Hộp socola định mệnh (Phần 5)
Nửa tiếng sau, tôi đã chén sạch đĩa bánh kem mà vẫn chưa nghĩ ra được kế sách gì. Tuy vậy, tôi phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng.
Món bánh kem trà xanh của quán này thật sự rất ngon!
Phần bánh vừa mềm vừa xốp thơm mùi bơ, phần kem béo ngậy nhưng không gây ngấy, lại còn đem lại cảm giác mát dịu. Khi ăn, vị ngọt của miếng bánh cùng hương matcha sữa lan tỏa trong khoang miệng, để lại trong tôi dư vị khó quên. Lần sau có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ quay lại đây.
Tôi liếc nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại. Tính từ lúc tôi bắt đầu bước vào quán cho tới giờ, đã gần một tiếng trôi qua. Cô người yêu của tên mặt trắng vẫn chưa tới.
Công nhận hắn kiên nhẫn ghê! Đợi cô ta cả tiếng đồng hồ mà không thấy gọi điện giục hay phàn nàn bất cứ điều gì, hoặc có thể hắn đã thể hiện điều đó qua những tin nhắn gửi cho cô ấy. Nhưng ít nhất, tôi thấy mặt hắn vẫn bình thản, không có vẻ gì là tức giận.
Con gái mà hẹn hò với bạn trai, nếu cô ấy tới muộn mười lăm phút thì đó là do cô ấy mất thời gian chuẩn bị trước khi gặp bạn. Cô ấy đến muộn nửa tiếng thì có lẽ cô ấy muốn làm kiêu một chút, thử xem sự kiên nhẫn của bạn như thế nào. Còn nếu như một tiếng trôi qua mà cô ấy vẫn không xuất hiện thì khả năng cô ấy không đến sẽ rất cao. Xem ra lần này, hắn thực sự bị cô nàng kia cho leo cây.
Tội cho hắn! Nhưng cũng đáng đời hắn. Đây chính là quả báo mà hắn phải nhận vì đã cướp đi hộp socola thân yêu của tôi.
Lại nhắc tới hộp socola, "em yêu" của tôi vẫn đang yên vị bên cạnh hắn. Tôi chống cằm bằng hai tay, chỉ biết nhìn em ấy trong sự ngậm ngùi.
Bỗng, tên mặt trắng cất lời khiến lòng tôi mừng rỡ: "Cô muốn ăn không?". Hắn vừa hỏi tôi, vừa đem hộp socola đặt lên bàn.
Tôi ngồi thẳng dậy nhìn hộp socola ngay trước mắt, không dám bộc lộ niềm vui đang trào dâng trong lồng ngực.
Chép miệng một cái rồi khoanh tay trước ngực, tôi cất giọng sang chảnh: "Anh suy nghĩ thông suốt rồi, chịu bán lại cho tôi hả? Nhưng mà tôi nói trước, hộp socola này không còn được giá như lúc nãy đâu."
Hắn nhếch miệng cười: "Tôi có nói là sẽ bán cho cô sao?".
"Vậy ý anh là gì?". Hắn không muốn bán thì hỏi tôi câu đó làm gì, muốn nhử tôi chắc?
"Cô nói đúng, người cô nhắc lúc nãy có lẽ không tới. Một mình tôi không thể ăn hết hộp socola này. Không phải cô rất thích nó sao? Tôi mời cô cùng ăn. Nếu như cô cứ nhất quyết đòi mua thì thôi vậy."
Tôi có chút bất ngờ, hắn muốn mời tôi ăn. Không thể nào tin được!
Lúc tôi mua hộp socola, hắn chạy tới tranh giành, giở thủ đoạn xấu xa và cướp nó đi. Sau đó, tôi phải theo hắn cả buổi, nói tốn không biết bao nhiêu nước bọt để có thể mua lại nó. Hắn từ đầu tới cuối đều không chịu bán, thậm chí còn giữ nó thật chặt vì sợ tôi cướp mất. Bây giờ, hắn lại đem hộp socola yêu quí dâng ra trước mặt tôi. Rốt cuộc hắn ta có ý đồ gì?
