Hộp socola định mệnh (Phần 4)

Một lúc sau, hắn ta bước vào một quán cafe nằm ở ven hồ. Đương nhiên, tôi cũng theo hắn vào trong.

Quan điểm của tôi hiện giờ chính là: "Hộp socola thân yêu của tôi ở đâu thì tôi ở đó. Quyết tâm bằng mọi giá phải đoạt được em ấy về."

Bên trong quán cafe ấm hơn hẳn so với ngoài kia. Tôi vừa đi vừa quan sát xung quanh. Các bàn đều đã kín người. Hương café đặc trưng thoảng qua mũi tôi, hòa cùng mùi hương ngọt ngào của các loại bánh. Chúng thơm ngon hấp dẫn hơn nhiều so với món xúc xích tôi đã ăn ở nhà. Tự nhiên, tôi lại thấy đói.

Đang đi thì có một cánh tay giơ ngang chặn đường tôi: "Xin lỗi! Chị có đặt trước bàn không ạ?". Một nhân viên phục vụ chợt hỏi tôi.

"À, tôi đi cùng anh mặc áo khoác đen kia kìa!", Tôi nhanh trí đáp lại.

Để tăng thêm phần tin tưởng, tôi vẫy tay gọi cái tên mặt trắng đang giữ socola của tôi: "Anh yêu, đừng giận nữa! Đợi em với!".

Tôi nói với giọng ngọt sớt. Bản thân tôi nghe mà cũng thấy nổi da gà. Tôi quả thật không hợp với ba cái thứ tình cảm sến súa này.

Hắn ta nghe thấy tôi gọi thì quay lại nhìn, có vẻ rất ngạc nhiên.

Tôi cười thật tươi với hắn. Đồng thời, nhân lúc bạn nhân viên phục vụ không để ý, tôi liền nhăn mũi, trợn mắt dọa hắn ta.

Hắn ta thấy vậy thì nhếch miệng khinh bỉ một cái rồi quay đi. Trong mắt tôi, sự việc chính là như vậy.

Còn đối với bạn nhân viên phục vụ, vẻ mặt của hắn ta lúc nãy chẳng khác nào đang liếc mắt nhìn tôi rồi mỉm cười chứa chan tình ý. Tôi không dám đoán bừa đâu, không tin thì dỏng tai lên nghe bạn nhân viên phục vụ đó chuẩn bị nói kìa.

"Ồ, thì ra hai người là một cặp. Anh chị tình cảm thật đấy! Cứ xem cái cách anh ấy mỉm cười với chị là biết liền". Bạn nhân viên phục vụ khen tôi với hắn hết lời, rồi thả tay xuống nhường đường cho tôi vào trong: "Mời chị, chúc anh chị Valentine vui vẻ!".

"Cảm ơn, chắc chắn sẽ vui vẻ!". Tôi mỉm cười với bạn ấy rồi nhanh chóng bước thật nhanh về phía tên mặt trắng.

Nơi này khá rộng, chỉ sợ hắn đi nhanh quá, tôi mà mất dấu hắn thì bao nhiêu công sức trước đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi còn phải lấy lại hộp socola và phá tan nát couple của hắn. Nhiệm vụ quan trọng này tuyệt đối không được phép thất bại.

Hắn ta ngồi xuống chiếc bàn đã đặt sẵn và hỏi tôi: "Cô định sẽ theo tôi đến khi nào?".

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn hắn vẫn giữ khư khư hộp socola bên người. Giữ chặt như vậy làm gì không biết? Tôi đâu phải cướp.

Tôi chống cằm, nghiêng mặt trả lời: "Cho tới khi tôi lấy lại được thứ đồ đáng ra phải là của tôi".

"Tùy cô vậy!"

Ngay lúc này, nhân viên phục vụ xuất hiện làm gián đoạn cuộc hội thoại vốn đã vô cùng ngắn ngủi.

Sau đó, tôi và hắn chẳng nói với nhau câu nào nữa. Lúc này tôi mới có thời gian xem xét hoàn cảnh kỹ lưỡng hơn.

Ngồi đối diện tôi chính là kẻ địch. Hắn đã không từ thủ đoạn cướp đi hộp socola của tôi. Hắn ta cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, sau đó xoay tròn chiếc điện thoại trên tay. Chắc hắn đang mong cô người yêu xuất hiện.

Tôi tựa người vào ghế, nhìn chằm chằm hắn ta. Tôi phải ngắm và nhớ thật kỹ mặt hắn để sau này còn tìm hắn trả thù.

Nhan sắc của hắn cũng tạm được. Khuôn mặt hắn tương đối nhỏ, xương quai hàm vuông vức như tượng tạc, lông mày vừa đen vừa dày. Hắn sở hữu một đôi mắt hai mí to tròn đen láy với hàng lông mi dài mà rất nhiều cô nàng ao ước, trừ tôi ra. Ngắm tới chiếc mũi vừa cao vừa đẹp của hắn, tôi chợt có chút cảm giác nghi ngờ. Nhưng nhìn cả buổi, cũng không phát hiện ra dấu hiệu nào chứng minh khuôn mặt hắn đã từng trải qua phẫu thuật. Thôi thì, cứ coi như hắn đẹp tự nhiên.

Tôi thấy với khuôn mặt này, chỉ cần đội thêm bộ tóc giả nữ, mặc vào một chiếc váy bánh bèo, trang điểm chút nữa thì chắc chắn hắn sẽ trở thành mĩ nữ tấp nập người theo đuổi. Nghĩ đến bộ dạng đó của hắn, tôi liền bật cười khúc khích.

