Trong rừng có cây (Phần 4)

Nhã Mộc cảm thấy cực kỳ nhức não. 

Bạn bè bao nhiêu năm, định nhờ Bảo Lâm giúp cho chút chuyện mà nó cũng từ chối thẳng thừng. Mà chuyện này lại vô cùng quan trọng, có liên quan mật thiết tới sự tồn vong của công ty cũng như cuộc sống sau này của Nhã Mộc. Cứ tưởng tượng tới cảnh bị lôi về quê rồi ép gả cho một thằng đàn ông nào đó mà tới mặt cũng chưa từng thấy, Nhã Mộc lại cảm thấy cuộc đời này thật là bi đát.

Mặc dù, Nhã Mộc có bướng bỉnh bất tuân thế nào, thì bố mẹ vẫn là người mà cô vĩnh viễn không thể dứt bỏ, càng không thể khiến họ buồn lòng. Chỉ là sự việc lần này chẳng hề đơn giản.

Thật ra, Nhã Mộc cũng rất muốn yêu một người rồi sớm ngày có thể gả đi. Từ khi còn ở bên người đó, Nhã Mộc đã tưởng tượng không ít lần về những điều như vậy.

Người đó là người mà Nhã Mộc dành cả thanh xuân để theo đuổi, là mục tiêu lớn nhất cuộc đời, là người duy nhất mà cô muốn cùng kết hôn. Nhưng mà, lý tưởng ấy phút chốc bỗng nhiên dập tắt, khi mà Nhã Mộc chợt nhận ra điều trong tầm tay ấy thực sự quá xa vời.

Nhã Mộc và người đó chia tay là một đả kích vô cùng lớn đối với cô. Tình yêu mười một năm theo đuổi không ngờ cuối cùng lại kết thúc như vậy. Sự thất bại này khiến Nhã Mộc không còn muốn yêu thêm một ai nữa. Đến tên của người đó, Nhã Mộc cũng chẳng muốn nhớ lại. Mặc dù, cái tên ấy vẫn in sâu trong tâm trí của cô, giống như một vết khắc không thể xóa mờ.

...

Năm đó, dưới tán cây bàng, từng tốp học sinh ôm nhau khóc như mưa. Ngày chia tay lớp không ngờ lại buồn đến vậy.

"Cả lớp 12A8 ơi, tao yêu chúng mày nhiều lắm!", thằng Minh "Ái" gào lên trong nước mắt. Xong, nó túm lấy từng đứa trong lớp, ôm thật chặt. Thế là sau đó, cả lớp áo ai cũng dính nước mắt nước mũi của nó. Nhưng lạ nhất là chẳng đứa nào thấy bẩn.

Lũ bạn thân mà hàng ngày vẫn mong đến lớp gặp để buôn đủ thứ chuyện trên đời, đôi khi chỉ nhìn thấy mặt chúng nó cũng là một niềm hạnh phúc. Nghĩ đến sau này ra trường, mỗi đứa một nơi, hên lắm cũng chỉ học cùng trường đại học, mà giờ giấc khác biệt có khi lại chẳng gặp được nhau. Cứ như vậy rời xa chúng nó, những đứa đã đồng cam cộng khổ, ở bên nhau suốt mấy năm liền, quả thật không khác gì cắt đi một miếng thịt trên người. Đau phát khóc luôn ấy!

Đến con Bích "Chít" nổi tiếng men lỳ cũng không cầm được nước mắt: "Xa tao rồi, lấy ai bảo vệ chúng mày khỏi bị đứa khác bắt nạt đây! Tao thương chúng mày quá! Chúng mày sau này phải mạnh mẽ lên, nhất là thằng Minh "Ái" đấy!".

Thằng Minh "Ái" bị chỉ tên, mặt mũi lem nhem nước mắt vừa khóc vừa nói: "Mày trông tao thế này, mạnh mẽ cái quần gì được! Bích đại ca, tao sẽ nhớ mày lắm!". Rồi lại chạy đến ôm con Bích "Chít" thêm cái nữa.

Hai đứa cứ thế khóc như chưa bao giờ được khóc.

Tràng cảnh ấy cẩu huyết chẳng khác gì mấy tình tiết vĩnh biệt nhau lần cuối trước khi chết ở trong phim truyền hình. Sướt mướt thấy ghê!

Thật ra, chỉ là chia tay cấp ba thôi mà, cũng đâu đến nỗi thảm như vậy.

