Hộp socola định mệnh (Phần 3)
Sau một khoảng thời gian không dài không ngắn, tôi cũng đuổi kịp được hắn ta.
Cái tên mặt trắng này không biết ăn gì mà đi nhanh như gió. Hắn ta chỉ đi bộ, vậy mà tôi chạy muốn bở hơi tai mới theo kịp. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì hắn ta không đi xe. Nếu không, với hai cái cẳng chân của tôi, chẳng thể nào đua nổi.
Tôi lấy hết chỗ sức lực còn lại nhảy tới trước mặt anh ta, thở hổn hển nói: "Anh đứng lại!"
Tôi nói rồi dang hai tay chặn đường, không cho hắn tiến thêm bước nào nữa. Cái trò mèo đuổi chuột tốn sức này, tôi không muốn chơi nữa.
Hắn ta chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi. Hắn đem hộp socola giấu sau lưng rồi khẽ cúi người, ghé sát mặt tôi mà nói, giọng chín phần mười là khiêu khích: "Nếu tôi không đứng lại, cô cản được tôi?".
"Anh có giỏi thì bước thêm một bước!". Tôi quyết không thua kém, dùng ánh mắt sắc như dao găm nát mặt hắn.
Hắn ta đối với câu nói của tôi, vẻ mặt chẳng có chút lo lắng nào. Chân mày hắn nhíu lại, mắt nhìn tôi không chớp.
Được lắm! Chắc hắn muốn đấu mắt với tôi, vậy thì không có cửa thắng đâu. Trước giờ, tôi chính là kẻ bất bại trong trò này, đấu đâu thắng đó, bá đạo trên từng hạt gạo.
Tôi và hắn nhìn nhau rất lâu trong tư thế có phần ám muội. Khoảng cách giữa tôi và hắn chỉ có vài centimet. Thậm chí, tôi thấy rõ mặt mình trong đôi đồng tử của hắn ta.
Chợt, hắn ta nhếch miệng cười, cất tiếng nói: "Cô đuổi theo tôi cả buổi tối, còn ngắm tôi say đắm suốt từ nãy tới giờ. Không lẽ cô thích tôi đến vậy sao?".
Tôi trợn tròn mắt trước những lời hắn nói. Không phải tôi nghe nhầm đấy chứ?
Hắn nói tôi thích hắn, logic ở đâu ra vậy? Hắn ta đúng là có bệnh. Đúng, chính là loại người có bệnh mà không đi chữa, trốn khỏi bệnh viện rồi tới đây ăn nói hàm hồ.
Được, nếu các bác sĩ đã bó tay trước trường hợp này thì hôm nay Mai Anh tỷ tỷ đây sẽ ra tay cứu trợ, giúp cái tên khùng này mau chóng trở lên tỉnh táo.
Tôi nhún người lên, cộc mạnh đầu mình vào trán của hắn một cái điếng người.
"Anh đã tỉnh chưa? Tôi mà thèm thích cái tên nhỏ mọn như anh. Anh có mơ cũng đừng bao giờ nghĩ tới!"
Hắn ta bị cú đánh của tôi làm choáng váng, cả người ngả về phía sau. Tay hắn giơ lên xoa vùng trán đang chuẩn bị mọc lên quả ổi xanh lè.
Cho hắn đáng đời!
Chắc có lẽ, hắn nghĩ con gái trên thế giới này hễ gặp hắn là nảy sinh tình ý rồi xách váy theo đuổi hắn. Chỉ với chút xíu nhan sắc nhỏ nhoi ấy thôi sao? Đúng là mơ mộng hão huyền.
Tôi đây còn lâu mới nảy sinh tình ý với hắn. Thứ tôi mang đến chính là địch ý, là địch ý đấy. Tôi đánh hắn như vậy, đã đủ biểu thị địch ý chưa?
"Cách theo đuổi này của cô rất đặc biệt. Tôi rất thích!". Sau khi hết cơn choáng, hắn lại bắt đầu loạn ngôn.
"Thích thích cái con khỉ khô!", tôi bực mình nói.
"Ồ, thật ra nhìn cô rất giống...". Hắn ta nhìn tôi rồi bật cười.
Tôi đơ mặt không hiểu. Hắn cười cái gì? Tôi chỉ nói có một câu thôi mà đã đụng tới dây thần kinh cười của hắn.
Hắn muốn cười? Được, vậy cười tới chết luôn đi!
À khoan đã, câu vừa rồi của hắn ta là nói tôi giống cái gì?
Có một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi.
Chết tiệt!
