Hộp socola định mệnh (Phần 8)

...

Tôi đi rất nhanh. Có lẽ là đang bỏ chạy.

Tôi không biết vì sao mình lại phải bỏ chạy. Cũng không biết vì sao cảm thấy trong lòng khó chịu thế này. Cảm giác như có hàng vạn mũi kim nhỏ xíu đang châm vào da thịt. Có chút ngứa ngáy khó chịu, cũng có chút sảng khoái mê người.

Trong đầu tôi hiện lên một vài hình ảnh về tên mặt trắng kia. Khuôn mặt đẹp, giọng nói trầm, ánh mắt dịu dàng, bàn tay vừa to vừa ấm, cùng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt mà hắn đã dành cho tôi, tất cả đều trở nên đáng yêu lạ thường.

Tôi có chút hoảng loạn khi nhận ra mình thực sự không còn ghét hắn.

Ôi trời, chắc tôi điên mất!

Mai Anh, chính hắn là người cướp đi hộp socola thân yêu của mày. Hắn đã trêu ghẹo, chọc tức mày hết lần này đến lần khác. Hắn ta còn ở trước mặt mọi người, cư nhiên cướp đi nụ hôn đầu của mày. Mày không tiếp tục tính sổ với hắn thì thôi đi, làm sao có thể thích hắn được.

Chợt nhận ra một điều, hắn ta làm những chuyện đó không lẽ là muốn thu hút sự chú ý của tôi?

Không đời nào! Là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Chắc chắn không có chuyện đó đâu!

Hắn ta là người lạ, làm sao tôi có thể tin hắn. Có chắc không phải hắn đang lôi kéo tôi vào một trò đùa khác không?

Tin hắn ư? Tôi không biết mình đã lỡ tin hắn từ lúc nào rồi.

A, càng nghĩ càng thấy mệt óc!

Đúng lúc đầu óc tôi đang rối bời, chợt giọng nói có phần quen thuộc vang lên bên tai. Tôi có thể kiềm chế không giật bắn mình, nhưng không thể ngăn được việc cả cơ thể đã trở nên cứng ngắc.

"Xin lỗi. Nếu tôi đã làm điều gì khiến cô giận hoặc cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi", hắn nói.

Trong khi tôi còn chưa biết phản ứng lại thế nào, một câu hỏi đã bật ra khỏi miệng: "Anh tên gì?".

Tôi không nhìn hắn nhưng có thể đoán được hắn đang nhìn tôi. Có lẽ hắn bất ngờ trước câu hỏi đó, bởi chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tự nhiên hỏi tên hắn làm cái quái gì không biết!

"Vương Khả Duy. Có thể gọi tôi là Khả Duy!"

"Khả Duy, anh vẫn thường thích trêu ghẹo các cô gái khác sao? Không sợ người yêu anh ghen hả?"

"Tôi chưa có người yêu."

Tôi liếc sang nhìn hắn. Có lẽ vì muốn xem biểu cảm của hắn có giống đang nói dối không.

"Vậy cái người mà anh đợi ở quán café lúc trước...?", tôi tiếp tục hỏi. Chỉ là tò mò, không phải nghi ngờ.

À, mà không biết tôi lấy đâu ra hứng thú cùng hắn tán phét ba cái chuyện vớ vẩn này. Dù sao, tôi vẫn rất mong chờ câu trả lời của hắn.

Đáp lại tôi là ánh mắt chân thật, hắn không ngần ngại đáp: "Không có ai cả, tôi vốn tới đó một mình. Người nào đó là do cô tự nghĩ ra!".

"Có một mình mà đặt bàn đôi. Anh đúng là rảnh thật!", tôi chép miệng quay đi.

"Chắc cô không biết, chỗ ngồi ở quán đó ít nhất cũng chỉ có bàn đôi. Chẳng phải đã có cô giúp tôi lấp đầy chỗ trống còn lại rồi đấy thôi?"

Chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, tôi vội hỏi: "Người yêu anh không có, chuyện anh đặt bàn đôi thì cũng thôi đi, nhưng vì sao lại đi cướp socola của tôi?"

Hắn nhướn mày: "Hộp socola là tôi mua, còn trả tiền đàng hoàng. Ai cướp của cô?".

Đúng là tên biến thái, nói chuyện không có lý lẽ!

Tôi chống nạnh cãi lại: "Dám nói không cướp. Hộp socola tôi đang mua, là tên nào nhảy vào tranh mất. Anh dám nói anh không cướp, ông trời mà có mắt sẽ cho sét đánh chết cả nhà anh!".