Cả lớp hôm ấy cũng chỉ có ba đứa không khóc. Một là thằng Bảo Lâm miệng cứ toe toét suốt ngày, nói: "Khóc thì chẳng đáng mặt đàn ông!". Hai là thằng Dư Mạnh vui mừng vì cuối cùng sẽ dứt được cái đuôi là con Nhã Mộc. Đứa cuối cùng không khóc chính là con lùn lơ ngơ Nhã Mộc.

Mọi người nghĩ do tư tưởng của Nhã Mộc quá mức hồn nhiên, ngây thơ để có thể hiểu được nỗi buồn chia tay trường lớp. Một phần nữa là bởi nó vào lớp sau cùng, không chơi quá thân với ai, cả ngày chỉ biết bám theo thằng Dư Mạnh. Vậy nên, nó không buồn cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, chẳng ai đoán đúng tâm tư của Nhã Mộc. Đối với Nhã Mộc, chỉ cần đó là người mà bản thân muốn gặp thì dù có mỗi đứa một nơi, cách xa nhau cả ngàn cây số thì cô vẫn có thể gặp được. Thật ra, điều quan trọng không phải là khoảng cách, mà là tâm có thực sự hướng đến người đó hay không.

Ngày hôm ấy, Nhã Mộc tới trước mặt Dư Mạnh. Mặt không chuyển sắc nói: "Đối với Nhã Mộc tớ đây, Dư Mạnh là người tốt nhất trên đời! Người như cậu nhất định tớ sẽ không bao giờ để mất. Vậy nên, cậu đừng buồn vì không gặp được tớ mà hãy cố gắng ôn thi thật tốt nhé!".

Dù cho Dư Mạnh có nhăn nhó đáp: "Bớt nhảm, tôi còn lâu mới buồn!", thì Nhã Mộc vẫn cười thật tươi nhìn mặt Dư Mạnh đang ngày càng bừng đỏ.

Mặc định bỏ qua lý do tức giận thì chắc chắn là cậu ấy đang xấu hổ rồi. Nghĩ tới đó, nụ cười trên môi Nhã Mộc càng tươi hơn.

Đâu có ngờ, người mà Nhã Mộc từng cho rằng "không bao giờ để mất" ấy sau này lại do chính cô tự mình buông bỏ. Một lần đã quay đi, vĩnh viễn không bao giờ nhìn lại.

Nhã Mộc không rõ bản thân đã từng vô cùng chấp niệm với tình yêu đó vì sao lại có thể dứt khoát như vậy. Câu trả lời duy nhất có lẽ nằm ở trong tâm, tại nơi cực hạn của sự chấp niệm ấy. Bởi, dù Nhã Mộc có chấp niệm thế nào, cũng không phải là kẻ yêu đương mù quáng.

...

Nhã Mộc cân nhắc rất nhiều lần. Luận về diễn xuất, sắm vai cùng Bảo Lâm sẽ không thấy gượng gạo, bởi hai đứa đã quen nhau lâu rồi. Luận về mức độ hiểu ý, Bảo Lâm chính là tri kỷ của Nhã Mộc, đôi khi chỉ cần liếc mắt cũng hiểu đối phương nghĩ gì. Luận về nguy cơ ngoài ý muốn, Bảo Lâm vẫn là lựa chọn an toàn nhất, bởi dù thế nào giữa hai đứa cũng vĩnh viễn không thể nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ. Thêm nữa, nhờ được Bảo Lâm thì sẽ không phải tốn tiền cát xê, cực kỳ tiết kiệm. Như vậy, xét đi xét lại thì duy chỉ có Bảo Lâm mới có thể giúp được cô.

Theo đó, Nhã Mộc bất chấp việc bị từ chối, vẫn quyết định tìm đến Bảo Lâm thêm lần nữa. Hi vọng với sự khẩn thiết của cô, Bảo Lâm sẽ đổi ý.

Vừa tan ca, Nhã Mộc liền kết thúc mọi việc rồi chạy tới nhà hàng tìm Bảo Lâm nhưng không gặp. Hỏi quản lý Giáp thì biết Bảo Lâm đã ra ngoài từ hồi đầu giờ chiều. Không chỉ quản lý Giáp, cả đầu bếp Ất mà cô quen biết cũng nói như vậy.

Thế là, Nhã Mộc đành ngoan ngoãn ngồi đợi Bảo Lâm quay về. Vừa đợi vừa gọi cho nó mấy cuộc, nhắn mấy cái tin, nhưng vẫn không thấy trả lời. Không biết có phải Bảo Lâm tính bơ cô luôn hay là đang giận nữa?

Rõ ràng hồi trưa, Bảo Lâm nói sẽ cứu Nhã Mộc, thế mà sau đó lại đổi ý bỏ mặc cô. Nhã Mộc không giận, chỉ là có chút hụt hẫng khi bị từ chối thẳng thừng.

