Hộp socola định mệnh (Phần 9)
...
Trời về đêm, gió thổi càng nhiều. Tóc của tôi cũng vì vậy mà bay lung tung, gió luồn qua gáy đem lại cảm giác kỳ lạ, chính là loại cảm giác cực kỳ hưởng thụ, cực kỳ sảng khoái.
Nếu như lúc nãy đi một mình, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến tôi rét run người thì giờ đây dù cho gió thổi vù vù bên tai cũng không khiến tôi thấy lạnh. Có lẽ do cơ thể siêu phàm của tôi thích nghi quá nhanh với thời tiết. Hoặc là, nhờ cái tên đang đi bên cạnh tôi đây.
Tôi thấy có chút lạ. Rõ ràng hắn không phải lò sưởi. Vậy mà, chỉ cần cảm nhận hơi thở của hắn, tôi cũng thấy trong lòng ấm áp. Cả cơ thể tôi theo đó cũng nóng lên. Thậm chí bây giờ, lòng bàn tay còn toát mồ hôi ướt nhẹp.
Chết tiệt! Có khi nào cơ thể của tôi sắp hỏng rồi không?
Tôi xoa hai bàn tay đã hỏng vào với nhau rồi đặt chúng ra sau lưng. Không nhìn thấy, không lo lắng.
Không gian tự lúc nào trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân hòa nhịp đều đều vang lên.
Liếc nhìn sang trái, tên mặt trắng Khả Duy vẫn đang đi bên cạnh. Ánh mắt của hắn hơi hướng xuống dưới, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó.
Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ?
Tự nhiên tôi có chút tò mò. Trong lòng tôi nảy sinh cảm giác muốn biết nhiều hơn về con người này. Thật sự rất muốn biết điều gì có thể khiến hắn trầm tư như vậy.
Theo lẽ thường, hắn nên quay sang trêu chọc tôi vài câu. Chẳng phải hắn rất thích chọc tức tôi sao? Tự nhiên trầm tư như vậy, tôi có chút không quen.
Phải cẩn thận đề phòng một chút!
Từ góc độ này của tôi có thể thấy rõ hàng lông mi của hắn. Đúng là vừa dài vừa dày, lại còn cong cong tự nhiên. Nhìn đi nhìn lại thấy rất đẹp! Chúng mang một loại ma lực đặc biệt khiến tôi cứ muốn ngắm mãi không thôi. Chẳng mấy chốc tôi quên khuấy mất điều mình đang nghĩ.
Bất chợt, hắn quay sang khiến tôi giật thót mình. Cảm giác giống như đang vụng trộm mà bị người ta bắt gặp.
Trong trường hợp này, tôi có nên làm bộ dạng xấu hổ không?
Thôi đi! Chỉ nghĩ đã thấy không ổn.
Loại dáng vẻ e ấp xấu hổ vốn là thiên phú của đám bạch liên hoa, không hợp với tôi chút nào. Từ chối thử!
Vẻ mặt hắn thoáng biến đổi, đồng tử khẽ lay động. Có lẽ hắn cũng giật mình. Giật mình vì thấy tôi đang nhìn hắn.
Tôi vẫn tròn mắt nhìn hắn, đã sớm lấy lại vẻ tự nhiên, chậm rãi buông một câu: "Lông mi của anh đẹp đấy! Có bí quyết đặc biệt gì vậy?".
Hắn ta vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Chắc là đang ngạc nhiên với câu hỏi của tôi.
Hắn nghĩ gì vậy? Tưởng nãy giờ tôi ngắm hắn chắc?
Không đời nào! Cái tôi ngắm là hàng lông mi đẹp như nữ thần của hắn. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau, một chút cũng chẳng liên quan.
Một lát sau, hắn mới ngộ ra ý tứ trong câu nói của tôi, liền đáp lại: "Cảm ơn. Bí quyết đặc biệt không chia sẻ với người ngoài!".
Tôi hừ mũi. Mới khen có chút xíu mà hắn đã làm kiêu rồi. Không nói thì thôi, tỏ vẻ thần bí làm gì không biết.
Tưởng trên thế giới này chỉ có lông mi của anh là đẹp nhất chắc. Lông bò lông heo còn đẹp hơn gấp vạn lần!
Trong lúc tôi đang thầm mắng chửi thì hắn nói tiếp: "Chi bằng trở thành người trong nhà, chuyện gì tôi cũng cho cô biết!".