"Anh mới giống con khỉ khô, cả nhà anh đều giống con khỉ khô!", tôi chửi vào mặt hắn sau khi đã hiểu ra vấn đề.
Mai Anh tôi đây đường đường là một mỹ nữ. Chẳng hiểu con mắt của hắn lác lé thế nào lại thấy tôi giống con khỉ khô. Hắn ta không chỉ có bệnh về đầu óc, tới mắt cũng có vấn đề.
Hắn vẫn cười như một tên khùng sau khi bị tôi chửi. Để tránh việc hắn ta tiếp tục loạn ngôn, tôi liền nói thẳng vào vấn đề chính: "Tôi không muốn phí lời với anh nữa. Hộp socola anh đang cầm đáng ra phải là của tôi. Giờ tôi muốn mua lại, anh cho giá đi!".
Sau câu nói của tôi, hắn mới ngừng cười. Hắn đem nốt tay còn lại để về phía sau, cầm chắc hộp socola bằng cả hai tay. Chắc hắn đang sợ tôi sẽ cướp mất đây mà. Nếu hắn biết sợ thì chuyện lấy lại hộp socola sẽ dễ dàng thôi.
"Nói đi, anh muốn bao nhiêu?", tôi tiếp tục hỏi.
Đối với câu hỏi của tôi, hắn chỉ im lặng chứ không đáp lại. Hắn lại dùng chiêu cũ, ghé sát mặt tôi. Có lẽ hắn lại chuẩn bị nói câu khiêu khích hay đe dọa gì đó.
Tôi vốn chẳng sợ, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khoảng cách giữa tôi với hắn vì cú đánh lúc nãy có chút giãn ra, giờ bắt đầu sát lại. Tên này cứ thích ghé sát mặt tôi nói chuyện, chắc là do mắt hắn bị cận rất nặng. Thảo nào lúc nãy, vì hắn không nhìn rõ vẻ đẹp của tôi nên mới nói tôi giống con khỉ khô. Điều này thật hợp logic.
Bất chợt, hắn tiến thêm một bước nữa về phía tôi. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt tôi, thơm mùi bạc hà dễ chịu. Môi hắn suýt chút nữa đã chạm tới tôi rồi.
Theo quán tính, tôi vội bước lùi về phía sau. Ai ngờ, hắn lại tiến thêm bước nữa. Tôi càng lùi lại, hắn càng tiến thêm.
Hắn ta định làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn hôn tôi. Không đời nào! Tôi không phải loại con gái dễ dãi.
Chỉ với một hộp socola mà cũng muốn cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Đừng hòng!
Muốn tiền thì bao nhiêu cũng được. Còn nếu hắn muốn sàm sỡ, tôi nhất định sẽ cho hắn biết tay.
Trong đầu tôi, chợt nảy ra một suy nghĩ. Lúc này, trạng thái cơ thể của hắn đang không cân bằng vì cứ phải nghiêng người về phía trước. Nếu như tôi đá mạnh vào chân hắn thì chắc chắn hắn sẽ ngã. Khi mà hắn đã ngã thì tôi sẽ thừa cơ cướp lại hộp socola thân yêu, ném tiền vào mặt hắn sau đó chạy thật nhanh. Như vậy, hắn có đứng dậy thì tôi cũng đã biến mất rồi.
Tôi cười thầm trong bụng, kế hoạch này thật hoàn hảo. Chỉ có người thông minh như tôi mới nghĩ ra chiêu này.
Tên ngốc kia! Hôm nay, Mai Anh tỷ tỷ đây sẽ cho người biết rằng ta không phải là người dễ bắt nạt.
Tôi và hắn, vẫn người tiến kẻ lùi. Đợi đúng thời điểm, tôi bước chân trái về phía sau một khoảng đủ dài. Sau đó nhanh chóng xoay mũi chân, nhắm thẳng chân hắn mà đá tới.
Có ai ngờ, lúc tôi chuẩn bị đá tới người, chợt hắn dịch chuyển sang phải, miệng buông hai chữ: "Không bán!"
Trong tích tắc, hắn đã tránh được cú đá của tôi. Cơ thể tôi theo quán tính liền xoay một trăm tám mươi độ. Sau đó, bị mất thăng bằng, nghiêng ngả như sắp ngã.
Càng lúc tôi càng có cảm giác không thể duy trì được trạng thái chênh vênh này. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ ngã dập mông.
Đúng lúc cả cơ thể đổ rạp về phía sau, bỗng có một cánh tay vòng qua eo đỡ lấy tôi. Tôi ngẩng lên nhìn, thì ra là hắn. Tim tôi không biết vì sao bất ngờ đập chênh một nhịp.