Tôi nhíu mày, cắn môi suy nghĩ. Trong khi đó, hắn ta bắt đầu tháo dây và mở nắp hộp socola.
Hình ảnh bên trong khiến tôi xúc động vô cùng. Chính là cảm giác vừa nhìn một cái là thấy yêu luôn.
Ôi, đáng yêu chết đi được!
Những viên socola xinh đẹp nhỏ bé nằm gọn trong từng ô, được đặt trên lớp giấy bạc sáng lấp lánh, có tất cả chín ô như vậy. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, những viên socola này nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng không phải một thể hoàn chỉnh. Chúng là sự kết hợp của hai nửa trái tim socola, mỗi bên mang một màu sắc và họa tiết khác nhau. Có lẽ, mùi vị của chúng cũng khác. Chín ô ấy không có bất cứ viên nào giống nhau.
Tôi say mê ngắm nhìn những viên socola trong hộp, tưởng tượng ra mùi vị của chúng. Chỉ có nhiêu đó cũng khiến lòng tôi rạo rực, rất muốn được cắn thử một miếng.
Tôi nuốt nước bọt cái "ực", rồi lên tiếng: "Chỉ đơn giản là mời tôi ăn. Không có yêu cầu gì sao?".
Thay vì trả lời, hắn đáp lại tôi bằng một câu hỏi: "Cô muốn tôi có yêu cầu gì?".
Hắn có yêu cầu gì, làm sao tôi biết được. Nhưng tôi tin rằng trên đời này ngoài người thân ra thì chẳng ai cho mình thứ gì miễn phí.
Trong lúc tôi đang còn đắn đo suy nghĩ, hắn nhấc lên một viên socola, cũng chính là một nửa hình trái tim ở ô đầu tiên. Hắn giơ nó lên miệng rồi nói: "Cô nghĩ nhiều rồi."
Nói xong, hắn liền đặt viên socola vào miệng. Môi mỏng khẽ nhếch lên, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn: "Mùi vị thật tuyệt!".
Tôi nhìn hắn, bất chấp tất cả tạm ném mọi ngờ vực ra phía sau. Bây giờ, tôi chỉ muốn được ăn socola.
Socola thân yêu, chị tới với em đây!
Cánh tay tôi theo bản năng với tới viên socola gần nhất. Trước khi tay tôi chạm vào nó, chợt lí trí của tôi lên tiếng khuyên nhủ: "Mai Anh à, không thể làm như vậy được!"
Tôi cắn môi, tay dừng ở giữa không trung. Đúng, tôi không thể ăn không của người ta được. Hơn nữa, đó là người lạ thì càng không được.
Tôi ngước lên, thấy hắn đang vừa nhai vừa nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Chính là kiểu ánh mắt mà tôi vẫn hay dành cho những phần tử bất bình thường. Giờ, chính tôi lại phải chịu đựng ánh nhìn đó, tự nhiên trong lòng thấy khó chịu.
"Nhìn gì mà nhìn? Tôi nhận lòng tốt của anh rồi đấy!". Tôi trừng mắt nhìn hắn ta, rồi nhanh tay lấy viên socola bỏ vào miệng.
Hắn ta nói không sai, socola này quả thật rất ngon!
Viên mà tôi ăn là socola đen tỉ lệ khoảng 98%. Vị đắng của nó khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Thứ tôi thích nhất chính là loại socola đắng ngắt này.
Tôi lấy thêm một viên socola nữa nhưng ở ô khác. Lần này là vị hạnh nhân. Mặc dù không phải vị tôi yêu thích nhất nhưng cũng khá ngon.
Chợt nhớ ra một điều, tôi vội vàng lên tiếng trong khi mồm vẫn đang nhai nhồm nhoàm: "Anh mời tôi ăn socola. Vậy nên, đồ uống của anh, tôi sẽ thanh toán!".
Hắn ta lại nhìn tôi, nhíu mày: "Chuyện nhỏ này, cô không thể đợi nhai xong rồi nói được sao?"
Tôi bình thản chớp mắt nhìn hắn rồi nói: "Không, tôi sẽ quên mất!".