Tôi tròn mắt nhìn. Câu hắn vừa nói có ý gì đó sai sai, sai một cách nặng nề. Lại là thính độc!
Tôi suy nghĩ cẩn thận, uyển chuyển né thính: "Tôi không có hứng! Chỉ tùy tiện hỏi thôi!".
"Vai cô... còn đau không?", hắn chợt hỏi.
Tôi thầm thán phục. Nói về khả năng chuyển chủ đề, chắc không ai giỏi hơn hắn. Từ cặp lông mi của hắn không biết thế nào lại chuyển tới cái vai hỏng của tôi rồi.
Ôi, mới nhắc đến, bả vai liền có chút đau!
Cái bả vai dở hơi này, mày thật là biết hợp tác diễn quá đi! Nói đau liền đau luôn à! Đúng là đáng ghét!
Tôi xoa xoa bả vai, lắc đầu dứt khoát: "Không sao!". Nhìn vẻ mặt của hắn, tôi ngứa miệng buông thêm một câu giễu cợt: "Xem chừng anh còn lo hơn cả tôi!". Vai tôi cũng đâu phải của anh, ai mướn anh lo chứ!
Không hiểu vì sao tôi lại nuốt câu nói có phần phũ phàng phía sau vào trong bụng. Tự nhiên lại không nỡ làm tổn thương hắn. Nỗi lo quái đản này không biết từ khi nào đã biến thành phản xạ tự nhiên, đến bản thân tôi cũng không kiểm soát được.
"Ừ". Một đơn âm phát ra từ cổ họng hắn cũng khiến tôi có chút khó thở. Hắn thật sự đang lo cho tôi. Ánh mắt nghiêm túc của hắn khiến tôi không thể phủ định suy nghĩ này.
Anh làm điệu bộ đáng tin như vậy, tôi có nên nghi ngờ một chút không?
Tôi làm bộ ghét bỏ quay đi, nhưng bên tai càng ngày càng cảm nhận rõ hơn hơi thở của hắn. Tiếng thở đều đều như kích thích con nai nhỏ trong lòng tôi cào cào từng đợt nhịp nhàng.
Hắn ta "ừ" có một tiếng mà tôi đã phản ứng thế này rồi. Tên kia đúng là yêu nghiệt!
Mai Anh ơi là Mai Anh, vì sao mày lại dễ dàng bị hắn ta mê hoặc như vậy?
Tôi cắn chặt môi, chỉ nghĩ tới việc kìm lại cảm xúc này.
"Này, cô đang đau hả?". Thanh âm trầm ấm đầy quan tâm vang lên bên tai. Cả người tôi được một cánh tay vòng qua đỡ, sẵn sàng ôm lấy nếu tôi chẳng may gục xuống.
Cảm giác được một người bảo vệ thật sự rất tuyệt! Ngoại trừ một điều, nó đang khiến con nai nhỏ kia ngày càng mất kiểm soát hơn.
Chết tiệt!
Tôi quay lại đối diện với hắn, nói mà như muốn hét lên: "Vương Khả Duy!".
Nói ra ba tiếng này càng khiến lòng tôi bất ổn. Tôi vốn không dễ nhớ tên người khác, vậy mà lại gọi trôi chảy cả họ lẫn tên của hắn ta - cái người lạ vô cùng lạ mà tôi mới gặp cách đây vài tiếng đồng hồ.
Lông mày hắn nhíu lại, giọng điệu khẩn trương: "Tôi đây! Nhìn vẻ mặt cô không tốt. Mau nói cho tôi biết có phải vai lại đau không?".
Hắn vừa dứt lời, cánh tay đỡ lấy tôi ngày càng áp sát. Cả người tôi theo đó dựa vào người hắn.
Không thấy tôi đáp lại, lông mày hắn nhíu chặt hơn: "Sao không nói gì? Đau lắm hả?".
"Không phải! Vai tôi không đau!", tôi ngước mắt nhìn hắn. Khuôn mặt lo lắng này của hắn khiến tôi có chút vui vui trong lòng. Loại cảm giác quái quỷ này xuất hiện tự nhiên đến mức tôi cũng chẳng thể nào lý giải được.
"Vậy cô khó chịu ở đâu?". Ánh mắt hắn vẫn chưa dịu lại.
Tôi nhăn mày, cúi gằm mặt, từ từ rời khỏi vòng tay của hắn. Ai ngờ tay hắn chẳng những không buông ra mà còn siết chặt hơn.
