Hộp socola định mệnh (Phần 7)
Vài phút sau, chúng tôi dừng lại ở một ngã tư sáng đèn và khá đông đúc. Dòng người ở đây vẫn đang tấp nập qua lại. Ở đây, lũ côn đồ kia dĩ nhiên sẽ không dám làm càn. Hơn nữa, phía bên kia đường còn có mấy anh công an đang đứng trực.
Cái người đứng bên cạnh tôi nhìn vậy mà cũng khá thông minh. Lời này tôi chỉ có thể khen ở trong lòng!
Tôi quay sang nhìn hắn. Hắn ta đang thở hồng hộc giống tôi, trán vương vài giọt mồ hôi.
Tôi mỉm cười. Chắc hắn cũng lười tập thể lực như tôi rồi!
Hắn vừa thở vừa ngẩng lên nhìn tôi. Thấy tôi cười, hắn cũng cong môi: "Không sao chứ?".
"Không!", tôi đáp gọn lỏn. Mãi một lát sau miệng mới bật ra thêm được hai chữ: "Cảm ơn!".
Hắn nghe thấy hai chữ này thì khóe môi càng cong lên. Coi bộ có lẽ đang đắc ý. Tự nhiên, tôi lại thấy ngứa mắt, ngứa tay, ngứa chân, ngứa toàn thân. Muốn triệu hồi kiếm gỗ!
Thôi được rồi! Lần này hắn có công cứu mạng. Mai Anh tỷ tỷ đây đại nhân đại lượng không tiếp tục truy cứu chuyện trước đó.
Bỏ đi! Cứ cho hắn đắc ý một lần!
"May cho cô là gặp được tôi!". Hắn bắt đầu ca thán: "Lúc tôi đánh lạc hướng chúng nó, sao cô không nhân cơ hội chạy đi? Lại còn cố tình ở lại hóng chuyện. Suýt chút nữa đã hại cả hai chúng ta. Ngốc thật!".
Thế đấy, hắn lại bắt đầu lộ rõ bản chất rồi. Xem hắn nói kìa, có câu nào là không nói xấu tôi chứ.
Hắn còn chê tôi ngốc. Đúng là cố ý gây sự mà! Uổng công lúc nãy tôi đã nghĩ về việc tha thứ cho hắn.
Tôi hừ mạnh một cái: "Anh mới ngốc! Anh cứ nhìn tôi rồi nháy mắt giống như bị tật. Cơ bản là tôi với anh tâm linh bất tương thông, hàm ý sâu xa của anh tôi không thể nào hiểu được."
Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi liền vội nói tiếp trước khi hắn kịp mở miệng phản bác: "Mà tôi đi rồi thì sao biết được anh nói xấu tôi như thế nào".
"Vậy mà, tôi cứ tưởng cô lo tôi bị đánh nên không chạy!". Hắn cười nhạt.
Tôi nghiêng mặt cười: "Trí tưởng tượng của anh quá mức phong phú rồi. Điều đó cơ bản không thể xảy ra! Anh mà bị đánh, tôi còn mừng ấy chứ!".
Chỉ là cứu tôi một lần, không lẽ muốn tôi cảm kích hắn cả đời chắc. Còn không nghĩ trước đó hắn đã đắc tội gì với tôi. Nếu có cơ hội đứng xem hắn bị người ta đánh một trận, tôi cũng thấy hả lòng hả dạ.
Giờ, hắn cứu tôi một lần, tôi với hắn coi như chẳng ai nợ ai. Nghĩ rằng tôi sẽ vì lý do dở người nào đó mà quan tâm hắn sao? Quên khẩn trương đi nhé!
Sau câu nói của tôi, ánh mắt hắn bỗng nhiên trùng xuống, tựa hồ như đang thất vọng. Không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không.
Hắn trầm giọng nói: "Không ngờ cô lại nghĩ như vậy. Biết thế, tôi chẳng thèm cứu cô nữa."
Tôi ngẩn người nhìn điệu bộ lạ lùng của hắn ta, trong lòng không khỏi cảm thán. Tôi chỉ nói có mấy câu, hà cớ gì hắn buồn dữ vậy? Cứ làm như tôi ăn sạch hết cơm gạo nhà hắn ấy.
