Hộp socola định mệnh (Phần 6)


Gần mười giờ tối, tôi đi bộ trên con đường trở về nhà. Ánh mắt vô thức đặt lên khoảng không phía trước.

Trải dài khắp con phố, ánh đèn treo trên những cành cây vẫn sáng lấp lánh, khiến cho màn đêm thêm phần huyền ảo.

Sau chuyện xảy ra ở quán café, tôi không nhớ mình đã rời khỏi đó như thế nào. Chỉ biết khi lý trí trở lại, tôi đang chạy hồng hộc ngoài đường. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại phải chạy trốn và chạy trốn điều gì. Có lẽ, da mặt tôi không dày đến mức có thể ở lại đó để tiếp tục nghe những lời bàn tán của mọi người, hay là đợi chờ kẻ kia quay trở lại.

Tôi chạm tay lên cánh môi buốt lạnh. Cứ ngỡ mọi chuyện vừa qua chỉ như một giấc mơ. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một mình tôi trên con đường vắng.

Nghĩ lại chuyện lúc nãy, trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác nôn nao. Tôi không chắc cảm giác này là do nỗi tức giận hay hổ thẹn. Bởi trước đây, những lúc tôi rơi vào trạng thái đó đều không có loại cảm giác tương tự này.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và mỉm cười. Một vài cặp tình nhân đang chậm rãi lướt qua tôi. Một số khác đang cùng nhau trò chuyện bên ghế đá. Đâu đó phía dưới tán cây, có cặp đang trao cho nhau những nụ hôn tình yêu nồng nàn.

Nhìn cảnh này, tôi không hề thấy ghê như mọi lần. Tự nhiên, trong lòng tôi nảy sinh một mong ước quái gở mà từ trước tới giờ tôi rất hiếm khi nghĩ đến.

Tôi ước có một ai đó bên cạnh mình ngay lúc này. Bàn tay lạnh buốt thèm được sưởi ấm bởi bàn tay của người nào đó. Rồi, tôi muốn dựa vào vai người ấy, cùng bước đi trên quãng đường này. Giá như, có một người như vậy thì thật tuyệt!

Nghĩ tới điều này, trái tim tôi lại càng tê buốt hơn. Cơn gió từ đâu thổi đến khiến tôi lạnh run người. Chẳng có ai ở bên tôi lúc này. Chỉ có mình tôi đơn độc giữa nơi đây.

Tôi bước từng bước nặng nề về nhà.

Đôi khi cảm giác cô đơn khiến tôi đau lòng quá!

Phía sau tôi bỗng nhiên vang lên tiếng cười nói của nhiều người. Nghe có vẻ giống giọng lè nhè của những kẻ say xỉn vừa bước ra từ quán nhậu. Đối với kiểu người này, tôi nhất định phải tránh thật xa.

Bước đi thật nhanh, gần như đang chạy, tôi hướng về nơi sáng đèn và đông người hơn. Tuy nhiên, tiếng bước chân dồn dập phía sau lưng vẫn ngày càng gần. Tôi cố gắng tỏ ra không để ý, tiếp tục đi. Chỉ lo vẻ ngoài xinh lung linh của tôi sẽ khiến mấy kẻ kia để ý tới. Đẹp quá cũng khổ!

Một nam thanh niên trong số chúng nhanh chóng bắt kịp và đi song song với tôi. Hắn ta bước đi chệnh choạng, cố tình ghé sát người tôi. Mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi khiến tôi vô cùng khó chịu.

"Em gái, đi đâu mà vội vậy?"

Em gái? Ai anh em với mày? Bà đây đi đâu liên quan gì tới mày?

"Chà, chảnh vậy?", hắn ta tiếp tục nói.

Tôi nhăn nhó, không thèm đáp lại.

Tôi đang định rẽ sang đường thì một nam thanh niên khác tiến sát người tôi ở phía còn lại. Sau đó là những kẻ còn lại, chúng cố tình chặn mọi lối thoát, ép tôi đi về hướng mà chúng đã định sẵn, đó là hướng con hẻm không một bóng người.

Tôi biết bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng nhìn quanh chẳng có ai để cầu cứu. Mấy cặp tình nhân lúc nãy tôi nhìn thấy đều đã rời đi hết.

Hôm nay là ngày rởm đời gì không biết. Rắc rối cứ ùn ùn kéo tới chỗ tôi. Đúng là buổi tối xui xẻo!

Không để cho mấy nam thanh niên say xỉn kia tiếp tục được đà lấn tới, tôi dừng bước, quay lại đối mặt với cả đám.