Trước sự tức giận của tôi, hắn ta bỗng bật cười: "Thì ra cô vẫn giận chuyện đó. Được rồi, cướp socola của cô là tôi không đúng. Có thể xem xét việc tôi chia sẻ socola với cô mà tha thứ cho tôi không?".

Phản ứng này của hắn suýt chút nữa đã dọa chết tôi rồi.

Cái tên biến thái vô sỉ này sao tự dưng lại trở nên hiền như vậy? Có âm mưu gì đây?

Tôi khoanh tay trước ngực, gãi cằm suy nghĩ.

Hừm, tha thì tha! Mai Anh tỷ tỷ đây vốn là người đại nhân đại lượng, không chấp Duy tiểu nhân.

Tôi phẩy tay: "Được, tha cho anh!".

Sau đó, cả tôi và hắn đều im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai.

Chợt, hắn hỏi tôi: "Thấy cô đi chơi một mình hôm Valentine thế này, có phải cũng đang độc thân giống tôi không?".

Tôi "ờ" một tiếng đáp lại cho có lệ.

"Tôi biết ngay mà. Cô vừa đanh đá lại thích đánh người. Ai mà dám yêu cô chứ?". Hắn ta lại bắt đầu lải nhải. Tôi đoán cấm có sai. Mới được một lúc, hắn đã chuyển sang nói xấu tôi rồi.

Tôi đây chưa gây sự gì với hắn. Hà cớ làm sao mà hắn cứ phải nói xấu tôi? Cứ như kiếp trước tôi gây thù chuốc oán với hắn ấy.

"Liên quan quái gì tới anh?"

"Trước đó chẳng phải cô đã gọi tôi là anh yêu sao? Tôi chỉ muốn xác nhận xem bản thân có nguy hiểm gì không. Kẻo sau này lại có người tới tìm tôi, đánh tôi một trận rồi nói tôi cướp người yêu của hắn. Tới lúc đó, tôi lại trở tay không kịp!"

Tôi chép miệng: "Chứng bệnh hoang tưởng này của anh thật sự rất nặng!".

"Tôi thề, từ lúc gặp cô tôi mới mắc phải chứng bệnh này. Cô xem cô có nên chịu một phần trách nhiệm không?"

Hắn ta ngước mắt nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Bộ dạng này của hắn giống hệt với con cún nhà tôi lúc đang chờ tôi ném xương cho nó. Hắn chỉ cần sủa một cái là đảm bảo không khác tẹo nào.

Tôi cong môi cười, nhún chân, với tay lên xoa đầu "Khả Duy tiểu cẩu": "Xin lỗi! Chị đây không có xương cho chú!".

Nghe được lời này của tôi, biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ. Vẻ mặt này khiến tôi cảm thấy có chút dễ thương.

Phải, dễ thương như con cún ấy!

Khả Duy tiểu cẩu, sủa một tiếng xem nào!

Hàm ý trên được tôi kín đáo gửi gắm trong ánh mắt đang nhìn vào hắn. Cún thông minh chắc chắn sẽ hiểu ra.

Tôi đắc ý với cục diện này. Nhếch môi cười, nhướn mày khiêu khích hắn.

Sao nào? Im luôn rồi hả?

Bỗng, hắn đột ngột ngả người về phía tôi. Đem khoảng cách giữa tôi và hắn kéo gần lại chỉ còn vỏn vẹn vài centimet.

Tôi giật mình, định lùi lại thì phía sau lưng đã bị tay hắn vòng qua giữ lấy.

"Anh... muốn làm gì?". Tôi trừng mắt, tay thu về trước ngực phòng thủ.

"Cô đã nghe câu "nhờn chó, chó liếm mặt" chưa?". Hắn ta cong môi nở nụ cười yêu nghiệt.

Tôi ngẩn cả người, không biết nên cười hay nên khóc.

Còn dám tự nhận mình là chó. Được, là anh lợi hại!

So mức độ vô sỉ, tôi đây đấu không lại anh!

Lật kèo!

Khoan đã, dường như tôi quên mất điều gì đó cực kỳ quan trọng. Mắt thấy mặt hắn ngày càng ghé sát, tôi mới chợt nhận ra. Hô hấp tự nhiên ngừng lại.

Bên tai tôi vang vọng câu nói của hắn: "Nhờn chó, chó liếm mặt.".

"Liếm mặt"...

"Liếm mặt"...

"Liếm mặt"?