Tôi thừa biết thứ mình ăn là socola nên khi mở miệng ra sẽ kinh khủng như thế nào. Nhưng thôi kệ, mặt mũi đã sớm bị vứt trong túi áo nên tôi không thấy ngại chút nào. Với cả, tôi mắc bệnh đãng trí, nếu không nói sớm thì sẽ quên luôn. Hơn nữa, nói với hắn xong, tôi ăn mới thấy ngon miệng. Bởi vì, tôi vốn chẳng thích nợ nần ai thứ gì.
Cuối cùng, sau một buổi tối dài đằng đẵng, chạy tới mòn đế giày, tôi cũng được ăn socola. Chỉ tiếc rằng, tôi không được thưởng thức trọn vẹn hộp socola thân yêu ấy.
Socola đẹp như vậy, hương vị ngon như vậy mà tôi chỉ được ăn ké. Mặc dù, tên mặt trắng đã có lòng tốt mời tôi ăn, nhưng tôi vẫn không thể bớt ghét hắn dù chỉ là một chút.
Nãy giờ tôi để ý thấy tên mặt trắng rất lạ. Tôi ăn socola ở ô nào, hắn ta cũng theo tôi ăn nốt nửa socola còn lại ở ô đó. Có lúc tôi biết trong một ô có cả hai nửa socola đen nguyên chất 100%, đã định ăn hết nhưng vẫn bị hắn ta nhanh tay cướp một phần. Đúng là đáng ghét!
Tôi bực bội đang muốn nói cho ra lẽ. Nhưng chợt nhớ mình là phận ăn ké không có quyền lên tiếng nên đành thôi. Socola hắn bỏ tiền mua, muốn ăn viên nào là quyền lợi hợp pháp của hắn, tôi không quản được.
Trong lúc tôi vừa nhai vừa suy nghĩ, chợt bàn tay của tên đối diện giơ tới trước mặt mình. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngả người về phía sau né tránh.
"Anh làm gì vậy?"
Hắn ta dừng tay, nói: "Cô ăn uống có thể lịch sự chút không? Miệng cô dính đầy socola rồi!".
Giờ tôi mới để ý, trên tay hắn có cầm giấy ăn.
"Cảm ơn!". Tôi liếc qua mặt hắn rồi giật lấy tờ giấy ăn, chậm rãi lau miệng. Tên này lại định giở trò gì vậy?
Lúc tôi ngẩng lên, hắn vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, ngón trỏ đặt trên cánh môi đang dần nhếch lên: "Nhìn kỹ, cô cũng có chút dễ thương!".
Tôi tròn mắt nhìn. Có phải tôi nghe nhầm không?
Hắn nói tôi dễ thương. Xì, dễ thương giống con cún nhà hắn chắc? Tôi đẹp chứ đâu có ngu. Định gài bẫy tôi ư? Loại khen đá xoáy này làm sao có thể qua mắt tôi được.
Tôi bĩu môi, không thèm đáp lại, coi như mình không nghe thấy gì. Tôi vô tư lấy nốt viên socola cuối cùng bỏ vào miệng.
"Mới khen một chút mà cô đã làm kiêu rồi!". Hắn ta nhấp một ngụm café ở ly mới gọi thêm rồi nói tiếp: "Nếu tôi khen thêm câu nữa chắc chắn mặt cô sẽ song song với cái trần nhà. Không chừng còn gãy cổ."
Tôi nhíu mày lườm hắn một cái thật dài: "Mặt anh song song với trần nhà thì có. Lời khen kia của anh, tôi không nhận nổi".
"Ồ, tôi không nghĩ cô lại là người khiêm tốn như vậy", hắn giả bộ tròn mắt ngạc nhiên, miệng thì há ra hết cỡ. Sao không có con ruồi nào vô tình bay vào miệng hắn đi?
Tôi chậm rãi đáp trả: "Tôi chính là người khiêm tốn. Mắt anh chắc lé mới nhìn không ra."
"Phải rồi, chắc do mắt tôi có vấn đề nên mới thấy cô dễ thương. Lời khen lúc nãy, tôi xin rút lại.", hắn vừa nói vừa xua tay. Xong, hắn còn bồi thêm một câu: "Cô tới một chút xíu xinh đẹp hay dễ thương cũng đều không có!".