Bàn tay còn lại của hắn chạm vào lọn tóc mới vương xuống mặt tôi, vén gọn lên tai. Sau đó, bàn tay ấy áp lên trán tôi, trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói: "Có phải bị cảm rồi không?".
Tôi như muốn nổi điên khi thấy tim mình đập ngày càng mạnh.
Mai Anh tôi đây từng suy đoán rất nhiều trường hợp, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày bản thân rơi vào lưới tình theo cách này. Bao nhiêu loại phòng bị đều vô dụng. Thậm chí trước đó tôi còn không dám nghĩ bản thân sẽ có khả năng nảy sinh rung động với tên mặt trắng này.
Ai ngờ, chuyện tình cảm vốn dĩ không thuận theo bất kỳ quy luật nào!
Rung động đến một cách tự nhiên, bản thân tôi cũng không sao cản được.
"Tôi không phải bị cảm!". Sau một hồi cắn chặt răng, tôi cũng mở miệng lên tiếng: "Được rồi, tôi nói cho anh biết!".
Tôi từ từ ngẩng mặt lên. Cảm giác hai bên má đang nóng bừng. Tôi dám chắc chúng đã đỏ lên như hai trái cà chua chín. Thật sự muốn tìm cái hố để chui vào!
Bàn tay áp trên trán tôi bỗng nhiên biến mất, khuôn mặt đầy lo lắng xuất hiện trước tầm mắt. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nôn nóng chờ đợi.
Hơi thở của cả hai hòa quyện khiến cho bầu không khí ngày càng nóng lên. Không biết hắn đang có cảm giác gì? Riêng bản thân tôi thì thấy mình sắp thở không nổi.
"Tôi cảm thấy cả người đều khó chịu. Tất cả đều là vì anh đấy, Vương Khả Duy! Tại sao anh không chịu nghe lời mà tránh xa tôi ra?". Tôi nói một tràng dài giống như đang xả giận. Không phải giống như, tôi thực sự đang rất tức giận đấy!
Ai cho hắn từ đâu xuất hiện trước mặt tôi? Còn từng bước như có như không vượt qua ranh giới, vô tư đập tan mọi loại phòng bị của tôi.
Hắn khiến tôi chẳng thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cứ thế từng chút từng chút rung động. Từng chút từng chút để ý đến hắn.
Cánh tay đỡ lấy người tôi có chút buông lỏng. Lông mày hắn giãn ra, cả khuôn mặt như bị ai kéo xuống, chỉ có hai chữ miêu tả, chính là "bí xị". Bộ mặt này của hắn tự nhiên khiến tôi cảm thấy thương tâm.
Có phải tôi đã nặng lời quá rồi không?
Mà khoan đã, hắn ta từ khi nào lại dễ bị tổn thương như vậy chứ?
Là giả, chắc chắn là giả rồi!
Mặc cho tôi cố tìm cách phủ định, hắn cúi gằm mặt xuống, hệt như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi, cúp đuôi bước từng bước chậm rì. Miệng hắn còn lẩm bẩm: "Bên cạnh tôi khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô ghét tôi lắm phải không?".
Giọng điệu này nghe như đang thổn thức, làm như tôi bắt nạt hắn không bằng.
Chết tiệt! Tôi là người bị hắn hại cho tâm trạng bất bình thường. Thế quái nào hắn lại thành người tủi thân rồi?
Xin trân trọng nhấn mạnh một lần nữa, tôi mới là người bị hại!
Mặc kệ bộ dạng buồn thiu của hắn, tôi thản nhiên đáp lại bằng một tiếng "ừ" chắc nịch. Tôi đây có sao nói vậy, không thể dối lòng.
Hắn có lẽ đã nghe thấy lời đáp của tôi, bước chân đột nhiên chững lại như bị nhấn nút tạm dừng. Tấm lưng nâng lên thẳng tắp, bóng người trên mặt đất bị kéo dài ra, cô độc đến nao lòng.
Trong lòng thật ra cảm thấy cách nói vừa rồi của bản thân có chỗ không ổn, nhưng tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Chuyện tình cảm chẳng phải nên thuận theo tự nhiên hay sao?
Nói rõ ràng xong, tôi cất bước đi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác mỗi bước chân đều nặng hơn. Đáng ra nên thấy nhẹ lòng mới phải.