Bọn chúng thấy vậy cũng dừng lại, nhìn tôi cười khoái trá: "Chúng mày xem, nhìn thẳng còn đẹp hơn cà nhìn nghiêng. Đúng là mĩ nhân!".

Tôi bỏ ngoài tai những lời đong đưa, hướng mắt lên nhìn chúng trong im lặng. Thật ra, tôi đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi nơi này trong thời gian ngắn nhất. Giá mà có cây kiếm thân yêu ở đây thì có phải tôi đỡ sợ hơn không.

"Em xinh xắn thế này mà lại đi dạo một mình. Muốn đi chơi valentine với bọn anh không?"

Xung quanh tôi lúc này đã vắng bóng người. Mấy thanh niên này lại đứng vây chặt lấy tôi, đến một cơ hội để chạy hay kêu cứu cũng không có. Với sức lực của tôi, căn bản không có khả năng đấu với chúng.

Chợt, cột đèn cao áp đột nhiên bị ngắt điện. Mọi thứ tối sầm xuống trước mặt tôi. Nhân cơ hội ấy, tôi đập túi xách vào đầu nam thanh niên trước mặt. Sau đó, thẳng chân đá một cú thật mạnh vào thân dưới của hắn. Tôi đẩy người hắn ra và chạy thật nhanh về phía trước.

"Đại ca sao không?", phía sau lưng tôi vang lên giọng của tên nào đó.

Quả thật không ngờ, tôi chỉ lựa đại một tên để đánh, vậy mà thế nào lại trứng thằng cầm đầu. Tôi đá hắn mạnh như vậy chăc hắn tuyệt tử tuyệt tôn luôn. Cho chết, ai kêu hắn dám bắt nạt bà đây!

"Loại hoa hồng có gai này, tao rất thích. Đem nó về phòng cho tao!". Nghe giọng điệu này chắc là của thằng đại ca. Hắn vừa bị tôi đá cho một cú như vậy mà vẫn mạnh miệng dữ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa rỏ lệ!

Tiếc rằng, hôm nay Mai Anh tỉ tỉ đây không có hứng chơi với ngươi.

Bố mẹ tôi giờ này có lẽ cũng sắp về. Họ mà không thấy tôi ở nhà thì chắc chắn sẽ có chuyện. Tôi đây không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mấy lời mắng nhiếc của mẹ tôi.

Mới chạy được mấy bước, chợt vai tôi bị một kẻ nào đó giật mạnh. Sau đó, cơ thể tôi bị hắn đẩy mạnh vào tường. Cả bả vai và lưng đều đau nhức.

"Em gái à, em đánh đại ca của bọn anh thành ra thế này. Em có chạy cũng không thoát được đâu! Ngoan ngoãn một chút!"

Trời tối lại không có ánh đèn, tôi vốn không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, cũng không biết hắn chuẩn bị làm gì. Cơn đau vẫn chưa dứt, tôi cắn môi nhẫn nhịn.

Chết tiệt! Một đám thanh niên dám ỷ đông ức hiếp tôi. Hôm nay, tôi liều chết với chúng.

Nghĩ là làm. Tôi gạt tay tên khốn kia ra khỏi người mình. Nắm chặt tay, tôi vung một cú đấm về phía hắn. Cú đấm này tôi dồn tới bảy phần sức lực. Mong rằng sẽ không trượt!

"Bụp", nắm tay tôi đã vung qua một vật thể khá cứng. Có lẽ là xương hàm của hắn. May quá, trúng rồi!

"Mẹ kiếp!", hắn gào lên.

Bỗng, ánh đèn đường bừng sáng trở lại. Tôi tròn mắt khi nhìn thấy kẻ trước mặt đang giơ tay, chuẩn bị giáng một cái tát thật mạnh vào mặt tôi. Thôi, xong đời tôi rồi!

Tôi vội vàng lấy tay che mặt. Dung nhan này không thể để thằng điên nào hủy hoại.

Chợt, bên tai tôi vang lên âm thanh hỗn loạn. Cái tát của kẻ kia không hiểu vì sao chưa thấy chạm tới người tôi.

Tôi chầm chậm hạ tay xuống. Mặt đất phía dưới chân tôi, có hai ba nam thanh niên đang nằm quằn quại kêu la. Nhìn bộ dạng của chúng giống như vừa bị đánh.

Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Trước tầm mắt tôi xuất hiện bóng dáng của một người. Hắn đứng ở đó, quay lưng về phía tôi. Xem chừng hắn đang che cho tôi thì phải.

