Trong rừng có cây (Phần 2)
Nhớ lại trước kia, đó là một năm cuối cấp không mấy yên bình, khi mà trong lớp xuất hiện một con nhỏ nhà quê cuồng lớp trưởng Dư Mạnh.
Thời gian đó, trong khi các học sinh khác đều chăm chỉ ôn luyện thi đại học, thì một đứa tên Nhã Mộc lại cả ngày cứ bám chặt thằng Dư Mạnh như sam, chạy theo thằng đấy khắp mọi nơi. Dư Mạnh ở đâu là y như rằng Nhã Mộc ở đó, giống hệt cái đuôi cứ dính chặt trên người.
Đó là những buổi sáng sớm, khi mà trống trường còn chưa điểm, mấy đứa học sinh đang ngồi trong lớp ôn bài, bỗng nhiên giật nảy người khi cái chuông cửa tên Nhã Mộc bất chợt reo lên phấn khích: "Chào buổi sáng, Dư Mạnh đẹp trai!". Thế là cả lũ chúng nó liền biết lớp trưởng đã tới.
Thằng Dư Mạnh này bình thường đã là đứa nổi bật, giờ nhờ thêm Nhã Mộc, độ nổi tiếng của nó ngày càng cao hơn. Chẳng mấy chốc, cả trường loan tin lớp 12A8 có bạn lớp trưởng đẹp trai, học giỏi, đa tài, lại còn được người khác điên cuồng theo đuổi. Hữu xạ tự nhiên hương. Thế là thành ra, ngày càng có nhiều nữ sinh để ý bạn học Dư Mạnh này.
Tuy vậy, điều đó lại khiến Dư Mạnh ghét Nhã Mộc, cảm thấy nó thật là phiền phức. Vậy nên có không ít lần, Dư Mạnh đã nói với Nhã Mộc những lời vô cùng khó nghe.
"Nhã Mộc, tôi không thích cậu, cực kỳ không thích cậu. Cậu làm ơn bớt gây phiền phức cho tôi mà tập trung vào việc học đi!".
Đáng ngạc nhiên là khi đối mặt mới những lời này, Nhã Mộc vẫn cười toe toét đáp: "Không sao, Nhã Mộc tớ thích Dư Mạnh cậu là được. Thời gian còn rất dài, cậu có thích tớ hay không thì để sau hẵng tính!".
Rồi lại níu lấy tay áo Dư Mạnh, làm bộ trẻ con biết lỗi, ngoan ngoãn nói: "Tớ biết cậu lo lắng cho tớ. Cậu cứ yên tâm đi, tớ vẫn đang cố gắng. Thích câu là chuyện quan trọng nhất đời tớ, và tớ biết cách để điều đó không gây ảnh hưởng xấu tới việc học. Cậu xem, bài kiểm tra Hóa đợt này của tớ được chín điểm rưỡi này, chỉ kém cậu có nửa điểm thôi đấy!".
Đáp lại Nhã Mộc là cái dứt áo phũ phàng của Dư Mạnh: "Tránh xa tôi ra! Ý tôi là cậu đang gây phiền phức cho tôi, chứ tôi chẳng hề quan tâm tới cậu chút nào hết!".
Ngày hôm ấy, tất cả cứ tưởng sẽ thấy một Nhã Mộc đứng khóc như mưa dưới tán cây bàng đỏ rực lá mà nhìn theo bóng Dư Mạnh khuất sau phía cổng trường. Nhưng không, chẳng có giọt nước nào rơi khỏi khóe mắt, mặc dù trông bộ dạng lúc ấy của Nhã Mộc cực kỳ bi thảm.
Giây phút ấy cũng không kéo dài quá lâu. Bởi ngay sau đó, họ lại thấy một Nhã Mộc hoạt bát đuổi theo xin lỗi Dư Mạnh, rồi nói liến thoắng cái gì đó mà chẳng ai nghe rõ.
Rất lâu sau, Dư Mạnh dần dà cũng chấp nhận Nhã Mộc. Nhờ vậy, Nhã Mộc đã trở thành bạn gái của Dư Mạnh.
Suốt bảy hay tám năm sau đó, hai đứa nó cứ thế yêu đương không dứt, chia tay tới tám chục lần vẫn quay lại. Hại Bảo Lâm mấy bữa phải làm Ông Tơ giải bỏ hiểu lầm rồi giúp chúng nó quay lại với nhau.
Vậy mà cuối cùng, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà hai đứa chia tay đến lần thứ tám mươi mốt, lần này là chia tay thật sự.
Nhã Mộc sau đó không thèm gặp lại Dư Mạnh, dứt khoát xóa thằng đó khỏi cuộc đời của nó. Trông nó chẳng khác nào rất ghét Dư Mạnh, hận thằng đó đến thấu xương.