Tôi đoán sai rồi sao?
Chẳng mấy chốc, tôi bước tới bên cạnh Khả Duy. Hắn vẫn đứng yên ở vị trí đó, chẳng hề động đậy. Nếu không nghe thấy tiếng thở, tôi còn tưởng hắn đã biến thành bức tượng đá vô hồn.
Vốn không có ý dừng lại nên tôi chỉ có thể cứ thế mà lướt qua hắn. Khoảnh khắc đó cứ như kéo dài đến vô tận.
Tôi ước bước chân của mình nhanh hơn, có thể dứt khoát đi ngang qua hắn, nhưng trái tim lại không nỡ. Bởi trái tim này không dễ dàng gì mới thực sự rung động trước một người.
Trong một giây ngắn ngủi, khi mà tôi gần như đã bước qua Khả Duy, cánh tay liền bị ai đó níu lấy. Cả cơ thể tôi bỗng trở nên cứng ngắc. Không cần đoán cũng biết chính là hắn ta.
"Nếu em muốn, tôi có thể cách xa em một chút!". Giọng nói của hắn vang lên phía sau lưng, rất dịu dàng giống như đang thỏa hiệp.
Cách xưng hô của hắn tự nhiên thay đổi, tôi tạm thời chưa biết đáp lại thế nào. Bản thân cũng có chút lo sợ, không dám quay lại đối diện với hắn ta.
Lá gan của tôi bị teo nhỏ từ khi nào vậy?
Bàn tay giữ lấy tôi bỗng siết chặt, sau đó lại nhanh chóng thả lỏng ra. Giọng nói trầm lại một lần nữa vang lên, ngập ngừng như đang bối rối: "Em muốn đánh, muốn chửi thế nào cũng được. Nhưng... đừng ghét tôi nhé!".
"Vì sao?", tôi buột miệng hỏi.
"Bởi vì... Mai Anh! Tôi đã lỡ thích em mất rồi!". Thanh âm ngày càng nhỏ, cứ như chỉ muốn để cho một mình tôi nghe thấy.
Lời nói ấy khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, không tránh khỏi cảm xúc nghi ngờ. Tôi đem khuôn mặt nghiêm túc không bộc lộ chút cảm xúc nào quay lại đối diện với hắn ta: "Câu nói đùa này của anh chẳng vui chút nào!"
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, đem những lời kia lặp lại một lần nữa: "Mai Anh, tôi thật sự rất thích em!".
Từng âm từng tiếng rõ ràng rót vào vành tai, vỗ về trái tim lo hãi đang đập từng nhịp rộn ràng.
Đã từng có một khắc sau khi biết bản thân rung động, tôi sợ rằng chỉ có mình đơn phương, sợ rằng hắn đối với tôi chỉ là đùa giỡn. Không ngờ khi thực sự rung động trước một người, điều khiến tôi day dứt nhất lại chính là nỗi sợ bị tổn thương.
Tôi nhíu mày thật chặt, trái tim trong lồng ngực cứ nhảy liên hồi. Sự chân thành này của hắn dường như sắp đánh gục phòng tuyến cuối cùng của tôi.
Tôi thở mạnh một hơi, nhìn sâu vào đáy mắt hắn: "Một chút đáng tin cũng không có! Anh nghĩ tôi...".
Lời nói chưa dứt, cả khoang miệng đã bị lấp đầy bởi một nụ hôn. Thậm chí ngụm khí kia tôi còn chưa kịp hít vào. Cơ thể thiếu dưỡng khí liền trở nên mềm nhũn không thể phản kháng.
Tôi sững sờ nhìn khuôn mặt phóng đại trước tầm mắt. Chúng tôi đang nghiêm túc nói chuyện, thế quái nào hắn lại giở trò lưu manh nhào tới hôn tôi rồi?
Nụ hôn này không giống cái chạm môi ở quán cafe trước đó. Lúc này, tôi mới thực sự hiểu được thế nào là hôn. Hương vị này tuyệt vời hơn bất cứ món ăn nào mà tôi từng thưởng thức. Từ miệng cho tới trái tim chỉ có duy nhất một cảm giác ngọt ngào.
Xem ra nụ hôn đầu của tôi bây giờ mới chính thức bị người khác đoạt lấy. Dù sớm hay muộn thì vẫn là hắn - Vương Khả Duy. Có lẽ cũng bởi vì hắn nên nụ hôn này mới ngọt ngào tới vậy.
