Hộp socola định mệnh (Phần 2)
Cố lết chân đến một quầy tạp hoá nhỏ nằm ven hồ, tôi định mua ít bimbim về nhà đánh chén thay socola. Cái quầy tạp hoá nằm rúm ró dưới chân một cái cột điện, bên trên chằng chịt dây là dây, nhìn như mạng nhện.
"Cháu mua gì thế?", bà lão ngồi trên chiếc ghế bốn chân nhỏ xíu đứng dậy hỏi tôi.
"Dạ, bà có bán socola không ạ?"
Vừa nghe xong câu hỏi của tôi, bà lão khẽ giật mình.
Ấy chết, từ nãy đến giờ tôi nói câu này hơn chục lần nên đã bị nhiễm rồi cũng nên.
Mày đang định mua bim bim cơ mà, sao lại hỏi mua socola hả Mai Anh? Ở đây làm gì bán socola cơ chứ? Thật là ngớ ngẩn!
Tôi lúng túng chữa lại câu nói của mình: "Dạ, à không, cháu định mua...".
Nhưng tôi chưa kịp nói xong thì bà đã cắt ngang: "Socola à, bà còn có duy nhất một hộp này thôi cháu ạ!", bà cười hiền.
"Ồ vậy ạ, thế thì hay quá! Cháu tìm nãy giờ chẳng có quán nào bán."
Tôi mừng rên vì ngày hôm nay có socola ăn rồi. Hạnh phúc chết đi được!
Bà lão lom khom đi vào trong nhà. Cái dáng khắc khổ khiển tôi chợt thấy thương bà ấy quá.
Một lúc sau, bà lão mới bước ra, trên tay cầm theo một hộp socola mới tinh của nhãn hiệu tương đối nổi tiếng. Chà, loại socola này chắc chắn ngon lắm đấy. Nhìn mà thèm quá đi mất!
Tôi còn bận ngập tràn trong nỗi vui mừng, chẳng buồn hỏi xem tại sao ở đây lại bán loại socola này. Mặc kệ đi, giờ trong mắt tôi, ngoài hộp socola này ra thì chẳng còn thứ gì hết.
Tôi đang định với tay lấy hộp socola và thanh toán tiền. Chợt, có tiếng bước chân chạy bịch bịch về phía tôi.
Trước mặt tôi lúc này xuất hiện một tên không biết từ đâu rơi xuống. Tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn xem hắn là kẻ nào thì...
"Bà ơi, bán cho cháu hộp socola này!". Câu nói của hắn vang lên làm tôi hoảng vô cùng. Mắt tôi trợn tròn lên nhìn hắn.
Mặt mũi hắn cũng dâu đến nỗi nào, vậy mà hắn lại dám phát ngôn như thế. Hắn định cướp trên giàn mướp hộp socola của tôi.
Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!
Ôi chao, hắn ngây thơ quá! Không biết mình đang định đối đầu với ai sao. Được lắm!
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì hắn lại tiếp tục nói: "Bà ơi, cháu rất cần hộp socola này. Bà bán cho cháu đi!"
Ôi trời, tôi bị sốc đợt hai.
Người mua đầu tiên vẫn đang đứng ở đây thế mà hắn lại dám nằng nặc đòi bà lão bán cho hắn. Cái tên vô duyên này từ chỗ nào chui lên mà gan hắn lớn vậy. Tôi nhất định phải cho hắn biết hộp socola này là của tôi, nó nhất định sẽ thuộc về tôi.
"Ê ê, anh gì ơi, hộp socola này là tôi mua mà", tôi nói.
Vừa nghe thấy tiếng tôi, hắn mới quay ra nhìn bằng đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Chính là cái kiểu nhìn hết sức khinh người. Thế đấy, hình như từ này đến giờ hắn tưởng tôi là không khí.
"Cô là ai?", hắn hỏi.
"Tôi là người đang mua hộp socola này", tôi từ tốn đáp lại.