Xin đính chính lại, hắn mới là người cướp mất miếng ăn của tôi.
Nói xong, hắn liền quay mặt bỏ đi. Cả cơ thể tôi bất chợt bị kéo về phía hắn. Suýt chút nữa là khuôn mặt xinh đẹp của tôi va vào bả vai của hắn.
Không được, dù thế nào cũng không thể bị hủy dung nhan!
Tôi dùng sức của chân để đứng vững. Lúc này, mới chợt nhận ra tay tôi nãy giờ vẫn yên vị trong bàn tay của tên kia. Sao tôi lại có thể không để ý điều này?
"Ê!", tôi vội gọi.
"Sao?", hắn quay lại gắt lên.
"Gắt cái gì mà gắt?", tôi lớn tiếng quát lại. Tôi giơ bàn tay đang bị ai kia nắm chặt, bình tĩnh nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ: "Tay là của tôi, còn không mau buông!".
Nghe tôi nói hắn nhíu mày nhìn. Vẻ mặt hắn ngơ ngơ như chưa ý thức được chuyện gì.
Chết tiệt, từ lúc nào hắn xem tay tôi thành của hắn vậy? Bàn tay ngọc ngà của tôi mới cho hắn nắm một chút, hắn đã xem nó là của hắn rồi. Đúng là quá mức hoang tưởng!
"Xin lỗi!". Hắn vội vã buông tay tôi ra rồi quay đi.
Tôi thấy mặt hắn thoáng đỏ, vành tai cũng đỏ theo. Tên này mà cũng biết ngại sao? Không thể nào tin được.
Tôi mới là người bị hắn phi lễ. Tôi còn chưa xấu hổ, hắn ta ngại cái gì chứ?
Chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy tên biến thái vô sỉ!
Nhìn điệu bộ ngại ngùng, thẹn thùng như gái về nhà chồng của hắn, tôi bật cười sằng sặc.
Tôi cố ý cười thật to, cười thẳng vào mặt hắn. Nhất định phải cười cho hắn ngại chết thì thôi!
Hắn ta chịu không nổi, hất hàm về phía tôi mà nói: "Cô cười cái gì? Tối rồi còn không mau về đi!".
Tôi thấy rõ mặt hắn đỏ hơn lúc nãy, tuy vậy hắn vẫn cố gắng kiềm chế. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của hắn, tôi chỉ thấy mát lòng. Cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của hắn.
Tôi ngừng cười, đáp lại: "Dĩ nhiên tôi sẽ về. Không cần anh quản!".
Tôi nhìn quanh xác định vị trí hiện tại rồi quay lưng rảo bước đi, không rảnh rỗi tiếp tục nói chuyện với hắn ta nữa.
Mẹ tôi có khi đang ở nhà chuẩn bị đợi tôi về là đem đi tế sống. Tôi chẳng hơi đâu ở đây dây dưa với tên mặt trắng này. Ở gần hắn chỉ thấy khó thở. Sau này, tốt nhất không nên gặp lại hắn ta.
...
Mới đi được hơn chục bước, tôi nghe thấy có tiếng bước chân người khác. Cơ thể cảm nhận rõ có người đang đi bên cạnh. Có lẽ vì lúc nãy suýt bị mấy thằng côn đồ kia hại, tôi nhạy cảm hơn khi có người tiến sát gần mình.
Lúc quay sang nhìn, tôi suýt nữa nhảy dựng lên. Mắt mở tròn nhìn thật kỹ người đang đi bên cạnh.
Oh shh! Lại là cái tên mặt trắng này!
Hắn ta đâu phải âm hồn bất tán, sao cứ bám lấy tôi hoài vậy?
"Anh bám theo tôi à?", tôi trừng mắt hỏi.
"Không!". Hắn nói mà không thèm quay sang nhìn tôi một cái. "Chắc chúng ta cùng đường!"