"Thằng kia tránh ra!". Một tên tóc vuốt keo dựng ngược hét ầm lên. Tôi thấy kẻ này được người khác đỡ. Nhìn bộ dạng khom lưng ôm lấy thân dưới, cộng thêm vẻ mặt nhăn nhó vì đau của hắn, tôi nhanh chóng xác định đó chính là thằng cầm đầu lũ lưu manh.

"Không thì sao?". Người che trước mặt tôi đáp lại. Giọng nói này sao nghe có vẻ quen quen. Giờ tôi mới để ý, dáng hình cùng trang phục của người này cũng rất quen. Tôi vặn óc suy nghĩ, cố nhớ xem đó là ai. Nhưng kì thực, lúc này đầu óc tôi trống rỗng, không thể nghĩ được gì hết.

"Chúng mày, đánh nó cho tao. Thằng ranh con láo toét!", tên đại ca của đám lưu manh vừa chỉ tay vừa nói. Mặt hắn vẫn nhăn như quả táo tầu. Tôi nhìn mà thấy mắc cười chết đi được.

"Từ từ đã. Làm gì mà phải đánh nhau vì con nhỏ xấu xí này hả mấy anh". Giọng nói đầy vẻ giễu cợt vang lên. Đúng lúc này, tôi mới nhận ra đây là giọng của ai. Có lẽ người này chính là tên đã cướp mất hộp socola của tôi.

Hắn ta khẽ né sang một bên và tiến vài bước về phía lũ lưu manh mặc đồ đen.

"Các anh nhìn xem, sao lại có thể trải qua đêm Valentine với một con nhỏ như thế này được chứ?", hắn vừa nói vừa quay mặt lại. Quả không sai, chính là cái tên đáng ghét ấy.

"Thì ra là anh!", tôi lúc này mới lên tiếng. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy người này, trái tim tôi tự nhiên đập loạn xạ.

Chết tiệt, đừng nói với tôi đây là hiệu ứng đến từ nụ hôn lúc nãy nhé! Tôi căn bản ghét hắn còn không đủ, làm sao có thể rung động trước hắn ta. Cái này, có lẽ là do tôi có bệnh rồi. Trời hôm nay lộng gió như vậy, chắc tôi bị trúng gió cũng nên.

Hắn quay lại nhìn tôi, nháy mắt vài cái rồi quay đi. Cái bản mặt ấy chưa bao giờ khiến tôi ngừng ghét.

Hắn nháy cái gì? Mắt có tật chắc?

Tên đại ca gằn giọng: "Thì ra mày quen em gái này!"

Hắn lại nhìn tôi, liếc một cái từ đầu tới chân rồi chép miệng xua tay: "Anh nghĩ người như tôi mà phải quen con nhỏ xấu xí này?".

Tức thật, tôi nghĩ không sai, cái tên hâm này cứ mở miệng ra là muốn chọc tôi tức chết. Bảo sao tôi lại ghét hắn như vậy.

Hắn bắt đầu bình phẩm: "Anh xem, người gì mà lùn tịt, gầy như que củi. Đã vậy da còn đen, môi thì thâm xì xì. Nhìn mái tóc của cô ta kìa, rối bù xù không khác gì cái tổ quạ. Đường đường là một đại ca vừa đẹp trai vừa soái như anh, lại chọn con nhỏ xấu hết chỗ chê này cùng đi chơi Valentine thì thật là mất mặt!".

Thật là hết chịu nổi tên này! Hắn ta công khai xỉ nhục tôi trước một đám người. Tức chết tôi mất!

Cái gì mà lùn tịt với gầy như que củi chứ? Tôi hơi bị cao đấy, một mét sáu tám hẳn hoi nhớ.

Người tôi như thế này mà hắn kêu là gầy. Chẳng qua là tôi ăn mãi không béo được thôi.

Hắn còn nói cái gì mà da đen, môi thâm xì với tóc bù xù nữa chứ. Da tôi trắng thế này, chỉ kém sữa tươi tí xíu, nhìn vào còn lóa mắt. Môi có lẽ là do tôi đang rét run nên mới như thế. Còn tóc ư? Tóc tôi làm xoăn mà, còn là kiểu tóc đang thịnh hành nữa. Cái tên mù dở kia đúng là không biết nhìn.

Tên đại ca nhếch miệng cười khẩy: "Sao? Muốn tao nhường cho mày?".

"Anh cứ đùa, con gái trên trái đất này có chết hết tôi cũng không thèm để mắt tới cô ta. Tôi nói vậy thôi, chút nữa mấy anh đừng có mà hối hận."