Nhớ trước kia, dù cho có bị người đó cự tuyệt cả trăm lần tỏ tình, Nhã Mộc cũng không hề có cảm giác này.

Không biết tại sao lại như vậy nữa?

Nhã Mộc đợi Bảo Lâm, đợi từ năm giờ chiều tới mười giờ tối, đợi từ khi nhà hàng tấp nập khách ra vào đến khi tắt đèn đóng cửa, vẫn không thấy bóng dáng của Bảo Lâm.

Mãi cho đến khi, đầu bếp Ất ra nói với Nhã Mộc: "Muộn thế này rồi, bếp trưởng anh ấy chắc sẽ không quay lại nhà hàng nữa đâu! Chị đợi lâu như vậy chắc chắn rất mệt. Chị cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mai rồi qua tìm anh ấy sau! Nếu có chuyện gì cần, chị cứ nói, có gì mai em báo cho anh ấy!".

Nhã Mộc liền lắc đầu: "Thôi vậy!". Đến cô còn không liên hệ được với Bảo Lâm, xem ra tên đó bơ cô thật rồi. 

Nhã Mộc mỉm cười chào Ất Ất, rồi lủi thủi rời đi.

Chẳng biết Bảo Lâm đang ở đâu nhỉ?

Có khi nào nó gặp chuyện gì không?

Tính tình Nhã Mộc vốn rất cố chấp, không gặp được Bảo Lâm thì không chịu bỏ cuộc. Tùy tiện bắt một chiếc taxi, Nhã Mộc liền tìm tới nhà riêng của Bảo Lâm ở khu biệt thự cao cấp Bách Viên.

Mặc dù khi tới nơi, thấy nhà Bảo Lâm tối thui không một bóng người, bấm chuông cả hồi cũng không ai ra mở cửa, nhưng Nhã Mộc vẫn không từ bỏ mà vẫn cố đợi thêm.

Nhã Mộc đợi hoài, đợi mãi, đợi đến khi buồn ngủ mà gục xuống bên gốc cây, bộ dạng thảm hại giống hệt như đứa ất ơ đầu đường xó chợ. Cuối cùng, cũng đợi được đến lúc Bảo Lâm trở về nhà.

"Nhã Mộc, mày...". Bảo Lâm ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy Nhã Mộc.

Dưới ánh sáng của đèn xe, vẻ mặt nhăn nhó ngái ngủ của Nhã Mộc hiện lên rõ ràng. Trông nó giống hệt con mèo ngủ lang vừa bị đánh thức. Có chút thảm thương nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Ai cũng nhận thấy điều đó, trừ Bảo Lâm.

Đặc biệt là khi Nhã Mộc mỉm cười cất giọng nói: "Cuối cùng cũng gặp được mày!", Bảo Lâm liền bị nụ cười hồn nhiên ấy dọa cho dựng cả tóc gáy.

Không biết con nhỏ này vui mừng vì gặp được Bảo Lâm hay là đang đắc ý vì biết anh không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó?

"Cả chiều nay tao tìm mày mà không thấy, gọi điện hay nhắn tin cũng không được. Tao còn nghĩ là mày trốn tao. Không phải chứ?". Nhã Mộc nhanh chóng rũ bỏ vẻ mặt ngái ngủ, nhướn mày hỏi Bảo Lâm.

"Ai nói?", Bảo Lâm gấp gáp phủ định, rồi lại vội vã biện minh: "Tao hôm nay bận chút việc riêng, không để ý tới điện thoại!".

Nhã Mộc cẩn thận quan sát bộ dạng của Bảo Lâm, chợt buông một câu trêu ghẹo: "Bận việc gì? Tìm gái hả?".

Bảo Lâm trợn tròn mắt nhìn Nhã Mộc. Cảm thấy Nhã Mộc bữa nay chẳng hề giống Nhã Mộc mà Bảo Lâm quen.

Chơi với Nhã Mộc đã lâu, Bảo Lâm vốn biết tính tình của nó thẳng như cái ruột mèo. Tuy nhiên, thật sự không ngờ rằng đến vấn đề tế nhị nhất mà nó cũng dễ dàng nói tuột ra, chẳng thèm ngại ngùng một chút nào. Hơn nữa, nó còn là con gái.

Không biết trong đầu nó chứa những thứ gì?

Vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng, Bảo Lâm nhíu mày đáp: "Mày điên à? Ăn nói linh tinh! Ông đây là bận việc, chứ gái gú gì?".