Dám tỏ vẻ khinh người. Nếu tôi mà có kiếm gỗ trong tay, cái mặt hắn chắc chắn sẽ bầm dập tới mức chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Tôi bặm môi nín nhịn. Tốt nhất là tôi với hắn không nên tiếp tục cùng đường. Mong sao một lúc nữa sẽ không còn thấy hắn!
...
Khoảng chừng mười phút sau, tôi đã rẽ hướng hai lần. Tưởng rằng tên mặt trắng kia sẽ biến mất. Ai ngờ vừa quay sang bên cạnh, tôi liền hét dựng lên khi thấy cái tên đáng ghét này vẫn đang đi lù lù cạnh mình.
"Sao anh không về nhà anh? Cứ bám theo tôi nãy giờ là có ý đồ gì? Muốn theo dõi tôi?"
Hắn hừ một tiếng rồi nói: "Con nhỏ này thật lắm chuyện! Tôi đang đi về nhà của mình. Chắc tại cô cùng đường với tôi!"
"Cùng đuờng kiểu gì mà nãy giờ anh vẫn ở đây?". Tôi tiếp tục tra hỏi. Cái giả thuyết "cùng đường" này xem chừng có chút phi lý. Tôi không tin có chuyện sau vài ngã rẽ mà tôi với hắn vẫn cùng đường. Cùng đường cái con khỉ khô ấy!
Không thể nào tin được!
Tôi nhất định không tin. Tôi không phải con nít, không thể để cho hắn gạt dễ dàng.
"Cô nghĩ tôi thèm bám theo cô chắc?". Hắn quay sang nhìn bộ dạng xoắn xuýt của tôi, nhếch miệng cười: "Cô cứ tiếp tục mơ đi!".
Ai thèm mơ cái loại ác mộng này cơ chứ!
Tôi lườm hắn một cái rồi quay mặt bước tiếp, chỉ biết lẩm nhẩm trong lòng: "Hỡi âm hồn bên cạnh, chúng ta không ai nợ ai. Đừng bám theo tôi nữa!"
...
Năm phút sau, tôi thở dài thườn thượt. Nãy giờ hắn ta vẫn đi bên cạnh tôi như vậy. Có nhiều sự trùng hợp thật đáng ngạc nhiên. À không, phải là đáng ngờ mới đúng!
Lần này, tôi mặc kệ không thèm nói chuyện với hắn nữa. Coi như hắn là không khí, muốn ở đâu tôi cũng không quản.
Tôi chỉ không thích cảm giác ngột thở khi đi bên cạnh hắn. Hơn nữa, việc nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực càng khiến tôi khó chịu.
Có lẽ tôi bị cảm thật rồi!
Tôi đặt tay lên trán, cảm nhận nhiệt độ cơ thể.
Quả thật, nóng hơn mức bình thường!
Không phải chứ? Tôi không muốn bị cảm đâu. Tôi mà ốm nằm một chỗ, sẽ lại bị mắng cho xem. Cứ nghĩ tới việc ngày ngày phải ăn mấy món cháo kinh dị, tôi đã muốn nổi cả da gà.
Chợt có chiếc áo khoác từ đâu phủ lên người tôi, mang theo hơi ấm và hương bạc hà mát dịu. Cùng với đó là âm giọng trầm ấm vang bên tai: "Nếu sợ bị ốm thì sau này đừng mặc phong phanh!".
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Hắn đọc được suy nghĩ của tôi sao?
Tôi thấy từ nơi đáy mắt hắn duy nhất chỉ có sự dịu dàng. Giống như cái nhìn bố tôi dành cho mẹ tôi, cũng như ánh mắt anh trai tôi dành cho cô người yêu tên Linh của anh ấy.
Trong lòng tôi lại như có một dòng suối ấm chảy qua. Cảm giác giống hệt như lúc hắn kéo tay tôi chạy. Đáng lạ là loại cảm giác này không hề bị tôi bài xích.
Tôi và hắn nhìn nhau rất lâu. Hắn trong mắt tôi không biết từ lúc nào đã không còn đáng ghét như trước.
Hai má tôi tự nhiên nóng bừng lên.