Sao hắn lại đỡ tôi? Hắn đáng ra nên đứng nhìn tôi ngã, rồi cười vào mặt tôi mới đúng. Cái tên nhỏ mọn như hắn lại đi giúp tôi. Quả thật, khó mà tin được!
Dù thế nào, chắc chắn hắn ta cũng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Tôi nghĩ rồi nhanh chóng lấy lại thế cân bằng, đứng thẳng dậy và đẩy hắn ra.
"Anh muốn sàm sỡ tôi?". Tôi ôm túi xách trước ngực, tránh xa hắn một khoảng.
Hắn ta nhìn dáng vẻ của tôi, bật cười: "Nên nói lời cảm ơn mới phải. Tôi vừa cứu cô đấy, nhóc!".
Cười cái gì mà cười. Tôi có ngã cũng không mượn hắn đỡ. Giả bộ tốt bụng gì chứ? Bộ mặt thật của hắn ta sớm đã bị tôi thấy rõ từ hồi nãy rồi.
Chuyện hắn ta cướp đi hộp socola, tôi còn chưa tính sổ xong với hắn. Giờ còn muốn tôi cảm ơn. Lời này tôi còn lâu mới nói.
"Thì sao? Anh đỡ tôi rồi lợi dụng sàm sỡ tôi thì có. Tay của anh lúc nãy đặt ở chỗ nào hả?", tôi lên tiếng đáp trả.
"Thế theo cô, tay tôi nên đặt ở đâu? Dịch xuống phía dưới chắc không thể đỡ cô được. Vậy có phải nên dịch lên phía trên một chút không?". Hắn ta gãi cằm suy nghĩ.
"Biến thái!"
Dịch lên trên một chút thì là phần ngực rồi. Tên này đúng là vô sỉ, chuyện này mà cũng có thể nghĩ ra. Tôi đoán hắn có ý định sàm sỡ tôi, đúng là không sai chút nào.
Hắn ta mặc kệ câu chửi của tôi, tiếp tục buông một câu giễu cợt: "Được, nếu có lần sau, tôi sẽ đặt tay ở chỗ cao một chút cho cô vừa lòng".
"Anh dám, tôi nhất định sẽ không để anh yên!", tôi nghiến răng.
Đúng là tức chết tôi mà! Cái tên này không biết mọc từ đâu ra. Hắn ta nói câu nào cũng đều là muốn chọc tức tôi. Cứ như kiếp trước, tôi với hắn có thù oán vô cùng sâu đậm.
Tôi cảm giác mặt mình đang nóng dần lên, trên đỉnh đầu dường như đang bốc khói. Nếu kiếm mà có trong tay, tôi nhất định sẽ đánh cho hắn toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Đến cha mẹ hắn cũng nhận không ra.
"Thôi, không chơi với cô nữa!", hắn ta vừa nói vừa cúi nhìn đồng hồ.
"Ai thèm chơi với anh."
Hắn tưởng tôi chơi đùa với hắn chắc. Tôi từ nãy tới giờ chính là nghiêm túc nói chuyện. Chỉ có hắn mới là kẻ loạn ngôn.
"Vậy chào nhé!". Hắn ta vẫy tay rồi bước ngang qua tôi mà đi.
Chết tiệt! Ai cho hắn đi? Chuyện giữa tôi và hắn còn chưa giải quyết xong. Hộp socola yêu quí của tôi còn đang ở chỗ hắn. Còn lâu tôi mới tha cho hắn. Tưởng cứ thế là có thể rời đi dễ dàng sao? Đừng hòng!
Tôi hét lên: "Đứng lại! Tôi còn chưa nói chuyện xong với anh".
Hắn ta lúc nãy có nhìn đồng hồ. Như vậy, chắc là có hẹn. Hôm nay là Valentine, vậy hẹn hò cùng hắn chắc chắn là người yêu hắn rồi.
Tôi muốn xem xem ai mà lại vô phước như vậy. Còn muốn đem socola của tôi đi tặng cho người khác.
Tên mặt trắng biến thái xấu xa kia, hôm nay tôi quyết đốt nát nhà anh!
Tôi vừa lóc cóc chạy theo hắn vừa cố ý nói thật to: "Này, anh đi nhanh vậy làm gì? Mắc tiểu hả? Nếu mắc tiểu thì đi từ từ thôi kẻo rớt hết ra ngoài".
Đến mặt mũi của mình tôi còn không cần. Mặt mũi của hắn tôi cũng chẳng có lý do gì để giữ. Để xem mặt hắn dày tới cỡ nào!
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top