc là thứ sinh vật hạ đẳng vô cũng lười biếng và không hề dịu dàng dễ gần như những sinh vật giống cái mà chủ nhân thường dẫn về nhà. Hơn nữa, Nhã Mộc mỗi lần đến nhà chủ nhân chơi đều không chào Bún, còn hay dùng ánh mắt chứa đầy vẻ khinh thường nhìn Bún.
Từ trước đến giờ, ngoại trừ sinh vật giống cái tên gọi Nhã Mộc này ra, ai trông thấy Bún cũng bị vẻ đẹp trai soái khí của Bún đây chinh phục. Người thì mong được chạm vào và vuốt ve bộ lông dày mượt mà của Bún. Kẻ thì muốn nhào tới ôm lấy Bún, hôn lên cái mõm thơm tho xinh đẹp này. Có người còn đem đồ ăn tới cống nạp cho Bún để được Bún đây nhớ mặt. Rồi còn vô vàn người ao ước được chụp hình chung với Bún. Ai ai cũng cung phụng Bún như một ông hoàng. Vậy mà, sinh vật giống cái kia lại phớt lờ, thậm chí coi thường Bún. Điều này quả thật không thể tha thứ được. Dù có là một con chó lương thiện đầy ắp tấm lòng vị tha, thì Bún cũng không bao giờ tha thứ cho thái độ vô lễ với thú cưng của Nhã Mộc.
Thú cưng là để cưng chiều, để yêu thương, chứ không phải để khinh thường, để ghẻ lạnh. Thú cưng cũng có lòng tự trọng của thú cưng, đặc biệt là Bún. Lòng tự trọng của nó nếu đem ra so, có khi còn cao gấp vạn lần đỉnh núi Everest.
Ngay lúc này đây, con Bún cảm nhận rất rõ ràng rằng lòng tự trọng của nó đang bị xúc phạm một cách nghiêm trọng.
Trong khi con Bún đang gầm gừ ra oai với Nhã Mộc, thì Nhã Mộc lại chẳng thèm để ý đến nó. Có chăng chỉ thỉnh thoảng liếc qua con Bún. Dường như, Nhã Mộc chẳng hề quan tâm tới sự tồn tại của con Bún ở đây nói riêng, và trên thế giới này nói chung. Điều này khiến con Bún tức giận và càng gầm gừ lớn hơn.
Ấy vậy mà, Nhã Mộc vẫn chẳng chịu nhìn nó lấy một cái.
Mãi cho đến khi Bảo Lâm xuất hiện, ánh mắt của con Bún mới dịu lại. Nó há ngoác mồm cười toe toét và vẫy đuôi không ngừng tỏ vẻ mừng rỡ.
Mùi hương từ đĩa thức ăn tỏa ra khiến dạ dày của Nhã Mộc và cả con Bún co bóp cật lực.
Con Bún nhìn đĩa thịt bò bít tết mà thèm chảy cả dãi. Nó "gâu gâu" hai tiếng, chờ đợi chủ nhân cho nó ăn.
Con Bún chẳng ngờ được rằng chủ nhân lại đem đĩa thức ăn thơm nức đặt xuống trước mặt sinh vật giống cái kia. Vẻ mặt con Bún vì thế mà nghệt ra. Khóe miệng nó xệ xuống, cái đuôi thì dừng lại ở không trung. Bộ dạng chỉ có thể dùng một chữ "thộn" để miêu tả.
"Sao không phải là rượu vang?". Nhã Mộc thất vọng nhìn ly nước cam mà Bảo Lâm vừa đặt xuống.
"Rượu vang đắt lắm, mày có tiền trả không?". Bảo Lâm vừa nói vừa đem dao dĩa đặt hai bên đĩa bít tết. Phục vụ hoàn hảo!
Nhã Mộc ngước nhìn Bảo Lâm: "Chúng ta là bạn thân mà, mày mời tao thêm một ly rượu không được sao?". Chứ ăn bò bít tết mà uống nước cam thì chẳng hợp chút nào.
"Không được!". Bảo Lâm trả lời dứt khoát rồi ngồi xuống ghế đối diện, cạnh con Bún. Một lát sau, Bảo Lâm liền nói tiếp: "Nếu mày không muốn ăn thịt bò, tao sẽ đổi cho mày một ly rượu vang. Mày nghĩ sao?".
Nhã Mộc nhướn mày lắng nghe. Vội vã xua tay: "Thôi, tao chọn thịt bò. Cho nước cam thì uống nước cam vậy!". Rồi ngoan ngoãn cầm dao dĩa bắt đầu cắt thịt. Vừa cắt, vừa thầm mắng Bảo Lâm.