"Thế hả?". Hắn ta buông một câu chẳng liên quan rồi nhíu mày nhìn tôi rồi quay sang nhìn bà lão: "Bà ơi, cô ta trả tiền chưa ạ?"
Bà lão từ lúc nãy vẫn đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, thấy hắn hỏi liền đáp vội: "À, chưa!".
Sau khi nghe xong câu trả lời của bà lão, hắn ta quay lại nhìn tôi khinh khỉnh đầy vẻ khiêu khích. Cái mặt hắn thật sự đáng ghét vô cùng.
Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh mình đang đánh đập hắn dã man: "Chết mi đi. Dám cướp socola của tỷ tỷ. Chán sống rồi hả?". Cây kiếm gỗ của tôi cứ vung lên rồi chém xuống đầy uy lực khiến hắn chỉ biết ôm đầu van xin.
Thật sự nếu đang cầm cây kiếm trong tay thì ngay lúc này, tôi nhất định sẽ chém hắn thành trăm mảnh.
"Gì vậy?". Tôi nói trong khi hắn vẫn nhìn tôi rồi cười.
"Nhóc thấy chưa? Nhóc chưa trả tiền thì hộp socola này anh vẫn có quyền mua."
"Làm gì có chuyện đấy? Tôi đến trước mà!". Tôi hét ầm lên khi nghe xong câu nói của hắn.
Thấy tôi tức giận hắn hình như càng cảm thấy thoải mái. Hắn cười đểu tôi một lần nữa rồi quay về phía bà lão bán hàng. Tay bà vẫn đang cầm hộp socola.
Ôi hộp socola của chị! Chị nhất định không để người khác cướp mất em đâu!
"Bà bán cho cháu nhé! Đắt hơn cũng được. Cháu chấp nhận!".Hắn ta nói nhỏ nhẹ với bà lão.
"Nhưng mà...", bà ngập ngừng rồi đưa tay chỉ về phía tôi: "Cô bé đó đến mua trước rồi, cháu trai à".
"Kệ cô ta, trẻ con như cô ta ăn socola không tốt! Coi chừng sâu răng". Hắn lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới.
Sao cái vẻ mặt hắn đáng ghét thế nhỉ? Tức chết tôi mất.
Hắn dám kêu tôi là trẻ con. Nhìn tôi đâu đến nỗi ngây thơ dễ bắt nạt như thế.
Tôi bức xúc liền mắng cho hắn một trận: "Này, anh nói gì thế? Tôi hai mươi ba rồi. Có khi còn hơn tuổi anh đấy. Đừng có mở miệng kêu người khác là trẻ con!".
"Thế à, chị tận hai ba tuổi cơ. Em hơn chị có vài tuổi thôi à!", hắn nói xong thì cười toe toét.
Thật không thể chịu nổi! Hắn còn dám chế nhạo tôi.
Hơn tuổi thì sao? Hơn tuổi thì bà đây phải sợ hắn chắc. Mai Anh này không thể chịu thua!
Mặt tôi hầm hầm nhìn hắn. Rồi, tôi thay đổi vẻ mặt nhanh hơn cả vũ nữ thoát y, quay sang cười với bà một cái hết sức thân thiện: "Bà ơi tính tiền cho cháu đi, kệ cái tên vô duyên kia".
Nói rồi tôi với tay ra nhận hộp socola.
Nhưng biết đâu bất ngờ...
Tôi vừa chạm được vào cái hộp socola thân yêu cũng là lúc bàn tay tên kia cầm lấy nó. Ôi trời, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định sao?
Chết tiệt, tên này chắc chắn có bệnh!
"Ê, cô nhóc, bà lão vẫn chưa nói là bán cho ai mà. Cái hộp socola này, nhất định tôi phải giành được!", hắn tuyên bố một câu hết sức hùng hồn.
Tôi bực mình quay ra lườm hắn, hắn cũng lườm lại tôi. Linh tính mách bảo tôi rằng, chiến tranh sắp bùng nổ.
Ba người gồm tôi, bà lão, tên vô duyên vẫn cầm lấy hộp socola trong suốt một khoảng thời gian.
