Trong rừng có cây (Phần 1)

MÙA VALENTINE THỨ BA: TRONG RỪNG CÓ CÂY

Thần Cupid: "Hai chất bất hợp vẫn có thể xảy ra phản ứng hóa học, tình yêu cũng vậy!"

*

* *

Sáng ngày hôm nay, trời xanh, mây trắng, gió bồng bềnh. Cây phong lan trong phòng Nhã Mộc bắt đầu nhú lên một vài chồi hoa bé xíu. Vạn sự đều an bình như bao ngày khác.

Nhã Mộc dậy sớm hơn mọi hôm. Cô ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn những chồi hoa phong lan đã nhú cao tầm sáu xentimet. Chắc là nó sẽ kịp nở vào đúng dịp Tết năm nay.

Cảm thấy trong mắt có gì đó nhức nhức, Nhã Mộc liền đưa tay lên dụi.

A, thì ra là gỉ mắt!

Nhắc mới nhớ, nãy giờ Nhã Mộc vẫn chưa đánh răng rửa mặt.

Nhã Mộc gãi gãi cái đầu đang rối như tổ quạ. Khóe môi mỉm cười trước sự lười biếng của mình. Hai bên má phúng phính khẽ ửng hồng như mặt trời mới mọc.

Nhìn bộ dạng này của Nhã Mộc, chẳng ai đoán được cô năm nay đã hai tám tuổi rồi. Một cô nàng hai tám tuổi độc thân sống trong căn hộ tiền tỉ do cô tự mua cách đây hai năm.

Sở dĩ ai cũng hiểu nhầm tuổi thật của Nhã Mộc, một phần là bởi khuôn mặt non nớt búng ra sữa, phần khác là bởi thân hình thẳng tuột không khác gì trẻ vị thành niên của cô. So với các em học sinh nữ bây giờ, Nhã Mộc tự cảm thấy bản thân vạn phần thua kém.

Nhã Mộc luôn cho rằng bản thân bị chậm phát triển. Hẳn là có loại dậy thì nào đó kéo dài tới tuổi hai tám mà vẫn chưa phát triển xong. Dù thế nào thì Nhã Mộc vẫn không tin rằng bản thân chính là dậy thì thất bại.

Nhìn bản thân qua tấm gương, Nhã Mộc vẫn không ngừng mơ tưởng đến một ngày cô sẽ có thân hình chữ S, ba vòng rõ rệt, để cho kẻ nào đó khỏi trêu cô là trẻ chưa dậy thì.

Nhã Mộc cố tình chọn từ trong tủ đồ một bộ quần áo màu thiên thanh có phần chững chạc. Nhưng sau khi thay vào, trông cô lại chẳng khác gì trẻ con mặc đồ người lớn.

Nhiều lúc, Nhã Mộc thấy vô cùng quẫn bách với gu thời trang của mình. Bởi thân hình này vốn chỉ hợp với trang phục năng động, dễ thương. Trong khi đó, Nhã Mộc lại thích những bộ đồ ngầu và chững chạc.

Thật muốn ghen tị với những đứa phù hợp với mọi loại thời trang!

Sau khi thay một bộ đồ khác, Nhã Mộc rời khỏi nhà đúng lúc đồng hồ điểm bảy rưỡi sáng.

Nhã Mộc vẫn tới công ty làm việc như mọi ngày.

Sau đó, tới mười một rưỡi thì nhận được một cuộc điện thoại. Mà cuộc điện thoại này chính là nguyên nhân khiến cho một ngày tươi đẹp của cô trở nên nát bét như cái trưng ốp la bị vỡ lòng đỏ. Tệ đến mức chỉ nghĩ tới nó thôi là đầu óc Nhã Mộc lại hoang mang vô độ.

Ôi, phải làm thế nào bây giờ!

...

Tại nhà hàng riêng ở một góc phố sầm uất, bếp trưởng Bảo Lâm đang bận túi bụi với việc chuẩn bị đồ ăn trưa cho khách hàng.

Trưa nay, quán ăn của anh đông hơn bao giờ hết. Đến thời gian ngừng lại để thở cũng không có. Ấy vậy, anh lại dừng tất cả khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ con bạn thân độc nhất vô nhị của mình.

"Ất Ất, tôi phải ra ngoài một chút, em làm giúp tôi nhé!", Bảo Lâm chỉ đại một người trong phòng bếp rồi đem hết phần việc của mình giao cho cậu ta.

Cái người bị gọi trúng tên lền giật nảy người, miếng thịt cậu ta đang thái bị chệch đi một chút. Suýt chút nữa đã cứa vào tay. Cậu ta tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo hướng Bảo Lâm đang rời đi: "Bếp trưởng, chuyện này em...".