Bạn với chả bè. Có ly rượu mà cũng không cho. Bảo Lâm đúng là tên ki bo kẹt xỉ thích ăn khoai lang Bỉ!
"Gâu", con chó Bún bất chợt kêu lên một tiếng, vẫy đuôi nhìn chủ nhân của nó rồi đưa mắt về phía Nhã Mộc đang ăn ngon lành. Xong, lại xụ mặt nhìn chủ nhân với vẻ đáng thương.
Rõ ràng Bún đây mới là thú cưng của chủ nhân. Thịt bò thơm ngon như vậy, tại sao chủ nhân không cho Bún ăn mà lại đem đi cho sinh vật đáng ghét kia? Vì sao lại để mặc Bún đang đói sắp chết rồi đây này?
Còn cả sinh vật hạ đẳng kia, có chân có tay đầy đủ, vậy mà không chịu tự nấu đồ ăn, lại bắt chủ nhân phục vụ.
Chủ nhân là của Bún mà! Ở cái nhà này, chủ nhân chỉ có thể phục vụ Bún thôi!
Ai cho kẻ kia từ đâu tới cướp?
Bún ghét kẻ đó! Bún ghét Nhã Mộc!
Chủ nhân, người mau mau đuổi cô ta ra khỏi nhà đi!
Bún là một con chó nên chẳng thể thốt lên những lời trên. Nó chỉ biết nhìn chủ nhân và sủa liên hồi. Giọng điệu như muốn bộc lộ hết mọi sự ấm ức.
"Cậu nhóc, mày đói hả?". Bảo Lâm xoa đầu nó, rồi vuốt nhẹ dọc theo sống lưng.
"Gâu". Con Bún sủa lên một tiếng đồng ý. Được chủ nhân vuốt ve, nó càng quẫy đuôi mạnh hơn.
Nhã Mộc đang đói cũng chẳng thể tập trung ăn được. Tiếng sủa của con Bún đặc biệt phá tan hứng ăn của cô. Nhã Mộc ngẩng lên nói với Bảo Lâm, ánh mắt vẫn chẳng thèm nhìn con Bún: "Tai tao sắp điếc rồi, mày làm ơn điều chỉnh cái loa phóng thanh bên cạnh đi! Còn nữa, tao đang ăn mà lông cứ bay tứ tung thế này, mất vệ sinh quá! Bạn hiền à, mày làm ơn thương tao một chút đi mà!".
Nhã Mộc vừa dứt lời, con Bún liền nhe nanh nhìn cô mà sủa: "Gâu gâu gâu". Sinh vật hạ đẳng kia, cô nói ai là loa phóng thanh hả? Lại dám nói Bún mất vệ sinh? Bộ lông của Bún đây được chăm sóc hàng ngày, còn sạch hơn cả cô nữa đấy!
Xem chừng không khí ngày càng căng thẳng, Bảo Lâm liền lên tiếng: "Thôi nào Bún!". Rồi đứng dậy nói với con Bún: "Đi, anh lấy đồ ăn cho mày!".
Bún nghe đến đồ ăn nên vội vàng ngừng sủa. Nó đứng dậy, liếc nhìn Nhã Mộc rồi rũ mạnh bộ lông một cái như trêu ngươi. Xong, nó nhảy xuống đất, chạy lon ton theo chủ nhân. Vừa đi vừa ve vẩy cái đuôi, bộ dạng cực kỳ phấn khởi.
Chưa đầy năm phút sau, con Bún lại đem bộ mặt buồn rười rượi, nằm bệt xuống dưới sàn nhà. Mũi nó chĩa về phía bát ăn, ánh mắt ngước nhìn chủ nhân như trách móc.
Con Bún tưởng rằng nó sẽ được ăn thịt bò vừa thơm vừa mềm vừa ngon.
Ai ngờ, trong bát lại là thứ đồ ăn dạng hạt dành cho chó. Thứ này vừa khô vừa cứng lại còn chẳng ngon như thịt bò. Chủ nhân thật là bất công!
Bảo Lâm không biết tại sao Nhã Mộc và Bún không ưa nhau. Chỉ biết rằng con Bún bình thường rất ngoan, nhưng cứ gặp Nhã Mộc thì hết sủa lại đến rên gừ gừ. Hình như trong mắt con Bún, Nhã Mộc chính là kẻ thù không đội trời chung của nó.
Nhã Mộc thì khác, nó luôn bơ con Bún mọi lúc mọi nơi. Ngay lần đầu tiên gặp, nó đã xem con Bún như chẳng hề tồn tại trên thế giới này.