Một mình nó ghét thì cũng thôi đi, còn kéo theo cả Bảo Lâm, cấm Bảo Lâm không bao giờ được nhắc đến Dư Mạnh trước mặt nó.
Bảo Lâm cũng không tiện tìm hiểu chuyện giữa hai đứa chúng nó nên chẳng biết có khúc mắc gì. Thế là Bảo Lâm trơ mắt nhìn hai đứa bạn thân nhất cứ thế coi nhau như kẻ thù. Mà trong mối quan hệ này, Bảo Lâm kiên trì làm phái trung lập, không đứng về phía ai. Mặc dù, điều này là vô cùng khó khăn.
"Giờ muốn thoát chết thì phải kiếm lấy một đứa bạn trai. Ngoài thằng đó ra, ai chịu làm bạn trai của mày cơ chứ?", Bảo Lâm gãi đầu. Trước mắt, Bảo Lâm chỉ nghĩ được cách này mà thôi. Hơn nữa, cách này theo Bảo Lâm là dễ dàng nhất rồi.
Sao lại dễ nhất ư?
Ờ, thì bởi Bảo Lâm cũng là bạn thân nối khố của Dư Mạnh mà. Qua mấy lần quan sát, Bảo Lâm suy nghĩ bằng ngón chân út cũng biết Dư Mạnh vẫn còn tình cảm với Nhã Mộc. Chỉ là cái con dở hơi kia quá tuyệt tình. Mấy lần Dư Mạnh có đến tìm nó, đều là hết bị bơ lại tới bị chửi, thậm chí có mấy lần còn bị đánh cho u người. Thế là thành ra, thằng Dư Mạnh sợ, không dám tìm gặp Nhã Mộc nữa.
"Không, có chết tao cũng không thèm nhờ đến nó. Mày mau dẹp ngay cái suy nghĩ dở hơi đấy ra khỏi đầu cho tao!". Nhã Mộc thẳng thừng đáp lại. Vĩnh viễn Nhã Mộc sẽ tuyệt đối không bao giờ quay lại với thằng Dư Mạnh đấy.
Bảo Lâm thật là...! Cứ liên mồn nhắc tới thằng đó làm cái gì không biết. Tự nhiên lại khiến Nhã Mộc thêm bực tức trong lòng.
"Bà cô à, tao chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Mày còn cách nào khác thì nói tao nghe!". Trong phút chốc, Bảo Lâm chợt nảy ra ý tưởng mới: "Hay là tao bắt đại một đứa làm người yêu mày nhé! Nhà hàng của tao không thiếu nhân viên nam, mày qua luôn đây chọn đại một thằng đi!".
Tuy nhiên, cái ý tưởng mới lóe của Bảo Lâm lại bị Nhã Mộc dập tắt đến tàn lửa cũng không còn: "Không được! Mày làm như lựa rau cải ngoài chợ ấy. Chọn bừa vậy sao được!". Rồi chậm rãi giải thích: "Giờ tao chẳng có hứng thú yêu đương gì hết, chỉ muốn kiếm một thằng bạn trai giả. Nhưng cũng phải kiếm đứa nào có khả năng diễn chứ! Không thì sao lừa được bố mẹ tao."
Nói xong, Nhã Mộc còn thầm chửi mấy câu về độ ngốc hết chỗ nói của Bảo Lâm. Biết trước như vậy, Nhã Mộc đã chẳng kêu cứu tới cái thằng não chỉ để làm cảnh này. Mấy ý nó đưa ra đều lãng nhách, chẳng có cái nào dùng được cả.
Rồi cô ngẩng mặt, xuyên qua ba chục tầng lầu trên đầu mà nhìn lên bầu trời xanh cao tít, chắp tay suy ngẫm.
Cảm ơn Trời Phật! Cảm ơn Chúa Jesu! Đồng cảm ơn Thánh Ala! Thật may là Bảo Lâm theo ngành nấu ăn! Chứ nó mà đem bộ não của nó theo học ngành khác thì cả thế giới này lại phải đề phòng thêm một thằng nguy hiểm nữa rồi.
"Mày khó tính như ma ấy!". Bảo Lâm lầm bầm nói. "Muốn diễn thì kiếm một thằng diễn viên. Trả cát-xê cao một chút, có khi nó chịu giả làm bạn trai mày đấy!". Sau đó, như sợ rằng ý kiến của bản thân lại bị con cô hồn Nhã Mộc kia vùi dập, Bảo Lâm vội nói thêm: "Ông đây chỉ nghĩ được cách cuối này thôi. Mày còn thấy không được thì tao cũng hết cứu nổi mày. Thôi thì mày cầu cứu đứa khác hoặc là... yên nghỉ luôn đi nhé!".