Nhã Mộc chép miệng cái chẹp, rồi trưng cái mặt gian xảo liếc Bảo Lâm một cái từ chân đến đầu: "Tao với mày có gì mà ngại. Đàn ông tuổi này, có nhu cầu cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, cả năm nay mày chẳng quen nhỏ nào. Nhịn không được cũng đúng thôi!". Nói xong, Nhã Mộc còn nhếch môi cười cực kì dâm tà.

Bảo Lâm mới đầu có chút ngại. Nhưng dù gì Bảo Lâm cũng là đàn ông, xét về phương diện này đâu thể thua cái đứa con nít chưa dậy thì Nhã Mộc. Tuy nhiên, Bảo Lâm lại không quen bộ dạng này của Nhã Mộc. Nó vẫn nên ngơ ngơ một chút thì hơn.

Bảo Lâm liền véo cái má phúng phính của Nhã Mộc rồi lên tiếng kết thúc chủ đề không phù hợp với trẻ vị thành niên này: "Con dở này, mày tỉnh lại cho tao nhờ. Nửa đêm nửa hôm tới tìm tao làm gì?".

Chẳng đợi Nhã Mộc đáp, Bảo Lâm đã vội nói thêm: "Tao nói trước, nếu là chuyện kia thì tao nói rồi. Tao không giúp được mày đâu!".

Nhã Mộc bị véo đau tới nỗi mặt nhăn như quả táo tầu. La toáng lên rồi còn định cắn cho Bảo Lâm một cái. Tuy nhiên, nghĩ lại thấy bản thân đang có chuyện nhờ vả, Nhã Mộc đành phải nhẫn nhịn, cố gắng tỏ ra khiêm nhường.

Đúng lúc ấy, bụng Nhã Mộc vang lên hai tiếng "ọt ọt" rất lớn. Đến Bảo Lâm đứng cạnh cũng phải ngẩn người lắng nghe.

"Tao đói quá!". Nhã Mộc nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Cô vừa xoa xoa bụng vừa trưng khuôn mặt đói ăn nhìn Bảo Lâm. Tròng mắt còn long lanh ánh nước, trông càng thêm phần đáng thương.

Bảo Lâm thả tay, ái ngại nhìn Nhã Mộc: "Mày chưa ăn gì?".

Nhã Mộc gật đầu hai cái rồi lại nhìn Bảo Lâm.

Bảo Lâm có chút bất ngờ: "Sao không ăn?".

"Bận đợi mày, quên cả ăn!", Nhã Mộc thều thào nói, giọng như hết hơi.

Trông nó kìa, nói dối mà không biết ngượng mồm. Sự thật là suốt chiều tối hôm nay, Nhã Mộc ở nhà hàng đợi Bảo Lâm. Tất nhiên là nó có đói, nhưng biết đồ ăn trong nhà hàng khá mắc nên tiếc tiền không gọi, cũng không tiện ra ngoài mua. Lúc ngồi trên xe taxi, đi qua không biết bao nhiêu quán ăn nhưng nó lười, tiếc tiền xe chờ nên không ghé vào. Vậy nên, nó đã nhịn đói tới tận bây giờ. Tất cả là bởi cái tính vừa lười vừa ki bo của nó, chứ chẳng liên quan tẹo nào đến Bảo Lâm.

Dĩ nhiên, Bảo Lâm không hề biết điều trên, nhưng cũng không vì vậy mà tin lời Nhã Mộc: "Khiếp, có chó mới tin mày! Chứ không phải tại mày tiếc tiền nên mới không chịu gọi đồ ăn hả?".

"Tao nói thật mà!". Nhã Mộc vẫn kiên trì trưng bộ mặt "Tin tao đi! Tao cực kỳ chân thành, khẩn thiết nhờ mày giúp đấy!".

Rồi, không nhịn được cơn đói, Nhã Mộc túm lấy một bên cánh tay của Bảo Lâm, vừa lắc lắc vừa nói: "Bạn tốt, tao đói sắp chết rồi. Mày nấu gì cho tao ăn nhé!". Nói xong, còn ngước nhìn Bảo Lâm tỏ vẻ đáng thương hết mức.

Thật là không chịu nổi cái con hâm này!

Bảo Lâm thở dài trong vô thức, quay lại mở khóa cửa. Xong xuôi, anh mới túm lấy gáy áo Nhã Mộc, dùng một tay xếch nó vào nhà.

Quả thật, bao nhiêu năm trôi qua, Nhã Mộc dù có lớn đến mấy cũng vẫn không khác gì con chó Bún!

Mong là con chó Bún sẽ không khóc thé lên tủi thân vì sự so sánh này!

Bún: "Bún đây quyết không cùng đẳng cấp với con nhỏ lùn đấy!".

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top