Tôi là con gái mà. Lời này của hắn chẳng khác nào đang xỉ nhục tôi.
Hôm nay, tôi trang điểm xinh lung linh, còn mặc một bộ quần áo vô cùng đẹp. Tôi nhìn mình trong gương còn thấy mê mẩn. Vậy mà hắn dám chê tôi. Lẽ nào tôi lại để cho hắn yên?
Tôi đã nói rồi, ai dám chê tôi xấu, tôi liền khô máu với hắn luôn. Cái tên mặt trắng vô duyên vô sỉ kia, tôi nhất định phải chửi cho anh một trận.
Đúng lúc tôi đang định mở miệng chửi hắn một trận tơi bời thì chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn cũng vì lí do đó mà mau chóng rời khỏi chỗ.
Hắn lại muốn chạy. Chọc tức tôi rồi bỏ chạy là sở trường của hắn chắc. Lần này, tôi phải tóm bằng được hắn trước khi hắn rời đi.
Tôi nhanh chóng rời khỏi ghế, chạy tới đừng chặn trước mặt hắn. Hắn lúc này đang bắt đầu cuộc đàm thoại với người ở đầu dây bên kia. Thấy tôi đứng trước mặt, hắn dừng lại nhìn.
"Anh đừng tưởng tôi..."
Cơn tức giận trong lồng ngực đang trào lên cuồn cuộn không thể kiềm chế, nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã dùng ngón trỏ chặn lấy miệng tôi.
"Suỵt, anh đang nghe điện thoại!", hắn bịt loa điện thoại rồi nói với tôi.
Hắn ta vừa mới xưng "anh" với tôi kìa. Ai anh em với nhà hắn chứ? Tôi đây cứ không im lặng đấy, xem hắn làm gì được tôi. Hôm nay, tôi nhất định phải dạy cho hắn một bài học vì tội cứ thích gây sự với tôi.
Tôi gạt tay hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: "Chặn gì mà chặn? Miệng tôi, tôi muốn nói, anh quản được chắc. Tôi nói cho anh biết, anh...".
Tôi trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt ngay trước tầm mắt của mình. Lần này, hắn ta lại chặn lời tôi, nhưng không dùng tay mà là dùng miệng.
Môi hắn chạm tới môi tôi rồi. Cảm giác mềm mềm ướt ướt, còn có hương socola thơm nồng nàn. Mắt hắn nhắm lại, cánh mũi mát rượi chạm vào má tôi.
Trong lồng ngực, trái tim tôi chợt nhảy lên từng nhịp rộn ràng. Tôi có thể cảm nhận rõ âm thanh của nó hơn bao giờ hết. Chết tiệt, sao lại thế này?
Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh nhưng cơ thể tôi vẫn không thể thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng. Tôi đứng im như tượng đá, chỉ biết chằm chằm nhìn hắn dần lấy lại khoảng cách với tôi.
Hắn mìm cười: "Em ồn quá! Ngoan ngoãn về chỗ đợi anh. Nghe điện thoại xong, anh sẽ quay lại ngay". Giọng nói của hắn từ khi nào lại trở nên dịu dàng như vậy.
Cho tới khi hắn đi khuất, tôi mới hoàn hồn. Hai má nóng bừng lên, không biết là vì tức giận hay xấu hổ.
Hắn dám trêu chọc tôi tới mức này, hơn nữa còn ở trước mặt rất nhiều người. Đúng là càng ngày càng quá đáng!
Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Đa phần đều cho rằng tôi với hắn là một cặp tình nhân chứa chan tình cảm, xa nhau một chút là đừng ngồi không yên.
Tôi tức giận hét lên: "Tôi không phải bạn gái của anh ta. Tôi với anh ta không có quan hệ gì hết!".
Sau đó, tôi chợt nhớ ra xung quanh có rất nhiều người. Tất cả họ đều đang chằm chằm nhìn tôi như sinh vật lạ.
Đâm lao thì phải theo lao, tôi liền hùng hổ nói thêm câu nữa: "Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?".
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top