"Ê, sao anh dám nói tôi như thế hả?". Tôi la toáng lên, toan cầm túi xách đập cho hắn ta một trận.

Tưởng có người tốt tới ứng cứu, ai dè lại gặp phải cái tên vô sỉ này. Bản thân còn chưa chạy được đã bị hắn ta chọc tức tới chết. Tôi là con gái mà, tôi cũng có lòng tự tôn của tôi chứ. Lòng tự tôn của tôi chính là phải đánh cho hắn một trận tơi bời.

Tên mặt trắng vô sỉ thấy tôi tức giận. Hắn không những không thèm bận tâm, còn hất hàm nhìn tôi nói: "Đấy, mấy anh xem. Loại con gái đanh đá thế này, đi cũng nó cũng nguy hiểm lắm!".

"Tôi đanh đá là việc của tôi. Ai mướn anh để ý?". Tôi cãi lại. Tôi mà không đanh đá, chẳng lẽ lại hiền dịu để cho mấy người bắt nạt chắc. Mai Anh tỷ tỷ đây không phải bạch liên hoa!

Tên đại ca bỗng nhiên cười lớn, liếc mắt nhìn tôi một cái khiến tôi sởn da gà: "Tao chính là thích loại hoa hồng có gai này. Rất thú vị!"

Tôi bất chợt im bặt. Khẩu vị của thằng đại ca này thật nặng.

Tôi nên bớt cãi nhau với tên mặt trắng, phải tính kế chuồn khỏi đây thì hơn. Mà cũng tại cái tên dở kia chọc tức tôi trước. Hắn làm tôi quên mất việc chính cần làm.

Tên mặt trắng quay lại lườm tôi một cái thật dài. Lườm cái gì mà lườm? Tôi đây còn chưa thèm tính sổ với anh nhé!

"Thôi, tùy mấy anh. Mấy anh cứ xử lo xử lý cô ta đi. Tôi không làm phiền nữa". Hắn thở dài cái "thượt".

Nói xong, hắn quay đầu bước về hướng của tôi. Dĩ nhiên, bởi bên tay trái tôi là đường mở mà.

Tôi trừng mắt nhìn theo hắn. Cái tên này đúng là không có nghĩa khí. Hắn ta định bỏ đi mà không cứu tôi. Hơn nữa, hắn còn xúi giục mấy tên lưu manh kia xử lý tôi. Người như hắn sống để làm gì không biết nữa. Đúng là đáng giết mà!

Lúc bước tới gần tôi, hắn quay sang nhìn tôi một cái, miệng hắn lẩm bẩm cái gì đó. Hình như, hắn lại đang nói xấu hay định chọc tức tôi gì đó. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến hắn.

Bỗng trong tích tắc, bàn tay tôi bị hắn nắm chặt lấy. Bên tai tôi vang lên tiếng nói trầm ấm, chỉ vỏn vẹn một chữ rõ ràng: "Chạy!".

Như một phản xa, tôi lập tức cùng hắn chạy thật nhanh.

Lúc ngoái lại nhìn phía sau, tôi thấy lũ áo đen cũng đang đuổi theo. Tên đại ca chạy hùng hục phía trước. Vừa chạy hắn vừa hét lên: "Phải bắt bằng được hai đứa nó!".

Kẻ này cũng có bản lĩnh, bị tôi đá như vậy mà vẫn còn chạy được. Tặng cho hắn một like!

Tôi không tiếp tục nghĩ nhiều, vội vàng chạy thật nhanh, dồn hết sức vào đôi chân của mình.

Phía trước mắt tôi, tên kia vẫn chạy. Bàn tay ấm áp của hắn siết chặt lấy tay tôi, kéo theo tôi chạy.

Tự nhiên, tôi thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Không biết đó có phải do hơi ấm từ bàn tay của hắn hay không. Cảm giác này giống như khi tôi được uống cốc sữa nóng vào một ngày mùa đông giá lạnh. Cứ như có một loại dòng chảy ấm nóng tràn vào mạch máu, sưới ấm mọi tế bào trong cơ thể.

Tôi không còn thấy mình đang chạy, cảm giác lúc này giống như đang bay. Bay theo một cơn gió mùa hè.

Thời gian trôi chậm hơn khiến tôi cảm nhận được từng tích tắc. Trong phút chốc, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất người ở trước mặt mình. Mọi thứ đều lu mờ, chỉ có dáng hình của người đó là sáng bừng lên.


-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top