Khi con Bún cố tình đến trước mặt Nhã Mộc sủa, Nhã Mộc liền phớt lờ nó. Lúc con Bún giả vờ vô tình chạy qua chân Nhã Mộc, Nhã Mộc liền né người tránh xa. Cứ như, Nhã Mộc bị dị ứng với con Bún vậy. Nhưng Nhã Mộc đâu bị dị ứng với chó.
Nhớ lúc trước, Dư Mạnh và Nhã Mộc từng cùng nhau nuôi một con chó giống Puddle loại nhỏ. Cả hai đứa nó còn đặt cho con chó một cái tên rất đặc biệt. Là gì ấy nhỉ? À, là Mô Ma, tên ghép từ hai chữ "Mộc" và "Mạnh".
Mô Ma là con chó giống cái, nghịch hơn cả con Bún nhà Bảo Lâm. Đã vậy, Mô Ma do được cưng chiều nên vô cùng bướng bỉnh và khó ở. Ngoài Dư Mạnh và Nhã Mộc ra, chẳng có ai bị nó cắn dưới một lần.
Ấy vậy, Nhã Mộc cực kỳ thích con Mô Ma này. Một phần do Mô Ma được Dư Mạnh mua về, phần khác là vì Mô Ma rất nghe lời Nhã Mộc.
Ví như khi thỉnh thoảng bị Bảo Lâm trêu tức, Nhã Mộc liền ra lệnh: "Mô Ma, cắn!". Con Mô Ma liền xông tới sủa ầm ĩ rồi cắn tay cắn chân Bảo Lâm, khiến Bảo Lâm không ít lần bị thương tích đầy người.
Con Mô Ma bướng bỉnh nhưng Nhã Mộc nói gì nó cũng nghe theo. So với Dư Mạnh, Nhã Mộc chăm sóc nó nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà nó quí Nhã Mộc nhất.
Nhiều lần đi chơi, Nhã Mộc mang Mô Ma theo. Ở bên Nhã Mộc, Mô Ma diễn rất đạt vai chú chó ngoan hiền. Nhã Mộc và Dư Mạnh thì luôn mồm gọi nó là "con yêu". Vậy nên, con Mô Ma cực kỳ vui vẻ.
Cũng trong một lần đi chơi, Nhã Mộc vô tình đánh rơi chìa khóa xuống đường. Con Mô Ma thấy thế liền nhảy theo để nhặt, hòng được Nhã Mộc tuyên dương khen thưởng.
Ai ngờ, đúng lúc ấy, có một chiếc xe máy phóng qua, cán ngang người con Mô Ma. Cả người Mô Ma be bét máu.
Nhã Mộc sợ hãi vội vã ôm lấy Mô Ma, định đưa nó đến chỗ bác sĩ thú y. Nhưng, con Mô Ma đã hoàn toàn ngừng thở.
Nhã Mộc thấy vậy liền khóc hết nước mắt. Đó là lần mà nó khóc nhiều nhất trong suốt cuộc đời.
Khi ra đi, Mô Ma vừa mới tròn một tuổi. Trên người Mô Ma còn mặc món quà sinh nhật mà Nhã Mộc đã đan cho, một chiếc áo len màu tím than rất hợp với bộ lông màu trắng của nó. Chỉ tiếc, chiếc áo đó đã thấm đỏ máu của Mô Ma, biến thành một thứ màu sắc vô cùng bi thảm.
Vì sự ra đi của Mô Ma, Nhã Mộc và Dư Mạnh đều đau buồn. Dư Mạnh nói Nhã Mộc vì bất cẩn, thiếu trách nhiệm mới khiến Mô Ma mất. Thế nên, Dư Mạnh chia tay với Nhã Mộc. Đó là một trong số tám mươi lần chia tay của hai đứa nó. Dù chỉ vài ngày sau đó, chúng nó đã quay lại với nhau.
Dư Mạnh và Nhã Mộc còn làm cho Mô Ma một ngôi mộ nhỏ trong vườn nhà Dư Mạnh. Cứ thỉnh thoảng, hai đứa lại tới thăm Mô Ma.
Mặc dù chỉ là một con chó nhỏ, nhưng đối với cả Nhã Mộc và Dư Mạnh, Mô Ma không khác gì đứa con mà hai đứa nó vô cùng trân trọng và yêu thương.
Vậy nên, Nhã Mộc chắc chắn không bị dị ứng với chó. Hoặc là, Nhã Mộc chỉ ghẻ lạnh với một mình con Bún. Hoặc là, Nhã Mộc chỉ thích duy nhất một con chó, mà tên của nó chính là Mô Ma.
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top