Cậu ta còn chưa dứt câu thì đã bị Bảo Lâm quay lại ngắt lời: "Tôi tin ở cậu. Cố lên!", rồi còn cười tít mắt tặng cho cậu Ất đó một cái fighting.

Trước khi biến mất sau cánh cửa, Bảo Lâm còn nói: "Tôi sẽ sớm quay lại!".

Chỉ là, tất cả mọi người đều biết, lần sớm quay lại nào đó của bếp trưởng thật sự rất lâu, rất lâu, rất rất lâu.

...

Đi đến phòng làm việc ở lầu ba, Bảo Lâm treo tạp dề và nón lên chiếc móc treo đồ ở góc phòng. Trong khi đó, điện thoại của anh vẫn reo liên hồi không dứt.

"Bà cô tổ à, giờ này tao đang rất bận đấy!", vừa bắt máy, giọng điệu của Bảo Lâm liền thay đổi một trăm tám mươi độ.

Cứ tưởng đầu dây bên kia sẽ vang lên tiếng mắng chửi, ai dè lại là cái giọng có phần dịu dàng yếu ớt nghe đến rợn người: "Bảo Lâm yêu dấu, mày có phải bạn thân nhất của tao không?".

Thề có trời đất chứng giám, Bảo Lâm suýt chút nữa đã quăng luôn cái điện thoại khi vừa nghe thấy giọng điệu kinh tởm kia.

Bảo Lâm vội đem điện thoại ra xem kỹ tên người gọi đến.

"Mộc Nhĩ Khô", cái này đúng là số điện thoại của bà cô đấy rồi. Nhưng sao giọng nghe lạ vậy?

Để khẳng định chắc chắn, Bảo Lâm ngay lập tức hỏi lại: "Mày có phải Nhã Mộc không? Bị đứa nào nhập đấy? Nói cái giọng nghe mà muốn mửa."

"Tao đây chứ còn ai nữa. Trên đời này làm gì có Nhã Mộc thứ hai. Tao hỏi mày lần nữa, mày có phải bạn thân nhất của tao không?", kiểu nói chuyện này chắc chắn là của Nhã Mộc rồi, chỉ có điều giọng điệu vẫn không giống. Có lẽ là do trước giờ Nhã Mộc chưa bao giờ nói chuyện với Bảo Lâm bằng cái giọng này. Nghe chẳng quen chút nào hết.

"Phải, thưa cô. Sao nào, có chuyện gì thế?", Bảo Lâm đáp lại và cố gắng thích ứng với giọng điệu kia của Nhã Mộc.

"Mày là bạn thân nhất của tao. Vậy nếu thấy tao chết thì mày có cứu không?"

Nghe giọng điệu của Nhã Mộc, Bảo Lâm chợt liên tưởng tới việc nó sắp tự tử. Có khi nào, Nhã Mộc vì thất tình quá nhiều nên quẫn trí muốn tìm chết không?

Ôi, thế thì nghiêm trọng rồi!

Nghĩ tới đây, Bảo Lâm liền mau chóng can ngăn: "Con điên này, đang yên đang lành chết chết cái gì? Đầu mày bị úng nước hả?".

Ở đầu dây bên kia, Nhã Mộc suýt chút nữa không thể giữ nổi bình tĩnh, chỉ muốn chửi cho thằng bạn thân ngu như con chấy kia một trận.

Đầu mày mới bị úng nước ấy, thằng ngu!

Nhưng nghĩ lại liền thôi, cố gắng giữ giọng điệu dịu dàng tiếp tục nói chuyện với Bảo Lâm: "Mày trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi! Nếu thấy tao chết thì mày có cứu không?"

Bảo Lâm cẩn thận suy nghĩ rồi đáp lại: "Còn xem là chuyện gì đã. Nếu mày chết bệnh, tao không phải bác sĩ, thì muốn cứu cũng không được."

Nhã Mộc sắp nổi điên với cái chỉ số IQ thấp tẹt của Bảo Lâm, nhưng vẫn giả vờ bình thản, nhẹ nhàng nói: "Tao không có bệnh. Mau trả lời đi, có cứu hay là không?".

Dù sao cũng đã chơi thân với Nhã Mộc suốt mười mấy năm liền, giờ mà bảo không cứu thì chẳng trượng nghĩa chút nào. Bảo Lâm đường đường là nam tử hán, không thể tuyệt tình như thế được. Mặc dù có chút lưỡng lự, nhưng Bảo Lâm vẫn chép miệng đáp: "Thì cứu!". Chẳng biết con nhỏ Nhã Mộc này lại sắp lên cơn điên gì?