Tôi không bao giờ chịu thua và chắc hẳn hắn cũng như thế. Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại nhất định phải cướp đồ của tôi.
Không khí đang căng thẳng thì bà lão bỗng lên tiếng:
"Nếu hai đứa đều muốn mua hộp socola này thì chi bằng góp tiền trả rồi lát ra kia chia đôi sau cũng được. Mấy đứa cứ đứng như thế này làm bà sợ quá!". Bà lão từ từ thả tay khỏi hộp socola.
"Bà à, rõ ràng cháu đến trước mà. Hộp socola này phải là của cháu. Sao có thể chia đôi được?", tôi lên tiếng.
"Bà ơi, cô ta chưa mua, bà cứ bán cho cháu đi. Bao nhiêu tiền cũng được!"
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi gặp tên con trai vô duyên vô dáng như hắn ta.
Nhìn mặt hắn cũng đâu đến nỗi nào cơ chứ. Da hắn không trắng bằng tôi, đôi mắt đen láy không đẹp bằng tôi, mũi cao suýt bằng tôi. Dáng hắn thì coi như chuẩn đi, chỉ cao hơi tôi hơn tôi có hơn nửa cái đầu chứ mấy. Đấy, nhìn hắn như thế mà lại đi so đo, tranh giành với một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi. Đã vậy, hắn còn sai lù lù cơ chứ. Đúng là cái tên dở hơi mỏ nhọn nhỏ mọn!
"Hai đứa bình tĩnh, dù sao hộp socola cũng to mà. Chia đôi chắc không sao đâu. Chứ hai đứa cứ giành nhau thế này chắc cái quán nhỏ của bà cũng sập mất thôi!"
"Cháu không muốn so đo với cô ta. Hộp socola này cháu mua cả, giờ cháu trả tiền luôn.", hắn nói với bà lão bán hàng rồi liếc nhìn tôi. Một tay vẫn giữ một phần của hộp socola, một tay thì lấy ta từ túi quần hai tờ năm trăm nghìn.
"Không được!", tôi gắt lên.
Cái gì mà không so đo cơ chứ. Từ nãy đến giờ hắn vẫn làm cái trò đấy thôi. Vậy mà hắn nói như là vô tội lắm ý. Hắn còn mạnh mồm muốn cướp đồ của tôi nữa chứ. Hạng người như hắn thật không thể chấp nhận được.
Tôi vội vàng dùng tay còn lại mở túi sách lục tìm ví tiền. Chết tiệt, nó lại lạc đi đâu rồi không biết.
Trong lúc tôi đang bận tìm kiếm, ai ngờ tên vô duyên kia nhân cơ hội giở trò tiểu nhân. Hắn giật lấy hộp socola ra khỏi tay tôi rồi nhét luôn tiền vào tay bà lão.
"Bà không cẩn trả lại đâu ạ!". Hắn nói rồi đem theo hộp socola đi.
Lúc tôi nghệt mặt ngẩng lên thì hắn đã đi được một quãng. May quá, vẫn chưa khuất tầm nhìn!
Tôi vội vàng cúi chào bà lão rồi đuổi theo hắn.
Hắn nghĩ cướp đồ của tôi xong là có thể chạy dễ dàng vậy sao. Không có cái mùa xuân ấy đâu nhé!
Trả tiền rồi thì đã sao, hắn tưởng tôi không có tiền chắc. Cùng lắm tôi lấy lại hộp socola rồi ném tiền vào mặt hắn. Đợi tôi có kiếm gỗ trong tay, nhất định sau này sẽ tìm hắn trả thù.
Tôi vừa chạy vừa hét lên: "Này anh kia, anh đứng lại cho tôi!".
Mọi người đang đi xung quanh chợt quay lại nhìn tôi như sinh vật lạ.
Mặt mũi ư? Tạm thời cất vào túi áo. Trước hết, phải lấy lại bằng được thứ hắn đã cướp của tôi.
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top