Thấy tôi cười, hắn liền nhíu mày nhìn. Đôi môi mỏng hồng hồng như tô son của hắn khẽ động đậy. Tôi nhìn khẩu hình của hắn, hình như rất giống chữ "khùng".

Không sao, miễn tôi đẹp là được! Khùng chính là khen tôi có thêm cá tính đó.

Lời khen này của hắn rất hay, làm cho tôi mát lòng mát dạ. Vậy thì, có phải tôi nên bớt ghét hắn một chút không?

Đương nhiên là không đời nào!

Tạm thời dẹp cái mặt của hắn sang một bên, càng nhìn tôi càng thấy ngứa tay. Thật ra, tên này cũng có chút ưa nhìn nhưng tính cách thì không thể nào ưa nổi. Từ lúc mới gặp tới giờ, hắn mở miệng nói câu nào cũng có tính gợi đòn rất cao, làm tôi chỉ muốn đánh cho hắn một trận.

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh.

Bàn mà tôi và hắn đang ngồi nằm ở gần cửa sổ, nhìn ra ngoài là khung cảnh hồ gươm đẹp đẽ lấp lánh ánh đèn. Tên này coi như cũng biết chọn chỗ đẹp.

Đa phần trong quán café đều là bàn đôi với hai ghế ngồi, chỗ tôi và hắn ngồi cũng không ngoại lệ. Xem ra tôi đoán không sai, đối tượng hẹn hò của hắn chính là người yêu. Tuy nhiên, vị trí của cô gái vô phước nào đó đã bị tôi chiếm mất. Nếu như lát nữa cô ta tới thì chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.

Mà nghĩ cũng lạ, tại sao tên mặt trắng kia thấy tôi ngồi đây mà chẳng có ý kiến gì. Bàn là do hắn đặt, chiếc ghế tôi đang ngồi là chỗ hắn dự định để cho cô người yêu. Vậy mà, hắn không đuổi tôi đi. Nếu hắn muốn đuổi thì thiếu gì cách. Chẳng hiểu sao tôi lại ngửi thấy mùi âm mưu thoang thoảng đâu đây.

Tôi chợt hỏi: "Này, tôi ngồi đây, anh không có ý kiến gì sao?".

Hắn ta đang cắm cúi nhắn tin cho ai đó, chắc là cô người yêu. Tôi hỏi như vậy, hắn chỉ im lặng giả điếc, không thèm trả lời. Người gì đâu mà chảnh thế không biết!

"Ê, tôi hỏi anh đấy!"

Lần này hắn đã đáp lại, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại: "Nếu cô tự thấy không ổn thì có thể chuyển sang chỗ khác!".

"Tôi có nói không ổn đâu. Ghế này rất êm, tôi ngồi rất thoải mái!"

Định đuổi khéo tôi sao? Còn lâu tôi mới chịu đi.

Tôi cầm tách café ấm nóng lên, nhấp một ngụm cho đỡ nhạt mồm. Nhìn bộ dạng trầm tư của hắn, tôi liền buông một câu bông đùa: "Chắc anh bị người ta cho leo cây hả?".

Nghe câu này của tôi, hắn liền ngẩng mặt lên, đặt chiếc điện thoại sang một bên, chậm rãi đáp: "Xem ra, cô đang quan tâm tới tôi".

Chết tiệt! Tên mặt trắng này lại bắt đầu chuyển từ chế độ mặt lạnh kiêu kỳ sang chế độ vô sỉ loạn ngôn. Tôi chỉ đùa hắn có chút xíu, mới thế mà hắn đã phát bệnh rồi.

"Tôi chỉ quan tâm tới hộp socola của tôi thôi. Người yêu anh chắc không đến, vậy hộp socola này coi như vô dụng rồi. Chi bằng, anh sớm bán lại cho tôi. Giờ vẫn còn được giá đấy!". Tôi tốt bụng khuyên nhủ hắn.

Hắn ta không dành chút thời gian nào suy nghĩ đề nghị của tôi mà đã vội hỏi: "Tại sao cô cứ nhất định phải có được hộp socola này vậy?".

Tôi nhìn hắn ta, chưa vội trả lời.

Tôi chắc chắn không thể nói cho hắn biết rằng tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm được nơi còn socola. Đây chính là hộp socola cuối cùng mà tôi có thể săn được trong buổi tối xui xẻo hôm nay. Miếng ăn tới miệng rồi còn bị cướp, tôi căn bản không thể chấp nhận nổi.

Nếu tôi nói cho hắn biết điều đó, chắc chắn độ chảnh của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Như vậy, hộp socola này tôi càng khó có khả năng lấy lại.

"Tôi thích, chỉ vậy thôi!", tôi hờ hững đáp.

"Chỉ có vậy thôi sao?". Hắn nhướn mày nhìn tôi.

"Đúng!"

"Nếu vậy, tôi không bán lại cho cô."

"Tại sao?", tôi liền hỏi.

Hắn ta dùng giọng thờ ơ, đáp lại một câu có nhịp điệu giống y như câu tôi đã nói: "Vì tôi thích, chỉ vậy thôi!".

"Anh...", tôi tròn mắt nhìn hắn, câm nín không biết nói gì.

Cái này chính là muốn lấy gậy tôi đập lưng tôi đây mà. Được lắm, gậy này đánh vào lưng có chút đau nhưng còn lâu mới làm tôi nhụt chí.

Tôi hít một hơi thật sâu, tạm thời nén cục tức này xuống. Thương thuyết không được thì tôi dùng cách khác.

Tôi chống cằm, ánh mắt tùy tiện đặt trên mặt hắn. Giờ phải làm sao mới lấy lại được "em yêu" của tôi đây?

Để giúp não bộ có thêm năng lượng suy nghĩ, tôi liền gọi thêm một phần bánh kem.

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top