Nhã Mộc mừng rỡ như bắt được cục vàng: "Mày đồng ý cứu tao rồi đấy nhé! Đứa nào nuốt lời là con chó!"

Bảo Lâm bất lực trước việc vắt óc suy đoán xem Nhã Mộc xảy ra chuyện gì, đành chán ngán đáp lại một tiếng: "Ừ!"

"Ôi, Bảo Lâm yêu dấu! Không uổng công tao tin tưởng mày bấy lâu nay!". Nhã Mộc lại bắt đầu dùng cái giọng điệu nghe mà nổi cả da gà ấy.

Bảo Lâm có cảm tưởng hình như vừa rồi mình đã tự bán thân cho lũ buôn người. Mà so với bọn buôn người, bà cô tổ Nhã Mộc kia còn nguy hiểm hơn gấp bội.

"Mày hỏi xong chưa? Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tao bận lắm đấy!". Bảo Lâm miệng thì than bận, còn tay thì mở bấm mở điều hòa, rồi chậm rãi ngả người xuống ghế sô pha. Bộ dạng cực kỳ nhàn rỗi.

Ai mà biết, phía dưới phòng bếp của nhà hàng, đầu bếp Ất Ất đang bị quay như chong chóng. Trong lòng thầm mong vị bếp trưởng kia mau mau quay lại.

Nhã Mộc từ từ kể lại cho Bảo Lâm nghe về cuộc gọi báo tử cách đây vài phút. Còn cố gắng dùng giọng điệu thảm thương nhất mà nói.

Đại loại là bố mẹ Nhã Mộc ở quê lo con gái mải kiếm tiền mà ế chồng, một mực kêu cô về nhà. Họ còn chuẩn bị sẵn mấy mối để cho Nhã Mộc xem mắt. Mục đích là muốn sớm đem quả bom nổ chậm trong nhà này gả ngay đi.

Nhã Mộc đối với việc này từ chối cật lực, giải thích đủ kiểu để trốn tránh. Ấy vậy, bố mẹ Nhã Mộc không những không bình tĩnh mà còn nóng ruột hơn. Họ nói nếu Nhã Mộc không chịu về thì giáp Tết sẽ lên thành phố lôi cô về bằng được. Còn nói Nhã Mộc nếu không kiếm được mối nào thì từ nay ở hẳn quê luôn, khỏi cần quay lại thành phố.

Không quay lại thành phố thì công ti của Nhã Mộc biết phải làm sao. Chuyện tồi tệ này mà xảy ra thì chẳng khác gì cái chết.

"Bố mẹ tao còn bảo hai năm Tết này cúng ông Công ông Táo xong chắc chắn sẽ lên đây. Mày xem, lần này tao chết chắc rồi. Tao mà chết thì mày mất đứa bạn thân tốt nhất này đấy!". Nhã Mộc than thở rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ năn nỉ: "Bảo Lâm à, chuyến này mày nhất định phải cứu tao!".

Bảo Lâm vò đầu bứt tai suy nghĩ. Không ngờ làm con gái đến khổ. Hết chuyện một tháng bị mất máu tới bảy ngày, giờ tới chuyện ế chồng cũng bị gia đình ép gả. Còn gì bất hạnh hơn nữa không? May mắn thay, Bảo Lâm là con trai, cả đời vĩnh viễn không phải trải qua mấy phân đoạn cẩu huyết này.

Trước sự khẩn thiết của Nhã Mộc, suy nghĩ của Bảo Lâm cũng bấn loạn theo: "Cứu thế nào bây giờ? Hay là để tao gọi cho thằng Dư Mạnh, kêu nó quay lại với mày nhé!".

Nghe đến cái tên Dư Mạnh, Nhã Mộc không khỏi nổi khùng: "Mạnh Mạnh cái con khỉ ấy! Dẹp ngay! Tao đã cấm mày không được nhắc đến tên nó trước mặt tao rồi mà."

Bảo Lâm cãi lại: "Ừ, tao có nhắc trước mặt mày đâu, nói qua điện thoại mà! Mày nổi điên cái gì chứ?".

"Kể cả qua điện thoại cũng không được. Tao đã bảo là không thích rồi mà!", Nhã Mộc gắt lên.

Bảo Lâm lắc đầu, khóe môi bất giác mỉm cười.

Không biết cái đứa năm đó yêu thằng Dư Mạnh đến phát cuồng là Nhã Mộc nào nữa!

...

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top