Một lát sau, lý trí đi lạc của tôi bỗng trở về. Trong đầu tôi chỉ vang lên hai chữ...
Chết tiệt!
Hắn ta làm vậy là có ý gì? Cư nhiên thả thính tôi sao? Loại thính có độc này, tôi tuyệt đối không được đớp.
Mai Anh ơi Mai Anh, mày không thể dễ dãi như vậy được!
Nghĩ là làm, tôi vội ném thính, à nhầm, ném áo khoác trả lại hắn ta. Tôi nhíu mày nhìn hắn bằng nửa con mắt, cất giọng sang chảnh: "Không cần. Tôi tự biết lượng sức mình".
Nói xong tôi liền quay mặt bỏ đi thật nhanh. Tạm thời phải lo kiềm chế đám cảm xúc vớ vẩn đang dâng lên trong lòng.
Rời khỏi chiếc áo khoác ấm áp kia, quả nhiên có chút lạnh. Khí lạnh xuyên qua mấy lớp áo, thẩm thấu vào da thịt khiến tôi bất giác rùng mình.
Tôi siết chặt lấy tấm áo khoác, không thể để tên kia biết tôi đang lạnh. Nếu hắn mà biết, chắc chắn sẽ lấy điều đó ra để trêu tức tôi. Trong tất cả những người tôi từng gặp, hắn chính là kẻ có năng lực mỉa mai số một luôn. Hắn mà mở mồm, kiểu gì cũng sẽ chọc tôi tức điên.
Chỉ còn một đoạn nữa là về tới nhà rồi. Tôi sẽ chui trong chăn ấm ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, đối với tôi, tên mặt trắng đáng ghét cùng với những ký ức về buổi tối xui xẻo này sẽ chỉ còn là dĩ vãng, biến mất không dấu vết.
Nên là như vậy!
Chưa đi được mấy bước, tay tôi bị người nào đó giữ lại. Trong lòng thầm mắng một tiếng, đang định quay lại chửi thì bóng dáng hắn đã xuất hiện trước tầm mắt của tôi.
Bàn tay hắn di chuyển nhẹ nhàng, đem chiếc áo vừa bị ném trả choàng lên người tôi. Cánh tay hắn dừng lại, cẩn thận kéo hai vạt áo giữ chặt phía trước ngực tôi. Bày ra một bộ dạng cực kỳ kiên định.
"Ngoan! Chẳng phải lúc nãy cô đã tự nhận là bạn gái của tôi sao. Còn không khách khí gọi tôi là anh yêu. Giờ cũng nên để anh yêu này quan tâm cô một chút chứ!". Lông mày hắn giãn ra, khóe mắt nhíu lại, trên môi vẽ một nụ cười đầy sủng ái.
Chết tiệt! Sủng ái cái quái gì!
Mắt tôi thế quái nào lại mù rồi!
Tôi mím chặt môi, cổ họng khô khan. Tạm thời không biết nên phản ứng thế nào. Nên chửi hắn hay trực tiếp đánh luôn?
Xem tình hình hiện giờ, vẫn nên khẩu chiến thì hơn.
Tôi giả ngơ phản đối: "Ai... ai nhận là bạn... bạn gái của... của anh?".
Mới nói được có một câu, tôi đã muốn lấy tay bịt miệng mình. Lời này tôi nghĩ trong đầu trôi chảy như nước vậy, sao khi thốt ra đằng miệng lại thành ú ớ như gà mắc tóc thế này?
Thật mất mặt!
Chắc tôi bị nhiễm lạnh, toàn thân run rẩy nên nói năng lắp ba lắp bắp. Tốt nhất là hắn ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm!
Mai Anh tỷ tỷ đây không phải đang bối rối hay xấu hổ. Mai Anh tỷ tỷ đây càng không có ý gì đó với anh!
"Đừng xấu hổ! Nếu muốn cứ gọi tôi là anh yêu. Tôi không ngại đâu!"
Ai xấu hổ?
Ai muốn gọi anh là anh yêu?
Anh yêu cái con khỉ khô ấy!
Anh chính là có bệnh. Mau cút về nhà thương điên uống thuốc đi. Mai Anh tôi đây không muốn tiếp tục nói chuyện với kẻ điên.