Chết tiệt!

Ý kia của anh là muốn "liếm mặt" bà đây? Nghĩa đen sao? Không tu từ?

Không đời nào! Bà đây cự tuyệt, kiên quyết cự tuyệt!

Tình thế nguy cấp, tôi không có nhiều thời gian suy nghĩ, vội vã đẩy hắn ra. Nhưng với chút sức lực của tôi, hoàn toàn không có khả năng khiến hắn di chuyển dù chỉ là một phân.

Ngay lúc cánh môi mềm sắp chạm tới, hắn chợt dừng lại. Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt tôi gần tới mức chỉ cần động nhẹ là chạm phải.

Khoảng cách quá gần, tôi chỉ thấy mỗi đôi mắt của hắn ta. Không thể phủ nhận rằng mắt hắn rất đẹp. Càng nhìn càng có cảm giác bị hút sâu vào đó. Bất ngờ là cảm giác này không hề khiến tôi sợ hãi, trái lại còn có chút hưởng thụ.

Khóe mắt hắn khẽ cong lên: "Cô nín thở lâu như vậy, muốn tự sát sao? Đừng nói là cô vì say đắm tôi mà nguyện chết vì tôi nhé!".

Tôi trừng mắt nhìn hắn, hít vào một hơi, môi mím lại, khó khăn gằn ra một tiếng: "Cút!".

Cơ thể hắn ta không động đậy, lập tức đáp lại, giọng khiêu khích: "Không thì sao?".

Tôi căn bản không thèm để ý đến trạng thái mập mờ hiện tại. Ngả đầu về phía sau, lấy đà cộc một cái thật mạnh vào trán hắn.

"Này thì sao! Anh đã muốn, bà đây tặng cho anh cả đống. Cứ từ từ mà ngắm!"

Hắn ta không la lên lấy một tiếng, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Tôi nhân cơ hội ấy đẩy hắn ra.

Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Cả quãng đường không có lấy một bóng người. Ngoại trừ cột đèn cao áp ra thì không còn căn nhà nào tỏa ra ánh sáng. Không gian thuận lợi như vậy rất thích hợp để hành động.

Lần này là anh gợi đòn trước, bà đây sẽ không khách khí. Kể cả anh có là cao thủ thì bà đây cũng đánh. Không đánh được thì chạy.

Chỉ còn một quãng nữa là về tới nhà. Nhà không những có kiếm, lại còn có chó. Hậu trường vững chãi, bà đây không sợ đánh không lại anh.

Ờ, cùng lắm thì... thả chó!

Tôi hướng mắt nhìn cái kẻ còn đang choáng váng, xắn tay áo, chuẩn bị tung chiêu xử lý hắn ta. Hôm nay, Mai Anh tỷ tỷ đây nhất định phải dạy cho chú em một bài học nhớ đời!

Tôi nắm tay, đấm một cú hướng vào mạn sườn bên trái của hắn. Đúng lúc ấy, hắn liền phát giác ra, vội vàng di chuyển người né cú đấm ấy.

Hắn hướng mắt nhìn tôi: "Ê, cô muốn đánh người cũng phải báo trước một tiếng chứ!".

Tôi bỏ ngoài tai, xoay người đá về phía hắn. Tôi ra chiêu rất nhanh. Nhưng chẳng hiểu sao, từng cước, từng cước cứ thế sượt qua người hắn, không trúng phát nào.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, lửa giận trong lòng không ngừng sôi lên.

Hắn ta thì vui rồi, khóe môi cứ cong lên, đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào tôi không một chú sợ hãi. Vẻ mặt này của hắn chính là đang khinh bỉ tôi đấy!

Chết tiệt, tức thật!

Tôi đã nói mà, tên này chắc chắn là cao thủ. Nhìn cách hắn nhẹ nhàng né cú đá của tôi mà xem. Hắn chỉ cần thấy chân tôi đá tới là nghiêng người né, kỹ năng nhuần nhuyễn, chẳng tốn một chút sức nào. Cần phải nhấn mạnh một chút, hắn từ đầu tới cuối chỉ né mà không đỡ. Điều này càng bộc lộ sự khinh bỉ đối thủ một cách rõ rệt.

Tôi bực bội mắng: "Anh có ngon thì đừng né!".

Hắn ta hất hàm: "Cô như vậy là không công bằng. Đánh không báo, tôi né cũng không cho. Cô có giỏi thì đánh trúng tôi đi!".