Dường như vì biết tôi khó thở nên nụ hôn của hắn không lưu lại quá lâu. Hắn chậm chạp đứng thẳng người, lấy lại một khoảng cách vừa đủ với tôi. Khóe mắt hắn cong lên, khuôn miệng ngả ngớn nhả ra một câu: "Như vậy đáng tin chưa?".
Tôi từ đầu đến cuối vẫn mở mắt trừng trừng nhìn hắn. Từng nét trên khuôn mặt hắn đều được quan sát rõ ràng. Mà biểu cảm hiện giờ của hắn xem chừng đang thỏa mãn.
Tôi cắn chặt cánh môi vừa bị tên kia chiếm lấy. Sau lưng không biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác ướt nhẹp vô cùng khó chịu.
"Biến thái!". Tôi buông một câu chửi, đồng thời hào phóng tặng cho hắn một cú đá thẳng vào khuỷu chân.
Chân mày hắn nhíu lại, cố nén cơn đau. Môi thoáng mỉm cười, hắn bình tĩnh đáp lại một tiếng: "Ừ!".
Phản ứng này của hắn nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng ngẫm lại cũng không thấy bất ngờ. Kẻ biến thái vô sỉ thì sao có phản ứng bình thường được!
"Ừ ừ cái con khỉ khô! Ai cho phép anh hôn tôi?". Tôi trừng mắt hỏi hắn.
"Hôn cũng hôn rồi. Biết làm sao giờ?". Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, đem mấy ngón tay của tôi vân vê một hồi: "Hay là cứ để tôi chịu trách nhiệm với em đi!".
Dáng vẻ lúc này của hắn cực kỳ gợi đòn nhưng cũng không kém phần yêu nghiệt. Sức mê hoặc này của hắn quả thật đã khiến lý trí vững vàng của tôi không thể chống đỡ được nữa.
Tôi dùng chút sức mạnh lý trí cuối cùng, đem bàn tay sắp bị nghịch hỏng nhét vào trong túi áo, còn cẩn thận giấu nốt bàn tay còn lại. Chật vật nhe nanh đáp lại lời câu dẫn của hắn: "Không cần!".
Tôi thích hắn thì sao? Hắn thích tôi thì sao? Dù thế nào cũng không thể dễ dãi được.
Vốn tưởng rằng sau khi nhận được đáp án kia, hắn sẽ không bám theo tôi nữa. Ai ngờ, hắn không những không biến mất, thậm chí còn dính sát tôi hơn. Vừa đi vừa lải nhải không ngừng. Nhưng loại hành vi này không hề khiến tôi thấy phản cảm, ngược lại còn có chút thích thú.
"Mai Anh, nụ hôn đầu của tôi cũng trao cho em rồi. Em đừng vô tình vứt bỏ tôi! Tôi sẽ đau lòng chết mất!"
"Lúc nãy em nói ở bên tôi rất khó chịu. Có phải em cũng có cảm giác với tôi không?"
"Em không nói gì có nghĩa là đồng tình nhé! Chúng ta tâm đầu ý hợp như vậy, em cân nhắc tôi một chút đi!"
Tôi thầm thở dài. Thích thú là một chuyện, còn cái tai của tôi thì sắp không chịu nổi nữa rồi. Hắn ta từ khi nào lại nói nhiều tới vậy.
Tôi lại sai nữa rồi, tự nhiên đi chọc nhầm dây thần kinh loạn ngôn của hắn.
"Anh thật sự không có bệnh gì đấy chứ? Nhà của anh ở đâu thì mau về đó đi, đừng bám theo tôi nữa!". Tôi nhăn mặt nói với hắn ta.
Nhà tôi ở ngay phía trước rồi. Không lẽ hắn muốn theo về tận nhà? Mẹ tôi mà gặp phải cảnh này, coi chừng đêm nay tôi mất ngủ.
"Em đang lo cho tôi à? Yên tâm, nhà tôi ở ngay kia!". Hắn ta mỉm cười chỉ về phía căn nhà ba tầng màu xám ở ngay trước mắt. "Thấy không? Từ nãy đến giờ tôi vốn không hề gạt em!"
Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ rồi liếc sang bên phải. Điều đáng ngạc nhiên là đối diện với căn nhà đó chính là nhà của tôi. Trên thế gian không ngờ lại có sự trùng hợp lạ lùng đến mức này!