Có ai không?
Chó nhà ai xổng chuồng rồi, mau mau bắt lại!
Tôi không dám mở miệng, chỉ biết thầm chửi rủa trong lòng. Ánh mắt nhìn hắn rực lửa. Nếu chỉ cần nhìn cũng có thể thiêu chết người thì chắc chắn hắn đã bị tôi thiêu thành tro bụi, tới một mảnh xác vụn cũng không còn.
"Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì? Muốn hôn?". Hắn nói rồi ghé sát mặt tôi.
Hơi thở của hắn phả lên má khiến tôi đột nhiên ngừng thở: "Cái này e rằng không được! Dù giữa chúng ta đã có một lần, nhưng cô không phải bạn gái chính thức của tôi. Tôi sẽ rất ngại!"
Hắn lải nhải cái gì vậy? Quả thật, không thể hiểu nổi suy nghĩ của tên biến thái này!
Con mắt nào của hắn nhìn ra rằng tôi muốn hôn hắn vậy. Tôi đây đang lườm hắn đằng đằng sát khí, còn thầm hỏi thăm tám đời tổ tông nhà hắn nữa kìa.
Hôn? Hôn cái sợi lông ấy!
Tôi nghiêng người tránh khuôn mặt của hắn ta. Sau khi hít một ngụm khí đầy, tôi liền nhắm thẳng chân hắn đá một cước thật mạnh.
Anh muốn mơ mộng hão huyền, bà đây đánh cho anh tỉnh!
Tôi ra tay, à nhầm, ra chân rất nhanh. Hắn ta căn bản không kịp phòng bị, cũng không có khả năng tránh đòn, đành phải hứng trọn cú đá ấy.
Chân hắn khụy xuống, cả cơ thể nghiêng về một phía. Chiều cao của hắn nhanh chóng hạ xuống dưới tầm mắt của tôi. Tôi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, xem chừng là rất đau. Vậy thì tốt!
Tôi khoanh tay trước ngực, cất giọng mỉa mai: "Anh đã tỉnh chưa? Có bệnh thì nhất định phải tìm bác sỹ!".
Hắn ta ôm lấy vùng chân bị thương, ngước lên nhìn tôi hai cái rồi bật cười.
Hắn cười cái quái gì chứ!
Tôi đây chỉ đánh vào chân, không đánh vào đầu. Não bộ hắn không bị ảnh hưởng. Hắn nổi điên cái nỗi gì? Không lẽ hệ thần kinh trung ương của hắn nằm ở chân?
Lật bàn!
Làm gì có chuyện đó!
Chắc có lẽ vì tôi đánh chưa đủ mạnh, hắn vẫn chưa tỉnh cơn điên. Phải đánh thêm vài phát nữa!
Nghĩ là làm, tôi nhấc chân đá thêm một cước nữa. Lần này nhắm vào đầu của hắn. Tôi muốn trực tiếp đánh hắn gục luôn.
Ai ngờ, chân tôi chưa kịp đá tới thì đã bị hắn dùng tay chặn lấy.
Hắn ta ngừng cười thành tiếng, chỉ giật giật khóe môi. Người hắn từ từ đứng thẳng dậy, tay vẫn giữ chặt lấy cổ chân tôi.
Chết tiệt!
Thế quái nào lại gặp phải cao thủ!
Đánh không lại thì phải chạy. Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.
Tôi nghĩ rồi toan thu chân về, sau đó sẽ chuồn thật nhanh. Nhưng giằng co mãi, chân vẫn không thể thoát khỏi tay hắn.
"Buông ra!". Tôi bực bội nhìn hắn, chân bị giữ vẫn không ngừng cử động.
Đáp lại ánh mắt của tôi là một nụ cười. Đôi môi hắn khẽ mấp máy, phát ra âm thanh dịu dàng: "Em yêu, đánh vào đầu sẽ chết người đấy!".