Bảo Lâm vừa dứt câu, Nhã Mộc bên kia liền kêu gào thảm thiết: "Bảo Lâm kia, tao với mày chơi thân suốt hơn chục năm nay. Mày thật sự vong ơn phụ nghĩa bỏ mặc tao chết như thế à?".
Bảo Lâm thở dài một tiếng, vội vã dỗ dành: "Thôi thôi, tao cứu mày mà. Tao có đứa bạn làm diễn viên, để tao nhờ nó tìm một thằng diễn viên chuyên nghiệp tới giúp mày. Chắc chỗ quen biết sẽ không lấy cát-xê cao lắm đâu. Giờ tao đi ngay đây!".
Bảo Lâm với lấy áo khoác, nói với Nhã Mộc thêm hai chữ: "Thế nhé!", rồi ngắt cuộc gọi.
Bảo Lâm cảm thất rất lạ. Sau khi nghe chuyện của Nhã Mộc xong, âm tư trong lòng bỗng chốc rối bời. Có khi nó còn lo lắng, sốt ruột hơn cả Nhã Mộc.
Rõ ràng chuyện kia của Nhã Mộc vốn chẳng có chút liên quan nào tới Bảo Lâm. Bảo Lâm cũng không biết kiếp trước mình mắc nợ gì con nhỏ đó. Chỉ biết hiện giờ không giúp nó thì không được.
Chưa kịp ra khỏi phòng thì điện thoại trong túi lại đổ chuông, Bảo Lâm gấp gáp lấy nó ra ngoài.
Là "Mộc Nhĩ Khô"!
"Ơi! Tao nghe!", Bảo Lâm vừa đáp vừa mở cửa ra ngoài.
Như nghe được tiếng cửa, Nhã Mộc vội vã ngăn cản Bảo Lâm: "Dừng lại! Mày định đi đâu? Ở yên tại chỗ cho tao!".
"Sao nữa? Tao đang cố gắng giúp mày đây này!". Bảo Lâm nhíu mày.
Tâm tình của bọn con gái đúng là không thể nào hiểu nổi. Đang lúc nước sắp dâng đến cổ rồi, Nhã Mộc còn kêu Bảo Lâm dừng lại.
Dừng lại để xem nó chết đuối luôn à?
Ý tưởng này cũng không tệ. Có khi Bảo Lâm nên thử làm vậy một lần xem sao.
"Cái thằng hâm này, tao đã đồng ý đâu. Ai kêu mày đi kiếm diễn viên hả? Thời buổi kinh tế khó khăn, rồi tao bới đâu ra tiền trả cát-xê cho nó?", Nhã Mộc nói.
Nghe xong đoạn lý sự của Nhã Mộc, Bảo Lâm liền bức xúc buông một câu chửi thề: "Bố con điên! Sắp chết đến nơi rồi còn tiếc tiền!".
Cái đứa ki bo kẹt sỉ như thế có chết cũng đáng! Biết vậy lúc nãy Bảo Lâm đã không đồng ý cứu nó. Đúng là dở hơi mà!
"Bà đây mua nhà hết sạch tiền rồi! Giờ còn đang phải húp cháo loãng sống qua ngày này. Tiền có quái đâu mà chẳng tiếc!". Nhã Mộc lại bắt đầu bài diễn văn than thở mỗi lần đề cập tới chuyện tiền bạc.
Cái đứa như nó sống trong căn hộ tiền tỷ mà lại đi húp cháo loãng, nói ra làm quái có đứa nào tin. Nhất là Bảo Lâm thì lại càng không bao giờ tin.
Bảo Lâm còn nhớ rất rõ. Mới cách đây hai hôm, Nhã Mộc có mời một đoàn đối tác làm ăn tới nhà hàng của Bảo Lâm dùng bữa. Món được gọi đều là loại vừa ngon vừa đắt tiền, lại còn dùng thêm cả rượu vang hảo hạng. Tính sơ sơ tổng hóa đơn cũng đến hàng vài chục triệu. Ấy vậy mà lúc thanh toán, Nhã Mộc rút thẻ của nó ra quẹt một phát không hề do dự.
Giờ nó mở mồm nói nó thiếu tiền, đến Thượng Đế cũng chẳng dám tin.
"Cách gì cũng không được. Thế giờ mày muốn sao?", Bảo Lâm ngả người dựa vào tường, thở hắt ra một tiếng. Đúng là mệt não mà!
Như chỉ đợi có câu này, Nhã Mộc liền nhanh chóng đáp: "Tao có một cách vừa hợp lý lại chẳng tốn tiền!".
"Nói đi!"
"Mày giả làm bạn trai tao nhé!"
...
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top