Có lẽ Khả Duy nắm bắt được suy nghĩ của tôi. Hắn đưa mắt về hướng tôi đang nhìn, chợt hỏi: "Nhà em đó hả?".
"Ừ!", tôi quay sang gật đầu một cái.
Hắn ta "ồ" lên, buông một câu cảm thán: "Trùng hợp thật, nhà chúng ta ở đối diện nhau! Vậy sao chúng ta chưa từng gặp mặt nhỉ?".
Gia đình tôi sống ở khu phố này từ rất lâu rồi. Căn nhà đối diện kia trước giờ tôi chưa từng để ý. Chỉ biết mẹ tôi có nói, chủ của căn nhà đó đã dọn ra nước ngoài cách đây mấy năm, từ đó nó vẫn luôn bỏ trống.
Không biết tên Khả Duy này dọn tới từ khi nào nhỉ?
Có thể mẹ tôi đã nhắc mà tôi quên rồi, bởi những chuyện này tôi vốn chẳng quan tâm. Hơn nữa, đa phần thời gian của tôi là ở nhà quản lý một trang bán hàng trên mạng. Vậy nên, chưa từng gặp hắn cũng là chuyện bình thường.
Tôi cười, lẩm bẩm nói: "Điều đó chứng tỏ tôi vô cùng có phước!". Gặp hắn sớm một ngày, tôi chẳng phải sớm một ngày bị chọc tức tới nổi điên hay sao? Đến cái tai của tôi cũng rất đồng tình với ý kiến này.
Khả Duy thì có suy nghĩ khác. Hắn trầm ngâm: "Có khi duyên phận giữa chúng ta bây giờ mới tới!".
Tôi ngước lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang hướng về phía tôi. Chẳng mấy chốc, tâm trí của tôi chìm sâu vào đôi mắt đen của hắn.
Chúng tôi gặp nhau là duyên phận sao? Chính là cái gì mà nhất kiến chung tình đó hả?
Ôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy không giống!
Bỗng, từ phía nhà tôi vọng lại tiếng la của mẹ: "Anh em nhà này đi đâu mà bỏ nhà cửa toang hoang như thế này! Khuya rồi còn chưa thấy về. Không biết quy củ gì hết. Chút nữa về phải dạy cho một trận!".
Tôi bất giác cười khổ. Thôi xong, mẹ tôi nổi trận lôi đình rồi. Lát nữa về đảm bảo không còn đường thoát. Xem chừng tôi vẫn nên về thì hơn, sớm chút nào hay chút đó. Ít nhất vẫn có thể lấy cớ về sớm hơn anh Lâm để được giảm tội.
Tôi quay lại chào Khả Duy, chuẩn bị sang đường.
Chân còn chưa bước, bàn tay đã lại ấm lên như có ai đang chạm vào. Tôi quay lại nhìn, ngạc nhiên hơn khi thấy hắn đang nắm tay mình: "Có điều tôi chưa nói!"
Nói xong, hắn bước đến gần tôi hơn. Trái tim tôi lại ấm áp, đập từng nhịp rộn ràng. Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai, kèm theo thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc.
Mọi thứ xung quanh như sáng bừng lên, tôi cảm thấy rõ hơn cơn gió đang lùa qua tóc mình. Trong đầu vang lên âm thanh của một bản tình ca nào đó.
Anh chính là cái kẻ cướp mất hộp sôcôla của tôi. Cũng chính là người đã khiến tôi rung động. Bây giờ lại hoàn toàn đánh gục trái tim tôi bằng câu nói đó.
Phải, một câu nói đáng tin hơn vạn lời "Anh thích em!", chân thật hơn cả ngàn nụ hôn triền miên say đắm. Chỉ một lời nói giản đơn nhưng xuất hiện vào đúng thời khắc này. Nó len lỏi qua vô vàn lớp phòng ngự, chạm tới nơi sâu thẳm nhất của trái tim.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu đang ngự trị trong trái tim mình, chân thật hơn bao giờ hết.
Tôi không còn lưỡng lự, không còn lo lắng hay sợ hãi, chỉ muốn nguyện ý yêu một lần, tuyệt đối sẽ không bao giờ nuối tiếc.
Tôi tin tưởng vào quyết định của mình từ giây phút anh ấy nói: "Mai Anh, you are my Valentine!"
Vậy nên, Vương Khả Duy à, anh sau này đừng có hối hận đấy nhé!
-THE END-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top