"Là anh gây sự trước, còn cấm tôi đánh chắc?". Tôi ngừng đánh, đứng hít thở một hồi. Tất cả là tại cái tên Vương Khả Duy này, hại tôi tiêu tốn không biết bao nhiêu sức lực.

Hắn ta nhếch môi cãi lại: "Cái này... Cô ám chỉ trước, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi!".

Tôi cứng họng, khẽ thở dài trong lòng. Lần này, đúng là do tôi khơi mào trước. Nhưng dù sao tôi cũng không thể đuối lý được, đành tiếp tục cãi: "Đẩy cái con khỉ khô. Thuyền do tôi tạo, ai mướn anh đẩy?".

Nhận thấy tiếp tục đấu khẩu sẽ không ổn, nhân lúc hắn chuẩn bị đáp lại, tôi liền áp sát người hắn, vung tay trái đấm một cú hướng vào phần ngực.

"A!"

Tôi hận tiếng kêu này không phát ra từ miệng hắn mà lại chính là mình.

...

Vừa rồi, cú đấm của tôi chưa chạm tới thì hắn đã xoay người né.Tay hắn bắt lấy cổ tay tôi, vặn ra sau lưng. Tay còn lại giữ lấy bả vai trái của tôi rồi ấn xuống. Cả cánh tay trái của tôi bị hắn khóa chặt, không thể nhúc nhích.

Giọng nói của hắn vang lên phía sau lưng, đều đều như trêu tức: "Chút võ mèo cào này của cô không thể làm gì được tôi đâu!".

Đột nhiên, từ bả vai truyền đến cơn đau thấu xương, tôi không thể chịu được liền kêu lên một tiếng.

"A!"

Có lẽ do lúc nãy bị tên lưu manh kia đẩy mạnh vào tường, bả vai của tôi đã bị chấn thương không nhẹ. Không chạm tới thì không sao, giờ có kẻ tác động một lực vào, vị trí đó liền đem lại cảm giác đau đớn khôn tả.

Tôi nhẫn nhịn cắn răng, không để phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Tuy vậy, không thể ngăn được cảm giác tê buốt đang truyền tới, cứ như cánh tay bị ai ngắt xuống.

Khả Duy có lẽ vì nghe thấy tiếng kêu của tôi nên nhanh chóng buông ra. Vội vàng đỡ lấy cơ thể tôi đang dần dần gục xuống, giọng điệu khẩn trương: "Sao vậy? Tôi làm cô đau à? Tôi xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý!".

"Đau chết tôi rồi!". Tôi cắn môi, gằn từng tiếng. Còn buột miệng chửi một câu: "Cái thằng khốn kiếp!".

Cái thằng cha lưu manh khốn kiếp ấy, tôi mà gặp lại nhất định sẽ đem kiếm đánh cho hắn một trận nhừ tử.

Khả Duy nghe tôi nói, tưởng tôi chửi hắn nên càng rối rít: "Xin lỗi! Xin lỗi! Cô đau ở chỗ nào, để tôi xem!".

Hắn đỡ tôi đứng dậy, cẩn thận ấn vào bả vai của tôi để kiểm tra. Tay hắn vừa chạm đúng chỗ đau, miệng tôi liền tuân theo phản xạ vô điều kiện vang lên một tiếng "a".

"Không chừng bị trật xương". Giọng hắn đầy vẻ lo lắng. Có lẽ là vậy. Thật ra, tôi cũng không chắc nữa. Tôi vốn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Giọng hắn nhỏ lại, hơi thở xuyên qua kẽ tóc, phả vào tai tôi: "Tôi xin lỗi, chắc do tôi ra tay quá mạnh. Để tôi đưa cô tới bệnh viện!".

Hơi ấm đọng lại ở vành tai, tạo nên một cảm giác kỳ lạ. Tôi mơ màng nhận thấy nỗi đau đớn đã vơi đi một nửa.

"Không sao!". Tôi khua khua cánh tay lành lặn: "Cũng không phải tại anh!".

Nói ra câu sau, trong lòng tôi khẽ động. Tự nhiên lại buột miệng nói với hắn điều này, không lẽ là vì lo hắn sẽ ân hận.

Hắn ân hận là việc của hắn. Từ khi nào tôi lại vô thức quan tâm tới tâm trạng của hắn thế này?

Đáy lòng tôi vọng lại một khoảng tĩnh lặng. Dường như, không có câu trả lời. Chỉ có nhịp đập trái tim rõ ràng vang lên.

E rằng, tôi đã thật sự rung động rồi!

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top