"Anh gọi ai là em yêu? Anh mới là em yêu! Cả nhà anh đều là em yêu! Đánh chưa trúng, lấy đâu ra sẽ chết!". Tôi hùng hổ cãi lại rồi gằn giọng: "Còn không mau buông chân tôi ra, tôi sẽ thăm hỏi cả tám đời tổ tông nhà anh!".
Hắn ta lại cười. Tôi sắp bới tám đời tổ tông nhà hắn lên chửi, thế mà hắn lại cười. Đúng là biến thái!
Hắn cười mấy tiếng rồi nhẹ nhàng cúi người đặt chân tôi xuống đất: "Được rồi, được rồi. Không đùa nữa!".
Xong, hắn cúi gằm mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chuyện thăm hỏi tổ tông, sau này dẫn về vẫn chưa muộn!".
Tôi dỏng tai nghe, không dám tin vào tai mình. Câu sau của hắn, chắc tôi nghe nhầm rồi. Bộ dạng này của hắn chắc chắn đang lẩm bẩm chửi tôi thì có!
Trong lúc tôi đang chú ý vào mấy lời kia, nhìn xuống thì thấy hắn đang mân mê gì đó dưới chân mình.
Tôi vội rụt chân về: "Làm gì thế?".
Tôi thấy tay hắn lúc này đang giữ lấy hai bên dây giày của tôi. Nút thắt hắn vừa buộc vì chân tôi di chuyển mà tuột ra.
"Yên nào, lại tuột rồi!". Hắn vẫn cúi gằm măt, giọng vang lên như kiểu con nít đang hờn dỗi.
Ô, dây giày của tôi tuột ra từ lúc nào vậy?
Còn nữa, vì sao hắn giúp tôi buộc lại dây giày?
Phía trước mắt là một người đàn ông to xác đang ngồi xổm dưới chân. Tay hắn tỉ mỉ đem hai bên dây giày của tôi buộc lại, còn cẩn thận thắt một chiếc nơ thật đẹp. Hành động ga-lăng vạn người mê này của hắn đúng là khiến người ta có chút xao lòng.
Chết tiệt!
Lại bị hắn thả thính!
"Ai mướn anh giúp! Tránh ra!". Tôi vội ngồi xuống, toan gạt ra thì tay hắn đã thu về, dây giày đã được hắn buộc xong.
Ngước mắt nhìn thấy hắn đã đứng thẳng tự bao giờ, hai tay yên vị trong túi quần. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo nỉ có mũ, cổ quàng một chiếc khăn len. Gương mặt hắn vốn đã điển trai. Cả cơ thể toát ra một loại khí chất cực kỳ thu hút.
Cơn gió từ đâu thổi qua mái tóc của hắn.
Nhìn thôi đã thấy lạnh run người rồi!
Vậy mà chẳng hiểu sao, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, như không hề cảm thấy lạnh.
Tôi bất giác đưa tay sờ lên vai mình. Trên người tôi vẫn đang choàng chiếc áo khoác của hắn. Mùi hương bạc hà phả ra rất dễ chịu. Tự nhiên cảm thấy có chút không nỡ ghét hắn.
Bàn tay hắn giơ tới trước tầm mắt của tôi, giọng dịu dàng như đang dỗ dành: "Về thôi! Hơn mười rưỡi rồi, cô không định ngồi đây tới sáng mai đấy chứ?".
Tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của hắn, lắc đầu thật mạnh xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu.
Hắn ta nãy giờ ném cho tôi không biết bao nhiêu thính. Tôi hình như có chút chút bị mê hoặc. Cái cảm giác ngây ngây như bị say này càng chứng minh điều đó.
"Thịch... thịch... thịch!". Ngôn từ của trái tim tôi bắt đầu vang lên.
Không được rồi! Tôi làm sao có thể thích người này?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy không ổn!
"Trả anh!". Tôi ném áo khoác vào tay hắn rồi đứng bật dậy. Không quan tâm tới biểu cảm của hắn mà bước vội đi. Còn không tiếc lời cảnh cáo hắn: "Tôi không lạnh, càng không thích mặc đồ của người khác. Anh tốt nhất nên tránh xa tôi một chút!".
Anh tốt nhất đừng chạm tới giới hạn của tôi!
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top